Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Lời âu yếm

Chương 57: Lời âu yếm

"Kẹt.."

Tiếng cửa phòng thẩm vấn lại một lần nữa được mở ra. Giang Vãn Lâu không ngẩng đầu lên. Mặc dù ký ức còn hỗn độn và không trọn vẹn, nhưng ít nhất cậu có thể xác định một điều.

Thời điểm cậu gặp Giang Mặc, hẳn là lúc cậu đang được bác sĩ Liêu điều trị tâm lý.

"Này, cậu cứ coi như không thấy tôi thế này, tôi sẽ buồn đấy."

Giọng nói quen thuộc cắt ngang suy nghĩ của Giang Vãn Lâu. Cậu liếc nhìn một cách tùy ý. Alpha mặc thường phục, tùy tiện nằm vắt vẻo trên ghế, một chân gác lên bàn đung đưa. Trông anh ta không giống một người đến thẩm vấn, mà giống một gã du côn bị tóm vào đây để hỏi cung thì đúng hơn.

"Sở Lâm." Giọng Giang Vãn Lâu không hề có chút lên xuống nào. "Cậu đến đây làm gì."

Sở Lâm chớp mắt, khó hiểu: "Cậu không ngạc nhiên sao?"

Anh nhanh chóng nhận được câu trả lời từ đối phương, bất lực nhún vai: "Nhìn bộ dạng cậu thế này, chẳng trách cậu đã vào đây rồi mà không ai có thể đào được chút thông tin nào từ cậu."

Dù có dùng bao nhiêu bẫy ngôn ngữ, bao nhiêu thủ đoạn thẩm vấn, gặp phải Giang Vãn Lâu thì cũng vô dụng thôi.

Anh thấy Giang Vãn Lâu quả thật không có vẻ sẽ hỏi lại lần thứ hai, đành từ bỏ ý định úp mở, nửa thật nửa giả mà trả lời: "Tôi nhớ cậu, nhưng tiếc là trong lòng cậu không có tôi, cậu không hề bận tâm đến tôi. Thế nên tôi đành phải đơn phương chạy đến đây."

Giang Vãn Lâu lạnh lùng nhìn Sở Lâm. Thời gian là cách tốt nhất để hiểu một người. Cậu không thể không thừa nhận, ở một vài khía cạnh, Sở Lâm có sự nhạy bén hơn người, anh ta dễ dàng khai thác manh mối từ những chi tiết nhỏ nhặt.

Khi là bạn bè, Giang Vãn Lâu sẽ không đề phòng Sở Lâm quá mức. Nhưng nếu đứng ở vị thế đối lập, cậu phải cảnh giác hơn.

Khóe môi Sở Lâm vẫn bất động, nhưng ý cười trong mắt lại dần lạnh lẽo, như dòng nước sôi lặng lẽ nguội đi, trở nên phẳng lặng không gợn sóng.

Anh im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên thốt ra một câu:

"Cậu ngủ với Úc Tiêu Niên à?"

"..."

Giang Vãn Lâu sớm đã quen với cách hỏi chuyện bất ngờ của Sở Lâm, nhưng đột nhiên nghe câu hỏi này, cậu vẫn thấy có chút hoang đường.

"Đó là chuyện riêng tư, tôi có quyền từ chối trả lời."

Sở Lâm không bận tâm đến câu trả lời của Giang Vãn Lâu. Anh tự mình nói tiếp: "Mùi tin tức tố nồng nặc như chó đi tiểu đánh dấu lãnh thổ vậy. Cậu có trả lời hay không, kết quả cũng không thay đổi."

Anh bỏ hai chân đang gác trên bàn xuống, kéo ghế lại gần: "Giang Vãn Lâu, cậu chọn ai cũng được, nhưng không thể chọn anh ta."

"..."

"Cậu có biết anh ta có ý nghĩa gì đối với đám người điên nhà họ Úc không?!"

Tim Giang Vãn Lâu lỡ mất một nhịp. Sở Lâm nhìn có vẻ như người bình thường, nhưng không thể che giấu sự thật anh ta là người nhà họ Sở ở kinh đô.

Tầng lớp quyết định nguồn thông tin. Về mặt này, tin tức của Sở Lâm quả thực linh thông hơn Giang Vãn Lâu rất nhiều.

Giang Vãn Lâu dù có muốn lấy thêm thông tin hữu ích từ Sở Lâm đến đâu, cậu cũng không hề bộc lộ ra một chút khao khát nào.

Điều tối kỵ nhất trong đàm phán là thể hiện cảm xúc thật. Một khi đối phương nhận ra nhu cầu của mình, họ sẽ thừa thắng mà xông lên.

Sở Lâm không có ý định vòng vo: "Cậu có biết cấp bậc tin tức tố của anh ta không? Cậu có biết để anh ta có thể phân hóa lần hai thành Alpha cấp S, nhà họ Úc đã phải tốn bao nhiêu tâm huyết không?!"

Sự thật đã chứng minh, ván cược này nhà họ Úc đã thắng một cách trọn vẹn.

Thời thế thay đổi, có kẻ thịnh thì cũng có người suy, gia tộc họ Úc ở kinh đô cũng không ngoại lệ. Dù nội lực hùng hậu đến đâu, họ cũng không thể chống lại xu thế thời đại, khi mà các thành phố ven biển phát triển thì trung tâm kinh tế cũng dần tập trung về phía đó. Nhà họ Úc đang từng bước rơi vào thế cô lập.

Úc Tiêu Niên, một Alpha cấp cao được bồi dưỡng bằng những phương pháp đặc biệt, chỉ trong vỏn vẹn năm năm đã vực dậy Vọng Kha – một đế chế tưởng chừng sắp suy tàn – và đưa nó vượt xa hơn cả thời kỳ huy hoàng nhất trong quá khứ.

Sở Lâm không phải một người cực đoan, anh sẽ không gán ghép toàn bộ thành công của Úc Tiêu Niên cho cấp bậc tin tức tố. Nhưng những người khác trong gia tộc họ Úc thì sao?

"Cậu là thư ký của Úc Tiêu Niên, cậu là người hiểu rõ hơn ai hết một năm anh ta phải gặp bao nhiêu đối tượng xem mắt."

Vọng Kha phát triển đến hôm nay đã không còn cần hôn nhân thương mại để củng cố vị thế. Cái họ cần chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ được sinh ra từ sự kết hợp giữa một Alpha và một Omega cấp cao đã được sàng lọc kỹ lưỡng.

Ánh mắt Sở Lâm sáng như đuốc, anh nhìn chằm chằm Giang Vãn Lâu, chờ đợi một chút dao động dù là nhỏ nhất.

"Nhà họ Úc tuyệt đối sẽ không cho phép đối tượng kết hôn trong tương lai của Úc Tiêu Niên là một Beta!"

"..."

Giang Vãn Lâu vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Dưới ánh đèn trắng xoá, hàng mi dài của cậu hắt xuống hốc mắt một vệt bóng dày, che khuất toàn bộ những cảm xúc phức tạp bên trong.

"Ừm," cậu nói, "còn gì nữa không?"

"Cậu!" Sở Lâm bực bội, thái độ hoàn toàn dửng dưng này giống như một cú đấm vào bông, khiến anh ta nghẹn ứ ở cổ họng.

Anh giận đến nghiến răng, hận không thể tìm một thầy cúng để xem liệu người bạn vốn luôn bình tĩnh và biết nhìn xa trông rộng của mình có bị Úc Tiêu Niên làm cho mất trí hay không.

"Giang Vãn Lâu," Sở Lâm nghiến răng nghiến lợi lại gần hơn. Anh ta nhìn chằm chằm đôi mắt Beta, hận không thể dùng ánh mắt để ép Giang Vãn Lâu tiếp thu tất cả suy nghĩ của mình.

"Nếu là lúc khác, cậu muốn chơi với anh ta thế nào cũng không sao."

Sở Lâm hiểu Giang Vãn Lâu. Dù đối phương là Úc Tiêu Niên, anh cũng không nghĩ Giang Vãn Lâu sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng tình hình bây giờ đã khác. Úc Tiêu Niên giống như một con thuyền sắp chìm, người càng gần anh ta càng dễ bị liên lụy.

Sở Lâm hạ giọng: "Vọng Kha muốn thay người."

"Đây là ý của cấp trên."

Trái ngược với Úc Tiêu Niên, người luôn không chịu nhượng bộ, thì trong nhà họ Úc lại có không ít người sẵn lòng nịnh bợ, đưa ra lợi ích thực tế để giữ vững địa vị. Điều quan trọng là Úc Tiêu Niên vừa là kẻ hưởng lợi lớn nhất từ cuộc thí nghiệm đó, cũng vừa là nạn nhân không thể chối cãi. Lập trường của anh... quá khó để kiểm soát.

Thì ra là vậy...

Mảnh ghép cuối cùng đã khớp. Ánh mắt Giang Vãn Lâu lóe lên vẻ thấu hiểu.

Chỉ riêng mối quan hệ của Giang Mặc với nhà họ Úc thì không đủ để cấp trên dùng phương thức cứng rắn đến mức xé toạc mặt nạ như vậy. Rốt cuộc, sự cẩn trọng và tính toán của Úc Tiêu Niên là điều hiển nhiên.

Nếu không nắm chắc phần thắng một trăm phần trăm, thì việc tùy tiện đưa ra một quyết định như vậy chẳng khác nào tự hủy hoại tương lai của chính họ.

Nhưng nếu người đứng sau lưng cảm thấy Úc Tiêu Niên nhất định sẽ thất thế, thì mọi hành động hiện tại đều có một lời giải thích hợp lý.

"Ừm." Để cảm ơn Sở Lâm đã cung cấp thông tin, Giang Vãn Lâu không tiếc lời nói thêm vài chữ, "Tôi biết rồi."

"..."

Lại là cái cảm giác đấm vào bông vô lực ấy.

Sở Lâm há miệng, rồi lại bất lực mím lại: "Cậu thật sự nghĩ kỹ rồi sao?"

"Nhất định phải là anh ta sao?"

Sở Lâm không hiểu, cũng khó mà lý giải.

Rõ ràng trước đây, Giang Vãn Lâu luôn tỏ ra không hề hứng thú với bất cứ ai. Mới chỉ có mấy ngày thôi mà, chỉ mấy ngày thôi! Chẳng lẽ lại có thể phát triển thành mối quan hệ sâu sắc đến mức "không thể là ai khác ngoài anh ta" sao?

Nhất định phải thế ư?

Giang Vãn Lâu suy nghĩ theo lời Sở Lâm. Nhưng dù là sửa lại tương lai không có Úc Tiêu Niên, hay thay thế Úc Tiêu Niên bằng một người khác, đều khiến cậu... khó chịu.

Khó chịu đến mức không thể chấp nhận được.

"Giang Vãn Lâu, cậu nên hiểu rõ, với loại người như Úc Tiêu Niên, một khi cấp trên muốn ra tay thì sẽ không cho anh ta bất kỳ cơ hội nào đâu."

"...Nghe vậy, hình như tôi không có lựa chọn nào khác?" Giang Vãn Lâu từ từ mỉm cười. Đôi mắt cậu rất sâu, sâu đến mức khiến người ta liên tưởng đến vực biển không chút ánh sáng, không ai biết được nó sâu đến mức nào.

Sở Lâm vô cớ cảm thấy căng thẳng, anh lặng lẽ siết chặt tay, rồi nói tiếp: "Sau khi ra ngoài, cậu cứ tùy tiện tìm một lý do để rời khỏi Úc Tiêu Niên, tốt nhất là rời khỏi Hải Thành."

"Hả?" Giang Vãn Lâu giả vờ khó hiểu. "Chỉ cần không ở bên cạnh Úc Tiêu Niên là được sao?"

"Nếu muốn thanh toán, thì dù tôi có đi xa đến đâu, cái mác 'thư ký của Úc Tiêu Niên' vẫn không thể vứt bỏ được đâu?"

Sự căng thẳng trong lòng Sở Lâm được giải tỏa. Anh nhận ra sự thỏa hiệp trong giọng nói của Giang Vãn Lâu, ngầm chấp nhận cậu sẽ nghe theo lời khuyên của mình: "Không cần lo lắng, tôi sẽ sắp xếp máy bay riêng đưa cậu về kinh đô. Sau đó có thể sẽ có một vài cuộc kiểm tra thông thường...nhưng đừng lo, không ai dám động đến cậu đâu."

***

Thời gian 24 tiếng tuy không dài cũng chẳng ngắn, nhưng với Úc Tiêu Niên, đó lại là một sự dày vò đặc biệt. Vài ngày qua, Giang Vãn Lâu đã chiều chuộng anh đến mức khiến anh quen hư, để rồi lúc này, cuộc chia ly ngắn ngủi trở nên khó lòng chịu đựng, khiến anh không thể kìm được mà nhớ nhung.

Anh nhớ bàn tay hơi lạnh kia, nhớ ánh mắt vô tình chạm phải, thậm chí chỉ cần nghe thấy tiếng thở đều đều, nhạt nhòa của Beta, lòng anh cũng thấy yên tâm, không còn lo sợ.

Úc Tiêu Niên cố gắng kiềm chế sự khó chịu ngày càng mãnh liệt, chờ đợi thời gian cuối cùng trôi qua.

"Cốc cốc cốc."

"Úc tổng?"

Khoảnh khắc giọng Giang Vãn Lâu vang lên, đầu óc Úc Tiêu Niên trống rỗng. Anh vô thức ngẩng đầu nhìn đồng hồ.

Chưa đến 24 tiếng.

"Anh ngủ rồi à?"

"..."

Úc Tiêu Niên đột ngột đứng dậy. Anh hành động quá vội vàng, thậm chí còn va vào bàn ghế, đau đến mức khuôn mặt cũng phải nhăn lại.

Nhưng cơn đau không hề ảnh hưởng đến bước chân. Úc Tiêu Niên vẫn mau chóng đi đến và nhanh tay mở cửa ra.

Khoảnh khắc khuôn mặt Beta lọt vào tầm mắt, trái tim đang đập dữ dội của anh lập tức bình yên trở lại. Mọi sự nôn nóng và bất an tích tụ trong suốt thời gian qua đều tan thành mây khói.

"...Đi được rồi à?" Úc Tiêu Niên theo bản năng hỏi. Anh đã không nói chuyện một lúc, nên khi mở miệng, anh thậm chí không thể thốt ra lời nói hoàn chỉnh.

[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: -99]

[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: 99]

Giang Vãn Lâu trơ mắt nhìn thanh độ hảo cảm nhảy từ "-99" lên "99" ngay khi cánh cửa mở ra. Vẻ lạnh lùng cậu cố tình trưng ra ngay lập tức tan biến đi hơn nửa.

Cậu nhìn vào trong phòng qua bên gáy Alpha. Thân phận của Úc Tiêu Niên dù sao cũng khác, nên phòng thẩm vấn cũng hoàn toàn khác biệt. Trông nó giống như một khách sạn nhỏ thì đúng hơn.

"Không ngủ thêm một lát sao?" Giang Vãn Lâu vén những lọn tóc rối trên trán Úc Tiêu Niên. "Nhưng thôi cũng tốt."

Úc Tiêu Niên khó hiểu: "Tốt cái gì?"

"À..." Giang Vãn Lâu trầm ngâm một lát, rồi cúi người tới gần. Giọng nói cậu trầm thấp và từ tính chứa đầy ẩn ý mờ ám: "Vừa hay, tôi có thể để Niên Niên tiếp tục cung cấp dịch vụ ngủ cùng cho tôi mà."

Cậu vừa dứt lời, khẽ thở ra một hơi. Hơi ấm vương lên tóc mai và gáy Úc Tiêu Niên, phảng phất lướt qua vành tai trắng nõn, mang theo một sức hút đặc biệt khiến vành tai trong chớp mắt đỏ bừng.

"..."

"Sao không nói gì?" Giang Vãn Lâu chớp mắt, ngước nhìn Úc Tiêu Niên, "Không được sao?"

"Không phải." Úc Tiêu Niên theo bản năng muốn lùi về phía sau, nhưng nhìn đôi mắt sáng ngời lấp lánh của Beta, anh lại không thể điều khiển cơ thể, đứng sững tại chỗ để mặc cho Beta trêu chọc. "Dù có ai không ngủ... thì cũng có thể, ngủ cùng."

Hai từ cuối cùng, Úc Tiêu Niên rõ ràng đã nói lắp. Anh cảm thấy xấu hổ mãnh liệt, như thể mình thật sự đang thực hiện một giao dịch mờ ám không thể nói ra, dùng cơ thể để đổi lấy thứ mình cần.

Giang Vãn Lâu thuận thế đưa tay nhéo tuyến thể sau gáy Alpha: "Niên Niên thật biết nói lời âu yếm, khiến tôi nghi ngờ đây có phải là chiêu trò mà Niên Niên đã luyện tập qua với người khác không."

"..."

Úc Tiêu Niên mím môi, nhìn Giang Vãn Lâu với ánh mắt vừa ngây thơ vừa mờ mịt.

Anh làm gì có chiêu trò nào? Anh chỉ nói ra những gì trong lòng mình mà thôi.

Nhận ra điều này, Úc Tiêu Niên bỗng sững sờ, và ngay lập tức, cảm giác xấu hổ tràn ngập lồng ngực, khiến anh hoàn toàn không thể biện minh cho bản thân, chỉ có thể lắp bắp nói: "Không, không phải vậy."

Giang Vãn Lâu buông tay, lùi lại nửa bước: "Úc tổng nói không phải, vậy thì không phải."

"Đi thôi, về nghỉ ngơi."

Úc Tiêu Niên nhìn Giang Vãn Lâu, trong lòng như bị một cái dằm nhỏ đâm vào, không quá đau nhưng lại tồn tại rõ rệt khiến anh không thể lờ đi.

Giang Vãn Lâu... rốt cuộc có tin lời anh nói không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com