Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Có thể đánh dấu một cái không?

Chương 45: Có thể đánh dấu một cái không

"Ong... Ong ong..."

Khoang mật đi vào chế độ ngủ đông, chiếc đèn nhỏ trên trần chợt tắt, trong không gian chật hẹp chỉ còn lại chiếc đèn màu xanh lá đang nhấp nháy.

Giang Vãn Lâu nhìn chằm chằm chiếc đèn đang bật rồi tắt, nhịp tim và mạch đập của cậu dần dần đồng bộ với nó.

Trước khi cảm xúc đi đến cực đoan, cơ thể đã phát ra tín hiệu cảnh báo trước, nó mạnh mẽ ngăn chặn mọi sự thăng trầm trong cảm xúc, mặc cho đại não có muốn hay không. Giang Vãn Lâu há miệng, nhưng chỉ thở ra một luồng khí mỏng manh.

Cậu rơi vào một tình cảnh khó xử, như thể bị một tấm lưới dày đặc không chút sơ hở trói buộc. Cậu bó tay, mờ mịt.

Điều khiến cậu sợ hãi nhất là tấm lưới này không phải được tạo ra một cách tỉ mỉ, mà chỉ xuất phát từ một câu nói đơn giản, không chút ẩn ý của Alpha.

Thật... thất bại.

Giang Vãn Lâu nằm trên vai Úc Tiêu Niên, tư thế hoàn toàn che giấu bản thân này cho cậu đủ cảm giác an toàn, không phải lo lắng người duy nhất kia trong khoang mật sẽ phát hiện sự lúng túng của mình.

Cậu không phải chưa từng nhận được tình yêu trắng trợn từ người khác, nhưng những lần đó... đều không giống thế này.

Không giống ở chỗ nào, Giang Vãn Lâu cũng không biết.

Cậu chỉ biết ngay khoảnh khắc những âm tiết đơn giản của Alpha lọt vào tai, mọi cảm xúc đều bị một ký ức khác ăn sâu vào xương tủy đè nén – đó là tuyến phòng thủ tâm lý được xây dựng và củng cố bằng nhiều năm điều trị, là sự hỗ trợ cuối cùng cho pháp luật và đạo đức của cậu.

Bác sĩ Liêu nói không sai, cậu quả thật đã đánh giá quá cao bản thân mình... và cũng quá xem nhẹ ảnh hưởng mà Úc Tiêu Niên có thể gây ra cho cậu.

Dòng cảm xúc bộc phát trong lúc bốc đồng vì không nhận được sự đáp lại như mong đợi mà dần nguội lạnh. Ánh sáng trong mắt Úc Tiêu Niên tắt dần, hàng mi dài khẽ run lên, nhanh và nhẹ như một chú chuồn chuồn lướt qua mặt nước.

Gợn sóng nhỏ đến mức chưa kịp hiện rõ đã tan biến không dấu vết.

Úc Tiêu Niên siết chặt vòng eo Beta, ngửa đầu tựa cằm lên vai cậu. Tư thế này giúp anh có thể ngửi rõ mùi hương còn sót lại sau gáy Giang Vãn Lâu.

Không phải mùi tin tức tố của anh.

Mùi miếng dán ức chế không hề dễ chịu, giống như một liều thuốc bắc đắng chát, nồng đến mức chỉ cần ngửi thôi cũng cảm thấy đầu lưỡi đắng ngắt.

Dù vậy, dù như vậy, Úc Tiêu Niên cũng không muốn rời đi.

Thích hay không thích thật ra không quan trọng đến thế, ít nhất Giang Vãn Lâu đã chọn anh.

Không quan trọng.

Úc Tiêu Niên rũ mắt xuống, nhấn mạnh rằng điều đó không quan trọng, nhưng bàn tay anh đặt ở hông Giang Vãn Lâu lại không ngừng siết chặt. Sự tủi thân không hề có lý lẽ, dù lý trí đã cảnh báo hàng ngàn lần rằng không sao cả, nó vẫn cứ tự mình dâng trào, bám riết lấy lòng ngực, làm mũi anh không ngừng có cảm giác chua xót, đau nhói.

Trong khoang mật tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng ù ù của máy móc không ngừng vận hành. Trong một khoảnh khắc nào đó, Giang Vãn Lâu suýt nữa lầm tưởng mình đã ngủ, giờ đây chỉ là giây phút nửa mê nửa tỉnh, ý thức còn sót lại đang trôi nổi.

"Lụp cụp!"

Khoang mật đột nhiên rung lắc dữ dội. Úc Tiêu Niên lập tức ôm chặt Beta trong lòng, tránh để Giang Vãn Lâu bị thương trong lúc xóc nảy.

Hai tay Úc Tiêu Niên siết Giang Vãn Lâu thật chặt, chặt đến mức dường như muốn bóp nát, muốn hòa tan cậu vào xương thịt của mình.

Giang Vãn Lâu ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ tóc Úc Tiêu Niên. Những lần Alpha gội đầu gần đây đều ở trong phòng cậu, đồ anh dùng đều là đồ vệ sinh cá nhân cậu mang đến.

Cậu thường cố chấp quá mức với những chi tiết vụn vặt nên sẽ dùng cùng một loại dầu gội, sữa tắm suốt mười mấy năm. Nhưng chính mùi hương không đổi suốt mười mấy năm ấy, khi được dùng trên người Alpha, lại như xảy ra một phản ứng hóa học kỳ diệu và đặc biệt nào đó, tạo ra một mùi hương lạ lẫm nhưng mê hoặc.

"Úc Tiêu Niên." Giang Vãn Lâu khẽ cắn vành tai Úc Tiêu Niên, ngậm ở giữa môi răng mà nhẹ nhàng cọ xát.
Giọng cậu trở nên mơ hồ, nhưng may mắn là đủ gần nên không bị cản trở gì mà truyền thẳng vào tai Úc Tiêu Niên.

"Có thể đánh dấu một cái không?"

Giang Vãn Lâu vốn không chủ động tiếp xúc với những thứ đó, nhưng bên cạnh có một người bạn xấu chẳng màng gì cả nên cậu luôn có thể tìm hiểu được một vài thứ không mấy lành mạnh và bình thường.

Chẳng hạn như kiểm soát tinh thần, chẳng hạn như đánh dấu đau đớn.

Trong quá khứ, Giang Vãn Lâu không thích, cũng không thể lý giải những hành vi đánh dấu bằng cách gây tổn thương, dưới danh nghĩa của "tình yêu", lấy việc chiếm hữu và công khai chủ quyền làm lý do. Nhưng bây giờ, cậu dường như mơ hồ hiểu ra.

Khao khát là cảm xúc khó xóa bỏ nhất. Nó luôn đòi hỏi vô số thủ đoạn cực đoan hơn mới có thể miễn cưỡng xoa dịu sự bất an và nôn nóng trong lòng. Giang Vãn Lâu cũng không ngoại lệ.

Dù đã nhận được sự thừa nhận bằng miệng... nhưng cậu vẫn chưa thỏa mãn.

Hay nói cách khác, "ngưỡng khoái cảm" của cậu lại một lần nữa được nâng cao.

"...Có thể." Giọng Úc Tiêu Niên rất trầm, anh trả lời rất chậm, nhưng không mang lại cho người ta cảm giác đang bối rối hay suy nghĩ do dự. Lồng ngực anh khẽ rung lên, "Em muốn đánh dấu thế nào?"

"..."

Tim Giang Vãn Lâu đập mạnh một cái. Như một chiếc bình vỡ đã bị vứt bỏ, bỗng được ai đó nhặt lại rửa sạch, rồi từ từ rót đầy, dần dần trở nên tràn ngập.

Mặc dù miệng bình rạn nứt không ngừng rỉ chảy, nhưng những gì Úc Tiêu Niên cho đi lại quá nhiều, quá đầy đủ, khiến cho tốc độ mất mát chẳng thể nào theo kịp được tốc độ lấp đầy.

Ánh mắt Giang Vãn Lâu trở nên rất sâu, đôi môi khẽ dùng sức, để lại một vết răng sâu trên vành tai mềm mại, vừa mờ ám lại vừa kiều diễm.

Cậu ngẩng đầu khỏi vai Úc Tiêu Niên, hôn lên khóe môi anh thay cho một lời khen thưởng.

Động tác của Beta vừa thân mật vừa mờ ám, nhưng ánh mắt và biểu cảm lại vô cùng nghiêm túc, giống hệt vô số lần cậu nghiêm túc báo cáo công việc với cấp trên. Cuối cùng, cậu còn không quên xin ý kiến của cấp trên: "Úc tổng"

Khoang mật không ngừng nổi lên, áp suất lại thay đổi, mang đến một cảm giác khó chịu tuy không mạnh mẽ nhưng cũng không dễ dàng lờ đi. Giang Vãn Lâu áp trán mình vào trán Úc Tiêu Niên, tỉ mỉ soi rõ dù chỉ là gợn sóng nhỏ nhất trong đôi đồng tử nhạt màu của anh.

"Có thể phê chuẩn cho tôi ra tay không?"

Cậu muốn tự mình tận tay để lại trên người Alpha những dấu vết không thể dễ dàng xóa đi.

Khoang mật lao ra khỏi mặt nước. Cách lớp kim loại dày cộp, Giang Vãn Lâu vốn không nên nghe thấy tiếng nước khuấy động, nhưng bên tai cậu lại vang lên tiếng nước chân thực đến mức hư ảo, cùng với tiếng đáp lời ngắn gọn, khàn đặc của Alpha.

"Ừm." Úc Tiêu Niên nói, "Có thể."

Giang Vãn Lâu khẽ nhếch khoé môi, cậu muốn cười nhưng lại không thể. Cảm giác trống rỗng cô đơn như bị cách ly trong khoảng chân không ấy lại một lần nữa ập đến.

Cậu không thể thấy rõ gương mặt mình, khó mà phán đoán biểu cảm của mình trong mắt Úc Tiêu Niên ra sao. Nhưng may mắn thay, cậu đã quen việc đối phó với tình huống này mà dễ dàng điều chỉnh biểu cảm khuôn mặt cho phù hợp với tình huống hiện tại.

"Tôi..."

Úc Tiêu Niên hé miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết có thể nói gì, cuối cùng đành vô vọng mím môi lại.

Biểu cảm của Giang Vãn Lâu hoàn hảo không chút sơ hở. Lông mày khẽ cong lên và khóe môi nhếch nhẹ, có lẽ bất cứ ai nhìn vào cũng có thể đọc ra cảm xúc vui sướng từ đó.

Nhưng Úc Tiêu Niên lại cảm thấy không đúng.

Giống như anh vốn dĩ có thể ôm, hôn người mình yêu một cách rõ ràng và chân thực, nhưng đột nhiên lại bị một lớp màng nhựa mỏng vô hình bao phủ. Dù mọi thứ trước mắt vẫn vô cùng rõ ràng, nhưng sự ngăn cách lại tồn tại một cách chân thật.

Anh bị ngăn cách trong một không gian khác, không thể lại gần, không thể chạm vào. Ngay cả hình ảnh mà tầm mắt có thể bắt được, cũng toát lên sự giả dối không lời.

"Ầm!"

Khoang mật nặng nề dừng lại trên boong tàu. Người bên ngoài nhấn nút yêu cầu liên lạc. Giang Vãn Lâu ngẩng đầu, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Chỉ đến lúc này, cậu mới thấy rõ độ hảo cảm trên đỉnh đầu Úc Tiêu Niên.

[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: -99]

"Tại sao..."

Không vui ư?

Giang Vãn Lâu chưa kịp nói hết câu, tiếng bíp bíp từ bộ đàm đã cắt ngang sự tĩnh lặng trong khoang mật. Cậu cau mày, không muốn để ý đến sự quấy rầy từ bên ngoài.

Những cảm xúc khó hiểu không ngừng len lỏi, thôi thúc cậu phải tìm hiểu đến cùng.

Giống như một đứa trẻ làm sai, biết rằng giả vờ câm điếc sẽ an toàn hơn, nhưng lại không thể kìm nén sự tò mò mãnh liệt, nơm nớp lo sợ mà không ngừng thử.

Nhưng Úc Tiêu Niên không cho cậu cơ hội thử.

Bàn tay Alpha vòng qua vai Giang Vãn Lâu, ấn xuống nút bên cạnh cửa khoang, kết nối với đường dây bên ngoài.

Đèn trong khoang mật sáng lên cùng lúc với tiếng nói vội vã từ boong tàu truyền vào: "Tổng giám đốc Úc? Là hai người đấy sao?!"

Là Hải Lâm.

Tình hình phát triển vượt quá dự liệu của Hải Lâm. Dù là xét về tình cảm cá nhân hay cân nhắc cho tương lai của mình, anh cũng không thể yên lòng chờ đợi kết quả ở bến tàu.

Nếu Úc Tổng xảy ra bất cứ chuyện gì ở Hải Thị, anh khó mà thoát được liên can.

"Ngài có bị thương không? Có cần đội y tế không? A!" Hải Lâm đang rối bời thì bị phó thủ vỗ vai, chợt bừng tỉnh. "Ngài có thể ra được không? Trên thuyền đều là người của chúng ta."

Du thuyền đã rời khỏi vùng biển quốc tế. Do nhiều yếu tố như lập trường của các quốc gia và mối quan hệ với chính phủ, các nhân viên liên quan chỉ có thể dừng lại ở ranh giới vùng biển quốc tế.

"Tôi và thư ký Giang đều không bị thương," Úc Tiêu Niên trả lời bằng giọng điệu lạnh nhạt. "Không cần bác sĩ."

Trái tim đang treo lơ lửng của Hải Lâm cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Lãnh đạo trực tiếp và bạn tốt của anh đều bình an vô sự, đó là tin tức tốt nhất đối với anh.

Úc Tiêu Niên cắt đứt cuộc gọi nhưng không vội mở cửa khoang. Anh nhìn Giang Vãn Lâu đang im lặng, hỏi: "Có muốn... chỉnh trang lại một chút không?"

Với tư thế của họ lúc này, bất kỳ ai nhìn thấy cũng khó tránh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

Đương nhiên Úc Tiêu Niên không ngại bị người khác phát hiện mối quan hệ của anh và Giang Vãn Lâu. Nói đúng hơn, nếu có thể, anh còn muốn thông báo cho cả thế giới biết.

Nhưng anh không thể không bận tâm đến suy nghĩ của Giang Vãn Lâu.

Úc Tiêu Niên ngước lên nhìn Giang Vãn Lâu, trong khi Giang Vãn Lâu lại rũ mắt xuống, nhìn anh không chút biểu cảm. Đôi mắt cậu vốn đã đen láy, lúc này mi mắt cụp xuống, lại cúi đầu, bóng tối càng thêm chồng chất, tạo nên một màu đen sâu thẳm không đáy.

Beta giữ im lặng, còn Alpha giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cũng theo đó mà trầm mặc.

Sau khi cố gắng lảng tránh sang chuyện khác không thành, cái cảm giác trống rỗng, bất lực và tủi thân lại dâng trào.

Úc Tiêu Niên không biết mình đã làm sai điều gì. Rõ ràng anh đã cố gắng hết sức để đáp ứng tất cả những gì Giang Vãn Lâu mong muốn, nhưng vẫn không thể khiến đối phương thực sự hài lòng từ tận đáy lòng.

Là do anh làm chưa đủ tốt, hay là vì anh không phải người phù hợp?

[Úc Tiêu Niên - Mức độ hảo cảm: -99]

Giang Vãn Lâu nhìn Úc Tiêu Niên, ánh mắt cậu thật sâu.

Từ khi còn nhỏ, lần đầu tiên mơ hồ nhận ra mình khác biệt với những người khác, cậu đã bắt đầu một hành trình bắt chước dài đằng đẵng. Học cách cười, cách tức giận, cách đau khổ, ngay cả việc rơi nước mắt cũng dễ như trở bàn tay.

Bắt chước quá nhiều khiến cậu tự học được cách nắm bắt những cảm xúc chân thật nhất qua những thay đổi nhỏ trên cơ mặt, hay ánh mắt dễ bị bỏ qua của đối phương.

Nhưng giống như vô số lần trong quá khứ không thể đoán được tâm tư của Úc Tiêu Niên, lần này cậu cũng không tìm thấy bất kỳ kẽ hở nào.

Alpha điềm tĩnh, vững vàng, giống như một đại dương rộng lớn trong thời tiết lặng gió, không có một chút gợn sóng nào - mặc dù có lẽ ở sâu hơn dưới mặt biển, có hàng vạn cơn sóng dữ dội.

Trái tim Giang Vãn Lâu hạ xuống nhanh chóng như thủy triều rút. Cậu vuốt ve gò má của Úc Tiêu Niên, đầu ngón tay lại ấn sâu vào thịt đối phương, tạo thành một vết lõm sâu hoắm.

Cậu hận không thể xé toạc lớp vỏ bọc giả dối này để thấy rõ sự thật ẩn giấu bên dưới sự tĩnh lặng.

"Có phải... không thích..." Giang Vãn Lâu dừng lại một chút, phải mất một lúc lâu mới gượng ép thốt ra từ ngữ đó, "Đánh dấu?"

"Nếu không thích thì không cần miễn cưỡng, tôi..."

"Không có không thích." Úc Tiêu Niên ngắt lời Giang Vãn Lâu. Anh dời mắt, tránh đi ánh nhìn trực diện với đôi mắt đen láy của beta, trầm giọng nhấn mạnh lần nữa: "Không có không thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com