[16] Hôn anh.
Edit-Beta: Kat Seinna (ms K)
[16]
Tề Dạ giao gậy golf cho nhân viên nhặt bóng lại ngồi xuống cùng Tang Đào. Thời tiết hôm nay rất tốt. Ngay từ kho Tề Dạ bắt đầu dạy một số quy tắc chơi cho Tang Đào, làm mẫu vài lần mới kêu Tang Đào lại đây đánh thử. Đúng như theo suy nghĩ Tề Dạ, vóc người Tang Đào rất thích hợp với loại vận động này; Tàng Dạ chưa từng thích môn golf này như ngày hôm nay vậy.
Tuy Tang Đào ngượng tay, nhưng động tác lại rất là tiêu chuẩn. Tề Dạ chỉ nhìn vài phút lập tức dời tầm mắt đi, giữa hai chân lại vô sỉ mà có phản ứng rồi, sân bóng lại vắng lặng không có ai, cậu sợ bản thân nhịn không nổi đè Tang Đào xuống mặt cỏ mà làm mất.
Tang Đào học đến nghiêm túc, đưa lưng về phía Tề Dạ hỏi:
-Là như thế này sao?
Tề Dạ lại đáp:
-Nâng mông lên chút nữa là được.
Tang Đào không nghi ngờ anh, điều chỉnh lại tử thế:
-Như thế này được chưa?
Tề Dạ nhìn thoáng qua hai cánh mông như quả đào mật căng mọng kia đang nâng cao cao lên, lại không nhịn nổi nữa, ném gậy golf xuống ôm lấy vòng eo của Tang Đào.
-Anh Đào, anh thật là quá quyến rũ.
Tang Đào cảm nhận được vật cưng kia đang để ở trên khe mông của mình, trong lòng lại tự cảm thán, người trẻ tuổi quả là máu nóng dễ xúc động mà, chỉ là đi đánh golf thôi cũng có thể...
Tang Đào nhích người tránh ra:
-Sao em lại...
Tề Dạ thong dong đâm đâm lên trên mông Tang Đào, chân thành nói:
-Còn không phải nên trách anh Đào bỏ đói em lâu đến thế mà.
Tang Đào cảm thấy ngượng ngùng cực kì. Anh cảm thấy bị phơi nắng đến cả người khô nóng rồi đi, nhét gậy golf vào trong ngực Tề Dạ, nói:
-Anh không đánh nữa.
Tề Dạ cầm gậy golf, cười hỏi:
-Anh Đào, đừng thẹn thùng mà, chẳng lẽ anh không có cảm giác gì sao?
Tang Đào mở to đôi mắt nhìn cậu, nói nhỏ:
-Em đã nói là không cưỡng ép anh mà.
Tề Dạ sửng sốt, đáp lại:
-Đó là đương nhiên rồi, vậy hai đứa mình tới tâm sự một bữa đi.
Hai người ngồi trên mặt cỏ, thả lỏng cả người, phơi nắng vừa nói chuyện phiếm. Ngày đó, Tề Dạ kể ra một số chuyện của mình, để trao đổi khiến cho người nghe khó lòng từ chối.
Tề Dạ có một hai gã anh trai sinh đôi cùng cha khác mẹ, nhưng lại ở cung vốn rất tệ. Với kiểu gia đình này của Tề Dạ, chỉ cần nghĩ sơ cũng biết được là vì nguyên nhân gì.
Lúc cặp sinh đôi lên bốn tuổi thì người mẹ ruột ốm yếu mắc phải bệnh tật không bao lâu liền qua đời. Ngày đó, việc kinh doanh của nhà họ Tề vẫn chưa phát triển rộng lớn được như hiện tại; ông Tề chỉ mở được công ty gia đình cỡ nhỏ.
Một năm sau, ông Tề gặp được quý bà họ Tần. Quý bà họ Tần là đứa con gái duy nhất của nhà họ Tần, bản chất hiền dịu tốt bụng lại đơn thuần. Rất nhanh, hai người liền kết hôn. Nhà họ Tần vì con gái, bắt đầu ra vốn liếng đển duy trì việc kinh doanh của ông Tề; mà đúng là ông Tề cũng có năng lực, chỉ trong vòng thời gian hai mươi năm còn phát triển rộng lớn hơn cả việc kinh doanh của nhà họ Tần.
Hồi còn nhỏ, Tề Dạ cũng giống như mọi đứa bé có anh trai chị gái vậy, cho nên vừa mới sinh ra thì lực chú ý của cha mẹ vốn không thể nào chỉ hoàn toàn đặt lên trên người bọn chúng, dẫn theo việc bọn chúng luôn hiểu rõ làm sao để tranh thủ tình yêu thương của cha mẹ; hơn nữa hai gã anh trai còn thường xuyên bắt nạt cậu.
Mà, quý bà họ Tần vốn là được nuôi nấng nuông chiều như một cô công chúa nhỏ mà lớn lên, cho nên cảm thấy hai đứa bé mất mẹ này vốn thật tội nghiệp; ở trong mắt bà, hai đứa bé này dù cho có làm gì đi nữa cũng chỉ là nghịch ngợm một chút mà thôi, thế là có đôi khi sẽ bỏ lơ Tề Dạ.
Dù vậy, mặc cho quý bà họ Tần phí hơn hai mươi năm thời gian cũng chưa hề đổi lấy được chút sắc mặt tốt nào từ cặp sinh đôi kia, dần dà cũng tập mãi, nhưng mà Tề Dạ lại đã hiểu rõ.
Tề Dạ bày vẻ đáng thương cực kì nhìn Tang Đào:
-Anh Đào, em chính là bé con cha không yêu mẹ không thương, nếu đến anh cũng không cần em nữa, thì em đây đúng là không có ai muốn thèm yêu thương thật rồi nha.
Tang Đào nhớ lại cha mẹ của mình, lại thở dài dỗ dành:
-Nào có ai lại không cần em chứ.
Anh và Tề Dạ vốn chính là hai con người ở hai thế giới khác nhau. Qua một thời gian dài ở chung đến nay lại càng làm cho Tang Đào cảm thấy hai người họ đúng thật là cách biệt một trời một vực. Nhưng hôm nay lại có chút ít lý giải được nguyên nhân hình thành tính cách này của Tề Dạ, hiểu được dù đã trưởng thành nhưng tính tình thích được cưng chiều hệt con nít này, toàn bộ đều là do hồi nhỏ bị bỏ lơ, không được quan tâm và yêu thương mà thôi.
Tề Dạ ôm lấy cánh tay Tang Đào, đầu dán lên trên eo Tang Đào, củng củng vài cái lại thuận thế trượt xuống nằm trên đùi Tang Đào:
-Đó chính là chấp nhận rồi sao?
Tang Đào cúi đầu xem cậu, mở miệng đáp:
-Cũng không phải.
Trong mắt Tề Dạ lộ ra nỗi thất vọng, lại có vài phần oan ức, giọng điệu ủ dột nói:
-Được rồi, nhưng anh không thế cứ lấp lửng với em như vầy hoài được đâu.
Hai người đang nói chuyện. Bỗng nhiên, điện thoại Tề Dạ reo lên, là bí thư của Tề Dạ gọi tới, báo là cậu không đi làm mấy ngày này, có mấy phần văn kiện gấp cần cậu chính tay kí tên một chút.
Tề Dạ liền quấn lấy Tang Đào đòi anh đi với cậu vào văn phòng. Tang Đào không thể từ chối nổi chỉ đành đồng ý.
Văn phòng Tề Dạ rất rộng, trong đó còn có một căn phòng nghỉ nhỏ. Tề Dạ ngồi xuống ghế liền bắt đầu làm việc, dặn dò Tang Đào nếu mệt mỏi cứ đi vào trong phòng nhỏ kia nghỉ ngơi.
Tang Đào lại đáp:
-Không mệt, để anh ở đây chờ em đi.
Lúc Tề Dạ lại ngẩng đầu lên, Tang Đào đã nghiêng người dựa vào một bên sô pha ngủ mất rồi. Cậu sắp xếp tài liệu gọn gàng lại, mới kêu bí thư tiến vào lấy. Tiếp theo sau, mới khẽ nhấc chân nhẹ tay đi qua đó, định ôm lấy Tang Đào vào trong phòng nghỉ.
Nhưng khi cậu mới vừa bế người lên, ngay tức khắc Tang Đào đã thức, mở to một đôi mắt tròn trĩnh, lắp bắp hỏi:
-Em... em bế anh làm gì đó?
Tề Dạ chỉ đành đặt người xuống lại, năn nỉ:
-Em cũng mệt rồi, anh Đào, hai đứa mình vào trong phòng nằm nghỉ đi nha.
Tang Đào mơ màng hồ đồ cứ đi theo Tề Dạ đi vào, trong đây chỉ có mỗi một chiếc giường.
Tề Dạ hỏi:
-Thất thần gì đó? Em sẽ không cưỡng ép anh đâu, đừng sợ, thật sự chỉ là nằm nghỉ một giấc mà thôi, rồi hai đứa mình liền về nhà được không?
Đây là lần đầu tiên hai người yên ổn nằm với nhau ở trên giường, bầu không khí xung quanh lặng yên đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của nhau.
Tề Dạ nhúc nhích, Tang Đào cũng nhúc nhích theo.
Lần đầu tiên, hai người thẳng thắn đối mặt nhau.
Tang Đào cảm thấy không ổn lại định xoay người qua. Tề Dạ liền vươn tay đến giữ chặt lấy anh, nói:
-Anh Đào, cứ để tư thế này ngủ đi, anh lại chạm vào em, thì em thật sự không nhịn nổi nữa đâu.
Tang Đào:
-Ưm.
Mà, Tề Dạ vẫn không hề buông tay ra, thấy Tang Đào không nói gì khác, lại giãn cả cánh tay đến vây quanh vòng eo Tang Đào, đến ngay cả đầu cũng tìm một vị trí thoải mái gác lên trên vai Tang Đào, chỗ bộ phận cương cứng nào đó ở thân dưới, bắt đầu từ chỗ đó liền bắt lửa bốc lên hơi nóng hừng hực lan tràn tới khắp mọi nơi trên thân thể Tang Đào...
Tang Đào cảm thấy bản thân mình càng lúc càng nóng bỏng, anh giật mình, bất chợt bên tai anh vang lên tiếng nói trầm thấp của Tề Dạ:
-Anh Đào, anh cương rồi.
Tang Đào:
-...
Tề Dạ lại cẩn thận hỏi tiếp:
-Anh Đào, em có thể hôn anh sao?
-Anh không nói, thì coi như là cam chịu rồi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com