Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End

1

Tôi biết Phương Hành thích tôi.

Tôi không ngốc.

Tôi chấp nhận Phương Hành không phải vì cái gì khác, mà vì tiền.

Tôi không có tiền, nhưng tôi muốn đi học.

Nhà họ Phương có thể tài trợ cho tôi, cũng có thể không.

Tôi không thể đặt hết hy vọng vào lòng áy náy của nhà họ Phương.

Lòng áy náy của con người chẳng đáng giá.

Tất nhiên, sự yêu thích của Phương Hành cũng chưa chắc đã đáng giá.

Nhưng tôi ở bên anh ta, thì có thể củng cố lòng áy náy đó.

Luôn nhắc nhở anh ta rằng, nhà họ Phương nợ tôi.

Tôi muốn bước chân vào tầng lớp đó, tầng lớp có thể coi người khác như chó để sai khiến, thì chỉ có thể dựa vào sức mạnh của Phương Hành.

Không còn cách nào khác.

Mẹ tôi mất rồi, Phương Niệm bỏ trốn.

Sao Phương Niệm có thể bỏ trốn chứ?

Chúng tôi còn chưa thanh toán xong nợ nần đâu.

18 tuổi, tôi chẳng có bản lĩnh gì để tính sổ với cậu ta cả.

Phương Hành nói thôi thì đành phải thôi.

Nhà họ Phương nói tài trợ cho tôi, tôi đành phải nhận.

Chứ tôi biết làm sao được?

Chẳng ai coi mạng sống của tôi ra gì.

Tiếng kêu gào của kẻ yếu đuối chẳng khác nào con cá há miệng.

Tôi cho bản thân 10 năm.

2

28 tuổi, 6 năm sau khi tốt nghiệp với Phương Hành, tôi thành lập công ty riêng.

Phương Niệm đi hát trong một quán bar ở nước ngoài.

Hôm đó tuyết rơi dày đặc, tôi bước vào quán bar gọi một ly rượu, nhìn Phương Niệm từ xa.

Mười năm, cậu ta thay đổi rất nhiều.

Ở ngõ sau quán bar, Phương Niệm ôm chặt lấy tôi, khàn giọng nói: "Trạch, anh đến thăm em rồi, em nhớ anh lắm..."

"Nhớ anh, rất nhớ rất nhớ anh."

Chân cậu ta hơi khập khiễng.

Phương Niệm nói, là do Phương Hành đánh.

Trước khi cậu ta ra nước ngoài, Phương Hành đánh gãy một chân; chặt đứt một ngón tay của cậu ta.

Nói rằng, đó là để trả nợ.

Năm đó Phương Hành nói sẽ dạy dỗ Phương Niệm, nhưng dạy dỗ thế nào thì anh ta không nói, tôi cũng không hỏi.

Phương Niệm xin lỗi tôi, nói rằng lúc đó cậu ta trẻ người non dạ, đã biết lỗi rồi.

Nói rằng cậu ta muốn về nước.

Phương Hành không cho cậu ta về.

Tôi nói: "Để tôi đưa cậu về nước."

3

Tôi đưa Phương Niệm về nước mà không báo cho ai biết.

Hai tháng sau Phương Hành mới biết chuyện.

Hôm đó trời đổ mưa to, Phương Hành đi công tác về, tôi vừa ăn cơm tối xong, đang chơi game ở nhà.

Phương Hành ướt sũng, giày cũng không thay, đi thẳng đến trước mặt tôi, ngồi xổm xuống, lấy tay cầm chơi game của tôi ra, trán áp vào đầu gối tôi, giọng nghèn nghẹn nói: "Diên Trạch, nói em yêu anh."

Tiếng nền của trò chơi nghe rất nực cười.

Tôi xoa cái đầu ướt lạnh của  Phương Hành, nói: "Đi tắm đi."

Phương Hành không ngẩng đầu lên, chỉ nắm chặt cổ tay tôi, càng siết càng chặt: "Nói em yêu anh."

Tôi không nói gì.

Tay Phương Hành luồn vào trong áo tôi, lăn qua lăn lại trên sofa đến nửa đêm.

Nước mưa ẩm ướt thấm đẫm người tôi.

Phương Hành hỏi: "Diên Trạch, em đưa Phương Niệm đi đâu rồi?"

Tôi châm một điếu thuốc, khói thuốc phả vào mặt Phương Hành, cười nói: "Anh đoán xem."

4

Lúc được nhà họ Phương đưa ra trại cai nghiện, Phương Niệm đã điên rồi.

Tôi đã điều tra về trại cai nghiện đó.

Không được sạch sẽ cho lắm.

Vừa ra khỏi trại cai nghiện, Phương Niệm lại bị đưa vào bệnh viện tâm thần.

Lúc Phương Hành đến tìm tôi, tôi đã bán cổ phần công ty rồi cao chạy xa bay.

Tôi phải đi tìm Diên Hà.

Ông ta nợ mẹ tôi một mạng, phải trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy#nguoc