Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Hôn lễ

Chương 46: Hôn lễ

Chính là anh không vui.

Ý nghĩ đó lướt qua trong đầu, nhưng lời nói ra lại quá khó khăn, Giang Vãn Lâu đành ngậm miệng không nói.

Đôi mắt đen kịt của beta nhìn chằm chằm khiến Úc Tiêu Niên có cảm giác như đang đứng trước vực sâu. Anh bắt đầu suy nghĩ lại liệu mình có để lộ biểu cảm khó chịu hay không.

Nhưng trong khoang mật chật hẹp này không có gương, Úc Tiêu Niên không thể nhìn thấy mặt mình. Hơn nữa, dù có gương, anh cũng không thể lúc nào cũng để ý đến biểu cảm của bản thân.

Anh mở miệng, không biết có nên chủ động nói gì đó tốt đẹp hơn để Giang Vãn Lâu hài lòng không.

Nhưng anh có thể nói gì đây?

"Đừng sợ." Giang Vãn Lâu vén tóc mái đang che tai của Alpha, nhẹ nhàng nhéo một cái. "Chỉ là đánh dấu một cái tai thôi."

Cậu thừa nhận, khi đối mặt với Úc Tiêu Niên, cậu luôn khó kiềm chế những ý nghĩ tồi tệ nhất trong lòng. Nhưng khó kiềm chế không có nghĩa là không thể kiềm chế.

Úc Tiêu Niên trước hết là Úc Tiêu Niên, sau đó mới là người yêu của cậu. Giang Vãn Lâu sẽ không bao giờ cho phép mình quên điểm này.

"Tôi cũng có thể chứ?"

Úc Tiêu Niên đột nhiên đưa tay, nắm chặt lấy ngón tay của beta đang đặt ở tai anh, như sợ Giang Vãn Lâu sẽ rút ra.

Giang Vãn Lâu chỉ im lặng trong chốc lát, Úc Tiêu Niên đã không nhịn được lặp lại: "Tôi cũng có thể đánh dấu một cái không?"

Khi Úc Tiêu Niên nói câu này, vẻ mặt anh quá đỗi bình tĩnh như chỉ thuận miệng hỏi, dù bị từ chối cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì.

Nhưng việc một người như Úc Tiêu Niên lại lặp lại cùng một câu nói trong thời gian ngắn đủ để thể hiện sự khao khát của anh.

Giang Vãn Lâu sững sờ hai giây, nụ cười dần nở trên môi: "Đương nhiên rồi."

Cậu kéo tay Alpha về phía trước, thẳng đến gáy mình. Giang Vãn Lâu nghiêng đầu để mu bàn tay của Úc Tiêu Niên áp lên gáy cậu, giống như một con thú nhỏ đang làm nũng với người mình yêu thích. Cậu nhẹ nhàng cọ cọ: "Úc Tổng, anh muốn tự tay làm sao?"

"...Đương nhiên."

Giang Vãn Lâu thấy rất rõ yết hầu của Úc Tiêu Niên rõ ràng đã lên xuống một chút. Mặc dù vẻ mặt Alpha không quá thành thật, nhưng những phản ứng khác lại đủ chân thật.

[Úc Tiêu Niên - Mức độ hảo cảm: 99]

Tín hiệu liên lạc trong khoang lại vang lên. Họ đã chậm trễ quá lâu mà vẫn chưa ra ngoài, Hải Lâm lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra.

Giang Vãn Lâu nhướng mày, cuối cùng cũng chịu rời khỏi đùi của Úc Tiêu Niên. Mọi chuyện cần làm đã xong, đến lúc này cậu trở lại với trách nhiệm của một thư ký. Cậu cúi người tận tình vuốt phẳng những nếp nhăn trên quần tây của Alpha.

Nhưng mỗi lần bàn tay beta chạm vào, dù là vỗ hay vuốt ve, đều khiến Úc Tiêu Niên cảm thấy dày vò. Anh muốn tránh, nhưng lại cảm thấy như vậy thật quá mức bé xé ra to, khiến anh trông giống một tên nhóc con chưa trưởng thành và không đáng tin cậy.

Chân Úc Tiêu Niên căng cứng mỗi khi Giang Vãn Lâu sờ vào, cậu luôn nghi ngờ liệu Alpha có đột nhiên nhảy dựng lên để né tránh cái chạm của mình hay không.

Nhưng anh đã không làm thế.

"Úc Tổng," Giang Vãn Lâu thật ra không muốn cười, nhưng cậu đã không thể nhịn được. Nụ cười nhàn nhạt từ trong mắt tiết lộ ra, dù không rõ ràng nhưng đủ để Úc Tiêu Niên nhìn thấy.

"Tại sao lại... vui vẻ?"

Úc Tiêu Niên ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Giang Vãn Lâu. Anh không hiểu sự thay đổi cảm xúc của đối phương, không thể nghĩ ra rốt cuộc là câu nói hay hành động nào của mình đã chạm đến Giang Vãn Lâu, khiến cậu hài lòng.

Giang Vãn Lâu đưa tay về phía anh: "Đi thôi, nên ra ngoài rồi."

"..."

Úc Tiêu Niên cảm thấy căng thẳng một cách khó hiểu.

Anh chớp mắt, cố gắng thuyết phục bản thân rằng Giang Vãn Lâu trước mặt chỉ đang mời anh ra khỏi khoang kín, chứ không phải, không phải...

Mời anh đẩy cánh cổng lớn, bước vào điện thờ hôn lễ.

[Úc Tiêu Niên - Mức độ hảo cảm: 99]

[Úc Tiêu Niên - Mức độ hảo cảm: -60]

[Úc Tiêu Niên - Mức độ hảo cảm: 99]

[Úc Tiêu Niên - Mức độ hảo cảm: -99]

...

Khi mức độ hảo cảm sắp nhảy trở lại "99", Giang Vãn Lâu chủ động nắm tay Úc Tiêu Niên: "Anh đang nghĩ gì vậy?"

Cậu hỏi rất trực tiếp, không có chút dấu hiệu nào, khiến Úc Tiêu Niên bất ngờ. Lời nói chưa kịp qua xử lý của não bộ đã tuôn ra khỏi cổ họng anh: "Hôn lễ."

"..."

Yên tĩnh.

Trong tích tắc, Úc Tiêu Niên nhận ra mình vừa nói gì. Đồng tử hổ phách của anh quay loạn xạ không kiểm soát. Anh liếc nhanh qua mặt Giang Vãn Lâu, rồi lại rụt rè thu về, cố định ở đầu gối mình.

Rốt cuộc... anh đang nói linh tinh cái gì vậy?

"Hôn lễ sao?" Biểu cảm của Giang Vãn Lâu có một thoáng kỳ lạ và có chút phức tạp. Rõ ràng, trước khi hai từ này được thốt ra từ miệng Úc Tiêu Niên, cậu vẫn chưa kịp suy nghĩ gì về nó.

Cậu không quên mình từng nhấn mạnh với Úc Tiêu Niên rằng bản thân là người theo chủ nghĩa "không kết hôn". Khác với phần lớn những người phản đối hôn nhân mà lựa chọn "không kết hôn",  thì sự "không kết hôn" của Giang Vãn Lâu lại giống như một sự ràng buộc, cũng là một lời cảnh báo cậu dành cho bản thân.

Cậu không phải một người bình thường, đương nhiên không nên có những mối quan hệ tốt đẹp như người bình thường.

Nhưng nếu... nếu Úc Tiêu Niên muốn thì sao?

Giang Vãn Lâu lại một lần nữa rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Bàn tay còn lại buông thõng bên người vô thức siết chặt. Ngón cái theo thói quen ấn mạnh vào khớp ngón trỏ, khiến lớp thịt mềm trong lòng bàn tay cậu đau nhói.

Úc Tiêu Niên không quên những lời Giang Vãn Lâu đã nói với mình. Rốt cuộc thì ngoài công việc, những cuộc trò chuyện riêng tư giữa Giang Vãn Lâu và anh thật sự đếm trên đầu ngón tay, vậy nên mỗi câu nói đều vô cùng quý giá, đủ để anh nghiền ngẫm và suy nghĩ rất lâu sau đó.

Anh lo lắng Giang Vãn Lâu sẽ hiểu lầm anh muốn ép cưới, nên cố nén nỗi mất mát trong lòng mà làm ra vẻ hời hợt: "Tôi không có ý muốn cùng em kết hôn."

"...Kịch bản dở tệ." Giang Vãn Lâu cố nhịn, nhưng vẫn không kiềm được mà châm chọc. Cậu thu tay lại, vén tóc mái trên trán ra sau, để lộ vầng trán căng mọng, trơn bóng. "Úc Tổng, Úc Tiêu Niên, nếu ngài không nghĩ đến chuyện kết hôn với tôi, vậy thì là với ai?"

Giọng beta rất nhẹ, thoạt nghe có vẻ như chỉ là một lời trêu đùa không quá để tâm. Nhưng Úc Tiêu Niên không phải kẻ ngốc. Anh có thể thành công đứng vững ở Úc gia, tự nhiên có sự nhạy bén và trực giác vượt trội hơn người.

Giống như lúc này, mặc dù vẻ mặt Giang Vãn Lâu ôn hòa không một chút sơ hở, Úc Tiêu Niên vẫn nhận ra sự không vui và uy hiếp ẩn sâu trong từng câu chữ.

Anh không khỏi nghi ngờ, nếu không đưa ra một lời giải thích hợp lý, có lẽ beta sẽ đè anh xuống chiếc ghế chật hẹp trong khoang mà...

Tuyến thể phía sau gáy bị miếng dán ức chế pheromone che phủ lại bắt đầu nóng lên. Úc Tiêu Niên nhắm mắt, cố gắng vứt bỏ những suy nghĩ miên man trong đầu.

Nhưng anh còn chưa kịp mở lời thì đã nghe thấy một tiếng hừ lạnh khàn khàn. Ngay sau đó, anh thấy Giang Vãn Lâu trực tiếp đưa tay nhấn nút mở cửa. Cánh cửa khoang kín mở ra, ánh đèn trên boong tàu lọt vào khiến anh không khỏi nheo mắt lại.

Úc Tiêu Niên nhìn bóng lưng của Giang Vãn Lâu, rồi lại nhìn về phía đám đông đang vây quanh, chỉ đành nuốt trọn những lời giải thích vào trong.

***

"...Hửm?"

Phải đến khi lon nước đá lạnh chạm vào má, Giang Vãn Lâu mới bừng tỉnh. Cậu vừa miễn cưỡng ăn chút gì đó, giờ thì trốn tránh những lời an ủi của mọi người mà chạy ra ngoài hít thở không khí.

"Sao cậu lại ra đây? Úc..." Giang Vãn Lâu nhận lon nước ngọt, không mở ra mà chỉ nắm trong tay. Cậu ngừng lại, rồi mới nói tiếp, "Úc Tổng bên đó không có chuyện gì chứ?"

Đêm đã khuya, biển sâu đen kịt, chỉ có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ trầm đục vào mạn thuyền. Họ vẫn đang neo tại chỗ, chưa có ý định quay về.

"Bên cạnh Úc Tổng có nhiều người như vậy thì có chuyện gì được chứ?" Hải Lâm bật nắp lon, uống một ngụm. Từ lúc mất liên lạc đến giờ đã bảy, tám tiếng đồng hồ, anh cũng chưa uống một giọt nước nào, đến giờ mới thực sự nhẹ nhõm.

"Còn cậu thì sao, sao lại không ở chỗ Úc Tổng?"

Hải Lâm đã làm việc ở tổng bộ Kha thị nhiều năm, hiểu rõ cách Úc Tiêu Niên và Giang Vãn Lâu ở bên nhau hơn ai hết. Úc Tổng không thể rời xa thư ký Giang.

Cái sự "không rời xa" này không có nghĩa là nếu thiếu Giang Vãn Lâu, công việc hay cuộc sống của anh sẽ không thể tiếp tục. Mà là khi Giang Vãn Lâu không ở bên, Úc Tổng giống như một AI thông minh cấp cao hơn là một con người sống, không có chút hơi người.

Nghe có vẻ hơi quá đáng, nhưng xét từ góc độ thị trường, mối quan hệ cung cầu vốn dĩ là dựa vào nhau, không thể tách rời. Đồng thời khi Úc Tổng không thể rời xa Giang Vãn Lâu, điều khó nhận ra hơn là Giang Vãn Lâu cũng lại rất khó rời xa Úc Tổng.

Nếu không phải Hải Lâm quen biết Giang Vãn Lâu từ rất sớm khi cậu vẫn chưa phải là một Giang thư ký tinh tế, hoàn hảo như bây giờ, thì có lẽ anh cũng không thể nhận ra điều này.

"Bên cạnh Úc Tổng có nhiều người như vậy, có chuyện gì cần tôi chứ?" Giang Vãn Lâu khẽ nhếch khóe môi, cười một cái.

Cậu cười rất nhạt, không mang nhiều ý nghĩa, giống như khi nói những lời này, nên thể hiện một sự thoải mái tùy ý, vì vậy cậu nhếch môi lên để cho phù hợp.

Hải Lâm liếc nhìn xung quanh, đèn trên du thuyền đã tắt quá nửa, bên ngoài boong tàu tối đen như mực, dù anh đang đứng cạnh Giang Vãn Lâu, cũng chỉ thấy được một đường nét thô ráp.

Anh hạ giọng: "Cậu và Úc Tổng... cãi nhau à?"

"...?"

Giang Vãn Lâu nghiêng đầu, kỳ quái nhìn Hải Lâm.

Cụm từ "cãi nhau" đặt giữa cấp trên và cấp dưới có phần quá mập mờ - mặc dù cậu và Úc Tiêu Niên cũng chẳng phải là mối quan hệ cấp trên cấp dưới chính thức.

Nhưng...

Giang Vãn Lâu nghĩ một cách không quá nghiêm túc.
Cậu chắc không thể hiện rõ ràng như vậy đâu nhỉ?

"Chậc, Úc Tổng dù sao cũng là ông chủ, chúng ta là người làm công, có chút bất đồng thì nghe theo anh ấy là được rồi?" Hải Lâm có chút vẻ hận rèn sắt không thành thép. "Cậu đi theo Úc Tổng đã lâu, nhưng không thể vì thế mà thách thức uy nghiêm của ông chủ được chứ?"

"..."

Giang Vãn Lâu có chút cạn lời. Cậu xoa xoa thái dương, thầm nghĩ không biết có phải mình bị lối suy nghĩ quái gỡ của Thư Văn đầu độc lâu quá rồi không, nghe ai nói cũng thấy có chút thần hồn nát thần tính.

"Cậu nghĩ nhiều quá rồi." Giang Vãn Lâu ngắt lời Hải Lâm đang khuyên nhủ. Cậu mím môi dưới, không quá nghiêm túc nói đùa. "Tôi vừa thoát khỏi hiểm cảnh, không cho tôi một mình ra đây bình tâm lại sao?"

"..."

Bị nhắc nhở như vậy, Hải Lâm mới nhớ ra hai người đã thoát khỏi tình huống nguy hiểm như thế nào - không trách anh đã sơ suất, cả Úc Tiêu Niên lẫn Giang Vãn Lâu đều cư xử quá đỗi bình tĩnh, hoàn toàn không có chút căng thẳng nào của những người vừa mạo hiểm thoát khỏi tay bọn cướp, mà giống như vừa đến chỗ một đối tác khó tính để đàm phán công việc thêm một lúc.

Hải Lâm do dự một lát, dù cảm thấy không cần thiết nhưng vẫn quan tâm hỏi một câu: "Cậu không sao chứ? Trên thuyền cũng có bác sĩ tâm lý đấy."

"...Sao ai được điều đến Hải Thị làm tổng giám đốc cũng bà tám thế nhỉ, lo chuyện bao đồng không hết à?" Giang Vãn Lâu cười nhạo một tiếng, cậu mở nắp lon, uống một ngụm giữa cơn gió lạnh.

Vị nước ngọt ngọt lịm tan ra trên đầu lưỡi, như một quả bom bọc mật ong dưới nước nổ tung ngay khi vào miệng, ngọt từ đầu lưỡi đến tận cuống họng.

Là vị đào mật.

Yết hầu của Giang Vãn Lâu chuyển động, trong chớp mắt đã uống hơn nửa lon.

"Ơ? Cậu thích cái này à?" Hải Lâm nghe thấy tiếng động bên cạnh, không nhịn được hỏi.

Giang Vãn Lâu nuốt chất lỏng trong miệng xuống, mơ hồ đáp lại: "Hửm?"

"Úc Tổng đưa cho tôi... à, thôi, nói thật với cậu nhé, là Úc Tổng bảo tôi ra đây với cậu." Hải Lâm gãi gãi tóc, lại bắt đầu phát huy cái thói hay lo lắng của mình. "Cậu thấy đấy, Úc Tổng vẫn rất quan tâm cậu mà, ngay cả việc cậu thích uống gì anh ấy cũng biết."

"Cậu..." Giang Vãn Lâu muốn nói lại thôi, "Thôi vậy."

Trên thực tế, so với lối kể chuyện bóp méo sự thật hay dựng chuyện trắng trợn của Thư Văn, một câu nói bất ngờ của Hải Sâm lại càng khiến người ta khó lòng đề phòng hơn.

Cậu lại giơ lon nước lên, ngửa đầu uống cạn chỗ nước đào mật còn lại, rồi hỏi: "Phòng của Úc Tổng là phòng nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com