Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Nơi này chỉ duy nhất có Lạc Thời Tự mà thôi.

Ngoài của truyền tới tiếng răn dạy của thầy Trịnh, ông vừa xúc động vừa nói tới tầm quan trọng của việc thi đại học, tới giờ phút này rồi vậy mà vẫn còn có học sinh dám chui vào quán net ngồi chơi.

Sầm Nhiễm ngồi xổm ở chỗ này động cũng không thể động nổi, phải kéo ống tay áo của Lạc Thời Tự mới không ngã ngồi xuống. Lạc Thời Tự nắm lấy tay cậu kéo về phía trước thuận lý thành chương mà biến thành hai người ôm cánh tay của nhau.

Dựa vào nhau đúng là rộng rãi hơn một tí, anh mắt Sầm Nhiễm đảo loạn thầm nghĩ.

Cửa phòng riêng của bọn bọ bị mở ra, Sầm Nhiễm ở cùng vị chủ nhiệm này gần ba năm rồi, đối phương mà sinh khí thì hô hấp cũng rất quen thuộc.

Hai người không hẹn mà cùng nhau nín thở, tiếng bước chân dừng lại bên cạnh bàn rồi đột nhiên im bặt, Thầy Trịnh nói: "Phòng này không có ai sao?"

Sầm Nhiễm khẩn trương nhìn vào mắt Lạc Thời Tự, Lạc Thời Tự nhéo nhéo lòng bàn tay của cậu, lúc này cậu mới nhận ra thế mà hai người lại đang nắm tay nhau.

Lạc Thời Tự dùng một tay di chuyển cặp sách dịch vào bên trong, thầy chủ nhiệm không hề phát hiện, đi ra ngoài rồi cũng không đóng cửa, Sầm Nhiễm nghe được Cố Tầm đang dùng miệng lưỡi trơn tru của mình nói chuyện với thầy Trịnh. Cậu ngồi xổm khiến hai chân đều tê rần, trong lòng đang chửi Cố Tầm nói rõ nhiều, thế nào lại biến chuyện đi net chơi game thành đi net có ích cho việc học tập.

"Tất cả các cậu, chủ nhật này lên phòng tôi nộp kiểm điểm 3000 chữ. Đặc biệt là cậu Cố Tầm, đừng có cợt nhả với tôi, từ lúc khai giảng tới giờ vi phạm không biết bao lần rồi, quên cũng nhanh nhỉ, phạt cậu trực nhật một ngày, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau."

Ngoại trừ tê chân, Sầm Nhiễm cảm thấy lòng bàn tay cũng hơi nóng lên, lúc thầy Trịnh đi rồi, hai người mới cuống quýt buông tay nhau ra.

Lạc Thời Tự ra ngoài trước, hỏi Sầm Nhiễm có đứng dậy được không, Sầm Nhiễm chống chân đứng một lát nói: "Vân tê."

Cậu tùy ý ngồi trên bàn máy tính mà Lạc Thời Tự lại dựa vào ghế ngồi phía trước, nghe vậy thì bóp nhẹ cẳng chân Sầm Nhiễm làm cậu kêu lên.

Động tác tay chuyển từ bóp thành xoa nắn, Sầm Nhiễm dịch chân, lúng túng nói: "Tự tớ làm là được."

Hai người lăn lộn một hồi, tất cả học sinh trong quán net đều đã về nhà, ông chủ đang hút thuốc nói với bọn họ: "Bạn học nhỏ mà lá gan không nhỏ ha, sao bây giờ mà mặt vẫn còn dỏ vậy?"

Sầm Nhiễm không trả lời, gương mặt đẹp trai vội vã thanh toán tiền rồi rời đi. Cậu cùng Lạc Thời Tự đến KFC mua hai phần ăn, người phục vụ nói không có tiền lẻ để trả lại nhưng cậu cũng không mang theo tiền lẻ. Cuối cùng vẫn là Lạc Thời Tự trả tiền cho bữa ăn lần này.

Ngày trước, mẹ Sầm cũng nhắc nhở Sầm Nhiễm nhiều lần là phải mang tiền lẻ theo, Sầm Nhiễm không để trong lòng, mỗi lần mẹ Sầm biết cậu không mang theo tiền lẻ, bà lắc đầu nói: "Vậy nếu về sau con dẫn bạn gái ra ngoài ăn cơm, nhỡ đâu không có tiền lẻ để trả, lúc đấy con định bể bạn gái trả tiền cho con à?"

Sầm Nhiễm lúc ấy nghĩ làm gì đến nỗi có việc như vậy, cậu nói: "Vậy thì đến nhà hàng nào đó dùng hết số tiền chẵn là được."

Ngày thường nếu có tụ tập cùng nhau ăn cơm, mọi người đều không để ý đến việc ai mời khách, ăn uống vui vẻ là tốt rồi, nhưng đối phương là Lạc Thời Tự, Sầm Nhiễm không có cách nào có thể đặt y với Cố Tầm vào cùng một loại cả.

Vậy thì phải xếp vào loại nào?

Bọn họ không có cùng huyết thống, mặc dù từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, còn hiểu tính cách của đối phương hơn cả bản thân mình, vượt xa mức bạn bè nhưng cũng không thể coi là người thân.

Hai người là trúc mã, quen thuộc nhau đến nỗi có thể muốn làm gì thì làm, trước kia hai người họ chưa từng có bí mật, về sau mỗi người lại có tâm sự riêng, tuy rằng cửa biệt gặp lại, nhưng Sầm Nhiễm xác định được Lạc Thời Tự vẫn còn y như lúc trước.

Tính cách ngang tàng, bướng bỉnh, luôn mang cho người khác ánh mặt trời cùng sức sống, nhưng đôi lúc cũng mang theo sự mỏng manh của một người bình thường, càng lớn tuổi lại càng biết cách kìm nén cảm xúc trong lòng lại.

Cậu ấy rõ ràng vẫn là đứa trẻ luôn đuổi đám tùy tùng của mình đi, chỉ thích đến trêu chọc cậu, nhưng đứa trẻ kia bây giờ đã trưởng thành, vai rộng hơn, người cũng cao lên, đôi tay cũng đủ mạnh mẽ để gánh vác những việc quan trong.

Sầm Nhiễm hiểu, cho nên cậu đối với việc xa nhau bốn năm mà tức giận.

Cậu không vội vàng yêu cầu Lạc Thời Tự giải thích cho mình nghe, Lạc Thời Tự sẽ nói khi y muốn, cho dù y không muốn nói cũng không thành vấn đề. Cậu tức giận không phải là ở hai chữ "giải thích", nó chỉ là phía trên của tảng băng chìm mà thôi, mà ở dưới nước mới là thứ mà Lạc Thời Tự muốn che dấu.

Đó là những thứ đã đọng lại trong cuộc đời của Lạc Thời Tự, bốn năm hỉ nộ ai nhạc cùng vui buồn tan hợp.

Vậy thì nên xếp Lạc Thời Tự vào loại nào? Sầm Nhiễm ngoài miệng thì nói không tính toán gì hết nhưng trong lòng đã sớm xếp y vào một nơi đặc biệt mà nơi này chỉ duy nhất có Lạc Thời Tự mà thôi.

Bây giờ, bên ngoài thì cậu đang toe ra rất bình tĩnh nhưng bên trong lại đang cảm thấy xấu hổ chết được, vì vậy liền lấy một miếng khoai tây chiên không thèm chấm nước sốt mà nhét luôn vào miệng. Cậu nuốt miếng khoai xuống bụng cùng Lack Thời Tự nhìn nhau, cậu ngốc ngốc mà nhận ra miếng khoai tây cậu vừa ăn là của Lạc Thời Tự.

Sau khi trải qua một trận kinh ngạc, Sầm Nhiễm cũng không còn cảm giác ngon miệng, ăn xong một cái hamburger cũng không muốn ăn thêm cái gì nữa, trên đĩa vẫn còn thừa lại một cái bánh tart trứng chưa đụng, xuất phát từ tính tiết kiệm thức ăn, cậu đưa cái bánh cho Lạc Thời Tự nói: "Cho cậu bánh trứng này."

Lạc Thời Tự cầm lấy miếng bánh, giống như ngày xưa hai người bọn họ cùng nhau chia sẻ nửa gói bimbim vậy, y nói: "Trước đây cậu cũng từng học làm bánh trứng."

Sầm Nhiễm nghiêng đầu nói: "Phải không? Hình như tớ quên rồi."

"Cnf ăn khá ngon." Lạc Thời Tự cúi đầu nhìn cái bánh tart trứng trên tay, thản nhiên mà cười, nói: "Cậu cố ý nói nó rất ngọt còn chia cho tớ một miếng."

Về đến nhà đã muộn, mẹ Sầm cứ cằn nhằn mãi không ngừng, bà cũng đã chuẩn bị đầy đủ chăn bông cho cậu, thời tiết đang chuyển lạnh, bà sợ ổ chăn cả Sầm Nhiễm buổi tối quá lạnh.

Cha mẹ Sầm Nhiễm không có chút lo lắng nào với thành tích của con mình, thành tích của Sầm Nhiễm đã làm cho bọn họ rất hài lòng rồi, chỉ cần cậu làm hết sức mình là được. Mà Lạc mẹ lại không như vậy, bà thực sự rất coi trọng điểm số của con, sợ Lạc Thời Tự không vào được trường đại học hàng đầu.

Từ nhỏ đến lớn, thành tích của Lạc Thời Tự ở trường cưa bao giờ lọt vào top ba toàn trường, ba Lạc trước kia đổ cho trình độ giáo dục ở đây không bằng thủ đô, nếu so sánh với thủ đô thì nơi này thật không tính là cái gì. Mẹ Lạc không tin lắm, dù sao so với ai thì con bà vẫn là tốt nhất. Mà Lạc Thời Tự không khiến bà thất vọng, sau khi chuyển đến một ngôi trường mới thì luôn luôn đứng đầu, bất kỳ lúc nào gặp được ai chỉ cần nhắc con trai mình, lưng cũng muốn thẳng thêm một ít.

"Sao hôm nay về muộn vậy?" Mẹ Sầm nói.

"Con phải làm bài tập." Lạc Thời Tự mặt không đổi sắc nói, "Mẹ, tối nay ăn cơm với gì vậy ạ?"

"Mẹ tưởng con không về nên đã ăn cơm trong nhà máy rồi." Mẹ Lạc nói.

Bà nhìn thấy bài thi của Lạc Thời Tự trên bàn, lại nghĩ tới lời nói của ba Lạc, nói: "Ông ta ngại cấp hai nơi này không tốt, không tốt chỗ nào? Trường gần nhà thì sao, con trai mẹ kém chỗ nào? Hơn nữa, không phải Sầm Nhiễm lầu dưới văn thi vào được lớp một của trường số 1 đó sao?"

Tỷ lệ nhập học của trường trung học cơ sở trước kia không thể so sánh được so sánh được với một vài trường nổi tiếng khác, nhưng cũng không thể vơ đũa của năm được. Ba Lạc lang bạt nhiều năm ở bên ngoài, ông dốc sức làm việc để rồi cũng có được sự nghiệp thành công, đến lúc trở về quê nhà thì chỗ nào cũng khinh thường, quê nhà cũng không còn vừa ăn ông nữa.

Mẹ Lạc vừa nghĩ như vậy liền giận sôi máu lên, bà trả bài thi lạ cho Lạc Thời Tự, đau đầu nói: "Quên đi, ông ta có chết ở bên ngoài cũng không liên quan gì đến hai mẹ con chúng ta."

Đáng tiếc lên cấp ba thì hai trường trọng điểm là hai phương hướng bất đồng, bằng không mẹ Lạc cũng muốn so một lần xem ai đúng ai sai.

"Vậy đừng nhắc đến ông ấy nữa." Lạc Thời Tự nói, lạ chú ý tới trên tay mẹ Lạc có vết thương, hỏi: "Mẹ bị thương lúc nào vậy?"

Mẹ Lạc làm thợ khâu tay trong một xưởng sản xuất áo len, bà nói lúc thêu hoa không cẩn thận bị đâm phải, Lạc Thời Tự nói: "Nếu không về sau mẹ ở nhà đi? Cũng đâu phải thiếu tiền."

Mẹ Lạc nhíu mày nói: "Tiền của mẹ đều cho con, mẹ không cần."

"Thế thì con cho mẹ hết tiền của con." Lạc Thời Tự nói.

Mẹ Lạc nói: "Hai cái này không giống nhau, sao con lại đề cập đến chuyện này, thôi thôi đừng nói nữa."

Lạc Thời Tự gật đầu, y cũng không mang nhiều bài tập về nhà, môn toán cũng không có gì phải sửa lại vì vậy y mở điện thoại lên, vừa nhìn màn hình vừa xoay bút giống như không biết bản thân có nên đưa bức thư tình cho người con trai mà mình thích hay không, rồi đặt bút xuống bắt đầu gõ chữ.

[Lạc Thời Tự]: Đói không?

[Sầm Nhiễm]: Vừa mới gửi bảng điểm môn toán vào nhóm lớp.

Lớp trọng điểm có một nhóm chat gọi là nhóm giao lưu của các tân sinh viên đại học Thanh Hoa khóa 17. Lúc mới thành lập nhóm, mọi người trong lớp đều có ý kiến khác nhau về việc thi Thanh Hoa hay Bắc đại. Cả lớp mất công nhọc lòng tìm hiểu các thứ kể cả tiền lương của sinh viên mới tốt nghiệp cũng tìm hiểu, cuối cùng do do dự dự vẫn lựa chọn Thanh Hoa.

Cố Tầm khi đó bị Sầm Nhiễm kéo vào nhóm, vừa nhìn đến tên nhóm để lại một câu "Quấy rầy" sau đó vội vàng out khỏi nhóm, một tràng cười xuất hiện sau đó rồi Cố tầm cũng được Dương Duyệt thêm lại vào nhóm.

Hiện tại Lạc Thời Tự nhìn bảng điểm cũng cảm thấy khá là ảo, bản thân y xếp thứ nhất còn Sầm Nhiễm xếp thứ hai, hai người một trên một dưới.

[Lạc Thời Tự]: Ca ca kiểm tra điểm có cao không?

[Sầm Nhiễm]: Nói đúng ra, so với điểm trung bình lớp thì cao hơn 36 điểm.

Lạc Thời Tự đi vào bếp chiên hai quả trứng gà, lại nấu hai bát mì sợi, một bát thì để ở nhà, y gõ cửa phòng mẹ Lạc, nói: "Mẹ, nếu mẹ đói thì ra ăn mì, con đi xuống tầng dưới một lúc."

.

Sầm Nhiễm nghe được tiếng gõ cửa nhà, mẹ Sầm và ba Sầm đang xem Tv ở trong phòng ngủ vì vậy cậu đi chân trần ra mở cửa. Lạc Thời Tự cầm bát mì đứng ở ngoài cửa, hai người đi vào phòng ngủ của Sầm Nhiễm, trên bàn học có ba quyển sách vật lý, nhìn vào phần ghi chú bên trên chắc hẳn là đã làm rất nhiều lần.

Cậu nhìn bát mì sợi, qua một lúc lâu nói: "Trình độ nấu ăn tiến bộ không ít, mấy năm trước cậu đi làm đầu bếp à?"

"Ngành nhà hàng đầu bếp cạnh tranh quá lớn, đành phải trở về đọc sách." Lạc Thời Tự mặt không đổi sắc nói.

Cơm tối cậu ăn không nhiều lắm, vừa lúc đói bụng, một bát mì xuống bụng, cả người đều lười nhác, rũ mắt nhấp nhấp miệng, bưng bát vào phòng bếp rửa sạch mới đưa cho Lạc Thời Tự.

Lạc Thời Tự lên tầng về nhà, mẹ Lạc khoác một cái áo, cũng ăn xong bát mì rồi, bà nói: "Con nấu cho Sầm Nhiễm một bát nữa à?"

Lạc Thời Tự nói: "Mẹ, mẹ đoán thật chuẩn."

"Mẹ còn không biết?" Mẹ Lạc nói, "Khi còn nhỏ con luôn đối xử với Sầm Nhiễm rất tốt, coi thằng bé như em trai mà che chở vậy."

"Không phải ngày trước mẹ con con bắt nạt cậu ấy sao?" Lạc Thời Tự nói.

"Là tốt hay xấu, chúng ta còn nhìn không ra sao? Con là có ý tốt, thấy thằng bé lẻ loi một mình, lúc nào cũng muốn trêu chọc thằng bé mới thôi."

Lạc Thời Tự nhớ tới bộ dáng lúc còn nhỏ của Sầm Nhiễm, cậu để tóc hơi dài cũng không giống mấy đứa trẻ con khác cả ngày ở ngoài đường giương oai tác quái, làn da cậu trắng nõn đến mức muốn véo một cái nhưng lại sợ cậu đau. Lại còn mặc bộ quần áo màu đỏ, nháy đôi mắt với y, rõ ràng muốn y bồi cậu chơi nhưng lại ngượng ngùng không muốn nói.

Nhưng cũng rất ngoan, không cẩn thận trêu cậu khóc, quay đầu lại vẫn sẽ mềm mại gọi y là ca ca, Lạc Thời Tự cho rằng cậu không biết tên của mình, hồi tiểu học, Sầm Nhiễm giúp y viết tên vào sách, lúc ấy cậu cầm bút còn chưa thuần thục, ba chữ viết đến xiên xiên vẹo vẹo, nhưng tất cả đều đúng.

Rồi tới cấp ba, bảng xếp hạng đều là viết tay, ủy viên đứng ở trên ghế viết chữ, Lạc Thời Tự thấy Sầm Nhiễm đi qua chỗ đó, đang muốn cùng cậu chào hỏi, không nghĩ tới Sầm Nhiễm đứng im trước bảng đen, phá lệ mà mở miệng cùng người khác nói chuyện, cậu ngẩng đầu nói với ủy viên tuyên truyền: "Lạc Thời Tự là "Tự" trong cố nhân ở đâu, khi tự khinh ta đi như lưu*"

Sầm Nhiễm tốt như vậy, sao y lại không đối xử tốt với cậu được?

* Ý nghĩa: Người xưa đâu rồi, thời gian lừa dối ta như dòng chảy. Đây là câu trong bài thơ "时序欺我去如流" mình cũng không biết tên tiếng việt của bài thơ nếu mn muốn tìm hiểu thì bấm vào link nhá. 

https://hanyu.baidu.com/shici/detail?pid=02bec11f9ce74e49ba9ed62bd5bd9e2b&from=kg0&highlight=%E6%97%B6%E5%BA%8F%E6%AC%BA%E6%88%91%E5%8E%BB%E5%A6%82%E6%B5%81

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com