Chương 51: Tôi không thích
Chương 51: Tôi không thích
"...Sợ hãi?"
Giang Vãn Lâu khẽ giật mình. Đôi mắt không tự chủ được khẽ động, cuối cùng dừng lại nơi gương mặt của Úc Tiêu Niên.
Là một Alpha cấp S, anh ưu tú trên mọi phương diện. Ngoại hình vốn là thứ ít đáng được nhắc tới nhất nhưng vào giây phút này, khi toàn bộ cảnh vật xung quanh dường như nhòe đi, thì từng đường nét sắc sảo, sâu thẳm ấy lại va chạm trực diện vào thị giác.
Giang Vãn Lâu im lặng, không rõ rốt cục mình đã để lộ sơ hở ở đâu.
"...Tôi không sợ."
Thời gian như kéo dài đến vô tận, hay có lẽ chỉ là ảo giác do ý thức hỗn loạn mang lại. Mãi đến khi tìm lại được giọng nói của mình, cậu mới miễn cưỡng lên tiếng, hỏi ngược lại:"Tại sao tôi phải sợ?"
Úc Tiêu Niên không phản bác. Xét về tuổi tác, anh và Giang Vãn Lâu không chênh lệch là bao, thậm chí anh còn nhỏ hơn cậu vài tháng. Nhưng ít nhất vào lúc này, anh giống như một người lớn tuổi đối mặt với một đứa trẻ đang mè nheo, dành cho cậu sự khoan dung lớn nhất.
"Ừm, em không sợ." Úc Tiêu Niên hôn lên khóe môi Giang Vãn Lâu, như gà con mổ thóc. Cơn sốt cao liên tục làm đôi môi vốn mọng nước của Beta trở nên khô nẻ, khi chạm vào có thể cảm nhận một chút lồi lõm.
Giang Vãn Lâu vô cớ thấy xấu hổ. Cậu nhếch cằm lên muốn né tránh nụ hôn dịu dàng của Alpha, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Nhưng cậu đã thất bại.
Cậu đã xiềng xích Alpha, hạn chế hành động của anh, đồng thời cũng tự hạn chế chính mình, không thể kéo giãn khoảng cách trong không gian chật hẹp này.
"Chỉ cần em cần tôi, tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh em."
Úc Tiêu Niên không tiếp tục hôn nữa. Anh chống người lên, ánh mắt nhìn Giang Vãn Lâu thật sâu, giống như một đầm nước lạnh không chạm tới đáy.
"Vì vậy, em sẽ không bao giờ cần phải sợ hãi."
***
Dù Hải Lâm không thực sự hy vọng sẽ kịp thời cứu được Úc Tiêu Niên và Giang Vãn Lâu khi cho người xuất phát, nhưng anh vẫn cẩn thận sắp xếp một bác sĩ trên thuyền để phòng trường hợp bất trắc. Lúc này, vị bác sĩ đó đã phát huy tác dụng.
Vị bác sĩ nhìn Alpha đang đứng ở mép giường, không nói thêm gì, thuần thục treo bình truyền dịch lên.
"Trước cứ truyền nước biển, nếu bốn tiếng nữa mà nhiệt độ vẫn chưa hạ thì hãy uống thuốc," bác sĩ lấy ra vài miếng dán ức chế tin tức tố từ hộp thuốc, "Thư ký Giang dù sao cũng là Beta, nồng độ tin tức tố Alpha quá cao rất dễ gây ra các triệu chứng bất lợi, còn Úc tiên sinh thì..."
Sắc mặt Úc Tiêu Niên tái nhợt. Anh nhớ lại hành động bất cẩn của mình khi liên tục tiêm tin tức tố vào người cậu, cảm giác hối hận ngay lập tức dâng trào.
Bàn tay buông thõng bên người rụt lại trong vô lực giống như một đứa trẻ đã làm sai chuyện, luống cuống đứng một bên, chờ đợi lời trách mắng và hình phạt không biết trước.
"Bác sĩ."
Chất lỏng lạnh buốt từ từ truyền vào mạch máu, Giang Vãn Lâu cảm thấy cơn buồn ngủ đang dần kéo tới. Cậu tựa vào gối, không nhìn Úc Tiêu Niên, cắt ngang lời dặn dò đầy thiện ý của bác sĩ: "Tôi đã trải qua huấn luyện chịu đựng tin tức tố một cách có hệ thống, sẽ không có các triệu chứng bất lợi vì tin tức tố đâu."
Một câu nói lơ đễnh của cậu ngay lập tức thu hút ánh mắt của Alpha. Úc Tiêu Niên không còn bận tâm đến việc tự trách nữa, ánh mắt nhìn Beta đầy kinh ngạc.
"À, nếu vậy thì..." Bác sĩ nhíu mày, "Trên thuyền không có dụng cụ chuyên dụng, tôi không thể phán đoán chính xác. Nếu không phải do tin tức tố thì không còn gì tốt hơn."
"Ừm." Giang Vãn Lâu gật đầu, cười, "Cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ làm việc với những người này quanh năm, đã sớm rèn luyện được 800 cái tâm nhãn. Nếu giờ mà không nhận ra hai người này có điểm gì mờ ám, thì 800 cái tâm nhãn của ông coi như luyện công cốc.
Ông gật đầu, dặn dò thêm vài câu cuối cùng: "Dạo này nên ăn uống thanh đạm, chú ý giữ ấm, nghỉ ngơi nhiều. Tôi không làm phiền Thư ký Giang nữa."
Bác sĩ vừa nói vừa đóng hộp thuốc, gật đầu với Úc Tiêu Niên rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Chuyện của mấy cặp đôi thì tốt nhất không nên xen vào.
Cánh cửa đóng lại, căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh. Úc Tiêu Niên đứng không xa không gần, đôi mắt dán chặt vào những miếng dán ức chế tin tức tố trên bàn.
"Tổng giám đốc Úc, ý niệm không thể chăm sóc người bệnh đâu."
Úc Tiêu Niên chậm nửa nhịp ngẩng đầu. Ánh mắt anh trống rỗng không giấu được sự mông lung. Anh không bận tâm đến cách xưng hô đầy ý trêu đùa của Beta, chỉ hỏi một câu không đầu không đuôi: "Có thật không?"
Mắt Giang Vãn Lâu khẽ mở ra: "Anh muốn đứng xa như vậy sao? Niên Niên."
"..."
Úc Tiêu Niên im lặng đối diện với Beta, ánh mắt cũng trở thành một trận đấu xem ai sẽ là người thua cuộc.
"Giang Vãn Lâu."
Cuối cùng, Úc Tiêu Niên là người đầu tiên dời ánh mắt đi. Anh rũ mi, nhìn chằm chằm mũi giày: "Có thật không?"
Giang Vãn Lâu chậm rãi thở dài. Cậu miễn cưỡng nắm tay lại, đặt lên môi ho khan hai tiếng không nặng không nhẹ, rồi lại lên tiếng với giọng khàn khàn yếu ớt:
"Cái gì?"
Biết rõ là giả vờ.
Nhưng tim Úc Tiêu Niên vẫn mềm nhũn. Anh cắn đầu lưỡi, bước nửa bước về phía trước.
"Chỉ là... để tiện lấy miếng dán ức chế thôi," anh nghĩ.
"Cái huấn luyện chịu đựng tin tức tố ấy, có thật không?"
"À," Giang Vãn Lâu khẽ lên tiếng vô nghĩa, giả vờ như đang suy nghĩ, cậu như thể thực sự bị sốt đến mơ hồ, đang nghiêm túc tìm câu trả lời.
Một màn kịch vụng về.
Nhưng Úc Tiêu Niên lại giống con cá đã cắn câu của Khương Tử Nha, cam tâm tình nguyện mà nhảy vào giỏ.
"Giang Vãn Lâu," anh khẽ khẩn cầu, "Đừng lừa tôi."
Beta khựng lại, thu lại vẻ mặt đùa cợt: "Không lừa anh. Thật sự có trải qua huấn luyện chịu đựng tin tức tố."
Sợ Úc Tiêu Niên không tin, Giang Vãn Lâu kiên nhẫn lấy ví dụ: "Niên Niên, nếu tôi không trải qua huấn luyện đó, thì ngày hôm ấy –"
"Ngày anh bị tin tức tố kích hoạt kỳ mẫn cảm ấy, ngay khoảnh khắc mở cửa, tôi đã bị áp lực tin tức tố của anh áp chế và mất khả năng hành động rồi."
Úc Tiêu Niên cũng nhớ lại cái đêm hỗn loạn đó, nhớ lại việc mình đã dễ dàng đồng ý yêu cầu của Beta...
Tai anh nóng lên, anh né tránh ánh mắt, chậm chạp không nói gì.
"Niên Niên," đuôi mắt Giang Vãn Lâu rũ xuống, ngũ quan vốn dịu dàng lại lộ ra vẻ yếu ớt đáng thương. Cậu nhúc nhích ngón tay, vừa như làm nũng vừa như trách móc, "Tay tôi lạnh quá."
"Em không cần... như vậy." Úc Tiêu Niên gần như theo bản năng muốn bước tới, nhưng gót chân còn chưa rời khỏi mặt đất đã bị lý trí kéo lại, "Nếu tin tức tố của tôi khiến em khó chịu, em nên nói cho tôi biết."
"Vậy nếu là giả thì anh sẽ làm gì?" Biểu cảm của Giang Vãn Lâu vẫn rất nhạt nhòa. Nhưng khi cậu khẽ ngước mắt lên, vẻ yếu đuối đáng thương cố tình tạo ra đã tan biến, chỉ còn lại sự lạnh lùng.
Úc Tiêu Niên căng thẳng mím môi, nhưng chỉ một lát sau khi tâm trí thả lỏng, sự hối hận lại ùa về.
Nhất quyết hỏi cho ra nhẽ... có ý nghĩa gì chứ?
Anh là Alpha là sự thật đã định sẵn. Dù câu trả lời của Giang Vãn Lâu là gì, cũng không thể thay đổi được điều đó.
Thà giả câm giả điếc còn hơn...
"Nếu tôi không trải qua huấn luyện chịu đựng tin tức tố, không thể chịu được tin tức tố của anh."
Cơn sốt làm giọng Beta khàn đi, khiến mỗi từ cậu nói ra đều mang theo một ý vị đặc biệt mà bình thường không có: "Anh sẽ làm gì, Úc Tiêu Niên?"
Câu hỏi chất vấn được bóc trần, không cho phép trốn tránh mà trưng bày trước mắt Alpha, buộc anh phải suy nghĩ về khả năng tồi tệ nhất.
"Tôi sẽ... dán chặt miếng dán ức chế, kiểm soát tốt kỳ mẫn cảm..." Úc Tiêu Niên ngập ngừng trả lời. Trên thực tế, anh không thể đảm bảo mình thực sự có thể làm được.
Bản năng dã thú của Alpha dễ dàng lấn át lý trí, chiếm lấy quyền điều khiển cơ thể.
Nếu anh thật sự không thể tự kiểm soát, có lẽ... anh có thể thử phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể. Mặc dù các ca phẫu thuật công khai hiện nay đều có nhiều di chứng, nhưng viện nghiên cứu có rất nhiều kỹ thuật tiên tiến hơn, có thể giảm thiểu tổn hại...
"Úc Tiêu Niên."
Giọng nói lạnh lùng cắt ngang suy nghĩ của Úc Tiêu Niên. Anh ngước mắt, bắt gặp đôi mắt dò xét của Beta đang nhìn mình.
Anh nghe Giang Vãn Lâu hỏi: "Anh đang nghĩ gì?"
"Không, không có gì."
Giang Vãn Lâu khẽ cười. Nhưng trong đôi mắt đen láy không có chút hơi ấm làm nụ cười đó trở nên lạnh lẽo.
"Sao lại không có gì?" Cậu tựa vào đầu giường, nhìn Úc Tiêu Niên, buộc anh phải ngẩng đầu lên, "Úc Tiêu Niên, anh đang nghĩ về phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể "
"Đúng không?"
"!"
Úc Tiêu Niên gần như theo bản năng muốn phản bác, nhưng lời nói đến bên môi lại bị ánh mắt lạnh lẽo của Giang Vãn Lâu làm cho nghẹn lại, trở thành một lời giải thích khô khan: "Tôi có thể tìm được bác sĩ giỏi nhất. Chỉ là không thể giải phóng tin tức tố thôi, sẽ không ảnh hưởng bất lợi đến cuộc sống."
Nụ cười trên mặt Giang Vãn Lâu dần lạnh xuống, cuối cùng đọng lại thành một vẻ mặt hoàn toàn thờ ơ, không chút cảm xúc.
Cậu chỉ đoán thôi nhưng không ngờ Úc Tiêu Niên đã suy xét đến cả việc thực hiện.
Một ngọn lửa không tên thiêu đốt lồng ngực, mang đến cơn đau dữ dội. Giang Vãn Lâu cố gắng kiềm chế, không để cảm xúc lấn át hệ thần kinh vốn đã yếu ớt.
"Úc tổng, nếu là như vậy, tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi."
Giọng nói xa cách, ánh mắt từ chối đối diện.
Úc Tiêu Niên như rơi xuống một vực băng. Vô số lý do, lời bào chữa không ngừng lướt qua trong đầu, rồi nhanh chóng bị bác bỏ. Anh liên tục hé môi, rồi lại mím chặt, cuối cùng không thốt nên lời.
Giang Vãn Lâu kéo chăn lên, che đi mu bàn tay đã bị tiêm kim truyền nước. "Úc tổng, tôi muốn nghỉ ngơi. Anh có thể ra ngoài không?"
"Tôi... ở lại đây chăm sóc em." Úc Tiêu Niên ngập ngừng. Tim anh như bị một con dao cùn cứa vào, cọ xát mang đến nỗi đau âm ỉ.
Anh siết chặt rồi lại buông lỏng tay, lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng không thể xoa dịu cảm xúc.
Anh từng nói, nếu Giang Vãn Lâu cần, anh sẽ không bao giờ rời đi. Nhưng đằng sau câu nói đó, còn ẩn chứa một câu khác chưa nói ra...
Nếu Giang Vãn Lâu không cần anh, thì anh sẽ lịch sự rời đi, tuyệt đối không quấy rầy.
Dù cho anh hận không thể dùng mọi thủ đoạn để giam cầm Giang Vãn Lâu ở bên mình.
Giang Vãn Lâu không từ chối cũng không đồng ý. Cậu rũ đầu làm mái tóc rối che khuất khuôn mặt, khiến Úc Tiêu Niên khó mà phân biệt cậu còn tỉnh hay không.
Kỳ mẫn cảm làm suy yếu khả năng cảm nhận tin tức tố của Alpha. Úc Tiêu Niên không chắc mình có đang vô tình giải phóng tin tức tố hay không. Anh do dự, nhẹ nhàng đi đến bàn cầm lấy miếng dán ức chế tin tức tố.
"Úc tổng."
Khoảnh khắc giọng nói bất ngờ vang lên, Úc Tiêu Niên sững người, đầu ngón tay vừa lúc chạm vào góc miếng dán ức chế bằng nhựa.
Một cách xưng hô vừa xa lạ vừa lạnh nhạt.
Lòng Úc Tiêu Niên thắt lại. Anh đã sớm ý thức được mình có thể mất đi cậu, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy, nhanh như một giấc mơ đẹp ngắn ngủi, chưa kịp say giấc đã đột ngột tỉnh dậy.
"Em, em sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?"
Có rất nhiều cách để trừng phạt Úc Tiêu Niên, nhưng cách đơn giản, hiệu quả và tàn nhẫn nhất là đùa giỡn với tấm lòng chân thành không thể che giấu kia.
Với một kẻ xấu xa như Giang Vãn Lâu, ngay khi nhận được lời thừa nhận "thích" từ Úc Tiêu Niên, cậu đã có cả vạn cách để kiểm soát Alpha.
Thậm chí cậu không cần làm gì hay nói gì, chỉ cần một ánh mắt lạnh nhạt cũng đủ khiến Úc Tiêu Niên thấp thỏm trong đau khổ.
Nhưng mà...
Giang Vãn Lâu dùng đầu lưỡi chạm vào phần thịt mềm bên trong môi dưới, nước bọt kích thích những vết thương nhỏ trong khoang miệng mang đến một cơn đau không nhẹ không nặng.
Tim cậu như bị siết chặt, ngâm trong một thứ chất lỏng chua chát, tạo ra một cảm giác buốt nhói không ngừng.
Cùng lúc trừng phạt Úc Tiêu Niên, cậu cũng trở thành người bị trừng phạt, phải chịu đựng sự giày vò và tra tấn tương tự.
"Tôi không thích."
Không thích ư?
Toàn thân Úc Tiêu Niên cứng đờ giống như một bức tượng đá, anh duy trì tư thế cúi người lấy miếng dán ức chế, không nhúc nhích.
Em không thích tôi sao?
Không có gì đáng ngạc nhiên. Úc Tiêu Niên nghĩ, trước khi chuyện ngoài ý muốn xảy ra, anh và Giang Vãn Lâu vốn không có bất kỳ nền tảng tình cảm nào. Vì vậy khi Giang Vãn Lâu biết được những suy nghĩ cực đoan của anh, cậu đã kịp thời dừng lại để tránh cho tình huống sau này không thể kiểm soát?
Anh im lặng, cảm giác như máu trong cơ thể bắt đầu lạnh dần từ đầu ngón tay.
"Úc Tiêu Niên."
Giang Vãn Lâu khẽ mở miệng: "Tôi không thích anh tự làm tổn thương mình."
"Tôi cũng sẽ... cảm thấy đau."
_______________🖤🖤🖤________________
🐰: Tới chap này tui cũng mới biết là bé Niên nhỏ hơn bé Lâu vài tháng tuổi 🥲 Nhưng thôi tui vẫn sẽ giữ nguyên cách xưng hô như cũ để đỡ nhầm lẫn, cộng thêm với địa vị của bé Niên với việc bé là Alpha cấp S, tui thấy cách xưng hô như vậy cũng khá hợp lý 🥰 mong mọi người hoan hỉ!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com