Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Tôi chỉ muốn đứng ra chống lưng cho Úc tổng thôi

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Úc Nam đúng là từng nói mình thích vàng bạc, nhưng cậu không ngờ, cậu dám nói, mà Sở Cứu thật sự dám tặng.

Mà anh ta đã dám tặng, thì cậu lại không dám nhận lắm, thậm chí còn hơi buồn cười.

Sở Cứu học đâu ra cái kiểu này vậy? Lại còn giả vờ khóc nữa chứ, khóc đến mức ngất xỉu cũng không ai tin nổi.

Nhưng mà, nếu bây giờ cậu bật cười, chắc chắn sẽ tổn thương lòng tự trọng của anh ta mất.

Một người như Sở Cứu, phải hạ quyết tâm lớn cỡ nào mới làm ra chuyện và nói ra những câu sến súa đến thế này chứ.

Úc Nam rất có giáo dưỡng, từ tốn đóng hộp quà lại, đặt lại lên bàn làm việc: "Cảm ơn chủ tịch, nhưng cái này quý giá quá. Nếu đây là tiền thưởng cuối năm phát sớm, anh cứ chuyển khoản thẳng cho tôi là được."

Sở Cứu cảm thấy Úc Nam đúng là rất thông minh, có thể nói lời từ chối một cách khéo léo và đẹp đẽ đến vậy.

Anh hỏi thẳng với vẻ chân thành: "Vậy em thích quà kiểu nào?"

"Nếu là socola thì tôi nhận."

"Socola?"

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Úc Nam mới sực nhớ đang trong giờ làm việc.

Cậu nhanh chóng thu dọn tài liệu đã có chữ ký của Sở Cứu: "Anh làm việc trước đi, tan ca rồi nói sau."

Nói xong, cậu xoay người đi mất. Hộp quà... không cầm đi.

Sở Cứu chậm rãi cất hộp quà, điều chỉnh lại tâm trạng rồi bắt đầu làm việc.

Người đến tìm anh là tổng giám đốc tài chính mới nhậm chức. Do vụ việc của Sở Tiên Hiền và đồng bọn ăn chặn tiền công quỹ, giám đốc tài chính cũ đã bị Sở Cứu thẳng tay cách chức, khiến vị trí này bị bỏ trống một thời gian.

Sở Cứu rất giỏi ở chỗ, ghế trống cũng chẳng sao thà không có còn hơn chọn bừa. Nếu không ai đảm đương được thì anh tự làm luôn.

Tuyển dụng hơn một tháng, cuối cùng cũng chọn được người tài cho vị trí này.

Và đúng là hàng tuyển, mới lên chức hơn một tháng đã moi ra hết đống sổ sách có vấn đề của tập đoàn Sở thị.

Vị tổng giám đốc tài chính này hỏi: "Chủ tịch, sổ sách này liên quan đến quá nhiều thứ, anh chắc chắn muốn động vào chứ ạ?"

"Lớn cỡ nào?"

Người kia hơi chần chừ rồi nói: "Liên quan đến phần lớn người thân của anh."

Sở Cứu khẽ cười: "Nếu tôi cũng có vấn đề, cậu cứ điều tra luôn đi. Nguyên tắc của tôi là, cấp cao trực tiếp sa thải, cấp trung thì gửi hồ sơ cho tôi xem, để tôi xem ai đồng lõa, ai là bị ép buộc."

Tổng giám đốc tài chính cũng bật cười: "Nếu làm vậy thì sẽ không còn ai làm việc nữa, liệu có xảy ra vấn đề gì không ạ?"

Sở Cứu điềm nhiên đáp: "Sở thị thiếu ai cũng được, cậu cứ yên tâm làm tới đi, có gì báo thẳng cho tôi."

Tổng giám đốc tài chính gật đầu chắc nịch: "Rõ!"

Sau khi anh ta rời đi, Sở Cứu lấy từ trong túi ra một chiếc khăn quàng cổ và đôi găng tay, đưa lên mũi ngửi ngửi rồi đeo vào hết.

Nhưng tổng giám đốc tài chính chưa đi xa, vẫn còn chút việc chưa báo cáo. Khi quay lại văn phòng của Sở Cứu, anh ta trông thấy cảnh tượng mà cả đời này khó quên-

Vị chủ tịch nghiêm túc, luôn lạnh lùng như băng, lúc này lại cười tít mắt, vừa đeo khăn quàng vừa mang găng tay, còn nâng niu mà ngắm nghía, chẳng khác nào đứa trẻ ba tuổi cuối cùng cũng nhận được món đồ chơi hằng ao ước.

Đến nỗi anh gõ cửa cũng không nghe thấy.

Tổng giám đốc tài chính bỗng thấy hơi ngại ngùng. Trong văn phòng chủ tịch, hệ thống sưởi ấm mạnh đến nỗi mặc áo thun ngắn tay cũng không sao, vậy mà anh lại quấn kín như bánh chưng.

Nhìn mà cũng thấy nóng thay cho anh ta luôn.

Sở Cứu lúc này mới nhận ra có người đứng ở cửa. Anh lập tức đổi sắc mặt, thu lại vẻ mặt đắc ý, thong thả tháo khăn quàng, cầm đôi găng tay xoay xoay trong tay, rồi hỏi với vẻ thản nhiên: "Có chuyện gì?"

Tổng giám đốc tài chính cười cười, tiến lên nói: "Chiếc khăn và găng tay đẹp thật đấy ạ."

Sở Cứu chẳng thấy ngại tí nào, thậm chí còn hơi đắc ý: "Mắt nhìn đồ không tệ."

"Cảm ơn ạ."

"Nhưng chắc cậu không quay lại đây chỉ để khen khăn quàng của tôi đâu nhỉ?"

"Đúng vậy, tôi muốn bàn với anh về phương án sơ bộ, anh xem qua trước được không."

"Được."

.

.

Sau khi nói xong công việc, cũng đến giờ ăn trưa. Sở Cứu bình thường không bao giờ nôn nóng đi ăn, cũng chẳng thích chen chúc trong thang máy với nhân viên.

Nhưng hôm nay, anh lại tự giác hòa mình vào dòng người.

Úc Nam ban đầu cũng không định chen chúc xuống nhà ăn, nhưng Giang Vĩ Quang bảo hôm nay có cua biển, đầu bếp nấu siêu ngon, đi trễ là hết. Thế là cậu bị kéo đi cùng.

Xem ra món cua biển này đúng là đặc sản của nhà ăn, hôm nay đông khác thường.

Ngay cả chủ tịch cũng xuất hiện.

Nhìn thấy Sở Cứu, Úc Nam lập tức á khẩu.

Hệ thống sưởi ở khu văn phòng đã đủ mạnh, ở nhà ăn còn mạnh hơn, chẳng ai cần mặc áo khoác khi đi ăn trưa.

Thế mà Sở Cứu khoác áo dài, quàng khăn kín mít, tay nhét vào túi áo, bước đi đầy khí chất như người mẫu nam vừa bước ra từ Tuần lễ thời trang Paris.

Úc Nam: "..."

Rõ ràng không chỉ có cậu nhận ra điểm lạ, nhưng tầng này toàn quản lý cấp cao, ai nấy đều giỏi che giấu cảm xúc, bề ngoài không tỏ vẻ gì, nhưng bên trong chắc đang sóng ngầm cuộn trào.

Đến thang máy, nhân viên đã tụ tập khá đông, thấy Sở Cứu bước tới, mọi người đồng loạt chào: "Chủ tịch."

Sở Cứu gật đầu, nhấn nút gọi thang máy vốn đã sáng một lần, lại nhấn thêm lần nữa.

Lúc anh rút tay ra, mọi người đều thấy đôi găng tay đen trên tay anh.

Ánh mắt tất cả đồng loạt di chuyển từ khăn quàng lên găng tay.

Úc Nam: "..."

Không biết ai đó liều mạng hỏi: "Chủ tịch, anh ra ngoài à?"

Sở Cứu: "Không, đi ăn."

Mọi người: "..."

Sở Cứu khoe lộ liễu đến mức này, đến người mù cũng nhận ra anh đang khoe gì, huống hồ là một đám cáo già.

Cuối cùng, có người mở lời: "Chủ tịch, khăn đẹp quá, găng tay cũng thế."

Sở Cứu gật đầu: "Cảm ơn, tôi cũng thấy vậy."

Úc Nam: "..."

Thang máy vừa mở, mọi người ùn ùn chen vào, Úc Nam cũng nghiến răng chui vào theo. Dù vậy, tầng cao nhất vốn ít người làm việc nên vẫn còn chỗ trống.

Tầng tiếp theo là bộ phận PR và kinh doanh. Cửa vừa mở, mấy chị em ríu rít bàn tán liền im bặt khi thấy Sở Cứu quấn kín mít như cái kén tằm.

Nhưng mà mấy chị em đâu dễ để bầu không khí nguội lạnh lâu, khen người là nghề của họ mà!

PR và kinh doanh, toàn cao thủ nịnh hót, vừa thấy khăn quàng và găng tay của Sở Cứu là lập tức bắn ra tràng pháo bông khen ngợi.

"Ôi trời, màu khăn choàng này sang quá, hợp với sếp cực luôn!"

Sở Cứu gật đầu: "Cảm ơn."

Nghe được phản hồi tích cực từ chính chủ, động lực khen nổ trời liền bùng cháy dữ dội hơn.

"Mấy mẫu mới của XX còn không đẹp bằng màu này luôn ấy."

"Đúng rồi, thậm chí mấy thiết kế giới hạn của XX cũng chưa có màu xịn như này!"

Trong thang máy, âm thanh tung hô không dứt. Đến khi gần đến tầng hai, mọi người cuối cùng cũng thấy đủ rồi, bầu không khí mới dịu xuống.

Sở Cứu lấy điện thoại ra, gõ vài chữ.

Vừa cất điện thoại đi thì điện thoại của Úc Nam rung lên.

Từ lúc ra khỏi văn phòng nhìn thấy Sở Cứu đến giờ, cậu cứ đơ như bị đứng hình. Cuối cùng cũng có thứ để làm, cậu lập tức lấy điện thoại ra xem.

Một tin nhắn từ Sở Cứu.

[Một cái bánh bao]: Úc tổng, ai cũng bảo khăn quàng và găng tay em đan rất đẹp nè. Tôi cũng rất thích.

Sở Cứu đứng trong góc thang máy, Úc Nam thì đứng ngay trước mặt anh.

Úc Nam không trả lời tin nhắn, nhưng Sở Cứu vẫn cứ chăm chú nhìn chằm chằm vào gáy cậu, nhìn vành tai trắng nõn kia dần dần đỏ bừng lên.

.

.

Xuống tới nhà ăn, mọi người trong thang máy tản ra hết. Úc Nam và Giang Vĩ Quang, hai người duy nhất không tham gia màn tung hô vừa rồi, cứng ngắc bước ra.

Giang Vĩ Quang thắc mắc: "Sao cậu không khen khăn quàng và găng tay của sếp?"

Úc Nam: "Thế sao anh cũng không khen?"

Giang Vĩ Quang: "Tôi còn đang bận nghĩ xem sao văn phòng nóng thế mà sếp vẫn mặc kín mít, nên quên mất."

Úc Nam: "Tôi cũng vậy."

Cả hai chưa kịp thả lỏng thì biến cố xảy ra.

Vừa xếp hàng lấy đồ ăn xong, chuẩn bị tận hưởng bữa trưa, thì đại chủ tịch Sở của bọn họ vậy mà lại chọn ngồi cùng bàn với mình.

Giang Vĩ Quang giành được bốn con cua, tự dưng thấy không còn ngon nữa. Úc Nam đang mang thai, không ăn được nhiều cua nên chỉ lấy một con, cũng thấy nhạt miệng luôn.

Chủ tịch Sở đường hoàng kéo ghế ra ngồi xuống, làm bộ khách sáo hỏi một câu hoàn toàn vô nghĩa: "Ở đây có ai ngồi chưa nhỉ?"

Giang Vĩ Quang lập tức lắc đầu như trống bỏi: "Không không, sếp cứ tự nhiên ạ."

Sở Cứu tháo khăn quàng xuống, gấp lại thật ngay ngắn rồi đặt sang bên cạnh.

Giang Vĩ Quang chợt nhớ ra nhiệm vụ, vội vàng nói: "Sếp, khăn choàng đẹp quá ạ."

Úc Nam đang uống canh, mém sặc.

Sở Cứu bình tĩnh đáp: "Cảm ơn."

Úc Nam từ đầu đến cuối không lên tiếng, chỉ cúi đầu ăn. Nhưng mà vị chủ tịch này đời nào mà buông tha cho cậu, để cậu làm cái bóng trên bàn cơm.

Sở Cứu: "Thư ký Úc không thấy khăn đẹp sao?"

Úc Nam ngẩng đầu, gượng cười đáp: "Đẹp lắm ạ, từng mũi đan tinh tế đến mức có thể nói là tác phẩm nghệ thuật."

Sở Cứu cười cười: "Thư ký Úc giỏi ghê, đoán được là đan tay luôn."

Úc Nam: "..."

Giang Vĩ Quang vừa nghe hai chữ "đan tay" đã sốc toàn tập.

Khoan khoan...!

Vậy có nghĩa là, có người tự tay đan khăn và găng tay tặng cho chủ tịch. Mà anh ta lại còn thích đến mức đem ra khoe, còn mặc luôn đi làm.

Theo logic thông thường, người có thể làm vậy chỉ có thể là anh ta đã có đối tượng!

Sự yên lặng của Úc Nam làm bầu không khí trong bàn đóng băng. Giang Vĩ Quang liếc nhìn cậu, thấy cậu cứ cắm đầu cắm cổ ăn như chưa từng có cuộc đối thoại nào vừa xảy ra.

Trong khi đó, Sở Cứu vẫn cứ nhìn Úc Nam, rõ ràng là đang chờ câu trả lời.

Giang Vĩ Quang đành phải lên tiếng phá bầu không khí: "Chắc hẳn người đan khăn này là một người rất quan trọng với sếp nhỉ?"

Sở Cứu nhìn Úc Nam đang cố gắng nhét mặt vào bát cơm, cười nhạt: "Đúng vậy, rất quan trọng."

Úc Nam ngẩng đầu, nhìn miếng bít tết trên khay của Sở Cứu, mỉm cười đầy ẩn ý: "Sếp ơi, bít tết trong căng tin phải ăn nóng mới ngon."

Cả ba người đều không nói gì nữa, ai nấy đều tự có suy nghĩ riêng, lặng lẽ ăn cơm.

Ăn xong, Úc Nam nhất quyết không muốn cùng Sở Cứu lên thang máy, lôi Giang Vĩ Quang xuống tầng một mua một ly sữa nóng, cố tình tránh đi.

Cậu ngồi trong quán cà phê, ôm ly sữa, thở ra một hơi thật dài.

Giang Vĩ Quang ngồi đối diện, chậm rãi nói: "Tôi cảm thấy cậu với chủ tịch Sở có gì đó hơi lạ."

Úc Nam như bị đập trúng chuông báo động: "Lạ chỗ nào? Không có mà! Tôi với anh ta thì có gì mà lạ?"

Giang Vĩ Quang chậm rãi phân tích: "Không phải giữa hai người, mà mỗi người đều lạ theo kiểu riêng. Theo suy luận logic của tôi, tôi đoán là chủ tịch Sở đang yêu."

Úc Nam: "..." Đừng nhắc tới lão già phiền phức đó nữa được không?!

Giang Vĩ Quang: "Cái khăn và găng tay đó chắc chắn là người yêu đan cho anh ta."

Úc Nam cau mày: "Sao cứ phải là người yêu? Bạn bè không thể tặng nhau khăn à?"

Giang Vĩ Quang nghiêm túc: "Nhìn kiểu đan là biết không có gì đặc biệt, nhưng anh ta vẫn khoe quá trời. Bạn bè ai làm vậy? Chỉ có thể là người têu!"

Úc Nam thấy hơi bực bội: "Tôi thấy đan cũng đẹp mà, đâu có tệ đâu?"

Giang Vĩ Quang: "..."

Úc Nam: "..."

Rồi cậu nhận ra, mình bị cái quái gì nhập mà lại đi bênh cái khăn đó chứ?

Thôi thôi thôi!

Chỉ cần Sở Cứu không nói ra, cậu coi như chưa thấy gì. Nếu anh ta có nói, cậu cứ nhất quyết không nhận là được! Không việc gì phải tự làm khổ bản thân!

Tốt nhất là... quên hết chuyện này đi, đừng nghĩ về cái tên phiền phức đó nữa.

Nhưng mà, cuộc đời vốn dĩ không như tiểu thuyết ngôn tình bình thường, mà như một bộ tiểu thuyết bị người ngoài hành tinh chấp bút - càng không muốn thì càng xảy ra.

Hôm sau đi làm, Úc Nam nhận ra mọi người trong công ty bắt đầu gọi cậu là "Úc tổng".

Vừa vào thang máy, trưởng phòng PR, người bình thường cao lãnh với cấp dưới lại nhiệt tình giúp cậu bấm số tầng.

Vào văn phòng, Giang Vĩ Quang lập tức cười tươi: "Úi giời, Úc tổng của chúng ta đến rồi đây!"

Rõ ràng có chuyện quái dị đang diễn ra!

Cậu lặng lẽ lấy ba bịch snack cay từ trong túi ra, đẩy qua cho Giang Vĩ Quang: "Hàng tích trữ đó, lấy đi."

Giang Vĩ Quang không tỏ vẻ gì, Úc Nam liền lôi ra một gói Snickers, "Lần sau tôi lại giúp anh giành cua nhé."

Giang Vĩ Quang nhận lấy, cười tươi như hoa: "Úc tổng khiêm tốn thật đấy, nhưng mà tôi nghe nói, hôm trước nửa đêm, Sở Cứu còn cầm trái cây đứng chờ dưới tòa nhà Thuỷ Tinh Loan. Còn có người thấy cậu lên chiếc Bentley của Sở Cứu nữa, tổng hợp lại thì thấy, chắc chắn là khăn và găng tay của sếp là cậu đan rồi."

Úc Nam: "......"

Lúc tin đồn lan ra, nghe lạ hoắc và phi lý, nhưng kỳ lạ thay, chúng lại dần dần gần với sự thật.

Úc Nam làm vẻ mặt sốc, "Hả? Bây giờ đồn thổi xa vời vậy sao?"

Giang Vĩ Quang cười tủm tỉm, "Còn có cái còn kỳ quặc hơn, muốn nghe không, trưa nay xuống dưới ăn cơm sẽ biết."

Dưới lầu là khu vực làm việc của bộ phận PR và bộ phận kinh doanh, cũng là trung tâm thông tin của đủ loại tin đồn trong công ty.

Nhà ai mà có bà vợ đánh chồng bằng tay trái hay tay phải, đánh vào mặt trái hay mặt phải, kiểu gì cũng biết hết.

Vợ Giang Vĩ Quang là một trong những ngôi sao bán hàng hàng đầu của bộ phận kinh doanh.

Dĩ nhiên là Úc Nam không rảnh rỗi đi xuống dưới nghe ngóng tin đồn, nhưng cũng không có khả năng từ miệng Giang Vĩ Quang mà hỏi ra được gì. Úc Nam vốn không ngại bị đồn thổi, cậu chỉ cần yên tâm mà làm việc thôi.

Tin đồn càng ngày càng bùng nổ, lan nhanh chóng đến mọi phòng ban, đến cả Lý Tín Dương cũng nghe được.

Lý Tín Dương không chịu nổi nữa, bèn đi gặp Sở Cứu và phàn nàn: "Hôm nay mọi người làm việc hơi lơ là ạ."

Sở Cứu vừa làm việc, chẳng thèm ngẩng đầu lên: "Không thể lúc nào cũng bắt người ta hăng say làm việc được."

"Đúng vậy nhưng mọi người đều đang bàn tán rằng, khăn và găng tay của sếp là do thư ký Úc đan."

Sở Cứu dừng tay, ánh mắt lướt lên nhìn Lý Tín Dương.

Lý Tín Dương nói tiếp: "Tin đồn còn đi xa hơn, kéo luôn cả ân oán của thế hệ trước vào, quả thật là điên rồ."

Sở Cứu trầm mặc một chút, gật đầu: "Tôi biết rồi, cậu đi làm đi."

Lý Tín Dương ra khỏi văn phòng, Sở Cứu lại tiếp tục công việc. Đến lúc nghỉ trưa, Sở Cứu gọi cho Úc Nam qua điện thoại nội bộ: "Lên phòng tôi một chút."

Úc Nam đang định trải ghế nằm trưa thì bị Sở Cứu gọi đi.

Giang Vĩ Quang hỏi: "Đi xuống ăn dưa à?"

Úc Nam đáp: "Sếp gọi tôi lên phòng."

"À, đi đi."

Úc Nam vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy Sở Cứu đã đứng ở cửa phòng chờ sẵn. Cậu đi về phía anh.

Sở Cứu nhìn cậu không rời mắt, từng bước đi của Úc Nam khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu và liền quay mặt đi.

Đến trước mặt Sở Cứu, cậu đứng lại, ngẩng đầu nhìn anh, "Sếp gọi tôi?"

Sở Cứu thì thầm: "Thư ký Úc thật là phong độ."

Úc Nam: "......"

Sở Cứu tiếp: "Đi xuống dưới một chuyến."

Úc Nam lập tức quay người: "À, vậy tôi đi bấm thang máy."

Sở Cứu kéo tay cậu lại, lôi nhẹ rồi buông ra, "Đi cầu thang."

Úc Nam: "Được."

Hai người đi đến cửa phòng PR, Úc Nam định gõ cửa thì Sở Cứu kéo cậu lại, nhẹ nhàng dựa vào tường gần cửa.

Giờ đang là giờ nghỉ trưa, hành lang vắng lặng không một bóng người, yên tĩnh đến kỳ lạ.

Văn phòng PR nằm ở cuối hành lang, có một cái cột, nơi đó trước đây đặt một chậu cây, nhưng giờ thì đã bị dọn đi, cột che khuất, khiến những lời thì thầm bên trong phòng rõ mồn một.

"Mấy người nói thư ký Úc đã 'chiếm' được chủ tịch Sở thật rồi à? Lần trước không phải cậu ta bảo mình là bạn trai cũ của Chu Á Lan sao?"

Úc Nam trong lòng cảm thấy bực bội, chuyện này đã mở đầu quá bất ngờ rồi.

Hóa ra Sở Cứu đưa cậu tới đây để ăn dưa, đúng là công ty mình hiểu rõ nhất, biết rõ đâu là khu vực có tin đồn nóng hổi nhất.

"Có gì đâu mà lạ, chủ tịch Sở cũng là thích đàn ông mà, thư ký Úc lại đẹp trai như thế, chủ tịch bị câu hồn cũng bình thường thôi."

Lời khen này làm Úc Nam hơi ngượng ngùng, cuối cùng thì cũng có người hiểu rằng Sở Cứu cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, mà đàn ông thì chuyện cấm dục gì đó càng không tồn tại, chỉ là chưa tới lúc thôi.

"Đúng vậy, nghe nói thư ký Úc còn có thể sinh con, có khi hai người đã có con rồi ấy chứ."

Úc Nam lại nhận ra lý do vì sao mọi người lại sợ đồn thổi đến mức vậy, có khi đồn một hồi, nói gì cũng thành sự thật.

"Làm sao có thể thế được! Chủ tịch Sở tuy có động lòng, nhưng chắc chắn không đến mức dễ dãi như vậy đâu, con cháu nhà họ Sở đâu phải muốn sinh là sinh được."

Úc Nam nghe mà thở dài, nói thật thì, đẻ con nhà họ Sở cũng không khó đến mức ấy.

"Chủ tịch không dễ dãi, nhưng lại không chịu được cám dỗ, bây giờ mấy người trẻ tuổi đẹp trai tâm cơ sắc sảo lắm, ai mà không muốn được gả vào hào môn cơ chứ."

Úc Nam nghe càng thấy không ổn, lúc thì khen cậu đẹp, giờ lại nói cậu đầy mưu mô, cứ tâng bốc rồi lại hạ thấp, khó chịu ghê.

"Gả vào hào môn có dễ thế không, các cậu tưởng ai cũng giống Chu Ngọc Hà à? Hồi trước Chu Ngọc Hà vào nhà họ Sở, lão gia trong nhà cực lực phản đối đấy, hào môn đâu phải ai muốn vào thì vào, bây giờ lão gia của nhà họ Sở gần 90 rồi mà với Chu Ngọc Hà vẫn chẳng thèm bắt chuyện, thư ký Úc muốn leo cành cao thì có chắc là qua được cửa ải của ông ấy không chứ?"

Người này nói chuyện cứ như thể đã lớn lên trong nhà họ Sở vậy, còn định lật hết tất cả bát tự người trong nhà họ Sở.

Úc Nam không ngờ rằng mình lại nghe được chuyện nhà người ta, có chút ngỡ ngàng. Hóa ra gia đình Sở Cứu cũng có những câu chuyện tình cảm dữ dội đến vậy, đủ để viết thành tiểu thuyết.

Sở Cứu từng nói là tình cảm của bố mẹ anh rất sâu sắc, giờ mới hiểu là sâu đến vậy.

"Tôi cảm thấy không phải đâu, chủ tịch Sở không phải là có bạch nguyệt quang sao, mặc dù Tả gia không lớn như nhà họ Sở, nhưng cũng coi như là môn đăng hộ đối, mà hai người cũng có nền tảng tình cảm rồi. Còn thư ký Úc, đẹp trai thì đẹp, nhưng rồi cũng sẽ già thôi, đến lúc đó thì có chút tiền rồi ra đi là được."

Úc Nam: "......"

"Người mà ông nội của chủ tịch Sở thích là Tả Tinh Hà, còn bà Chu Ngọc Hà thì lại không thích cậu ta, hai người đối đầu nhau. Nếu không như vậy thì Sở Cứu đã kết hôn với Tả công tử từ lâu rồi, Chu Ngọc Hà còn có bằng thạc sĩ đấy, chỉ là xuất thân bình dân thôi. Hồi đó khi cưới chủ tịch Sở, bị người ta mắng quá trời, khiến Sở Cứu hồi nhỏ chẳng được yêu thương, không thì sao tính cách lại lạnh lùng thế?"

Úc Nam nghe xong mà muốn đập bàn. Tại sao lại nói đến cả tính cách của Sở Cứu nữa chứ?

"Sếp chỉ là nhất thời đam mê mới mẻ một chút thôi, chơi đùa ấy mà, đàn ông."

"Thôi không nói nữa, nếu người ta nghe thấy thì ngại lắm. Ngủ một chút đi."

Sở Cứu ho khan một cái, rồi gõ cửa phòng PR.

"Vào đi."

Sở Cứu dẫn Úc Nam vào, cả phòng làm việc chỉ có sáu người, bỗng dưng tất cả im lặng như tờ, mặt ai cũng ngơ ngác.

"C... C... Chủ tịch, thư...thư ký Úc."

Úc Nam nhìn biểu cảm của họ, thản nhiên gật đầu.

Sở Cứu hỏi: "Giám đốc của các người đâu?"

"À... đi... đi rót nước rồi ạ."

Phòng tiếp tân PR có một cái bàn họp lớn, Sở Cứu kéo ghế ngồi xuống, "Tôi ngồi chờ, các người tiếp tục đi."

Ai mà còn dám tiếp tục nữa! Sau khi có người gọi điện cho giám đốc, cả phòng lập tức căng thẳng làm việc.

Một lúc sau, giám đốc PR vội vã bước vào, giày cao gót kêu lách cách như thể đang đếm ngược thời gian ra pháp trường.

Giám đốc PR: "Giám đốc, ngài gọi tôi ạ?"

Sở Cứu: "Cuối năm tổ chức tiệc tất niên và đại hội công nhân, phòng các cô sẽ phối hợp với Chu Á Lan, thư ký Úc hỗ trợ."

Giám đốc PR ngẩn người một chút, vì biết Sở Cứu đến nói chuyện này có nghĩa là anh không định đuổi Chu Á Lan mà còn muốn họ xử lý tốt để tránh ảnh hưởng xấu trong công ty.

Giám đốc PR: "Dạ, tôi hiểu rồi."

Sở Cứu: "Công ty có một khoản tiền thưởng dành cho những ai xử lý sự vụ khẩn cấp tốt, thưởng năm vạn."

Giám đốc PR không hiểu sao Sở Cứu lại nhắc đến cái phần thưởng này, vội vã phụ họa: "Vâng, có cái phần thưởng này."

Sở Cứu đứng dậy, đảo mắt nhìn một vòng quanh các nhân viên phòng PR đang ngồi ngay ngắn, mọi người lập tức ngừng làm việc và ngẩng đầu nhìn anh, mắt đầy mong đợi, chờ đợi sự chỉ dẫn.

Sở Cứu: "Thư ký Úc tiếp nhận nhiệm vụ dịch cho đoàn đại biểu Đông Nam Á, đã nhận được khoản tiền thưởng này rồi. Cậu ấy cũng đã xử lý xong vụ náo loạn dưới tầng công ty, có thể thông qua đánh giá từ cấp trên, nếu các người nỗ lực thì cũng có cơ hội đấy."

Nói xong, Sở Cứu đứng dậy, lặng lẽ bước ra khỏi phòng PR, để lại không khí nặng nề, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng rơi của một cây kim.

Giám đốc PR suy nghĩ về lời Sở Cứu, liệu có phải anh đang ám chỉ họ nên giải quyết vụ việc này thật tốt để có cơ hội nhận thưởng, và có phải Sở Cứu đang thay Úc Nam nói tốt không?

Sở Cứu ra ngoài, vẫy tay về phía Úc Nam, nhẹ nhàng nói: "Thư ký Úc trong sạch đàng hoàng. Nếu giữa tôi và cậu ấy có gì, thì cũng chỉ là tôi trèo lên giường của cậu ấy thôi."

Úc Nam: "?" Lão già vừa nói cái gì đấy?

Mọi người trong phòng: "......" Quá sốc.

Vậy là rốt cuộc hai người có mối quan hệ gì?

Sở Cứu: "Công ty có tự do ngôn luận, nhưng nếu không có chứng cứ thì nên thận trọng."

Nói xong, Sở Cứu dẫn Úc Nam ra khỏi phòng PR.

Giám đốc PR cảm thấy bầu không khí không ổn, liếc mắt nhìn quanh phòng: "Mấy người vừa rồi lại nói gì linh tinh thế?"

Mọi người im lặng, chẳng ai dám hé răng, bởi vì họ biết, mấy chuyện linh tinh thì nói suốt ngày rồi.

"Chắc là mấy người lại nói xấu thư ký Úc, bị chủ tịch nghe thấy rồi đúng không?"

Cả phòng lại tiếp tục cúi đầu làm việc, không ai dám lên tiếng nữa.

Giám đốc PR thấy vậy thì biết mình đoán không sai, bực mình chỉ tay vào từng người đang giả vờ bận rộn: "Mấy người nghe đây, chủ tịch cực kỳ ghét việc bàn tán sau lưng đồng nghiệp, đừng có tung tin đồn bậy bạ, ai mà còn nói linh tinh thì tôi sẽ cho điểm hiệu suất C!"

Sở Cứu và Úc Nam lên cầu thang, cả hai im lặng chẳng nói câu nào.

Úc Nam: "Thực ra tôi có thể một mình mắng bọn họ đến mức không biết trời trăng gì."

Sở Cứu: "Tôi biết, nhưng tôi chỉ muốn đứng ra chống lưng cho Úc tổng thôi."

Úc Nam giảm bước chân, khẽ cười một tiếng.

Thấy cậu không đi theo, Sở Cứu dừng lại, quay đầu nhìn cậu: "Những lời đồn đãi đấy, em đừng để tâm."

Úc Nam mỉm cười: "Tôi chỉ đang nghĩ, cái thưởng vì cứu nguy khi nãy, khi nào mới được duyệt qua vậy?"

Sở Cứu: "......"

Nhìn thấy Sở Cứu đang cố gắng làm mặt tươi, nhưng lại hơi lạnh xuống, Úc Nam lại bước nhanh theo anh, rồi nói: "Còn nữa, có người chống lưng cho mình quả thật là cảm giác rất tuyệt."

Sở Cứu: "Vậy Úc tổng định trả ơn thế nào?"

"Cố gắng làm việc để thế hệ sau của sếp được ở biệt thự ven biển."

"Cái đó không cần đâu, nhưng em đan cho tôi thêm một chiếc áo len đi, khăn và găng tay thật sự rất ấm."

"......"

Sở Cứu giơ tay, xoa đầu Úc Nam: "Được không, Úc tổng?"

Úc Nam cười, vung tay đẩy nhẹ tay anh ra, bước nhanh về phía trước, không đáp lại lời anh.

Cả một ngày dài làm việc cuối cùng cũng đến giờ tan ca.

Mọi người trong công ty không nhớ mình đã làm gì cả, nhưng ai cũng nhớ rõ rằng chủ tịch có một chiếc khăn và một đôi găng tay yêu thích, và đã tự tay dập tắt tin đồn, ra mặt chống lưng cho thư ký Úc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com