Chương 5: Nơi muốn đến
ฅ≽^•⩊•^≼ฅ ༘⋆✿
Khi Giang Văn đặt chân đến Grindelwald (*), thời tiết nơi đây đang ở thời điểm đẹp nhất trong năm.
(*) Grindelwald là một ngôi làng nằm ở dãy Alps Thụy Sĩ, thuộc vùng Bernese Oberland.
Những ngôi nhà thấp tầng xen kẽ nhau một cách hài hòa, triền đồi xanh mướt như trong mộng trải dài bất tận, nước hồ trong xanh, từng đàn bò đàn cừu thảnh thơi gặm cỏ, thỉnh thoảng còn thấy mấy chú chó nằm trên bãi cỏ lim dim ngủ.
Không khí ở đây được bảo tồn rất tốt, trong lành đến mức mỗi luồng gió thổi qua đều mang theo hương vị tươi mới, khiến lòng người khoan khoái dễ chịu.
Mỗi ngày, Giang Văn chỉ ngồi một mình trên sườn đồi, thỉnh thoảng mang bảng vẽ hoặc sổ phác họa ra để giết thời gian. Đôi khi, vài du khách tưởng cậu là họa sĩ đường phố vẽ tranh thuê liền thản nhiên ngồi xuống đối diện yêu cầu cậu vẽ chân dung.
Ban đầu Giang Văn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vì đối phương yêu cầu quá trực tiếp nên cậu cũng không hỏi nhiều. Cứ thế mơ mơ hồ hồ vẽ luôn mấy bức. Đến lúc họ móc tiền ra trả, cậu mới vội vàng xua tay từ chối, ngại ngùng giải thích rằng họ hiểu nhầm rồi.
Từ hôm đó, người lên đồi tìm cậu vẽ lại ngày càng nhiều. Cậu như vô tình trở thành một phần trong không khí nghệ thuật nơi đây.
Trong một ngày khác, Giang Văn còn tự mình leo lên đỉnh Jungfrau (*). Lần đầu tiên cậu được chứng kiến toàn bộ vẻ đẹp hùng vĩ của vùng Alps từ trên cao.
(*) Jungfrau là ngọn núi cao nhất thuộc dãy Alps vùng Bernese Oberland Thụy Sĩ, được mệnh danh là "nóc nhà châu Âu".
Có điều sau khi xuống núi, vì mặc quá nhiều lớp áo nên người cậu ướt đẫm mồ hôi, lem nhem không khác gì vừa chui ra khỏi phòng tập. Cậu ngán ngẩm nói với mẹ rằng sau này sẽ không bao giờ leo núi lần thứ hai nữa.
Chuyện này truyền đến tai Giang Vọng Tân ở nhà. Anh lập tức gọi điện quốc tế mắng cho một trận, bảo cậu đừng có trèo lên mấy ngọn núi lạnh như thế, dễ bị viêm xoang. Tiện thể, anh còn không quên phê bình luôn cả ba mẹ vì quá bất cẩn, không biết chăm sóc con.
Giang Văn đã ghi lại rất nhiều chuyện nhỏ như vậy.
Mãi cho đến ngày trước khi công bố điểm thi đại học, cậu mới quyết định về nước.
Ba mẹ cậu cho rằng đã gặp Giang Văn ở đây rồi thì không cần về nước nữa, thế nên ngay ngày hôm sau khi cậu rời Grindelwald, họ liền lên đường tới một quốc gia khác tiếp tục hành trình du lịch.
Chiều hôm Giang Văn về nước, điểm thi đại học chính thức được công bố.
Vì bận công việc không thể đi đón, Giang Vọng Tân đành để trợ lý trực tiếp ra sân bay đón Giang Văn rồi đưa thẳng đến công ty, nhất định phải tận mắt chứng kiến khoảnh khắc cậu em mình tra điểm.
So với chính chủ thì anh còn hồi hộp gấp bội.
Giang Vọng Tân đứng sau lưng Giang Văn, thở dài nói: "Em không hiểu đâu, thi đại học chính là thứ hành hạ người ta nhất. Hoặc là thi tốt hơn bình thường, hoặc là tệ hơn bình thường. Hên xui cực kỳ. Anh đây là người từng trải rồi."
Giang Văn lúc này đang ngồi co ro ở góc sofa trong văn phòng của Giang Vọng Tân ôm chiếc máy tính bảng đăng nhập vào hệ thống tra điểm. Nghe vậy, cậu kéo dài giọng "ồ" một tiếng, chống cằm lười biếng hỏi: "Cho nên anh mới trượt đại học A chỉ vì thiếu đúng một điểm à?"
"..."
"Câm miệng đi ranh con." Giang Vọng Tân không nói không rằng vỗ một cái rõ kêu lên đầu Giang Văn.
Giang Văn rụt cổ lại, giơ máy tính bảng ra đầu hàng, "Hình như em đăng nhập được rồi."
Giang Vọng Tân cũng tập trung nhìn chằm chằm vào những con số trên màn hình, "Ngữ văn 109, Toán 122, Tiếng Anh..."
Ánh mắt Giang Văn lóe lên vẻ bất ngờ.
"Tổng điểm 617. Anh ơi, hình như em rơi vào nhóm 'thi tốt hơn bình thường' rồi."
Bình thường thành tích của cậu dao động khoảng 580 điểm, lần này đúng là vượt xa kỳ vọng.
Giang Vọng Tân nhìn bảng điểm, khẽ tặc lưỡi rồi thở phào nhẹ nhõm. Anh bắt đầu đi vòng vòng trong văn phòng: "Không tệ không tệ, thi tốt lắm."
Còn chưa kịp cảm thán xong thì chuông điện thoại đã reo.
Giang Vọng Tân liếc nhìn Giang Văn, nhưng lúc nghe máy thì khoé miệng đã cong lên không giấu nổi.
"Alo dì Phương ạ? Có chuyện gì sao dì?"
"Điểm của Giang Văn ạ? Cũng tạm thôi dì ơi, được có sáu trăm hai."
"Cũng ổn, xem bảng xếp hạng thì chắc đủ đậu Học viện Mỹ thuật đại học A. À mà Phương Tầm sao rồi dì? Em nó thi ổn không?"
Miệng thì an ủi nhưng ánh mắt Giang Vọng Tân lại cười rõ rành rành.
"Sáu trăm tám á? Không sao đâu dì, vẫn có thể thử nộp vào đại học A. Mỗi năm điểm chuẩn đâu có cố định đâu. Vâng, với lại Cầu Cầu là học sinh khối mỹ thuật mà..."
Giang Văn cứ liếc nhìn Giang Vọng Tân mãi, ánh mắt như thể đang đánh giá lại con người trước mặt.
Đúng lúc đó trợ lý tới gõ cửa, "Tổng giám đốc Giang, còn mười phút nữa đến giờ họp ạ."
"Ừ, tôi biết rồi." Giang Vọng Tân cuối cùng cũng có lý do để cúp máy, hắng giọng điều chỉnh lại biểu cảm, quay sang nhìn Giang Văn bằng vẻ nghiêm túc: "Anh đi họp đây, lát nữa bảo trợ lý đưa em về."
"Dạ." Giang Văn vẫn còn đắm chìm trong biểu cảm kỳ lạ sáng rực đến mức hơi chói mắt của ông anh mình, cứ cảm thấy như thể Giang Vọng Tân vừa bị thứ gì đó nhập vào rồi ấy.
Mấy ngày sau đó, Giang Văn ở nhà tìm hiểu thông tin về các chuyên ngành của Học viện Mỹ thuật Đại học A. Ngoại trừ nhóm ngành thiết kế, cậu vẫn chưa quyết định cụ thể sẽ học gì.
Vì chuyện này, Giang Vọng Tân âm thầm sắp xếp cho Giang Văn một vị trí thực tập sinh ở phòng thiết kế trong công ty, để cậu mỗi ngày đi làm cùng mình.
Cũng là để Giang Văn trải nghiệm trước nội dung công việc của chuyên ngành mà cậu còn đang phân vân.
Thế nhưng chưa được bao lâu, Giang Văn đã chủ động đề xuất muốn được chuyển sang bộ phận thiết kế trang sức của công ty con Tinh Trần.
Giang Vọng Tân hỏi: "Thiết kế trang sức à? Anh nhớ là thuộc chuyên ngành thiết kế sản phẩm đấy, em thật sự muốn học cái này hả?"
"Vâng." Giang Văn cúi đầu mở điện thoại ra mấy bức ảnh đưa cho Giang Vọng Tân xem, "Em muốn tự tay làm trang sức. Mà thiết kế trang sức có thể kết hợp điêu khắc, hội họa, quy trình thiết kế, đủ loại nguyên liệu đá quý... Em thấy hứng thú lắm."
"Được, em muốn làm thì cứ làm." Giang Vọng Tân dĩ nhiên là ủng hộ vô điều kiện. "Nhưng này Cầu Cầu, nếu định sang Tinh Trần thì anh khuyên em nên bắt đầu từ vị trí trợ lý. Bộ phận thiết kế ở đó toàn mấy người làm sáng tạo, tuy đầu óc có hơi vấn đề nhưng thực lực thì có đấy, miễn cưỡng đủ cho em học hỏi."
Nói xong lại như nhớ ra gì đó, anh nhíu mày dặn thêm: "Nhưng nhất định không được học theo mấy thói xấu hút thuốc uống rượu của tụi nó đâu đấy."
Giang Văn gật đầu cho có. Sau khi trò chuyện nghiêm túc, cậu lấy ra một tấm ảnh khác đưa cho Giang Vọng Tân xem. Trong ảnh là một viên đá màu hồng nhạt lấp lánh.
"Anh ơi, có thể mua giúp em viên đá này không? Mấy hôm trước em làm một bức điêu khắc ở nhà, em muốn gắn viên đá này vào chính giữa tác phẩm, chắc hẳn sẽ đẹp lắm á."
"...Được rồi."
Giang Vọng Tân thật sự không hiểu nổi Giang Văn đang nghĩ gì. Sao lại đem viên kim cương đắt tiền như vậy gắn vào cái tượng đất sét kia chứ, nhưng sau cùng vẫn đành chiều theo cậu.
Sau đó, Giang Văn làm trợ lý thiết kế ở Tinh Trần một thời gian. Dù là danh nghĩa trợ lý nhưng bên kia đối đãi với cậu giống như thầy trò hơn.
Người hướng dẫn cậu là một nhà thiết kế có chút tiếng tăm trong giới, nhưng tính tình quái gở và yêu cầu khắt khe vô cùng, ngày thường coi công ty như nhà.
Thành ra Giang Văn cũng bị cuốn theo, ngày nào cũng ra khỏi nhà từ sáng sớm đến tối muộn, giờ tan ca còn muộn hơn cả "con nghiện" công việc chính hiệu Giang Vọng Tân.
Nhưng Giang Văn vẫn kiên trì và học hỏi được rất nhiều.
Hôm ấy lại là một ngày làm việc đến tối muộn, khi Giang Văn về đến nhà thì bất ngờ phát hiện Giang Vọng Tân cũng chưa về, nhắn tin cũng không thấy trả lời.
Gần đây do về muộn nên bữa tối đều do Giang Vọng Tân nấu. Giờ anh không có nhà, cậu cũng lười xuống bếp.
Giang Văn với chiếc bụng đói meo ngồi khoanh chân trên sofa nhắn tin cho Giang Vọng Tân, định bụng nhờ anh tiện đường mua giúp chút đồ ăn, nhưng đợi nửa tiếng vẫn không có phản hồi.
Không chần chừ nữa, Giang Văn bắt đầu gọi điện liên tục.
Chủ yếu là muốn hỏi anh hôm nay có về không, vì cậu cảm thấy mình sắp ngất vì đói đến nơi rồi.
Điện thoại đổ chuông rất lâu mới được bắt máy, nhưng người bắt không phải Giang Vọng Tân.
Một giọng nữ dính dính lười biếng truyền vào tai: "Ai vậy?"
Giang Văn khựng lại như chợt hiểu ra điều gì. Cậu giữ nguyên vẻ mặt, suy nghĩ một chút rồi nói: "Phiền chị đưa điện thoại cho Giang Vọng Tân được không?"
Nghe thấy giọng một cậu trai trẻ như vậy, đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó lên tiếng với giọng điệu mập mờ đầy ẩn ý: "Anh ấy đang tắm, không tiện nghe máy đâu."
"..."
Giang Văn im lặng một lúc, định giải thích: "Chị hiểu nhầm rồi, em là—"
Còn chưa kịp nói xong, đầu bên kia đã trực tiếp cúp máy.
Cậu ngẩn người nhìn dòng thông báo "Cuộc gọi đã kết thúc" trên màn hình, chớp mắt vài cái.
Người yêu mới của ông anh mình... cũng cá tính phết đấy.
Giang Văn lắc lắc đầu, bụng vang lên tiếng "rột rột" rõ ràng báo hiệu cơn đói.
Cậu thở dài, cuối cùng vẫn quyết định ra ngoài kiếm gì đó ăn.
Không ngờ vừa bước ra khỏi cửa, người mà cậu tưởng rằng sau này sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa lại dễ dàng xuất hiện ngay trước mắt.
"Giang Văn?"
Giang Văn vừa bật định vị, đang định tìm lại quán ăn mà trước đây Giang Vọng Tân từng đặt đồ ăn cho cậu, thì nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Cậu theo phản xạ quay đầu lại.
Chỉ thấy Phó Tự đang đứng dưới ánh đèn đường cách đó không xa. Bóng của hắn kéo dài trên mặt đất, từng bước chậm rãi tiến lại gần cậu.
Bốn phía yên ắng, ánh trăng rọi xuống con đường như một lớp sương bạc trải đều mặt đất.
Phó Tự hơi rũ mắt, giọng nói cũng trầm thấp hơn thường ngày: "Trùng hợp thật, muộn thế này rồi cậu còn định ra ngoài một mình à?"
Giang Văn sững người vài giây, cảm giác như chỉ vừa chớp mắt Phó Tự đã đứng trước mặt cậu rồi. Cậu theo phản xạ nín thở.
"...Ừm, tôi ra ngoài kiếm gì đó ăn."
"Giờ này rồi vẫn chưa ăn sao?"
"Anh tôi phải tăng ca, tôi lại không biết nấu ăn."
Vừa dứt lời, Giang Văn liền thấy Phó Tự gật đầu như hiểu rõ rồi hỏi luôn: "Tôi cũng chưa ăn. Muốn đi ăn cùng không?"
"Hả?"
Phó Tự nhìn cậu, lặp lại một cách kiên nhẫn.
"À cũng được." Giang Văn lùi lại một bước gật đầu đáp.
Phó Tự khẽ gật đầu, nhấc chân bước lên sát bên cạnh Giang Văn.
"Vậy đi thôi. Mà cậu định đi đâu?"
Chưa kịp phản ứng trước khoảng cách đột ngột được rút ngắn, Giang Văn đã trả lời tên một nhà hàng ngay tắp lự.
"Nhưng tôi không chắc quán đó còn mở không, đang thử tìm xem..."
"Tôi biết chỗ đó. Chi nhánh gần đây nhất chỉ cách khoảng một cây số, họ mở đến tận mười một giờ đêm."
"Vậy tụi mình đi bộ cũng được."
Phó Tự đeo túi lên vai quay người đi trước, "Ừ."
ᨐฅ ᨐฅ ᨐฅ
Một cây số, nói xa thì không xa, nói gần cũng chẳng gần.
Giang Văn cúi đầu lặng lẽ bước đi bên cạnh Phó Tự. Mùi hương quen thuộc dễ chịu từ khi gặp nhau đã quấn lấy cậu, muốn tránh cũng không được.
Cậu rất thắc mắc, rõ ràng lúc còn học chung thì khoảng cách gần hơn bây giờ rất nhiều, vậy mà hai người lại hầu như không gặp nhau, càng không nói chuyện bao giờ.
Vậy mà giờ không còn ở trường nữa, tần suất vô tình gặp Phó Tự lại nhiều lên, hơn nữa cả hai lần gần đây đều là hắn chủ động mở lời trước.
Nhưng từ sau khi biết về xu hướng tính dục của Phó Tự, Giang Văn không dám nghĩ nhiều nữa.
Cậu tự nhủ hôm nay tình cờ gặp nhau thế này coi như là vận may tích góp bao lâu nay cuối cùng cũng đến. Thần may mắn đã ưu ái ghé thăm rồi, được ngửi mùi thơm này là phước lắm rồi.
Giang Văn tự an ủi mình như thế.
Cậu hoàn toàn quên mất việc mình từng vì muốn "cai nghiện", không để bản thân lúc nào cũng nghĩ đến mùi hương của Phó Tự mà đã phải bay ra nước ngoài trốn một thời gian.
Phó Tự đang đi phía trước bỗng nhiên dừng lại. Giang Văn cũng kịp thời thắng lại, suýt chút nữa va vào lưng hắn.
"Sao thế?" Giang Văn ngẩng đầu nhìn Phó Tự.
Phó Tự chỉ về phía trước, "Đến rồi."
Giờ này quán cũng đã vắng khách, chỉ còn lác đác vài người. Giang Văn và Phó Tự chọn một bàn ngồi đối diện nhau.
Trong lúc đợi đồ ăn, Giang Văn cảm thấy nếu cứ ngồi im thì không hay, nghĩ một lúc rồi mở lời: "Muộn thế này rồi, cậu tới tìm Phương Tầm à?"
"Tôi để quên mấy quyển sách ở chỗ Phương Tầm, hôm nay qua lấy." Phó Tự giơ giơ chiếc ba lô ra hiệu.
Giang Văn "ồ" một tiếng, cúi đầu hít một hơi thật nhẹ. Bởi lẽ cậu phát hiện ra chỉ cần có Phó Tự ở gần, cậu chẳng cần đeo khẩu trang nữa.
Khứu giác như tự động trở nên tê liệt, cậu có thể thoải mái ngồi ăn trong bầu không khí ngập tràn mùi dầu mỡ như thế này.
Nghĩ tới đây, Giang Văn càng cảm thấy tiếc nuối khi sau này sẽ chẳng còn cơ hội nào như thế này nữa.
"Cậu định học ở đại học S sao?"
"Cậu nhận được giấy báo trúng tuyển đại học A chưa?"
Giang Văn và Phó Tự gần như cùng lúc cất lời.
Cả hai đều sững lại.
Phó Tự hơi nhíu mày nghiêng đầu nhìn Giang Văn, "Đại học S?"
Giang Văn lập tức phản ứng, luống cuống giải thích: "Là... tôi thấy ảnh cậu ở bảng tin trường. Trên đó có ghi nguyện vọng của cậu."
Phó Tự dường như khẽ bật cười, giọng cũng nhẹ nhàng: "À, cái đó."
Giang Văn chớp chớp mắt, thật lòng tò mò không biết Phó Tự có thực sự vào đại học S hay không.
Nếu đúng thế thì sau này muốn tình cờ gặp lại chắc sẽ khó hơn nhiều.
Nhưng Phó Tự không trả lời thẳng mà lại hỏi lại: "Nghe Phương Tầm nói cậu đã xác định học đại học A?"
Giang Văn gật đầu, "Ừm. Tôi nhận được giấy báo trúng tuyển rồi."
"Chúc mừng."
"Cảm ơn."
"Còn cậu thì sao? Cậu đã chọn được trường mình muốn học chưa?" Giang Văn lấy hết can đảm hỏi lại lần nữa.
"Tôi sao? Dĩ nhiên rồi." Phó Tự đáp, "Tôi cũng đã chọn nơi mình muốn đến."
"Ồ..." Giang Văn không hỏi thêm nữa.
ᨐฅ ᨐฅ ᨐฅ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com