Chương 5
Chương 5: Chạy trốn (2)
Edit: JunSkyBeta: Hồ Tiên
Vừa mới đẩy cửa vào Lâm Thiên Hữu nhanh chống đóng cửa lại, miệng thì thở hổn hển, đồng thời trên miệng còn nói, "Làm sợ muốn chết! "
Nghỉ ngơi vài giây, đột nhiên thấy đối diện có một người đàn ông đang nhìn mình không chớp mắt, "Làm sao anh lại ở đây*?"
*Lúc đầu mị cũng không hiểu tại sao Hữu Hữu lại hỏi câu này, sau một hồi đắn đo cuối cùng cũng hiểu, ẻm nghĩ là trong phòng không có người nên khi thấy người kia ẻm mới hỏi câu này a~~
Khuôn mặt trắng nõn, lộ ra góc cạnh rõ ràng là lạnh lùng, đôi mắt đen nhánh, sâu sắc, lông mày đậm, sóng mũi cao thẳng, hình dạng môi tuyệt vời, cả thân hình toát lên vẻ cao quý trang nhã. Lâm Thiên Hữu tin bất kỳ cô gái nào nhìn thấy anh ta nhất định sẽ mê mệt người này.
Lâm Thiên Hữu không biết người ngồi đối diện chính là Tổng giám đốc của công ty Tiết thị – Tiết Hạo Vũ, là tổng giám đốc trẻ tuổi nhất, được mệnh danh là "thiên tài của giới kinh doanh."
Tiết Hạo Vũ năm đó khi vừa mới 20 tuổi du học ở Mỹ trở về, từ chối sự dìu dắt của ba, tại công ty Tiết thị từ cấp thấp nhất làm lên, không tới 3 năm, bằng toàn bộ phiếu bầu chọn của cổ đông quang minh chính đại ngồi lên chiếc ghế Tổng giám đốc. Đồng thời vì bề ngoài ngọc thụ lâm phong*, tuấn tú lịch sự, cũng không ít nhà doanh nhân lớn muốn Tiết Hạo Vũ làm con rể của mình, cho dù có nhiều mỹ nữ vây quanh, nhưng người này lại không hề động tâm, ngược lại càng được nhiều tiểu thư khác mê mẩn.
*Bề ngoài tuấn lãng, ý là đẹp trai ấy ~~
Tiết Hạo Vũ ngước mắt nhìn Lâm Thiên Hữu, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nụ cười này làm cho Lâm Thiên Hữu có chút lạnh người.
"Câu này là tôi hỏi mới đúng, cậu là ai?" – Ngay cả giọng nói cũng lạnh như băng.
Lúc này Lâm Thiên Hữu mới nhờ mình mới là người đột nhiên xông vào, tự biết không còn gì để nói. Nên cậu cũng không nói gì nữa.
Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa làm cho Lâm Thiên Hữu vừa yên tâm một chút lại trở nên sợ hãi rồi. Nhìn Tiết Hạo Vũ, Lâm Thiên Hữu lập tức chấp tay trước ngực, làm ra động tác cầu cứu, Tiết Hạo Vũ đứng dậy nhìn Lâm Thiên Hữu, trực tiếp dùng sức đẩy cậu từ cửa tới vách tường, sau đó hung hăng mở cửa, vừa lúc có thể che đi Lâm Thiên Hữu.
Nghe ngoài cửa truyền đến tiếng nói, quả nhiên đúng như Lâm Thiên Hữu dự đoán, chính là mấy người đuổi theo cậu lúc nãy, Lâm Thiên Hữu bị dọa đến nổi không dám thở.
"Các người là ai?" – Tiết Hạo Vũ âm thanh lạnh như băng.
Đám người ngoài cửa không ngờ người bên trong chính là Tiết Hạo Vũ, tuy Tiết Hạo Vũ tuổi còn trẻ, nhưng thế lực của Tiết gia tại thành phố A không thể khinh thường, bất luận hai phe hắc bạch, nhìn thấy con trai của Tiết gia cũng phải kính nể ba phần, huống chi bọn họ chỉ là một đám đàn em tép riu không đáng nhắc tới.
"Không nghĩ tới lại là Tiết thiếu gia, thực xin lỗi đã quấy rầy ngài." – Người bên ngoài vội vàng nói.
Nhìn thấy Tiết Hạo Vũ muốn đóng cửa, người phía ngoài vội vàng ngăn cản, cười cười nói, "Thực xin lỗi, Tiết thiếu gia, đại ca của chúng tôi bảo chúng tôi tìm một người, không biết Tiết thiếu gia có thể hay không cho chúng tôi..."
"Đại ca các người là ai?"
"Đại ca chúng tôi là Trần Long, hy vọng Tiết thiếu gia có thể nể mặt đại ca chúng tôi một chút." – Những người này hy vọng Tiết Hạo Vũ nể mặt Trần Long để cho bọn họ tìm người.
Tiết Hạo Vũ cười lạnh một cái, "Trần Long? Haha xem ra nếu hôm nay tôi để các người lục xét thì tôi không còn mặt mũi nào đứng ở thành phố A này rồi."
"A?" – Đối phương bị Tiết Hạo Vũ khiến cho không biết phải làm sao, xấu hổ đứng ở đó.
Nhìn bộ dáng của bọn họ, Tiết Hạo Vũ nói tiếp, "Bất quá nếu các người đã nói vậy, tuy tôi không biết người mà Trần Long muốn tìm là ai, vậy nên sau này nếu có gặp nhau để tránh lúng túng, tôi cho các người xem."
"Vâng! Cám ơn Tiết thiếu gia." – Mấy người bên ngoài vội vàng cám ơn Tiết Hạo Vũ, dù gì thì người này cũng không thể đắc tội a.
"Thảm rồi, bị anh ta hại chết!" – Lâm Thiên Hữu trong lòng bạo rống, sau lưng áo thấm ướt một tầng mồ hôi lạnh.
End chương 5 —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com