Chương 10: Tớ giơ lên cậu ấy không thấy, còn muốn tớ đọc cho nghe.
Kết quả của vòng sơ loại đã được công bố, Sầm Nhiễm bước chân vào vòng bán kết diễn ra vào cuối tháng 9 mà không có áp lực nào.
Cùng lúc đó, trận đấu bóng rổ tiếp theo cũng bắt đầu sôi trào. Sầm Nhiễm không tham gia ván này, cậu ngồi trong phòng học làm bài, lâu lâu ngẫu nhiên mà liếc mắt xuống một cái.
Trước khi ra sân, Cố Tầm soi gương nói: " Chopin* dù có tuyệt vời đến đâu cũng không thể đóng vai ông già u buồn được", để chứng minh quả đầu của cậu ta bị cạo thực sự không đúng thời điểm. Sầm Nhiễm dọn dẹp lại sách vở cần dùng, mà Lạc Thời Tự sau khi thay quần áo chơi bóng thì quay trở về lớp để lấy bao cổ tay.
*Chopin là và người của . Ông nổi tiếng toàn thế giới như một trong những người đi tiên phong của thời kỳ này "với chất thơ đi cùng với kỹ thuật không một ai đương thời có thể sánh bằng."
"này, bao cổ tay của tớ đâu rồi?"
Lạc Thời Tự tìm mãi không thấy, Dương Siêu đoán rằng có lẽ là học sinh ngoại trú không cẩn thận thuận tay cầm đi rồi. Sầm Nhiễm đưa cái của mình đã được giặt sạch sẽ cho y, trên đó còn lưu lại mùi xà phòng thơm nhẹ.
Bây giờ bao tay màu trắng của cậu đang được Lạc Thời Tự đeo ở cổ tay, cũng không ai phát hiện ra chi tiết này. Lần này Lạc Thời Tự và những người khác muốn bàn về chiến thuật một cách kỹ càng, vì vậy họ tạo thành một vòng tròn nhỏ thì thầm to nhỏ với nhau.
"Tuy khả năng được vào vòng tiếp theo không thấp nhưng mọi người vẫn cần phải chú ý, khả năng vẫn có thể sẽ không cao bằng vòng trước đâu." Huấn luyện viên đứng ở trên bục nâng giọng nói.
Sầm Nhiễm hồi phục lại tinh thần, cúi đầu viết một dòng chữ trên giấy.
.
Trận đấu lần này không náo nhiệt như trận đấu lần trước, trong lớp có một đám phải đi tập huấn, thứ sáu tuần trước đấu với lớp bảy, bầu không khí căng thẳng quá mức, mọi người đều lo lắng quan sát trận đấu, trước khi đi tập huấn bọn họ cũng đã lên kế hoạch sẽ phải làm gì nếu vạn nhất có đánh nhau.
Bọn họ không biết rằng thời điểm đánh nhau ở hành lang, lớp trọng điểm chiếm ưu thế tuyệt đối, Sầm Nhiễm chỉ lo can ngăn kéo cũng không nổi mấy đứa trong lớp, một lúc sau chỉ lo nhìn mấy đứa lớp bảy bị đánh.
Hai năm trước, mấy trận đấu bóng rổ với lớp bảy chẳng vui vẻ gì, toàn muốn làm cho nhau nghẹt thở. Cuối cùng đánh thắng lớp bảy rồi cùng lớp khác chơi mới cảm nhận được sự sung sướng của thể thao mà.
"Tự ca, trước kia cậu ở trong đội bóng rổ của trường nào vậy? Có phải của tỉnh đúng không?" Cố Tầm hỏi.
Lúc trước cũng có một vài người hỏi Lạc Thời Tự học trường nào trước khi chuyển đến đây nhưng Lạc Thời Tự không trực tiếp trả lời.
"Không phải." Lạc Thời Tự nói.
"Chắc là luyện lâu lắm rồi hả?" Cố tầm nói.
Lạc thời Tự thử bóng nói: "Đều là để giải trí thôi."
Số áo của Cố Tầm là số thứ tự của bạn gái cũ, cậu ta cảm thấy xấu hổ, muốn đổi với Sầm Nhiễm, năn nỉ Sầm Nhiễm mãi nhưng đáng tiếc là Sầm Nhiễm không chịu cho mượn. Cậu ta ngồi cùng bàn với một người thích sạch sẽ, người khác đôi khi khát nước sẽ cho đối phương uống cùng còn Sầm Nhiễm thì đừng mơ được uống chung.
Cậu ta thấy lâm Sâm cũng tới xem trận đấu, lại nhìn xung quanh cũng không thấy mấy đứa lớp còn lại đâu, bạn gái cũ cũng không đến, vừa hay không tới càng làm cậu ta đỡ bực bội ảnh hưởng đến phát huy.
Mấy bạn học tưởng cậu ta đang nhìn xung quanh xem có nữ sinh nào đẹp hay không, nói: " Mấy đứa con gái phải sau lễ quốc khánh mới đến, cậu vội cái gì?"
Cố Tầm nói: "Tớ không vội, đến tớ cũng chịu luôn, trường đề phòng chúng ta chả khác gì mấy con sói cả."
Trường trung học số 1 có chương trình giao lưu với trường quốc tế, mỗi năm vào cuối tháng 10 sẽ có khoảng 300 nữ sinh Nhật Bản sẽ đến đây. Trường học mỗi năm đều sẽ phân công 2 giáo viên trực ở mỗi tòa nhà, nghiêm cấm mấy đứa con trai đang ở cái tuổi dậy thì cả ngày tâm tư không chịu để vào học hành, hở tí là muốn chạy đến đây bắt chuyện.
Trận này chiến thắng rất nhẹ nhàng, đánh bại hết sĩ khí của mấy đứa lớp bảy. các thành viên trong đội đều khổ luyện mất một tuần, nên đã tiến bộ thần tốc sau khi tìm được cảm giác. Tuy rằng so với Lạc Thời Tự thì chênh lệch vẫn còn rất lớn, coi như là một cân bốn người, nhưng kết quả vẫn rất khả quan, mọi người đều không quan tâm.
Sầm Nhiễm không trở về lớp sau giờ tự học, câu rời khỏi tầng ba sau khi làm xong bài thi thì, lớp trọng điểm nằm ở tầng hai, nơi này ánh sáng rất tốt, phòng hành chính của Ly lão sư rất gần, hành lang cũng không lớn lắm.
Hiện tại ánh đèn trong khu dạy học đã tối sầm, cậu đi ngang qua nghe được trong lớp đang phát ra tiếng động, cảm thấy có chút không đúng, cậu định lấy chìa khóa đặt trên khung cửa để mở khóa thì phát hiện cửa sổ không đóng.
An ninh của tầng một không được tốt lắm, rất dễ phát sinh chuyện mất trộm, mỗi đêm đều có bảo vệ tới tuần tra, lớp nào không đóng cửa sẽ bị trừ điểm thi đua. Sầm Nhiễm nghĩ tới việc Lạc Thời tự bị mất bao cổ tay liền bật đèn phim lặng lẽ đóng cửa sổ lại.
Cậu khá sợ bóng tối, khi còn nhỏ bị mắc bệnh quáng gà, mấy năm nay tuy rằng đã đàn khỏi hẳn nhưng đôi khi cậu vẫn cảm thấy rất sợ khi bản thân ở trong tình huống không nhìn thấy gì.
Sau khi Lạc Thời Tự rời đi, cậu luôn mang theo đèn pin để trong cặp sách, phòng ngừa sẽ có lúc phải đi bộ một mình vào ban đêm. Tần suất sử dụng đèn pin rất cao, Sầm Nhiễm vẫn luôn không quá hòa hợp với tập thể, hồi cấp hai cậu luôn phải hoàn thành hết bài tập của lớp Olympic mới được về nhà, không có bạn học nào nguyện ý chờ cậu lâu như vậy cả.
Cậu nhìn bức tường gạch của trường nói: "Đây là màu đỏ." Sau đó cậu lại nhìn hàng rào bao quanh trường nói: "Cái này màu đen."
Lặp đi lặp lại mấy lần hai câu nói này, cẩu ngẩng đầu lẩm bẩm nói: "Cái này...Cái này màu đen..."
.
Lớp 12 sau khi khai giảng cái đang chờ họ chính là cuộc khảo sát đầu năm, tất cả các giáo viên trong trường đều tự mình ra đề, hầu như tất cả đều là đề gốc, cho dù có cầm cả điện thoại vào phòng thi cũng chẳng làm ăn được gì.
Có gian lận cũng không gian lận nổi, hỏi bạn học cũng không nhất định sẽ trả lời được.
Phòng thi được sắp xếp dựa theo thứ hạng và điểm số hơn nửa còn sắp xếp theo hình chữ S. Đợt kiểm tra trước Sầm Nhiễm đứng thứ nhất, ngồi ở bàn đầu tiên của lớp cậu, tuy nhiên có một vài học sinh trong lớp không lọt vào top 30 nên phải ngồi ở lớp khác.
Trường học không có đủ lớp để xếp hết tất cả học sinh nên phải xếp học sinh vào tòa nhà thực nghiệm. Đối với thầy cô thì nơi này tương đối không phải lo lắng quá, chỗ ngồi cách khá xa, ở giữa còn có một cái bồn rửa tay cùng một đống dung môi hóa chất thiết bị ngăn cách, có muốn truyền pháo cũng khó.
Đây là nơi mà mấy tên học tra hay lăn lộn, lớp trọng điểm không ai muốn qua hai phòng thí nghiệm này cả mà Lạc Thời Tự do không tham gia kỳ thi trước nên bây giờ chỗ ngồi của y chính là đứng thứ nhất từ dưới lên.
"Cố Tầm, cậu bị lùi mất hai phòng học đấy." Dương Duyệt nhìn danh sách chỗ ngồi nói.
"Đều tại Sầm Nhiễm, vô tình vô nghĩa quay đầu là quên ngay tình anh em." Cố Tầm vô cùng đau đớn, "Tớ vất vả lắm mới ngồi sau cậu ấy, tớ kêu cậu ấy cho tớ tham khảo một chút, kết quả cậu nhìn xem."
Lạc Thời Tự nhướng mày, Sầm Nhiễm ngồi xuống chỗ của y, cái ghế này giống như trở thành chỗ ngồi độc quyền của cậu, Sầm Nhiễm nói: "Tớ đã cố hết sức rồi."
Cậu nói xong, sợ Dương Duyệt không tin, còn giải thích thêm.
Lúc ấy Có tầm nhẹ giọng muốn xem bài thi toán của cậu một chút, Sầm nhiễm đẩy bài thi về phía sau một chút, còn hơi hơi giơ lên. Cố Tầm nói nhìn không rõ, vì thế Sầm Nhiễm gần như cầm tờ giấy thi như đang đọc báo vậy.
"Chủ yếu là do Cố tầm tham lòi ra." Sầm Nhiễm nói, "Tớ giơ lên cậu ấy không thấy, còn muốn tớ đọc cho nghe."
"Ha ha ha ha ha Cố Tầm, câu ép buộc người ta như thế, có vị vậy cũng xứng đáng." Dương Duyệt nói.
Lớp trọng điểm mỗi lần nhắc đến thi cử là lại có chút mê tín dị đoan, Dương Duyệt và Lạc Thời Tự nói rằng muốn cọ cọ chút ánh sáng học bá từ Sầm Nhiễm, hết sờ bút của cậu lạ sờ đến cái bàn cậu ngồi. Cái này cũng là do tác động tâm lý ảnh hưởng lớn, ít nhất cũng sẽ khiến mình thấy yên tâm.
Mấy học sinh lớp khác không dám nói chuyện nhiều với Sầm Nhiễm, chỉ có thể nhìn rồi tự thèm thuồng. Lạc Thời Tự giả vờ như không liên quan đến việc này, làm bộ đứng trước cửa sổ ngắm phong cảnh, đứng ở phía trước bàn học của Sầm Nhiễm, thừa dịp mọi người đều đang nói chuyện, đưa tay lên xoa nhẹ vành tai Sầm Nhiễm.
Vành tai Sầm Nhiễm lập tức đỏ bừng, cậu kéo cái bàn ra chỗ khác, cảnh giác mà cách xa Lạc Thời Tự.
"Cậu làm gì?" Sầm Nhiễm làm hộ hung hăng nói.
"Nhìn tiểu học bá đáng yêu." Lạc Thời Tự cười như không cười, lấy hộp bút trong suốt của mình đi tới tòa thực nghiệm, để lại Sầm Nhiễm đứng ngồi không yên, cảm giác mọi người xung quanh đều thấy một màn này.
Nhưng mọi người còn đang bận bàn tán về việc mình có bao nhiêu đồ ăn vặt, vội vàng cùng người bên cạnh nhường nhau hoặc là cố gắng nhớ thêm mấy công thức nữa, cũng không có ai chú ý tới cậu.
Hành lang của ba lớp đầu tiên, có học bá phiền não, bọn họ không làm được câu cuối cùng của đề, ra khỏi phòng thi còn muốn châu đầu ghé tai vào nhau muốn tranh luận về đáp án một phen.
Mà ở hai lớp đằng sau, có học tra phiền não, bọn họ biểu tình mờ mịt mà đi ra khỏi phòng thi.
Lần khảo sát này rất gần ngày Quốc Khánh, điểm số sẽ quyết định xem kỳ nghỉ này có vui vẻ hay không, rốt cuộc là nghiêm túc học bù hay là vẫn đang ở trong thung lũng của các vị vua mà hô mưa gọi gió.
Vốn dĩ nhóm học tra cũng không có bất kỳ hy vọng gì mấy, cái trường trọng điểm này tụ tập toàn các cao thủ, nếu muốn cùng nhóm trạng nguyên tương lai người chết ta sống thì chẳng khác gì muốn lên mặt trăng ăn vạ cả.
Trước khi bước chân vào ngôi trường này, mọi người đều là đại thần số một số hai thời cấp hai, nhưng các học sinh từ các trường khác nhau đến đây bị phân hóa thực lực rất nghiêm trọng, bọn họ thi đại học đều cố hết sức mà thi khảo sát này chằng khác gì đi chơi. Bọn họ quen với việc bị đè bẹp hai năm rồi, lần này cũng cần gì phải bận tâm.
Giống như thầy hiệu trưởng đã nói, hai lớp cuối cùng này chép của nhau còn không bằng tự làm cho nhanh.
Nhưng hôm nay không giống, bọn họ thấy được cá mặn xoay người dưới ánh sáng rạng đông!
Lạc Thời Tự là ai? Nhân vật nổi tiếng trong trường, nữ sinh đều lấy Sầm Nhiễm và y làm tiê chuẩn. Thành tích của Sầm Nhiễm có là trong mơ họ cũng không làm được, mà nghe nói môn hóa của Lạc Thời Tự còn tốt hơn Sầm Nhiễm.
Nếu người tới hôm nay là Sầm Nhiễm, có cho tiền bọn họ cũng không dám hỏi bài cậu, nhưng Lạc Thời Tự lại khác. Y có tính cách rộng rãi, có quan hệ tốt với tất cả mọi người nên nếu cùng y nói chuyện chắc sẽ không bị cự tuyệt một cách tàn nhẫn đâu.
Đây là ông trời cho bọn họ một con đường sống mà, nếu bọn họ buông tha thì tương đương với việc mất đi một kỳ nghỉ vui vẻ rồi, bốn bỏ năm lãng phí một trăm triệu.
Lạc Thời Tự vừa bước vào lớp lập tức có người muốn nói chuyện với y: "Tự ca, có muốn thu tiểu đề không?
Lạ có người theo sau nói: "Từ hôm nay trở đi, Tự ca chính là ba ba của tớ! ba ba, vì không để cho con bị mẹ đánh tơi bời, xin hãy thương xót con."
Phô trương cũng thật lớn, Lạc Thời Tự lễ phép nói không có hứng thú với việc làm ba ba của cậu trai kia.
"bèo nước gặp nhau đều là anh em, hiện tại mọi người ngồi ở đây đều là duyên phận, ngài có thể dịch bài thi sang bên cạnh một chút được không?"
Nhìn ánh mắt mong chờ của bọn họ, rõ ràng là thi ngữ văn, có cá gì để chép sao. Lạc Thời Tự sờ sờ tờ giấy mà bọn họ đưa, lát nữa sẽ chép đáp án vào tờ giấy này, nói: "Được."
Không đợi y động thủ, vài người cùng nhau đẩy bàn của y về phía trước, sợ y phải đợi rồi sẽ hối hận. Người ngồi phía trước khích động đến suýt nữa phát khóc: "Vì cái gì mắt mình không mọc ở phía sau."
Kỳ thi đầu tiên của năm cấp ba không chứng minh được gì nhiều, cùng lắm là nó chỉ giúp bạn nhận ra bản thân chưa chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi đại học, từ nhỏ đã trải qua vô số lần thi cử, tuy là thi đại học, nhưng trên con đường nhân sinh thì cũng có vẻ không đáng nhắc tới.
Nhưng những người trẻ bây giờ thật sự không hiểu, bọn họ sợ bị điểm thấp, sợ bị mắng, cũng sợ bố mẹ thất vọng, rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến cuộc thi, mỗi lần khảo sát thì đều giống như ra chiến truowngf vậy.
Như mọi lần, thầy Phó sẽ tự mình tới coi thi, ông kẹp tập bài thi được bọc kín đắc ý mà đi vào cửa, muốn gây bất ngờ cho đám học sinh. Ông xé tờ giấy niêm phong của tập bài thi, sau đó cười với các học sinh trong phòng thí nghiệm: "Các em có vui không?"
Mặt của mấy đứa học sinh đứa nào đứa ấy đều cứng ngắc, chiến trường hôm nay có vẻ quá nguy hiểm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com