Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Trốn thoát

Chương 43: Trốn thoát

Cảm giác khó chịu không nặng không nhẹ cứ nghẹn lại nơi cổ họng, nuốt xuống thì quá đau, mà nhổ ra lại quá khó. Nó chỉ có thể ở đó, gây ra nỗi đau âm ỉ, dai dẳng mỗi khi hít thở hoặc nuốt nước bọt.

Giang Vãn Lâu nghĩ, hình như cậu luôn là người đòi hỏi, là người yêu cầu. Và dù những yêu cầu đó đúng hay sai, hợp lý hay không thì Úc Tiêu Niên đều thỏa hiệp, đều đồng ý.

Một mối quan hệ yêu đương bình thường... có phải như vậy không?

Không, mối quan hệ giữa họ hiện tại, liệu có thể gọi là yêu đương không?

Cái gai trong cổ họng kia dường như trở nên sắc nhọn hơn, đâm thủng lớp thịt mềm của yết hầu. Vị máu tanh nhàn nhạt lan tỏa trong khoang miệng, mang đến từng cơn bực bội.

"Úc..."

Giang Vãn Lâu mím chặt môi, lời vừa thốt ra lại nuốt vào, chỉ còn lại một nụ hôn dừng lại trên môi Úc Tiêu Niên.

Đôi môi của Beta mềm mại đến lạ thường. Úc Tiêu Niên bất chợt nghĩ đến những đám mây nhẹ nhàng như bông lướt qua, chưa kịp để lại dấu vết đã tan biến.

Cảm giác mất mát từ từ lan tỏa, từ đáy lòng đến cả gương mặt. Lông mi Alpha khẽ rung lên, cố gắng che giấu sự trống rỗng khi nụ hôn kết thúc.

Có lẽ anh không biết rằng trong mắt Giang Vãn Lâu, anh cực kỳ giống một chú chó lớn đang tiễn chủ nhân. Rõ ràng có một ngàn, một vạn ý muốn đi cùng, nhưng lại phải giả vờ ngoan ngoãn, cố nén nỗi mất mát, chỉ đứng nhìn chủ nhân rời đi.

Trái tim Giang Vãn Lâu vô hình chung bị thứ gì đó siết chặt, đau nhói. Cậu cúi đầu, hôn lên hàng mi khẽ rung rẩy vì bất an của Alpha: "Úc Tiêu Niên."

Ba chữ đơn giản, nhưng khi được thốt ra từ cổ họng Beta lại mang một ý vị đặc biệt, khiến tâm trạng Úc Tiêu Niên chao đảo.

"Đừng quá nuông chiều tôi."

Cậu vẫn không thể tìm ra nguyên nhân sai lầm, đành phải phỏng đoán, đưa ra lời cảnh cáo với Alpha không biết trời cao đất rộng kia.

"Tôi là một người... rất xấu xa."

Luôn được đằng chân lân đằng đầu, cố tình không biết đủ, mãi mãi không thỏa mãn.

"Không..."

Lời phản bác của Úc Tiêu Niên chưa kịp nói ra đã bị tiếng rung nhẹ của điện thoại đã cắt ngang. Giang Vãn Lâu lùi lại nửa bước, lấy điện thoại ra nhìn.

Người gửi tin nhắn là Tần Hàng.

[A ngữ: Bọn họ đang ở đại sảnh tầng một uống rượu đánh bài, khi đi xuống đừng để bị phát hiện.]

Giang Vãn Lâu không bất ngờ khi được Tần Hàng mật báo. Khi nắm giữ sự an nguy của Giang Mặc làm con bài uy hiếp, cậu đã biết Tần Hàng sẽ chủ động giúp đỡ.

Trong khoảng thời gian cậu và Úc Tiêu Niên "lãng phí", Tần Hàng có lẽ đã tìm được phòng giam giữ Giang Mặc, đã thử mọi cách nhưng cuối cùng chỉ có thể chọn cách giúp họ tẩu thoát.

Úc Tiêu Niên bị tin nhắn trên điện thoại thu hút sự chú ý. Anh hỏi: "Đây là có ý gì?"

"Tôi nhốt Giang Mặc lại rồi." Giang Vãn Lâu giải thích một cách nhẹ nhàng. "Để tránh Giang Mặc chết đói trong phòng, cậu ta đành phải cố gắng đảm bảo chúng ta sống sót rời đi."

Nhưng những kẻ đã lên thuyền cướp thì không dễ dàng rời đi. Dù Tần Hàng là ông chủ, nhưng nếu cậu ta muốn thả hai người đi vào lúc này, đám lính đánh thuê kia tuyệt đối sẽ không đồng ý. Vì vậy, cậu ta chỉ có thể dùng cách thông báo này để hỗ trợ họ.

Úc Tiêu Niên không tin Tần Hàng, nhưng anh tin Giang Vãn Lâu nên không hề nghi ngờ chút nào về độ tin cậy của tin nhắn.

Giang Vãn Lâu cầm điện thoại đợi. Chỉ khoảng hai phút sau, bản đồ cấu trúc du thuyền đã được gửi đến.

[A ngữ: Tôi sẽ tìm cớ tắt đèn sau mười phút nữa, các người hãy tranh thủ thời gian rời đi.]

[A ngữ: Anh ấy chưa từng làm hại cậu. Những chuyện trước đây đều là do tôi tự ý. Cậu có muốn trả thù thì cứ nhắm vào tôi, đừng giận cá chém thớt lên người anh ấy.]

[A ngữ: Nếu anh ấy có bất kỳ chuyện gì, dù có phải đánh đổi cả mạng, tôi cũng sẽ không để các người sống yên!]

Giang Vãn Lâu không để lời đe dọa của Tần Hàng vào mắt. Cậu tắt nguồn điện thoại rồi nhét vào túi Úc Tiêu Niên: "Đi thôi."

Cậu nắm tay Alpha, mở cửa bước ra.

Tần Hàng mong họ thoát thân hơn ai hết. Tin nhắn cậu ta gửi không hề có chút giả dối, toàn bộ tầng ba im ắng.

Giang Vãn Lâu nắm chặt tay Úc Tiêu Niên, không để Alpha có bất kỳ cơ hội nào thoát ra, rồi dẫn anh đi xuống.

Cậu đã chứng kiến sự liều mạng của Úc Tiêu Niên hết lần này đến lần khác. Mặc dù nguy hiểm còn chưa tới, cậu đã bắt đầu phòng ngừa khả năng Alpha sẽ lại bất chấp sống chết che chắn cho mình.

Ánh đèn xanh lam của hành lang mờ ảo, ánh sáng trắng lờ mờ chiếu sáng cầu thang tối tăm không thấy điểm cuối.

[Úc Tiêu Niên - Độ hảo cảm: 40]

"Úc Tổng." Giang Vãn Lâu quay đầu nhìn Úc Tiêu Niên. "Dù lát nữa có chuyện gì xảy ra, xin anh hãy ưu tiên sự an toàn của bản thân."

[Úc Tiêu Niên - Độ hảo cảm: -60]

Trong ánh sáng đan xen, biểu cảm của cả hai đều trở nên khó đoán. Nhưng dù không nhìn rõ, Giang Vãn Lâu cũng có thể đoán được Alpha sẽ không dễ dàng nghe lời mình.

"Nếu anh vì tôi mà bị thương, dù nặng hay nhẹ, tôi cũng sẽ tự tạo ra vết thương tương ứng trên người mình." Giọng nói của cậu có vẻ tùy ý như không mang ý uy hiếp, nhưng giữa các dòng chữ lại ẩn chứa đầy rẫy sự đe dọa.

[Úc Tiêu Niên - Độ hảo cảm: -99]

"Đừng đánh cược xem tôi có thật sự làm thế không, Úc Tiêu Niên."

Cậu và Alpha có một suy nghĩ giống nhau: thà người bị thương là bản thân, chứ không phải đối phương.

Thời gian mười phút Tần Hàng cho đã không còn nhiều. Giang Vãn Lâu không nói thêm nữa, cúi người theo cầu thang đi xuống.

Cậu không mong chỉ vài câu nói có thể uy hiếp được Úc Tiêu Niên, khiến anh không làm những chuyện ngu ngốc như quên mình vì người khác nữa. Nhưng những lời đã nói ra sẽ để lại dấu vết. Vào một khoảnh khắc nào đó, nó có thể ảnh hưởng đến hành động của Alpha, mang lại cho anh dù chỉ là một chút do dự.

Du thuyền vẫn đang không ngừng tiến về phía trước. Tiếng sóng biển từ bốn phương tám hướng vọng lại. Bước chân của Giang Vãn Lâu và Úc Tiêu Niên đều rất nhẹ, dễ dàng hòa vào những tiếng la hét và hò reo hỗn loạn.

Cảnh sát ở bến cảng Hải Thị dù có tốc độ nhanh nhất cũng phải mất một giờ mới đuổi kịp họ. Còn những người mặc thường phục trên đảo, hiện giờ có thoát ra được hay không cũng không biết. Đám lính đánh thuê này đương nhiên có đủ tư bản để ăn chơi.

Giang Vãn Lâu dừng bước, khụy gối thu mình ở khúc cua cuối cùng.

Cầu thang thoát hiểm trên du thuyền được xây rất nhỏ. Muốn giấu hai người đàn ông cao lớn ở một góc cua thật sự rất khó khăn. Cậu và Úc Tiêu Niên dán chặt vào nhau, hơi ấm và hơi thở hòa quyện.

Nhịp tim của Úc Tiêu Niên từ ngực anh truyền đến lưng Beta, rõ ràng và mạnh mẽ.

Giang Vãn Lâu thoáng thất thần, cậu nhớ lại... khi đó, ngực cậu cũng dán chặt vào lưng Alpha. Khi ấy, Úc Tiêu Niên có nghe thấy nhịp tim của cậu không?

Tập trung.

Giang Vãn Lâu nhắm mắt, mạnh mẽ ngắt quãng suy nghĩ lạc đề. Tầng bốn đến tầng một có cả thang máy và cầu thang khẩn cấp, nhưng để xuống tầng hầm, chỉ có thể đi bằng cầu thang chính.

Mà cầu thang chính lại ở phía đối diện. Họ phải bước ra khỏi cánh cửa thoát hiểm, đi xuyên qua đại sảnh tầng một để đến phía bên kia.

Mất điện thoại, đồng hồ và các thiết bị điện tử khác, Giang Vãn Lâu và Úc Tiêu Niên không thể biết chính xác thời gian. Họ chỉ có thể đợi ở góc này.

Đợi đến lúc Tần Hàng nói sẽ tắt đèn.

Thật ngứa.

Giang Vãn Lâu rũ mắt, bàn tay đang đặt trên đầu gối không biết chạm phải cái gì mà dính một lớp bụi nhàn nhạt trông khá bẩn.

Ánh mắt cậu dừng lại trên bàn tay dính bụi, nhưng sự chú ý lại hoàn toàn bị hơi ấm nơi yết hầu chiếm lấy.
Hơi thở của Alpha rất nóng. Giang Vãn Lâu không thể đoán được đó là do kỳ mẫn cảm vẫn chưa qua, hay vốn dĩ hơi thở của Úc Tiêu Niên đã luôn nóng như vậy.

Hơi thở mang theo chút ẩm ướt phả vào cổ, làm những sợi lông tơ nhỏ trên da nổi lên, ngứa ngáy khiến cậu không kiềm được muốn tránh né. Nhưng không hiểu sao, cậu lại chần chừ không nhúc nhích, chỉ cau mày nhẫn nhịn cảm giác khó chịu.

Thật ra... cũng không hoàn toàn là khó chịu, đúng không?

Một giọng nói nhỏ đột nhiên vang lên từ đáy lòng cậu, phản bác lại. Giọng nói đó thẳng thắn hơn cậu rất nhiều, trực diện vạch trần suy nghĩ trần trụi của cậu.

Rõ ràng là cậu đang rất hưởng thụ, phải không?

Giang Vãn Lâu không thể phủ nhận.

Nguy hiểm đã trở thành một sợi dây liên kết đặc biệt, củng cố mối quan hệ mong manh của họ, buộc họ lại với nhau một cách chặt chẽ. Giống như hiệu ứng cầu treo, dưới sự kích thích làm tim đập nhanh, họ đã lầm tưởng đối phương là điểm tựa duy nhất.

Những rào cản và khoảng cách vô hình đều bị xóa bỏ. Những suy nghĩ và cảm xúc chưa thể khám phá cũng trở nên không còn quan trọng.

Trong bóng tối, họ chỉ có thể tin tưởng và dựa vào nhau.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Giang Vãn Lâu nảy sinh một suy nghĩ mãnh liệt và sai lầm.

Cậu hy vọng nguy hiểm sẽ không bao giờ biến mất, hy vọng bóng ma của cái chết sẽ luôn treo lơ lửng trên đầu họ, hy vọng...

Bên ngoài, một tràng reo hò vang dội chợt bùng nổ. Tiếng hò reo còn chưa kịp tan đi, ánh đèn từ cánh cửa thoát hiểm chợt vụt tắt.

Những suy nghĩ hỗn loạn như bị ai đó đột nhiên nhấn nút tắt nguồn. Giang Vãn Lâu không quay đầu lại, nhưng tay phải đã sờ soạng tìm bàn tay Alpha,
cậu khẽ nhéo lòng bàn tay Úc Tiêu Niên.

Cơ thể Alpha rõ ràng cứng đờ trong một chớp mắt.

Giang Vãn Lâu đã nhanh hơn anh một bước, lao ra ngoài.

Cánh cửa thoát hiểm chỉ khép hờ ngăn cách họ thành hai thế giới. Điều đó đảm bảo họ không bị lính đánh thuê bên ngoài phát hiện, nhưng cũng khiến họ mất đi khả năng quan sát hành động của đám người đó.

Người đi ra ngoài trước phải gánh chịu rủi ro trong trường hợp chạm mặt với lính đánh thuê.

Úc Tiêu Niên nhớ lời cảnh cáo của Giang Vãn Lâu, nhưng vẫn muốn là người đi ra trước. Chỉ là không ngờ Beta lại dùng thủ đoạn nhỏ như vậy để đánh lạc hướng bỏ lại anh phía sau.

Thật may.

Không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Giang Vãn Lâu đã làm quen với bóng tối ở cầu thang, giờ như cá gặp nước, dễ dàng vòng qua đại sảnh và mở cánh cửa dẫn đến cầu thang bộ.

Cậu vừa nhảy xuống được hai giây, Úc Tiêu Niên cũng theo sau.

Trái tim bất an lập tức ổn định lại hơn nửa. Trong bóng tối, Giang Vãn Lâu và Alpha nhìn nhau, không nói gì, rồi quay đầu tiếp tục tiến về phía trước.

Tầng hầm u ám và tối đen như mực, giống như những đám mây đen nặng nề treo trên đầu. Không khí trong khoang kín ngột ngạt khiến lòng người hoảng loạn. Tiếng gầm rú từ khoang động cơ trung tâm khiến tai Giang Vãn Lâu nhức buốt. Độ ổn định của thân tàu ở tầng dưới không bằng tầng trên, khiến người ta cảm nhận được rõ ràng sự rung lắc dữ dội của sóng gió biển cả.

Du thuyền quá lớn, lúc đầu họ chỉ bước vội, nhưng sau đó thân tàu lắc lư khiến họ phải tăng tốc chạy nhanh hơn để miễn cưỡng giữ sự thăng bằng.

Ánh đèn đỏ lục đan xen bỗng bật sáng trước mắt. Giang Vãn Lâu và Úc Tiêu Niên gần như đồng thời dừng bước.

Có người đang đứng trước khoang mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com