Chương 30.1: Dù gì tôi cũng có cái miệng lợi hại mà!
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Sự thật chứng minh, đàn ông mở miệng thì mười câu hết chín câu rưỡi là không đáng tin.
Úc Nam đã dặn Sở Cứu đừng lên tiếng, thế mà anh ta chọn đúng khoảnh khắc mấu chốt để nói, suýt chút nữa làm hỏng kế hoạch của cậu.
Tất nhiên, Úc Nam không thể nào đồng ý với đề nghị của bà.
"Dì Chu, dì không cần lo cho con đâu, con trưởng thành rồi, có thể tự chăm sóc bản thân rất tốt. Con rất cảm kích lòng tốt của dì."
Chu Ngọc Hà hơi thất vọng nhưng cũng không miễn cưỡng. "Được rồi, có gì cần cứ nói với dì nhé. Con nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuya, đừng làm việc quá sức."
"Con biết rồi ạ."
"Hay là... con về công ty của Sở Cứu làm đi? Nó có thể sắp xếp cho con một công việc nhàn nhã một chút."
Sở Cứu lập tức phụ họa: "Được đó."
Úc Nam lén lút lườm anh ta một cái: "Không cần, không cần đâu ạ. Công việc hiện tại của con rất tốt, con làm được ạ."
Chu Ngọc Hà lo lắng: "Thế sếp của con có tốt không? Có hay làm khó nhân viên không?"
Úc Nam ho nhẹ một cái, rồi trả lời đầy tính nghệ thuật: "Sếp cũng không đến nỗi nào ạ, năng lực rất tốt, cũng không hay bắt nạt nhân viên, chỉ là... không hiểu sao cứ khiến người ta không thích."
Chu Ngọc Hà nghe xong cười ha ha: "Trời ơi, con nói chuyện dễ thương quá! Nhân viên nào mà thích sếp chứ! Nhưng mà dì nói con nghe này, miễn là người ta trả lương đầy đủ thì làm xong việc cứ coi như sếp không khí đi, kệ họ muốn làm gì thì làm. Mà ai biết được, nhỡ đâu mặt sếp hằm hằm là do bị vợ mắng ở nhà cũng nên?"
Úc Nam cũng bật cười theo. Dì Chu làm sếp cả đời rồi mà còn có thể nói ra câu này, đúng là quá đáng yêu.
Sở Cứu bỗng nhiên hỏi: "Thế cụ thể là không thích chỗ nào?"
Úc Nam thản nhiên đáp: "Nói xấu sếp là không hay đâu."
Sở Cứu nghiêm túc: "Tôi cũng là ông chủ mà. Tôi muốn nghe xem mấy điểm đó tôi có mắc phải không, nếu có thì sửa, không có thì phát huy."
Úc Nam suy nghĩ rồi nói: "Mấy tật xấu cơ bản thôi, kiểu cố chấp, không nghe ai khuyên, thích tự ý quyết định, hay nghĩ mình tài giỏi nhất ấy. Nhưng mà chủ tịch Sở chắc chắn không có mấy cái đó đâu, ngài là nhân vật tầm cỡ, lãnh đạo cả một tập đoàn lớn cơ mà!"
Chu Ngọc Hà lập tức nói: "Ai bảo nó không có? Dì còn tưởng con đang nói nó đấy!"
Hai người: "..."
Úc Nam quyết định đổi chủ đề, nhớ lại hôm trước hình như nhà dì có nuôi chó con, liền hỏi: "Dì Chu ơi, nhà dì có hai con cún con ạ?"
"Con nói Tử Tôn và Mãn Đường à? Chúng nó đều là chó đực hết."
Úc Nam trợn tròn mắt: "Tên là Tử Tôn và Mãn Đường* ạ?
(*) Ý nghĩa là đông con đông cháu, nhà cửa sung túc
Dì Chu gật đầu: "Ừ, nghe hay đúng không? Hai cái tên này dì còn đến tận chùa xin sư thầy đặt cho đấy!"
Rồi bà lườm Sở Cứu một cái đầy ẩn ý, "Nhưng mà rốt cuộc, chuyện này còn phải xem nỗ lực của mỗi người nữa, có cầu thần bái Phật cũng vô dụng!"
Úc Nam: "....."
Không trách Chu Ngọc Hà được, bà một lòng chấp niệm với chuyện sinh con đẻ cái của Sở Cứu nên mới vậy.
Thấy câu chuyện lại vòng về chủ đề nhạy cảm, Úc Nam biết mình không thể ở lại lâu hơn nữa, vội tìm đường lui.
"Bạn con chắc sắp đến rồi, con xin phép về trước nhé dì Chu, hôm khác con sẽ lại đến thăm dì ạ."
"Được, con nhớ giữ sức khỏe nhé, rảnh rỗi thì gọi điện cho dì, có thời gian thì ghé chơi nhé."
Úc Nam tạm biệt Chu Ngọc Hà rồi rời đi, dì đứng trong phòng bệnh, khẽ thở dài.
Sở Cứu hỏi: "Mẹ, sao vậy?"
Chu Ngọc Hà chậm rãi nói: "Đứa nhỏ đó đúng là cái gì cũng không cần, chuyện người ta mơ ước mà nó lại tránh như tránh tà."
Sở Cứu mỉm cười: "Cậu ấy một mình lớn lên, không có người thân bên cạnh từ nhỏ."
Bà sững sờ, quay sang nhìn Sở Cứu, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác xót xa. "Con nói gì cơ?"
Bây giờ nghĩ lại, bà mới nhận ra, khi nhắc đến chuyện gia đình, ánh mắt Úc Nam thoáng qua sự xa lạ và do dự.
Một đứa trẻ lớn lên như vậy, phải mạnh mẽ và kiên cường đến mức nào, đã tự cứu lấy chính mình biết bao lần mới có thể trở thành một người chính trực và tốt bụng như thế.
Sở Cứu tiếp tục: "Vậy nên, mẹ có thể quan tâm cậu ấy, nhưng đừng mang tâm lý báo đáp hay thương hại. Đừng quá vồ vập, cậu ấy sẽ chạy mất."
Chu Ngọc Hà gật đầu.
Một lúc sau, bà mới nhận ra một điều—Sở Cứu chưa bao giờ nhờ vả bà chuyện gì.
Bà nhìn con trai, nghiêm túc hỏi: "Hôm nay con cố tình để mẹ biết chuyện này đúng không?"
Sở Cứu không phủ nhận. Những người cô độc như cậu ấy, thường không biết cách chủ động yêu cầu, cũng không dễ dàng đón nhận tình cảm của người khác.
"Thực ra cũng không cố tình đâu, chẳng qua là nhân dịp gặp được thôi."
Chu Ngọc Hà nhíu mày: "Con trai, con thích Úc Nam à?"
Sở Cứu trầm mặc, rồi lắc đầu. "Con không biết."
Anh suy nghĩ một chút, rồi cười khẽ: "Nhưng con biết chắc một điều, cậu ấy không thích con."
.
.
Mặc dù gặp một chút sự cố, nhưng sau khi lo xong chuyện của Ngọc Ngọc, Úc Nam đã có một cuối tuần vô cùng thảnh thơi.
Nhân dịp sale 11/11, cậu còn tranh thủ đi siêu thị mua cả đống đồ chơi gửi vào bệnh viện. Ngọc Ngọc thích mê, thế là tâm trạng Úc Nam cũng tốt lên gấp bội.
Tâm trạng tốt này kéo dài đến tận sáng thứ hai. Cậu là một trong số ít nhân viên không bị hội chứng "thứ hai u sầu" thậm chí còn tung tăng như chim sẻ, thấy bác bảo vệ ở cổng công ty liền hào hứng chào hỏi.
Bác bảo vệ ngạc nhiên: "Nhóc con, thứ hai mà vui thế? Được thăng chức à?"
Úc Nam cười tít mắt: "Bác trai, mong là lời bác nói thành sự thật!"
Nhưng tâm trạng tốt đẹp của Úc Nam nhanh chóng bị dội một gáo nước lạnh.
Vừa bước đến quảng trường trước tòa nhà Sở thị, cậu thấy một đám đông tụ tập, có người giăng băng rôn, có cả loa phát thanh đang phát gì đó.
Ban đầu, Úc Nam còn tưởng là công nhân đòi lương, nhưng nhìn kỹ lại, trên băng rôn in đậm dòng chữ—
#Con giáp thứ 13 Chu Á Lan chen chân vào gia đình người khác, chưa cưới đã chửa, lấy con ra ép cưới đòi sính lễ tiền tỷ!
... Hả?
Cái drama gì đây?
Bệnh viện cũng là một trong những điểm nóng của hội thích giăng băng rôn. Hồi còn làm hộ sĩ, Úc Nam đã tích lũy kha khá kinh nghiệm xử lý mấy vụ này.
Cậu thậm chí còn được trưởng khoa y tế của bệnh viện đánh giá cao, bởi vì cách xử lý của cậu có thể nói là kỳ lạ đến khó tin nhưng lại cực kỳ hiệu quả.
Chỉ tiếc rằng nam hộ sĩ vốn đã hiếm, mà trưởng khoa sản lại là vợ cũ của trưởng khoa y tế, nên dù có yêu thích nhân tài đến đâu thì vị trưởng khoa kia cũng chỉ có thể ngưỡng mộ cậu từ xa.
Úc Nam quét mắt nhìn quanh, trong lòng đã nắm được tình hình. Đám người này không phải đến đòi công bằng, càng không phải muốn phân rõ phải trái.
Nói trắng ra là tới gây rối.
Mà đã là đến gây rối, chắc chắn sẽ có "đội ngũ chuyên nghiệp".
Kẻ giật dây đứng sau thì trốn mất tăm, còn phía trước là cả một ê-kíp đầy đủ các bộ phận, từ người quay phim, phát livestream cho đến những "tay chuyên" quấy rối như đỉa đói, kinh nghiệm chiến đấu với bảo vệ vô cùng phong phú, đến nỗi đội an ninh cũng bó tay chịu trận.
Úc Nam híp mắt, đưa tay cào rối tung mái tóc vốn đã chỉnh tề, cởi phanh áo khoác, tháo hai cúc sơ mi, chỉnh trang lại bản thân theo phong cách "đại ca bất cần đời".
Sau đó, cậu lững thững chen vào giữa đám đông, đứng dưới băng rôn, lạnh nhạt quét mắt nhìn một vòng.
Không khí lập tức im lặng trong chốc lát, chỉ còn lại tiếng loa nhỏ phát đi phát lại một đoạn:
"Con giáo thứ 13 Chu Á Lan phá hoại gia đình người khác, chưa cưới đã chửa, lấy con ra ép cưới, đòi sính lễ trên trời!"
Thật ra Úc Nam vốn đã rất đẹp trai, đứng giữa đám đông kiểu gì cũng thu hút sự chú ý. Mà nay cậu lại xuất hiện theo cách "hoành tráng" thế này, càng khiến mọi người cảm thấy băng rôn còn chưa đủ bắt mắt bằng cậu.
Cậu vẫn rất bình tĩnh, ung dung đứng yên như tượng Phật giữa chợ đời. Một lúc sau, rốt cuộc cũng có người đứng ra lên tiếng.
Đó là một người đàn ông da ngăm đen, dáng người không cao lắm. Úc Nam lạnh nhạt quét mắt nhìn đối phương từ trên xuống dưới, sau đó dừng ánh mắt lại đầy thâm thúy.
Da đen thế này, chắc hẳn là do phơi nắng nhiều trong lúc đi gây rối đây mà.
Người đàn ông cũng đánh giá lại cậu một lượt, sau đó hỏi: "Cậu là sếp của Chu Á Lan?"
Úc Nam lười nhác liếc hắn một cái, khí thế lãnh đạo đầy mình: "Đúng vậy. Còn anh là người cầm đầu đám này?"
Người đàn ông khựng lại một giây, sau đó hùng hồn kể khổ: "Tôi không phải cầm đầu! Tôi là chú ruột của nạn nhân! Cháu trai tôi bây giờ đang đau khổ đến mức muốn tự tử ở nhà kìa! Này tôi nói cậu nghe, loại phụ nữ như Chu Á Lan, không biết liêm sỉ, phá hoại gia đình người khác, có bầu rồi mới đòi cưới, lại còn hét giá sính lễ 28 vạn! Công ty lớn như các người sao có thể chứa chấp một người như vậy chứ? Tôi chỉ muốn mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta thôi!"
Nhưng với sự hiểu biết của Úc Nam về Chu Á Lan, chị ấy tuyệt đối không phải loại người như vậy.
Cậu khẽ cười lạnh, chậm rãi nhấn từng chữ: "Ông đang đánh rắm à."
Mắt Úc Nam là mắt hạnh nhân, lông mi lại dài, bình thường mà trợn mắt thì chẳng có chút uy hiếp nào. Nhưng nhờ sống chung với Sở Cứu một thời gian, cậu đã học được khí chất lạnh lùng khiến người ta phát rét của anh ta.
Cậu nâng cằm, hạ mi mắt, giữ nguyên vẻ mặt vô cảm như bài poker mà nhìn đối phương bằng nửa con mắt, cứ như đang đánh giá một đống rác thải chưa được phân loại.
Quả nhiên, tên kia thoáng khựng lại.
Vừa rồi hắn ta ăn nói hùng hồn như vậy, nhưng hiển nhiên toàn là bịa đặt.
Tuy nhiên, hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh, tiếp tục cố cãi cùn: "Nói linh tinh gì đấy! Đây là sự thật! Tôi dựng chuyện ra thì có lợi gì cho tôi chứ? Tôi chỉ muốn mọi người nhìn rõ bản chất của cô ta thôi!"
Dám so trình chém gió với Úc Nam tôi á? Bớt giỡn, tôi mà nhận số hai thì ai dám đứng số một đâu.
Cậu lập tức thoải mái, tự tin, mở hết công suất tấn công:
"Đừng có giả vờ giả vịt nữa, không có lợi gì cho ông đâu. Nói thẳng đi, vụ này người ta trả ông bao nhiêu tiền? Vừa rồi ông tuôn ra cả một tràng như vậy, nếu có một chữ nào là thật, tôi lập tức mọc cánh bay lên cho ông xem liền nè."
Cậu nói nhanh như gió, đối phương còn chưa kịp xen vào chữ nào đã bị chặn họng.
"Cậu..."
Chỉ vừa mở miệng, hắn lập tức bị Úc Nam ngắt lời:
"Ông muốn hỏi tại sao tôi biết chứ gì? Tôi không chỉ là sếp của cô ấy, mà còn là bạn trai cũ của cô ấy nữa. Chuyện của cô ấy, tôi không rõ thì ai rõ?"
Câu này vừa dứt, đám đông lập tức sửng sốt toàn tập!
Bà con ăn dưa vừa nhai vừa ồ lên, không phân biệt được thật giả nhưng ai cũng ăn nhiệt tình hết.
Úc Nam thở dài như thể đang kể một câu chuyện bi thương: "Lúc cô ấy quen cái tên cặn bã kia, gã đã ly hôn hơn 1 năm rồi. Sau đó, gã muốn vừa đào mỏ vừa được tự do, thế là dây dưa với cô ấy mãi, đến khi có thai mới nghĩ tới chuyện cưới. Kết quả là gã lại không muốn bỏ tiền sính lễ nhưng vẫn muốn cưới, muốn dùng danh tiếng ép cô ấy đồng ý. Không bỏ tiền, nhưng lại muốn có hồi môn. Muốn ăn bám, nhưng cũng muốn giữ thể diện. Cô ấy không chịu, thế là gã liền thuê các người đến gây chuyện, muốn bôi nhọ cô ấy. Ông bảo 28 vạn là sính lễ trên trời? Chứ cô ấy kiếm một năm đã được gấp hai lần số đó rồi, bảo gã bỏ 28 vạn có gì quá đáng nhỉ?"
Lời lẽ sắc bén, lập luận rõ ràng, cứ thế mà nã đạn liên hồi khiến đối phương choáng váng.
Thực ra Úc Nam cũng không hoàn toàn bịa đặt. Trước đó, cậu vô tình nghe thấy Chu Á Lan nhận vài cuộc gọi, trong đó đối phương cứ đòi tiền, nhờ chị ấy mua đồ ăn, nạp tiền game, chuyển khoản linh tinh.
Ban đầu cậu tưởng đó là người thân của Chu Á Lan, nhưng giờ thì đã rõ, tên bạn trai cặn bã kia đúng là một kẻ ăn bám chính hiệu.
Mà bên đội gây rối rõ ràng không ngờ lại xuất hiện một "bạn trai cũ" giữa đường, đã thế lại còn ăn nói rành rọt, chặt chém không kẽ hở thế này.
Một ông chú hóng hớt trong đám đông lên tiếng: "Cô ta lớn tuổi thế rồi mà chưa chồng đã có thai, lại còn đòi nhiều tiền như thế, còn mặt mũi nào mà mở miệng ra đòi sính lễ hả?"
Úc Nam nheo mắt: "Ông nói lại câu đó xem?"
Úc Nam khẽ cười, một chiêu này không chỉ dọa được đối phương mà còn tiện thể "câu" luôn cả họ hàng nhà tên cặn bã kia ra ánh sáng.
Cậu giữ vẻ mặt lạnh tanh, bước đến trước mặt ông bác kia, cố ý học theo biểu cảm chán ghét của Sở Cứu, lạnh giọng nói:
"Chào ông, ông đây chính là thân thích của tên cặn bã đó đúng không?"
Dù Úc Nam không thuộc dạng người có khí thế bức người, nhưng may mà chiều cao hơn hẳn ông bác kia, nhờ lợi thế về tầm nhìn, cậu hơi cụp mắt xuống nhìn đối phương, khí thế tự nhiên tăng lên mấy phần.
Ông ta hơi sững lại, sau đó vội vàng lấp liếm: "Tôi không phải thân thích gì hết, chỉ là không ưa nổi cái kiểu phụ nữ bây giờ, không giữ đạo đức, chưa cưới đã chửa, lại còn thực dụng. Loại phụ nữ thế này có người chịu rước là tốt lắm rồi, thế mà còn mặt dày đòi sính lễ."
Úc Nam cảm thấy cần phải ra tay chỉnh đốn lại tam quan của những phần tử phá hoại trong nhóm trung niên này mới được, phải giúp những người già nhân hậu thoát khỏi định kiến người già thì thường xấu tính.
"Ồ, nhà các người không chỉ cặn bã mà đầu óc còn vô cùng low nữa cơ đấy. Cô ấy có lớn tuổi bằng ông không? Không! Cô ấy có thể mang thai, ông thì có thể không? Không! Ông không chỉ không thể mang thai, mà còn không dám chắc được con mình có phải con ruột của mình không luôn ấy chứ."
"Tiền cô ấy tự kiếm được, liên quan gì đến ông? Hay là phải đi làm tự thiện cứu vớt thế gian mới vừa lòng hả dạ? Ai thực dụng? Chính các người mới là loại thực dụng! Vừa muốn chiếm thân thể người ta, vừa muốn chiếm luôn đứa nhỏ trong bụng, đã vậy còn nhòm ngó cả tài sản của người ta. Sống tới từng tuổi này tôi chưa thấy ai trơ trẽn như vậy!"
"Cái gì thì gọi là loại phụ nữ thế này có người chịu rước là tốt lắm rồi? Hay là phải như loại cặn bã đầu óc ngu si tứ chi phát triển mới xứng đôi vừa lứa với thằng cháu quý hoá nhà ông?"
"Ông còn dám nói cô ấy không giữ đạo đức? Thằng cháu cặn bã nhà ông đến cả quy tắc làm người còn không làm được, lừa gạt, dụ dỗ, khiến người ta mang thai. Tôi còn đang nghi ngờ cô ấy là có thật sự tự nguyện không đấy, hay là bị thằng cháu tốt đẹp nhà mấy người ép buộc? Nếu là bị ép thì chờ đó đi, ông và cả nhà lò nhà ông sắp được đi bóc lịch cả lũ rồi đấy!"
Úc Nam diss từng câu từng chữ, lập luận đâu ra đấy, bắn rap nhịp nhàng, cuối cùng còn tiện tay đổ thêm một vạc nước sôi, khiến đám đông xung quanh bùng nổ hò reo.
Mấy người vốn đến để gây sự giờ phút này lại thành khán giả hóng chuyện.
Bên kia, người dẫn livestream thấy lượng người xem tăng vèo vèo, kích động đến mức muốn dí hẳn camera vào mặt Úc Nam, bình luận trên màn hình chỉ có đúng một dòng duy nhất spam liên tục: "Cho tôi mượn miệng cậu chửi chút đi!"
Ông ta bị chửi đến mức tay run lẩy bẩy, giơ ngón tay chỉ vào mặt Úc Nam, gân cổ mắng: "Xem ra cái con tiện nhân Chu Á Lan kia ngoại tình với mày nên mới cố tình đòi sính lễ cao như vậy, mục đích là để ép cháu tao chia tay! Hai đứa bọn mày cấu kết với nhau, mày chính là thằng đàn ông ăn bám, phá hoại tình cảm của người khác, một phường một loại cả!"
Úc Nam không thèm né tránh, đứng thẳng tắp, đến mức không biết là ngón tay ông bác đang chỉ vào mũi cậu, hay mũi cậu đang chỉ vào ngón tay ông ta nữa.
Đợi ông ta nói xong, Úc Nam chậm rãi nhếch môi cười, nụ cười vô cùng thân thiện, hiền lành đến mức làm người ta chột dạ. Ông ta ngẩn ra, cảm giác không ổn.
Quả nhiên, bầu không khí vừa mới thả lỏng một chút nhờ nụ cười của Úc Nam, chớp mắt đã lại căng như dây đàn khi cậu lên tiếng.
"Ơ hay nhỉ, cái gì gọi là vừa nhìn đã thấy tôi là loại ăn bám? Tôi đúng chính xác là một người đàn ông ăn bám đấy, ông không biết à? Sau khi chia tay, tôi đã tận dụng hết nhan sắc và trí tuệ của mình, dùng đủ mọi cách để níu kéo Chu Á Lan. Ngày nào cô ấy tan làm tôi cũng mang hoa đến tặng, chăm sóc cô ấy từng li từng tí. Nhưng mà than ôi, ngựa tốt không ăn cỏ cũ, tôi đây một gốc cây xanh tươi mơn mởn như này mà cô ấy còn không quay đầu lại, huống hồ là mấy ông già tóc sắp rụng đến nơi như ông?
"Khỏi có tốn công vô ích nữa, đừng có mà để tôi phải gọi cảnh sát bắt cả lũ các người. Tưởng đến chỗ làm của người ta gây sự là mất mặt người ta à? Sai rồi, người mất mặt nhất chính là các người đó! Chin cút nhanh lên!"
Nói xong, Úc Nam còn không thèm nhìn lại, mắt liếc trắng dã, tay vung lên như đuổi ruồi.
Sau đó cậu xoay người, vẫy tay với đám đông xung quanh: "Giải tán, giải tán hết đi, đừng có hóng nữa! Mấy người Sở thị kia, về làm việc ngay, không khéo chủ tịch đang xem camera đó! Nhìn xem ai rời vị trí hóng hớt là có phiếu trừ lương liền!"
Nhân viên Sở thị biết Úc Nam là thư ký của Sở Cứu, vừa nghe thế liền rối rít bỏ chạy về chỗ làm. Còn lại chỉ có một vài cô dì trung niên hóng chuyện chưa chịu đi.
Úc Nam cười tủm tỉm, đổi giọng nhẹ nhàng dụ dỗ: "Mấy chị đẹp ơi, siêu thị phía trước đang có chương trình khuyến mãi, 200 khách đầu tiên mua trên 50 tệ được tặng hẳn một vỉ trứng gà đấy! Hôm qua em đi siêu thị thấy nhân viên đổi poster, không nhanh là hết phần nha! Mau lên mau lên!"
Thế là chưa đầy một phút sau, đám người hóng hớt còn sót lại cũng lũ lượt bỏ chạy ra siêu thị.
Úc Nam phủi phủi tay, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Mấy cô bác ăn dưa cũng cười hớn hở rồi tản đi, cái quảng trường vừa nãy còn đông như trẩy hội, giờ tan tác như sóng đánh dạt bờ, cuốn trôi luôn cả đám người đến quậy phá.
Khán giả không còn, đám gây sự cũng chẳng diễn tiếp được nữa.
Đám chuyên đi làm thuê quậy phá từ trước đến nay chưa từng gặp đối thủ nào mồm miệng lợi hại thế này, đứng đờ ra, nhìn nhau lúng túng.
Bình thường ai cũng còn chút sĩ diện, sợ làm căng quá mất mặt, đều muốn giải quyết nhẹ nhàng êm đẹp. Nhưng bọn họ chưa từng gặp ai mặt dày không sợ xé toạc cái gọi là "hòa khí" như Úc Nam.
Úc Nam quay người đi vào trong, nhưng mới đi được hai bước lại dừng lại, nghiêng đầu liếc xéo người đang giơ điện thoại livestream.
Tên đó chớp mắt: "?"
Úc Nam hỏi: "Cậu đang livestream à?"
Camera gần như dí sát vào mặt Úc Nam, nhưng gương mặt này đúng là kiểu càng nhìn càng thấy đẹp. Nhìn thấy bình luận trong phòng livestream sôi sục, tên kia rất có tinh thần chuyên nghiệp, hào hứng bảo: "Đúng vậy! Hay là cậu nói thêm vài câu nữa đi?"
Úc Nam khẽ cười: "Được thôi."
Ngay lập tức, lượt bình luận tăng gấp đôi.
【Ngồi ăn dưa trong livestream tôi bỗng trúng tiếng sét ái tình. Cầu online giải đáp!】
【Mặt mũi thế này mà không debut làm idol sao?】
【Cục cưng nói năng chua ngoa này, tôi thích!】
Dĩ nhiên Úc Nam không biết đám netizen đang bình luận cái gì. Nhưng cậu cũng chẳng cần quan tâm, vì từ đầu đến cuối, người mà cậu đang tìm vẫn chưa thấy đâu.
Cậu đoán chắc chị ấy đang ở bên tên tra nam kia, và chắc hẳn gã cố tình để chị ấy xem cái livestream này.
Úc Nam nói: "Chị Lan, sĩ diện và danh tiếng không quan trọng đến mức đó đâu. Người ta nói gì cũng không làm chị ốm được, mà cũng chẳng giúp chị phát tài, nên đừng để mấy thứ vô nghĩa này trói buộc mình. Xấu hổ trước đám đông thì có làm sao? Chẳng phải chết thật đâu. Người ta muốn dùng nước bọt dìm chết chị, thì chị cứ lấy vòi rồng xịt thẳng vào mặt bọn họ là xong."
"Lúc này, điều quan trọng nhất là đứng lên bảo vệ chính mình, bảo vệ đứa bé. Chúng ta là công dân tốt, chăm chỉ lao động, tuân thủ pháp luật, đóng thuế đầy đủ, góp sức cho đất nước, mà đất nước bảo vệ chúng ta. Thế thì sợ gì chứ?"
Mới vừa nãy còn là chiến trường khẩu chiến, bây giờ tự dưng quay xe thành podcard truyền cảm hứng đầy chính trực, làm tên cầm đầu đám gây rối cũng không nhịn được mà vỗ tay: "Hay quá!"
Úc Nam quay đầu liếc hắn một cái.
Tên đó: "?"
Úc Nam thở dài, đưa tay xoa trán: "Anh bạn à, nhìn cậu cao to sáng sủa, cũng đâu đến nỗi nào, vừa nhìn đã thấy là người có tiền đồ rộng mở. Sao lại đi kiếm tiền kiểu này? Làm người có chính nghĩa một chút, đi đòi tiền lương hộ anh em công nhân bị quỵt chẳng hạn, đừng đi bảo vệ mấy tên cặn bã thế này nữa."
Tên đó gãi đầu, cảm thấy hơi chột dạ. Từ lúc nào mà cái người trước mặt lại leo lên đỉnh cao đạo đức thế này? Chưa bàn đến việc cậu ta nói có đúng không, chỉ riêng cái khả năng điều khiển cảm xúc và kiểm soát tình huống đã đủ để làm nghề này rồi.
Tên đó nghĩ nghĩ, rồi nhiệt tình chìa cành ô liu: "Hay là cậu về đội tụi tui đi?"
Úc Nam lắc đầu đầy nghiêm túc: "Không được đâu, tôi còn bận ăn bám người ta."
"..."
Livestream nổ tung:
【Há há há há, cười chết mất! Chính chủ xác nhận rồi!】
Trong lúc Úc Nam đang làm mưa làm gió bằng tài ăn nói của mình thì ông già kia thất thủ thảm hại hoàn toàn, bèn quyết định thủ không động miệng nữa.
Không biết lượm ở đâu ra cục đá, ông ta ba chân bốn cẳng lao lên, dồn sức đập mạnh xuống sau gáy Úc Nam.
Mọi người xung quanh kêu lên kinh hãi, rồi ngay sau đó là một trận hỗn loạn.
Bảo vệ lập tức lao tới, quật ngã ông ta xuống đất.
Còn Úc Nam chỉ cảm thấy đầu ong lên một tiếng, sau đó là choáng váng, chân tay bủn rủn, đứng cũng không vững nữa.
Nhưng nếu đã không đứng vững, thì ngã luôn đi cho có hiệu ứng thị giác!
Không ngã thì không đủ drama!
Trước khi ngã xuống, Úc Nam còn kịp nghĩ: Lần này Sở Cứu nhất định phải trả cho cậu tiền bồi thường lao động!
........
Sau một hồi náo loạn, tình hình dần ổn định lại. Đám gây sự bị bảo vệ khống chế, chờ cảnh sát đến xử lý. Úc Nam thì được đưa lên xe cấp cứu. Khi cảnh sát đến, họ dẫn hết đám người gây chuyện đi.
Mọi chuyện lại trở về yên tĩnh, gió lạnh thổi qua, ngay cả những lời bàn tán cũng tan theo gió, như thể chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng ở quán cà phê gần đó, bầu không khí lại hoàn toàn ngược lại.
Tên tra nam đang ngồi đối diện Chu Á Lan, mặt mũi hầm hầm. Hắn ta đã ép cô phải đến đây bằng cách dọa tung ảnh riêng tư.
Giờ thấy mọi chuyện càng lúc càng rối, hắn tức tối lẩm bẩm: "Gọi ngay cho thằng đó, bảo nó ngậm miệng lại. Nếu không, sáng mai ảnh cô sẽ tràn lan khắp mạng."
Chu Á Lan nắm chặt điện thoại, ánh mắt dao động.
Đúng lúc này, trong livestream, Úc Nam đang nói với cô.
"Người ta dùng nước bọt dìm chết chị, thì chị cứ lấy vòi rồng ra xịt chết hắn."
Câu nói ấy đánh thẳng vào tim cô.
Chu Á Lan siết chặt điện thoại, đầu ngón tay trắng bệch, còn tên tra nam bên cạnh thì không ngừng buông lời đe dọa.
Đủ rồi.
Cô đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn hắn.
Tên này biết cô sợ gì nhất, nên lúc nào cũng dùng điểm yếu đó để khống chế chị.
Nhưng đúng lúc đó, trong livestream, Úc Nam bị gã kia đánh bất tỉnh.
Cô đột nhiên đứng phắt dậy, giật lấy cốc cà phê hất thẳng vào mặt hắn.
Tên tra nam chưa kịp phản ứng, cô đã giơ điện thoại lên chĩa vào hắn: "Mày dám tung ảnh, tao dám báo cảnh sát! Mày thử xem! Còn nữa, bố mày vừa đánh người, mày chuẩn bị ngồi tù đi!"
Nói xong, Chu Á Lan xách túi bước ra khỏi quán.
Ra ngoài, trong lòng cô như vừa được cơn gió thổi tung, những điều đè nén bấy lâu nay cũng bay đi mất.
Cuối cùng, ánh sáng cũng len lỏi vào trong cuộc đời cô.
Cô lớn lên trong một gia đình đơn thân, mẹ cô làm giúp việc cho nhà họ Sở, một tay nuôi cô khôn lớn.
Năm nay cô đã 35 tuổi, tốt nghiệp từ một trường đại học danh giá, có một công việc ổn định và đã bôn ba thương trường nhiều năm, trông bề ngoài thì như một nữ cường nhân, nhưng sâu trong lòng vẫn còn ám ảnh bởi những tháng ngày tuổi thơ vất vả.
Cô sợ bị người ta cười chê, sợ bị chỉ trỏ bàn tán, vì cái gọi là danh dự và sĩ diện mà cứ nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác.
Vậy nên mới bị gã đàn ông cặn bã kia nắm thóp.
Giờ cô đang mang thai, sau này sẽ trở thành một người mẹ. Nếu tận sâu trong xương tủy vẫn mềm yếu như vậy, thì làm sao có thể bảo vệ con mình đây?
Thật ra cô đã không ít lần muốn mặc kệ tất cả, vứt bỏ lớp vỏ bọc này mà sống thật với bản thân, nhưng cuối cùng vẫn không đủ dũng khí. Trước nay cũng chẳng có ai đứng ra giúp cô xé nát những ràng buộc thế tục này.
Không ngờ hiện tại, người đó lại là Úc Nam.
Chu Á Lan hít sâu một hơi, gọi cho người bạn làm luật sư, gửi toàn bộ bằng chứng chuyển tiền cho gã cặn bã kia trong những năm qua, đoạn ghi âm vừa rồi và cả tin nhắn đe dọa của gã vào email của đối phương. Sau đó, cô lập tức đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com