Chương 33: Chiếc ổ nhỏ của mèo hoang
ฅ≽^•⩊•^≼ฅ ༘⋆✿
Tưởng Văn An rõ ràng đang cố tình ly gián, lời cậu ta nói chắc chắn không thể tin hết.
Giang Văn hiểu rất rõ điều đó, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng cậu vẫn bị ảnh hưởng bởi những lời nói ấy.
Vốn định quay về ký túc xá thu dọn đồ, cuối cùng cậu cũng không đi. Rời quán cà phê xong, Giang Văn về thẳng nhà.
Buổi tối, Phó Tự theo thói quen gọi video cho cậu, nhưng Giang Văn không nhận ngay. Cậu viện cớ người nhà gọi rồi vội vàng cúp máy.
Mãi đến khuya, Giang Văn nằm trằn trọc không ngủ nổi. Nhắm mắt lại là lời Tưởng Văn An cứ xoay vòng trong đầu, mãi đến gần sáng mới miễn cưỡng chìm vào giấc.
*
"Giang Văn, cậu lừa tôi." Giọng Phó Tự đột ngột vang lên phía sau.
Giang Văn giật mình quay đầu, ánh mắt hoang mang nhìn hắn. Hắn đứng đối diện với ánh mắt lạnh lùng đầy xa cách.
Gương mặt Giang Văn lộ vẻ bối rối: "Gì... gì vậy... cậu đang nói gì thế?"
"Giang Văn, cậu luôn lừa tôi để giấu giếm xu hướng của cậu."
"Tôi... tôi không cố ý lừa cậu."
Giang Văn bước lên muốn nắm tay Phó Tự nhưng lại bị hắn hất ra.
"Giang Văn, nếu ngay từ đầu tôi biết cậu thích đàn ông, tôi đã không chơi với cậu, càng không làm bạn với cậu."
Ánh mắt Giang Văn hoảng loạn: "Không phải... tôi chỉ muốn được ở bên cậu thôi. Đừng như vậy mà, chúng ta không phải bạn bè sao?"
Giọng Phó Tự lạnh lẽo vang lên: "Tôi không muốn làm bạn với đồng tính."
Khóe mắt Giang Văn chợt đỏ hoe: "Tôi không cố ý lừa cậu... tại sao chúng ta lại không thể làm bạn? Tôi đâu có làm chuyện xấu."
Giọng hắn vẫn lạnh như băng: "Cậu chỉ muốn làm bạn với tôi thôi sao?"
Tay Giang Văn nắm chặt vạt áo, thân thể khẽ run: "Phải... tôi thật sự chỉ muốn làm bạn với cậu."
"Giang Văn, cậu nói dối."
Nghe câu đó, sống mũi Giang Văn cay xè, nước mắt trào nơi khóe mắt, tầm nhìn nhòe đi, giọng nghẹn ngào uất ức: "Ban đầu tôi thật sự đã nghĩ sẽ rời xa cậu."
"Giang Văn, cậu thích tôi sao?"
Giang Văn với đôi mắt ngấn lệ ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hắn, lắc đầu rồi lại gật đầu.
"Thích... thích..."
"Giang Văn, đừng nói nữa. Ghê tởm."
Hai chữ ấy vừa cất lên, Giang Văn hoàn toàn vỡ òa. Cậu đưa tay che mặt, bật khóc hét lên:
"Không thích!"
"Không thích! Không thích! Không thích! Tôi không thích cậu!"
*
Giang Văn giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, trán rịn một lớp mồ hôi mỏng, tim đập loạn xạ không sao kiềm chế nổi.
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, tối qua ngủ rất muộn mà sáng nay lại dậy sớm. Giang Văn khẽ thở dài, cảm thấy đây chẳng phải một khởi đầu dễ chịu gì.
Đầu óc cậu choáng váng, quầng mắt xanh thẫm, tóc tai rối bù dựng ngược. Cậu lê đôi dép lững thững bước xuống lầu, hồn vía như trên mây.
Phòng khách yên tĩnh, Giang Vọng Tân tối qua tám phần là không về. Trong lò vi sóng trống trơn, Giang Văn tiện tay lấy hai quả trứng gà sống trong tủ lạnh rửa sạch rồi bỏ vào ấm đun nước. Nước sôi, trứng cũng vừa chín.
Cậu ngồi vào bàn ăn, bóc vỏ trứng, chậm rãi cắn vài miếng.
Giang Vọng Tân từ phòng ngáp dài đi ra, vừa xuống lầu đã thấy em trai sáng sớm ra đã bộ dạng uể oải như mất nửa cái mạng.
"Làm gì thế? Hôm nay chẳng phải mới bắt đầu kỳ nghỉ à? Không nghỉ ngơi cho tử tế mà dậy sớm làm gì?" Giang Vọng Tân kéo ghế ngồi đối diện, cầm lấy quả trứng còn lại tung lên tung xuống trong tay.
"Ngủ không nổi." Giang Văn chống cằm bằng một tay, chậm rãi gặm lòng trắng trứng. "Anh, giờ này rồi mà anh chưa đi làm sao?"
"Cái chỗ làm quái quỷ ấy, anh muốn đi thì đi." Giang Vọng Tân bóc vỏ trứng, ba miếng nuốt gọn, vừa nhai vừa nói: "Tối nay phải đi uống rượu ăn uống với đám người của Viên Lý, em có đi không? Nhà hàng Michelin năm sao đấy, em chỉ đến đánh chén là được."
"Không muốn đi." Giang Văn chống cằm chơi điện thoại, thần sắc vừa chán nản vừa ủ rũ mà vẫn không quên nhắc: "Anh nhớ uống ít thôi, anh uống không lại cô Viên đâu."
"Anh đâu dại mà so tửu lượng với cô ấy." Giang Vọng Tân nhận ra quầng mắt của Giang Văn tám phần là thức trắng đêm. Anh vuốt cằm suy đoán: "Cầu Cầu, hôm nay em sao thế, tâm trạng không tốt à?"
"Rõ lắm sao anh?"
Giang Vọng Tân nhướn mày: "Em nói xem?"
"Được rồi." Giang Văn chống má nhìn anh, giọng đầy uể oải: "Anh, anh nói xem, nếu em tỏ tình với cậu ấy, có phải ngay cả bạn bè cũng chẳng làm được nữa không?"
"..."
Khóe môi Giang Vọng Tân giật giật, bất lực trước cảnh em trai cứ cách một thời gian lại sa vào chuyện tình cảm: "Không phải đang làm bạn bè rất tốt đấy sao? Sao lại nghĩ tới chuyện tỏ tình nữa rồi?"
"Chỉ là em bỗng cảm thấy... việc làm bạn, chắc cũng chẳng thể mãi mãi làm bạn được." Giang Văn lặng lẽ gõ tay xuống mặt bàn.
"Tại sao không thể?"
"Sớm muộn gì cũng bị phát hiện thôi. Phó Tự rất ghét đồng tính, nhưng giờ em không muốn cứ che giấu mãi."
"Ừ, đúng là không thể giấu cậu ta chuyện xu hướng cả đời được." Giang Vọng Tân lộ vẻ suy tư, "Cái cậu Phó Tự đó thật sự ghét đồng tính đến vậy sao? Dù là trai thẳng thì bình thường vẫn có thể chung sống với gay mà?"
Giang Văn gật đầu chắc nịch: "Ghét lắm luôn."
Như Lý Túc chẳng hạn. Dù quen biết lâu ngày, bề ngoài quan hệ trông vẫn bình thường, nhưng Giang Văn biết mỗi lần cậu vừa rời đi, Phó Tự tức thì chẳng mấy khi tỏ vẻ dễ chịu với Lý Túc. Thậm chí có lúc hắn còn kéo cậu ra chỗ khác đặc biệt dặn dò đừng lại gần Lý Túc quá.
Tất thảy những điều này, cậu đều nhìn thấy cả.
Tuy hôm qua Tưởng Văn An nói năng lộn xộn không ít, nhưng quả thật cũng khiến Giang Văn nhận ra rằng cậu không thể mãi giấu giếm xu hướng mà làm bạn với Phó Tự được.
Sớm muộn gì rồi cũng sẽ lộ ra.
Lông mày Giang Vọng Tân khẽ động, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, trong mắt thoáng hiện vẻ nghiêm túc. "Cầu Cầu, sao em lại chắc chắn rằng nếu em thẳng thắn nói với cậu ta về xu hướng của mình, Phó Tự nhất định sẽ rời xa em?"
"Biết đâu cậu ta vẫn sẵn lòng tiếp tục làm bạn với em thì sao." Giang Vọng Tân vuốt cằm bổ sung.
Anh chỉ mới gặp Phó Tự một lần, nhưng lần trước hắn có thể bình tĩnh chu toàn đưa Giang Văn say mèm về tận nhà nên ấn tượng trong lòng anh cũng không tệ. Hơn nữa, nhìn Phó Tự cũng không giống loại người quá cổ hủ, không phân rõ phải trái.
"Nhưng lỡ như..." Lời Giang Văn còn chưa dứt thì bị tiếng chuông báo tin nhắn cắt ngang.
Cậu nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, rồi bỗng đứng bật dậy.
Giang Vọng Tân nhìn theo, hỏi: "Sao thế?"
"Phó Tự hẹn em trưa nay ra ngoài ăn cơm." Giang Văn ngẩn người một chốc, bỗng nhận ra mình vẫn mặc đồ ngủ trông nhếch nhác vô cùng. "Anh, em lên lầu chuẩn bị một chút, trưa nay anh tự ăn nhé."
"Ê—" Giang Vọng Tân nhìn cậu chạy vội lên lầu mà bất lực lắc đầu, cảm thấy em trai mình thật chẳng có tiền đồ tẹo nào.
"Vừa nãy còn mặt mày u sầu, một tin nhắn đã khiến xoay chuyển ngay."
"Đúng là thằng em ngốc."
Nửa tiếng sau.
Giang Vọng Tân đứng dựa vào khung cửa nhìn Giang Văn thay giày chuẩn bị ra ngoài, vẫy tay chào: "Đi chơi vui vẻ nhé."
"Biết rồi mà." Xe đã đến, Giang Văn chỉnh lại khăn quàng, vừa vẫy tay vừa xoay người chạy ra ngoài.
Từ xa, cậu đã thấy Phó Tự đứng dưới biển báo xe buýt chờ mình.
Trong thoáng chốc, Giang Văn có hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết định không kể cho hắn nghe những lời của Tưởng Văn An. Dù thật giả lẫn lộn nhưng cũng chẳng cần thiết để hắn phải nghe rồi tức giận.
Nghĩ vậy, cậu bước tới gọi tên hắn.
Vừa thấy Giang Văn đi về phía mình, Phó Tự không nói gì mà chỉ chỉ đưa tay buộc lại chiếc khăn quàng xám lỏng lẻo sau gáy cậu: "Được rồi."
Trời đông lạnh giá, mây xám âm u. Giang Văn rúc mặt vào khăn cong môi cười: "Đi thôi."
Thời gian vẫn còn sớm, chưa đến giờ ăn. Cả hai theo thói quen cùng đi đánh cầu. Buổi chiều ăn cơm xong, Giang Văn nói muốn đến hiệu sách tìm vài quyển về vẽ trang sức, Phó Tự đương nhiên không phản đối. Hai ly cà phê đã trôi qua hết cả buổi chiều.
Đến tối hẳn, khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, cả hai mới cùng rời đi.
Họ đi chung đường, chỉ là nhà Phó Tự xa hơn, xuống xe buýt rồi còn phải đi bộ thêm một đoạn mới đến được Bạch Nguyệt Loan, nên hắn theo Giang Văn xuống xe trước.
Đêm đông vắng lặng, đèn đường đơn độc chiếu sáng một khoảng tối.
Giang Văn không đeo khẩu trang, sống mũi bị lạnh đến đỏ bừng, nhưng vì có Phó Tự bên cạnh, tựa như một chú mèo sở hữu cỏ bạc hà trong tay, giá rét cũng dường như không cảm nhận được nữa, chỉ đơn giản là không muốn bỏ lỡ giây phút nào ở bên hắn.
Hôm nay rõ ràng là một ngày hạnh phúc, vậy mà Giang Văn vẫn thất thần, trong lòng bùng lên một nỗi lo âu rằng những ngày tháng này có thể bất chợt tan biến.
Phó Tự nhìn cậu, giơ tay khẽ phẩy trước mặt: "Sao thế?"
Giang Văn giật mình hoàn hồn: "Hửm? Không có gì..."
Câu nói còn chưa dứt, hàng mi Giang Văn bỗng chùng xuống như thể có thứ gì đó rơi lên trên, tầm mắt bị một mảng trắng mờ phủ kín.
Cậu đưa tay khẽ lau mắt, nhìn thấy giọt nước tan chảy trên đầu ngón tay thì ngẩn ra một thoáng, ngẩng đầu nhìn lên trời— bầu trời u ám suốt cả ngày giờ bỗng rơi tuyết.
Ban đầu chỉ lác đác vài hạt, chạm lên quần áo liền tan ngay, nhưng chẳng mấy chốc đã dày đặc hơn, bay lả tả rơi xuống tóc, xuống mặt Giang Văn, rồi chậm rãi tan đi.
Ngoài trận tuyết nhân tạo đêm giao thừa, có lẽ đây là đợt tuyết đầu tiên của năm nay. Đến muộn màng, nhưng lại vừa khéo đúng vào khoảnh khắc nên đến nhất.
Phó Tự không hề ngạc nhiên. Hắn tự nhiên nghiêng người lại gần, rút từ trong túi ra chiếc ô vẫn mang theo, bật mở.
Tuyết bay dày đặc bốn phía, chỉ riêng bên trong chiếc ô mới giữ được một khoảng trời riêng biệt, như một góc an toàn, như một chiếc ổ nhỏ của mèo hoang.
Trong đêm đông lạnh buốt, giọng Phó Tự vang lên bình thản mà ấm áp: "Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà."
ᨐฅ ᨐฅ ᨐฅ
Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, cái lạnh chưa tan hết, gió rít qua ô cửa sổ vun vút, chỉ có trong nhà là vẫn ấm áp như thường lệ. Thời gian lặng lẽ trôi, thoắt cái đã đến giao thừa.
Ba ngày trước, Văn Thư và Giang Hoài Thiên mới từ nước ngoài trở về. Vừa bước ra khỏi sân bay, Giang Văn liền bị mẹ ôm chặt lấy.
"Mẹ, con sắp nghẹt thở rồi..." Giang Văn vừa thoát khỏi vòng tay bà thì ngay sau đó lại bị ba vỗ mạnh một cái vào lưng làm cậu giật mình co cả vai.
Cậu ngoảnh lại, ngoan ngoãn gọi: "Ba."
Ánh mắt Giang Hoài Thiên dịu dàng: "Cầu Cầu, con lại cao thêm rồi."
Thuở trẻ, ông vốn có nét chín chắn già dặn, thường bị nói là trông quá đứng tuổi. Thế nhưng đến tuổi trung niên, khuôn mặt ông ngược lại càng thêm trẻ trung phong độ. Giang Vọng Tân giống ông đến bảy phần, còn Giang Văn lại mang nhiều nét của mẹ.
Có lẽ cũng bởi vậy, từ nhỏ Giang Hoài Thiên luôn nghiêm khắc với anh trai, nhưng đối với Giang Văn lại chẳng bao giờ nỡ trách mắng nặng lời.
Giang Vọng Tân đứng cạnh xách hành lý, nhìn cảnh ba mẹ lại hết ôm lại vuốt ve em trai mà bất lực: "Đã lớn thế này rồi, sao cứ phải dính lấy như trẻ con vậy."
Anh nói xong, không ai buồn đáp lại.
Anh nhìn ba người đi trước, mình thì hai tay trống không, chỉ đành lắc đầu: "..."
"Cầu Cầu, cuộc sống đại học thế nào rồi?"
"Có gặp được người bạn nào tốt không? Tết này có muốn đi chơi với ba mẹ không? Bây giờ Argentina đang là mùa hè, phong cảnh đẹp lắm. Cả nhà mình có thể cùng ra biển lướt sóng, con có muốn đi không?"
Gia đình họ ở trong nước gần như không còn nhiều thân thích, người lớn định cư rải rác khắp nơi, đã lâu không còn tập quán sum họp lễ tết.
Những năm trước, Văn Thư và Giang Hoài Thiên thường về nước gặp gỡ bạn bè hay đối tác làm ăn, cùng ăn một bữa cơm vào dăm hôm trước Tết. Sau đó, họ lại đưa Giang Văn và Giang Vọng Tân ra nước ngoài tìm một nơi có khí hậu ấm áp để nghỉ ngơi mấy ngày, coi như đón một cái Tết trọn vẹn.
Lần này, Giang Văn lại không trả lời ngay.
Cậu nghĩ một lát rồi hỏi: "Mẹ, năm nay mình có thể chậm hai ngày hẵng đi được không?"
Văn Thư nhẹ nhàng hỏi: "Sao thế?"
Giang Văn chạm phải ánh mắt của mẹ, không biết vì chột dạ hay vì lý do khác mà mặt khẽ đỏ lên. Cậu ngượng ngùng đưa tay gãi má giải thích:
"Là... bạn con sinh nhật đúng vào đêm giao thừa, con muốn tổ chức sinh nhật cho cậu ấy trước khi đi."
ᨐฅ ᨐฅ ᨐฅ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com