Chương 56: Xoá sạch mọi thứ
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Nhân viên phòng thị trường gãi đầu, chà mũi, chớp chớp mắt, đứng ngay cửa thang máy mà tiến không được, lùi cũng chẳng xong.
Sở Cứu một tay ôm eo Úc Nam, miệng ngậm cây kẹo mút, thản nhiên bấm nút đóng cửa thang máy, còn không quên nhắc nhở: "Chờ chuyến sau đi."
Mãi đến khi cửa thang máy khép lại, đám người hóng hớt mới đồng loạt quay đầu, mặt mũi đầy hoang mang.
Ủa? Truyền thuyết về bạch nguyệt quang có sức sát thương vô địch đâu? Sao nhìn chẳng xi nhê gì vậy?
Ngay cả ông cụ cũng lôi ra mà vẫn không giữ nổi chân người? Ngược lại còn bị thư ký Úc quyến rũ chạy mất?
Nhưng nghĩ kỹ thì cũng đúng. Thư ký Úc đẹp trai, tính tình lại tốt, làm việc lại giỏi, ai mà không mê?
"Thôi, tôi đổi kèo, đặt hết cho thư ký Úc thắng!"
"Tôi cũng cược cho thư ký Úc! Sở lão gia cũng ra tay rồi mà còn thua, bạch nguyệt quang đời này xem ra không ăn thua."
"Nhất định là thư ký Úc thắng! Hôm trước sếp còn đứng giữa phòng PR thừa nhận, anh ấy tình nguyện trèo lên giường của thư ký Úc mà!"
Cả phòng bỗng dưng im bặt, đồng loạt nhìn về phía người vừa phát ngôn động trời.
Người kia đã nhịn lâu lắm rồi, giờ thấy chuyện cũng chẳng còn là bí mật, bèn mạnh dạn nói tiếp: "Thật mà! Hôm đó sếp dẫn thư ký Úc qua bên phòng PR, tự mình nói luôn! Nguyên văn là: 'Nếu tôi và thư ký Úc có gì đó, thì cũng là tôi trèo lên giường cậu ấy.'"
Phòng làm việc lại chìm vào im lặng.
Cái quả dưa này sao càng hóng càng to thế?
Sếp mà cũng cam tâm tình nguyện trèo giường người khác? Sao nghe dễ dãi dữ vậy trời?
Thế là đám người bắt đầu ồn ào, đổi kèo đặt cược tới tấp.
Bỗng có ai đó chêm vào một câu: "Ủa, chỉ có mình tôi tò mò là hai người họ trong thang máy sẽ làm gì à?"
Mọi người lại im bặt lần nữa. Một lúc sau, có người lầm bầm: "Chắc là... trời long đất lở, lôi đình bạo vũ, kiểu 'thần hổ vồ địa long' chứ gì."
Cái chốn công sở này thật sự quá "ô nhiễm" rồi.
Nhưng đời không như mơ, cảnh tượng "lửa bén rơm" kia hoàn toàn không xảy ra.
Vừa lúc Sở Cứu tháo kẹo mút ra, chuẩn bị cúi xuống hôn, thì Úc Nam thình lình dang tay, năm ngón xòe rộng, thẳng thừng vỗ một phát vào mặt anh, đè đầu anh lên vách thang máy.
Sở Cứu: "???"
Bàn tay Úc Nam chặn kín cả mũi lẫn miệng, khiến Sở Cứu không thở nổi.
Úc Nam cũng chẳng nương tay, vừa bóp mặt Sở Cứu, vừa nhéo mạnh mu bàn tay đang đặt trên eo mình.
Sở Cứu đau méo mặt, hết đường phản kháng, đành phải ngoan ngoãn buông tay: "Buông buông, tha tôi đi!"
Nhưng Úc Nam vẫn chẳng buông ngay, bàn tay siết chặt, qua kẽ ngón tay còn lườm anh ta cháy mặt.
"Nhìn cái gì mà nhìn! Tôi đi ăn cơm mà cũng bị ông nội anh móc mỉa. Giờ anh tính dùng hai viên kẹo mút để dỗ tôi? Định lừa con nít ba tuổi hả!?"
Thấy Sở Cứu bịt mũi đến đỏ bừng cả mặt, Úc Nam mới chịu thả ra. Nhưng vừa thả tay, cậu lại không kìm được mà nhéo thêm phát nữa vào bắp tay Sở Cứu.
Sở Cứu vừa ho sặc sụa vừa thở dốc, hoàn toàn không ngờ Úc Nam lại xuống tay tàn nhẫn như vậy.
Úc Nam trừng mắt, nói thẳng không chừa đường lui: "Tôi không muốn, cũng càng không có hứng thú chơi mấy trò tranh giành tình yêu với ai hết! Mai tôi tự đi khám, mấy ngày tới anh đừng có mà tới làm phiền tôi! Cút xa ra!"
Thang máy vừa đến tầng trên cùng, Úc Nam bĩu môi, liếc Sở Cứu một cái rồi phẩy tay bước ra ngoài.
.
Sở Cứu như bị đẩy từ chăn ấm đệm êm xuống thẳng nền tuyết lạnh buốt, cả buổi chiều ngồi làm việc mà đầu óc cứ như bị treo lơ lửng, bực bội mà chẳng biết trút vào đâu.
Nghĩ tới nghĩ lui, anh càng chắc cú: chuyện này ắt có điều bất thường. Úc Nam bình thường nghiêm túc thế, sao hôm nay lại chủ động trêu chọc mình?
Mà người nào đó tính khí giận dỗi cũng lớn thật sự. Điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời, cả buổi chiều chẳng thấy bóng dáng. Sở Cứu giở đủ trò dụ dỗ dọa dẫm đều vô dụng, cuối cùng vào hệ thống chấm công xem thử, mới phát hiện Úc Nam xin nghỉ phép rồi.
Xin nghỉ phép!
Hơn nữa còn là nghỉ bù, không trừ lương, xin nghỉ luôn tới hết ngày mai.
Rõ ràng, vô cùng lý trí.
Lý Tín Dương tới bàn bạc công việc với Sở Cứu, thấy anh cứ ngồi ngây ra như tượng gỗ, cuối cùng không nhịn được nữa mà thở dài thườn thượt.
Là cấp dưới, anh ta không tiện xen vào chuyện riêng của sếp. Nhưng là bạn bè, không nói thì thấy có lỗi.
Nghĩ ngợi một hồi, Lý Tín Dương nói thẳng: "Anh thật sự không biết là hôm nay à, nửa tháng trước, ngày nào người ta cũng đếm ngược trên WeChat, cả mạng xã hội đều biết, chỉ có anh là không biết?"
Sở Cứu vừa bị mắng, vừa bị đánh, giờ lại thêm mất tích, trong người đang bực bội, nghe vậy bèn gắt: "Cậu ta về thì sao? Tôi bắt buộc phải biết à?"
Vì Sở Cứu mỗi lần lên WeChat cũng chỉ để nhắn cho Úc Nam, xem story của Úc Nam, còn người khác thì chẳng buồn nhìn.
Lý Tín Dương không nhịn được hỏi: "Vậy anh đã bao giờ nghĩ xem, Úc Nam sẽ nghĩ gì không?"
Sở Cứu cau mày: "Tôi đã giải thích với em ấy rồi, tôi với Tả Tinh Hà hoàn toàn không có quan hệ gì cả."
Lý Tín Dương thật sự không nuốt nổi cái tính của người kia, bực bội đáp: "Nhưng anh nhìn xem, Tả Tinh Hà cậu ta hành xử cái kiểu kia mà bảo là không có quan hệ? Anh không thấy giống, nhưng người ta thì thấy đấy!"
Sở Cứu sực tỉnh, lập tức gọi cho bộ phận an ninh: "Xóa biển số xe..."
Anh ngừng lại, quay sang hỏi: "Xe của cậu ta là biển gì?"
Lý Tín Dương trợn trắng mắt: "Năm số 6."
Sở Cứu dứt khoát ra lệnh: "Xóa biển xe A66666 khỏi hệ thống cho tôi."
Cúp máy, anh day day huyệt thái dương, cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Lý Tín Dương nhún vai: "Anh vẫn nên gặp cậu ta, nói rõ ràng một lần cho xong."
Sở Cứu thở dài: "Tôi không có thời gian quan tâm đến cậu ta. Bây giờ, tôi chỉ lo..."
Nói đến đây, anh lại im bặt, gục đầu, xoa trán, cả người mệt mỏi như vừa chạy marathon.
Khó khăn lắm mới khiến Úc Nam chịu chủ động một chút, kết quả giờ lại trở về điểm xuất phát, chẳng khác nào giải phóng xong lại quay về thời kỳ đồ đá.
Lý Tín Dương nói: "Úc Nam không thèm để ý tới anh, đúng không? Tại sao người ta lại không thèm để ý anh? Còn không phải tại ông nội anh với Tả Tinh Hà tự dưng chạy tới công ty, nói một đống lời chẳng ra sao, chèn ép người ta. Mấy ngày nay Tả Tinh Hà không liên lạc với anh, ai biết chừng đã điều tra chuyện của anh rõ như ban ngày, đợi cơ hội ra tay chí mạng đấy. Cậu ta chính là loại người như vậy, chỉ có anh là chẳng hay biết gì thôi."
Lý Tín Dương vốn đã ngứa mắt Tả Tinh Hà lâu rồi, hôm nay cuối cùng cũng không nhịn được nữa, tuôn ra như tháo nước.
Nói xong mới nhận ra mình hơi lạc đề, đành cười ngượng: "Ý tôi là, anh phải dọn dẹp cho sạch sẽ mấy chuyện xung quanh mình."
Lúc đầu, Sở Cứu chỉ mượn danh tình sâu nghĩa nặng với Tả Tinh Hà để lấy dự án, kiểu thuận nước đẩy thuyền, ai ngờ giờ thành phiền phức. Có lẽ anh tự tin quá, nghĩ mình sẽ không động lòng với ai, chẳng cần bận tâm mấy chuyện bên lề, miễn là có thể lợi dụng được.
Lý Tín Dương lại chêm thêm: "Chủ tịch à, đổi chỗ mà suy nghĩ đi. Nếu bên Úc Nam cũng có một người như Tả Tinh Hà, người đó lớn lên cùng cậu ấy từ bé, từng là bạn trai tin đồn của cậu ấy, mọi người đều nghĩ đó là bạch nguyệt quang của Úc Nam. Người đó còn tặng cho cậu ấy đồng hồ phiên bản giới hạn, rồi dắt luôn ông nội cậu ấy đến đây để ra oai với anh, anh chịu nổi không?"
Sở Cứu lập tức mở bừng mắt, nhìn thẳng vào Lý Tín Dương.
Lý Tín Dương liều luôn: "Nghĩ thôi đã nghẹt thở đúng không? Nếu tôi mà làm vậy với Ngôn Ca, cô ấy chắc chắn cho tôi ăn mấy cái bạt tai, bóp cho mặt tôi thành bánh bao, rồi thả câu chốt hạ: 'Cút xa tôi ra, đừng có mà làm phiền đến cuộc sống của tôi!'"
Sở Cứu: "..." Ừ, chắc cũng cỡ đó.
Lý Tín Dương biết rõ, giai đoạn này mà Sở Cứu chưa dỗ được Úc Nam thì anh chẳng thể yên tâm làm việc đàng hoàng.
Sở Cứu vơ lấy áo khoác, ném lại một câu: "Chiều nay tôi không ở công ty." Xong, biến mất như làn khói.
Sở Cứu đi tìm Tả Tinh Hà.
Tả Tinh Hà nổi tiếng lắm, vừa về nước đã nhận được lời mời từ mấy dàn nhạc giao hưởng. Nhưng anh ta muốn tự mở studio, mấy ngày nay bận rộn tìm mặt bằng.
Sở Cứu gọi tới, Tả Tinh Hà mừng rỡ, gửi luôn địa chỉ, kêu Sở Cứu tới đón.
Lúc Sở Cứu lái xe đến nhà hát, Tả Tinh Hà đang đứng chờ ngoài cửa, lưng đeo cây đàn cello. Sở Cứu nháy mắt ra hiệu cho cậu ta qua.
Tả Tinh Hà mở cửa sau, nhẹ nhàng đặt đàn vào rồi đóng cửa. Cậu ta chuẩn bị mở cửa ghế phụ để lên xe thì Sở Cứu lạnh lùng nói: "Ngồi sau đi."
Tả Tinh Hà ngớ người: "Phía sau để đàn rồi, ngồi kiểu gì?"
"Đàn để cốp sau."
"Cậu điên rồi hả? Đàn của tôi là mạng sống đó! Để cốp lỡ xước thì làm sao?"
Sở Cứu mất kiên nhẫn: "Vậy cậu tự bắt xe đi?"
Tả Tinh Hà nhíu mày: "Ghế phụ có người ngồi rồi?"
"Ừ."
Xung quanh có vài người lác đác, Tả Tinh Hà không muốn mất mặt, bèn nở nụ cười: "Người ta đều nhìn cả, tôi vừa bảo bạn thân nhất tới đón, giờ mà không ngồi ghế phụ thì kỳ lắm. Cho tôi chút thể diện đi."
Sở Cứu lặng lẽ nhìn anh ta, hồi lâu mới lạnh nhạt nói: "Ông nội tôi già rồi, tim không tốt, sau này đừng có giở mấy trò đó nữa."
Tả Tinh Hà cứng họng, đành lầm lũi leo lên ghế sau.
Sở Cứu giẫm ga, xe vọt đi như tên bắn, trên xe im ắng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.
Tả Tinh Hà nhìn nghiêng gương mặt Sở Cứu, bỗng nhớ về quá khứ.
Tính tình Sở Cứu xưa nay lạnh lùng, bạn bè chẳng có mấy.
Hai người quen nhau hồi lớp hai. Khi đó, bố mẹ Tả Tinh Hà bận rộn nghiên cứu khoa học, hay để anh ta lại trường chờ đón muộn. Dần dần, Sở Cứu cũng thường xuyên không có ai tới đón, thế là hai đứa chơi chung.
Một hôm trời mưa như trút nước, bố mẹ Tả Tinh Hà đến trễ hơn một tiếng, mà bố mẹ Sở Cứu cũng chẳng thấy đâu.
Bố Tả Tinh Hà áy náy, hỏi giáo viên: "Phụ huynh của cậu bé này chưa tới sao?"
Giáo viên cười khẩy: "Còn lâu. Nhà nó có biến cố, chắc chẳng ai lo cho nó nổi. Thầy Tả, anh về trước đi."
Lúc ấy, bố Tả mới nhận ra Sở Cứu không ổn, mặt tái xanh, ngồi ôm bụng run rẩy.
Ông vội hỏi: "Con sao vậy?"
Sở Cứu mím môi thật chặt, bướng bỉnh lắc đầu.
Giáo viên thấy thế cũng quýnh lên: "Sở Cứu, không khỏe phải nói, không thì đứng phạt giờ!"
Lúc đó Sở Cứu mới khó nhọc thốt ra: "Thầy ơi, con đau bụng."
Hai người lớn hoảng hồn, vội chở thằng bé đi viện. Xét nghiệm xong, bác sĩ phán ngay: viêm ruột thừa cấp tính, mưng mủ luôn rồi, phải mổ gấp.
Giấy cam kết là ông Tả ký, tiền cũng là ông ứng.
Mổ xong xuôi, người nhà Sở Cứu mới lục tục kéo đến, bị bác sĩ mắng té tát: "Con đau ba, bốn ngày rồi! Viêm ruột thừa đau cỡ nào, mưng mủ sắp vỡ luôn mà mấy người làm phụ huynh kiểu gì vậy?"
Năm đó, gia đình Sở Cứu gặp biến cố: Sở Ngộ Hiền qua đời, Sở Tiên Thọ bệnh nặng, nhà họ Sở rối ren. Mẹ Sở Cứu, bà Chu Ngọc Hà, vất vả chống đỡ công ty, chẳng ai nhớ đến thằng bé.
Mổ xong, Sở Cứu quay lại trường, tan học vẫn không ai đón. Ông Tả xót xa, đưa luôn Sở Cứu về nhà. Từ đó, hai đứa lớn lên bên nhau.
Hồi nhỏ tụi trẻ con hay rủ nhau đạp xe chơi, sau yên xe Sở Cứu luôn là chỗ ngồi của Tả Tinh Hà.
Lớn lên biết lái xe, Sở Cứu cũng chở người khác, nhưng ghế phụ chẳng bao giờ đổi chủ.
Năm Sở Cứu 16 tuổi, anh ra nước ngoài, đến năm 26 tuổi mới về. 10 năm đó, mỗi lần về nước, Sở Cứu đều ghé thăm bố mẹ Tả trước rồi mới về nhà mình.
Người ngoài hay trêu chọc, bảo hai người họ là một đôi. Tả Tinh Hà đỏ mặt phủ nhận, còn Sở Cứu chẳng nói gì, cũng không phản bác.
Năm Sở Cứu về nước, Tả Tinh Hà lại chuẩn bị du học. Sở Cứu im lặng hồi lâu, cuối cùng hỏi: "Không thể không đi sao?"
Tả Tinh Hà lắc đầu.
Sở Cứu gật nhẹ, chỉ buông một chữ: "Được."
Đêm trước khi đi, Tả Tinh Hà rủ Sở Cứu đến nhà, tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ ngủ lụa rồi ôm anh.
Sở Cứu nhẹ nhàng đẩy ra: "Tinh Hà, đừng như vậy."
Cậu ta cười buồn: "Xin lỗi, tôi lại nuốt lời rồi. Là tôi nợ cậu."
Cậu ta đã nuốt lời hai lần.
Lần đầu là năm 16 tuổi. Khi đó, cậu ta hứa sẽ đi du học cùng Sở Cứu, nhưng rồi chùn bước. 16 tuổi vẫn là cái tuổi dựa dẫm vào cha mẹ, chẳng đủ can đảm đối mặt với sóng gió bên ngoài.
Lần thứ hai là năm 26 tuổi. Cậu ta từng hứa sẽ ở lại, nhưng 26 tuổi là lúc người ta sung sức nhất, hoài bão nhất. Ở trong nước tuy đã có chút danh tiếng, nhưng cậu ta không muốn giam mình ở đây, cậu ta cần một sân khấu lớn hơn.
Tối hôm đó, Sở Cứu lắc đầu, cởi áo khoác khoác lên vai cậu ta: "Cậu không nợ tôi gì cả. Ra nước ngoài rồi, nhớ tự chăm sóc mình cho tốt."
Tự mình rước nhục đến mức không còn mặt mũi nào, Tả Tinh Hà bèn mạnh dạn đưa ra một yêu cầu gỡ gạc chút thể diện: "Sau này, chỉ cần là buổi hòa nhạc của tôi, cậu có thể tặng tôi một bó hoa hồng không?"
Sở Cứu gật đầu rồi quay người bỏ đi. Hôm sau, Sở Cứu không ra sân bay tiễn cậu ta, nhưng từ đó về sau, mỗi buổi hòa nhạc của Tả Tinh Hà, dù lớn dù nhỏ, thậm chí cả mấy buổi biểu diễn văn nghệ ở trại phúc lợi, cậu ta đều nhận được một bó hồng đỏ không đề tên người gửi.
Ngoại trừ mấy buổi diễn chia tay vài tháng gần đây.
Mấy tháng này, ghế phụ trong xe ai đó đã có người ngồi, nên hoa cũng không còn được gửi đến nữa rồi sao?
Tả Tinh Hà muốn hỏi. Hỏi xem người đó là ai, quan hệ thế nào. Nhưng lỡ hỏi rồi, Sở Cứu mà thừa nhận, vậy giữa hai người bọn họ, còn đường lui nào nữa không?
Không có.
Thật ra lần này trở về, cậu ta cũng chẳng có mặt mũi nào để gặp Sở Cứu, nên mới kéo theo Sở Tiên Thọ đến công ty, dùng cái cách gây chú ý đầy lố bịch này để xuất hiện trước mặt cậu ấy.
Hai người cứ thế im lặng suốt chặng đường, mãi đến khi ngồi trong nhà hàng Tụng Phúc Lâu, Tả Tinh Hà mới phá vỡ bầu không khí gượng gạo: "Nhiều năm vậy rồi, cậu sống thế nào? Quản lý một công ty lớn thế này chắc mệt lắm hả?"
Sở Cứu thản nhiên đáp: "Cũng tạm."
Tả Tinh Hà cười gượng: "Cảm ơn cậu mấy năm nay đã chăm sóc bố mẹ tôi. Hai người còn hay đùa rằng cậu mới là con ruột của họ cơ."
Sở Cứu nhàn nhạt: "Khách sáo rồi."
Thấy Sở Cứu cứ lạnh nhạt như vậy, Tả Tinh Hà bỗng dưng cảm thấy tủi thân. Giữa nơi đông người, Sở Cứu thẳng thừng bỏ cậu ta lại, từ chối quà của cậu ta, quay đầu đuổi theo một người khác, mà ai ai cũng thấy hết.
Cậu ấy thậm chí còn chẳng biết mình đã về nước, dù cậu đã chăm chỉ đăng story suốt nửa tháng liền.
Trước giờ, Sở Cứu luôn nhường nhịn, luôn bao dung, nên Tả Tinh Hà chưa từng phải chịu đựng cảm giác bị ghẻ lạnh từ cậu ấy như thế này.
Không chịu nổi nữa, Tả Tinh Hà thẳng thắn hỏi: "Cậu còn giận chuyện tôi ra nước ngoài năm đó à?"
Sở Cứu lắc đầu, mặt chẳng chút cảm xúc: "Cậu nghĩ nhiều rồi."
Nhìn dáng vẻ dửng dưng ấy, Tả Tinh Hà nghẹn lời, ngực như bị chẹn cứng, cuối cùng bùng nổ: "Tôi ra nước ngoài là sai sao? Tôi cũng có ước mơ của mình, chẳng lẽ tôi phải cắt gãy đôi cánh, ở lại bên cậu cả đời chắc? Tôi không ở đây, cậu vẫn sống tốt đấy thôi. Hơn nữa, giờ tôi đã trở về rồi mà? Cậu đối xử lạnh nhạt với tôi như vậy, tôi đã cố gắng làm lành, chủ động tiếp cận cậu, cậu còn muốn tôi làm gì nữa? Rốt cuộc cậu bị sao vậy hả!?"
Sở Cứu nhìn cậu ta, giọng nói bình thản như nước: "Không liên quan đến cậu."
Tả Tinh Hà ngẩn người, theo phản xạ buột miệng hỏi: "Là vì cậu thư ký Úc đó à?"
Có những lúc, cậu ta thật sự ghét cay ghét đắng cái trực giác của mình.
Sở Cứu gật đầu: "Đúng. Vì em ấy, tôi sẽ giữ khoảng cách với tất cả mọi người, bao gồm cả cậu. Đây cũng là lý do tôi muốn nói chuyện với cậu hôm nay."
Tả Tinh Hà cố gắng nặn ra một nụ cười: "Ồ, thì ra cậu yêu rồi. Nhưng vậy thì sao chứ? Chúng ta là bạn thân từ nhỏ, thân đến mức không thể thân hơn. Cậu yêu đương thì cũng không thể cùng bạn thân ăn một bữa cơm à? Hơn nữa, tôi vừa mới về nước, gặp nhau ôn chuyện cũng không được? Cậu ta quản cậu chặt đến vậy sao?"
Sở Cứu bình thản đáp: "Là tôi để ý. Vì tôi im lặng nên mới khiến em ấy hiểu lầm. Dành quá nhiều tâm tư cho cậu, tức là tôi có lỗi với em ấy. Giờ trong đầu tôi chỉ nghĩ về em ấy, không biết em ấy đã ăn chưa, sao gọi mãi không được, đang làm gì, có xảy ra chuyện gì không. Em ấy không thèm để ý tôi, tôi cũng thấy bồn chồn, thấy bất an."
Tả Tinh Hà trừng mắt nhìn Sở Cứu, như thể cậu ấy vừa hóa thành sinh vật ngoài hành tinh: "Cậu điên rồi à? Não cậu bị tình yêu chiếm hết rồi sao? Cậu có biết mình vừa nói ra mấy lời trẻ con, thiển cận đến mức nào không? Đó là lời mà chủ tịch tập đoàn Sở thị nên nói à?"
Từ nhỏ đến lớn, câu mà Sở Cứu nghe nhiều nhất chính là câu cuối cùng này của Tả Tinh Hà.
Trong mắt mọi người, cậu ấy không có quyền làm những việc không liên quan đến Sở thị. Đời cậu ấy, đáng lẽ phải gắn chặt với cái danh hiệu người thừa kế, sống theo kỳ vọng của họ, tiếp quản và phát triển tập đoàn. Ngay cả chuyện kết hôn sinh con cũng phải vì lợi ích của Sở thị.
Cậu ấy phải là một cỗ máy, được cài đặt chương trình là suy nghĩ và mong muốn của người khác, sau đó cứ thế mà chạy, không được phép có cảm xúc, càng không thể có chính kiến.
Nhiều năm như vậy, bao nhiêu người từng nói đạo lý với Sở Cứu, nhưng chỉ có Úc Nam là bảo cậu ấy rằng: Cuộc sống không nên chỉ có công việc, mà còn phải có những điều khác.
Lười tranh cãi thêm, Sở Cứu cúi đầu xem điện thoại.
Úc Nam vẫn chưa trả lời tin nhắn, cũng chẳng gọi lại. Điện thoại thì tắt máy.
Sở Cứu gọi đủ món ăn, rồi tiện thể đặt thêm một phần mang đi.
Cả bữa ăn, Sở Cứu chẳng động đũa, cuối cùng xách hộp đồ ăn đứng dậy.
"Tinh Hà, tôi không muốn dùng cách đối phó với người ngoài để đối phó với cậu. Chuyện xảy ra ở công ty trưa nay, tôi hy vọng đó là lần cuối cùng."
Tả Tinh Hà bật cười vì tức: "Sở Cứu, trưa nay tôi chỉ dẫn ông nội qua nhà ăn công ty ăn bữa cơm, không ngờ lại gặp cậu, càng không ngờ sẽ chạm mặt bạn trai nhỏ của cậu. Cậu dựa vào đâu mà đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi? Chẳng lẽ tôi chỉ cần xuất hiện là đã uy hiếp đến tình cảm của hai người? Dựa trên nền tảng tình cảm mong manh như thế, hai người nghĩ mình có thể bên nhau bao lâu?"
Sở Cứu yên lặng nhìn cậu ta, không nói một lời, khiến Tả Tinh Hà chột dạ quay mặt đi.
Sở Cứu lúc nào cũng vậy - nhìn thấu nhưng chẳng thèm vạch trần, khiến người ta dễ lầm tưởng rằng đó là sự nhẫn nhịn và bao dung.
Sở Cứu bình tĩnh nói: "Bố mẹ cậu lớn tuổi rồi, sức khỏe không còn tốt, cậu nên dành nhiều thời gian ở bên họ."
"Biển số xe của cậu, tôi đã xóa khỏi hệ thống công ty. Trước đây chưa xóa là do tôi không để tâm. Hoa hồng tôi từng gửi cũng là nhờ người khác thay tôi lo liệu. Tôi đi đây, chúc mừng cậu thực hiện được ước mơ."
Nói xong, Sở Cứu xách hộp đồ ăn, không ngoảnh đầu lại mà rời đi.
Phòng ăn yên ắng, chỉ còn lại Tả Tinh Hà ngồi đó, cười khổ không biết nên khóc hay nên cười.
Sở Cứu đã nói rất rõ ràng: Cậu ấy giữ thể diện là vì nể mặt bố mẹ mình. Nếu còn thêm lần nào nữa, cậu ấy sẽ không ngần ngại dùng thủ đoạn như đối với người ngoài.
Tả Tinh Hà biết rõ, Sở Cứu mà ra tay thì chẳng hề nể nang ai cả.
Cậu ấy không còn là chàng trai năm xưa, chỉ cần dỗ ngọt vài câu là sẽ ngoan ngoãn quay lại nữa rồi.
Không nhịn nổi, Tả Tinh Hà nghiến răng chửi thầm: "Dựa vào gì chứ? Đúng là điên rồi!"
.
.
Mà lúc này, Sở Cứu vừa bước ra khỏi Tụng Phúc Lâu, lập tức lái xe thẳng đến khu nhà dành cho giảng viên của Đại học Thành Tế.
Úc Nam không trả lời điện thoại hay tin nhắn, đúng là đang giận anh ta. Nhưng chuyện xin nghỉ làm thì không phải.
Lần đầu tiên Ngọc Ngọc tái khám sau phẫu thuật, Trương Bằng bận tối mặt tối mày lo thủ tục, bèn nhờ Úc Nam qua bệnh viện ngồi với Ngọc Ngọc.
Chờ Trương Bằng lo xong xuôi, Tiểu Ngọc cũng ngủ mất rồi, Úc Nam mới lững thững bước ra khỏi bệnh viện.
Tối nay điện thoại cậu cứ rung liên hồi, Úc Nam biết là Sở Cứu gọi nhưng lười bắt máy, sau điện thoại hết pin, thế là được yên tĩnh hoàn toàn.
Từ bệnh viện về trường Thành Tế chỉ tầm ba cây số, Úc Nam chẳng vội, vừa đi bộ vừa ngắm phố phường. Đi ngang quán mì ở quảng trường Minh Hồ, quán của cặp vợ chồng câm điếc, cậu tấp vô làm một tô cho ấm bụng.
Lâu rồi không ghé, quán làm ăn phát đạt hẳn, giờ này mà khách vẫn ngồi kín bàn, hai vợ chồng bận tíu tít, mặt mày phơi phới, thậm chí còn thuê thêm một người phụ việc.
Bà chủ thấy Úc Nam, mắt sáng rỡ, cười tươi rồi làm mấy động tác tay: Lâu rồi không gặp nhỉ?
Khách biết nói chuyện bằng tay không nhiều, mà Úc Nam lại đẹp trai sáng sủa, nên bà nhớ rõ mặt cậu.
Úc Nam nghĩ kỹ lại, đúng là lâu thật. Từ lần bị thương vì chuyện của Chu Á Lan, cậu toàn được nhà Đan Phong Cung gửi cơm tới tận nơi, cuối tuần còn lo đủ ba bữa, nói là ý của Chu Ngọc Hà. Thế là cậu chẳng buồn lê chân ra quán xá nữa.
Bà chủ lại ra dấu: Trông cậu có da có thịt hơn rồi đấy, sắc mặt cũng tốt, chắc là có người chăm sóc chu đáo nhỉ?
Úc Nam cười cười, gọi một tô mì sườn.
Bà chủ hỏi tiếp: Đi một mình à? Cậu trai lần trước đâu? Người hôm ăn sinh nhật ấy.
Úc Nam tỉnh bơ đáp: "Đi công tác rồi ạ."
Cậu tính giơ điện thoại quét mã trả tiền, bà chủ vội vàng giấu cái mã đi.
Bạn cậu nhờ người nổi tiếng quảng bá quán nhà tôi, từ đó khách đông hẳn lên. Người tốt như vậy, tôi chưa kịp cảm ơn. Giờ gặp cậu ở đây, tô mì này tôi mời!
Úc Nam không từ chối, nhận lời luôn cho bà vui.
Mì bưng lên, cậu thong thả ăn. Bà chủ không lấy tiền, Úc Nam cũng chẳng ép, lặng lẽ nhét tiền vào thùng quyên góp bên cạnh quầy thu ngân.
Xong bữa, cậu ghé tiệm tiện lợi mua chai nước, đổi ít tiền lẻ, tiện tay lấy thêm cái bật lửa, rồi lững thững đi ra quảng trường Minh Hồ, dừng lại bên hồ nguyện ước.
Ngồi xuống rồi, cậu mới phát hiện hôm nay mình lại đi đúng lộ trình của đêm sinh nhật Sở Cứu.
Bên hồ có mấy tốp nam nữ lẻ tẻ đứng lẩm bẩm ước nguyện.
Hôm đó, cậu và Sở Cứu cũng đã có một đêm sinh nhật vừa lạ lùng vừa buồn cười như vậy. Úc Nam bật bật lửa lên, rồi thổi tắt. Bật, tắt. Bật, tắt. Mấy lần như vậy, cậu cảm thấy mình như thằng ngốc, bèn cất bật lửa đi, ngồi thừ ra.
Cậu chẳng biết mình nên nghĩ gì, đầu óc trống rỗng.
Thật ra, cậu nên suy nghĩ nghiêm túc về chuyện của mình và Sở Cứu. Nhưng nghĩ thế nào cũng thấy không thông, nghĩ sao cũng thấy không đúng.
Nghĩ đến chuyện giữa trưa, trong thang máy, cậu bỗng dưng bốc đồng kéo Sở Cứu lại, Úc Nam thở dài. Cậu thừa nhận, lúc đó là cơn chiếm hữu bùng lên.
Cậu muốn kéo Sở Cứu ra khỏi cái thế giới chẳng liên quan gì đến mình - một thế giới có người thân của Sở Cứu, có bạn bè thuở nhỏ, có đối tác ăn ý, có tất cả những thứ cậu chưa từng có và luôn ao ước.
Sở Cứu chạy tới, cậu vừa mừng vừa hụt hẫng. Kéo người ta về rồi, rồi sao nữa? Kế tiếp thì sao?
Thế giới của cậu quá đơn giản, quá bình dị.
Rõ ràng Sở Cứu đã giải thích với cậu không biết bao nhiêu lần về chuyện với Tả Tinh Hà, nhưng cậu vẫn thấy khó chịu trong lòng.
Trong số những người không ưa cậu, lại có cả người thân của Sở Cứu.
Cậu không có tư cách bắt Sở Cứu quay lưng lại với ông nội anh.
Cũng chẳng có lý do gì đủ thuyết phục để buộc Sở Cứu cắt đứt với người bạn lớn lên cùng nhau.
Dù gì, bọn họ mới quen nhau được 3 tháng.
Nếu là một mối quan hệ đàng hoàng, thì cái giai đoạn não ngập dopamine, lý trí bị đá bay ấy còn chưa hết. Cậu sao có thể mong Sở Cứu mù quáng đứng về phía mình chứ?
Úc Nam chậm rãi đi đến quảng trường nhạc nước. Hồ bên kia đông nghịt người, chờ màn trình diễn lúc 9 giờ.
Cậu len lỏi vào giữa đám đông, lặng lẽ chờ đợi.
Tả Tinh Hà chắc là thích Sở Cứu thật, không thì ai lại hạ mình níu kéo như thế?
Đêm sinh nhật đó, chắc nhạc nước cũng hoành tráng lắm, giống như cái đồng hồ cơ phiên bản giới hạn kia, đều mang một trọng lượng đặc biệt.
Trong đám đông còn có vài thanh niên nghệ sĩ ôm đàn guitar hát live, Úc Nam đứng yên nghe người ta nghêu ngao.
Rồi nhạc nền của màn trình diễn vang lên, ầm ầm chấn động cả quảng trường. Mấy thanh niên cũng ngừng hát, tất cả đổ dồn về phía hồ, chờ xem nhạc nước.
Úc Nam nhìn từng đợt người lướt qua trước mặt, lòng trống rỗng.
Tại sao sau khi mất hết tất cả, cậu lại gặp được một người đủ khiến mình rung động đến mức không thể không thử phá vỡ giới hạn của trái tim?
Úc Nam ngồi yên, ngắm dòng người tấp nập.
Người đến rồi đi, chẳng ai có nghĩa vụ phải vì ai mà dừng lại.
Trên đời này, cứu rỗi chính mình, cuối cùng vẫn phải tự mình làm.
Nghĩ vậy, Úc Nam đứng dậy, ngược dòng người mà quay về.
Về đến nhà, cậu liền thấy Sở Cứu đứng dưới cột đèn đường, bóng anh kéo dài trên nền đất.
Úc Nam khựng lại, lẳng lặng nép vào góc khuất nhìn anh.
Cậu bỗng nhớ tới cái đêm Ngọc Ngọc Ngọc phẫu thuật, Sở Cứu lái xe mang hai trái sầu riêng đến tìm mình.
Sở Cứu là người từng bước từng bước tiến vào thế giới của cậu, là người đã cùng cậu ngắm pháo hoa, là người từng nghi ngờ, từng thử thách, từng mông lung vô định, nhưng cuối cùng vẫn hết lần này đến lần khác, vừa vụng về vừa cẩn thận tiến về phía cậu.
Là người sẵn sàng gỡ bỏ phòng bị, chọn tin tưởng cậu.
Là người có thể buông bỏ hào quang để vào bếp nấu cho cậu một bữa cơm.
Là người công nhận năng lực của cậu, sẵn sàng trao cho cậu cơ hội.
Và cũng là người vốn thuộc về một thế giới hoàn toàn khác với cậu.
Úc Nam vừa tính quay người rời đi, thì nghe thấy giọng của bác bảo vệ gần đó: "Cậu trai, còn chưa về à? Đứng chờ ai tới 2 tiếng rồi, sao không gọi điện cho bạn xem?"
Sở Cứu thản nhiên trả lời: "Gọi không được ạ, chờ thêm chút nữa vậy."
Úc Nam lặng thinh vài giây, rồi tiếp tục bước đi không ngoảnh đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com