[15] Hôn anh.
Edit-Beta: Kat Seinna (ms K)
[15]
Tề Dạ phát hiện đúng thật là Tang Đào hiếu kỳ lại rất hưng thú về chuyện riêng của cậu, thậm chỉ là ngay khi cậu vừa kể mình ra ngoài ở riêng một mình cô đơn như vậy, là do hai gã anh trai xấu tính kia, luôn bày trò hãm hại trêu chọc nhằm vào mỗi mình cậu. Ngay tức thì Tang Đào sẽ không tự giác mà nhíu mày mình lại, thậm chí trong lúc nói chuyện với cậu thì giọng điệu cũng dịu dàng thêm vài phần.
Dù có ra sao đi nữa, Tang Đào vẫn cứ luôn đau lòng cho cậu.
Cậu vốn định cố sức ra vẻ đáng thương lại tội nghiệp, để giữ Tang Đào ở lại thêm mấy ngày.
Tang Đào khó xử nói:
-Nhưng mà, vườn trái cây của anh vẫn còn chưa hái quả thu hoạc xong, qua mấy ngày mới về hái chỉ sợ là đã bị hư hết rồi cả đi.
Thế nên, Tề Dạ lại còn chưa kịp đòi đi đánh golf gì nữa, đã phải đi theo Tang Đào về nhà để hái quả đào! Cậu tưởng là Tang Đào nói còn chưa hái xong thì chắc hẳn là còn dư lại không nhiều lắm, ai dè về đến nơi vừa thấy, vậy mà còn đến nửa cái vườn vẫn chưa thu hoạch xong. Mà, Tang Đào cũng lập tức đi tìm vài người dân trong thôn tới phụ anh.
Tề Dạ ôm cả một bụng hờn dỗi, liền nhấc điện thoại gọi đến một đám xngười đi hái quả thu hoạch giúp anh, xong hết rồi còn xách theo từng sọt trái cây nối đuôi nhau thành một hàng dài đi ra chất lên xe chở đi bán giùm anh luôn.
Ở một bên, Tang Đào kinh ngạc lại lo lắng cảm thán nói:
-Em mời đến nhiều người như này, đến lúc trả tiền mướn người thì tốn kém lắm đó.
Tề Dạ đáp:
-Cũng không cần anh đưa tiền.
Tang Đào hỏi lại:
-Vậy sao được chứ?
Tề Dạ lại nói thẳng:
-Dù sao thì bọn họ cũng không cần tiền đâu. Nhưng mà nếu anh cứ nhất định phải trả tiền công, thì không bằng nghĩ xem có cách nào bồi thường lại cho em hay không đây. Em đã không chỉ tìm người phụ thu hoạch giúp anh, còn rút ngắn thời gian thu hoạch giúp anh nữa.
Tang Đào không được tự nhiên tự xoắn xuýt chơi đùa với ngón tay mình, rốt cuộc vẫn là gật gật đầu:
-Vậy em nói đi.
Tề Dạ bật cười ha ha hỏi lại:
-Có phải là em có yêu cầu gì thì anh cũng đều cho hay không đó?
Tang Đào mới nói:
-Chỉ cần không quá đáng là được.
Lúc nói ra lời này, sườn mặt cương nghị của anh căng chặt, lại có vài phần ngượng ngùng.
Trong vườn trái câu, sát bên chỗ nguồn suối vốn có một cây đào rất lớn. Tang Đào cố ý dặn dò không cần hái quả ở cây này. Tề Dạ rất hiếu kì liền hỏi:
-Vì sao không hái quả ở cây này?
Tang Đào đi đến cưới táng cây mới đáp:
-Cái cây này là hồi anh còn nhỏ, cùng ba mẹ gieo hạt trồng lên, mỗi năm đến mùa thu hoạch vẫn luôn giữ lại nó, với cả chủng loại không giống nhau, nên giữ lại hái quả để nhà mình ăn.
Anh giơ tay đến hái một quả đào to lại căng mọng, quen tay lau qua trên quần áo, đưa qua định cho Tề Dạ. Ngay khi Tề Dạ duỗi tay đến, bỗng dưng anh lại rụt tay về, xoay ngoài đến bên dòng suối rửa sạch quả đào này.
Anh đưa lưng về phía Tề Dạ vừa nói:
-Chờ một lát, để anh rửa sơ cho em đã.
Tề Dạ nhìn dáng vẻ anh ngồi xổm trên đất rửa quả đào cho mình; ngay tức khắc lòng dạ đều hóa mềm mại thành một mảnh, cậu rất là hưởng thụ mỗi một cử chỉ lẫn lời lẽ săn sóc cậu, đó là sự dịu dàng ấm áp chỉ dành riêng cho cậu.
Dù ra sao thì cũng không ngại, cậu đang nảy sinh xúc động muốn nhào lên đè người xuống mặt đất để hung bạo làm một trận lớn.
Hai người đều mặc một thân quần áo rộng rãi mùa hè. Tang Đào cầm một quả đào còn nhỏ nước, xấu hổ nhìn thấy thứ giữa hai chân của Tề Dạ đang đứng thẳng ngạo nghễ rồi; anh không biết tại sao Tề Dạ bỗng dưng lại như thế.
Tề Dạ vẫn thản nhiên nhận lấy quả đào, cắn xuống một ngụm, mở miệng chân thành khen ngợi:
-Thật ngọt, cứ giống... hệt như anh vậy đó.
Tang Đào giật mình bối rối nói:
-Nói bậy gì đó?
Anh cũng giơ tay hái xuống một quả đào, ngồi bên suối lấy nước rửa sơ, liền há miệng vừa ăn vừa nhịn không nổi liếc mắt lén xem giữa hai chân của Tề Dạ, không thể giải thích nổi là tại nguyên nhân gì, nhưng mà hình như từ lúc bắt đầu đến nay thì anh cũng chưa từng bài xích Tề Dạ như thế này chút nào cả.
Tề Dạ thấy cử chỉ nho nhỏ này của anh, trong lòng lại vui sưởng đến nở hoa.
Cậu ngồi xổm xuống cạnh Tang Đào, nhìn chằm chằm vào quả đào trong tay Tang Đào, lại dời tầm mắt nhìn đến quả đào của mình đang gặm, cứ lặp đi lặp lại mấy lần. Đúng là Tang Đào nhịn không nổi mới mở miệng hỏi:
-Có chuyện gì đó?
Tề Dạ liền đáp:
-Cứ cảm thấy hình như quả đào của anh ngọt hơn của em nhiều nha.
Tang Đào phản bác:
-Sao lại có việc này chứ?
Tề Dạ lại năn nỉ:
-Vậy anh cho em cắn thử đi?
Tang Đào từ chối:
-Anh đã cắn lên rồi.
Tề Dạ nhích bả vai đến đụng nhẹ vào Tang Đào, nói ghẹo:
-Sợ gì chứ, hai đứa mình đã làm hết cả đống chuyện thân mật hơn với nhau rồi cơ mà.
Tang Đào cầm nửa quả đào đang gặm dở, không biết nên làm gì bây giờ nữa, phản bác lại:
-Có đâu, em nói bậy gì nữa đây?
Tề Dạ lại hỏi:
-Hay nên nói là anh đã từng làm việc như vậy với kẻ khác rồi chứ gì?
Tang Đào hơi xoay mặt đi, nóng vội biện giải nói:
-Sao lại có thể, anh không phải người như vậy!
Tề Dạ nở nụ cười 'đã thực hiện được âm mưu'; Tang Đào mới biết được là mình lại bị một tên nhóc con nhỏ hơn tám tuổi trêu ghẹo.
-Không nói chuyện với em nữa, tự em ăn một mình đi!
Dứt lời, làm tư thế định đứng bật dậy.
Nhân lúc anh không phòng bị, Tề Dạ túm lấy cổ tay anh kéo cả người xuống dưới; thân mình Tang Đào không đứng vững nổi lập tức ngã ngồi vào trong lòng ngực Tề Dạ, giật mình đến kêu lên một tiếng "A".
Trong lúc này, Tề Dạ thừa dịp liền ôm lấy anh vào trong ngực mình, bộ phân đứng thẳng cương cứng nào đó trên người đâm phải sườn eo của Tang Đào.
-Anh Đào, anh thật là không biết em đang cố ý theo đuổi anh sao?
Tang Đào lại phản bác:
-Em nói gì vậy, hai đứa mình đều là đàn ông mà.
Lời nói ra với âm lượng nhỏ xíu, lại không có chút tự tin nào.
Tề Dạ liền cúi đầu chôn mặt lên trên cần cổ Tang Đào, lầu bầu nói:
-Lúc trước là do em làm sai, nhưng mà từ đây về sau em sẽ không bao giờ cưỡng bức anh nữa. Em muốn theo đuổi anh, một là làm mẹ của bé con nhà anh, hai là nhậm chức bà xã của anh, anh chọn một cái trong đó hoặc là chọn cả hai cũng được hết, sao hả?
Tang Đào lại nói:
-Nói bậy nữa rồi, em là một người đàn ông mà.
Dứt lời liền tránh khỏi cánh tay Tề Dạ, hai ba động tác mới bò dậy, kinh hoảng lại gấp gáp chạy đi mất.
Tề Dạ gọi với theo bóng lưng của anh:
-Chọn một cái đi, anh Đào, mặc kệ em lớn lên thành đàn ông hay đàn bà, thì anh cũng không thể lại tìm được người thứ hai đâu nghen!
Tang Đào nghe xong câu này vẫn không đáp lại, nhưng dưới chân lại bước loạng choạng ngay suýt nữa đã đâm phải thân cây rồi.
Tề Dạ vẫn ngồi phịch dưới đất, híp mắt ngắm nghía chú nai con hoảng loạn đang chạy trối chết kia. Cậu đứng dậy vươn tay lên hái xuống một quả đào, lập tức cắn cả vỏ còn phủ một lớp lông mịn kia xuống một ngụm, liền phun ra một cái, lại nâng tay trái lên đang cầm lấy nửa quả đào bị ném lại trong lúc Tang Đào bị hoảng loạn chạy trốn, cắn một ngụm lên đó, mới ưng ý khen:
-Đúng là ngọt hơn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com