Chương 3
Đến núi Nhạn Đãng đã là bốn giờ sáng.
Hiển nhiên giờ này gọi điện cho số điện thoại Khương Mặc lưu lại là một chuyện rất không lễ phép, người ta khẳng định còn đang nghỉ ngơi. Thẩm Triều Văn do dự một hồi giữa thuê phòng ngủ một giấc hay là ngủ trong xe.
Cơn buồn ngủ ập đến, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn cái trước, lái xe thời gian dài khiến đầu óc có hơi choáng váng.
Giấc ngủ này ngủ không an ổn, lúc mơ lúc tỉnh, đầu đặc biệt đau nhức. Buổi trưa, sau khi sửa soạn rửa mặt xong xuôi, hắn xuống dưới tầng khách sạn mua cái bánh mì, vừa ăn vừa gọi đến số điện thoại kia.
Đầu kia thanh âm là một người đàn ông trung niên, hỏi sau mới biết được bọn họ là một tiệm cơm nhỏ ở phụ cận khu danh lam thắng cảnh.
Nơi này rất khó tìm, Thẩm Triều Văn lái xe lòng vòng nửa ngày mới tìm tới nơi. Một quán ăn nhỏ trước cửa treo đầy pháo hoa, trông có vẻ là một tiệm ăn tiện lợi bình dân. Thẩm Triều Văn một thân âu phục giày da bước vào hấp dẫn không ít sự chú ý. Hắn giương mắt tìm một vòng, nhìn thấy người mình muốn tìm đang ngồi ở một chiếc bàn nhỏ, lưng dựa vào tường quán ăn. Khương Mặc mặc chiếc áo sơ mi màu xám tro mà Thẩm Triều Văn mua cho anh năm ngoái, đang lắng nghe vị đại thúc đối diện nói gì đó, tay phải bưng... hẳn là một ly rượu.
Thẩm Triều Văn nhất thời có chút cứng họng, trong lòng cảm khái định lực khác với người thường và khả năng giao thiệp thần kỳ của Khương Mặc, đồ ném mất chẳng có biện pháp về nhà, thế mà anh vẫn còn tâm tình ngồi uống rượu tán gẫu cùng người nào đó ở nơi này.
Khương Mặc không thể coi như một đại soái ca đặc biệt hấp dẫn ánh nhìn, ngũ quan cũng được tính là chính trực, nhưng khí chất cùng người khác đặc biệt bất đồng, giống như một vị tửu tiên.
Thẩm Triều Văn không nói một lời bước tới.
Khương Mặc phát hiện ra hắn, phản ứng một chút mới nhướng mày, xem chừng sắc mặt hắn hai giây, lại nhìn đến áo sơ mi trắng thiếu mất hai cái cúc, chỉ chỉ ghế ngồi bên cạnh, nói: "Ngồi."
Thẩm Triều Văn liếc mắt nhìn ly rượu trong tay hắn, dùng ánh mắt dò hỏi: Anh đang làm cái gì?
Khương Mặc cũng lựa chọn phương thức hắn thường dùng mà bắn ngược trở về, hướng hắn chân thành cười một cái, ánh mắt như trả lời: Như em thấy.
Trao đổi bằng mắt kết thúc, Khương Mặc vỗ vỗ vai hắn, cười cười cùng người đối diện giới thiệu: "Tôn ca, em trai em. Triều Văn, đây là đồng chí cảnh sát hôm qua thu nhận anh."
Tôn ca cười quan sát hai người bọn họ: "Nói chứ, tôi nhìn hai người dáng dấp có điểm tương đồng, thật trông như hai anh em."
Ồ. Thẩm Triều Văn trong lòng thầm nói, vị đại ca này, cái này người ta gọi là tướng phu phu.
Sau khi chào hỏi xong, bọn họ lại tiếp tục chủ đề đang dang dở trước đó.
Thẩm Triều Văn ôm tay ngồi nghe, Tôn ca đang kể vụ án giết người phân thây ở trấn trên bọn họ, đã hơn một năm rồi mà vẫn chưa thể giải quyết. Đây đúng là loại câu chuyện mà Khương Mặc sẽ cảm thấy hứng thú. Thẩm Triều Văn không nghe được tiền nhân hậu quả trước đó, được nửa chừng liền bắt đầu thấy chán, vì vậy đứng lên qua quầy thu ngân thanh toán, đi sáng cửa hàng tiện lợi cách vách mua bao thuốc lá.
Lúc trở lại Khương Mặc đang cùng Tôn ca nói lời tạm biệt. Hắn bước tới đưa điếu thuốc mời Tôn ca, nói hai ngày này đã phiền toái Tôn ca nhiều. Từ chối được mấy câu Tôn ca cũng đưa tay nhận bao thuốc.
Trước khi rời đi Tôn ca còn ôm Khương Mặc một cái, cười hẹn sau này gặp lại. Khương Mặc cũng rất sảng khoái siết chặt vai đối phương, nói cảm ơn Tôn ca, gặp được anh thật may mắn.
Thẩm Triều Văn đối với nam nam nữ nữ xung quanh Khương Mặc luôn rất nhạy cảm, dù biết đôi khi chẳng phải vấn đề gì to tát, nhưng hành động của hai người bọn họ vẫn làm hắn hơi nheo mắt.
Cùng Tôn ca từ biệt, hai người không nói một lời đi ra bãi đỗ xe, ai cũng không mở miệng trước.
Khương Mặc đánh mất hành lý, trên người còn sót lại cuốn sổ da bò cùng cây bút chì, anh cứ cầm trên tay như vậy, chậm rãi đi bên cạnh Thẩm Triều Văn.
Lần cuối cùng gặp mặt đã là một tháng trước, lúc ấy hai người ầm ĩ một trận rồi mới tách ra, mâu thuẫn còn đó chưa giải quyết, giờ đột nhiên nhìn thấy nhau như vậy khó tránh khỏi có chút mất tự nhiên.
Im lặng lúc lâu, Khương Mặc mới hỏi hắn: "Đến đây có làm chậm trễ công việc của em không?"
Thẩm Triều Văn nói: "Không."
"Xin nghỉ?"
"Chỉ hôm nay thôi, mai có hẹn với đương sự."
Hơi ngừng lại.
"Mới một ngày mà đồng chí cảnh sát đã trở thành bạn tốt của anh rồi?"
"Trò chuyện hợp."
Với ai anh cũng có thể trò chuyện hợp, chỉ cần anh muốn.
Vừa nói đã tới chỗ đỗ xe, Khương Mặc ngồi kế bên ghế lái, đem quyển sổ tay trên đầu gối mở ra, bút chì thuần thục trên đầu ngón tay xoay một vòng, bắt đầu nhìn chằm chằm trang giấy suy tư.
Thẩm Triều Văn khởi động xe, hỏi anh: "Về Thượng Hải?"
Khương Mặc cúi mắt bắt đầu viết vẽ, đáp hắn: "Đều được."
Thẩm Triều Văn lái xe đi được một đoạn, kìm nén cảm xúc bình tĩnh hỏi:
"Lần này anh đi ra ngoài là vì giận dỗi em sao?"
Khương Mặc không nói lời nào, cúi đầu ở trên cuốn sổ phác thảo vài nét, hồi lâu sau mới chậm chạp trả lời: "Không phải."
Thẩm Triều Văn chậm rãi nói: "Anh một tháng không về nhà, cũng không liên lạc với em, bình thường một tuần anh sẽ báo cho bình an cho em một lần, nhưng lần này quá lâu."
Khương Mặc một bên vẽ một bên trả lời: "Trước khi đi em nói mỗi người chúng ta cần yên tĩnh tỉnh táo một lúc."
Như em mong muốn.
"Em đã đủ bình tĩnh rồi, anh thì sao?"
Khương Mặc vẫn cúi đầu vẽ vẽ trên giấy: "Em lo lái xe đi."
"Anh như vậy chúng ta vĩnh viễn không có cách nào giải quyết được."
"Anh không nói lại luật sư, anh lựa chọn im lặng."
Thẩm Triều Văn cố gắng ngữ điệu ôn hòa nói: "Em chỉ muốn trò chuyện cùng anh thật tốt. Trong chuyện ngày đó anh có sai, em cũng không đúng, chúng ta cho qua được không anh?"
Trầm mặc hồi lâu.
Khương Mặc quay qua nhìn hắn: "Vậy em có thể đảm bảo lần sau khi thấy anh cùng bạn bè uống rượu sẽ không nổi giận vô cớ như vậy nữa?"
Nổi giận vô cớ?
"Các anh đứng ngoài cửa ôm rất lâu." Thẩm Triều Văn ngữ khí bất động, "Vừa cười vừa nói, cô ta còn hôn lên mặt anh, thế không quá phận ư?"
"Anh nói lại lần nữa, Emma là bạn tốt của anh ở Pháp, cô ấy còn diễn vai chính trong bộ phim tốt nghiệp của anh. Lần này cô ấy tới Trung Quốc, bọn anh gặp mặt, ăn cơm, uống rượu, lúc chia tay đáp lễ đối phương, hôn tạm biệt là cử chỉ xã giao rất bình thường." Khương Mặc nói: "Em cứ như vậy trực tiếp xông vào không nói một lời kéo anh đi có phải rất không lễ phép hay không?"
Thẩm Triều Văn vẫn ổn định nói: "Lúc đó rạng sáng hai giờ, Khương Mặc, đặt vào hoàn cảnh em mà nghĩ, nếu như em cùng một người phụ nữ xinh đẹp cùng ăn cơm cùng uống rượu lúc nửa đêm lại còn bị anh thấy đứng giữa đường ôm hôn, anh sẽ cảm thấy thế nào?"
"Anh không còn lời nào để nói."
"Em khẩn trương có gì sai sao?"
"Thẩm Triều Văn, em không tin tưởng anh." Khương Mặc nghiêng đầu nhìn hắn: "Cảm giác tín nhiệm giữa chúng ta thấp vậy sao? Cảm giác không tin tưởng người khác có lẽ đến từ sự không tin tưởng chính mình, em hiểu không?"
"Điều này không liên quan gì đến tín nhiệm hay không." Thẩm Triều Văn thẳng thừng bác bỏ: "Em để ý, cho nên em tức giận, vì cảm thấy các anh không có chừng mực."
"Tức giận thì không thể nói ra ư? Tại sao im lặng hai ngày giận dỗi trực tiếp dọn dẹp bàn làm việc của anh?"
"Quá lộn xộn."
Khương Mặc lạnh giọng: "Anh đã từng nói qua, anh thích để nó bừa bộn, em có cảm giác trật tự của em, anh có cảm giác trật tự của anh, em đi thu gọn lại bàn của anh cùng với anh đi làm loạn bàn làm việc của em là hai sự việc hỏng bét như nhau, sau khi em sắp xếp lại anh đã đi tìm đồ cả buổi sáng! Còn nữa, có phải em đã đem đổ nửa chai Yamazaki của anh đi không?"
Ai làm đổ chai Yamazaki của anh chứ, để trong ngăn kéo, nút chai rơi ra ở một nơi rất dễ dàng bị mèo đụng ngã..... Chính anh không tìm được còn trách ai.
Bất quá.
"Tại sao anh lại quan tâm chai rượu kia như thế?" Thẩm Triều Văn lịch sự hỏi anh: "Bởi do hồng nhan tri kỉ Luna kia tặng sao?"
"Bất kể là ai tặng đi chăng nữa, rượu thì có gì sai, chai rượu kia rất đắt, tại sao em lại lãng phí?"
"Rượu không sai?" Thẩm Triều Văn hỏi ngược lại anh: "Mâu thuẫn lần này của chúng ta không phải do sau khi anh uống say mới gay gắt hơn à?"
Khương Mặc gãi đúng chỗ ngứa: "Vậy em cảm thấy không có rượu thì sẽ không tồn tại mâu thuẫn à?"
Tất nhiên không phải, bọn họ có quá nhiều xung đột.
Lần này im lặng rất lâu.
Ban đầu cũng không muốn cãi nhau, sao bây giờ thành ra như vậy. Khương Mặc bực bội xoa xoa tóc: "Tại sao chúng ta luôn phải vì loại chuyện vụn vặt không đáng kể này mà xích mích chứ, lãng phí sinh mệnh."
Thẩm Triều Văn lắc đầu: "Chuyện lông gà vỏ tỏi chính là cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Chúng ta sống cùng nhau luôn phải trải qua những chuyện thế này, anh không thể nào một mực áp hình mẫu tưởng tượng lên cuộc sống được."
"Anh có thể." Khương Mặc lập tức phản bác: "Chỉ cần em bớt can thiệp vào chuyện của anh."
"Mặc kệ anh có thể hay không, mặc kệ bây giờ có người đến đón anh?"
Khương Mặc 'ba' một tiếng khép quyển sổ lại: "Em dừng xe."
Thẩm Triều Văn không nói lời nào, cũng không dừng xe. Hắn thật sự có chút tức giận.
Khương Mặc nhìn hắn không phản ứng, lạnh mặt bắt đầu cởi dây an toàn, thử mở cửa xe. Xe còn đang chạy, Thẩm Triều Văn bị dọa sợ hết hồn, hoảng loạn phanh gấp, hắn biết người này khi nổi nóng cái gì cũng làm được, Khương Mặc sẽ thật sự nhảy xe.
Xe còn chưa dừng hẳn lại, Khương Mặc đã đứng dậy bước xuống, 'phanh' một tiếng đóng cửa xe, âm thanh còn rất vang.
Thẩm Triều Văn nhìn chằm chằm bóng lưng anh hai giây, tức giận vỗ xuống tay lái, vội vàng mở cửa xuống xe đuổi theo.
Hắn chạy lên hai bước, Khương Mặc nghe động tĩnh hắn đóng cửa xe, không nhịn được hét lên một câu: "Cút, tự em trở về đi, đừng tới phiền anh."
Giọng điệu trái lại không hung dữ, giống như là đợi mình tới dỗ.
Thẩm Triều Văn nhìn bả vai gầy mỏng của Khương Mặc hiện lên thật rõ dưới ánh mặt trời, đột nhiên cảm thấy rất khổ sở, hẳn cảm thấy Khương Mặc đã quên mất hôm nay sinh nhật hắn.
Vấn đề không phải sinh nhật, vấn đề hiện tại chính là tại sao bọn họ một lời không hợp liền nảy sinh tranh chấp.
Quá trình cọ sát nhất định phải trải qua những thứ này sao?
"Khương Mặc" Hắn gọi đối phương một tiếng.
Không thèm để ý, cước bộ còn nhanh hơn.
Thẩm Triều Văn nhìn bóng lưng hắn chậm rãi đi xa, có chút vô lực kêu một tiếng: "—— ca"
Bước chân Khương Mặc hơi dừng.
Nhưng cũng chỉ đứng lại hai giây, rất nhanh liền tiếp tục đi về phía trước. Anh rũ bả vai, quật cường không quay đầu lại.
L: Không biết có phải Nhạn Đãng mà tác giả nhắc trong truyện hay không, nhưng có vẻ đây là ngọn núi đại gia Khương bỏ nhà ra đi=))
Núi Nhạn Đãng:
- Núi Nhạn Đãng nằm ở phía đông nam tỉnh Chiết Giang, gần thành phố Nhạc Thanh thuộc tỉnh Ôn Châu. Nổi tiếng với nhiều danh lam thắng cảnh, phong cảnh tuyệt đẹp, được mệnh danh là "đệ nhất núi ở phía Đông Nam" Trung Quốc. Ngọn núi này ẩn mình giữa thung lũng sâu và rừng rậm, người xưa không dễ tìm ra nó, có tên là núi Nhạn Đãng.
- Nơi này cũng là công viên địa chất nổi tiếng, trở thành địa điểm quay phim yêu thích của nhiều đạo diễn, từng xuất hiện trong phim "Anh hùng xạ điêu". (danviet.vn)
Đọc thêm tại:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com