Chương 4: Cầu lông
ฅ≽^•⩊•^≼ฅ ༘⋆✿
Phía bên đối diện, Giang Văn hoàn toàn không biết rằng mỗi ngày đều có một người âm thầm chú ý đến cậu.
Đã là nửa đêm, máy lọc không khí phát ra tiếng ồn trắng dịu nhẹ. Giang Văn cuối cùng cũng hạ bút vẽ, coi như đã hoàn thành một bức tranh.
Cậu vươn vai ngáp một cái rồi quay về phòng ngủ.
Một đêm không mộng mị.
Thời gian trôi rất nhanh, mới đó đã bước sang tháng Sáu.
Khi Giang Văn bước ra khỏi phòng thi, cậu cảm thấy mình làm bài cũng ổn, mức độ khó tương đương với các đề từng luyện tập, không lệch đề cũng không làm khó.
"Cầu Cầu, ở đây."
Giang Vọng Tân vẫn mặc bộ vest gọn gàng như mọi khi, nổi bật giữa hàng loạt phụ huynh đang chờ ngoài cổng. Hôm nay anh không đến công ty, cố tình đứng chờ ngoài điểm thi để là người đầu tiên đón Giang Văn.
Anh đưa cho Giang Văn một bó cẩm tú cầu to, không hỏi cậu thi như thế nào, chỉ nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt cậu rồi xoa đầu bảo: "Cầu Cầu, dạo này vất vả rồi."
Cẩm tú cầu vừa chớm nở chỉ mang hương cỏ nhè nhẹ, rất dễ chịu đối với chiếc mũi nhạy cảm của Giang Văn.
Bốn phía đều là tiếng reo hò phấn khích, Giang Văn ôm bó hoa màu xanh hồng suýt tràn vòng tay. Khi thấy Giang Vọng Tân giơ máy ảnh lên, cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt cũng dần sáng lên. Tấm ảnh đầu tiên sau kỳ thi được chụp lại đúng lúc ấy.
Giang Văn hỏi: "Để gửi cho ba mẹ à anh?"
"Ừ, họ rất quan tâm em mà. Chỉ là giữa chừng đặt nhầm vé máy bay, giờ vẫn đang kẹt ở nước ngoài chưa về được."
Giang Vọng Tân cất máy ảnh đi, đối với việc ba mẹ không đáng tin thì đã quá quen từ lâu nên cũng chỉ giải thích qua loa.
Giang Văn khẽ "ồ" một tiếng tỏ vẻ đã biết, rồi theo Giang Vọng Tân ngồi vào ghế phụ.
Khi xe khởi động, ánh mắt Giang Văn không tự chủ mà nhìn ra ngoài cửa sổ, vô thức tìm kiếm trong đám người mỗi lúc một thưa dần.
Chờ đến khi nhận ra bản thân đang tìm cái gì, trong lòng cậu chợt trống rỗng, tâm trạng vốn nhẹ nhõm cũng đột ngột chùng xuống.
Thực ra Giang Văn cũng không biết điểm thi của Phó Tự có trùng với cậu không. Dù gì địa điểm thi cũng vô vàn, xác suất trùng là rất thấp.
Nếu không có gì bất ngờ, sau này họ sẽ học ở hai trường đại học khác nhau, hai thành phố khác nhau, đến cả việc gặp nhau cũng trở thành điều hiếm hoi.
Đáng tiếc thật, sau này sẽ không còn được ngửi thấy mùi hương đó nữa.
Trong lòng Giang Văn trỗi lên một nỗi buồn man mác.
Giang Vọng Tân nhìn sang thấy sắc mặt cậu không vui, nhướng mày hỏi: "Chậc, sao nhìn mặt không vui thế? Thi không tốt lắm à?"
"Cũng tạm."
"Ồ..." Vậy là thi không tệ.
Giang Vọng Tân không hỏi thêm nữa. Trẻ con trong nhà lớn rồi, có vài chuyện riêng tư cũng là điều dễ hiểu.
Về đến nhà vẫn còn sớm.
Giang Vọng Tân đưa Giang Văn về xong lại quay xe đến công ty, còn rất nhiều việc đang chờ anh xử lý.
Giang Văn ở phòng khách cắt tỉa từng nhành cẩm tú cầu, cắm vào bình thủy tinh rồi trở về phòng nghỉ.
Sau kỳ thi, tâm lý buông lỏng, thể chất và tinh thần đều cảm thấy mệt mỏi. Rèm cửa dày che hết ánh sáng bên ngoài, không gian yên tĩnh, cậu ngủ một mạch tới chín giờ tối.
Khi tỉnh dậy, Giang Văn phát hiện Giang Vọng Tân không có ở nhà. Trong bếp để lại một mảnh giấy viết tay, chữ uốn lượn như rồng bay phượng múa:
【Dậy rồi à? Cơm tối trong lò vi sóng, hâm nóng lại rồi ăn nhé. Tối nay anh không về, nhớ tự chăm sóc bản thân.】
Chắc lại có việc ở công ty, lại phải họp hành thôi. Giang Văn không nghĩ nhiều. Cậu từ lâu đã quen với tính cách bên ngoài lười biếng nhưng bên trong lại rất nghiêm túc chăm chỉ của anh mình.
Cậu mặc đồ ngủ ngồi ở bàn ăn, tóc có chút rối, mắt còn đượm vẻ ngái ngủ, lừ đừ ăn hết bát cháo rau đơn giản.
Không có việc gì làm, Giang Văn nhớ ra mình còn một bức tranh chưa hoàn thành, lại chầm chậm đi về phòng vẽ.
Nhưng không hiểu sao khi đã ngồi xuống trước giá vẽ, màu cũng đã pha sẵn, cầm cọ trong tay mà cậu vẫn không thể tập trung vẽ nét đầu tiên.
Ban ngày luyện đề, buổi tối vẽ tranh, trước đây Giang Văn luôn đặt bản thân trong trạng thái bận rộn suốt từ sáng đến khuya. Nhưng giờ đột ngột rảnh rỗi, cậu lại thấy mơ hồ vô định.
Giống như bị rút cạn năng lượng, dù muốn làm gì cũng không thể dồn hết sức được.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
Đứng dưới ánh đèn đường ban công tầng hai, Giang Văn mơ hồ thấy Phương Tầm đang đứng trước cửa nhà vẫy tay gọi: "Giang Văn! Cậu có ở nhà không?"
Cậu hơi nghi hoặc chạy xuống tầng mở cửa, ánh mắt lặng lẽ hỏi có chuyện gì.
"May quá, vừa nãy thấy nhà cậu không bật đèn, tôi còn tưởng không có ai. Là Phó Tự nhắc tôi, bảo thấy đèn trong phòng vẽ sáng lên nên tôi mới sang gọi."
Lúc này Giang Văn mới để ý phía sau Phương Tầm còn có một người đứng, là Phó Tự.
Cậu hơi bất ngờ liếc nhìn Phó Tự, nhưng trước khi ánh mắt chạm nhau lại vội vàng dời đi. Cậu hỏi Phương Tầm: "... Có chuyện gì thế?"
Phương Tầm giơ vợt cầu lông trong tay cười nói: "Bọn tôi đang chơi cầu lông, vô tình đánh lạc một quả vào sân nhà cậu."
"Vậy à... Các cậu vào trong tìm đi."
Giang Văn mở cửa mời họ vào.
Trong sân bày đủ loại chậu cây lớn nhỏ. Đây đều là mấy lần Giang Vọng Tân dạo qua chợ hoa rồi nhờ người mang về, cũng chưa được tỉa tót cẩn thận nên trông có chút lộn xộn.
Phương Tầm tìm một lúc mà không thấy, đang định bỏ cuộc thì nghe thấy Phó Tự nói: "Tìm được rồi."
Giang Văn cũng nhìn theo, thấy Phó Tự lấy được một quả cầu lông từ giữa mấy chậu cúc nhỏ.
"Tốt quá rồi." Phương Tầm nhìn sang Giang Văn, hơi ngại ngùng nói: "Làm phiền cậu rồi, lúc nãy cậu đang vẽ tranh à? Không làm phiền chứ?"
Giang Văn lắc đầu: "Không đâu, tìm được là tốt rồi."
Phương Tầm hết gật đầu rồi lại gãi đầu, nhất thời cũng không biết nên nói gì với Giang Văn, bèn nói: "Vậy bọn tôi đi trước..."
Câu còn chưa dứt thì Phó Tự bất ngờ ngẩng đầu nhìn Giang Văn, mở miệng hỏi: "Cậu muốn chơi cầu lông cùng không?"
Giang Văn sững lại tưởng mình nghe nhầm. Cậu nhìn về phía Phó Tự, ánh mắt có phần ngạc nhiên: "Tôi á?"
Phó Tự không biểu cảm gì, xác nhận: "Ừ, muốn chơi không?"
Phương Tầm hơi kinh ngạc nhìn Phó Tự. Đây là lần đầu tiên cậu ta thấy hắn chủ động mời ai đó, nhưng cũng không nghĩ nhiều, ngược lại còn có vẻ rất vui mừng: "Đúng lúc tôi cũng hơi mệt rồi. Giang Văn, cậu chơi với cậu ấy nhé?"
Giang Văn chớp chớp mắt nhìn Phó Tự: "...Được thôi."
Phương Tầm đưa vợt cầu lông của mình cho Giang Văn, chợt nhớ ra điều gì bèn nói: "À đúng rồi, chắc hai người còn chưa quen nhau, để tôi giới thiệu. Đây là Phó Tự, cậu biết chứ? Trong bảng thành tích mỗi kỳ thi thì tên cậu ấy luôn đứng đầu đấy, dạo này đang ở tạm nhà tôi."
"Đây là Giang Văn, người mà tôi từng kể với cậu đấy."
Phó Tự lạnh nhạt nhìn sang Giang Văn, khẽ gật đầu ra vẻ khách sáo: "Chào cậu."
Giang Văn tưởng hắn đã quên mình rồi, cũng không quá bất ngờ: "...Chào cậu."
"Hai người chơi đi nhé, nóng quá nóng quá, tôi về uống ly nước trước đã." Phương Tầm tháo băng đeo đầu phẩy phẩy tay nói sẽ tìm gì đó cho họ uống, chưa nói hết câu đã chạy mất hút.
Giang Văn ngẩn người nhìn theo bóng Phương Tầm đang chạy xa, mãi lúc sau mới nhận ra bây giờ chỉ còn cậu và Phó Tự, bỗng chốc hơi luống cuống.
Cậu thật sự không thể ngờ được rằng vừa chiều nay còn đang mải mê nghĩ sẽ không bao giờ được ngửi thấy mùi hương trên người Phó Tự nữa mà buồn bã, vậy mà buổi tối đã được chơi cầu lông một mình với hắn rồi.
"Tôi... có thể đánh không giỏi lắm." Giang Văn nhìn Phó Tự, do dự mở miệng.
"Không sao." Phó Tự cầm quả cầu trong tay tung lên vài cái, "Phương Tầm đánh còn tệ hơn."
"Vậy à..."
Ánh mắt Phó Tự dừng lại trên bộ đồ ngủ cotton mà Giang Văn đang mặc, chỉ tay hỏi: "Có muốn đi thay đồ không?"
"Không sao." Giang Văn cúi đầu kéo nhẹ cổ áo, cảm thấy cuối cùng mình cũng có chút cảm giác chân thực. Cậu không muốn lãng phí dù chỉ một giây được ở bên Phó Tự, bèn tùy tiện xắn tay áo lên hai lần để lộ cổ tay mảnh khảnh, "Tôi vốn định thay rồi."
Phó Tự gật đầu, cầm vợt đánh quả cầu về phía trên đầu Giang Văn.
Giang Văn đã lâu không chơi cầu lông, Giang Vọng Tân cũng không có nhiều thời gian để chơi cùng cậu nên tay chân có hơi lóng ngóng. Quả cầu bay lên giữa không trung một cách yếu ớt như bị xì hơi, khẽ lượn một vòng rồi rơi xuống.
Nếu chơi trên sân có lưới chắc còn chưa bay qua nổi mất.
"Xin lỗi." Giang Văn bỗng thấy xấu hổ vô cớ.
Khóe mắt Phó Tự loé lên một tia ý cười, dùng vợt đẩy quả cầu đến trước mặt cậu.
Giang Văn luống cuống đón lấy.
Phó Tự nói: "Cậu phát cầu đi."
"À, được." Nghĩ Phó Tự thấy mình đánh quá kém, Giang Văn cầm cầu có chút căng thẳng, tay cầm vợt siết lại cố gắng phát một quả cầu theo quỹ đạo bình thường.
Phó Tự liền đánh trả về đúng chỗ Giang Văn dễ đón nhất.
Tiếp theo đánh khá thuận lợi, hai người qua lại được mấy lượt thì Phó Tự đề nghị nghỉ một lát.
Giang Văn cũng đổ chút mồ hôi, ngồi nghỉ trên ghế gỗ ven đường. Phó Tự cất vợt đi rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
Giang Văn lại bắt đầu hồi hộp.
Mùi hương dễ chịu từ người Phó Tự theo khoảng cách gần lập tức lan đến quấn lấy cậu.
Giang Văn cố nhịn một lúc rồi hoàn toàn từ bỏ kháng cự, âm thầm tự nhủ trong lòng chỉ ngửi đúng một lần này thôi, có thể sau này không còn cơ hội nữa...
Phó Tự nghiêng đầu nhìn Giang Văn đang cúi đầu không nói gì, hỏi: "Lâu rồi cậu không chơi à?"
Giang Văn hoàn hồn nhìn sang Phó Tự, ngoan ngoãn đáp: "Ừm, anh tôi bận công việc suốt." Chủ yếu là do bản thân cậu cũng chẳng thích vận động lắm.
Phó Tự dường như không quan tâm lắm đến câu trả lời, "Ra vậy."
Cuộc trò chuyện đến đây là ngừng. Cả hai không ai nói gì thêm.
Âm thanh ve sầu và dế kêu lúc gần lúc xa vang lên xung quanh khiến không gian trở nên tĩnh lặng lạ thường.
Giang Văn cố gắng suy nghĩ xem tiếp theo nên nói gì, nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe Phó Tự nói: "Tôi sẽ ở nhà Phương Tầm thêm vài hôm nữa."
Giang Văn ngây người: "Ồ..."
Phó Tự liếc nhìn Giang Văn một cái, đứng dậy nói: "Muộn rồi, tôi về đây. Chắc Phương Tầm lười không xuống nữa."
Giang Văn thấy Phó Tự thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi cũng đứng dậy theo. Cậu nghĩ chắc Phó Tự thấy nói chuyện với mình chán quá nên mới không nán lại, "Vậy tạm biệt nhé. Chúc ngủ ngon."
"Ừ." Phó Tự khẽ gật đầu. Hắn quay lưng đi được hai bước lại chợt nhớ ra điều gì mà quay đầu nhìn Giang Văn vẫn đang đứng nguyên chỗ cũ, nhẹ giọng nói: "Ngày mai nếu không có việc gì, có thể đến tìm tôi... chơi cầu lông cùng."
Giang Văn sững người, rồi hiểu ra Phó Tự chỉ đang khách sáo xã giao thôi.
Cậu khẽ cong môi nở một nụ cười nhàn nhạt, khẽ vẫy tay với hắn: "Được."
Ánh mắt Phó Tự lướt nhẹ qua người Giang Văn một cách kín đáo rồi quay người rời đi.
Sáng hôm sau, ba mẹ Giang Văn gọi điện đến đầy ân cần.
"Cục cưng à, thi cử vất vả rồi. Kỳ nghỉ muốn làm gì cứ để anh con đưa đi nhé." Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của mẹ Giang Văn – Văn Thư – hiện lên trên màn hình. Bà đã gần năm mươi tuổi nhưng trông vẫn không khác gì phụ nữ ngoài ba mươi.
Giang Văn nghĩ một lúc rồi nói: "Mẹ ơi, con có thể đến chỗ ba mẹ được không?"
"Ba mẹ đang ở Grindelwald Thụy Sĩ đây. Có núi tuyết nữa, lạnh lắm đấy, cục cưng thật sự muốn tới à?"
"Vâng." Giang Văn gật đầu chắc nịch.
Dạo này Phó Tự ở nhà Phương Tầm, tuy không rõ lý do nhưng việc này rất bất lợi cho quá trình "cai nghiện" của cậu. Hôm qua đã xem như cậu không giữ được lý trí rồi, tuyệt đối không thể phạm sai lầm lần thứ hai.
"Được chứ, mẹ sẽ nhờ anh con đặt vé máy bay."
ᨐฅ ᨐฅ ᨐฅ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com