Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 54: Ngủ cùng

Chương 54: Ngủ cùng

[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: 80]

Úc Tiêu Niên chỉ sững người trong giây lát, mặc kệ ánh mắt như hổ rình mồi của Giang Vãn Lâu, anh thuận thế nói tiếp: "Đúng là mới biết."

"Thư ký Giang."

Giọng Alpha đầy hài hước mang theo ý vị trêu chọc mờ ám. Anh hiếm hoi có cơ hội bắt gặp khoảnh khắc Beta bối rối và luống cuống, nên bất chấp hậu quả mà trêu ghẹo người mình yêu.

"Sao lại im lặng vậy, em giận rồi à?"

Giang Vãn Lâu mím chặt môi, không nói gì mà chỉ liếc Alpha một cái, cứng nhắc đổi chủ đề: "Tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ."

Úc Tiêu Niên không vạch trần cậu, mi mắt cong cong: "Được, em ngủ đi, tôi sẽ trông chừng bình truyền dịch."

Giang Vãn Lâu ngước mắt, liếc nhìn thoáng qua.

Trước đây, cậu cảm thấy "-99" thật chướng mắt, nhưng giờ đây, ngay cả "80" cũng bắt đầu thấy gai mắt.

Rõ ràng trước đó, chỉ cần cậu cười một cái với Úc Tiêu Niên là đã có thể dễ dàng thu về "99" rồi.

Cậu không vui, nhưng lại không muốn nói thẳng, mà muốn vòng vo đùa giỡn: "Ngủ cùng tôi đi."

"Úc tổng"

Giang Vãn Lâu cố ý gọi ra cách xưng hô lạnh lùng và xa cách đó một cách đầy quyến rũ. Vì cơn sốt, môi cậu đỏ hơn bình thường rất nhiều, đôi mắt lôi cuốn khiến người khác chẳng nỡ rời đi.

Cậu biết rõ mình sẽ không bị từ chối, nhưng vẫn muốn nghe câu trả lời khẳng định từ đối phương: "Được không?"

[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: 99]

"Được." Úc Tiêu Niên cố gắng kiềm chế để không lộ ra vẻ quá phấn khích. Lý trí giãy giụa muốn tìm một nửa đường sống, đưa ra một vấn đề có thể xảy ra: "Nhưng bình truyền dịch vẫn chưa xong."

Dấu ấn bị xóa bỏ, Úc Tiêu Niên khao khát một sự tiếp xúc thân mật hơn bao giờ hết để an ủi nỗi khó chịu về mặt tâm lý. Nhưng so với việc thỏa mãn bản năng Alpha, anh lo lắng cho cơ thể Giang Vãn Lâu hơn.
Mặc dù Giang Vãn Lâu đã nói rằng cậu đã trải qua huấn luyện chịu đựng tin tức tố, nhưng...

Úc Tiêu Niên nhớ rất rõ, từ khi Giang Vãn Lâu vào Vọng Kha đến nay, số lần cậu bị ốm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giờ đây lại đột nhiên sốt cao không có dấu hiệu báo trước, anh không thể không suy nghĩ nhiều.

Dù kỳ mẫn cảm của anh đã được kiểm soát, nhưng anh vẫn không thể đảm bảo rằng sau khi ngủ, trong lúc mất đi sự kiểm soát, tin tức tố có thể không bị rò rỉ ra ngoài.

Úc Tiêu Niên do dự một lát, rồi từ chối: "Em ngủ đi, tôi sẽ ở bên cạnh em."

"..."

Giang Vãn Lâu không đồng ý với phương án này, cũng không từ chối. Cậu chỉ rút bàn tay đã được thân nhiệt của Alpha sưởi ấm ra.

Ống truyền dịch trong suốt lung lay trong không trung, khiến Úc Tiêu Niên căng thẳng. Giang Vãn Lâu hoàn toàn không bận tâm, chỉ vén nửa chiếc chăn lên: "Thật sự không lên sao?"

Ánh mắt Úc Tiêu Niên rời khỏi ống truyền dịch, chậm rãi nhưng không thể kiềm chế chuyển vào trong chăn.

Ở trong phòng, Giang Vãn Lâu chỉ mặc áo choàng tắm. Phần thân trên được che kín, phần thân dưới lại buông lỏng để lộ ra một đoạn bắp chân trắng nõn.

Những thớ cơ bắp trên bắp chân cậu không quá khoa trương mà cũng không quá gầy yếu, vừa mang lại cảm giác mạnh mẽ, lại không hề mất đi vẻ đẹp tinh tế.

Úc Tiêu Niên không nói nên lời, hoàn toàn mất đi khả năng chống đỡ.

Úc Tiêu Niên bị sắc đẹp mê hoặc đến sắp mất lý trí, tay anh đã hành động nhanh hơn cả đại não, kéo chiếc chăn vừa bị vén lên xuống mà che lại: "Em cần lấy thứ gì sao? Không cần tự mình đi lấy, nói cho tôi, tôi sẽ lấy cho em."

Giang Vãn Lâu: "..."

Đôi khi cậu thật sự muốn mở đầu Alpha ra xem bên trong có gì.

Giang Vãn Lâu không chút biểu cảm nói: "Tôi muốn anh đi ra xa một chút."

Chỉ tiếc rằng dù khôn khéo nửa đời, Alpha vẫn không nhận ra tâm tư nhỏ bé của người yêu. Anh lo rằng mình sẽ không kìm nổi cảm xúc, nên chỉ chăm chú nhìn bình truyền dịch còn hơn nửa, rồi mới nói:
"Vậy tôi ra ngoài trước. Khi gần xong, tôi sẽ quay lại."

"..." Giang Vãn Lâu nghiến răng nghiến lợi, "Úc tổng, anh đang cố ý phải không?"

Úc Tiêu Niên nhìn vẻ tức giận ẩn dưới khuôn mặt xinh đẹp của Beta, không hiểu rốt cuộc mình đã chọc cậu giận ở chỗ nào.

Có phải vì anh không lên giường không?

Úc Tiêu Niên nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của Giang Vãn Lâu, suy nghĩ xem nên giải thích thế nào để Beta chấp nhận.

Nhưng càng nghĩ, anh không chỉ không tìm được lời giải thích hợp lý, mà ngược lại còn bị chính mình thuyết phục.

Giang Vãn Lâu vẫn còn đang ốm, lại vừa gặp ác mộng, việc cậu dựa dẫm vào người khác là nhu cầu hết sức bình thường. Úc Tiêu Niên nghĩ vậy, càng cảm thấy sự từ chối và lý do của mình thật vô lý.

Nếu chỉ nằm lên giường đợi bình truyền dịch xong chắc cũng không sao chứ? Còn về tin tức tố, chỉ cần anh không ngủ thì có sao đâu?

Úc Tiêu Niên chớp mắt, dịu giọng dỗ dành cậu như dỗ trẻ con: "Đừng giận."

"Tổng giám đốc Úc đã quyết định, tôi nào dám giận chứ?"

Có lẽ cảm xúc khi ốm thật sự dễ dao động. Giang Vãn Lâu lý trí biết rằng Úc Tiêu Niên có những suy tính riêng, cũng đang cố gắng nhường nhịn cậu, nhưng vẫn không kìm nổi mà được đằng chân lân đằng đầu, nói với giọng điệu mỉa mai.

Chẳng lẽ cậu gọi Úc Tiêu Niên là "Úc tổng" thì anh thật sự định nghĩa mối quan hệ của họ là cấp trên và cấp dưới sao? Đến cả ngủ cùng cậu một giấc cũng không muốn!

Giang Vãn Lâu thầm nghiến răng, bẻ cong sự thật trong lòng, tự biến mình thành một cây cải trắng đáng thương không ai yêu.

"Giang Vãn Lâu."

Úc Tiêu Niên đặt tay lên trán Beta, nửa ép buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Em đã gọi 'Úc tổng' nhiều lần rồi. Kể cả là do hẹp hòi hay trả thù thì chắc cũng đủ rồi chứ?"

Trong giọng Alpha mang theo sự ấm ức khó phát hiện, là sự yếu thế mà anh cố tình bộc lộ ra.

Giang Vãn Lâu không muốn thừa nhận rằng mình đã bị dỗ dành đến mức không tìm được lời nào để nói. Nhưng khi đối diện với đôi mắt Úc Tiêu Niên, lời cứng rắn lại không nỡ thốt ra.

"Niên Niên," cậu khàn giọng, gọi tên thân mật của Úc Tiêu Niên. Mí mắt cậu khẽ rũ xuống, che đi màu sắc sâu thẳm dưới đôi mắt đen nhánh. "Úc tổng không muốn ngủ cùng tôi, vậy Niên Niên có nguyện ý không?"

Cứ như đang diễn một vở kịch thi đấu xem ai đáng thương hơn vậy. Úc Tiêu Niên bất chợt nghĩ lan man rồi khẽ cười. Nhưng trước khi ánh mắt nghi ngờ của Beta lướt qua, anh vội vàng đồng ý: "Ừm."

Vì sốt, thân nhiệt Giang Vãn Lâu cao hơn bình thường. Trong chăn ấm áp, Úc Tiêu Niên nằm vào liền có cảm giác thoải mái đến tận xương tủy.

Nhưng vừa nằm xuống, Giang Vãn Lâu đã xoay người lại dùng hai tay khỏe khoắn mà giam chặt anh.

"Khoan đã..." Úc Tiêu Niên biến sắc, theo bản năng né tránh một chút.

Dù trong mơ hay ngoài đời, Beta đều giỏi dùng chiêu cũ. Cậu dùng cẳng chân trắng nõn vừa khoe cho Alpha xem để áp chế sự phản kháng.

Úc Tiêu Niên không thể tránh được, cũng không dám giãy giụa quá mức, đành vừa bối rối vừa tức giận kêu lên: "Tay của em!"

"Không bị chảy máu." Giang Vãn Lâu hôn lên khóe môi Úc Tiêu Niên, vừa như trấn an lại như một lời uy hiếp lơ đễnh, "Anh mà còn lộn xộn nữa, thì chưa biết đâu."

Những lời uy hiếp đó đặc biệt hiệu quả, Úc Tiêu Niên quả nhiên bất động. Anh chỉ dùng ánh mắt không đồng tình nhìn chằm chằm cậu.

"Ngủ cùng mà, Niên Niên, mở to mắt làm gì?" Giang Vãn Lâu không hề nao núng, ngược lại được nước lấn tới, hôn lên mắt Alpha.

Rõ ràng là chuyện ngủ đơn thuần, vậy mà qua lời cậu nói lại trở nên mờ ám quá mức, cứ như thể họ sắp làm một cuộc giao dịch sắc tình vượt quá giới hạn đạo đức vậy.

Nụ hôn dừng lại trên mắt, Úc Tiêu Niên không thể không nhắm mắt lại. Thị giác vừa bị tước đoạt, các giác quan khác liền trở nên nhạy bén hơn.

Giang Vãn Lâu chỉ bảo anh xóa dấu ấn trên tuyến thể ở gáy, chứ không xử lý tin tức tố trong phòng. Úc Tiêu Niên nhắm mắt lại, đầu mũi vây quanh toàn là mùi tin tức tố nồng đậm của chính mình...

... Cùng với hơi thở nhàn nhạt, khó mà nắm bắt thuộc về Beta.

Dù Úc Tiêu Niên cố ý lẩn tránh nhưng nỗi bất an do dấu ấn bị xóa bỏ vẫn luôn treo lơ lửng trong lòng khiến anh khó thở. Thế nhưng giờ phút này, khi ngửi thấy mùi hương thanh nhạt từ tóc Beta, phần trống rỗng trong lồng ngực lại được lấp đầy bằng một cảm giác thỏa mãn khác, không còn trống trải như trước nữa.

Úc Tiêu Niên ngẩng đầu nhìn, đôi mắt Giang Vãn Lâu không biết đã nhắm lại từ lúc nào. Hơi thở cậu đều đều, rõ ràng là đã ngủ.

Nhưng dù Beta đã ngủ, cánh tay đặt trên eo anh và bắp chân đang đè lên chân anh vẫn không hề có ý định giảm bớt lực đạo.

Úc Tiêu Niên đành từ bỏ ý định chạy trốn, yên lặng lắng nghe nhịp tim đều đặn của Beta.

Một khoảnh khắc dịu dàng như vậy, ngay cả trong cơn hôn mê vì kỳ mẫn cảm thì Úc Tiêu Niên cũng chưa từng dám mơ tưởng.

Cơ thể căng cứng của anh từ từ thả lỏng, tinh thần cố gắng giữ tỉnh táo bị sự ấm áp và mềm mại từng chút một ăn mòn, khiến anh hoàn toàn không còn chút sức chống cự nào, trong vô thức đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu.

Giang Vãn Lâu ôm rất chặt, chặt đến mức lồng ngực của cả hai dán sát vào nhau, dễ dàng cảm nhận được nhịp đập phập phồng của đối phương.

Ngủ rồi.

Giang Vãn Lâu từ từ mở mắt, đồng tử đen nhánh sáng trong không còn chút buồn ngủ nào.

Cậu lặng lẽ áp sát hơn. Gương mặt của Úc Tiêu Niên cậu đã nhìn không biết bao nhiêu lần, nhưng gần gũi thế này, lại không có mấy lần.

Ánh mắt tựa như cây bút vô hình, nhẹ nhàng và tỉ mỉ phác họa từng đường nét ngũ quan sắc nét của Alpha, như thể muốn khắc chặt vào trong tâm trí tất cả những gì mà ánh mắt chạm tới.

Rất nhiều người sau khi mất đi một thứ quan trọng, sẽ sinh ra tình cảm thay thế với một thứ có đặc điểm tương tự. Nhưng Giang Vãn Lâu phân định rất rõ ràng giữa "chú cún con" đã mất trong ký ức mơ hồ vụn vỡ với Alpha có thể chạm vào, có thể ôm trong vòng tay lúc này.

Cậu chỉ là...

... chỉ là tỉnh táo sợ hãi việc mất đi.

Yết hầu Giang Vãn Lâu khẽ động. Cậu nhìn chằm chằm Úc Tiêu Niên, không thể phủ nhận khi Úc Tiêu Niên nói ra việc muốn cắt bỏ tuyến thể, cảm xúc đầu tiên dâng lên trong lòng cậu không phải là tức giận.

Mà là sự sung sướng ti tiện và méo mó.

Giang Vãn Lâu hạ mi, trong sự trầm mặc và tĩnh lặng, cậu tự vấn lòng mình.

Những lời chất vấn ẩn giấu dưới vẻ mặt lạnh nhạt kia, rốt cuộc là vì chỉ trích ý định tự làm tổn thương bản thân của Alpha, hay là đang thông qua cách này, lặp đi lặp lại để kiểm chứng vị trí đặc biệt, không giống ai của mình trong lòng Alpha?

Tim Giang Vãn Lâu đập nhanh hơn, cậu cố gắng kiểm soát hơi thở, muốn trấn áp trái tim và tinh thần đang quá mức sôi nổi.

Nhưng cậu vẫn nghe thấy tiếng chế giễu phát ra từ sâu thẳm, từ nơi thầm kín nhất trong cơ thể mình.

Hãy thừa nhận đi, ngươi sung sướng vì mình còn quan trọng hơn cả tuyến thể, thứ quý giá nhất của Alpha. Ngươi thầm vui vì trong mắt Alpha chỉ có mình ngươi, mọi cảm xúc của anh ta đều có thể dễ dàng bị ngươi chi phối.

Giang Vãn Lâu không thể phản bác. Cậu chợt nhớ đến những câu chất vấn gần như tàn nhẫn của bác sĩ Liêu.

Cậu phải làm thế nào để đảm bảo rằng sự tin tưởng mà Úc Tiêu Niên toàn tâm toàn ý trao cho cậu, sẽ không một ngày nào đó trở thành lưỡi dao sắc bén mà gây tổn thương cho cả hai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com