Chương 59: Biến con mẹ nó cái gọi là "thanh toán xong" đi!
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Có một công ty chuyên kinh doanh viện dưỡng lão cao cấp, vốn làm ăn rất ổn, nhưng rồi ông chủ dẫn bồ nhí đi đánh bạc, thua sạch tiền của công ty.
Dây chuyền tài chính đứt gãy, tin tức vừa lan ra, các công ty lớn trên thị trường liền chực chờ như hổ rình mồi.
Cả buổi chiều, Sở Cứu bận họp bàn về việc thâu tóm công ty này. Với tiềm lực tài chính của Sở thị, buổi đàm phán diễn ra suôn sẻ.
Để tỏ thành ý, họp xong anh đích thân cùng các quản lý cấp cao tiễn đoàn đàm phán ra tận bãi đỗ xe, còn chu đáo sắp xếp xe công ty đưa họ về.
Tiễn người xong, thang máy vừa chạy xuống tầng trệt, cảnh tượng trước mắt khiến người ta sững sờ.
Mấy vị quản lý lão luyện lăn lộn thương trường cũng phải câm nín, không ngờ bị quả dưa này đập thẳng vào mặt, làm họ không kịp phòng bị.
Ai nấy đều lén quan sát Sở Cứu, thấy vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ có ánh mắt hơi đáng sợ.
Trước đây bên bộ phận thị trường đồn rằng, trước đây trong thang máy, Chủ tịch từng ôm Úc Nam mà Úc Nam khi ấy cũng cười dịu dàng đút kẹo mút cho Chủ tịch.
Còn Chủ tịch thì thản nhiên mà phán: "Chờ chuyến sau đi."
Lúc này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía giám đốc thị trường.
Giám đốc thị trường: "......"
Khác với không khí bối rối trong thang máy, Úc Nam chỉ bình thản rút tay về thuận tiện lau nốt chút bột cacao trên mặt Trương Khâu Mặc rồi nói: "Sạch rồi."
Khi tất cả còn đang câm lặng không biết nên nói gì, Sở Cứu mở lời: "Thư ký Trương, lên đi."
Trương Khâu Mặc vẫn đang ngơ ngác, buột miệng đáp: "Chủ tịch, bọn em chờ chuyến sau ạ."
"..." Cậu ta thế mà dám nói đúng câu thoại của Chủ tịch hồi trước.
Cửa thang máy khép lại.
Sở Cứu luôn là người giỏi che giấu cảm xúc, chẳng ai đoán được anh đang nghĩ gì. Chỉ có chính anh biết, giờ phút này hàm dưới của anh suýt nữa bị nghiến đến mẻ.
Còn về Trương Khâu Mặc, mãi sau cậu ta mới nhận ra, vì bị sắc đẹp của Úc Nam mê hoặc nên cậu ta vô thức chọn sai phe rồi.
Sở Cứu quay về văn phòng, vừa đóng cửa liền cau có tháo lỏng cà vạt vò tóc rối tung, đi tới đi lui như con sư tử phát điên.
Trong đầu toàn là hình ảnh Úc Nam giúp Trương Khâu Mặc lau mặt, còn nắm tay cậu ta dịu dàng.
Anh quá rõ, người nào đó rất biết cách trêu chọc người khác, ánh mắt lấp lánh, nụ cười ngọt ngào, cùng mấy hành động nhỏ đầy ẩn ý, từng bước từng bước dụ dỗ con mồi sa lưới.
Vậy giờ là gì? Đem chiêu từng dùng với anh đi giăng bẫy người khác hả?
Được lắm hai bên không nợ nần nhau phải không?
Thanh toán xong hết rồi đúng không?
Tốt, rất tốt.
Sở Cứu đứng trước cửa sổ sát đất, qua lớp kính, anh thấy bóng mình phản chiếu, đầu tóc bù xù, cà vạt xiêu vẹo, vẻ mặt như sắp bốc khói.
Trên đời này chẳng có chuyện gì anh không giải quyết được, chẳng có ai mà anh không thể trị nổi, ngoại trừ Úc Nam.
Anh chẳng khác gì con ruồi mất đầu, bay loạn khắp nơi, bó tay hết cách.
Không muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình nữa, Sở Cứu bực bội vò đầu rồi quay lại bàn làm việc.
Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa.
Sở Cứu còn chưa nguôi giận, thuận miệng nói: "Vào đi."
Trương Khâu Mặc ôm tài liệu bước vào, vừa thấy Sở Cứu, cậu ta suýt nữa hét lên:
U là chời! Chủ tịch Sở vạn người mê, lúc nào cũng chỉnh tề gọn gàng, giờ tóc rối như tổ quạ, cà vạt thì lệch hẳn sang một bên, trông như vừa xong một trận...
Không phải đánh lộn thì chắc chắn là làm gì đó "vui vẻ" rồi!
Trương Khâu Mặc chết đứng tại chỗ, há hốc mồm nhìn Sở Cứu.
Chưa kịp hoàn hồn, đã nghe Sở Cứu lạnh giọng: "Để tài liệu xuống, ra ngoài."
Trương Khâu Mặc lập tức làm theo. Lúc rời văn phòng, cậu ta bỗng nhận ra, được chứng kiến khoảnh khắc này của anh ta, coi như sự nghiệp đi làm của mình đã viên mãn.
Sở Cứu nhìn chồng tài liệu trên bàn, thở dài bất lực.
Bỗng điện thoại reo, là bác sĩ khoa sản gọi đến, thông báo kết quả kiểm tra của Úc Nam: Cả ba lẫn con đều khỏe mạnh, không cần dưỡng thai đặc biệt, chỉ cần tránh căng thẳng, làm việc và nghỉ ngơi điều độ.
Sở Cứu bước tới bên cửa sổ, nhìn ánh hoàng hôn nhuộm đỏ nửa bầu trời, thở dài lần nữa.
Cảm giác ghen tuông trào lên, lấp đầy trái tim, kéo theo nỗi tủi thân và chua xót.
Anh nuốt nước bọt, cố nén cảm xúc, từ từ chỉnh lại tóc và cà vạt, rồi ngồi vào bàn làm việc, khôi phục vẻ ngoài lạnh lùng, điềm tĩnh.
Chỉ là, ánh mặt trời rọi vào, kéo dài bóng anh trên sàn, trông đơn độc lạ thường.
.........
Trương Khâu Mặc quay về văn phòng, thấy Úc Nam đang ngồi ngẩn ngơ.
Cậu ta lại gần, thần thần bí bí thì thầm: "Chủ tịch kỳ lạ lắm á."
Úc Nam ngước mắt lên: "Sao?"
Trương Khâu Mặc kể một hơi: "Tóc rối, cà vạt lệch, mặt hầm hầm, mắt còn đỏ hoe, không biết vừa đánh nhau hay gì trông như mất kiểm soát ấy, làm tôi hết cả hồn."
Úc Nam im lặng.
Cậu biết, Sở Cứu mà nổi nóng là sẽ giật cà vạt.
Trương Khâu Mặc do dự hồi lâu, rốt cuộc cũng nhỏ giọng nói: "Chắc không phải là... ghen đấy chứ?"
Úc Nam: "......"
.
Kết quả khám thai của Úc Nam đã ra, tất cả đều tốt. Bé con phát triển khỏe mạnh, chu vi đầu và đường kính lưỡng đỉnh đều đạt chuẩn, không thiếu sắt hay canxi, hormone cũng cân bằng.
Bác sĩ dặn dò: Chỉ cần giữ tinh thần vui vẻ, ăn uống đầy đủ, không cần kiêng khem gì, cứ sinh hoạt bình thường.
Úc Nam thầm nghĩ, cuối cùng trời cũng thương cậu rồi. Trong khi người ta mang thai khổ sở đủ đường, cậu đúng là "con cưng" của số phận, chẳng khác gì người bình thường.
Tan làm, Úc Nam qua bệnh viện lấy kết quả rồi về nhà. Vừa tới dưới khu chung cư, cậu thấy Đại Tráng đang lóng ngóng trước cửa.
Vừa nhìn thấy Úc Nam, Đại Tráng như vớ được phao cứu sinh, lao tới nhanh như gió: "Lục Lam! Cuối cùng cậu cũng về!"
Úc Nam: "Lại quên chìa khóa chứ gì?"
Đại Tráng giơ ngón cái: "Đúng là sức mạnh thần bí phương Đông! Cậu đúng là liệu sự như thần!"
Dắt theo bộ mặt ủ rũ như bánh bao thiu, Đại Tráng lẽo đẽo theo Úc Nam lên lầu, hoàn toàn khác với cái loa phát thanh thường ngày.
Đại Tráng hay quên chìa khóa, nên cẩn thận đặt một cái thảm nhỏ trước cửa, dưới thảm giấu sẵn chìa dự phòng. Cậu ta lôi chìa khóa ra mở cửa, lầm lũi đi thẳng vào nhà, thậm chí quên luôn trả túi cho Úc Nam.
Úc Nam nhắc nhở: "Đại Tráng, túi của tôi."
Đại Tráng giật mình, vội vàng trả túi, lí nhí: "Xin lỗi."
Úc Nam nhíu mày: "Cậu bị sao thế? Trông như mất hồn vậy?"
Nếu không ai hỏi han thì còn đỡ, nhưng chỉ cần có người mở lời quan tâm, uất ức trong lòng liền cuộn lên như sóng thần.
Mắt Đại Tráng đỏ hoe, mặt xị xuống nước mắt lã chã rơi như mưa: "Tôi thất tình rồi, Lục Lam! Tôi thất tình rồi huhuhuhuhu !!!"
Nhìn cảnh tượng nam tử hán đại trượng phu nước mắt lưng tròng này, Úc Nam hoảng hốt lắp bắp: "C-cậu... cậu đừng khóc mà!"
Đại Tráng khóc càng tợn hơn: "Tôi thất tình rồi! Lục Lam, tôi phải làm sao bây giờ huhuhu !!!"
Chưa kịp để cậu ta tru tréo thêm câu nào, Úc Nam vội đẩy Đại Tráng vào phòng, đóng cửa cái rầm. Mất mặt lắm, lỡ lát nữa khóc to quá bảo vệ khu chung cư tưởng có ai bị bắt cóc thì toang.
Đại Tráng ngồi bẹp trên sofa, khóc thảm thiết. Úc Nam ôm một hộp khăn giấy, kiên nhẫn từng tờ từng tờ đưa cho cậu ta.
Khăn giấy loại 100 tờ đã cháy sạch, Đại Tráng cuối cùng cũng chịu ngừng khóc.
Trong trí nhớ của Úc Nam, lần gần nhất thấy một người đàn ông khóc dữ dội như vậy là ở khoa sản, khi một ông chồng bảnh bao, xăm kín cả hai tay, suýt khóc xỉu trong hành lang bệnh viện sau khi vợ sinh đôi.
Đại Tráng dụi mắt, giọng khàn đặc: "Xin lỗi, để cậu chê cười rồi."
Úc Nam bình thản lắc đầu: "Không sao."
Đại Tráng: "Cậu không hỏi tôi vì sao à?"
Úc Nam nhún vai: "Cậu kể ra nếu thấy nhẹ lòng thì nói, còn không giấu luôn cũng chẳng sao."
Đại Tráng thở dài, cuối cùng cũng chịu kể.
Người khiến cậu ta tan nát cõi lòng là người bạn thanh mai trúc mã, một chàng trai gốc Hoa. Vì người đó, Đại Tráng mới học tiếng Trung, biết đến 'Bản Thảo Cương Mục', và nửa cái đầu toàn các kiến thức Đông y.
Người đó khuyên Đại Tráng đi du học, nhưng khi Đại Tráng vừa quay lưng sang nước ngoài, cậu ta liền ở quê nhà cưới vợ, thậm chí còn mang thai trước lúc Đại Tráng rời đi.
Úc Nam hơi ngớ người: "Khoan, liệu có khi nào đứa bé là của cậu không?"
Đại Tráng hoảng hốt xua tay: "Không thể nào! Tôi với cậu ấy chưa từng vượt quá giới hạn!"
Ồ, vậy là bị "cắm sừng" còn chưa đủ tiêu chuẩn...
Đại Tráng thở dài: "Thật ra cậu ấy chưa bao giờ đồng ý yêu tôi."
... Chưa được phát vé lên tàu mà đã ăn một cú như thế này, đúng là thảm họa tình trường.
Người thất tình mà không được xả nỗi lòng thì chẳng khác nào núi lửa sắp phun trào. Úc Nam khuyên rã cả họng cũng chẳng ăn thua.
Đại Tráng hết chống cằm hồi tưởng những ngày tươi đẹp, rồi lại đấm ngực dậm chân than đời bất công. Lát sau, cậu ta bỗng tươi cười như trúng xổ số, rồi ngay lập tức quay sang vẻ mặt tang tóc như vừa thi trượt đại học.
Úc Nam chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, làm thùng rác cảm xúc cho cậu ta trút bầu tâm sự.
Nhưng nói thật, cậu cũng đói muốn xỉu rồi, chẳng có hứng cùng Đại Tráng liếm láp vết thương lòng đâu.
Chờ Đại Tráng khóc mệt, Úc Nam rót cho cậu ta cốc nước: "Này, cậu có đói không?"
Đại Tráng gật đầu như gà mổ thóc: "Từ lúc 8 giờ 15 phút 20 giây sáng nay, khi biết tin cậu ấy có bầu và kết hôn, tôi chẳng nuốt nổi miếng nào nữa huhu."
Úc Nam vỗ đùi: "Vậy đi ăn đi? Đói quá không khóc nổi đâu."
Đại Tráng lắc đầu ủ rũ: "Không ăn được, buồn lắm."
Úc Nam thở dài: "Cậu không ăn, lát nữa vừa đói vừa buồn, đau khổ gấp đôi. Chứ ăn no rồi mà buồn, mới là buồn trọn vẹn không bị phân tâm, đúng không?"
Nghe cũng... có lý? Đại Tráng do dự.
Thấy vậy, Úc Nam bồi thêm: "Tôi từng thất tình, có kinh nghiệm. Tin tôi đi."
Thế là Đại Tráng bị kéo đi ăn trong trạng thái "não cá vàng".
Úc Nam dứt khoát: "Muốn ăn gì? Nói nhanh, đừng nghĩ!"
"Lẩu cay!"
"Xong! Mời ngài lên xe!"
Hai người lục tục sửa soạn. Lúc này Úc Nam mới sực nhớ, cậu đã ngồi nghe Đại Tráng than thở hơn một tiếng, đến nỗi cửa nhà mình còn chưa bước vào.
Dắt xe điện ra, Úc Nam đội mũ bảo hiểm lên, bỗng phát hiện chẳng biết từ lúc nào, trên mũ có gắn một cái chong chóng bé xíu.
Cậu cau mày định tháo xuống: "Cái này gỡ ra được không?"
Đại Tráng giật mình: "Đừng! Để nguyên!"
Úc Nam thở dài, buông tay: "Mũ bảo hiểm này có chức năng đặc biệt gì à? Quạt gió phát điện chăng?"
Đại Tráng ủ rũ đáp: "Hôm trước cậu ấy đăng ảnh hai cái mũ bảo hiểm, mỗi cái đều gắn chong chóng như vậy..."
Úc Nam câm nín, khởi động xe: "Thôi, đội mũ lên rồi leo lên xe đi."
Vừa đội mũ, Đại Tráng vừa thở dài não nề: "Hồi đó tôi không biết đi xe máy, là cậu ấy dạy tôi. Cậu ấy còn chở tôi đi chơi khắp nơi."
Úc Nam buột miệng hỏi: "Đi đâu?"
"Ra biển, ra hồ, rồi ra sông."
Úc Nam phì cười: "Suối thì sao? Có đi suối không?"
"Chưa kịp đi suối... Còn chưa đi được, cậu ấy đã có con với người khác rồi huhuhu..."
Cậu xoa trán, trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Nhưng đã quyết định giúp người ta trút bầu tâm sự tối nay thì phải kiên trì đến cùng.
"Đại Tráng, cậu thích ăn gì nhất khi ăn lẩu?"
"Lòng bò."
Úc Nam ngạc nhiên: "Tưởng mấy cậu không ăn đồ này?"
"Ăn chứ! Lần đầu tiên tôi ăn lòng bò là do cậu ấy dẫn đi mà..."
"Thế ngoài lòng bò, cậu còn thích gì nữa?"
"Cậu ấy nói, lòng vịt, cuống họng bò, tiết vịt đều ngon lắm. Tôi còn chưa kịp thử, cậu ấy đã có con với người khác rồi huhuhu..."
Úc Nam: "..."
Đại Tráng ôm chặt Úc Nam từ phía sau, giọng não nề như bị trời giáng: "Lục Lam ơi, tim tôi vỡ tan như thủy tinh rơi vỡ đầy đất rồi nè. Giờ phải làm sao đây huhu?"
Nếu không phải nể tình cậu ta vừa thất tình, Úc Nam đã vung chân đá bay khỏi xe rồi.
Úc Nam lườm lườm: "Mới vừa thất tình đã ôm ôm ấp ấp trai khác? Buồn gì mà kém chân thành dữ vậy hả?"
Đại Tráng vội buông tay, nhưng đầu vẫn đội mũ bảo hiểm, tựa lên lưng Úc Nam, lẩm bẩm như mơ màng: "Lục Lam, lưng cậu không rộng bằng lưng cậu ấy."
Úc Nam thở dài thườn thượt. Nhìn bề ngoài cục súc như trâu mộng, ai ngờ bản chất lại là một bé cừu non chính hiệu.
"Cái chong chóng gắn trên mũ của cậu cứ chọc vào cổ tôi, tôi sắp trẹo cổ rồi, đừng có tựa vào tôi nữa."
"Cậu ấy bây giờ chắc cũng đang ngồi sau xe người khác..."
"..." Ừ, chắc vậy đó. Nền công nghiệp xe máy bên đó phát triển lắm mà.
Hai người cứ cậu một câu, tôi một câu, tán dóc tới mức không để ý đèn giao thông phía trước.
Trong chiếc Bentley đậu bên đường, Sở Cứu đã ngồi đó, lặng lẽ nhìn hai người ôm nhau rôm rả suốt một lúc lâu.
Chỗ này chẳng phải đường về nhà của Sở Cứu. Không biết vì sao, anh cứ lái xe vòng vòng quanh khu đại học Thành Tế, chạy mấy vòng rồi, rốt cuộc lại tình cờ thấy Úc Nam.
Đèn xanh bật lên, Úc Nam lái xe quẹo vào khúc cua, nhanh chóng biến mất khỏi giao lộ.
Ánh mắt Sở Cứu trầm xuống. Anh bật xi nhan, bẻ vô lăng, lặng lẽ bám theo.
Úc Nam chở Đại Tráng tới khu phố đi bộ, tấp vào một quán lẩu nổi tiếng đông nghịt người. Bentley chẳng có chỗ đậu, Sở Cứu đành tìm một con đường rộng hơn để dừng xe, sau đó đi bộ tới trước cửa tiệm.
Không khó để anh nhận ra Úc Nam và Đại Tráng đang ngồi cạnh cửa sổ tầng một.
Đối diện quán lẩu là một tiệm cà phê. Sở Cứu bước vào, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, đúng vị trí có thể nhìn thấy bóng lưng của Úc Nam. Anh gọi một ly cà phê rồi lặng lẽ ngồi đó.
Trong quán lẩu, hai người gọi cả đống thịt, kèm theo hai lon bia. Đại Tráng vừa ăn vừa lải nhải kể khổ, Úc Nam kiên nhẫn làm "bảo mẫu toàn năng": gắp thịt, đưa nước, lau mồ hôi, chăm sóc tận răng, chẳng khác gì đang nuôi một cậu con trai to xác.
Sở Cứu nhìn cảnh đó mà không khỏi hoài nghi: Thích kiểu người sống không biết tự lo cho bản thân như này thật à?
Thất tình khiến người ta hóa thi sĩ. Đại Tráng nốc hai lon bia, bắt đầu kể từ thời còn quấn bỉm, rồi chốt lại bằng một câu cảm thán đầy bi kịch: "Ông trời ơi, tại sao lại là tôi huhu?!"
Úc Nam im lặng nghe suốt hai tiếng rưỡi, vừa khéo bàn lẩu cũng trống trơn, toàn bộ thức ăn đều đã yên vị trong bụng Đại Tráng.
Than thở xong, cậu ta còn tặng kèm một cái ợ rõ kêu.
Úc Nam chống cằm: "Muốn gọi thêm đồ không?"
Đại Tráng ôm bụng, mặt nhăn như khỉ ăn ớt: "No quá, ăn thêm là nổ banh xác mất."
Úc Nam hài lòng gật đầu. Tuyệt vời, cảm giác đầu tiên cuối cùng cũng không phải là đau buồn nữa.
"Có muốn đi dạo tiêu cơm không?"
Đại Tráng nhìn sang đĩa đồ ăn sạch bong trước mặt Úc Nam, hơi ngại ngần: "Hay cậu gọi thêm chút gì ăn đi, tôi thấy cậu chẳng động đũa mấy."
Úc Nam khoát tay: "Không cần, gần đây chán ăn, không đói. Đi thôi."
Đại Tráng ngồi lặng một lúc, mắt dán vào nồi nước lẩu đỏ au dần nguội lạnh, rồi thở dài thật sâu.
Úc Nam cứ tưởng cậu ta lại muốn trút bầu tâm sự, bèn yên lặng ngồi chờ. Nhưng Đại Tráng chỉ khẽ cười, ánh mắt chân thành: "Cảm ơn cậu."
"Muốn nói tiếp thì cứ nói đi."
Đại Tráng cười chua chát: "Tôi cũng nghĩ mình còn nhiều chuyện để kể lắm. Tưởng là phải mất ba ngày ba đêm mới nói hết, ai ngờ hai tiếng rưỡi là xong. Không còn gì nữa rồi. Sau này cũng chẳng có gì để kể nữa. Về thôi, tôi ổn rồi."
Trong hai tiếng rưỡi Đại Tráng trút bầu tâm sự, Sở Cứu ngồi bên kia đường uống 4 ly cà phê dở ẹc.
Anh chẳng suy nghĩ gì, chỉ dồn sức kiềm chế cơn bực bội muốn lao sang quán lẩu lôi Úc Nam về. Đến khi uống xong ly thứ tư, cảm giác nóng rát trào lên lồng ngực, cuối cùng anh cũng hạ quyết tâm.
Muốn dứt khoát? Mơ đi.
Sở Cứu bấm số: "Đãng Đãng."
Bên kia, Đãng Đãng đang cầm chảo xào rau, vội trả lời: "Có em đây, Cứu ca."
"Chuẩn bị một phần cơm, gửi tới ký túc xá giáo viên tòa 30, phòng 305 ở đại học Thành Tế. Người nhận là Úc Nam, số điện thoại 139********. Nói là đồ ăn đặt ngoài."
Đãng Đãng thắc mắc: "Úc Nam là ai vậy ạ? Khuya rồi mà anh còn đặt cơm cho người hả?"
Sở Cứu chẳng buồn giải thích: "Chuẩn bị thêm một phần nữa, gửi đến Nam Khê Hồ Công Quán."
Đãng Đãng là đầu bếp kiêm chủ tiệm nhà hàng Ngọc Thanh Lâu, từng làm bếp trưởng ở nhà hàng Michelin năm sao. Bình thường mỗi ngày chỉ nhận một bàn khách, giờ lại phải tăng ca làm thêm.
"Được rồi, Cứu ca, em làm ngay."
Sở Cứu cầm cặp tài liệu rời khỏi quán cà phê.
Nhân viên phục vụ không khỏi tò mò, thầm nghĩ: "Khách hàng này lạ thật, ngồi cả buổi trời chỉ để nhìn sang quán lẩu đối diện. Thèm thì vào ăn luôn cho rồi, bày đặt ngồi từ xa ngắm nghía."
Bốn ly cà phê buổi tối, định thức trắng đêm chắc?
Úc Nam và Đại Tráng bước ra khỏi quán lẩu, người còn vương mùi dầu cay nồng. Không ngờ, ngay khoảnh khắc đó, Sở Cứu cũng vừa bước ra từ quán cà phê đối diện.
Con hẻm nhỏ không rộng, Úc Nam thậm chí có thể thấy rõ từng nếp gấp trên chiếc áo sơ mi xám của Sở Cứu.
Úc Nam theo phản xạ khựng lại, may mà Sở Cứu chẳng phát hiện ra, cứ thế đi thẳng về phía trước.
Thấy Úc Nam bỗng dưng đứng yên, Đại Tráng quay đầu lại định hỏi, ai dè bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn chằm chằm qua bên kia đường.
Nhìn theo ánh mắt đó, Đại Tráng lập tức nhận ra Sở Cứu, người đàn ông vẫn luôn giữ dáng vẻ chỉnh tề, đang xách cặp bước đi, thẳng lưng như thường ngày.
Úc Nam vừa định ngăn cậu ta mở miệng, Đại Tráng đã hào hứng vẫy tay chào: "Chủ tịch Sở?"
"..."
Nghe tiếng gọi, Sở Cứu khựng lại, quay đầu nhìn Đại Tráng, khẽ gật đầu coi như chào hỏi.
Khoảng cách giữa Úc Nam và Đại Tráng chỉ chừng hai, ba mét.
Úc Nam còn đang thầm cầu nguyện cho mình biến thành hạt bụi, thì Đại Tráng lại không để yên phất tay gọi lớn: "Lục Lam, chủ tịch Sở bên này này!"
Thế là Sở Cứu nhìn thấy Úc Nam.
"..."
Úc Nam thở dài. Rồi tôi nghe rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm.
Theo bản năng, cậu muốn quay người chạy trốn, nhưng rồi lại tự trấn an bản thân. Mình là Úc Nam, thư ký liên tục ba tháng đạt A+, hai lần nhận giải "Cứu vớt tình thế", phải đứng thẳng lưng, nở nụ cười chuyên nghiệp mà chào hỏi sếp thôi!
Ai ngờ, ánh mắt Sở Cứu lướt qua cậu, hời hợt gật đầu, chưa đến nửa giây đã quay đi.
Độ cong của cái gật đầu này thậm chí còn nhỏ hơn cái gật đầu dành cho Đại Tráng ban nãy.
Xong xuôi, Sở Cứu phất tay chào rồi thản nhiên rời đi.
Úc Nam: "......" Ông chủ gì mà chẳng biết trân trọng nhân tài gì cả.
Cậu bụng rỗng, chở theo Đại Tráng bụng căng như trống về nhà.
Vừa chạy tới ngã tư, Úc Nam theo thói quen liếc qua một cái, liền thấy chiếc Bentley của Sở Cứu. Anh ta vẫn chưa lên xe mà đang đứng nhận vé phạt vì đỗ xe sai quy định.
Úc Nam giả vờ như không thấy, lặng lẽ lướt qua luôn.
Xử lý xong vé phạt, Sở Cứu cũng khởi động xe. Xui một nỗi, đèn đỏ lại vừa bật lên ở đầu hẻm, thế là chiếc xe điện nhỏ của Úc Nam và con Bentley bự chảng của Sở Cứu chỉ cách nhau đúng một cái rào phân làn xe đạp.
Cửa sổ xe Bentley dán phim đen sì, bên ngoài không nhìn thấy gì bên trong, nhưng Sở Cứu thì nghiêng đầu công khai nhìn Úc Nam chẳng chút ngại ngùng.
Phía sau, Đại Tráng ngồi thảnh thơi, một tay đặt trên vai Úc Nam, tay kia liên tục quay cái chong chóng gắn trên mũ bảo hiểm.
Kính chắn gió trên mũ của Úc Nam cũng kéo xuống, che hết nét mặt chẳng ai thấy được cậu đang biểu cảm thế nào.
Sở Cứu phải vận hết công lực mới kiềm chế được cơn thôi thúc muốn mở cửa xe, túm cổ áo Đại Tráng mà quăng thẳng ra ngoài.
Về đến nhà, việc đầu tiên Úc Nam làm là đặt ngay một phần cơm hộp để cứu đói. Trong lúc chờ đồ ăn, cậu bật livestream.
Từ sau khi ký lại hợp đồng với Tề Sổ, Úc Nam đều đặn livestream một tiếng mỗi tối. Thời gian phát sóng tuy không dài, nhưng cậu không màu mè, không câu view, không năn nỉ ai thả tim hay tặng quà. Vừa lên sóng là cậu hát ngay theo yêu cầu của fan, nội dung gọn gàng, chất lượng.
Có người còn đùa rằng: "Từ giờ ai làm streamer hát hò thì cứ lấy tiêu chuẩn của Úc Nam mà so!"
Kênh của Úc Nam phát triển nhanh như gió, cứ thế leo thẳng lên bảng xếp hạng tân binh của nền tảng, tiền kiếm từ livestream thậm chí còn nhiều hơn lương công việc chính.
Nhưng tối nay, buổi livestream của Úc Nam lại yên lặng một cách đáng sợ. Ngoại trừ lúc hát và cảm ơn người tặng quà, cậu chẳng buồn nói thêm câu nào.
Bình thường cậu vừa hài hước vừa chân thành, hôm nay lại hóa thành một con robot kiếm tiền không cảm xúc.
[Nếu không phải anh mở miệng hát, tôi còn tưởng đây là livestream câm luôn rồi á.]
[Cảm giác cá nhỏ* hôm nay tụt mood ghê.]
(*) Biệt danh fan đặt cho Úc Nam
[Đừng bảo là thất tình nhé, bài nào cũng buồn rười rượi.]
Úc Nam đang uống nước, suýt thì sặc, vội vàng chối bay chối biến: "Thất tình cái gì mà thất tình, ai bịa đấy!"
[Ồ, chối nhanh vậy là thừa nhận rồi.]
[Thất tình hả? Đừng hát nữa, kể chuyện thất tình đi cho tụi này vui vẻ coi!]
Trong chớp mắt, comment về chủ đề "thất tình" tràn ngập màn hình.
Úc Nam nhức hết cả đầu, bèn phân bua: "Là bạn tôi thất tình, không phải tôi."
Mãi không dẹp được, thì đột nhiên hai chiếc siêu quà tặng hình tàu sân bay hiện lên, hiệu ứng hoành tráng che kín cả màn hình, cuối cùng cũng đẩy hết đám comment nhảm nhí kia xuống.
"Cảm ơn [Không Rõ Ràng]..." Úc Nam vừa đọc tên người tặng quà, bỗng khựng lại. Cái thở phào vừa buông ra lại nghẹn ngay cổ họng, cậu méo mặt tiếp tục: "... vì hai chiếc tàu sân bay. Xin hỏi đại ca [Không Rõ Ràng] muốn nghe bài gì ạ?"
Nói xong, Úc Nam mới phát hiện người này không phải fan mới, mà chính là người từng giữ hạng một bảng quà tặng của cậu – cái người dùng ID XXX đầy ẩn ý kia, giờ lại đổi sang ba chữ "Hai Không Rõ", đúng kiểu khiến người ta nghẹn lời.
[Không Rõ Ràng]: 《Yêu Em》
Úc Nam: "......" Người gì mà nghiêm túc ghê, còn cẩn thận cho cả dấu ngoặc kép nữa chứ.
[Hát cho ngọt vào nha, không là đại ca bắt hát lại đấy.]
[Cá nhỏ nhảy nhót luôn đi! /mắt trái tim/]
[Mặc đồng phục học sinh chân váy đi nà~ /mắt trái tim/]
[Hạng nhất mà, phải có tất lưới chứ! /icon chó gật gù/]
[Không, tôi thấy vest không nội y mới hợp hơn.]
"......"
Dạo gần đây, vì Úc Nam nổi lên như diều gặp gió nên lượng người xem cũng tăng vọt, đồng nghĩa với việc bình luận càng lúc càng loạn, những câu đùa thô thiển cũng chẳng ít. Thế là Tề Sổ đành nhảy vào làm quản trị viên cho kênh của cậu.
[Mọi người vui lòng phát ngôn văn minh, cùng xây dựng môi trường mạng lành mạnh.]
Nhưng sức người có hạn, Tề Sổ cũng bận rộn cả đống việc khác, chỉ là vì Úc Nam đang trong giai đoạn thăng tiến nên mới để mắt tới nhiều hơn chút thôi.
Tề Sổ vừa định đăng bài tuyển thêm quản trị viên thì nhận được tin nhắn riêng: [Người dùng "Không Rõ Ràng" xin làm quản trị viên cho livestream.]
Thấy vậy, Tề Sổ mừng húm. Hạng nhất bảng quà tặng mà làm admin thì còn gì bằng! Thế là chẳng chút do dự, hắn lập tức nhấn đồng ý.
Úc Nam cầm mic mà tâm trạng ức chế vô cùng. Giờ mà bắt cậu hát nhạc ngọt ngào thì đúng là quá quắt!
Nhưng mà thôi, muốn ngọt đúng không? Được, cho các người ngọt đến tê răng luôn.
Cậu chỉnh lại nhạc nền, hắng giọng rồi bắt đầu hát.
♪ Nếu bỗng dưng em hắt hơi một cái ♪
♪ Thì chắc chắn là do anh đang nhớ em ♪
[Trời ơi, cá nhỏ của tui, giọng này mà hát nhạc ngọt thì đỉnh quá đi!]
[Sao ngọt mà không thấy ẻo lả chút nào nhỉ?]
[Dễ thôi, đẹp trai là có thể vừa ngọt vừa không ẻo.]
Kết thúc bài hát, fan thi nhau hú hét vì "tình yêu ngọt ngào quá", trong khi Úc Nam thì nổi cả da gà vì chính giọng hát của mình.
[Không Rõ Ràng] lại thả thêm hai chiếc tàu sân bay nữa.
Sau đó, vị đại ca này bắt đầu càn quét, ban nick liên tục.
Ban một, hai người thì không ai nói gì, nhưng càng về sau càng lố, cuối cùng fan cũng phải vùng lên, kéo nhau đi mách Qishu.
[Ủa gì dạ? Sao cấm tui? Tui chỉ bảo cá nhỏ sexy thôi mà!]
[Tự nhiên ban nick tôi vậy? Tôi chỉ mới nói cá nhỏ đẹp nhức nách thôi mà!]
[Gì vậy cha? Gọi cá nhỏ là "vợ" cũng bị cấm hả? Đúng là vô lý!]
Tề Sổ đi chỗ khác xử lý công việc, quay về thì thấy livestream bị quét sạch như chùa bà đanh.
Anh ra tức đến mức đập bàn: "Không phải bạn trai thì bộ là cha chắc, quản nghiêm thế này hả?"
Nhưng nghĩ lại, đây là đại ca hạng nhất, người ném tiền như nước, dùng "năng lực tài chính" trực tiếp đẩy Úc Nam lên top bảng tiềm năng của nền tảng.
Tề Sổ đành hạ giọng nhắn riêng: [Đại ca à, ban nick cũng phải có chừng mực nha, đừng thấy gì cũng cấm. Mấy câu như "vợ", "sexy" cũng không cần xử lý đâu ạ.]
Dĩ nhiên, đại ca kia chẳng buồn trả lời, vẫn tiếp tục ban người như chốn không người.
Tề Sổ hết chịu nổi, mặt mũi méo xệch.
[Làm thế là đuổi hết fan đấy nha!]
Nhưng [Không Rõ Ràng] cứng đầu y như đá tảng.
Tề Sổ ngồi ôm đầu, cảm thấy mình đúng là số nhọ. Livestream thì không quản được, fan thì cũng bó tay luôn.
Đám fan bắt đầu xúi giục [Không Rõ Ràng] yêu cầu thêm mấy bài nhạc ngọt, nhưng đại ca chẳng thèm đoái hoài.
Úc Nam đang livestream thì Đại Tráng gõ cửa.
Có lẽ vì làm Úc Nam đói meo từ tối, Đại Tráng thấy áy náy, nên nấu cho cậu một bát mì nóng hổi, còn nướng thêm củ khoai lang, mang qua tận nơi.
Úc Nam vốn định hủy đơn đồ ăn ngoài, nhưng nhìn thấy người ta đã nhận đơn rồi, nghĩ một hồi lại thôi. Cùng lắm mai ăn bù cũng được.
Úc Nam cũng muốn tìm gì đó cho Đại Tráng làm, tránh để anh chàng cứ chìm đắm trong nỗi đau thất tình: "Tôi đang livestream, tôi ăn chút gì đã, cậu giúp tôi trông phòng chat nhé."
Đại Tráng cũng rảnh, bèn ngồi xuống trò chuyện cùng fan.
Úc Nam ăn xong, Đại Tráng hăng hái: "Lục Lam, cậu không phải bị trẹo cổ à? Tôi bóp vai cho."
Úc Nam xoay xoay cái cổ đau nhức: "Được, thử xem sao."
Bàn tay "Kim Cương Chưởng" của Đại Tráng vừa ấn xuống, Úc Nam đau đến mức mặt mày nhăn nhó, vung tay phản kháng, không may hất luôn cái điện thoại, khiến camera lệch sang một bên.
Úc Nam rên rỉ: "Á á á! Đau! Nhẹ thôi! Cậu muốn bóp nát tôi à?!"
"Thế này thì sao? Còn đau không?"
"Nhẹ! Nhẹ nữa! Nhẹ như cầm trứng vịt lộn ấy!"
"Cậu gầy quá, tôi không dám mạnh tay. Thế này được chưa?"
Úc Nam thoải mái thở hắt ra: "Ừm... không đau nữa... thích thật đấy... kỹ thuật không tệ nha..."
"Vậy tôi tiếp tục nhé, đau thì bảo tôi."
Sở Cứu đúng lúc rời màn hình đi vệ sinh.
Đợi khi trở lại, livestream đã biến thành một khung cảnh vắng tanh, chỉ còn tiếng đối thoại mờ ám vang lên.
Sở Cứu nhắm mắt, hít sâu, sau đó túm áo khoác, xông ra ngoài.
Biến con mẹ nó cái gọi là "thanh toán xong" đi! Đừng mà có mơ!
Úc Nam là của anh!
Anh sẽ kiên nhẫn chờ, chờ con ốc sên nhỏ ấy tự thò râu ra.
Đại Tráng bóp vai, xoa cổ cho Úc Nam xong, cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cậu nhặt điện thoại lên, phát hiện livestream đã bị chặn.
Vừa tắt livestream xong, điện thoại đổ chuông, bên giao hàng gọi cậu xuống lấy đồ ăn.
Đầu dây bên kia rất lịch sự: "Chào anh, tôi đang ở dưới tòa nhà, cửa đơn nguyên có khóa, phiền anh xuống nhận nhé."
Úc Nam khoác áo xuống dưới. Lạ là chẳng thấy bóng dáng xe giao hàng đâu, chỉ thấy một người mặc đồ Tôn Trung Sơn, tay cầm túi đồ, đứng cạnh chiếc BMW đang nháy đèn cảnh báo.
Thấy cậu, người kia vẫy tay: "Anh là Úc Nam?"
"Là tôi."
"Đồ ăn của anh đây."
Úc Nam nhận lấy, mơ hồ cảm ơn: "Ờ... cảm ơn."
Người kia quét mắt đánh giá cậu, rồi nhoẻn cười: "Chúc anh ăn ngon miệng. Tạm biệt."
Nhìn bộ đồ lịch lãm và chiếc BMW sang chảnh, Úc Nam thầm nghĩ: Lại là cậu ấm nhà ai đi trải nghiệm đời thường đây mà. Giao xong đơn này chắc tan ca luôn.
Khi người kia vừa định rời đi, một chiếc Bentley quen thuộc từ xa chạy tới – xe của Sở Cứu. Nhưng chiếc BMW chắn ngay giữa lối đi.
Sở Cứu nháy đèn mấy cái.
Người giao hàng đó không phải ai khác, chính là Đãng Đãng.
Đãng Đãng nhìn xe của Sở Cứu: "......" Sao nữa đây đại ca?
Sở Cứu ngồi sau vô-lăng: "......" Còn không mau biến đi?!
Hai chiếc xe sang trọng đối đầu, bầu không khí đầy căng thẳng... Thực ra là đầy ngượng ngùng.
Nhưng trong mắt Úc Nam, đây hoàn toàn là một trận giằng co không ai nhường ai.
Cậu hết chịu nổi, đi tới gõ cửa kính xe Sở Cứu: "Anh lùi xe chút, để người ta đi trước."
Sở Cứu lặng lẽ lùi xe, nhường đường.
Đãng Đãng nhướng mày, liếc Sở Cứu một cái đầy ẩn ý, rồi lên xe phóng đi. Lúc xe lướt ngang, anh ta còn huýt sáo và nháy đèn một cái.
BMW vừa đi, Sở Cứu đỗ xe gọn gàng rồi xuống xe.
Úc Nam cầm hộp cơm, cảm thấy bầu không khí lúng túng cực độ.
Sở Cứu mở lời trước: "Em có đồ để ở Nam Khê Hồ, bao giờ qua lấy?"
Úc Nam ngơ ngác: "Đồ gì cơ?"
Sở Cứu đáp tỉnh bơ: "Quần lót."
"......" Úc Nam hết nói nổi: "Vứt đi."
Sở Cứu nghiêm túc như thể không biết tự chăm sóc bản thân: "Em tự qua mà vứt, tôi không biết làm đâu."
Đúng lúc đó, một chiếc xe giao hàng khác chạy tới. Điện thoại của Úc Nam lại đổ chuông.
Người giao hàng: "Chào anh, đồ ăn của anh tới rồi ạ!"
Úc Nam: "......" Thế cái tôi đang cầm là cái gì đây?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com