4
Tôi bị anh ta làm cho nổi da gà.
Tôi đấm một cú vào bụng anh ta: "Đm, anh là biến thái à?!"
Khi rút tay lại, Phương Hành nắm chặt cổ tay tôi, nắm rất chặt.
Tóc đen rối bù che khuất đôi mắt, Phương Hành thì thầm: "Diên Trạch, cố gắng lên, tiếp tục cố gắng. Em thông minh như vậy, đừng để bản thân thối rữa ở đây."
8
Ba ngàn rưỡi là một khoản tiền lớn đối với tôi.
Đủ để tôi đưa Hà Lỵ đến bệnh viện một chuyến.
Lúc trước tôi tích góp được 1600, Diên Hà trở về một chuyến, lấy đi hết.
Bây giờ có số tiền Phương Hành đưa, Hà Lỵ có thể khám bệnh.
Tôi không có tiền chữa bệnh cho bà, nhưng ít nhất có thể dẫn bà đi khám.
Không biết bà còn sống được bao lâu nữa.
Ngoài số tiền này, Phương Hành còn chứng minh một chuyện — tôi có thể, tôi không hoàn toàn vô dụng.
Sau khi đưa Hà Lỵ đi kiểm tra xong, tôi sẽ tiếp tục việc học.
Nhân lúc tôi còn chút hy vọng, phải cố gắng.
Nói không chừng, sau này sẽ khá hơn.
Nói không chừng, tôi có thể thi đậu đại học.
Nói không chừng, tôi có thể mang Hà Lỵ thoát khỏi nơi này.
Vừa đến cửa nhà, đã thấy Lưu Thiệp.
Ngoài hắn ra, còn có một người phụ nữ đôi mắt đỏ ngầu đứng ngoài cửa.
Lưu Thiệp cười híp mắt đưa cho bà ta một xấp tiền.
Hà Ly dựa vào cửa, lạnh lùng nhìn, quần áo và tóc bà đều rối bù, trên mặt có hai vết hằn do bị tát.
Tôi cảm thấy trong lòng thắt lại, vội vàng chạy sang.
Lưu Thiệp nhìn tôi một cái, nói với người phụ nữ kia: "Cầm số tiền này về trước đi. Bà xem, gia cảnh của bà ấy như vậy, cho dù có đánh chết bà ấy cũng không lấy được nhiều tiền hơn đâu."
Người phụ nữ lau nước mắt, nhổ một bãi nước bọt về phía Hà Lỵ, mắng "đồ đê tiện", rồi cầm tiền bỏ đi.
Tôi đỡ Hà Lỵ dậy, hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Hà Lỵ vén tóc rối ra sau tai: "Cô ta nói chồng cô ta bị bệnh, bị mẹ lây."
Bà đẩy tôi ra, quay lưng về phòng.
Tôi đứng trước cửa, tay chân lạnh toát, tức giận nói: "Mẹ bị bệnh mà còn đi hại người khác, mẹ không sợ bị người ta đánh chết à?!"
Hà Lỵ nói: "Đừng vội, mẹ cũng không còn sống được bao lâu nữa."
Một hơi bị chặn trong ngực, không thể nói ra.
Lưu Thiệp châm điếu thuốc, nhét vào miệng tôi, nói: "Bà ấy không biết. Lúc bà ấy ngủ với người đàn ông kia, vẫn chưa biết mình bị bệnh.
Tôi cầm tay anh hít sâu một hơi, phun ra một vòng khói, hỏi: "Anh cho bà ấy bao nhiêu tiền?"
"Năm ngàn, sinh hoạt phí bố tao vừa cho." Lưu Thiệp cầm điếu thuốc, ngậm lên, "Diên Trạch, mày định bồi thường thế nào?"
Tôi siết chặt ba ngàn rưỡi trong túi.
Nắm chặt lại buông lỏng, cuối cùng lấy ra đưa cho hắn: "Không đủ, tôi sẽ mau chóng bổ sung."
Lưu Thiệp nhận lấy tiền đếm, hỏi: "Ở đâu ra?"
Tôi nói: "Anh đừng quan tâm."
Lưu Thiệp nói: "Phương Hành cho."
Giọng điệu khẳng định:
"Ngày đó tao nhìn thấy Phương Hành hôn mày."
Hắn cười nhạo một tiếng: "Diên Trạch, mày đúng là hèn hạ, có sữa sẽ là mẹ. Đầu tiên là Phương Niệm, rồi lại đến Phương Hành."
Lưu Thiệp dùng tiền vỗ vỗ lên mặt tôi: "Mày ngủ với Phương Hành chưa? 3500 có thể ngủ với mày mấy lần?"
Tôi tức cười.
Một quyền đánh ngã Lưu Thiệp.
Không đợi hắn đứng lên, lại đá một cước vào bụng hắn, túm lấy đầu hắn đập đầu xuống đất.
Khiến người ta choáng váng, nhặt tiền rơi lả tả trên đất lên, cuộn thành một cục nhét vào miệng hắn.
Nói: "Lưu Thiệp, hai chúng ta là rác rưởi, Phương Hành và Phương Niệm không phải. Sao tên nào qua miệng anh cũng giống như vừa lăn qua cống rãnh vậy?"
Vỗ vỗ mặt hắn: "Tìm thời gian tắm rửa đi."
Lúc xoay người, tôi nghe thấy Lưu Thiệp cười: "Diên Trạch, có phải mày không muốn ở lại trong thùng rác với tao không? Mày đừng quên, lúc đó mày đã quỳ xuống trước mặt tao, xin được lăn lộn với tao thế nào. Giờ tìm được chỗ dựa mới, lại muốn đá tao ra? Mơ đi."
Năm tôi học lớp hai, Diên Hà đã sa vào cờ bạc.
Năm lớp ba, Diên Hà ép Hà Lỵ đi bán.
Những chuyện nhơ nhuốc như vậy không thể giấu giếm, một miệng truyền ra miệng khác.
Tôi trở thành con của một con điếm.
Lúc đó tôi vẫn chưa biết đánh nhau, khi bị bắt nạt chỉ biết chịu đựng.
Học chó bò, học chó sủa, bị đánh, bị dội nước lạnh, bị nhốt trong nhà vệ sinh cũng chịu được.
Nhưng tôi không thể chịu nổi việc họ chửi bới Hà Lỵ.
Hà Lỵ không phải điếm, bà ấy là mẹ tôi.
Là một người phụ nữ yếu đuối, khi thấy tôi bị thương bà sẽ lén khóc.
Nước mắt của bà vô dụng, nhưng tôi không muốn bị thương.
Hà Lỵ sẽ rất đau lòng.
Nên, tôi đã quỳ xuống trước mặt Lưu Thiệp, một kẻ thường hay ra tay độc ác bắt nạt tôi.
Tôi nói, tôi muốn lăn lộn với hắn.
Lưu Thiệp nói được.
Tùy ý chỉ một học sinh, bảo tôi đi thu phí bảo kê.
Tôi đi, lấy được 37 đồng.
Lưu Thiệp chướng mắt chút tiền kia, nói: "Cậu nhận đi."
Ban đầu tôi muốn lén trả lại tiền cho học sinh kia, sau đó Diên Hà trộm hết tiền trong nhà rồi bỏ trốn.
Tôi dùng 37 đồng đó để ăn cơm với Hà Lỵ trong hai ngày.
Lương tâm của tôi, từ ngày đó đã không còn nữa.
Từ lúc đó, tôi đã hoàn toàn hư hỏng.
Vì vậy, thêm chút dầu vào làm gì chứ.
Người như tôi, không xứng có tương lai.
9
Tiền của Lưu Thiệp vẫn phải trả.
Tôi lại đi làm thêm, đến chiều hôm sau mới chạy về trường học ngủ bù.
Đúng giờ thể dục, trong lớp không có ai.
Mới nằm xuống, cái ghế đột nhiên bị người ta đạp một cước.
Cả người tôi ngã xuống đất, xoa đầu rồi ngẩng lên.
Phương Hành ngồi xổm xuống trước mặt tôi: "Sáng nay em đi đâu?"
Tôi dựa vào tường, lạnh lùng nói: "Đừng có quản tôi, không biết còn tưởng anh là bố tôi đấy."
"Tôi thật sự thích làm bố của người khác." Phương Hành nắm lấy mặt tôi, "Gọi một tiếng bố cho tôi nghe thử."
Phiền phức.
Tôi vung một quyền, bị Phương Hành chặn lại.
Anh ta nắm chặt tay tôi, cúi đầu nhìn tôi, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Tôi giằng tay ra: "Không liên quan đến anh."
"Không liên quan đến tôi?" Phương Hành cười một tiếng, nhưng ánh mắt lại rất lạnh lùng, "Diên Trạch, em nghĩ tôi lấy mấy nghìn đồng ra để chơi với em à?"
Tôi vò đầu bứt tai: "Vậy anh muốn thế nào?"
"Trả lại." Phương Hành gằn từng chữ, "Tôi muốn em trả lại Diên Trạch của trước kia."
Tôi sững sờ.
Ngoài lớp học vang lên tiếng ồn ào, giờ thể dục sắp kết thúc, có người đang nói chuyện đi về phía lớp.
"Cậu nói xem sao lần này Diên Trạch lại thi tốt vậy nhỉ?"
"Chắc là chép bài."
"Gần đây Phương Hành thân với cậu ta lắm, không biết có phải cậu ta ép Phương Hành truyền đáp án cho mình không?"
Tiếng nói càng ngày càng gần, tôi dựa vào tường ngẩn người, còn Phương Hành thì cúi đầu, im lặng ngồi xổm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com