[9] Hôn anh.
Edit-Beta: Kat Seinna (ms K)
[9]
Lúc Tang Đào mới mười mấy tuổi thì cha mẹ lần lượt qua đời, hoàn cảnh sinh sống bắt đầu giống hệt với phần lớn đám trẻ mồ côi cha mẹ vậy. Anh bị xem như là quả bóng cứ bị đá tới lăn lui, đến người trì độn như anh đều có thể cảm nhận được đám họ hàng hoàn toàn không thích mình. Cũng may là cha mẹ có để lại đống nhà cũ này và vườn trái cây sau núi cho anh, dựa vào chút trái cây trồng trọt này trang trải đến lúc anh học đến trung học phổ thông; nhìn qua thành tích học hành của anh đã nói lên chính chủ vốn chưa từng có hứng thú học lên đại học; trái lại quyến luyến vách núi con sông ở nơi này cực kì; cho nên, quyết định không tiếp tục học hành nữa.
Anh đơn chiếc lẻ bóng một mình sinh sống bình yên qua vài năm. Hàng ngày trong lúc thường hay ngồi phơi nắng trên sân nhà, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng cãi cọ gà bay chó sủa như là: nhóc con nhà thím Lý lén lấy tiền thím Lý đi mua đồ chơi này nọ; heo nhà chú Lưu lại chạy ra khỏi chuồng heo của nó, bà vợ chú Lưu vừa rượt bắt nó vừa mắng to chú, do chuồng heo bị hư mấy ngày rồi mà chú Lưu vẫn chưa chịu sửa lại; mấy bác gái chơi mạt chược một hồi lại bắt đầu tranh cãi gì đó...
Mà những trận cãi cọ rầu lo lại nhốn nháo ấm hơi người này ở trong mỗi gia đình của người bình thường đều có thể chiếm được dễ như trở bàn tay, không giống anh cái gì cũng không có. Kỳ thật là anh cũng rất muốn có một mái ấm gia đình nha.
Vì vậy năm hai mươi hai tuổi ấy, anh đã gặp được vị người nhà quan trọng nhất trong cuộc đời này của mình, chính là Tang Nhụy, dù cho lúc ấy cô bé là một em bé nhỏ xíu xiu vẫn còn chưa được sinh ra.
Mà, mẹ ruột của Tang Nhụy là Từ Thụy Tuyết, là cô con gái duy nhất của ông lão nhà họ Từ ở đầu thôn, từ trước đến lúc đó cả hai đều không quá quen biết, Tang Đào cũng chỉ từng giúp qua nhà họ vài lần mà thôi.
Tang Đào vẫn có thể nhớ lại rõ rệt như trước. Vào buổi tối hôm đó, Từ Thụy Tuyết khóc lóc rối rít đến mặt mày lấm lem bộ dạng nhếch nhách đến tìm anh; cô ta nói: "Anh Đào, chỉ có mỗi anh mới có thể giúp được em thôi, van xin anh, anh Đào, em biết anh là người tốt, em thật sự... muốn giữ lại đứa nhỏ này."
Thì ra, lúc đó Từ Thụy Tuyết ở ngoài gặp phải một tên ca sĩ trong một nhóm nhạc; hai người vừa gặp đã yêu, hẹn hò yêu đương, nhưng ngay lúc này Từ Thụy Tuyết chưa chồng lại có bầu, còn tên ca sĩ kia lại nói gã luôn vươn đến chủ nghĩa tự do, còn chưa muốn lập gia đình.
Tiếp theo sau Tang Đào kết hôn với Từ Thụy Tuyết, trong lúc hai người chính thức sống chung một mái nhà dần dà thân quen hơn thì Tang Đào mới biết được việc trên từ miệng của Từ Thụy Tuyết; dù Tang Đào không biết rõ mấy diễn biến chuyện này ra sao, mà anh cũng rất rõ lòng mình không hề chê bai xuất thân của đứa nhỏ này; nhưng chính là không có cách nào... anh không có bất kì cảm giác gì với Từ Thụy Tuyết cả.
Thế nên, Từ Thụy Tuyết đã rất khổ sở, sau hai ba tháng sinh xuống đứa bé, thì tên ca sĩ kia lại quay về, nói là đến tìm về tình yêu chân thành mà gã lỡ đánh rơi.
Tang Đào cứ luôn cảm thấy tên này vốn không đáng tin cậy, không muốn để cho cô ta đi, nhưng Từ Thụy Tuyết lại nói: "Anh Đào, còn anh thì tính sao đây? Anh đối với em... một chút cảm giác cũng hoàn toàn không có."
Tang Đào không có cách nào khác; anh không biết là mình đang cứu giúp cô gái này hay là lại đẩy cô ta vào lại hố lửa nữa đây. Ngay khi hai người lãnh giấy li hôn, Từ Thụy Tuyết liền bỏ trốn cùng với tên ca sĩ kia, chưa từng quay lại đây lần nào.
Ở trong mắt của dân trong thôn nhìn qua, Tang Đào đối xử với người vợ này có thể khen là chu đáo lại trân trọng, hai người họ đều luôn tôn trọng như lúc mới yêu nhau; mà đối với việc Từ Thụy Tuyết bỏ đi, Tang Đào cũng chưa từng nói ra một lời trách móc nào. Trong thôn này chỉ có mỗi nhà họ Từ là biết rõ mọi chuyện, tất nhiên cũng sẽ không dám tìm đến Tang Đào gây phiền toái gì.
Cuộc sống của Tang Đào bởi sự xuất hiện của đứa bé này, lại chiếm được thỏa mãn lẫn hạnh phúc; anh cũng coi như là đã có một mái ấm gia đình thật sự.
Suốt cả ba mươi nay từ đây về sau, trong chốn vách núi sông này chứa đựng toàn bộ kí ức thưởu thơ ấu vui sướng lại vô tư vô lo của Tang Đào, cùng với mấy năm cô độc lắng đọng lại đây, cuối cùng cũng đã mang tới cho anh một người nhà đáng yêu. Bắt đầu từ đó ngôi nhà này của Tang Đào, chính là chốn an bình để anh quay về.
Nhưng hôm nay, loại cảm xúc an bình này, đề đã bị cái người ngoài ở trước mặt này đánh vỡ tan nát hoàn toàn; Tang Đào vừa hối lại hận, anh rõ ràng là vốn không làm sai gì hết nha.
Chẳng qua, là do xuất phát từ bản tánh không biết cách từ chối và sự tôn trọng cơ bản, mới đi gặp mặt người phụ nữ này; việc này vốn không hề có gì đáng nói hết. Trên thực tế cũng không cần phải giải thích bất kì cái gì với Tề Dạ cả. Nhưng Tề Dạ vốn không chịu nghe anh nói thêm gì cả, Tang Đào ngẫm nghĩ, có thể là trong đầu Tề Dạ cũng chưa từng nghĩ đến mấy điều này mà thôi.
Anh không thân cũng chẳng quen biết mấy với Tề Dạ, còn chưa được coi như bạn bè của nhau nữa là; hai người họ vốn là hai con người xa lạ vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp phải nhau lần nào nữa, thì Tề Dạ cần gì phải làm đến nỗi này?
Tề Dạ mang anh về viện điều dưỡng, hoàn toàn không thèm mượn cớ lấy xức thuốc nữa, cứ ném anh lên giường đè người lên hung hăng chịch thêm hai lần, thẳng đến khi Tang Đào kiệt sức, đến mức anh chỉ đành mở miệng xin cậu ta tha cho mình; mà Tề Dạ vẫn cứ đè nặng anh, chôn sâu vào trong vách thịt mềm nhũn đến bủn rủn kia, hỏi:
-Biết bản thân mình sai ở đâu rồi sao?
Tang Đào bóp lấy mặt anh, dương vật to lớn quá cỡ cứ vùi mình trong đó, lại nhét một ngón tay chen vào trong khẽ khều gãi qua điểm mẫn cảm bên trong Tang Đào, hỏi lại:
-Nói! Là sai ở đâu rồi hả!
Nửa người dưới Tang Đào gần như không còn phải là của bản thân nữa; dương vật của Tề Dạ quá lớn cắm vào đến căng tràn, giờ lại chen thêm vào ngón tay khiến anh cảm thấy phía dưới mình sắp bị xé rách ra mất rồi, vừa đau lại ngứa, không có cách nào chống cự lại khoái cảm ập đến dồn dập làm cho anh sắp ngất đi.
Tề Dạ sẽ không dễ dàng buông tha anh, thậm chí giữa lúc đang làm còn ép buộc Tang Đào uống nước để duy trì thể lực nữa mà. Tang Đào tuyệt vọng nhìn cậu trai đang nằm đè trên người mình, thều thào nghẹn ngào:
-Tôi...Tôi sai rồi...Chỗ nào cũng đều sai rồi... xin cậu...
Vào đoạn thời gian trước ngày hôm nay, ngay cả Tề Dạ cũng không hiểu nổi bản thân tại sao mình lại có thể mất khống chế đến mức này chỉ vì mỗi người ở trước mắt này. Cậu nâng lên hai cẳng chân dài mềm nhũn như bông của Tang Đào lên, càng thêm làm bừa, thở hổn hển nói:
-Nói, em là của tôi!
Đôi mắt của Tang Đào đã hoàn toàn khóc đến bị sưng cả lên, cả khuôn mặt đều đỏ rực lên do khoái cảm tra tấn đến thống khổ mà thành; anh không có cách nào chống cự lại cậu, chỉ đành nghe lời mà mở miệng lặp lại theo:
-A...Tôi là... của cậu...A Tề Dạ, chậm một chút...
Tề Dạ nghe thấy mấy từ này, bỗng bưng cảm thấy trong lòng rung động kịch liệt như có thứ gì đó đang sụp xuống, loại cảm xúc quái dị này cậu chưa từng có; vì thế, cậu không tra tấn Tang Đào nữa, chỉ biết vùi đầu khổ làm; ngay cả như thế, thì Tang Đào vẫn cứ chịu không nổi.
Hai người lại làm thật lâu. Tang Đào bị chịch đến muốn cương cũng không đứng lên nổi nữa; nhưng khoái cảm không ngừng ập đến tích tụ toàn bộ chèn ép lên bàng quang, mỗi một lần Tề Dạ đâm sâu vào đều làm cho anh chịu không nổi, khóc lóc xin Tề Dạ nói:
-Tôi muốn đi tiểu... A, Tề Dạ... dừng lại... A
Không những Tề Dạ không có dừng lại, thậm chí càng thêm dùng sức, chỉ là cậu không lại mở miệng nói ra những lời lẽ nhục nhã kia nữa, âm thanh va chạm thân thể dần dà bị che lấp bằng tiếng khóc nức nở không nín nổi nữa của Tang Đào. Đúng thật là Tang Đào bị chịch đến khóc lóc, anh vừa khóc vừa phun ra nước tiểu...
Tề Dạ cúi người xuống hôn lấy, hiếm khi ở trên giường lại mở miệng nói ra tiếng người:
-Đừng sợ, ngoan, không gì phải xấu hổ cả.
Vừa dứt lời, cắm sâu trong thân thể Tang Đào đâm thêm vài cái, lập tức phun ra từng luồng nóng hổi tưới lên vách thịt không dứt; Tang Đào run bắn cả người lên, hình như cảm thấy không muốn để bị chảy ra ngoài, theo phản xạ bản năng kẹp chặt lấy miệng lỗ sau.
Tề Dạ bị anh xoắn chặt kẹp đến da đầu tê dại, hưng phấn cực kì ôm lấy Tang Đào hôn môi. Cậu thoải mái lại sảnh khoái bắn nước tiểu ở bên trong. Cả thân thể người này, từ trong ra ngoài đều đã được cậu đánh dấu hoàn toàn, Tang Đào chỉ là của riêng một mình cậu mà thôi.
***
Tiếp theo sau đó, Tang Đào gần như không thể bước ra khỏi cửa. Tề Dạ nổi điên hệt như bệnh nhân tâm thần, nhốt anh suốt trong căn phòng này, mỗi khi có cơ hội lập tức đè anh làm ở trên giường. Nếu Tang Đào vùng vẫy chống cự quá mức, thì cậu ta liền lấy đồ trói Tang Đào lại.
Mỗi ngày, ngoại trừ ăn cơm ba bữa ra thì hầu như lúc nào hai người cũng đều đang làm tình. Ngày trước, hai người cũng thường xuyên ở chung với nhau; nhưng khi đó Tề Dạ vẫn rất là đáng yêu như là một bé con xinh đẹp vậy; còn hiện giờ, Tang Đào chỉ cảm thấy cậu ta quá đáng sợ.
Hầu như là không có lúc nào là Tang Đào tỉnh táo thật sự; mà cũng đã thật lâu rồi, bác sĩ và hộ lí chưa từng ghé qua thăm khám thân thể cho Tề Dạ.
Tang Đào nằm dưới thân Tề Dạ, không biết sao lại nghĩ ra, thật ra Tề Dạ nói mắc bệnh là cố ý lừa anh đi, người này vốn chỉ muốn diễn chơi trò bệnh nhân, mà lại muốn toàn bộ cái viện này phụ diễn với cậu ta vậy thôi.
***
Năm ngày sau, trong lúc Tề Dạ đang làm anh lại nhận được một cuộc gọi, lập tức bỏ ngang bò dây khỏi giường đây là lần đầu tiên. Cậu mặc quần áo đàng hoàng cho Tang Đào lại vội dọn sơ căn phòng, tiếp theo đẩy mạnh Tang Đào vào trong phòng sách ẩn sau cách vách tường.
Lần đầu tiên, Tang Đào mới biết phòng này còn có một phòng sách ẩn sau cách vách này. Anh ngồi ở bên trong, thẩn thờ quan sát khắp bài trí trong phòng này, có bàn làm việc, máy tính, còn đang mở ra chưa khép...
Mà, trước sau gì thì lỗ tai vẫn luôn lưu ý động tĩnh bên ngoài, chỉ là âm thanh quá nhỏ. Anh ngẫm nghĩ, hẳn là Tề Dạ sắp phải rời khỏi nơi này rồi đi; Tang Đào rũ hẳn cánh tay xuống bắp đùi rắn chắc; rốt cuộc cũng đã có thể giải thoát rồi.
***
"Sao chỗ ở của con lại lộn xộn vậy, còn có một luồng... mùi vị gì đó, không ai dọn dẹp cho con sao?"
Tần Tuyết Vũ đi dạo quanh khắp phòng, nhận xét xong lại hỏi han:
"Mấy ngày nay có khám lại thân thể chưa?"
"Ma ma, sao mà mẹ lại tới đây nha!"
Bị đánh gãy chuyện tốt, dù cho người phụ nữ này là mẹ ruột cậu, nhưng Tề Dạ vẫn ôm chút khó chịu trong lòng.
"Con vừa mới tỉnh ngủ, thân thể không có sao cả."
Hai người trò chuyện vài câu qua loa. Tề Dạ liền lấy cớ muốn dọn dẹp lại phòng tươm tất nên mời ma ma của cậu nghỉ ngơi dưới phòng cho khách. Quý bà họ Tần là một người đàn bà đẹp đẽ quý phái lại kiêu kì, mà tám mươi phần trăm nhan sắc xinh đẹp của Tề Dạ hoàn toàn di truyền từ chính người đàn bà này.
Quý bà họ Tần nói: "Ba con đã gọi nhiều cuộc kêu con quay về nhà, con đều luôn tắt máy, đám người dưới trướng đi theo con cũng không có cách nào nữa, mới cử riêng mẹ tới đây đón con về nhà, nói đi, mấy ngày nay vẫn cứ luôn bận gì vậy hả?"
Nếu như là thường ngày thì lúc này khẳng định Tề Dạ sẽ ôm chầm lấy cánh tay mẹ mình vừa làm nũng vừa biện giải: "Không bận gì cả mà, vốn là..."
Nhưng hôm nay, cậu không có hứng làm vậy, chỉ đáp gọn:
"Không có, cùng ngài quay về nhà là được chứ gì."
Quý bà họ Tần nghi ngờ khó hiểu nhìn nhìn con trai mình, giơ giơ cằm lên hỏi lại:
"Sao hả? Còn lưu luyến nơi này? Là coi trọng cô con gái nhà ai rồi đây?"
Tề Dạ có chút bối rối lại khốn quẫn, mới đáp:
"Dù sao thì mẹ cũng đừng đụng đến, con trở về là được chứ gì."
Nghĩ ngợi lại nói thêm:
"Nhưng mà, con muốn dẫn theo một người về cùng."
Quý bà họ Tần giả bộ kinh ngạc liền làm quá phát ra một tiếng cảm thán "À", có chút khó tin nổi gật gật đầu đáp:
"Cũng được thôi."
Lần đầu tiên, Tề Dạ luống cuống tay chân ở trước mặt mẹ ruột của mình, ngập ngừng chối:
"Không phải... như mẹ nghĩ đâu mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com