Chương 59: Nốt ruồi
Chương 59: Nốt ruồi
Đã... trở thành gánh nặng rồi sao?
Úc Tiêu Niên rất ít khi trải qua khoảnh khắc bị phủ nhận hoàn toàn như thế này. Anh bàng hoàng nhìn Giang Vãn Lâu, giống như một đứa trẻ đã làm sai, luống cuống không biết phải làm gì.
Muốn lùi lại sao?
Chia tay, rời xa, trở thành những người xa lạ không còn gặp lại?
[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: -99]
Lại một lần nữa dễ dàng nắm bắt cảm xúc của Alpha chỉ bằng vài câu nói, cậu đã đẩy anh vào sự hoài nghi chưa từng có.
Giang Vãn Lâu nghĩ, cậu hẳn là nên cảm thấy vui.
Dù có ngụy trang giống đến đâu, cậu cũng không thể trở thành một người khỏe mạnh bình thường. So với mong muốn có một mối quan hệ lành mạnh của đa số mọi người, điều cậu cần lại là sự thống trị và phụ thuộc, là sự kiểm soát từ trên cao, là thao túng hoàn toàn tính cách và tâm trí của đối phương.
Như những gì bác sĩ Liêu đã thấy, Giang Vãn Lâu thuộc về "nhóm người có nhu cầu tình cảm bất thường". Cậu vốn dĩ không cần một người yêu bình đẳng, cậu cần sự phục tùng và phụ thuộc hoàn toàn.
Nhưng ngay lúc này, cậu lại không thấy thỏa mãn.
Trái tim như bị đâm bởi những cây kim nhỏ, dù là nhịp đập bình thường của tim hay những rung động nhỏ nhất từ hơi thở cũng đều như bị kéo căng, dẫn đến cơn đau tuyệt vọng, nghẹt thở như bị một trận sóng tuyết đang ập đến.
Tại sao cậu lại có thể khiến Úc Tiêu Niên đau khổ và giãy giụa đến vậy chứ?
Giang Vãn Lâu siết chặt tay. Cơn đau ảo từ bên trong cơ thể dễ dàng thu hút sự chú ý của hệ thần kinh hơn nhiều so với vết thương thực tế trên lòng bàn tay. Cậu thậm chí không dám hít thở một cách dễ dàng, giọng nói khàn khàn mang theo một chút run rẩy mà chính cậu cũng không nhận ra: "Tôi..."
"Ngay cả khi đó là gánh nặng, xin em hãy nhịn thêm một chút."
Khoảnh khắc đó, Úc Tiêu Niên ngước mắt, hàng mi dài dưới ánh đèn vàng ấm tỏa ra một lớp ánh sáng dịu dàng, như một sinh vật thần thoại vừa thiêng liêng vừa tuyệt mỹ, khiến mọi ánh nhìn đều bị cuốn chặt.
May mắn. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu Giang Vãn Lâu chỉ còn lại một ý nghĩ: may mắn là họ đang ở trong xe, may mắn là cậu đã kéo tấm chắn, may mắn người nhìn thấy anh lúc này chỉ có cậu mà thôi.
Ánh mắt Úc Tiêu Niên nhẫn nhịn, giọng kiên định: "Biết đâu được? Khi quen rồi, gánh nặng cũng sẽ không còn là gánh nặng nữa... đúng không?"
Giang Vãn Lâu không phải chưa từng thấy khía cạnh cứng rắn của Úc Tiêu Niên. Vị trí Alpha đứng quá cao, nếu có bất cứ chuyện gì hay đối mặt với bất cứ ai mà anh cũng hoà nhã, dễ tính thì e đã sớm bị ăn sạch không còn một mẩu.
Nhưng sự cứng rắn ấy của Úc Tiêu Niên thường chỉ thể hiện trên bàn đàm phán, ở tòa án, trong các cuộc phỏng vấn kinh tế tài chính... Đây là lần đầu tiên, anh mang bản lĩnh ấy ra trước Giang Vãn Lâu.
"..."
Yết hầu Giang Vãn Lâu khẽ động, lên xuống một cách không rõ ràng, trong ánh đèn mờ ảo và bóng tối luân phiên, không ai có thể nhận ra. Giang Vãn Lâu cũng không biết liệu Úc Tiêu Niên có phát hiện ra không.
Cậu biết.
Cậu có thể phân biệt được.
Sự mạnh mẽ của Úc Tiêu Niên lúc này chỉ là hổ giấy mượn oai, là hổ mang giả, chỉ cần một từ "không" đơn giản là có thể đánh tan.
"Hô—ầm!"
Tiếng sóng biển mênh mông vỗ vào màng nhĩ, gần như lấn át tiếng tim đập dồn dập. Trong khoảng lặng giữa những con sóng, Giang Vãn Lâu nghe thấy một lời cám dỗ ma mị.
— "Phủ nhận anh ta, phá vỡ anh ta."
— "Sau đó lại tái tạo anh ta."
— "Anh ta sẽ trở thành tạo vật hoàn toàn thuộc về cậu."
— "Là của riêng cậu."
Không có từ nào hấp dẫn một kẻ cuồng kiểm soát hơn từ "của riêng".
Cậu chỉ cần... một lời phủ nhận đơn giản.
Cuối cùng, Giang Vãn Lâu không nói gì thêm. Dưới ánh mắt căng thẳng của Alpha, cậu cúi đầu, cầm lấy bàn tay anh đang siết chặt thành nắm đấm.
Động tác của cậu không hề dịu dàng mà lại mạnh mẽ, không cho phép anh phản kháng, rồi cậu lần lượt tách từng ngón tay của Alpha ra.
"Ra nhiều mồ hôi quá." Giang Vãn Lâu nói vừa đủ nghe, đầu ngón tay cậu lướt qua những đường vân trên lòng bàn tay Úc Tiêu Niên, cảm giác ẩm ướt và áp dính thông qua dây thần kinh truyền thẳng đến đại não.
"Anh căng thẳng à?"
Úc Tiêu Niên: "..."
"Đang giả vờ thôi."
Bốn từ đơn giản đã phá tan mọi lớp ngụy trang của Úc Tiêu Niên. Màn trình diễn của anh quá vụng về, đến nỗi Giang Vãn Lâu không cần phải phân biệt kỹ cũng có thể xác định kết quả.
Tim Úc Tiêu Niên nguội lạnh từng chút một. Anh ngơ ngẩn nhìn chằm chằm đỉnh đầu Giang Vãn Lâu, chờ đợi khoảnh khắc giấc mơ hoàn toàn tan vỡ để tỉnh lại.
"Tôi nguyện ý."
"..."
Bên ngoài, tiếng còi tàu và tiếng động cơ xe thể thao vang lên lẫn lộn, hoà quyện với giọng ca nữ du dương, tạo thành một bầu không khí độc đáo, đủ để dịu đi sự im lặng, không khiến tình huống trở nên quá ngượng ngùng.
"... 'Tôi nguyện ý' là có ý gì?"
Úc Tiêu Niên không thể hiểu được câu nói đơn giản đó. Đại não anh như hoàn toàn bị treo máy, mọi chức năng cơ thể đều dừng lại. Thính giác và xúc giác trở nên mơ hồ, chỉ còn lại đôi mắt.
Chỉ còn lại đôi mắt có thể cảm nhận khoảnh khắc này.
Đôi mắt Beta khẽ rũ xuống. Ánh đèn vàng nhạt trong xe làm mờ đi sự lạnh nhạt vốn có của cậu, biến bàn tay lạnh băng thành dòng suối xuân tràn đầy dịu dàng.
Đây không phải là lần đầu tiên Úc Tiêu Niên nhìn thấy.
Trong đêm hỗn loạn đó, tin tức tố mất kiểm soát chiếm trọn căn phòng, dệt thành một nhà tù không thể phá vỡ, không cần hỏi han mà trói buộc báu vật anh khao khát nhất trong lòng.
Có lẽ nồng độ tin tức tố đạt đến một mức độ không thể đo lường, nên Beta cũng đã cảm nhận được luồng vật chất đang di chuyển trong không khí.
Beta ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu. Lồng ngực trần của cậu phồng lên theo nhịp hít vào, cho đến khi đạt đến một giới hạn nào đó, mới từ từ hạ xuống.
Trong cơn hoảng hốt, Úc Tiêu Niên cảm thấy Giang Vãn Lâu không phải đang hít thở, mà như là đang thưởng thức tin tức tố của anh. Hơi thở sâu đó đã làm cho tin tức tố của anh di chuyển trọn vẹn trong cơ thể Beta, để lại dấu vết hoàn chỉnh ngay bên trong.
Khi Giang Vãn Lâu cúi đầu trở lại, Úc Tiêu Niên dưới bóng tối và nước mắt lờ mờ như thể nhìn thấy một sự lưu luyến dịu dàng chưa từng có.
Có lẽ... không phải "như thể", mà là đã tồn tại một cách chân thực.
[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: 00]
[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: 60]
"Úc Tiêu Niên." Ánh mắt Giang Vãn Lâu không dừng lại trên thanh độ hảo cảm quá lâu. Giọng cậu vẫn ổn định như thường, vừa giống mệnh lệnh, lại vừa giống lời cầu xin.
"Anh có muốn ra lệnh cho tôi không? Ra lệnh cho tôi yêu anh, ra lệnh cho tôi không được rời xa anh, ra lệnh cho tôi trở thành vật sở hữu của riêng anh."
"Anh có muốn cảnh cáo tôi không? Cảnh cáo tôi không được không yêu anh, cảnh cáo tôi không được rời xa anh, cảnh cáo tôi không được có bất cứ suy nghĩ nào muốn thoát khỏi anh."
"Anh có quyền,"
Ngón tay đặt nơi lòng bàn tay Alpha khẽ ấn xuống, Giang Vãn Lâu thuận thế bao trùm bàn tay anh, như thể ngay khoảnh khắc khi tay chạm nhau, một khế ước đã được ký kết theo phong tục cổ xưa.
"Anh có đủ năng lực để hạn chế tôi, ràng buộc tôi, làm cho tôi hành động theo suy nghĩ, cảm xúc và sở thích của anh."
Giang Vãn Lâu biết, những gì cậu có thể cho đi quá ít ỏi. Những lời hứa không thể nói ra, những tâm sự không thể thẳng thắn đối mặt, đều là nguyên nhân khiến Alpha bối rối, lùi bước và bất an.
Thiếu thốn thứ gì thì phải dùng thứ quý giá hơn, quan trọng hơn để bù đắp.
Vì thế Giang Vãn Lâu đã dâng hiến chính mình.
Cậu trao quyền chi phối hoàn toàn vào tay Úc Tiêu Niên, cho phép anh kiểm soát cả thể xác lẫn tinh thần của mình.
Nếu làm như vậy... có phải sẽ bù đắp được một chút không?
"..."
Úc Tiêu Niên không biểu cảm. Dây thần kinh đại não phải chịu đựng quá nhiều cú sốc, khiến nó hoàn toàn mất khả năng phản ứng, rơi vào trạng thái "treo máy". Anh chỉ theo bản năng nắm chặt tay Beta như thể đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng.
Thính giác cuối cùng cũng phục hồi, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Anh chỉ nghe thấy tiếng tim đập hỗn loạn, dồn dập như tiếng trống trận.
Anh hé môi. Vì không có phản hồi từ thính giác, ngay cả hai từ cơ bản nhất cũng bị anh thốt ra một cách kỳ quặc và khó nghe.
"Hôn tôi."
Anh đã nhận được một quyền lực đặc biệt, nóng lòng muốn sử dụng nó để thử nghiệm xem nó có thực sự hiệu lực hay không.
Biểu cảm của Giang Vãn Lâu vẫn lạnh nhạt, nhưng hành động dồn dập đã đủ để tiết lộ tâm trạng đang không hề bình tĩnh của cậu.
Cậu tiến lại quá nhanh, quá gấp, thậm chí còn chưa kịp điều chỉnh góc độ. Trước khi chạm vào môi Alpha, cậu đã đụng vào sống mũi cao của anh.
Giang Vãn Lâu không cảm thấy xấu hổ, ngược lại, cậu còn hôn lên mũi Úc Tiêu Niên. Nụ hôn dịu dàng và tinh tế từ sống mũi trượt xuống, hơi ấm mang lại cảm giác xoa dịu đặc biệt, khiến Úc Tiêu Niên không thể kìm nén mà run rẩy.
Anh vô thức ngẩng đầu, nhưng không biết rốt cuộc là muốn né tránh hay muốn tạo điều kiện cho nụ hôn của Beta, để nó dừng lại lâu hơn, sâu hơn.
Cuối cùng, Giang Vãn Lâu vùi đầu, ngậm lấy đôi môi mỏng của Alpha.
Cậu mút, thỉnh thoảng khẽ cắn lên đôi môi cứng đờ, không chút phản ứng của anh. Cắn xong, chưa đợi có lời khiển trách nào kịp thốt ra, cậu lại đưa lưỡi lướt nhẹ, cẩn thận miêu tả đường nét mềm mại của đôi môi, dịu dàng vuốt ve lên vết cắn nhàn nhạt còn sót lại.
Úc Tiêu Niên: "... Ưm!"
Giang Vãn Lâu đột ngột kết thúc sự dịu dàng triền miên. Cậu cạy môi anh ra, thâm nhập vào khoang miệng, cướp đi hơi thở và dịch vị của anh.
Dù những lời âu yếm nói ra êm tai đến đâu, thì đến lúc này, cậu lại trở thành một kẻ xâm lược không chút nương tay, mạnh mẽ chiếm đoạt tất cả, như cách một Alpha đòi hỏi.
Tất cả.
Cho dù thiếu một phân một hào cũng không được.
Giang Vãn Lâu đưa lưỡi quấn lấy lưỡi Úc Tiêu Niên rồi mút vào, nhưng cũng độc ác dùng răng dưới khẽ cọ, như thể đang đo đạc độ mềm mại của chiếc lưỡi, tìm kiếm vị trí tốt nhất để cắn nát rồi nuốt vào bụng.
"Ha..."
Úc Tiêu Niên hoàn toàn không thể chống cự sự xâm chiếm này, anh không ngừng thở dốc. Mọi cơ quan trong cơ thể anh đều quên mất chức trách của mình, hoàn toàn lạc lối trong sự chiếm đoạt ngọt ngào nhưng tàn nhẫn này.
Anh không kiểm soát được mà phát ra tiếng hừ khàn khàn từ mũi, bàn tay đang nắm lấy tay Giang Vãn Lâu càng siết chặt, lực đạo mạnh đến mức như muốn bóp nát bàn tay Beta để trút giận.
Sự chiếm đoạt không vì tiếng rên rỉ yếu ớt của anh mà dừng lại, ngược lại như nhận được sự đồng thuận, càng được đằng chân lên đằng đầu.
Úc Tiêu Niên cố gắng mở to mắt. Nước mắt sinh lý tràn ra từ khóe mắt, làm mờ tầm nhìn. Hơn ai hết, anh hiểu rõ từ đầu đến cuối, Giang Vãn Lâu không hề trói buộc hành động của anh.
Anh nếu muốn thoát ra thì lúc nào cũng có thể. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, Úc Tiêu Niên không những không thoát ra, mà còn nắm chặt tay Giang Vãn Lâu, như sợ đối phương sẽ rời đi.
"Cốc cốc cốc!"
Nhạc trên xe đã tắt từ lúc nào. Tiếng gõ cửa xe vang lên trong không gian yên tĩnh gần như đinh tai nhức óc.
Úc Tiêu Niên theo bản năng muốn buông tay, kết thúc nụ hôn dài đằng đẵng này. Nhưng ngay khi anh vừa có ý định buông ra, bàn tay Beta đang yên lặng lại nhanh chóng quấn lấy.
Tay Giang Vãn Lâu bị nắm một lúc lâu, không còn lạnh như bình thường mà trở nên ấm áp. Những ngón tay thon dài của cậu không chút do dự đan vào kẽ tay Úc Tiêu Niên, siết chặt lấy Alpha trong lòng bàn tay.
Chỉ tỉnh táo trong một khoảnh khắc, Úc Tiêu Niên lại không thể kìm chế mà sa vào cái bẫy dịu dàng của Giang Vãn Lâu.
"Úc tổng? Thư ký Giang?" Tài xế không nhận được câu trả lời, không khỏi lớn tiếng hơn, "Đến nơi rồi!"
Sự nguy hiểm từ việc có thể bị người khác tận mắt nhìn thấy càng làm tăng thêm cảm giác kích thích. Giang Vãn Lâu có thể cảm nhận được cơ thể Úc Tiêu Niên dần căng cứng, thậm chí run nhẹ.
Cậu mở mắt, khắc ghi thật sâu khuôn mặt đang ửng hồng của Úc Tiêu Niên vào tâm trí.
"Ha..ah..."
Nụ hôn dài và triền miên cuối cùng cũng kết thúc. Úc Tiêu Niên không thể kiểm soát hơi thở gấp gáp của mình, ánh mắt anh lảng tránh, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào Giang Vãn Lâu.
Giang Vãn Lâu cũng không khá hơn là bao.
Bộ vest được may đo riêng vừa vặn ôm lấy thân hình thon dài của Beta, nhưng lại vô tình làm lộ rõ một số điểm bất thường.
Không rõ với tâm trạng gì, Giang Vãn Lâu vô tình lướt mắt qua người bên cạnh. Tư thế ngồi của Alpha rất kỳ lạ, không còn vẻ đoan trang như thường ngày. Anh cuộn tròn người lại, để lộ ra sự chật vật và xấu hổ.
[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: -99]
[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: 99]
[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: -99]
[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: 99]
...
Giang Vãn Lâu nhìn thanh độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên cứ lên xuống thất thường vì bối rối, trong lòng dâng lên một chút tâm tư kỳ lạ.
Hóa ra không chỉ có mình cậu như vậy.
Giang Vãn Lâu cảm thấy được an ủi, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười vui vẻ. Cậu thản nhiên bắt chéo chân, mũi giày khẽ đung đưa nhịp nhàng, trong đầu bỗng nảy ra hàng loạt ý nghĩ xấu xa.
Cậu nhớ tài xế vẫn đang chờ phản hồi, nên ho khan hai tiếng để giọng nói không còn khàn đặc: "Ừm, tôi và tổng giám đốc Úc còn có chuyện muốn nói, anh cứ đi trước đi."
"Vâng."
Chờ tiếng cửa xe được mở ra rồi "phanh" đóng lại, Giang Vãn Lâu mới bỏ đi vẻ nghiêm chỉnh, quay đầu nhìn Úc Tiêu Niên đang bối rối.
Vẻ mặt cậu hòa nhã, đoan trang. Chỉ nhìn khuôn mặt ấy, có lẽ không ai có thể phủ nhận cậu là một thư ký tận tâm, có trách nhiệm. Nhưng ngay khi Giang Vãn Lâu vừa mở miệng, lớp ngụy trang trong khoảnh khắc đã bị gỡ bỏ, bộc lộ ra một khía cạnh đầy thú vị.
"Úc tổng," ánh mắt Giang Vãn Lâu như có sức nặng, dán chặt vào bụng dưới của Úc Tiêu Niên. Cậu nhướng mày, giọng nói hàm chứa đầy ẩn ý, "Xem ra so với 'nói chuyện', anh cần một chút 'trợ giúp đặc biệt' thì đúng hơn."
[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: 99]
[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: -70]
Vệt đỏ ửng từ cổ áo sơ mi lan dần lên, nhanh chóng chiếm trọn những phần da thịt đang lộ ra của Alpha. Úc Tiêu Niên xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu. Đôi mắt anh bối rối, ngại ngùng nhìn chằm chằm đầu ngón tay mình, không dám cử động.
Những lúc như thế này, cách xưng hô kính trọng, đứng đắn lại càng khiến người ta luống cuống.
Dù Úc Tiêu Niên biết rõ ở hàng ghế sau rộng rãi chỉ có hai người họ, nhưng khi nghe giọng Giang Vãn Lâu nghiêm túc như vậy, đầu óc anh lại liên tưởng đến những cuộc họp hay bàn đàm phán, khiến anh có cảm giác như đang đứng trước công chúng và bị mọi người soi xét.
Úc Tiêu Niên không sợ sự chú ý, nhưng anh là con người, và con người thì có lòng tự trọng. Sự thong dong, điềm tĩnh của anh không đủ để vượt qua khoảnh khắc lúng túng này.
Tầng hầm đỗ xe của khách sạn lúc này rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Úc Tiêu Niên có thể nghe rõ tiếng tim đập và hơi thở của Giang Vãn Lâu.
Một khi khát vọng bị khơi gợi, nó sẽ giống như ác quỷ gieo mầm tham dục, cứ thế lớn mạnh, cho đến khi kéo người ta rơi thẳng xuống vực sâu không đáy.
Toàn thân Úc Tiêu Niên rùng mình. Hơi thở hỗn loạn báo hiệu anh lại một lần nữa mất kiểm soát tin tức tố, nó tràn ngập không gian xe mỗi khi anh hít vào thở ra.
Một Alpha có bạn đời, nếu trong kỳ mẫn cảm không nhận được sự an ủi đầy đủ, sẽ có biểu hiện làm tổ rõ rệt.
Úc Tiêu Niên cũng không ngoại lệ.
Nhưng điều chí mạng là, bạn đời của anh là một Beta. Dù có khao khát hay có chiếm hữu đến đâu, khoảng trống bẩm sinh trong gene Alpha cũng không thể được bù đắp.
Úc Tiêu Niên hít thở chậm lại, cố gắng kiềm chế bản năng đang không ngừng xao động. Anh nhớ lại vô số kỳ mẫn cảm trong quá khứ. Đến lúc khó khăn nhất, anh luôn không thể kìm nén mà trốn vào sâu trong tủ quần áo, dùng những thứ đã cẩn thận thu thập suốt nhiều năm để bao bọc lấy bản thân.
Những thứ đó... thực ra đã sớm không còn mùi hương của Giang Vãn Lâu.
Nhưng khi sinh lý không được thỏa mãn, tâm lý sẽ tạo ra vô vàn sự bù đắp giả dối, tra tấn con người đến phát điên.
Úc Tiêu Niên khẽ cong ngón tay. Nhưng mà chẳng phải hiện tại Giang Vãn Lâu đang ở bên cạnh anh sao, anh chỉ cần đưa tay ra, chỉ cần thử nói ra mệnh lệnh, có lẽ có thể nhận được sự thỏa mãn chăng?
[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: 60]
"Úc tổng." Mũi giày của Giang Vãn Lâu khẽ lướt qua mắt cá chân đang căng cứng của Alpha. Lớp giày da sáng bóng quấn lấy ống quần, thong thả và đầy vẻ trêu chọc mà trượt dần lên trên, làm lộ một mảng da thịt trắng nõn trong bầu không khí đang nóng dần lên.
Cậu thờ ơ vẽ vòng trên bắp chân rắn chắc của Úc Tiêu Niên, giọng nói lịch sự pha chút mỉa mai: "Để tôi giúp anh một chút nhé, được không?"
Hai tay Úc Tiêu Niên siết chặt như muốn che đi nỗi xấu hổ nơi bụng dưới. Nhưng ánh mắt anh lại phản bội, bị thu hút đuổi theo từng vòng cung nhỏ mà mũi giày của Beta đang di chuyển.
"...Giang Vãn Lâu."
Giọng Alpha khàn khàn, mang theo dục vọng nồng nặc, dồn nén lại thành khao khát không thể giấu diếm.
"Không được gọi tôi bằng những cái tên lung tung đó."
Giang Vãn Lâu cúi người hôn lên trán Alpha đang bốc hơi nóng, giả vờ khó hiểu: "Cái gì là tên lung tung?"
"Úc tổng? Úc tiên sinh? Hay là..."
Cậu hạ giọng, thì thầm: "Niên Niên?"
Ở phiên diện này, Alpha lại thuần khiết đến đáng sợ, hoàn toàn không có chút sức chống cự nào. Anh chỉ có thể mím chặt môi, rầu rĩ mà giận dỗi.
[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: -60]
Giang Vãn Lâu không hề tức giận, dáng vẻ ung dung tự tại, giọng điệu ôn hòa mà thong thả hỏi: "Nếu anh không nói cho tôi biết, thì làm sao tôi biết được anh ghét kiểu xưng hô nào, thích kiểu nào chứ?"
Chưa từng nói sao?
Thần thái và ngữ khí của Giang Vãn Lâu quá mức tự nhiên, không lộ ra chút nào là đang cố tình đảo lộn trắng đen. Nếu không phải Úc Tiêu Niên còn nhớ rất rõ mình đã từng nói trên thuyền "đừng gọi tôi là Úc tổng", thì e rằng cũng đã bị thái độ đường hoàng hợp lý của Beta lừa gạt.
"Úc tổng, chẳng lẽ ngại nói ra sao?"
Mũi giày của Giang Vãn Lâu bỗng dừng lại, chuẩn xác áp lên một nốt ruồi đen nhỏ nơi bắp chân Úc Tiêu Niên.
Cậu nhớ nốt ruồi này.
Hôm đó trong phòng tắm, sau khi Úc Tiêu Niên xuất ra trong miệng cậu, lúc cúi đầu nhổ ra, khóe mắt vô tình liếc thấy nó.
Nhỏ xíu, khắc ở một vị trí khó nhận ra.
Không hiểu sao Giang Vãn Lâu lại thích nó đến vậy, nghiêm túc mà nói, bất cứ dấu vết nào thuộc về cơ thể Úc Tiêu Niên đều khiến cậu yêu thích đến si mê.
Vì thế nên trong những lần ân ái sau đó, cậu luôn cố ý hôn lên nốt ruồi ấy, mặc cho Alpha hết lần này đến lần khác kháng cự, cậu vẫn bỏ ngoài tai.
Dòng suy nghĩ có chút tản mạn, nhưng cũng chẳng cản trở Giang Vãn Lâu tiếp tục trò đùa ác ý của mình. Cậu chớp mắt, giọng điệu ngập tràn vẻ ngây ngô vô tội:
"Hay là để tôi nói nhé, nếu Úc tổng thích thì gật đầu, không thích thì lắc đầu, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com