Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Kiêng khem

ฅ≽^•⩊•^≼ฅ ༘⋆✿

Con đường chính dẫn ra cổng trường có phần tối tăm, hai bên đèn đường chỉ rọi xuống từng vòng sáng mơ hồ.

Mưa rơi nặng hạt. Ánh đèn chiếu vào màn mưa giữa không trung phản chiếu thành từng sợi ánh sáng mỏng manh như chuỗi ngọc trong suốt rơi xuống mặt đất, bắn tung lên vô số tia nước.

Xung quanh đã bị lớp hơi nước dày đặc bao phủ, chỉ có khoảng không nhỏ dưới tán ô là chưa bị mưa xâm chiếm.

Giang Văn và Phó Tự đi sát bên nhau.

Hai người sóng vai bước đi. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt ô, trên mặt đất, trong những vũng nước inh ỏi bốn phía nhưng giữa họ lại yên ắng lạ thường.

Không rõ là vô tình hay cố ý, chiếc ô luôn hơi nghiêng về phía cậu, giúp cậu tránh khỏi bị mưa tạt ướt người.

Gió cuốn theo hơi nước li ti, xiên nghiêng làm ướt tóc Phó Tự. Vài lọn tóc rủ xuống che khuất một phần chân mày và đôi mắt hắn.

Cậu không nhìn rõ được nét mặt Phó Tự, cũng ngại nhìn lâu, ánh mắt liền rơi lên bàn tay đang cầm cán ô của hắn, nhìn mãi không rời.

Tay Phó Tự rất đẹp, lớn hơn tay cậu một chút, đốt ngón tay rõ ràng, thon dài và sạch sẽ. Vì có gió nên tay hắn hơi dùng sức, làm lộ rõ gân tay nhẹ nhàng nổi lên.

"...Giang Văn?"

Trong tiếng mưa ào ào không dứt, cậu thấy Phó Tự quay sang nhìn mình, môi mấp máy nhưng không nghe rõ được hắn nói gì.

Giang Văn chớp mắt, ánh mắt mơ hồ nhìn Phó Tự ra hiệu cậu không nghe thấy.

Phó Tự dừng ánh nhìn trên gương mặt cậu một lát, rồi dời tay cầm ô về phía trước, hơi nghiêng người cúi đầu ghé sát tai cậu thấp giọng hỏi: "Tôi hỏi là cậu định đi xe buýt hay gọi xe về thế Giang Văn?"

Giang Văn thấy tai hơi ngứa. Khoảng cách giữa hai người còn gần hơn vừa nãy, cánh tay cọ sát cánh tay. Mùi đất nồng trong không khí đã bị mùi hương đặc trưng của Phó Tự lấn át. Dù cách một lớp khẩu trang, mùi hương thanh mát thoang thoảng vẫn bao quanh đầu mũi cậu.

Cậu hơi nghiêng đầu, giọng hơi lăp bắp: "Xe... xe buýt. Tôi đi xe buýt về là được."

Phó Tự nghe vậy thì từ tốn đứng thẳng lại, tay cầm ô đặt lại giữa hai người tạo ra một khoảng cách vừa đủ.

Tay còn lại của hắn giấu sau lưng khẽ sờ tai mình, gật đầu đáp: "Ừm, tôi đưa cậu đến trạm xe buýt."

Từ đây đến cổng trường vẫn còn một đoạn.

Giang Văn đã kìm nén những nghi hoặc trong lòng suốt từ lúc gặp Phó Tự đến giờ, cuối cùng không nhịn được nữa bèn hỏi: "Sao cậu lại có mặt ở đại học A? Giờ này đại học S chẳng phải đã khai giảng rồi à?"

"Tôi đăng ký đại học A."

Giang Văn ngẩng lên nhìn hắn đầy ngạc nhiên: "Không phải lúc trước khi ăn tối cậu nói..."

"Tôi nói là tôi đậu được trường mình muốn, chính là đại học A." Phó Tự nhìn cậu, khóe môi khẽ cong. "Đại học S xa quá, tôi đổi ý vào phút chót."

Giang Văn chầm chậm gật đầu: "Vậy à."

Đại học A sao...

Thì ra Phó Tự cũng đăng ký đại học A, cùng trường, lại cùng khu khuôn viên luôn.

Vậy thì...

"Cậu bị cảm à?" Phó Tự nhìn về chiếc khẩu trang y tế cậu vẫn đeo từ nãy đến giờ.

Giang Văn hoàn hồn, theo ánh mắt hắn đưa tay chạm vào khẩu trang. Nghĩ Phó Từ thấy lạ, cậu bèn tháo xuống bỏ vào túi.

"Không, chỉ là muốn chắn mưa thôi."

Thật ra là cậu không thích mùi đất sau mưa, đeo khẩu trang đđ là thói quen rồi.

Phó Tự "ừ" một tiếng, như vô tình nhớ ra điều gì, nói thêm: "Hôm đó không thấy cậu đến tiệc mừng của Phương Tầm."

Giang Văn giật mình, không ngờ Phó Tự nhắc tới chuyện đó: "Hôm đó tôi định đi mà."

Định đi, nhưng rồi vẫn không tới.

"Có chuyện đột xuất à?"

"Ừm." Giang Văn gật đầu, nghĩ lại vẫn thấy tiếc: "Công ty thực tập trong kỳ nghỉ dẫn người đi tham gia triển lãm trang sức. Thầy hướng dẫn không thông báo rõ thời gian từ trước, đến lúc tôi về thì tiệc đã tàn rồi."

Nói xong, cậu còn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Lúc đó tôi cứ nghĩ một buổi chiều là về kịp cơ."

Phó Tự đã quen với vẻ lãnh đạm hay ngẩn người của Giang Văn. Đây là lần đầu hắn thấy cậu bộc lộ vẻ mặt tiếc nuối như thế, cảm thấy có phần mới lạ. Hắn nghĩ một lúc rồi an ủi: "Thật ra mấy món ăn hôm đó dở lắm, chẳng có gì thú vị."

"Phương Tầm bị ép uống khá nhiều, cả buổi tiệc cứ than là mình là sinh viên trầm tính trong sáng chứ không phải ma men." Phó Tự nói xấu Phương Tầm không chút áy náy.

Giang Văn bất giác cười: "Uống nhiều vậy sao? Thảm ghê."

Trong mắt Phó Tự cũng lóe lên ý cười, nhàn nhạt đáp: "Ừ, đúng là hơi thảm."

Bất tri bất giác, hai người đã đến trạm xe buýt.

Còn hai phút nữa xe tới.

"Cậu đưa tôi tới đây là được rồi, cảm ơn cậu."

Giang Văn đứng dưới mái che trạm xe, nơi này miễn cưỡng đủ tránh mưa.

"Không có gì." Phó Tự thu ô lại, thấy đèn xanh đã bật lên ở ngã tư gần đó liền biết xe buýt sẽ đến rất nhanh. Hắn đưa ô cho Giang Văn rồi bảo: "Xuống xe còn phải đi bộ về nhà nữa, cậumang theo ô đi."

Biết Giang Văn còn do dự, Phó Tự giải thích: "Tôi nhắn với Phương Tầm rồi, cậu ấy mang ô."

Lúc này Giang Văn mới yên tâm nhận lấy. Trong lúc xếp hàng lên xe, cậu quay lại nói với Phó Tự: "Cảm ơnnhé."

Cửa xe rất nhanh đóng lại, xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi trạm.

Cậu ngồi sát cửa sổ, vẫn còn giữ nụ cười nhẹ trên môi. Nhìn theo bóng dáng Phó Tự dần khuất xa khỏi trạm xe đến tận khi chỉ còn một chấm nhỏ mới thu hồi ánh mắt.

Giang Văn mở danh bạ WeChat, ngay hàng đầu đã thấy avatar của Phó Tự — một bức vẽ nguệch ngoạc, miễn cưỡng nhìn ra đôi cánh trắng với cây cung ở giữa.

Giang Văn gửi đi một tin nhắn:【Mai cậu rảnh không, tôi muốn trả ô cho cậu.】

Tin vừa gửi đi, dòng "đối phương đang nhập tin..." đã hiện ra ngay lập tức.

【Phó Tự: Mai nhận sách xong tôi phải về nhà một chuyến, ngày kia thì được.】

Giang Văn suy nghĩ một hồi. Ngày kia là Chủ nhật, cậu cũng không bận việc gì.

Nghĩ tới đây, cậu bỗng nảy ra một ý:【Tôi mời cậu ăn cơm nhé.】

Gửi xong câu này, Giang Văn hơi căng thẳng nhìn màn hình chat. Đây là lần đầu tiên cậu mời ai đó ra ngoài ăn đó.

Mãi cho đến khi tin nhắn của Phó Tự hiện lên:【Được.】

Cậu thở phào nhẹ nhõm nhắn thêm:【Cậu có kiêng khem món gì không?】

【Phó Tự: Không, cậu chọn theo khẩu vị của mình là được.】

Giang Văn lựa chọn một nhà hàng thanh đạm nhưng nước dùng rất ngon phù hợp khẩu vị cậu, rồi gửi địa chỉ và thời gian cho Phó Tự. Một lúc sau nhận được phản hồi "Được" từ hắn.

Cùng lúc đó, chủ nhà hàng cũng xác nhận đã giữ bàn cho cậu.

Giang Văn cong mắt cười, thầm nghĩ nhà hàng đó tuy ngon nhưng phục vụ chậm, một bữa ăn nhanh cũng phải hai ba tiếng. Trước đây cậu ít đến vì điều đó, nhưng lần này mời Phó Tự quả thật siêu hợp.

Ngày mai cũng là ngày đầu tiên sau chuỗi ngày mưa.

Ngày mai là ngày mưa vừa tạnh, còn tệ hơn cả lúc mưa, mùi đất sẽ nặng hơn, mà ở bên Phó Tự thì mũi cậu lại dễ chịu vô cùng.

Giang Văn cảm thấy rất vui, hoàn toàn quên mất mấy hôm trước còn một lòng muốn quên Phó Tự.

Cậu chợt nhớ ra mấy hôm trước mình mới vẽ một bức tranh sơn dầu Nữ thần may mắn, nghe nói có thể đem lại vận may.

Chẳng lẽ thật sự linh nghiệm vậy sao?

Nữ thần may mắn Fortuna quả thật đã ưu ái cậu rồi.

ᨐฅ ᨐฅ ᨐฅ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com