Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Nhẫn

Chương 24: Nhẫn

Quyền sinh tử nằm trong tay người khác đủ để khiến đa số sợ hãi, nhưng Giang Vãn Lâu và Úc Tiêu Niên lại vô cùng bình tĩnh.

Duy chỉ có Giang Vãn Lâu cúi đầu, ánh mắt lướt qua cổ tay đang bị Alpha nắm chặt.

Sự tiếp xúc da thịt truyền đạt nhiều điều hơn những gì mắt thường nhìn thấy. Ngón tay Alpha thon dài, bao trọn cả cổ tay cậu. Lòng bàn tay nóng bỏng dán sát vào da thịt, rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng.

Giang Vãn Lâu bắt đầu tò mò, lúc này, Úc Tiêu Niên đang nghĩ gì?

[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: -99]

-99, là đang trách cậu vì đã nhất quyết tra hỏi, cuối cùng lại còn đi theo đến đây sao?

Sự tò mò cùng cảm giác sợ hãi do lời đe dọa sinh tử mang lại đan xen, cùng nhau kích thích thần kinh, đem đến sự hưng phấn mất kiểm soát cho đại não.

Mùi khói súng nhàn nhạt lan tỏa. Giữa lúc giằng co, hơi thở bị nén xuống mức thấp nhất, tim vì thế mà đập mạnh, dùng tần suất nhanh hơn để cung cấp đủ oxy cho cơ thể đang căng thẳng cao độ.

Bị thương chỉ là chuyện nhỏ, mạng sống treo sợi tóc. Úc Tiêu Niên không phải chưa từng trải qua những chuyện như vậy.

Thậm chí trước khi anh thật sự trở thành người đứng đầu Vọng Kha, đã có vô số người muốn anh chết nên anh đã sớm tôi luyện được sự bình tĩnh phi thường sau vô số lần hiểm nguy.

Nhưng không bao gồm khoảnh khắc này.

Giang Vãn Lâu ở ngay phía sau anh, và một tấm khiên bằng da thịt không thể đảm bảo cho sự an toàn của cậu.

Hối hận là một thứ vô dụng, nhưng khi liên quan đến Giang Vãn Lâu, Úc Tiêu Niên luôn không thể kiểm soát mà lo trước lo sau, không ngừng tự nghi ngờ bản thân.

Anh không nên lừa dối Giang Vãn Lâu, không nên vì né tránh mà nói dối, không nên để nỗi lòng bất ổn của mình ảnh hưởng đến một Giang Vãn Lâu vốn dĩ có thể chỉ lo cho bản thân.

Nếu không như vậy, Beta đã không lâm vào hiểm cảnh như lúc này.

Sự tự trách và hối hận gần như nhấn chìm anh.

Nhưng rất nhanh, Úc Tiêu Niên đã tỉnh táo lại khỏi những cảm xúc tiêu cực mãnh liệt. Anh muốn cẩn thận hơn so với những lần gặp nguy hiểm trước đây, dùng một cách giải quyết ổn thỏa hơn – anh sẽ không để Giang Vãn Lâu xảy ra bất cứ chuyện gì.

[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: 20]

Biết rõ là không đúng lúc, nhưng Giang Vãn Lâu vẫn không nhịn được nở nụ cười. Cậu yên lặng đứng dưới cái ô do Alpha dùng thân mình tạo ra, giống như một đóa hoa tơ hồng yếu ớt, không thể tự lo cho mình, chỉ có thể dựa vào Alpha để thoát khỏi nguy hiểm.

Một trải nghiệm vi diệu và mới lạ. Giang Vãn Lâu không ngờ lại không hề ghét.

"Viện trưởng, đây là ý gì?"

Vị Alpha đang ở thế yếu vẫn bình thản, ung dung. Anh phớt lờ những nòng súng đen kịt , nhìn thẳng vào vị Viện trưởng đang đứng dậy từ sau bàn làm việc.

Trong mắt vị viện trưởng già là sự nghi ngờ và cảnh giác. Ông ta thu lại vẻ hiền lành ngày xưa, lạnh lùng quan sát hai người: "Úc tổng, Giang thư ký có thể giải thích một chút, hai vị đến đây làm gì không?"

Mặc dù mối quan hệ hai bên rất tốt, Úc Tiêu Niên chưa bao giờ đến thăm mà không hẹn trước.

Cố tình lại là lúc này, Vọng Kha cũng nằm trong danh sách mời của họ.

Úc Tiêu Niên im lặng trong chốc lát. Chẳng lẽ anh lại nói thật rằng anh và Giang thư ký đơn phương mâu thuẫn, vì né tránh đối phương mà bịa ra một cái cớ, cuối cùng lại tự làm khó mình sao?

Những lời này ngay cả bản thân anh nghĩ cũng thấy vô lý, nói ra thì cũng sẽ không có ai tin.

"Hai ngày trước, giáo sư Lâm đã gửi những dữ liệu nghiên cứu mới nhất, rất đặc biệt. Nếu dữ liệu thu thập ban đầu không có vấn đề, nó sẽ là một bước đột phá hoàn toàn mới cho dự án. Nhưng ông ấy nói phần thí nghiệm cụ thể đó cần có sự phê duyệt của ngài mới có thể giao tiếp với chúng tôi. Thế nên tôi muốn nói chuyện này với ngài."

Một cái cớ hợp tình hợp lý.

Viện trưởng Viện Khoa học có thể không biết, nhưng Giang Vãn Lâu thì không thể không biết.

Dự án mà giáo sư Lâm phụ trách có thể được coi là một dự án trọng điểm của Vọng Kha. Chỉ là đáng tiếc, một dự án trọng điểm như thế này, ở nơi khác có thể là quan trọng nhất, nhưng ở Vọng Kha thì có rất nhiều.

Úc Tiêu Niên cũng không tiếc tiền đầu tư, Vọng Kha cũng không thiếu vốn để duy trì khoản đầu tư của anh.

Đương nhiên, dự án của giáo sư Lâm có tầm quan trọng nhất định, nhưng chưa đủ để Úc Tiêu Niên phải hủy bỏ lịch trình, tạm thời thêm hạng mục này vào.

Tuy đã đoán trước được kết quả, nhưng khi nhận được bằng chứng xác thực, Giang Vãn Lâu vẫn cảm thấy vui sướng.

"Úc Tiêu Niên, Úc tổng." Viện trưởng từ từ đi ra sau bàn làm việc. Đội trưởng đội cảnh vệ lập tức quay đầu lại, dùng ánh mắt không đồng tình nhìn Viện trưởng.
"Chúng ta cũng quen nhau bảy, tám năm rồi phải không?"

Lời nói xã giao trong lúc căng thẳng không khỏi có chút buồn cười. Nhưng Úc Tiêu Niên vẫn bình thản, sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi trả lời: "Là chín năm."

"Chín năm rồi à, lâu thật đấy." Viện trưởng sâu xa thở dài, đứng ở khoảng cách ba bước chân.

Ông ta tin rằng dù Úc Tiêu Niên có phải kẻ đứng sau hay không, anh cũng sẽ không ra tay với mình – ra tay ngay trước mặt cả một đội vũ cảnh là điều ngu ngốc.

"Lâu đến mức tôi suýt nữa quên mất, cậu trước đây cũng suýt nữa trở thành một trong những nhà nghiên cứu của Viện Khoa học."

Trước khi trở thành Úc tổng của Vọng Kha, Úc Tiêu Niên chỉ là một sinh viên của Viện Đại học Viện Khoa học. Một sinh viên xuất sắc đến mức ông ta nôn nóng muốn lôi kéo về Viện Khoa học.

Ông đã hết lời thuyết phục, phớt lờ sự từ chối trong lời nói của Úc Tiêu Niên, nhiều lần mặt dày đến tìm. Cuối cùng, không biết là vì bị làm phiền quá nhiều hay vì sự kiên trì của ông ta, Úc Tiêu Niên đã đồng ý.

Viện trưởng nghĩ mình đã sớm quên vì ông phải nhớ quá nhiều thứ. Những chuyện đó cũng đã qua lâu lắm rồi, nhưng giờ nhớ lại, mới bàng hoàng nhận ra ký ức vẫn còn rất mới mẻ.

Vị Alpha trẻ tuổi, vẫn còn nét ngây ngô, nhưng đã có thể mơ hồ nhận ra sự sắc bén và áp chế của tương lai.

Ông ta nói: "Ngài cứ thử xem, dù sẽ không thành công đâu."

Viện trưởng lúc đó không hiểu, tại sao lại không thành công? Chỉ cần Úc Tiêu Niên tự nguyện, chẳng lẽ quốc gia sẽ bỏ rơi một nhân tài xuất sắc như vậy sao?

Sự thật chứng minh, đúng là sẽ bỏ rơi.

Úc Tiêu Niên là người của Úc gia, là Alpha đỉnh cấp được Úc gia dốc hết tâm huyết bồi dưỡng. Anh sinh ra đã ở vị trí được người khác ngưỡng mộ, và mãi mãi chỉ có thể đứng ở vị trí đó.

"Cậu nói đúng, Tăng Lâm Cùng chắc chắn không hiểu gì về pheromone, cũng không có hứng thú tìm hiểu. Thế nên người muốn bắt Hạc Văn, chắc chắn không phải Tăng Lâm Cùng."

"Nhưng còn cậu?"

Người đứng đầu Vọng Kha, thời sinh viên lại đi theo các nhà nghiên cứu của Viện Khoa học nghiên cứu pheromone. Mọi điều kiện chồng chất lên nhau, khiến Úc Tiêu Niên trở nên đáng ngờ.

Nhưng sự nghi ngờ đó không đủ để lãnh đạo Viện Khoa học làm lớn chuyện như vậy.

Giang Vãn Lâu lướt mắt qua đội vũ cảnh chỉnh tề.

Những nhà nghiên cứu cấp bậc như tiến sĩ Hoàng và viện trưởng được trang bị lực lượng vũ trang bảo vệ là điều bình thường.

Nhưng ngay cả ở bên trong Viện Khoa học, những người này vẫn đi theo bên cạnh, chứng tỏ đã xảy ra một tình huống khẩn cấp đặc biệt.

Họ không phải là nghi phạm đã được xác định, chỉ là trùng hợp gặp phải "cái bẫy" đã được giăng sẵn, nên mới bị nghi ngờ.

Giang Vãn Lâu không khó để đưa ra phán đoán. Úc Tiêu Niên nhanh chóng đưa ra kết luận: "Tôi không cần thiết phải làm vậy."

Không có nhiều người giỏi hơn tiến sĩ Hoàng, nhưng tiền có thể sai khiến ma quỷ. Chỉ cần bỏ đủ tiền, có được kết quả chỉ là vấn đề thời gian.

Hoàng Hạc Văn là lựa chọn tối ưu, nhưng không phải là duy nhất.

"Viện trưởng," Úc Tiêu Niên cười. Vẻ mặt anh tự nhiên thả lỏng, dễ dàng hóa giải sự căng thẳng trong không khí.

"Nếu là tôi giăng bẫy, tiến sĩ Hoàng không thể nào còn ngồi yên ở đây."

Đây không phải là tự cao, mà là sự tự tin tuyệt đối.

Anh thậm chí không cần phải ra mặt, chỉ cần thuận nước đẩy thuyền để Hoàng Hạc Văn vào Tước Tê, là anh đã có hàng vạn cách để có được thứ mình muốn.

Ánh mắt Viện trưởng vẫn đầy sự dò xét. Vài câu nói không thể xóa tan nghi ngờ, nhưng ông ta cũng biết rõ, khi không có bất kỳ bằng chứng nào, ông ta không thể động đến Úc Tiêu Niên.

Viện trưởng phất tay, đội vũ cảnh được huấn luyện bài bản gần như cùng lúc buông súng.

Tuy nhiên, họ không hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, vẫn nắm chặt súng trong tay, sẵn sàng giơ lên bất cứ lúc nào.

"Mời vào." Viện trưởng né người sang một bên. Tiến sĩ Hoàng ngồi trên sofa tiếp khách cũng lộ ra. Ông ta mắt vô hồn, có vẻ thất thần.

"Không được." Úc Tiêu Niên lạnh lùng từ chối.

Anh biết, đây là một cơ hội tuyệt vời. Nếu có thể giải quyết vấn đề của Hoàng Hạc Văn, chuyện hợp tác sẽ chắc chắn thành công. Nếu chỉ có một mình, anh sẽ không ngại ở lại.

Viện trưởng đại diện cho toàn bộ Viện Khoa học.

Trong tình huống không có bằng chứng xác thực, khả năng ông ta động đến anh ta là cực kỳ thấp. Nhưng bên cạnh anh ta còn có Giang Vãn Lâu. Anh không chấp nhận bất kỳ nguy hiểm nào giáng xuống người Giang Vãn Lâu.

Không khí vừa hòa hoãn lại một lần nữa đông cứng.

Viện trưởng há miệng tính nói gì đó, nhưng lại chìm vào im lặng.

"Viện trưởng, hẹn lần sau gặp lại đi."

Thái độ Alpha cứng rắn, không có ý định chờ đợi câu trả lời. Anh muốn kéo Beta chuẩn bị rời đi nhưng lại không thể kéo được.

Giang Vãn Lâu đứng im tại chỗ, ngước mắt nhìn anh, khóe môi khẽ cười: "Úc tổng, nếu chỉ là hiểu lầm, thì cứ ở lại nói cho rõ ràng đi?"

Đồng tử Úc Tiêu Niên hơi co lại. Đại não còn chưa kịp phán đoán, bản năng đã đưa ra kết quả trước: "Được... Không."

Alpha khó khăn quay đầu đi chỗ khác, muốn dùng cách này để khống chế đôi mắt mình. Nhưng dù vậy, ánh mắt anh vẫn không thể kiểm soát, dừng lại trên khuôn mặt Beta.

Giang thư ký có tính cách tốt, cả Vọng Kha ai cũng biết. Cậu cũng không tiếc nụ cười. Những nụ cười xã giao luôn chỉ ở trên bề mặt, chứ không giống lúc này, rõ ràng đến mức anh cảm thấy mình có thể chạm vào một thứ gì đó rất đặc biệt.

"Úc tổng?"

Giang Vãn Lâu cựa quậy cổ tay. Alpha nắm không chặt, cậu dễ dàng rút được nửa bàn tay ra. Ngay sau đó, cậu lại bị Alpha nắm lấy những ngón tay còn lại.

Tầm mắt Beta hạ xuống, dừng lại trên những ngón tay đang bị Alpha nắm: "Nghĩ lại một chút đi?"

Móng tay được cắt tỉa cẩn thận lướt qua lòng bàn tay Alpha. Cậu dùng lực rất nhẹ, không mang lại bất cứ đau đớn nào.

Chỉ là ngứa.

Cảm giác ngứa khiến cơ thể Úc Tiêu Niên lập tức căng thẳng. Bàn tay anh thậm chí vì dùng sức quá mức mà nổi gân xanh.

Anh như đang cầm một củ khoai nóng bỏng. Trực giác mách bảo anh nên vứt bỏ, nhưng ý thức lại không nỡ, ngược lại còn nắm chặt hơn, ngăn cản những ngón tay lạnh lẽo tiếp tục làm loạn.

[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: 99]

[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: 60]

[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: 99]

[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: 20]

[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: 99]

Anh đang rối rắm điều gì vậy?

Giang Vãn Lâu nhướng mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ là đang lo cậu sẽ rút tay về sao?

Suy đoán không có căn cứ này làm cậu bật cười. Cậu lắc lắc cổ tay, cánh tay Alpha cũng lay động theo.

"Úc tổng, ngài không buông tay sao?"

[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: -99]

"..."

Giang Vãn Lâu phản ứng rất nhanh. Khoảnh khắc ý cười tràn ra, cậu mím chặt môi. Nhưng niềm vui ấy, dù khóe môi không cong, vẫn không thể tránh khỏi mà lộ ra trong ánh mắt.

Cười cái gì?

Úc Tiêu Niên lúng túng. Ánh mắt anh chỉ dừng lại một giây trên nụ cười của Beta, rồi né tránh một cách nhanh chóng.

Trong cơn hoảng loạn, anh cảm thấy tâm tư nhỏ bé của mình bị nhìn thấu, trần trụi. Anh hận không thể lập tức làm gì đó, nói gì đó để phản bác, chứng minh mình trong sạch.

Chỉ tiếc là anh không trong sạch.

"Hôm nào đến cũng được, hôm nay cứ về trước đi?"

Úc Tiêu Niên vẫn không buông tay Beta, rũ đầu, thấp giọng giải thích, thăm dò ý kiến của Giang Vãn Lâu.

"Úc tổng."

Trái tim Giang Vãn Lâu như bị thứ gì đó mạnh mẽ bóp chặt. Không đau, chỉ mềm nhũn quá mức, khiến cậu muốn được voi đòi tiên, ép anh nhượng bộ nhiều hơn.

Đáng tiếc ở đây có quá nhiều người không liên quan.

Úc Tiêu Niên nhận ra sự kiên quyết trong mắt Beta. Với những đề nghị của Giang Vãn Lâu, dù hợp lý hay không, anh đều khó mà từ chối – huống hồ những đề nghị và lựa chọn của Giang Vãn Lâu rất ít khi sai.

Anh lưu luyến buông tay, nhưng chỉ một cái xoay người, cảm xúc nhàn nhạt ấy đã tan biến, chỉ còn lại khoảng cách đáng sợ.

"Viện trưởng, tiến sĩ, đã làm phiền."

Viện trưởng dẫn người đi vào, đội trưởng đội vũ cảnh lập tức giơ súng định đuổi theo, nhưng vừa bước được hai bước đã bị Viện trưởng ngăn lại: "Cứ đợi ở ngoài đi."

"Nhưng mà..."

Viện trưởng liếc nhìn hai người phía sau, thở dài trong lòng: "Tôi tin tưởng họ."

Ông không thể vừa đề phòng Úc Tiêu Niên và Giang Vãn Lâu, vừa cầu xin sự giúp đỡ của họ. Chuyện này, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến ông đỏ mặt, thật sự không có dũng khí để thực hiện.

Cửa kính phòng khách đóng lại, ngăn cách đội vũ cảnh ở bên ngoài.

Tiến sĩ Hoàng không có bất kỳ phản ứng nào với sự xuất hiện của họ. Ông ta như người mất hồn, rũ đầu nhìn chằm chằm chiếc máy tính bảng.

Giang Vãn Lâu có thị lực rất tốt, cậu mơ hồ nhìn thấy đó là một bức ảnh. Bức ảnh chụp một lá thư đã bị dính máu, cùng với mấy hàng chữ nhỏ hơi mờ.

Viện trưởng tiếp đón hai người ngồi xuống. Ông ta không làm phiền tiến sĩ Hoàng, thở dài nói: "Viện Khoa học chuẩn bị tổ chức một buổi giao lưu."

Chuẩn bị tổ chức?

Úc Tiêu Niên và Giang Vãn Lâu trao đổi ánh mắt, cả hai đều thấy sự nghi ngờ trong mắt đối phương.

Viện Khoa học muốn tổ chức giao lưu chỉ cần báo cáo với cấp trên là được, nói với họ làm gì?

Viện trưởng mở máy tính, một danh sách dài hiện ra trước mặt hai người.

"Đây là danh sách những người được mời."
Ở trên cùng, chính là Vọng Kha.

Úc Tiêu Niên nhanh nhạy đoán được sự cảnh giác và nghi ngờ vừa rồi có liên quan đến buổi giao lưu này.

"Sáng nay, Hạc Văn nhận được một email. IP của đối phương là một IP giả ở nước ngoài. Sau năm sáu lần chuyển tiếp, cuối cùng định vị được là một người lao động không biết chữ ở thủ đô."

Mà người lao động đó đã bán chiếc điện thoại cũ kỹ dùng bảy, tám năm của mình cùng với sim từ hai ngày trước, với giá 5000 đồng.

Manh mối đã bị cắt đứt ở đây.

"Cái này có liên quan gì đến buổi giao lưu?" Úc Tiêu Niên nói thẳng.

Viện trưởng di chuyển chuột, đóng danh sách người được mời, mở email kia ra.

Đó là một email thiệp mời theo mẫu tiêu chuẩn và chuyên nghiệp. Người gửi là Viện Khoa học, 6 giờ tối ngày 20, địa điểm là một hòn đảo nhỏ tư nhân ở Hải Thành.

Ngày kia?

Thời gian không khỏi quá gấp.

Viện trưởng kịp thời giải thích: "Hòn đảo này từng là tài sản của Tần Vĩ Hải, sau đó bị niêm phong đấu giá, được một người ở nước ngoài mua lại."

"Cùng với email này, còn có một bức ảnh được gửi đến."

Bức ảnh trong tay Hoàng Hạc Văn được phóng to, hiện ra trước mắt hai người.

Đó là một bức... thư tuyệt mệnh dính máu.

Chiếc phong bì màu tím nhạt bị máu nhuộm lem nhem, nhưng vẫn có thể nhìn rõ nét chữ thanh tú của người gửi thư.

Là người vợ đã qua đời Hoàng Hạc Văn.

Phong bì đã được mở, một góc thư trắng lộ ra, có thể thấy rõ vài câu chào hỏi đơn giản ở trên cùng, phần còn lại thì vẫn còn ở trong phong bì.

Sức nặng, đã được thêm vào.

Giang Vãn Lâu nhíu mày, cảm thấy khó chịu.

Cậu đã vào xã hội nhiều năm, sớm không còn là một học sinh ngây thơ. Cậu biết có rất nhiều người vì lợi ích và quyền lực mà không từ thủ đoạn, và cũng đã chứng kiến không ít. Nhưng thủ đoạn như thế này, dù thấy bao nhiêu lần, cũng khiến người ta ghê tởm.

Di vật của người đã khuất trở thành con dao sắc bén nhất đối với người còn sống. Vết sẹo trong lòng cứ bị rạch ra, chà đi chà lại, dưới cơn đau dữ dội, người ta mất đi lý trí.

"Có thể cho tôi xem lại danh sách người được mời không?"

Viện trưởng gật đầu, một lần nữa mở tài liệu vừa rồi.

Danh sách liệt kê tên rất rộng, bao gồm tất cả các gia tộc có tiếng ở thủ đô và Hải Thành, cùng với những nhân vật mới nổi trong vài năm gần đây — Bất kể tài sản của họ có liên quan đến nghiên cứu về pheromone hay không.

Muốn tìm ra kẻ chủ mưu ẩn mình trong một danh sách hỗn độn, không có bất kỳ mối liên hệ nào như thế này là điều hoàn toàn không thể.

Chỉ còn một cách duy nhất, là bắt hết tất cả lại, thẩm vấn một lần.

Nhưng cách này tuyệt đối không khả thi. Một lúc đắc tội tất cả các gia tộc lớn nhỏ, dù Viện Khoa học có quốc gia chống lưng, cũng khó có thể xoa dịu được sự phẫn nộ của nhiều người.

Giang Vãn Lâu phá vỡ sự im lặng: "Tước Tê không tham gia sao?"

Những tài sản còn lại của Tăng Lâm Cùng không chỉ có Tước Tê. Giang Vãn Lâu thầm niệm trong lòng, nhận lấy con chuột từ tay Viện trưởng, nhanh chóng lướt qua danh sách từ đầu đến cuối.

"Những người phụ trách các tài sản liên quan đến Tăng Lâm Cùng cũng không có trong danh sách."

Mọi chuyện phức tạp hơn cậu tưởng. Kẻ chủ mưu có thể thao túng nhiều thế lực khác ngoài Tước Tê.

"Cái này." Giang Vãn Lâu dừng ngón tay đang di chuyển con chuột lại. Con trỏ thay thế ngón tay, dừng lại ở người thứ 73 trong danh sách.

"Là công ty mà công ty con của Úc gia ở Hải Thành mới hợp tác vào đầu năm nay."

Minh Hà.

Giang Vãn Lâu nhớ rất rõ. Người phụ trách công ty con ở Hải Thành là Hải Lâm, cũng là cựu trợ lý thứ hai, có mối quan hệ khá tốt với cậu.

Đầu tháng Hai, đối mặt với quyết định có thể được thăng từ tổng giám đốc lên chủ tịch hay không, Hải Lân không thể tự quyết, liền gửi toàn bộ tài liệu liên quan cho cậu, nhờ cậu giúp xem.

Cậu liếc mắt một cái đã chú ý đến Minh Hà. Kế hoạch mà họ đưa ra có số liệu chính xác vượt xa những công ty khác.

Có thể đưa ra số liệu chính xác như vậy ngay cả khi dự án chưa bắt đầu, hơn nữa lại phân tích rõ ràng đến thế, không thể là một công ty vô danh.

Giang Vãn Lâu tò mò, liền bắt đầu điều tra. Minh Hà chỉ mới thành lập ba năm, quy mô và tiềm lực thua xa những công ty khác. Đây cũng là lý do Hải Lâm không quyết đoán chọn Minh Hà.

Giang Vãn Lâu đào sâu hơn, phát hiện người phụ trách Minh Hà có tầm nhìn rất độc đáo. Trong ba năm qua, những dự án họ tham gia đấu thầu, dù có nắm được hay không, cuối cùng đều thu được lợi nhuận rất cao.

Một người có thể làm được đến trình độ này, có sự nhạy bén cực kỳ cao đối với thị trường. Nếu được cho thời gian, chắc chắn sẽ trở thành một con cá sấu khổng lồ trong giới kinh doanh.

Nhưng vấn đề lại nằm ở đây.

Giang Vãn Lâu cho rằng Minh Hà không thể phát triển rực rỡ là vì người sáng lập bị hạn chế bởi bối cảnh gia đình. Thế nên sau khi hợp tác với công ty con của Vọng Kha, Minh Hà vẫn duy trì trạng thái khiêm tốn đến mức gần như không tìm thấy sự tồn tại của họ.

Dù công ty con của Vọng Kha ở Hải Thành không phải là mạnh nhất, nhưng không thể nghi ngờ, cũng là một trong những công ty hàng đầu. Lẽ ra Minh Hà phải dựa vào con thuyền lớn này để phát triển, nhưng họ lại không làm vậy.

Ngược lại, họ gần như đình trệ hoàn toàn, chỉ tập trung vào một dự án duy nhất.

Giang Vãn Lâu có kiến thức hạn chế về môi trường tài chính ở Hải Thành, cũng không hiểu mục đích của người sáng lập Minh Hà khi làm như vậy. Sau một thời gian ngắn nghi ngờ, cậu đã gạt nó sang một bên.

Bất kể người sáng lập Minh Hà nghĩ gì, ít nhất Minh Hà đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao.

Nhưng bây giờ, Minh Hà lại một lần nữa xuất hiện trước mắt cậu.

Nói cậu quá nhạy cảm cũng được, nói là do trực giác cũng được, lúc này, Giang Vãn Lâu khẳng định, Minh Hà giống như một con dã thú đang ngủ đông. Ngày thường giấu đi nanh vuốt, ngụy trang thành vô hại, nhưng đến thời khắc mấu chốt, sẽ bất ngờ vồ tới đám đông không phòng bị.

Úc Tiêu Niên liếc xéo: "Cậu nghi ngờ hắn?"

"Bằng chứng đâu?" Viện trưởng thẳng người, nhìn chằm chằm Giang Vãn Lâu.

"Không có bằng chứng." Giang Vãn Lâu không nhìn Viện trưởng. Cậu tập trung, nhìn thẳng vào Úc Tiêu Niên: "Nếu nhất định phải nói, chỉ là trực giác thôi."

Úc Tiêu Niên: "..."

[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: 99]

Anh nói: "Đến lúc đó tôi sẽ đặc biệt chú ý đến hắn."

Vẻ mặt Giang Vãn Lâu xuất hiện một khoảng trống ngắn ngủi. Cậu cố gắng kiềm chế bản năng đi ngược lại lý trí của mình, quay đầu lại nhìn Viện trưởng, từ từ nói ra những suy nghĩ và nghi ngờ của mình.

Viện trưởng cả đời cống hiến cho nghiên cứu khoa học, độ nhạy bén với kinh doanh bằng 0. Sau khi nghe xong một lúc lâu, ông ta vẫn không hiểu.

"Tóm lại, ý của cậu là, công ty này có năng lực nhưng không thể hiện ra ngoài, thậm chí còn cố ý kìm hãm tiến độ phát triển?"

Viện trưởng không thể lý giải. Trong tư duy của ông, nếu mình có năng lực làm được 80%, nhưng lại giấu giếm, chỉ làm ra kết quả 40%, thì đầu tiên, ông không thể tha thứ cho bản thân.

"Họ làm vậy thì có lợi ích gì?"

Giang Vãn Lâu liếc nhìn Úc Tiêu Niên, không giải thích.

Úc Tiêu Niên kịp thời tiếp lời: "Đây chỉ là một suy đoán. Cụ thể thế nào, phải đợi đến bữa tiệc mới biết. Tiến sĩ Hoàng—"

"Lần này tôi nhất định phải đi."

Hoàng Hạc Văn nãy giờ không nói lời nào đột nhiên lên tiếng. Ông ta không biết đã đặt máy tính bảng xuống từ lúc nào, đôi mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm ba người trong phòng họp.

"Tôi phải biết tại sao!" Hốc mắt Hoàng Hạc Văn dần đỏ lên. Vợ ông ta đã mất từ lâu, tuổi ông cũng đã cao. Ông đã sớm vượt qua giai đoạn đau khổ sau khi mất đi bạn đời. Tuyến thể đã héo mòn cũng không còn cần pheromone để xoa dịu.

Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy nét chữ thanh tú của vợ, ông ta lại một lần nữa chìm vào nỗi đau trống rỗng không có lời giải. Ông như quay trở lại kỳ mẫn cảm đầu tiên sau khi vợ mất.

Nỗi đau khổng lồ bao trùm lấy ông ta. Dù có bao nhiêu thuốc ức chế cũng vô dụng. Sự ràng buộc của Alpha và Omega bị sinh tử cắt đứt. Ông gào thét, giãy giụa, nhưng không nhận được chút an ủi nào.

"Họ muốn gì, thì cứ cho họ đi. Tôi chỉ muốn biết tại sao!"

Úc Tiêu Niên há miệng, cuối cùng không nói một lời mà lại mím chặt môi.

Là một Alpha, dù chưa từng tự mình trải qua, nhưng chỉ cần đặt mình vào tình huống đó một lát, cũng đủ để khiến anh phát điên.

Anh cụp mắt, đưa ra lời hứa: "Tôi sẽ cố gắng đảm bảo sự an toàn cho ngài."

Sự chú ý của Giang Vãn Lâu rời khỏi Hoàng Hạc Văn, một lần nữa trở lại trên người Úc Tiêu Niên.

[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: -99]

Khoảnh khắc này, anh lại đang nghĩ gì?

***

Trên đường về, không khí trong xe đặc biệt trì trệ. Úc Tiêu Niên tựa vào ghế phụ, không nói một lời.

Hai giây cuối cùng, Giang Vãn Lâu đạp phanh, dừng xe lại một cách vững vàng trước vạch kẻ đường, đúng lúc đèn đỏ bật sáng: "Úc tổng."

Alpha không biết đang nghĩ gì, chậm rãi ngẩng đầu.

Đôi con ngươi màu hổ phách chưa nhìn đã mệt mỏi, tản mác, không tìm thấy một chút ánh sáng.

"Buổi tiệc đó, ngài định mang ai đi?"

Mang ai?

Suy nghĩ của Úc Tiêu Niên dễ dàng bị kéo đi. Anh không có bất kỳ phản ứng nào mà bắt đầu suy nghĩ về câu hỏi của Beta.

Trước đây, trong những bữa tiệc anh đều mang theo Giang Vãn Lâu.

Anh khó có thể kiểm soát nỗi lo lắng khi chia lìa, luôn tìm cách để ở bên Giang Vãn Lâu nhiều hơn. Mặc dù trong lòng biết rõ ngày hôm sau có thể gặp lại, nhưng anh vẫn đau khổ vì sự chia ly ngắn ngủi.

Nhưng lần này, anh không muốn Giang Vãn Lâu đi theo.

Quá nguy hiểm.

Thân phận của đối phương không rõ ràng, địa điểm bữa tiệc lại ở Hải Thành, càng làm tăng nguy hiểm.

Anh ta không thể không cân nhắc đến vấn đề an toàn của Giang Vãn Lâu.

Đèn xanh sáng, Giang Vãn Lâu đạp ga, lái xe rời khỏi ngã tư.

Ánh mắt Beta không còn nhìn, nhưng Úc Tiêu Niên vẫn cảm thấy căng thẳng, né tránh nhìn ra ngoài cửa sổ: "...Thư Văn."

Không đợi Giang Vãn Lâu nói, anh ta lập tức giải thích: "Khi tôi không có mặt, Vọng Kha sẽ do cậu chủ trì – ý tôi là, công ty phải có một người ở lại giữ trụ chứ?"

Úc Tiêu Niên là bậc thầy che giấu cảm xúc, người khác gần như không thể đoán được tâm lý của anh.

Nhưng Giang Vãn Lâu đã làm việc với anh nhiều năm, dù không thể phân biệt chính xác tất cả cảm xúc của Alpha, cũng có thể đoán được một vài điều.

Ví dụ như lúc này, tốc độ nói của Úc Tiêu Niên rõ ràng nhanh hơn bình thường. Đây là một trong những thủ đoạn anh thường dùng, nhanh chóng nói ra những thông tin mang tính mê hoặc, khiến đối phương không thể phân biệt trọng tâm vấn đề, từ đó bị dẫn dắt.

Giống như, Thư Văn tuy là trợ lý thứ hai thay thế cho Hải Lâm, nhưng trong suốt thời gian đó, cậu ta vẫn làm công việc của một trợ lý đời sống, không thích hợp để tham gia một bữa tiệc đầy rẫy nguy hiểm.

Giang Vãn Lâu nói nhàn nhạt: "Thư Văn... không thích hợp lắm đâu?"

"Vậy Hải Lâm."Úc Tiêu Niên cũng nhận ra vấn đề, anh nhanh chóng vá lại lỗ hổng trong kế hoạch: "Bữa tiệc này ở Hải Thành, Hải Lâm vừa hay có thể đi cùng tôi."

"Úc tổng." Giang Vãn Lâu nhẹ nhàng đánh tay lái: "Chiều nay ngài vừa đồng ý với tôi, sẽ không làm vậy."

"Tôi..."

Thần kinh Úc Tiêu Niên tập trung cao độ. Ngay khi nghe giọng Beta trùng xuống, anh đã há miệng định đáp.

Nhưng khi đại não thật sự xử lý được thông tin, anh lại không thể thốt ra lời.

Chưa được bao lâu anh đã đồng ý, rồi lại lập tức đổi ý, Giang Vãn Lâu sẽ nghĩ gì về anh ta?

Sẽ thất vọng sao?

Nhưng thất vọng vẫn tốt hơn là phải mạo hiểm.

Úc Tiêu Niên cắn răng, há miệng định nói—

"Úc tổng." Giang Vãn Lâu cắt lời anh ta: "Lúc ở Viện Khoa học, tại sao lại tiến lên mở cửa?"

Cậu đã nhận ra nguy hiểm trong phòng, một Alpha có giác quan nhạy bén như Úc Tiêu Niên không thể không phát hiện manh mối.

Biết rõ mở cửa có thể nguy hiểm, nhưng lại chắn trước mặt cậu.

"Tôi, tôi không nghĩ nhiều như vậy." Úc Tiêu Niên bị đánh úp bất ngờ. Trước mặt Giang Vãn Lâu, những kỹ năng đàm phán của anh trở nên vô dụng, không phát huy được chút tác dụng nào.

"Đó là Viện Khoa học, có thể có nguy hiểm gì?"

Giang Vãn Lâu cười, không nói gì.

Sự thật là Alpha đã đẩy cửa ra, bị vô số họng súng chĩa vào. Nhưng dù vậy, anh cũng không hề né tránh, mà đứng thẳng như một cây bạch dương, cố gắng che chắn hoàn toàn cho cậu ở phía sau.

Cậu dịu giọng, trong tiếng khàn khàn mang theo một chút nũng nịu không rõ ràng: "Mục đích của đối phương là tiến sĩ Hoàng, bữa tiệc đó sẽ không có nguy hiểm lớn đâu."

"..."

Úc Tiêu Niên không nói lời nào.

"Úc tổng."

"..."

"Úc Tiêu Niên," Giọng Beta rất sạch sẽ, trong trẻo như dòng suối chảy ra từ khe núi. Khi hạ thấp vài phần, nó càng thêm dịu dàng, quyến luyến. Ba chữ đơn giản quấn quanh đầu lưỡi cậu, như lời thì thầm của người yêu, đầy sức hút.

[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: 99]

Úc Tiêu Niên cắn chặt phần thịt mềm bên trong khoang miệng. Trong cơn hoảng loạn, anh thậm chí nếm thấy vị rỉ sắt nhàn nhạt.

Nhưng cơ thể anh đã bị những lời nói đó làm tê liệt, hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ đau đớn nào, cam tâm tình nguyện chìm sâu vào sự lừa dối có mục đích này.

"Hãy đưa tôi đi."

Hơi thở Úc Tiêu Niên dần dồn dập. Chiếc xe vô thức lái vào ga ra ngầm, ánh sáng trong xe mờ đi. Anh nghiêng đầu, định mượn bóng tối che giấu việc nhìn trộm Beta bên cạnh. Nhưng không ngờ lại vô tình đối diện với đôi mắt sáng ngời, lấp lánh kia.

"Công ty..."

[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: 40]

"Phó tổng và tổng giám đốc đều ở đó, sẽ không có vấn đề gì."

Giang Vãn Lâu hứng thú nhìn Alpha đang chống cự.

Rõ ràng là mọi giọng điệu, ánh mắt, thậm chí từng cơ mặt của anh đều đang nói đồng ý, nhưng không biết có thứ gì đã ngăn cản anh đầu hàng.

Cậu rất thích cảm giác này.

Chiến thắng đã ở ngay trước mắt, chỉ còn thiếu lời tuyên bố cuối cùng. Chính khoảng khắc chờ đợi ấy lại khiến trận đối đầu càng thêm căng thẳng, cảm giác hưng phấn như sắp bùng nổ. Giang Vãn Lâu chẳng hề thấy mệt, ngược lại còn chìm đắm trong đó.

"Hải Lâm hiểu biết về Hải Thành hơn."

[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: 60]

"Buổi tiệc không hề nói là chỉ được mang theo một người." Giang Vãn Lâu hơi cúi người, ngước nhìn Alpha đang do dự: "Úc Tiêu Niên, tại sao ngài lại từ chối tôi?"

Vì lo lắng cho sự an toàn của cậu.

Lý trí cuối cùng đã ngăn cản những lời này. Anh đã hoàn toàn thất bại, tuyên bố trận chiến này đã kết thúc.

"Được rồi."

Anh ta nói: "Tôi sẽ mang theo cậu... và Hải Lâm cùng đi."

"Cảm ơn," Giang Vãn Lâu khóe mắt cong cong, dừng lại.

[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: 99]

Đợi đến khi ánh mắt Alpha một lần nữa dừng lại trong mắt cậu, cậu mới từ từ nói tiếp: "Úc tổng."

[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: -99]

Sự thất vọng trên mặt Úc Tiêu Niên gần như không thể che giấu. Anh ta buột miệng: "Cậu lại sao..."

"Tôi sao?" Giang Vãn Lâu hỏi lại.

"..."

Úc Tiêu Niên khó khăn dời mắt: "Không có gì. Không còn sớm, về nghỉ ngơi sớm đi."

Nói xong, anh mở cửa xe chạy trốn.

Giang Vãn Lâu nhìn bóng dáng dần đi xa qua lớp kính xe màu sẫm.

Thật hiếm thấy.

Hình như cậu rất ít khi thấy bóng lưng rời đi của Alpha.

***

Chuyến bay đến Hải Thành được đặt vào 3 giờ chiều ngày 19. Chuyến bay được bao trọn nên rất yên tĩnh.

Dù là các nhà nghiên cứu của Viện Khoa học, giáo sư hay cảnh sát thường phục phụ trách an ninh, tất cả đều im lặng bận rộn, chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với những sự kiện có thể xảy ra sau khi xuống máy bay.

Úc Tiêu Niên vẫn đang xử lý công việc. Lịch trình đột ngột thay đổi đã làm gián đoạn nhiều kế hoạch ban đầu, một ngày không đủ để sắp xếp ổn thỏa mọi thứ.

Bên ngoài cửa sổ, mây rất đẹp. Hải Thành sáng sớm có một trận mưa lớn. Đến giữa trưa, mây đen mới tan, mặt trời lại một lần nữa lên cao, làm bốc hơi nước, tạo ra một cầu vồng rực rỡ giữa các đám mây.

Ánh nắng xuyên qua lớp hơi nước dày đặc, lọt vào mắt không còn chói lóa. Sự chú ý của Giang Vãn Lâu bị phân tán hai giây, rồi lại một lần nữa quay về với Alpha đang bận rộn.

Máy bay bắt đầu hạ cánh. Lối đi VIP đã được dọn sạch, yên tĩnh ngoại trừ nhân viên, không thấy một bóng người.

Hải Lâm từ xa đến đón. Lần này, Úc Tiêu Niên không mang Hải Lâm theo.

Đây là biện pháp bảo hiểm cuối cùng của anh. Nếu họ không thể trở về an toàn, thì hành động tiếp theo sẽ do Hải Lâm và cục trưởng tổng cục cùng nhau chỉ huy.

Hòn đảo cách khá xa, hơn nữa không có đường hàng không, chỉ có thể đi tàu thủy. Thời gian lên đường không còn nhiều, không ai có tâm trạng tán gẫu, tất cả đều lên xe, đi thẳng đến cảng.

Du thuyền đã đợi sẵn. Người vừa lên thuyền là lập tức xuất phát.

Kể từ khi trở thành thư ký tổng giám đốc, Giang Vãn Lâu hiếm khi có một lịch trình khẩn cấp và bận rộn như vậy.

Hai giờ sau, hòn đảo xuất hiện trong tầm mắt. Tốc độ du thuyền dần chậm lại, cuối cùng dừng ở cảng. Úc Tiêu Niên và Giang Vãn Lâu đứng bất động trên boong tàu tầng hai, nhìn các nhà nghiên cứu rời đi.

Không nằm ngoài dự đoán, cảnh sát thường phục bị người hầu ngăn lại, bị buộc phải tách ra, đi đến một căn biệt thự riêng ở xa.

"Giang thư ký."

"Hửm?" Giang Vãn Lâu thu lại tầm mắt, nghiêng người nhìn Úc Tiêu Niên.

Động tác Alpha rất chậm. Anh từ từ tháo chiếc nhẫn đá "máu bồ câu" ra. Anh không nhìn Giang Vãn Lâu, khẽ nói: "Nhẫn."

Anh nắm rất chặt, không có ý định buông ra để đưa cho Giang Vãn Lâu.

[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: 99]

Anh nói ngắn gọn: "Tay."

Úc Tiêu Niên cụp mắt, che giấu những cảm xúc sâu kín hơn.

Đây là lần cuối cùng.

Lần cuối cùng anh nuông chiều bản thân.

Chờ chuyện này kết thúc, anh sẽ không vượt quá giới hạn nữa, cũng sẽ không né tránh nữa, trở thành một cấp trên bình thường.

[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: -99]

Giang Vãn Lâu nhướng mày, chậm chạp không có hành động.

Cậu không vui vì con số "-99" đó, cũng không có ý định đưa tay ra.

Nhưng khi ánh mắt chạm đến ngón tay Alpha đang run rẩy vì dùng sức quá độ, không rõ là bị kích động bởi điều gì, cậu cúi đầu nhìn, rồi đưa tay ra.

Chiếc nhẫn từ từ được đeo vào ngón áp út. Ánh nắng hoàng hôn từ xa phủ lên boong tàu một lớp màu đỏ, nhuộm một khung cảnh dường như có thể kéo dài vĩnh cửu.

[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: 99]

[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: -99]

Giang Vãn Lâu không thể nhìn ra bất cứ sơ hở nào từ khuôn mặt không cảm xúc của Alpha. Cảm giác mất kiểm soát tràn đầy lồng ngực, phá vỡ vẻ thong dong.

Nó kéo cậu vào một vòng xoáy cảm xúc bất định.

Úc Tiêu Niên ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn cậu: "Lần này, không cần cho người khác nữa."

[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: 99]

Giang Vãn Lâu cụp mắt, né tránh ánh mắt đầy mong đợi của Alpha.

Cậu quá xấu xa. Rõ ràng chuyện này không phải lỗi của Úc Tiêu Niên, nhưng cậu vẫn giận lây, và dứt khoát phản công nhanh chóng.

"Phải đi thôi." Cậu nói.

Giang Vãn Lâu rút ngón tay ra, nở một nụ cười tiêu chuẩn: "Úc tổng."

[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: -99]

***

Họp giao lưu học thuật thực sự rất nhàm chán. Hầu hết những người có mặt đều hiểu rất ít về các công trình nghiên cứu, vì họ là thương nhân.

So với việc ngồi dưới khán đài nghe những lý thuyết khô khan, họ thích cụng ly và bắt chuyện, hoặc chờ đến cuối buổi để xem Viện Khoa học sẽ công bố dự án và công nghệ mới nào hơn.

Cuộc họp này do Viện Khoa học khởi xướng, nhưng không phải hạng mục nào cũng do Viện Khoa học phụ trách.

Giang Vãn Lâu không thể lấy được danh sách nhân viên vào cổng, chỉ có thể phán đoán bằng mắt thường.

Buổi giao lưu học thuật này đến quá đột ngột. Mặc dù rất nhiều người thèm muốn cơ hội hợp tác với Viện Khoa học, nhưng cũng có gần một phần ba số người được mời đã không đến.

Phạm vi đã được thu hẹp, nhưng độ khó để tìm ra kẻ đứng sau lại không hề giảm đi.

Phần hội thảo trên khán đài đã kết thúc. Những người được mời đi theo sự hướng dẫn của người hầu, chia thành từng nhóm nhỏ lên lầu. Bữa tiệc mà các thương nhân thực sự mong đợi mới chính thức bắt đầu.

"Úc tổng." Giang Vãn Lâu cất cuốn sổ tay. Mặc dù buổi giao lưu học thuật này có ý "mượn rượu làm mồi", nhưng cậu vẫn nghe rất nghiêm túc.

Buổi giao lưu này kéo dài hai ngày một đêm, họ đều được sắp xếp phòng ở tại đây.

Giang Vãn Lâu chủ động cầm lấy đồ vật từ tay Úc Tiêu Niên: "Tôi về phòng trước một lát."

Sau khi có được số phòng, cả hai đi ngang qua dãy hành lang. Phòng của Giang Vãn Lâu là 1309, còn Úc Tiêu Niên ở 2308.

Úc Tiêu Niên và Giang Vãn Lâu trao đổi một ánh mắt, rồi anh gật đầu đồng ý.

Chỉ đến khi bóng dáng Beta hoàn toàn biến mất, anh mới đứng dậy khỏi chiếc ghế trống trải. Lúc này, hội trường đã không còn nhiều người, từng tốp nhỏ tụ tập ở một nơi không xa, thỉnh thoảng có những ánh mắt mờ mịt phóng về phía anh.

Úc Tiêu Niên vẫn bình thản, ung dung. Anh đã sớm quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm, đi dạo một vòng rồi rời khỏi vị trí, chuẩn bị lên lầu.

Trong buổi giao lưu, các thương nhân sẽ giao lưu với nhau, và cả với các nhà nghiên cứu. Trong cuộc họp này, những người bắt chuyện với Hoàng Hạc Văn đều sẽ trở thành đối tượng cần chú ý đặc biệt.

Sau khi Úc Tiêu Niên bước lên cầu thang xoắn ốc, những người còn ở lại hội trường cũng bắt đầu hành động. Không ít người đến từ thủ đô, đều có suy nghĩ: "Dù không thể nắm bắt cơ hội hợp tác với Viện Khoa học, nhưng có thể tạo ấn tượng tốt với Úc Tiêu Niên cũng là chuyện hay."

Nhưng không ai dám làm người dẫn đầu.

Một người còn trẻ tuổi mà đã có thể ngồi vào vị trí giám đốc điều hành của Vọng Kha, liệu có phải là một đối tượng dễ đùa giỡn không?

Nếu không cẩn thận mà rước lấy rắc rối, thì thà không làm gì còn hơn.

Úc Tiêu Niên không bận tâm đến việc những người phía sau đang rối rắm điều gì, anh cứ thế đi lên lầu.

Không khí bữa tiệc đã bắt đầu sôi động, tiếng trò chuyện rôm rả vang vọng, xen lẫn tiếng cụng ly.

Có người chú ý đến sự xuất hiện của Úc Tiêu Niên, liền tạm dừng trò chuyện, nâng ly ra hiệu.

Người hầu đang đi lại trong sảnh có mắt nhìn, bưng khay champagne đến.

Úc Tiêu Niên nhận lấy, nâng ly lên, nhưng không uống.

Người đối diện bĩu môi một cách bất lực, uống một ngụm lớn trước mặt Úc Tiêu Niên.

Úc Tiêu Niên chỉ cười nhạt, không có bất kỳ phản ứng nào.

Anh cũng không vội đi tìm Hoàng Hạc Văn. Hành động quá lộ liễu, ngược lại sẽ dễ thu hút sự chú ý quá mức, khiến người khác không dám tiếp cận.

Anh ung dung đi dạo giữa đám đông, thỉnh thoảng nói vài câu xã giao với ai đó, dường như không có một mục đích cụ thể nào.

"Úc tổng."

Một giọng nói nghẹn ngào đột ngột cắt ngang cuộc trò chuyện nhàm chán.

Úc Tiêu Niên ngước mắt nhìn. Điều anh chú ý đầu tiên là một Omega có băng vải quấn trên thái dương.

Đó là một Omega có mái tóc vàng nhạt, gương mặt xinh đẹp, nhưng khí chất lại toát ra sự u ám khiến người ta vô thức dè chừng. Dù đang mỉm cười, vẫn cho người khác cảm giác như có một lưỡi dao giấu trong nụ cười ấy, bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra và đâm xuống.

Úc Tiêu Niên nhíu mày. Anh chưa từng gặp Omega này – hay nói cách khác, theo nhận thức của anh, đối phương không phải là người anh cần để tâm.

Anh nhìn chiếc ly champagne trong tay mình, cười:
"Sao vậy?"

"Tôi thấy từ đầu đến giờ ngài vẫn chưa hề nếm thử." Giọng Omega nghèn nghẹn, thậm chí đến mức khó nghe. Nếu không nhìn vào gương mặt xinh đẹp kia, âm điệu ấy lại mang theo vài phần tà khí, như ác quỷ thì thầm bên tai.

"Ừm." Úc Tiêu Niên lên tiếng thay cho câu trả lời.

Thân phận anh quyết định rằng, chỉ cần anh không muốn, không ai có thể ép anh mở lời giải thích.

"À, quên tự giới thiệu." Omega không tức giận, khuôn mặt giãn ra nở một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười ấy lại không thể xua tan khí chất lạnh lẽo, mà ngược lại càng giống một con rắn độc đang phun nọc.

"Tôi là Tần Hàng, chủ sở hữu hòn đảo nhỏ này." Cậu ta nói: "Đêm đua xe hôm đó rất thú vị. Lần sau, tôi có thể cùng thư ký của ngài so tài một trận không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com