Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tổng giám đốc "nóng trong người"

Chương 5: Úc tổng "Nóng trong người"

"Năm! Bốn..."

Tiếng đếm ngược ồn ào của đám đông càng làm cho nhà vệ sinh thêm phần tĩnh lặng. Giang Vãn Lâu buông lỏng cổ tay, nắm chặt nắm đấm, mạnh mẽ đấm thẳng vào bụng dưới của Alpha!

"Ba!"

"Ách, hự!"

Alpha đau đớn kêu lên một tiếng, không kịp phòng bị.

Cú đấm thô bạo cắt ngang nụ hôn mãnh liệt. Khi môi tách nhau, một sợi chỉ máu mỏng bị kéo dài rồi lặng lẽ đứt.

"Hai!"

Cơ thể Alpha lảo đảo lùi lại, không ngừng hít không khí. Trong bóng tối, anh ta lưu luyến liếc nhìn Giang Vãn Lâu một cái rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Tiếng bước chân gấp gáp lấn át tiếng đếm ngược từ xa.
Đèn bỗng nhiên sáng lên không báo trước.

Ánh sáng chói mắt đột ngột làm hai mắt Giang Vãn Lâu tạm thời không nhìn thấy . Cậu đành phải dừng bước, đợi mắt mình thích ứng với sự thay đổi của môi trường.

Đáng lẽ lúc nãy cậu không nên ra tay, để tên biến thái kia có cơ hội chạy trốn.

Nếu tóm chặt được người đó, đợi đèn sáng lên, thì thú vị biết bao!

"À."

Giang Vãn Lâu từ từ mở mắt, cúi đầu nhìn.

Chiếc cà vạt màu đen lỏng lẻo vắt trên cổ tay, làm nổi bật làn da trắng nõn.

Phong cách và chất liệu đặc biệt khiến Giang Vãn Lâu nhận ra ngay cà vạt này thuộc về cửa tiệm may tư nhân nhỏ, chỉ phục vụ cho một số ít người.

Úc Tiêu Niên chính là một trong số đó. Trước đây, cậu thường đến đó để lấy quần áo đặt may cho Úc Tiêu Niên. Dựa vào mối quan hệ này, điều tra ra chủ nhân chiếc cà vạt cũng không khó.

Giang Vãn Lâu im lặng một lát, tiện tay ném chiếc cà vạt lên bồn rửa mặt bên cạnh, rồi xoay người rời đi.

Khi Giang Vãn Lâu quay lại, Sở Lâm vẫn đang ngồi trên ghế dài, bận rộn với rượu của mình. Nghe thấy động tĩnh, cậu ta đẩy Omega đang lải nhải trước mặt ra, lầm bầm phàn nàn: "Cuối cùng cậu cũng về rồi."

Vẻ phấn khích trên mặt Omega lập tức biến mất, lộ ra vẻ cạn lời: "Gì vậy, có người mà không nói sớm?"

Cậu ta nhìn Beta phía sau, buồn bã nhận ra mình đúng là không thể sánh bằng đối phương – nếu là Alpha, cậu ta cũng sẽ chọn Beta chứ không phải mình.

Omega bất lực nhún vai, thức thời rời đi.

"Sao đi lâu thế?" Sở Lâm tựa vào quầy bar phàn nàn: "Tớ còn tưởng cậu bỏ mặc tớ mà đi thẳng rồi cơ đấy."

Giang Vãn Lâu không ngồi xuống, nhìn đồng hồ: "Muộn rồi, tớ phải đi thôi."

Sở Lâm có ngày nghỉ, còn cậu thì không.

"A, vậy được rồi..."

Lời của Sở Lâm chưa dứt, sắc mặt chợt thay đổi.

"Trên người cậu có mùi gì vậy?!"

Pheromone của Alpha hung hăng chiếm giữ không gian xung quanh Beta, phô trương quyền sở hữu một cách ngang ngược.

Ánh đèn rực rỡ chiếu sáng khuôn mặt Giang Vãn Lâu. Đôi môi nhợt nhạt đã nhuốm sắc máu, đỏ tươi và ẩm ướt.

Sở Lâm "chậc" một tiếng, có chút cạn lời: "Vừa mới nói không có hứng thú, quay đầu lại đã có diễm ngộ. Cậu làm thế khiến tớ thấy bị sỉ nhục đấy."

"..."

Giang Vãn Lâu rút một tấm thẻ từ ví đưa cho bartender, cười lạnh: "Diễm ngộ? Chỉ là bị chó hoang cắn một miếng thôi."

***

"Mọi người có cảm thấy...?"

"Đúng không? Quả nhiên không phải ảo giác của tớ đúng không?"

"Thật đáng sợ."

"Có phải là sắp đến 'cái đó' rồi không?"

"Không thể nào...?"

"Cốc cốc."

Giang Vãn Lâu gõ nhẹ lên cửa kính, cắt ngang những suy đoán đầy ẩn ý trong phòng trà.

"Giang thư ký? Anh về rồi à." Ánh mắt Omega sáng lên, nâng cốc trên bàn đến trước mặt Giang Vãn Lâu: "Muốn nếm thử không? Tôi vừa học được đấy ~"

Giang Vãn Lâu đưa tay ngăn lại: "Cảm ơn, không cần đâu. Sáng nay có chuyện gì sao?"

Sáng nay cậu không đến thẳng công ty mà ghé qua xưởng hợp tác xem mẫu, nên tự nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra.

Những người khác sau khi nghe xong nửa câu sau thì thức thời nhanh chóng rời khỏi phòng trà, chỉ còn lại Giang thư ký và Omega.

Omega không kịp buồn vì bị từ chối, cứ lẽo đẽo đi theo sau lưng Giang thư ký.

"Úc tổng hình như tâm trạng không tốt lắm, nói chuyện cũng rất ít." Cậu ta hạ giọng: "Sáng nay mấy Alpha đi báo cáo đều mơ hồ cảm nhận được sự áp chế từ pheromone của Úc tổng."

Miếng dán ức chế và vòng tay ức chế đều có thể ngăn chặn pheromone của Alpha rất tốt, nhưng không thể có tác dụng 100%, đặc biệt là đối với những Alpha cấp cao.

Omega quan sát biểu cảm của Giang Vãn Lâu, hỏi: "Có phải là kỳ mẫn cảm không?"

Úc Tiêu Niên không phải là một người sếp thất thường. Thậm chí có thể nói, trong phần lớn thời gian, anh ấy ổn định một cách quá đáng. Dù gặp rắc rối lớn đến đâu, anh cũng có thể giải quyết gọn gàng.

Cũng vì thế, sự im lặng và bầu không khí áp lực từ sáng sớm hôm nay mới khiến mọi người thấy kỳ lạ như vậy.
Trừ ảnh hưởng của kỳ mẫn cảm, cậu ta thật sự không thể nghĩ ra khả năng thứ hai.

"Không phải – chắc là không phải đâu." Giang Vãn Lâu tắt máy, lấy ra kem sữa đã đánh bọt, đổ một cách điêu luyện vào cốc cà phê đen, thậm chí còn kéo một bông hoa rất đẹp.

"Kỳ mẫn cảm của Úc tổng là vào giữa tháng sau cơ."

Omega há hốc miệng, ánh mắt phức tạp.

"..."

Giang Vãn Lâu thở dài, giải thích cho thanh danh đang đứng trên bờ vực nguy hiểm của mình: "Tôi là thư ký, ghi nhớ thời gian kỳ mẫn cảm của sếp thì có gì lạ đâu?"

Lạ thì tất nhiên là không lạ, chỉ là... vẫn cảm thấy sao mà ái muội thế.

"..."

Giang Vãn Lâu nghĩ đến nhóm chat mình vô tình vào nhầm, nghĩ đến lời đồn thổi sau lưng của đồng nghiệp tầng 18, rồi im lặng ngậm miệng – chuyện này có nói cũng không rõ, cậu đã biết từ tám kiếp trước rồi.

"Tôi đi báo cáo công việc đây." Giang Vãn Lâu nói.

Khi đi ngang qua Omega, cậu nhẹ nhàng chạm vào cái quai cốc nhỏ đã được Omega rửa sạch sẽ và đặt lại vị trí cũ.

Quai cốc thủy tinh được đẩy nhẹ, cùng một hàng với những chiếc cốc khác. Nếu nhìn ngang, hàng quai cốc này đều thẳng hàng.

"Úc tổng tâm trạng không tốt" đã lan truyền khắp công ty. Không ai muốn tự tìm rắc rối vào lúc này. Giang Vãn Lâu gõ cửa, rất nhanh đã nhận được tiếng đáp lại đồng ý.

"Úc tổng." Giang Vãn Lâu không nhanh không chậm đi đến bên bàn làm việc.

Cậu là một Beta, tuy trong điều kiện bình thường không ngửi được mùi pheromone, nhưng vẫn có thể cảm nhận được áp lực từ một Alpha đỉnh cấp.

Giống như có một bàn tay vô hình bóp chặt yết hầu, khiến hô hấp trở nên khó khăn.

Cậu mặt không đổi sắc, đặt cốc cà phê còn bốc hơi nóng lên góc bàn: "Cà phê của ngài."

Khẩu trang màu đen che đi hơn nửa khuôn mặt Alpha, thuận thế che giấu mọi biến đổi cảm xúc của anh.

Úc Tiêu Niên liếc nhanh qua Giang Vãn Lâu, rồi cụp mắt nhìn đám mây nhỏ trên cốc cà phê.

[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: -99]

Ơ? Chuyện hôm nay... chẳng lẽ là lỗi của mình sao?

Những suy tính trong lòng không ảnh hưởng đến việc Giang Vãn Lâu báo cáo tình hình của xưởng hợp tác.

Cậu đứng bên cạnh Úc Tiêu Niên, mạch lạc phân tích hiện trạng. Không thể tránh khỏi việc nhìn thấy hàng chữ nhỏ lơ lửng trên mái tóc đen của Alpha không ngừng nhảy lên:

[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: -60]

[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: 50]

[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: -30]

[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: 99]

Thế rốt cuộc là anh ta... hài lòng hay không hài lòng với công việc của mình đây?

Vị trí đứng của Giang thư ký rất gần, gần đến mức Úc Tiêu Niên chỉ cần hơi giơ tay là có thể chạm vào bàn tay đang buông thõng bên người Beta.

Nếu...
Nếu anh ta muốn, có lẽ có thể dễ dàng ôm lấy vòng eo thon gọn bị áo sơ mi siết chặt của Giang Vãn Lâu.

Anh ta sẽ bất chấp sự giãy giụa của Beta, siết chặt người kia vào lòng, không ngừng thưởng thức, cuối cùng mạnh mẽ để lại dấu ấn độc quyền của mình, ngăn chặn mọi ánh mắt thầm kín và công khai.

"...Úc tổng?"

Úc Tiêu Niên bừng tỉnh từ ảo tưởng, vừa vặn đối diện với ánh mắt hơi nghi hoặc của Giang Vãn Lâu.

"Ừm," Anh mơ hồ lên tiếng: "Tôi biết rồi."

"?"

Biết cái gì? Giang Vãn Lâu nghĩ, câu cuối cùng của cậu chẳng phải là một câu hỏi sao?

Hơn nữa, giọng nói của Úc Tiêu Niên rất lạ, giống như... cái lưỡi bị sưng?

Giang Vãn Lâu: "Úc tổng, ngài không khỏe sao?"

"..."

Úc Tiêu Niên như vô tình lướt qua đôi môi của Beta. Sau một đêm, đôi môi bị nụ hôn thô bạo đã trở lại vẻ ban đầu, không còn bất kỳ dấu vết nào.

Mọi thứ anh ta để lại, dù là pheromone hay dấu hôn, đều đã biến mất.

[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: -99]

"?"

Giang Vãn Lâu chớp chớp mắt, không thể hiểu nổi.

Quan tâm cũng sai sao? Sếp ơi, đừng có vô lý quá.

"... Tôi không sao." Úc Tiêu Niên nói rất chậm, cố gắng để giọng mình nghe giống bình thường nhất có thể.

So với Giang Vãn Lâu không hề có dấu hiệu bất thường, môi anh ta bị rách, lưỡi thì sưng, ngay cả nói chuyện cũng không được lưu loát.

Có lẽ là do tật giật mình, Giang Vãn Lâu rõ ràng không nói gì, nhưng anh lại cảm thấy ánh mắt của Beta tràn đầy sự dò xét.

Úc Tiêu Niên dời tầm mắt, giải thích: "Chỉ là hơi... nóng trong người."

"Nóng trong?" Giang Vãn Lâu nghi hoặc, "nóng trong" nghiêm trọng đến mức nào mà Úc Tiêu Niên phải ngại ngùng không dám lộ mặt thật.

Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng là một thư ký, đương nhiên cậu sẽ không vô duyên vô cớ hỏi đến cùng: "Tôi bảo đầu bếp làm bữa trưa thanh đạm hơn nhé?"

Biết rõ Beta chỉ là làm tròn trách nhiệm của một thư ký, nhưng Úc Tiêu Niên vẫn không tránh khỏi cảm giác vui sướng vi diệu.

Anh ta rụt rè gật đầu: "Ừm."

[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: 99]

Giang Vãn Lâu: "?"

Lại nữa à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com