Chương 54: Chỉ mong làm uyên ương, không thèm làm tiên
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Bình thường, chui xuống gầm bàn là để nhặt tẩy, nhặt bút, hoặc tắt nguồn máy chủ. Úc Nam chưa bao giờ nghĩ rằng trong đời mình, ngoài mấy việc đó ra, cậu còn phải chui xuống gầm bàn để... trốn người.
Rõ ràng là một thanh niên tử tế, vậy mà giờ phút này, cậu lại có cảm giác như đang bị bắt gian tại trận. Kích thích thì có kích thích đấy, nhưng cảm giác thực sự không ổn chút nào.
May mà bàn làm việc của Sở Cứu đủ to, đủ rộng, cậu vẫn có thể ngồi dưới đó trong tư thế khá tao nhã. Mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, cậu lườm chằm chằm vào đôi chân dài của Sở Cứu.
Những gì không nên nhìn thì không nên nhìn, nhưng mà... không nhịn được!
Sở Cứu ngồi thẳng tắp trước mặt cậu, trông cứ như cái cột sừng sững, khiến Úc Nam chỉ muốn ném một cái vòng lên trúng đích.
Lúc nãy cậu đúng là bị ma nhập rồi. Trong giờ làm việc, lại không kiềm chế được mà hôn Sở Cứu ngay trong văn phòng.
Kết quả là, hai người chẳng còn màng đến đạo đức, nhân tính bay xa, quấn lấy nhau trên ghế sofa.
Nếu không phải có tiếng gõ cửa vang lên, e rằng hai kẻ mất liêm sỉ này đã kịp mở khóa một tư thế mới trên bản đồ văn phòng.
Con người mà, giới hạn cũng giống như đường chân tóc của các ông chú trung niên - không bao giờ biết đâu mới là điểm dừng.
Người gõ cửa là Trương Khâu Mặc, cửa phòng làm việc của Sở Cứu nếu đóng lại thì sẽ tự động khóa, muốn vào phải dùng vân tay. Nếu không phải đang tiếp khách quan trọng, cửa văn phòng anh lúc nào cũng mở.
Úc Nam lúc vào không nghĩ sẽ ở lâu, chỉ khép hờ cửa, nhưng sai lầm chí mạng nhất là cậu bị sắc đẹp mê hoặc, quên béng mất chuyện mình chưa khóa cửa.
Nói thẳng ra, tình cảnh này cũng chẳng khác gì "làm chuyện khuất tất giữa ban ngày", chỉ là có thêm cái mái che mà thôi. Quá mất mặt!
Vậy nên khi Trương Khâu Mặc cố tình làm bộ ngoan ngoãn, gõ cửa hai cái rồi cất giọng thỏ thẻ, "Anh Sở Cứu ơi, cửa không đóng, em vào nhé!" thì Úc Nam lập tức đẩy Sở Cứu ra.
Tay của Sở Cứu nhanh thật, bản thân anh ta thì vẫn áo quần chỉnh tề, còn áo sơ mi của cậu thì bị cởi bung sạch cúc, hình như còn bị đứt mất mấy cái.
Úc Nam nhìn xuống bộ dạng lôi thôi lếch thếch của mình, cảm thấy mất mặt không chịu nổi, bèn dùng tốc độ ánh sáng chui tọt xuống gầm bàn.
Sở Cứu bước đến ngồi xuống ghế, hơi khựng lại một chút rồi bình tĩnh ngước nhìn Trương Khâu Mặc đang cầm hộp cơm đứng đó.
Trương Khâu Mặc đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng Úc Nam đâu.
Ủa? Không phải cậu ta đến báo cáo công việc sao? Người đâu mất rồi?
Sở Cứu hỏi: "Cậu có việc gì?"
Trương Khâu Mặc đáp: "Úc Nam đâu rồi ạ? Em hẹn cậu ấy đi ăn trưa."
Úc Nam: "..." Từ bao giờ vậy? Sao tôi không biết?
Sở Cứu: "Cậu ấy đi rồi."
Trương Khâu Mặc: "Nhưng túi xách của cậu ấy còn ở đây mà."
Úc Nam thầm nghĩ: Chết tiệt, bất cẩn quá! Túi xách vẫn nằm chình ình trên sofa!
Sở Cứu: "Cậu ấy quên, lát nữa tôi gọi cậu ấy quay lại lấy."
Trương Khâu Mặc liếc mắt nhìn túi xách, cảm thấy hơi kỳ lạ. Bình thường, Sở Cứu đâu có kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi như vậy.
Cậu ta tiến thêm một bước, cười nói: "À đúng rồi, anh Sở Cứu ơi, sao anh đi kiểu gì lạ vậy? Bị chuột rút à?"
Sở Cứu hắng giọng, lãnh đạm đáp: "Cậu có chuyện gì không?"
Dưới gầm bàn, Úc Nam bái phục sát đất. Ban nãy hai người đã mất khống chế đến thế, vậy mà giờ giọng nói của Sở Cứu vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, cứ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Đây mới đúng là bậc thầy kiểm soát cảm xúc chân chính.
Trương Khâu Mặc đặt hộp cơm lên bàn, cười nói: "Có người gửi đến ít cua biển tươi ngon, đầu bếp nhà em làm bánh bao nhân gạch cua. Mẹ em biết anh thích ăn, nên bảo em mang qua cho anh. Nhớ ăn khi còn nóng nhé!"
Úc Nam chỉ nghe giọng Trương Khâu Mặc thôi đã thấy kỳ kỳ rồi, cứ như bị ép phải làm bộ nũng nịu. Cậu thật sự muốn ló đầu ra xem thử mặt cậu ta lúc này trông thế nào.
Trương Khâu Mặc vốn là người kiêu ngạo, vậy mà giờ lại cố gắng ép mình trở thành một dáng vẻ khác hẳn.
Úc Nam có thể chắc chắn một điều, Trương Khâu Mặc cũng không thật lòng thích Sở Cứu. Nếu thực sự có tình cảm, thì hôm sinh nhật cậu ta đã không hờ hững vứt bỏ chiếc trâm cài ngực mà Chu Ngọc Hà tặng rồi.
Nhưng cậu cũng chẳng có tư cách đánh giá hành động này của Trương Khâu Mặc. Mỗi người đều có nỗi khổ riêng.
Sở Cứu nhàn nhạt đáp: "Đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu. Ngồi xuống đi."
Trương Khâu Mặc kéo ghế ngồi xuống đối diện. Dưới gầm bàn, Úc Nam dứt khoát tựa vào bàn, yên lặng hóng chuyện.
Sở Cứu: "Lần trước cậu giới thiệu Úc Nam cho Kiều Lâm Tây làm quen, đã xin lỗi cậu ấy chưa?"
Trương Khâu Mặc sững người. Đúng là bữa tiệc sinh nhật hôm ấy, cậu ta vì muốn Úc Nam tránh xa Sở Cứu mà cố tình dàn xếp chuyện đó. Nhưng chưa được mấy ngày, Kiều Lâm Tây đã bị báo chí bóc phốt, danh tiếng xuống dốc không phanh.
Trương Khâu Mặc lắc đầu: "Vẫn chưa xin lỗi ạ."
Sở Cứu lạnh nhạt liếc cậu ta một cái, rồi thu lại ánh mắt, không định nói thêm nữa.
Trương Khâu Mặc vội nói: "Được rồi, em sẽ xin lỗi ạ."
Sở Cứu nhìn thẳng vào cậu ta, trầm mặc hai giây rồi nhàn nhạt nói: "Tôi biết mục đích thật sự cậu vào đây làm việc."
Trương Khâu Mặc hít một hơi thật sâu, không đáp lại.
Sở Cứu không phải kẻ ngốc, tình hình của nhà họ Trương thậm chí anh còn nắm rõ hơn cả Trương Khâu Mặc. Chỉ là anh chưa chuẩn bị tâm lý rằng cậu ta sẽ trắng trợn nói ra như thế.
Trương Khâu Mặc chợt nhớ lại những lời Úc Nam từng nói với mình.
Úc Nam bảo rằng, đối phó với người thông minh thì thành thật là tuyệt chiêu, còn đối phó với đám vô lại mới cần phải nói dối. Nếu mà tráo ngược lại, dùng mánh khóe với người thông minh, còn chân thành với kẻ vô lại thì chỉ có nước tự hại mình.
Trương Khâu Mặc im lặng một lúc lâu rồi nói: "Đúng, nhưng kết hôn với em cũng đâu có gì xấu? Nếu sau này chúng ta thành người một nhà, nhà họ Trương tuy dựa vào nhà họ Sở nhưng cũng từng là bá chủ trong ngành, nếu quản lý tốt thì vẫn thuộc hàng top. Giúp nhà họ Trương đối với anh chỉ là chuyện nhỏ, đổi lại anh có thêm một công ty tận tâm kiếm tiền cho anh, anh đâu có thiệt gì, đúng không?"
Sở Cứu khẽ cười, ánh mắt hiện rõ sự ghét bỏ: "Giúp nhà họ Trương đúng là chuyện nhỏ, nhưng cậu nghĩ gì mà cho rằng tôi sẽ hy sinh bản thân để cưới cậu chỉ vì chút lợi ích đó?"
Trương Khâu Mặc hơi khựng lại, nhíu mày: "Em thừa nhận năng lực của em còn chưa đủ, nhưng em cũng không đến nỗi tệ, hơn nữa em còn trẻ, em có thể sinh con, em sẵn sàng làm mọi thứ anh thích, ngoan ngoãn nghe lời, không đòi hỏi tiền bạc của nhà họ Sở, cũng không can thiệp vào chuyện riêng của anh. Lợi nhuận của nhà họ Trương cũng sẽ khiến anh hài lòng. Em chỉ muốn giữ lại nhà họ Trương thôi, vậy mà anh cũng thấy thiệt sao?"
Sở Cứu lạnh lùng nói: "Ai dạy cậu biến hôn nhân thành giao dịch thế?"
Trương Khâu Mặc nghẹn lời, hồi lâu sau mới bất đắc dĩ đáp: "Nếu em còn cách khác thì ai lại muốn xem hôn nhân như một cuộc mua bán chứ."
Sở Cứu: "Nếu cậu muốn tôi giúp cậu, nói thẳng chuyện cha cậu từng cứu cha tôi sẽ nhanh hơn."
Trương Khâu Mặc sững người, tuy rằng cậu không có tài cán gì lớn, nhưng vẫn có chút tự trọng.
Trương Khâu Mặc: "Em tuy không mạnh mẽ gì, nhưng cũng không muốn lợi dụng cha mình, không muốn ông ấy không yên nghỉ, cũng không muốn dùng đạo đức để ràng buộc anh. Em hy vọng giữa chúng ta là quan hệ hợp tác, chứ không phải cầu xin."
Sở Cứu bình thản nhìn cậu ta, chậm rãi nói: "Muốn tôi giúp, cũng có thể."
Trương Khâu Mặc không thể tin nổi nhìn anh, nói lắp bắp: "Gì... Gì cơ ạ?"
Có vẻ như Úc Nam nói đúng thật. Đối với người thông minh, thành thật mới là chìa khóa. Nếu ngay từ đầu cậu không bày ra mấy trò lươn lẹo mà nói chuyện nghiêm túc như thế này, liệu chuyện có sớm được giải quyết không?
Sở Cứu: "Tôi sẽ soạn hợp đồng sau, đảm bảo lợi ích đôi bên. Nhưng tôi là người kinh doanh, không phải tổ chức từ thiện, tỷ lệ chia lợi nhuận của nhà họ Trương phải khiến tôi hài lòng."
Trương Khâu Mặc: "Chỉ cần không quá đáng, em chấp nhận ạ."
Sở Cứu: "Tất nhiên, và tôi cũng sẽ không cưới cậu."
Trương Khâu Mặc gật đầu lia lịa.
Sở Cứu: "Chương trình biểu diễn ở tiệc tất niên của cậu, đổi bài khác đi."
Trương Khâu Mặc có chút xấu hổ. Cậu ta chọn bài "Hai Đứa Trẻ Vô Tư" do Tả Tinh Hà sáng tác riêng cho Sở Cứu, giờ đã nói rõ hết mọi chuyện, chẳng còn lý do gì để bắt chước người ta nữa. Nhưng đổi bài đồng nghĩa với việc phải thảo luận lại với khách sạn về sân khấu, ánh sáng, mà cậu và Úc Nam đã khổ sở chuẩn bị cả đống việc này, giờ mà sửa thì Úc Nam chắc chắn sẽ bị trách mắng một trận.
Trương Khâu Mặc: "Em đã nộp danh sách rồi, bên khách sạn cũng chuẩn bị xong hết, bây giờ đổi có vẻ hơi bất tiện..."
Cậu ta đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Sở Cứu, câu nói phía sau nuốt ngược lại: "Được ạ."
Sở Cứu gật đầu: "Sau này đừng tỏ ra ân cần với tôi nữa, sẽ gây hiểu lầm không cần thiết. Đừng quên xin lỗi Úc Nam, ra ngoài đi."
Trương Khâu Mặc đặt hộp bánh bao nhân thịt cua lên bàn làm việc của anh: "Chỉ là mấy cái bánh bao thôi mà, em để đây, anh ăn khi còn nóng nhé, em đi trước."
Trương Khâu Mặc đi xa dần, Úc Nam cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng còn chưa kịp chui ra, tiếng gõ cửa lại vang lên.
Úc Nam: "..."
Bên ngoài là Lý Tín Dương, suýt chút nữa va vào Trương Khâu Mặc. Trương Khâu Mặc chỉ ngoan ngoãn trước mặt Sở Cứu, còn lại thì luôn lạnh nhạt, cậu ta nhìn Lý Tín Dương một cái rồi thờ ơ chào hỏi: "Trợ lý Lý."
Nói xong liền bỏ đi thẳng.
Lý Tín Dương nhìn hộp cơm trên bàn Sở Cứu, lập tức hiểu ra: "Cơm trưa tình yêu, vậy anh còn ra ngoài ăn không ạ?"
Sở Cứu: "Lát nữa đi."
Lý Tín Dương đi tới, chạm vào hộp cơm: "Trương thiếu gia tặng ạ? Tặng anh cái gì thế?"
Sở Cứu: "Đem đổ đi."
"Lãng phí quá, để tôi ăn cho."
"Vậy thì cầm đi."
Lý Tín Dương xách hộp cơm ra sofa, định ngồi xuống thì phát hiện trên ghế có hai chiếc cúc áo màu trắng, trông vô cùng nổi bật trên nền da đen.
Anh ta nhặt lên hỏi Sở Cứu: "Anh bị đứt cúc áo à chủ tịch? Lại còn đứt tận hai cái?"
Úc Nam vô thức kéo cổ áo bị Sở Cứu giật bung hai cái cúc.
Sở Cứu: "Để đó, cầm bánh bao đi đi."
Lý Tín Dương đặt cúc áo lên bàn trà, ngồi xuống sofa, cười nói: "Trương thiếu gia kia còn chưa ăn, tôi cầm ra ngoài e là tổn thương lòng tự trọng của cậu ta đấy ạ."
Sở Cứu: "Cậu đi ăn trước đi."
Lý Tín Dương: "Không vội, tôi còn một chuyện muốn bàn với chủ tịch."
Còn chưa đợi Sở Cứu phản ứng, Lý Tín Dương đã thao thao bất tuyệt.
Úc Nam thực sự muốn xông ra bịt miệng anh ta lại, vì anh ta đang bàn về tài liệu đấu thầu khu đô thị mới. Đến người không chuyên như cậu cũng biết đây là thông tin mật, càng ít người biết càng tốt.
Mà Sở Cứu, cái đồ cáo già này, lại chẳng hề ngăn cản, còn nghiêm túc thảo luận với anh ta.
Úc Nam không chịu nổi nữa, vươn tay nhéo vào bắp chân Sở Cứu một cái, anh ta đau đến mức "hừ" khẽ.
Lý Tín Dương ngẩn ra: "Anh sao thế?"
Sở Cứu: "Chuột rút, cậu tiếp tục đi."
Úc Nam lại nhéo phát nữa, Sở Cứu lại hừ lần nữa.
Lý Tín Dương: "Lại chuột rút ạ?"
Sở Cứu: "Ừ, dạo này ngủ không ngon, cậu cứ nói tiếp đi."
Lý Tín Dương nhìn Sở Cứu đầy nghi hoặc, chuột rút thì chuột rút nhưng mà sao trông anh ta như đang thầm vui vẻ thế này?
Nghĩ một lúc, Lý Tín Dương quyết định mặc kệ, tiếp tục nói chuyện.
Úc Nam thì thừa biết Sở Cứu cố tình chọc cậu. Xem ra nhéo không ăn thua rồi, phải đổi chiêu thôi.
Cậu lặng lẽ nhích người, tay luồn xuống, chộp lấy cổ chân Sở Cứu, rồi thẳng tiến vào ống quần, nắm gọn bắp chân rắn chắc kia, bóp một cái thật ngọt.
Sở Cứu lập tức cứng đờ, vội vàng ho khan che giấu. Úc Nam thấy vậy, tinh thần quậy phá bùng cháy, tay mò tiếp vào sâu hơn, nhắm thẳng hõm gối mà gãi.
Con người ai chẳng có điểm yếu, mà điểm ngứa của Sở Cứu lại nằm ngay chỗ này.
Sở Cứu giật nảy mình như bị điện giật, ho càng dữ dội.
Lý Tín Dương hoảng hốt đứng bật dậy: "Anh sao thế?"
Sở Cứu vừa ho vừa giơ tay ngăn cản, tranh thủ thở ra một câu: "Đừng qua đây!"
Nghe thấy Lý Tín Dương sắp tiến lại gần, Úc Nam nhanh như chớp rút tay về, chớp chớp mắt ngồi im thin thít như chưa từng làm gì.
Lý Tín Dương chưa từng thấy Sở Cứu mất phong độ thế này. Dù so với người bình thường chẳng thấm vào đâu, nhưng với Sở Cứu thì đúng là... te tua rồi.
Lý Tín Dương lo lắng hỏi: "Có cần tôi đưa anh đi bệnh viện không ạ?"
Sở Cứu phất tay: "Không cần, cậu ra ngoài đi."
Đi theo Sở Cứu bao năm, Lý Tín Dương chưa từng thấy anh ta có bệnh kín gì. Nhưng bộ dạng lúc nãy, trông chẳng giống bị chuột rút, mà như bị ai gãi ngứa không chịu nổi.
Chẳng lẽ dưới gầm bàn có người đang gãi thật hả? Đùa chắc!
Lý Tín Dương nghi ngờ liếc xuống dưới bàn, Sở Cứu liền hối: "Ra ngoài đi."
Vừa bưng hộp bánh bao nhân cua ra cửa, Lý Tín Dương chợt nhớ ra điều gì, bật cười: "Lần trước gan to đến mức dám mang cơm cho anh chẳng phải là Úc Nam sao?"
Sở Cứu nhẹ nhàng cọ mũi giày lên bắp chân Úc Nam: "Ừ, là cậu ấy."
Úc Nam: "......"
Lý Tín Dương cười cười: "Giờ cậu ta không bám anh nữa, như biến thành người khác. Làm việc cũng giỏi ra trò, khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác."
Sở Cứu đang phiền não vì chuyện Úc Nam không bám mình, nghe câu này càng đen mặt: "Cậu muốn nói gì thì nói thẳng."
Lý Tín Dương nhún vai: "Nếu anh đủ tin tưởng, tôi thấy cậu ta thích hợp làm trợ lý của anh hơn tôi nhiều đấy ạ."
Sở Cứu không nói gì.
Lý Tín Dương biết ý: "Vậy tôi đi làm việc đây."
Sở Cứu: "Ra ngoài nhớ khóa cửa."
Vừa bước ra, Lý Tín Dương tình cờ chạm mặt Trương Khâu Mặc, người cũng đang định đi ăn. Cả hai sững lại vài giây.
Trương Khâu Mặc liếc nhìn hộp cơm trên tay Lý Tín Dương, thản nhiên bảo: "Cũng ngon đấy, đừng lãng phí."
Lý Tín Dương giơ hộp cơm lên: "Cảm ơn."
Trương Khâu Mặc mặt lạnh tanh, quay người bỏ đi.
Nhìn theo bóng lưng Trương khâu Mặc, Lý Tín Dương không khỏi thở dài thương cảm cho Sở Cứu. Bao người vây quanh anh ta, ai cũng có mục đích riêng: Tả Tinh Hà là một ví dụ, Úc Nam cũng thế, Trương Khâu Mặc lại càng không ngoại lệ.
Sở Cứu đã sống 32 năm, chưa từng có ai thật lòng với anh ta trong chuyện tình cảm.
Nghĩ đến đây, Lý Tín Dương bỗng nhớ tới bạn gái mình. Nếu hôm nay em ấy mang cơm cho mình mà bị mình thản nhiên đưa cho người khác, chắc chắn em ấy sẽ bắt mình quỳ xuống viết bản kiểm điểm ngay lập tức mất.
Khi cánh cửa khép lại, Úc Nam mới từ dưới gầm bàn chui ra, thở phào như vừa thoát nạn.
Cậu vội vàng cài lại cúc áo, nhưng cài đến chiếc thứ hai ở ngực thì khựng lại.
Cúc áo... rớt rồi.
Sở Cứu ngồi tựa vào ghế xoay, vắt chân chữ ngũ, ánh mắt lộ rõ ý đồ xấu xa, mặt dày đến phát ghét.
Úc Nam câm nín, lê bước ra ghế sofa tìm cúc áo, phát hiện Lý Tín Dương đã rất "chu đáo" để cúc ngay ngắn trên bàn trà. Cậu xấu hổ cầm lấy, định bụng kiếm bộ kim chỉ vá lại.
Ánh mắt Sở Cứu vẫn dán chặt vào người cậu, y như thợ săn khóa mục tiêu, cậu đi đâu, anh ta nhìn tới đó.
Sở Cứu cười tủm tỉm, giọng còn mang chút đắc ý: "Vừa nãy em chủ động hôn tôi đấy."
Úc Nam bị vạch trần, tức tối lườm anh ta.
Sở Cứu vui vẻ như thể đang nói chuyện phiếm: "Nhìn tôi làm gì? Dưới gầm bàn là em sàm sỡ tôi trước mà."
Úc Nam nổi giận: "Vừa rồi Lý trợ lý đang bàn chuyện hồ sơ thầu với anh, sao anh không ngăn cậu ta? Mấy chuyện thế này có thể để người thứ ba biết sao?"
Sở Cứu nhướn mày: "Tôi ngăn làm gì?"
Úc Nam tức đến bật cười: "Anh đúng là cố tình! Được lắm, bây giờ tôi lập tức đi tuồn hết thông tin cho đối thủ của anh!"
Sở Cứu thản nhiên: "Em cứ việc."
Úc Nam: "......"
Thật tình, từ nhỏ đến lớn cậu ghét nhất là phải giữ bí mật. Mỗi lần nghe ai đó nói: Tôi kể cho cậu nghe chuyện này, nhưng cậu tuyệt đối không được nói cho ai nhé, cậu chỉ muốn bịt tai lại: Thế thì đừng kể cho tôi!
Bí mật kiểu gì cũng có ngày lộ, mà khi lộ thì ai biết cũng thành nghi phạm. Úc Nam không muốn vác trên vai trách nhiệm trời ơi đất hỡi đó. Biết càng nhiều, chết càng sớm. Không biết gì hết, đời tự nhiên bình yên.
Cậu bực bội nói: "Anh kể cho tôi làm gì? Nhỡ mai mốt tôi lỡ miệng thì sao? Chẳng phải anh xong đời à?"
Sở Cứu nheo mắt: "Em lo cho tôi?"
Úc Nam khựng lại, lập tức chối bay: "Ai lo cho anh? Tôi lo cho sự phát triển của công ty thôi."
Sở Cứu cười nhạt: "Phải rồi, Úc tổng tầm nhìn xa, suy nghĩ thấu đáo."
Úc Nam mặc kệ anh ta xỏ xiên: "Nói trước nha, nếu tôi lỡ miệng thật, anh đừng có trách. Tôi không hứa giữ bí mật đâu."
Sở Cứu thản nhiên: "Nếu lỡ nói ra gây thiệt hại, em phải chịu trách nhiệm."
Úc Nam nghẹn lời, biết ngay mà! Tiền thì không có, mạng cũng không cho!
Sở Cứu đứng dậy, chậm rãi bước tới, ôm gọn cậu vào lòng.
Úc Nam giãy giụa, tay chống lên ngực anh ta. Nhưng Sở Cứu chẳng buông, cười xấu xa: "Tiền không cần, mạng cũng không, hôn tôi một cái là xí xóa hết."
Úc Nam bật cười, đẩy anh ta ra: "Đừng có nhây nữa, đi ăn cơm, tôi đói sắp xỉu rồi."
Sở Cứu ghé sát, giọng lười biếng: "Tôi cũng đói nữa, làm sao bây giờ?"
Nhìn cái vẻ lưu manh bất chấp kia, Úc Nam chỉ muốn bó tay đầu hàng.
Sở Cứu cười cợt, tay vuốt nhẹ má cậu: "Em đúng là đánh giá cao sức chịu đựng của tôi. Trốn dưới bàn sờ tới sờ lui như vậy, em có biết tôi muốn lôi em ra ôm em làm chút gì đó không?"
Úc Nam bị câu nói trắng trợn làm đỏ bừng mặt, vội vàng vùng vằng: "Tôi đói! Đi ăn cơm!"
Sở Cứu lơ đãng nói: "Tôi đã mời chuyên gia dinh dưỡng, về sau đầu bếp ở Đan Phong Cung sẽ mang ba bữa mỗi ngày cho em."
Úc Nam vội xua tay: "Tôi chỉ mang thai thôi, đâu phải bị liệt. Làm thế phô trương quá! Cơm canh căng tin tôi ăn vẫn thấy ngon, không cần bày vẽ đâu, tôi còn thấy khó chịu hơn."
Sở Cứu: "Được, nghe em hết."
Sở Cứu thầm hối hận. Hồi đó ai xúi anh dẹp cái bếp riêng dành cho hội giám đốc và cấp cao trong căng tin vậy? Đúng là tự làm tự chịu.
Nhưng bây giờ anh phải tập trung vào công việc, mà đàm phán chuyện nghiêm túc với Úc Nam thì... thực sự không dễ chút nào.
Sở Cứu: "Tôi có chuyện muốn bàn với em."
Úc Nam: "Ừm."
Sở Cứu: "Em muốn về nghỉ ngơi hay tiếp tục đi làm?"
Úc Nam không chút do dự: "Tất nhiên là đi làm rồi."
Sở Cứu gật đầu: "Sau Tết, Lý Tín Dương sẽ nhậm chức Tổng giám đốc khu vực. Em có hứng thú với vị trí Trợ lý Chủ tịch không?"
Úc Nam sững sờ, tin đồn là thật, Sở Cứu thực sự muốn đích thân đào tạo cậu.
Sở Cứu tiếp tục: "Em có năng lực, không nên bó hẹp trong vai trò thư ký, cần một môi trường lớn hơn để phát triển. Dù giữ em ở bên cạnh là thử thách lớn đối với sự kiềm chế của anh, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để nhịn. Sao nào?"
Sở Cứu hiểu rõ khả năng và tham vọng của Úc Nam. Nếu xuất phát điểm và cơ hội ngang nhau, có khi hai người đã là đối thủ một mất một còn.
Bất kể xét về tình hay lý, Sở Cứu đều muốn làm bệ phóng giúp Úc Nam bay cao.
Nhưng Úc Nam vẫn chưa quyết. Chuyện này đi ngược lại kế hoạch ban đầu của cậu, dù gì quan hệ giữa hai người cũng bắt đầu bằng một nước cờ tính toán. Cậu không ngờ Sở Cứu lại có thể tin tưởng mình đến vậy.
Úc Nam cười cười: "Chủ tịch quên rồi à? Anh còn nợ tôi một bản hợp đồng trắng. Nhỡ đâu tôi điền vào đó điều khoản yêu cầu chuyển nhượng toàn bộ Sở thị, sau đó đá anh ra khỏi công ty thì sao?"
Nói xong, cậu nghiêm túc nhìn anh ta: "Anh có chắc chưa? Dù sao ngay từ đầu, tôi tiếp cận anh cũng là vì có mưu tính."
Úc Nam cũng không ngờ mình lại nhắc chuyện này vào lúc này.
Cậu vốn không định tách bạch "Úc Nam trước đây" và "Úc Nam bây giờ". Một khi đã lấy thân phận này mà sống, thì trách nhiệm đi kèm cũng phải gánh hết.
Sở Cứu suy nghĩ một lát, rồi gật đầu rất nghiêm túc: "Nguy cơ này có thật. Nếu em thấy tôi đánh thương thì hôn tôi thêm cái nữa đi?"
Úc Nam bật cười, trong lòng thầm mắng một câu, nhưng vẫn nhón chân hôn nhẹ anh ta một cái: "Được rồi, ăn cơm thôi. Còn chuyện kia, tôi sẽ suy nghĩ sau."
Sở Cứu đạt được mục đích, cười hài lòng, rồi thả cậu ra.
Úc Nam xoay người định đi, nhưng Sở Cứu chợt gọi lại: "Khoan đã."
Cậu dừng chân.
Sở Cứu bước tới, mở tủ sách sau bàn làm việc, lấy ra một bó hoa tulip rực rỡ, rồi nhét vào tay Úc Nam. Cậu lập tức bị hoa chất đầy cả vòng tay.
Sở Cứu: "Xin lỗi vì mấy ngày qua tôi không giúp gì được. Khiến Úc tổng của chúng ta chịu ấm ức rồi."
Úc Nam cúi đầu nhìn bó hoa, tò mò: "Sao lại là hoa tulip?"
Sở Cứu: "Vì chữ 'Úc' trong Úc Nam."
Úc Nam ôm hoa, cong môi cười: "Vừa hay bình hoa trong phòng tôi đang trống. Cảm ơn anh."
Nhìn Úc Nam cười rạng rỡ như vậy, Sở Cứu bỗng hiểu vì sao người ta luôn nói: "Chỉ mong làm uyên ương, không thèm làm tiên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com