Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Muốn đánh dấu cậu

Chương 28: Tôi muốn đánh dấu cậu

"Cái... ha.. a!"

Bất ngờ và không kịp phòng bị, Úc Tiêu Niên ngẩng phắt đầu lên. Ý thức còn sót lại khiến anh cảm thấy xấu hổ, nhưng sự đau đớn lại thôi thúc anh muốn thoát khỏi nơi này. Anh giãy giụa một cách vô ích, đổi lại chỉ là một bài học càng khắc sâu vào cơ thể.

"Úc Tiêu Niên."

Giọng nói của Giang Vãn Lâu như bị một lớp kính mờ ngăn cách, mông lung không rõ ràng. Hàng mi Úc Tiêu Niên run rẩy, anh cố gắng tập trung ánh mắt của mình.

Nhưng không nhìn thấy gì cả.

Giang Vãn Lâu nhận ra sự lúng túng của Alpha, cậu đỡ lưng Úc Tiêu Niên, trở thành điểm tựa duy nhất cho anh lúc này như một khúc gỗ trôi dạt giữa biển khơi.

"Nhìn tôi."

Giọng cậu bình tĩnh, mang theo sự kiên định khiến người ta vô thức tin tưởng.

"Tôi... ưm..a.."

Úc Tiêu Niên không kìm được tiếng thở dốc đứt quãng bật ra từ cổ họng, dưới ánh nhìn sâu thẳm của Beta, anh hoàn toàn mất đi sức lực chống cự.

Chỉ còn lại tin tức tố đang giãy giụa không cam lòng, nó như một con mãnh thú thoát khỏi lồng giam, liều lĩnh lao tới con mồi đã thèm khát từ lâu, để rồi như ý nguyện mà để hơi thở của mình phủ lên người Beta.

Nhưng Giang Vãn Lâu là một Beta, cậu hoàn toàn không hiểu gì về thế giới tin tức tố.

Cậu cúi đầu, dịu dàng hôn lên đôi mắt đẫm lệ của Úc Tiêu Niên, mang đến sự trong trẻo ngắn ngủi cho đôi mắt đang mờ đi vì nước mắt.

"Nhìn tôi."

Đây vốn là yêu cầu do chính Úc Tiêu Niên nói ra.Vì vậy dù anh có đổi ý, dù anh đã sớm không còn sức lực để chịu đựng, Giang Vãn Lâu vẫn sẽ buộc anh phải hoàn thành.

Giang Vãn Lâu chăm chú nhìn Alpha đang thất thần, ánh mắt như có thực thể, từng chút một phác họa hàng mi khẽ cau lại của anh, vuốt ve khóe mắt, rồi lại trượt xuống dưới, tinh tế đặt nụ hôn lên gò má anh.

Cậu hưng phấn và sung sướng, siết chặt cánh tay mình để Úc Tiêu Niên áp sát vào cậu hơn.

Cuối cùng trở thành một cái ôm chặt chẽ, khó mà tách rời.

Alpha không khỏi cong lưng, khẽ cọ xát vào lòng bàn tay nóng rực của Beta, giống như một chú mèo làm nũng khẩn thiết đòi chủ nhân vuốt ve.

"Tôi đang..." Úc Tiêu Niên gian nan thốt lên vài từ giữa những tiếng thở dốc, "Nhìn em."

Vai và cổ của Giang Vãn Lâu khựng lại trong giây lát, trái tim cậu đập mạnh đến mức như muốn vỡ ra, điên cuồng nhảy nhót trong lồng ngực, khiến cậu trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập như sấm rền.

"..."

Sau khoảng im lặng ngắn ngủi, một ham muốn hủy hoại dữ dội hơn dâng lên. Quá nhiều cảm xúc chồng chất điên cuồng chèn ép, khắp nơi tìm kiếm một lối thoát đủ để giải tỏa.

Và trước mắt, Úc Tiêu Niên trở thành lối thoát duy nhất của cậu.

"A, ư... ha, chậm... một chút..."

So với khoái cảm, đau đớn thực ra chiếm phần nhiều hơn.

Cơ thể Alpha từ khi sinh ra đã không thích hợp với vị trí ở dưới. Mỗi chuyển động của Giang Vãn Lâu mang đến một cơn đau rát. Anh cắn răng chịu đựng, từ trong tầm mắt mờ ảo cố gắng nhìn rõ gương mặt của Beta.

Lớp dịu dàng giả dối kia bị cậu xé toạc, để lộ sự lạnh lùng đáng sợ ẩn bên trong.

Mặc dù cậu và anh đang làm chuyện thân mật nhất, mặc dù hai trái tim đang đập cùng nhịp, nhưng Úc Tiêu Niên vẫn cảm thấy có một khoảng cách không thể vượt qua.

Cảm giác bất an siết chặt lấy tim anh khiến anh sợ hãi. Và trong cơn sợ hãi ấy, anh gần như tự hành hạ bản thân, bỏ mặc tất cả mà dâng hiến bản thân cho đối phương.

"Ah..."

Nỗi đau thoáng vụt qua trên gương mặt Alpha, nhưng Giang Vãn Lâu vẫn nhanh nhạy bắt gặp. Cậu vén những lọn tóc ướt dính trên trán Úc Tiêu Niên, thấy rõ đôi mắt bị sương mù che lấp ấy.

Tràn ngập khao khát cùng bất an.

[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: -99]

Bàn tay đang siết chặt vòng eo của Alpha sớm đã ướt đẫm mồ hôi, Giang Vãn Lâu di chuyển lòng bàn tay, cọ qua cọ lại cơ bắp săn chắc của Alpha để lau đi.

Lớp mồ hôi mỏng không những không lau sạch mà ngược lại càng thêm ướt đẫm.

Cơ thể Úc Tiêu Niên không nghi ngờ gì là hoàn mỹ - vùng eo bụng được bao phủ bởi những múi cơ vừa phải, đường cong mượt mà lại vô cùng đàn hồi, không quá khoa trương mà cũng không quá gầy yếu.

Mà một cơ thể như vậy lại đang nhẫn nhịn, chẳng chút kháng cự để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

"Úc Tiêu Niên."

Đôi vai của Alpha khẽ run lên, phản ứng bản năng khiến toàn thân cơ bắp đều căng chặt. Giang Vãn Lâu cũng tự gánh hậu quả, không kìm được mà bật ra một tiếng rên ngắn ngủi.

[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: -30]

"Không tệ."

Giang Vãn Lâu trả đũa bằng một lời nhận xét, cậu như một bạo quân không cho Alpha cơ hội biện minh mà thẳng tay giáng xuống sự trừng phạt. Cậu cạy mở khoang miệng nóng bừng của Alpha, đầu ngón tay chạm vào hàm răng sắc nhọn, vuốt ve qua lại.

"Niên Niên."

[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: 60]

"Ưm..."

Ngay cả quyền kiểm soát môi và răng cũng mất đi, anh chỉ có thể bất lực nhìn ngón tay của Beta bị nhuộm một lớp dịch lấp lánh của chính mình.

"Cún con."

[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: 99]

Giang Vãn Lâu sững sờ trong giây lát, ý cười lan toả như hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, từng vòng gợn sóng khuyếch tán ra toàn thân. Cậu buông tay đang đặt sau lưng Úc Tiêu Niên, kéo tay anh để cùng mình sờ lên cơ bụng săn chắc đẹp đẽ của Alpha.

"Ưm.. thật căng.."

"!"

Úc Tiêu Niên mở to mắt, cảm giác xấu hổ dữ dội ngay lập tức nuốt chửng lý trí anh. Anh gần như không dám đối diện với Beta, chỉ biết cuộn mình lại muốn giấu kín bản thân.

Giang Vãn Lâu thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, khóe môi nhếch lên một đường cong đầy thích thú.

"Muốn tôi, hay là thuốc ức chế?"

Câu hỏi cũ lại được nhắc đến, cậu vuốt ve răng nanh của Alpha, không hề có chút dè chừng hay sợ hãi khi chạm vào chiếc nanh sắc bén của mãnh thú.

Bên trong Alpha quá khô khốc, không thích hợp để tiến vào. Mặc dù đã mất nhiều thời gian, nhưng sự căng chặt khi xâm nhập vẫn đeo bám dai dẳng.

Thật sự không thoải mái.

Nhưng đối với Giang Vãn Lâu, những điều đó không quan trọng.

Khoái cảm tâm lý vượt xa khoái cảm thể xác. Giờ phút này, cậu như trở thành chúa tể của Úc Tiêu Niên, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ, đều khống chế tâm tư của anh.

Quá đỗi gần gũi.

Khoảng cách này quá đỗi gần gũi.

Gần đến mức mỗi nhịp tim đập, mỗi lần hô hấp, cả hai đều có thể cảm nhận rõ ràng. Gần đến mức Giang Vãn Lâu có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt mờ sương ấy, cùng với sự khẩn cầu bị kìm nén ẩn sâu bên trong.

Không cần lời nói, đáp án đã quá rõ ràng.

Đáng tiếc, Giang Vãn Lâu không phải người tốt. Giờ phút này, cậu đã lột bỏ lớp da ôn nhu thân thiện, bộc lộ hoàn toàn tính cách xấu xa của mình.

"Không trả lời sao?"

Rõ ràng là cậu đã chặn môi lưỡi của Úc Tiêu Niên, nhưng lại cố tình trở thành kẻ ác tố cáo trước, chỉ trích sự im lặng của Alpha.

"Vậy được rồi."

Giang Vãn Lâu lảng tránh ánh mắt của Úc Tiêu Niên, giả vờ thở dài, rồi rút ra.

"Ưm... đừng..!"

[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: -99]

Tin tức tố bị dồn nén trong không khí bùng nổ ngay lập tức, nặng nề bao phủ lên người Beta. Trong khoảnh khắc, áp lực của một Alpha cấp cao trở nên rõ ràng, đủ để khiến bất cứ ai mất đi ý chí phản kháng.

Tin tức tố nóng nảy bất an đã thay thế bộ dạng cún con ngoan ngoãn, uy hiếp siết chặt cổ Giang Vãn Lâu, xiềng xích hô hấp của cậu, khiến tứ chi cậu như bị một ngọn núi lớn đè nặng, sức lực dần trôi tuột đi từng chút.

Sắc mặt Úc Tiêu Niên thống khổ, chút lý trí còn sót lại đang chém giết với bản năng.

Anh không muốn Giang Vãn Lâu rời đi, nhưng lại không thể làm trái ý muốn của cậu, cưỡng ép cậu ở lại.

Cảm giác bị hạn chế hô hấp không hề dễ chịu, đặc biệt là sự vận động kịch liệt còn mang đến gánh nặng lớn cho cơ thể, khiến mọi cơ quan đều đòi hỏi thêm dưỡng khí.

Nhưng cũng chỉ là không dễ chịu mà thôi.

Giang Vãn Lâu dễ dàng thoát khỏi nhà tù tin tức tố mà Alpha cấp cao đã tạo ra. Dưới ánh nhìn bối rối và mờ mịt của anh, cậu hoàn toàn rút ra.

"Ức..."

Tiếng nức nở vô thức tràn ra từ cổ họng, cơ thể Úc Tiêu Niên hoàn toàn mất đi sự kiểm soát của đại não, nghiêng về phía trước, theo bản năng muốn cố gắng đuổi kịp Beta.

Giang Vãn Lâu kịp thời đỡ lấy Alpha suýt nữa ngã quỵ, thở dài cảm thán: "Thật đáng thương."

Nói rồi, cậu lại cười khẽ: "Thật là xấu."

Lại đi bắt nạt người khác thế này, thật là xấu quá.

"Cái...? Ah...ưm!"

Đau đớn và khoái cảm nuốt chửng sự hoang mang trên gương mặt Úc Tiêu Niên. Anh mất ý thức há hốc miệng, bất lực và thống khổ hít lấy không khí.

Giang Vãn Lâu không hề nương tay, cậu ấn đầu Alpha với mái tóc rối bời đè lên vai mình, để lộ tuyến thể đỏ bừng phía sau cổ.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lớp thịt mềm nhô ra, sự kích thích tạo ra lớp da gà li ti. Cậu cảm nhận sự căng thẳng của Úc Tiêu Niên nên dừng lại động tác, chờ đợi Alpha chịu đựng niềm vui thống khổ này.

"Giang Vãn Lâu..."

Tư thế này khiến Úc Tiêu Niên lại một lần nữa mất đi thị giác. Đôi tay bám chặt trên lưng Beta dùng sức, để lại từng vết hằn đỏ nhạt, nổi bật trên tấm lưng trắng muốt kia.

Đau đớn trở nên mờ nhạt, khó mà truyền đến hệ thần kinh, cứ như vậy bị bỏ qua hoàn toàn.

Giang Vãn Lâu thưởng thức thân hình Alpha, rải những nụ hôn dày đặc quanh tuyến thể sưng đỏ.

Một sự dịu dàng hoàn toàn khác biệt.

Úc Tiêu Niên hoảng hốt, cảm thấy mình như bị chia thành hai phần: một phần chìm đắm trong nụ hôn, phần còn lại giãy giụa không ngừng trong dục vọng.

[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: 99]

Muốn đánh dấu sao?

Anh hé môi, nhưng lại không thể thốt ra lời nào-
Giang Vãn Lâu đã rời khỏi sau cổ anh.

Cảm giác trống rỗng dâng lên tràn đầy lồng ngực. Anh biết, Beta không thể hoàn thành việc đánh dấu, nhưng trong khoảnh khắc đó, anh vẫn khao khát.

Khao khát Giang Vãn Lâu đánh dấu anh, khao khát bị người mình yêu sở hữu.

[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: -99]

"Chậc."

Giang Vãn Lâu khẽ tặc lưỡi, bực mình siết chặt gáy Alpha. Vết bầm tím lốm đốm có sự chênh lệch rõ ràng so với bàn tay ửng hồng của cậu. Cậu thưởng thức nhìn tác phẩm do chính mình tạo ra, càng dùng sức hơn để trở thành kẻ xấu tội lỗi.

"Không... Chậm lại!"

Một cơn bùng nổ bất ngờ ập tới khiến Úc Tiêu Niên thốt ra tiếng kêu gần như tan vỡ, anh quên hết tất cả, dựa vào bản năng sinh tồn mà giãy giụa.

Úc Tiêu Niên tuyệt đối không phải loại bình hoa di động đẹp mà vô dụng. Thân hình vạm vỡ và cao lớn của anh kịch liệt giãy giụa trong vòng tay cậu. Mặc dù Giang Vãn Lâu đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn suýt nữa không thể kiềm lại.

Cậu nắm lấy bắp chân Alpha, cơ bắp săn chắc dường như cũng có thể hô hấp run rẩy trong lòng bàn tay cậu.

Giang Vãn Lâu biết rõ, nếu Úc Tiêu Niên không hợp tác, cậu cũng không đảm bảo có thể chế ngự anh mà không làm tổn thương cả hai.

Vì vậy, cậu mở miệng: "Úc Tiêu Niên."

Ba chữ vô cùng đơn giản nhưng lại như có một ma lực đặc biệt, làm Alpha mất đi tất cả sức phản kháng.

Nhưng cơ thể kia vẫn căng cứng, như chim sợ cành cong, bất cứ lúc nào cũng có thể lại một lần nữa vùng lên phản kháng.

"Anh muốn làm gì?"

Giang Vãn Lâu vuốt ve đầu Alpha, giọng nói trầm thấp nhiễm vài phần dụ dỗ. Vừa nói, cậu lại không nhịn được mà hôn lên đôi môi đỏ bừng của Alpha.

Muốn...

Ánh mắt Úc Tiêu Niên dần lấy lại tiêu cự, dừng lại ở nơi vầng trán của Giang Vãn Lâu, rồi tới môi, sau đó...

Anh muốn...

Đánh dấu cậu.

Cắn vào cổ Beta, rót tin tức tố của mình vào, để lại dấu ấn của riêng anh.

"A...ha...ưm —– Tôi..."

Sự chú ý bị cướp đi, vẻ dịu dàng của Giang Vãn Lâu tựa như đóa phù dung sớm nở tối tàn, sau đó để lại là sự xâm chiếm dữ dội.

"Tôi muốn..."

Giọng nói của Alpha đứt quãng không thôi, giữa những tiếng rên rỉ và khẩn cầu, tiếng tim đập gấp gáp của Giang Vãn Lâu bị che lấp. Mồ hôi từ trán chảy dọc thái dương trượt xuống, thấm vào chiếc chăn bông mềm mại mà không để lại dấu vết.

"Tôi muốn đánh dấu... cậu."

Nước mắt nóng hổi rơi trên vai và cổ, khi bay hơi để lại một thoáng lạnh buốt thấu xương. Rõ ràng là một câu trả lời đã được dự liệu trước, nhưng Giang Vãn Lâu vẫn...

Không thể kiềm chế mà hưng phấn tột độ.

"Hư..."

Giang Vãn Lâu chưa bao giờ điên cuồng như lúc này, tỉnh táo cảm nhận được những khoái cảm chồng chất.

Sự im lặng của cậu được Úc Tiêu Niên rộng lượng bao dung. Con mãnh thú Alpha đã cất đi tất cả những móng vuốt và răng nanh sắc bén của mình, ngoan ngoãn chấp nhận mọi sự đối xử bất công.

Càng đến gần, càng bình tĩnh.

Giang Vãn Lâu xoa bóp tuyến thể yếu ớt của Alpha, dịu dàng ra lệnh: "Úc Tiêu Niên, đánh dấu tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com