Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Số 6

ฅ≽^•⩊•^≼ฅ ༘⋆✿

Khi Phó Tự về đến nhà đã là nửa đêm. Phương Tầm đang dán mắt vào màn hình chơi game trong phòng hắn.

Dạo gần đây, Hàn Hữu Nghi và Phó Trí Viễn đồng loạt đi công tác. Vừa sang ngày thứ hai đã nhắn riêng cho Phó Tự đặc biệt dặn dò hắn chấm dứt "chuyến bỏ nhà đi bụi" mà quay về nhà ở, tránh trường hợp gặp mặt rồi lại nhìn nhau không thuận mắt gây phiền.

Còn Phương Tầm suốt ngày rảnh rỗi ở nhà, thỉnh thoảng còn bị mẹ cậu ta cằn nhằn, bèn dứt khoát chạy theo Phó Tự đến nhà hắn ở nhờ vài hôm.

Thấy cửa phòng mở ra, ánh mắt Phương Tầm vẫn dán chặt vào màn hình chiếu, tiện miệng hỏi Phó Tự: "Giờ này mới mò về à? Từ nhà tôi qua đây đi bộ chừng mười phút thôi mà nhỉ, cậu đi lạc à?"

Phó Tự không đáp, chỉ lấy từ trong ba lô ra mấy lon bia còn lạnh tiện tay ném cho cậu ta.

"Trên đường gặp Giang Văn, tiện nói vài câu."

"Giang Văn? Cậu ấy về rồi à? Tôi còn tưởng cậu ấy đến lúc nhập học mới về cơ. Mà khoan... vài câu mà sao lâu dữ vậy?"

Phương Tầm chỉ thuận miệng trêu chọc, rất nhanh đã bị chữ "game over" trên màn hình hút hết sự chú ý. Cậu ta bực bội gãi đầu, mở lon bia ra uống ừng ực gần nửa lon cho hạ hỏa.

Phó Tự ngồi xuống chiếc ghế sofa thấp bên cạnh, cầm lấy tay cầm đổi qua các trò chơi khác, vừa làm vừa nói: "Cậu ấy nói chưa ăn tối, tôi tiện đường nên đi cùng luôn."

Phương Tầm bị sặc bia, tròn mắt nhìn hắn.

"Cậu đi ăn tối với Giang Văn? Hai người á?"

"Ừ."

Phương Tầm càng khó hiểu hơn: "Không phải chứ, cậu không chỉ đi ăn đêm lén lút, lại còn là đi với Giang Văn? Hai người thân thiết lắm à?"

"Không thân lắm, là tôi chủ động mời." Phó Tự vẫn dán mắt vào màn hình, nhàn nhạt đáp. "Cậu ấy trông như không biết đường ấy."

Từ xa đã nghe tiếng định vị GPS vang lên từ điện thoại Giang Văn rồi.

"..."

Phương Tầm nhìn Phó Tự từ trên xuống dưới một lượt.

"Chuyện gì thế? Bình thường cậu là người lười quan tâm chuyện bao đồng nhất mà. Lần đầu tiên tôi thấy cậu nhiệt tình vậy đấy."

Phó Tự đáp gọn lỏn: "Thuận đường."

"Ờ..." Phương Tầm đặt tay cầm xuống bỗng nhớ ra: "À suýt quên, mẹ tôi dạo này cứ nhắc tôi rủ bạn bè đến dự tiệc mừng tốt nghiệp, còn đặc biệt dặn phải mời Giang Văn."

"Cơ mà tôi vẫn chưa báo gì với cậu ấy. Với lại tụi tôi đâu có học chung lớp bao giờ, đáng lý ra phải là mời anh Giang mời thay mới đúng chứ."

Phó Tự mở nắp lon bia, hỏi: "Không định mời nữa à?"

"Không phải vậy." Phương Tầm vò đầu. "Chủ yếu là tôi không có cách liên lạc với cậu ấy."

"...."

Phó Tự không ngờ lý do lại đơn giản đến vậy.

"Đừng nhìn tôi kiểu đó." Phương Tầm gần như muốn nhảy dựng lên. "Tôi nói rồi mà, tôi với Giang Văn cũng không thân lắm đâu, chỉ là kiểu gặp thì nói đôi ba câu thôi."

Phó Tự ném vỏ lon vào thùng rác, tiện tay mở thêm một lon khác.

"Tôi có."

Phương Tầm dán mắt vào màn hình chờ đếm ngược bắt đầu ván mới, không nghe rõ: "Có gì cơ?"

"Liên lạc của Giang Văn."

"Gì cơ? Mẹ nó từ từ từ đã—"

Phó Tự lười để ý kỹ thuật chơi tệ hại của Phương Tầm. Hắn không chơi nữa, ngồi trên sofa mở danh sách bạn bè, rất nhanh tìm được tài khoản với avatar là chú mèo con.

Tin nhắn giữa hai người vẫn còn nguyên, chỉ vỏn vẹn đúng hai câu trò chuyện ngắn ngủi.

Hắn chạm tay vào avatar, mở sang giao diện trang cá nhân, bấm vào mục Nhật ký.

Dòng mới nhất là một bức tranh phong cảnh sơn dầu đăng cách đây hai ngày, không kèm theo bất cứ dòng chú thích nào.

Dạng bài đăng này Giang Văn hầu như vài ngày sẽ đăng một lần. Đa số là tranh cậu ấy vẽ, có tranh sơn dầu, cũng có phác họa, đủ mọi thể loại, giống như một cách ghi lại thành quả luyện tập của bản thân.

Phó Tự tiện tay kéo xuống, ngay lập tức biểu tượng vòng tròn tải hiện lên phía trên, một bài đăng mới bất ngờ xuất hiện.

【Bữa ăn tối nay.】

【Ảnh】

Ánh mắt Phó Tự khựng lại, nhấn vào bức ảnh để phóng to.

Là đồ ăn hai người họ đã gọi trong quán khi nãy.

Chỉ đơn giản là hai tô mì nước trong veo, trứng lòng đào tròn đầy đặt ngay ngắn, vài cọng rau xanh xếp bên cạnh, nước súp trong và thanh.

Lúc đó cả hai đều gọi món riêng bằng điện thoại, đến khi nhân viên bưng đồ ra mới phát hiện ra họ gọi trùng món. Không ngờ khẩu vị lại trùng hợp như vậy.

Phó Tự phóng to rồi lại thu nhỏ bức ảnh mấy lần, nhưng khung hình chỉ chụp đúng hai tô mì trên bàn, không hề lộ ra bóng dáng hắn chút nào.

Lúc này, Phương Tầm cũng vừa chơi xong ván game. Cậu ta ngồi khoanh chân trên tấm đệm, quay đầu hỏi Phó Tự: "Vừa nãy cậu nói gì thế, cậu có liên lạc của Giang Văn á?"

Phó Tự tắt màn hình, ngước mắt nhìn cậu ta: "Ừ."

"Lấy từ đâu vậy?"

"Vừa ăn xong thì kết bạn."

"Ra vậy." Phương Tầm gật đầu lộ vẻ đã hiểu, nhưng không lâu sau lại thấy không thể tin nổi: "Biết nhau như người xa lạ kiểu tôi với Giang Văn bao nhiêu năm trời cuối cùng cũng không bằng một bữa ăn của cậu."

"Đã gọi là người xa lạ thì còn đòi hỏi gì nữa." Phó Tự nói, "Tôi chuyển liên lạc của cậu ấy qua cho cậu."

Phương Tầm lại bắt đầu một ván mới, đáp cho có lệ: "Được được, cậu gửi đi, lát nữa tôi thêm."

"Hay là cậu gửi tin nhắn trước cho cậu ấy đi. Nói là tôi mời cậu ấy đến tiệc tốt nghiệp, kẻo lát nữa tôi quên mất."

"Được." Phó Tự vừa dứt lời đã nhắn tin xong.

Giao diện trò chuyện chỉ có hai dòng tin trước đó, cuối cùng cũng có dòng thứ ba.

【Giang Văn, tôi là Phó Tự.】

ᨐฅ ᨐฅ ᨐฅ

Cuối tuần.

Hôm nay Giang Văn được nghỉ, không phải đến Tinh Trần điểm danh đi làm, nhưng đồng hồ sinh học vẫn chưa điều chỉnh lại nên cậu dậy từ rất sớm.

Vừa đánh răng rửa mặt xong chuẩn bị xuống lầu, cậu đã nghe thấy tiếng động khe khẽ ở cửa ra vào.

Quả nhiên là Giang Vọng Tân trở về.

Anh đang cúi người thay giày, mái tóc rối bù không giấu được vẻ lộn xộn, cà vạt lỏng lẻo, áo vest thường ngày chỉnh tề giờ chỉ tùy tiện khoác trên cánh tay, áo sơ mi cũng nhăn nhúm.

Vừa nhìn đã biết không phải làm chuyện đàng hoàng gì.

Giang Văn vịn tay vào lan can cầu thang chầm chậm đi xuống, giọng điệu nghe có vẻ bình thản: "Anh về rồi à."

Lời vừa dứt, động tác của Giang Vọng Tân hơi khựng lại.

Anh rất chậm rãi ngẩng đầu nhìn Giang Văn, nhếch môi cười gượng: "Cầu Cầu, sao dậy sớm vậy? Mới có bảy giờ thôi mà."

"Em dậy giờ này quen rồi." Giang Văn lê dép xuống cầu thang, ngồi xếp bằng trên sofa nhìn người trước mặt, nhăn mũi lại cau mày nói: "Anh lại đến Capture đúng không? Toàn mùi rượu, mùi thuốc lá, còn có mùi—"

"Biến biến biến, mũi em sao vẫn thính thế. Ngậm miệng lại giùm anh." Vẻ mặt Giang Vọng Tân lập tức cau mặt nhăn nhó, "Anh không đến mấy chỗ bậy bạ đó."

"Đúng đúng, anh không đi, chẳng qua là người từ mấy chỗ đó mò đến tìm anh thôi." Giang Văn cong mắt cười, "Tối qua em gọi cho anh, là một chị nào đó nghe máy, giọng khác với mấy lần trước đấy."

Giang Vọng Tân: "..."

"Chuyện của người lớn, con nít con nôi đừng có tò mò." Giang Vọng Tân thẹn quá hóa giận, quăng câu đó xong liền quay người đi lên lầu.

Giang Văn bịt mũi lẽo đẽo đi theo sau anh như cái đuôi nhỏ, tò mò hỏi: "Anh này, chị lần trước không được à? Sao lại chia tay? Tính ra đây là người thứ ba, thứ tư, thứ năm gì rồi đó."

Giang Vọng Tân tiện tay quăng áo vest qua một bên, kéo cà vạt xuống, hừ lạnh một tiếng: "Không thì gọi là partner làm gì? Mỗi người có nhu cầu riêng, tìm nhau để giải khuây, chẳng có gì gọi là chia tay hết."

"Partner đâu phải dùng như thế." Giang Văn bình luận: "Lộn xộn hết rồi, nhà mình chỉ có mỗi anh là vậy thôi."

"Chậc." Giang Vọng Tân ném cà vạt đi, luồn tay vuốt tóc ra sau để lộ khuôn mặt điển trai lạnh lùng kiểu tinh anh, "Thế giới của người lớn, đồ nhóc con ngây thơ như em đừng luyên thuyên nữa. Không dùng như thế thì em tìm cho anh một partner úng nghĩa xem nào Cầu Cầu."

Giang Văn tự động phớt lờ lời anh mình, lại hỏi tiếp: "Anh với mấy người đó đã kiểm tra báo cáo sức khỏe của nhau chưa?"

Giang Vọng Tân suýt nữa nghẹn thở: "...Rồi!"

Giang Văn "ồ" một tiếng, định hỏi thêm gì đó.

Giang Vọng Tân không chịu nổi nữa, một phát đẩy cậu ra ngoài cửa.

"Đi chơi của em đi, đừng làm phiền anh."

Nói xong, "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại.

Giang Văn đứng ngoài cửa một lúc, thấy hơi chán bèn quay về phòng mình.

Điện thoại vẫn đang sạc trên đầu giường, pin đã đầy.

Cậu rút sạc ra. Màn hình điện thoại hiện một tin nhắn WeChat từ người không lưu tên, chỉ ghi là "Số 6", hiển thị có một tin nhắn chưa đọc.

Giang Văn hơi nhíu mày, không nhớ mình đã từng thêm ai có cái tên này.

Cậu tiện tay nhấn vào. Vừa nhìn thấy tin nhắn, đôi mắt liền ánh lên vẻ kinh ngạc.

ᨐฅ ᨐฅ ᨐฅ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com