Chương 3: Muốn nói lại thôi
Chương 3: Muốn nói lại thôi
Không biết xuất phát từ tâm lý gì, Giang Vãn Lâu thật sự hỏi.
"Úc tổng, cuốn sổ của tôi..."
Vẻ mặt của Úc Tiêu Niên xuất hiện một khoảng trống ngắn ngủi. Hành động của anh nhanh hơn cả suy nghĩ, đến khi kịp phản ứng, cánh tay anh đã hoàn toàn đè lên cuốn sổ có viết tên Giang Vãn Lâu.
Giấu đầu lòi đuôi.
[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: 30]
"Tôi vẫn chưa xem xong."
Giang Vãn Lâu: "???"
Cuốn sổ chỉ dùng chưa đến năm trang của cậu có nội dung gì cao siêu mà đáng để vị sếp lớn này phải nghiên cứu như vậy?
Giang Vãn Lâu muốn nói nhưng rồi lại thôi.
Thôi vậy, đằng nào cũng chỉ là đồ mua theo lô của phòng hành chính, trên lý thuyết thì tiền cũng là Úc Tiêu Niên bỏ ra, anh ấy không muốn trả thì cứ giữ đi.
Giang Vãn Lâu chỉnh lại suy nghĩ, bắt đầu báo cáo tuần. Trên lý thuyết, thứ này thật ra không cần phải báo cáo miệng, thậm chí trong nhiều trường hợp, bản báo cáo nộp lên chẳng có ai thèm để ý.
Nhưng Úc Tiêu Niên vẫn luôn yêu cầu như vậy, nên Giang Vãn Lâu cũng chỉ có thể làm theo. Mặc dù cho đến bây giờ, cậu vẫn không hiểu chuyện này ngoại trừ lãng phí thời gian thì còn có ý nghĩa gì khác.
Giang Vãn Lâu nói với tốc độ không chậm, nhưng từng chữ đều rõ ràng, cộng thêm chất giọng trời sinh, đối với người nghe mà nói, ngay cả bản báo cáo khô khan, vô vị cũng trở thành một loại hưởng thụ.
Úc Tiêu Niên nhìn như đang lắng nghe chăm chú, thực tế bàn tay đặt trên đùi đã thành thạo mở khóa điện thoại, thành thật bật máy ghi âm.
Giang Vãn Lâu mạch lạc nói xong, ngẩng đầu nhìn Úc Tiêu Niên.
[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: 99]
Úc Tiêu Niên không nói gì. Giang Vãn Lâu đợi một lát, nhất thời không đoán được tâm tư của sếp.
"Úc tổng?"
"... Ừm."
Giọng Alpha có chút khàn khàn, sột soạt, lộ ra vẻ ái muội khó tả.
Ảo giác à?
Giang Vãn Lâu phủ định ý nghĩ không đúng mực đó, nói: "Vậy tôi ra ngoài trước nhé."
Sáu giờ chiều, Giang Vãn Lâu trả lời xong email cuối cùng, bong bóng chat màu xanh lá ở góc dưới bên trái bắt đầu nhấp nháy.
Tốt nhất không phải là công việc. Nếu không, Giang Vãn Lâu rất khó đảm bảo mình có thể kiểm soát được cảm xúc.
Cậu nhấp chuột mở khung chat, là Sở Lâm, người bạn thân nhiều năm.
【Sở Lâm】: Tớ trở về rồi, đi tụ tập nhé? [hoa hồng][hoa hồng]
Cậu ta hỏi vậy nhưng lại không chừa cho người khác đường từ chối, ngay sau đó đã gửi định vị qua.
【Sở Lâm】: Đợi cậu nhé [hôn gió][hôn gió]
Giang Vãn Lâu nhìn bộ sticker vừa cổ điển vừa thiếu đứng đắn mà cạn lời.
Cậu còn tưởng Sở Lâm đi lính nhiều năm ít nhiều cũng thay đổi, không ngờ vẫn... chẳng khác xưa là mấy.
Cũng may hôm nay công việc đã giải quyết xong, Giang Vãn Lâu tắt máy tính, thu dọn đồ đạc tan ca.
Nhưng cậu vừa ra khỏi văn phòng, đã thấy Úc Tiêu Niên từ văn phòng giám đốc đi ra. Anh ta vừa cầm điện thoại nói chuyện với ai đó, ánh mắt lại cực kỳ có mục đích nhìn về phía cậu.
Giang Vãn Lâu: "..."
Cậu muốn tan ca.
Úc Tiêu Niên không nói gì, nhưng sự giao thoa ánh mắt trong chốc lát đã đủ để nói lên tất cả. Giang Vãn Lâu đành chấp nhận đi theo.
Cửa thang máy mở ra cũng là lúc cuộc gọi kết thúc. Alpha cất điện thoại, hỏi: "Tối nay có kế hoạch gì chưa?"
[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: 60]
Là một con số không tồi.
Giang Vãn Lâu do dự một lát, rồi chọn trả lời một cách khéo léo: "Có thể điều chỉnh."
Lời vừa nói ra, cậu liền thấy:
[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: 30]
[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: -60]
[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: -99]
"..."
Cứ cảm giác nếu không làm gì đó, ngày mai mình sẽ bị đuổi việc vì bước chân trái vào công ty trước.
"Úc tổng." Giang Vãn Lâu nở nụ cười tiêu chuẩn giả tạo: "Có sắp xếp gì khác sao? Với tôi không vấn đề gì cả."
Rõ ràng là cậu chưa nói không đi, sao lại thành ra thế này?
Úc Tiêu Niên lặng lẽ nhìn Giang Vãn Lâu. Nụ cười của Beta rất chuẩn mực, bờ môi mím chặt, kéo lên một độ cong không rõ ràng, đường nét khuôn mặt mềm mại kéo theo khóe mắt, khiến vòm mắt vốn đã cong nay càng rõ nét, tựa một chiếc móc nhỏ, dễ dàng câu lấy trái tim anh, ngứa ngáy rồi đau đớn.
Ý cười không chạm đến đáy mắt, con ngươi đen nhánh tĩnh lặng như biển cả không gợn sóng, rộng lớn và khó dò.
Thật ra cũng không khó dò đến thế – ít nhất anh biết nguyên nhân khiến Beta không vui vào lúc này.
Bàn tay giấu trong túi của Úc Tiêu Niên nhẹ nhàng cuộn lại, tìm kiếm an ủi khi nắm chặt lấy tờ khăn giấy đã ở trong túi cả ngày: "Bạn tôi mới mở một nhà hàng món Tứ Xuyên, vốn định mời cậu đi cùng nếm thử, nhưng nếu cậu có sắp xếp khác thì thôi vậy."
"Ting."
Cửa thang máy mở ra đúng lúc này, cắt ngang cơ hội Giang Vãn Lâu mở miệng.
Alpha hất cằm: "Tầng một rồi, cậu đi trước đi."
[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: -99]
Giang Vãn Lâu do dự hai giây, cuối cùng vẫn chọn thuận theo tự nhiên.
"Được rồi, vậy Úc tổng, tạm biệt."
Úc Tiêu Niên gật đầu: "Tạm biệt."
Giang Vãn Lâu đi ra khỏi thang máy. Nếu có một đôi mắt ở sau lưng, cậu sẽ thấy đôi mắt Alpha vẫn dõi theo bóng cậu, cho đến khi cửa thang máy đóng lại.
Thang máy hoạt động phát ra tiếng vo ve mỏng manh. Úc Tiêu Niên nhíu chặt mày, không thể chịu đựng được. Khi nhận ra khoảnh khắc chia ly, lo lắng ngập trời ập đến trong lòng, như hàng vạn con kiến bò qua, mang đến cảm giác ngứa ngáy khó chịu.
Mặc dù sự chia ly trước sau chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, lý trí nói rằng ngày hôm sau có thể gặp lại, nhưng cơ thể vẫn không thể tự kiểm soát, sản sinh ra phản ứng lo lắng mãnh liệt vì sự chia lìa ngắn ngủi.
Ngón tay siết chặt, nhưng trước khi tờ khăn giấy bị vò nát, anh lại mạnh mẽ buông ra.
Cửa thang máy "Ting" một tiếng mở ra ở tầng hầm. Úc Tiêu Niên mặt vô cảm bước ra ngoài.
Không sao, anh và Giang Vãn Lâu chỉ là... một mối quan hệ cấp trên và cấp dưới bình thường nhất mà thôi, anh có thể kiểm soát tốt bản thân mình.
**
Cuối thu bắt đầu vào đông, ban ngày của thủ đô đặc biệt ngắn. Giang Vãn Lâu lại bị tắc đường một lúc lâu, khi đến nơi, trời đã hoàn toàn tối.
Đèn quán bar sớm đã bật sáng, ánh đèn neon lộng lẫy
chiếu rọi cả một góc phố. Ngược lại, lối vào dưới tấm
biển hiệu lại chìm trong bóng tối, càng thêm phần bí
ẩn.
Giang Vãn Lâu đẩy cửa bước vào, bên trong không ồn ào náo nhiệt. Âm nhạc nhẹ nhàng cùng ánh đèn chớp nháy sặc sỡ tạo ra một không gian ái muội mờ ảo.
Giờ này, trong quán không có nhiều người, cậu liếc mắt một cái đã thấy Alpha đang ngồi trên ghế dài.
"God Father." Giang Vãn Lâu ngồi xuống ghế trống bên cạnh Alpha: "Cảm ơn."
"Bên cạnh tớ có người rồi, cậu đến ngồi mà chẳng chào một tiếng..." Alpha lắc lắc ly rượu, đôi mắt dài hẹp sắc bén hơi nheo lại: "Cậu có ý với tớ à?"
Cậu ta nói rồi ghé lại gần, mùi rượu nhàn nhạt theo hơi thở bay đến: "Đẹp trai như thế này, tớ không thể từ chối được."
"Sở Lâm." Giang Vãn Lâu lười biếng đến mức không thèm nhìn, đẩy người ra: "Làm ơn đi."
Sở Lâm nhún vai: "Gì chứ, vẫn chẳng có chút thú vị nào."
Giang Vãn Lâu nhấp một ngụm rượu, dựa vào quầy bar, nghiêng đầu liếc xéo Sở Lâm: "Có thú vị lắm không khi ngày nào cũng gửi vào WeChat của tớ mấy cái video không ra thể thống gì?"
Sở Lâm cười hắc hắc, ánh mắt cà lơ phất phơ: "Cậu không thích à?"
"Không thích."
"Giả vờ đứng đắn." Sở Lâm chọc thẳng vào điểm yếu: "Nếu cậu không thích thì đã không xem, sao lại biết những video đó không ra gì?"
"..."
Sở Lâm một bên vui vẻ chạm ly với Giang Vãn Lâu, nghe tiếng thủy tinh vang lên lách cách, rồi lười nhác tựa vào quầy bar: "Nghe nói nếu người ta cấm dục quá 5 năm, là sẽ trở nên lãnh đạm."
Cậu ta cười đầy ẩn ý, ánh mắt như có thực chất lướt qua vùng bụng dưới của Giang Vãn Lâu: "Giang Vãn Lâu, cậu sẽ không... 'bất lực' rồi chứ?"
Giang Vãn Lâu trợn trắng mắt: "Nhàm chán không?"
Dưới ánh đèn mờ ảo, vẻ đẹp của Beta càng thêm lộng lẫy. Ngay cả cái nhìn khinh thường cũng khiến người ta thất thần. Dù Sở Lâm đã sớm quen với sự tấn công nhan sắc của bạn thân, vẫn không khỏi cảm thấy da đầu tê dại.
Cậu ta khó khăn dời tầm mắt, cố tỏ ra bình tĩnh: "Tớ đây không phải là lo lắng cho 'chuyện yêu đương' nửa đời sau của cậu sao?"
"Ăn mặn thì khát nước"
"Ý gì?"
"Lo chuyện nhạt nhẽo"
Sở Lâm: "..."
Trong lúc yên lặng, có người bước lại gần, là một omega xinh đẹp.
Sở Lâm ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng, hòa quyện cùng hương rượu, tạo nên một dư vị khó nói thành lời.
Pheromone ôn hòa có thể làm giảm bớt cảnh giác, dễ sinh thiện cảm. Sở Lâm nhìn Beta vẫn bình thản không có chút gợn sóng nào, uống một ngụm rượu.
Đáng tiếc, ánh mắt đưa tình lại dành cho kẻ mù, hoàn toàn vô dụng.
"Xin chào, tôi có thể mời anh uống một ly không?
Khuôn mặt Omega ửng hồng, đôi mắt ướt át không chớp mà nhìn chằm chằm Beta.
Cũng là ánh mắt dò xét, thậm chí ánh mắt của Omega không có tính xâm lược và sự hiện hữu mạnh mẽ như Alpha, nhưng Giang Vãn Lâu lại cảm thấy khó chịu.
"Không cần đâu." Cậu dịu giọng từ chối.
Vẻ mặt Omega xuất hiện một khoảng trống ngắn ngủi. Cậu ta mím môi, lấy hết can đảm: "Vì, vì sao?"
"Tôi là Beta." Giang Vãn Lâu nhắc nhở.
"Tôi không để tâm đến giới tính!" Omega vội vàng thể hiện thái độ: "Hay là, anh không thích Omega sao?"
Omega nói rồi, ánh mắt liếc về phía Alpha bên cạnh Giang Vãn Lâu.
Vẻ ngoài cao cấp của Alpha không thể nghi ngờ là rất thu hút. Cho dù là dáng vẻ lười biếng, bất cần, anh ta vẫn có thể dễ dàng thu hút sự chú ý – nếu bên cạnh anh ta không có một sự tồn tại càng chói mắt hơn.
Beta từ chối cậu ta, là vì Alpha này sao?
Nhưng... nhưng cậu ta không thể tưởng tượng ra dáng vẻ Beta phải khuất phục trước người khác.
Thần thái của Beta thoải mái, cử chỉ lười biếng. Ánh mắt thâm thúy dừng lại trên ly rượu, ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ ly rượu lên khuôn mặt với biểu cảm không rõ.
Cậu không cần làm gì, dường như trời sinh đã là người đứng trên đỉnh cao, kiểm soát mọi thứ, khiến người ta nhịn không được muốn thần phục, hận không thể dâng lên tất cả những gì mình có, để đổi lấy một khoảnh khắc được cậu thương xót.
Khuôn mặt Omega càng đỏ hơn, miếng dán ngăn pheromone dường như mất tác dụng, mặc cho pheromone phun trào như suối, tràn đầy mùi vị say mê quyến rũ.
Cậu ta nói: "Tôi, tôi cái gì cũng có thể, thưa ngài..."
Giọng nói ngọt ngào, mềm mại của Omega chứa đầy ẩn ý quyến rũ. Câu "thưa ngài" kia gần như đã trực tiếp làm rõ sở thích đặc biệt nào đó.
Ngón tay Giang Vãn Lâu siết chặt ly rượu, ngước mắt nhìn Omega bên cạnh: "Xin lỗi, tôi không có hứng thú."
Mặt Omega lập tức trắng bệch, lúng túng nói một câu "Xin lỗi, đã làm phiền" rồi nhanh chóng bỏ chạy.
"Cậu làm người ta tổn thương rồi đấy."
Giang Vãn Lâu lười phản ứng, ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay.
"Sao không thử xem?" Sở Lâm nói, "Gặp được một người ngoan ngoãn và chủ động như thế không dễ đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com