Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Khi tiếng bước chân gần đến cửa, Phương Hành đột nhiên đứng dậy, một chân đá mở cửa sau.

Từ hành lang vang lên tếng kinh ngạc.

Tiếp theo, giọng nói của Phương Hành truyền vào:

"Điểm số của Diên Trạch khi lên trung học là 723, trong số các người, ai có điểm cao hơn con số này? Đến trường thực nghiệm số 1 mà xem, điểm thi của Diên Trạch trong 3 năm trung học cơ sở có lần nào rớt khỏi top 3 không? Nếu có, tôi sẽ quỳ xuống lạy các người."

"Tôi sẽ cho các người biết tại sao cậu ấy tiến bộ nhanh như vậy, vì cậu ấy có một cái đầu thông minh hơn cả đám vô dụng ở đây."

Ánh nắng từ cửa sau chiếu vào, bao quanh thân hình cao ráo của Phương Hành.

Những điểm số đó, tôi gần như đã quên, nhưng cậu ấy nhớ rõ hơn cả tôi.

Nhưng hồi trung học, tôi hoàn toàn không quen biết Phương Hành.

Tôi chuẩn bị cảm động, chợt nghe Phương Hành nói tiếp: Diên Trạch tồi, nhưng tốt nhất đừng nghi ngờ điểm số của cậu ấy. Cậu ấy tệ thật, nhưng đầu óc vẫn còn hữu dụng."

Đcm!

10

Hôm sau tôi vẫn trốn học, vì Phương Hành muốn có một Diên Trạch trước đây mà tôi không thể cho được.

Tiền nợ Lưu Thiệp phải trả lại sớm, nếu không không biết hắn sẽ gây ra chuyện gì nữa.

Chiều hôm đó, khi đang dỡ hàng ở cửa hàng trái cây, tôi thấy Phương Niệm.

Tôi lau mồ hôi, nhìn đồng hồ rồi nhíu mày: "Đang giờ học mà, sao cậu lại đến đây?"

Phương Niệm đáp: "Không phải cậu cũng không đi học sao?"

Tôi nói: "Chúng ta không giống nhau."

Tôi thì không còn hy vọng, còn cậu ấy thì có tương lai rộng mở.

Phương Niệm bướng bỉnh nói: "Có gì khác nhau chứ?"

Tôi vác hàng, không muốn nói chuyện với cậu ấy: "Đừng có cãi nhau với tôi, mau về đi, tôi không có thời gian để đối phó với cậu."

Phương Niệm im lặng lại gần, giúp tôi vác hàng.

Tôi để hàng trong cửa hàng, chào ông chủ rồi kéo Phương Niệm ra góc phố.

"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Đôi mắt Phương Niệm đỏ hoe, hỏi: "Tại sao cậu lại trốn tôi?"

Kể từ lần bị hai anh em đó chèn ép, tôi đã luôn tránh mặt Phương Niệm.

Không có lý do gì khác, chỉ là Phương Niệm quá dính người.

Tôi cũng không thích cậu ấy thật lòng, không cần cho cậu ấy hy vọng.

Tất nhiên, tôi cũng sợ Phương Hành, tên biến thái đó, thật sự sẽ khiến tôi không còn đường lui.

"Cậu đã thấy tôi trốn cậu rồi, còn không hiểu tại sao à?" Tôi thản nhiên nói, "Phương Niệm, ai cũng có thể thích tôi, chỉ có cậu là không. Tôi đã bắt nạt cậu như thế, nếu cậu thích tôi thì chỉ có thể nói là do cậu tự hạ thấp mình."

Phương Niệm nắm chặt cổ tay tôi, giọng điệu kiên quyết: "Tôi muốn tự hạ thấp mình, không được ư?"

Tôi vừa định nói gì đó, thì thấy ở góc phố xa xa, 3-4 tên côn đồ có vẻ mặt hung hãn cầm theo gậy sắt đang đi về phía này

Trông quen quen, có vẻ là đám người của Lưu Thiệp.

Chắc chắn là chúng đang chặn tôi.

Tôi chửi thề một câu, kéo Phương Niệm bỏ chạy.

Chạy qua vài con phố, nhìn như sắp thoát được thì đột nhiên Phương Niệm dừng lại, cúi người thở hổn hển: "Trạch, tôi... tôi không chạy nổi nữa."

Tôi còn chưa kịp nói gì, thì bỗng dưng bị đánh từ phía sau.

Bị bao vây.

Không thể chạy thoát.

Tôi nhanh chóng ôm Phương Niệm vào ngực, che chở cho cậu ấy, bị đánh ba gậy, máu từ đầu tôi nhỏ xuống khóe môi Phương Niệm.

Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, rồi đưa lưỡi liếm giọt máu đó.

Đột nhiên, cậu ấy ôm chặt đầu tôi, tiến lại gần hôn tôi.

Tôi cảm nhận được vị máu tanh trong miệng cậu ấy, bực bội muốn chửi mắng.

Lúc này mà còn hôn hít.

Ngoài việc hôn ra, trong đầu cậu ấy có chút gì nghiêm túc không?

Trước khi ngất đi, trong đầu tôi toàn là những lời thô tục.

11

Lúc tôi tỉnh lại, tay chân đều bị trói, mắt cũng bị bịt kín.

Đôi môi mềm mại.

Áo bị kéo lên, một bàn tay đang xoa bụng tôi, rồi từ từ trượt xuống.

Tôi quay mặt đi, nhíu mày hỏi: "Ai đó?"

"Để Lưu Thiệp ra đây."

Không có ai trả lời.

Quần đã bị kéo xuống, vành tai bị người ta nhéo nhéo, rồi lại bị cắn một cái.

Nụ hôn ẩm ướt từ cổ trượt xuống xương đòn.

Tôi nghiến răng, lạnh lùng nói: "Biến đi."

Hơi thở ấm áp rơi bên tai tôi, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc: "Trạch, là tôi."

Phương Niệm nức nở nói: "Bọn Lưu Thiệp cho tôi uống thuốc, bảo tôi... Lên giường với cậu."

Giọng nói rất mềm mại, nhưng tay vẫn không ngừng lại.

Tôi hít sâu một hơi, nói: "Phương Niệm, cởi trói cho tôi, tôi dẫn cậu chạy."

"Không được, bọn họ đang đứng bên cạnh nhìn kìa."

Phương Niệm hôn tôi loạn xạ, cọ vào đùi tôi, "Trạch, tôi thấy nóng quá, cậu giúp tôi với, được không?"

Đầu tôi đau như búa bổ, khi Phương Niệm nắm lấy mắt cá chân tôi, tôi lại mất đi ý thức.

Khi tỉnh dậy lần nữa, tôi thấy mình đang ở bệnh viện.

Nghe thấy tiếng người nói chuyện ở bên ngoài.

Giọng nói rất quen thuộc, một là Phương Niệm, một là Lưu Thiệp.

"Tỉnh rồi à?"

Giọng nói của Phương Niệm hơi xa lạ, lạnh lùng mà bình tĩnh.

Lưu Thiệp nói: "Chưa."

Phương Niệm nói: "Mày ra tay nặng quá."

"Chỉ bị đánh 3 gậy thôi mà, hôm đó anh mày đánh tao 5 cái, tao có sao đâu?" Lưu Thiệp thờ ơ hỏi, "Bác sĩ nói sao?"

"Chỉ bị chấn động nhẹ."

Lưu Thiệp nói: "Mày cũng thật là, người ta đã ngất rồi mà còn chơi chân. Mày không sợ cậu ta chết trên giường của mày à?"

Phương Niệm không trả lời, chỉ nói: "Diên Trạch còn nợ mày 1500, nhớ nhắc cậu ta, nếu không có tiền thì có thể đến tìm tao."

"Mày vẫn chưa chơi đủ à?" Lưu Thiệp cười một tiếng, "Đôi khi tao thấy Diên Trạch rất đáng thương, bị mày chơi đùa đến mức quay vòng vòng, còn tưởng mày là thỏ."

Phương Niệm nói: "Cậu ta đáng đời."

Giọng nói rất khẽ, nhưng khiến người ta rùng mình.

Tôi chống tay vào tường đứng dậy, cảm giác trơn trượt giữa hai chân rất khó chịu.

Khi mở cửa phòng bệnh, Phương Niệm và Lưu Thiệp đồng loạt quay đầu lại.

Tôi nhìn chằm chằm vào Phương Niệm hỏi: "Phương thiếu gia, cụ thể tôi đáng đời chỗ nào?"

Khuôn mặt Phương Niệm lập tức tái mét, nhìn tôi mà không nói một lời.

Nhàm chán.

Tôi quay người định đi, nhưng bị Phương Niệm nắm chặt cổ tay.

"Bác sĩ đã nói, cậu phải ở lại bệnh viện quan sát một ngày."

Tôi hất tay cậu ta ra, quay lại tát cậu ta một cái: "Cút."

Hà Lỵ chết rồi.

Bà cắt cổ tay 44.

Khi tôi về đến nhà, bà đã không còn thở nữa.

Chỉ để lại cho tôi một mảnh giấy.

[Mẹ đã gặp chồng của người phụ nữ đó, mẹ không quen, mẹ không ngủ với anh ta, anh ta cũng không bị bệnh. Đừng cho họ tiền nữa.]

[Cô giáo gọi điện, nói rằng con đã tiến bộ rất nhiều, nếu cứ tiếp tục như vậy, con có hy vọng thi vào một trường đại học tốt. Bé Trạch, mẹ nhớ trước đây con học rất giỏi. Tại mẹ cả, khiến con trở thành như bây giờ.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy#nguoc