Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 -- Chủ nhà

Đi xuống tầng dưới, Hạ Chiêu chú ý đến chiếc xe hơi đậu ở khoảng đất trống phía trước, trông chẳng hợp với khu chung cư cũ kỹ này chút nào.

Hạ Chiêu vô thức liếc nhìn Dịch Thời, quả nhiên, Dịch Thời dừng bước, gần như cùng lúc, người trong xe mở cửa bước ra.

Từ xe bước xuống là một người đàn ông cao ráo, ăn mặc chỉn chu, trông rất trẻ chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi, nhưng Hạ Chiêu có linh cảm tuổi thật của anh ta có lẽ lớn hơn vẻ ngoài.

Dịch Thời lễ phép nhưng xa cách gọi một tiếng "cậu", rồi hỏi bằng giọng điệu tương tự: "Cậu đến đây làm gì? Đồ đạc không phải đã nhờ tài xế mang đến rồi sao?"

Hạ Chiêu bình tĩnh tiêu hóa thông tin vừa nghe, tài xế?? Tài xế??? Bạn cùng bàn kiêm người thuê nhà của mình là một rich kid huyền thoại??

Chết tiệt, đỉnh thật.

Cậu của Dịch Thời cũng cao gầy và thẳng tắp như cậu ấy, nhưng trông rất lịch sự và ôn hòa, toát lên vẻ lễ phép khó tả, anh ta mỉm cười: "Cậu phải đến xem chỗ cháu sống chứ, đây là bạn cùng lớp của cháu à?"

Hạ Chiêu chủ động nhiệt tình đáp lời: "Chào chú, cháu là bạn cùng lớp kiêm chủ nhà của Dịch Thời, cháu tên Hạ Chiêu."

Dù cậu của Dịch Thời trông rất trẻ, nhưng không lẽ Dịch Thời gọi là cậu mà mình gọi là anh?

Cậu của Dịch Thời có vẻ hơi bất ngờ, lịch sự cười: "Chào cháu, cậu là cậu của Dịch Thời, tên Dịch Khiêm, cháu là chủ nhà của Dịch Thời?"

Hạ Chiêu chuẩn bị mở miệng, Dịch Thời đã ngắt lời: "Đã đến rồi thì lên xem đi."

Dịch Khiêm nhẹ nhàng đáp: "Ừ, lên xem thôi."

Hạ Chiêu liếc nhìn Dịch Thời, hình như cậu ấy không muốn mình tiếp xúc với cậu của cậu ấy. Cũng phải, mình là người ngoài nên tránh ra. Cậu thò tay vào cặp sách, lục lọi một hồi rồi nắm chặt chiếc chìa khóa đến giờ vẫn chưa đưa cho Dịch Thời.

Ngẩng đầu lên, Dịch Thời đang dẫn Dịch Khiêm đi về phía cầu thang, Hạ Chiêu nhanh chóng đuổi theo: "Dịch Thời, cậu không dẫn chú đi thang máy à?"

Tầng bảy không cao lắm, nhưng với người không quen leo cũng hơi mệt, hơn nữa cậu của cậu ấy trông không phải kiểu người thích leo cầu thang.

Dịch Khiêm đang quan sát tòa nhà cũ kỹ này, dù rất có giáo dục không để lộ vẻ khó chịu, nhưng Hạ Chiêu có thể thấy anh ta không hài lòng với nơi này.

Dịch Khiêm nghe vậy lịch sự hỏi: "Ở đây có thang máy à?"

Hạ Chiêu đọc được suy nghĩ của anh ta, nơi tồi tàn này mà cũng có thang máy?

Hạ Chiêu cười nửa bất mãn nửa đùa: "Chú ơi, đừng thấy khu chúng cháu cũ mà tưởng, thực ra đây là nhà trong khu học đường đấy, vị trí cực kỳ thuận tiện, đi học cũng dễ, đi đâu cũng tiện, hàng xóm láng giềng quen biết nhiều năm đều là người tốt cả."

Dịch Khiêm bình thản gật đầu: "Cậu đã nhìn ra rồi."

Hạ Chiêu không biết anh ta nhìn ra cái gì, nhưng dường như nói gì anh ta cũng lịch sự ôn hòa, nhã nhặn, kín kẽ, người như vậy lại là cậu của Dịch Thời.

Khác nhau quá xa.

Hay lớn lên Dịch Thời cũng sẽ thành như vậy?

Ừm... chắc là không, lớn lên Dịch Thời chắc cũng sẽ là một người lớn lạnh lùng.

Hạ Chiêu đi vòng đến bên Dịch Thời, nhét chìa khóa vào tay cậu ấy, Dịch Thời phản ứng rất nhanh, gần như vô thức kháng cự, Hạ Chiêu đã đoán trước phản ứng này, bình tĩnh nắm lấy cổ tay cậu ấy, lại nhét chìa khóa vào, khẽ nói: "Chìa khóa, chìa khóa."

Xương cổ tay Dịch Thời hơi nhô lên, cứng đến mức hơi gai, da cổ tay mát lạnh như chính cảm giác cậu ấy mang lại, trong thời tiết nóng bức này chạm vào khá dễ chịu. Nhưng Hạ Chiêu cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình khá cao, rõ ràng cảm nhận được Dịch Thời như bị bỏng.

Vì vậy, vừa nhận chìa khóa, Hạ Chiêu lập tức tự giác giãn cách.

Không thích làm phiền người khác, cũng không thích tiếp xúc với người khác, bệnh hoạn của đại gia đình quả nhiên nhiều, nhưng mà, đúng là đại gia thật.

Tầng của khu chung cư không cao, thang máy thường ngày hầu như chỉ có người già trẻ nhỏ dùng, lúc này yên tĩnh không một bóng người.

Hạ Chiêu bấm giúp họ tầng 7 rồi tự bấm tầng 6, đến nơi lễ phép chào tạm biệt rồi đi đến cửa nhà, bấm chuông, không ai ra mở, bên trong cũng không có động tĩnh.

Trương Giang Dương đâu? Chết tiệt ở đâu thế?

Hạ Chiêu thò tay vào cặp, khó khăn lôi ra chìa khóa, đột nhiên, thấy màn hình điện thoại trong cặp sáng lên, có người nhắn tin qua WeChat, chỉ nửa giây sau lại nhắn thêm một tin nữa.

Hạ Chiêu vốn không vội trả lời tin nhắn, nhưng tần suất của đối phương có vẻ gấp gáp, cậu lười nhác mở điện thoại.

Người thuê: Chìa khóa

Người thuê: Không mở được cửa

Hạ Chiêu mất mấy giây mới nhận ra người thuê là ai, chìa khóa không mở được cửa? Sao có thể? Tối qua cậu không phải vừa dùng chìa khóa đó mở cửa dẫn Dịch Thời xem nhà sao?

Hạ Chiêu suy nghĩ một chút, lôi từ trong cặp ra một chiếc chìa khóa khác thử, cũng không mở được.

Hình như cậu đã đưa nhầm chìa khóa.

Vốn dĩ hai chiếc chìa khóa tầng 7 và tầng 6 ở cùng một chùm, tối qua cậu mới tách ra. Cậu rõ ràng nhớ mang chùm chìa khóa là của tầng 7, nào ngờ lại nhầm?

Hạ Chiêu lập tức đi lên cầu thang, đi được mấy bước nghe thấy giọng Dịch Khiêm không nhanh không chậm: "Cháu muốn ra ngoài sống cậu không phản đối, nhưng thành thật mà nói cậu không hài lòng lắm với nơi cháu chọn. Cháu vốn có chủ kiến, cậu cũng không muốn can thiệp quá nhiều, nhưng thấy cháu kết bạn được, cậu hơi yên tâm một chút."

Hạ Chiêu dừng bước, cậu không muốn nghe lén, nhưng cũng không muốn làm phiền hai người họ, đợi một lúc.

Kết quả, Dịch Thời chỉ đáp: "Ừ."

Ừ? Có gì mà ừ?

Hạ Chiêu nhẹ nhàng lùi vài bước, rồi dậm chân mạnh hơn đi lên lại.

Dịch Thời và Dịch Khiêm đang đứng ở cửa nhìn cậu, cậu xoa xoa mũi, cười gượng: "Xin lỗi, tôi đưa nhầm chìa khóa rồi."

Hành lý của Dịch Thời quả thật rất ít, đặt ở cửa chỉ có một vali và một hộp màu sẫm hình tam giác.

Dịch Thời nhận chìa khóa, nhanh nhẹn mở cửa.

Hạ Chiêu định nhiệt tình giúp cậu ấy mang hành lý vào, Dịch Thời quay lại nhìn cậu: "Không cần, cậu về đi."

Nghe xem, đây là lời gì! Nghe xem, thái độ lạnh nhạt này!

Hạ Chiêu rõ ràng cảm thấy sau tối nay quan hệ hai người đã có bước nhảy vọt, sao một lúc đã trở về như cũ?

Hạ Chiêu định trợn mắt, nhưng vì Dịch Khiêm đang ở đó, chỉ nhìn cậu ấy một cái, lịch sự nói: "Ừ, Dịch Thời, vậy tôi về trước."

Nghĩ một chút, cậu giơ tay ra với Dịch Thời.

Dịch Thời: "?"

Hạ Chiêu kiên nhẫn nói: "Tôi đưa nhầm chìa khóa nhà tôi cho cậu rồi Dịch Thời, trả lại cho tôi đi, cảm ơn."

Dịch Thời dừng một chút, đặt chiếc chìa khóa có chùm vào lòng bàn tay cậu.

Hạ Chiêu không ngoảnh lại đi xuống lầu, dùng chìa khóa mở cửa.

Trương Giang Dương đúng là ở nhà, trông vừa tắm xong, đang đứng giữa phòng khách vừa xem TV vừa lau tóc.

Hạ Chiêu hỏi: "Cậu ở nhà sao lúc nãy không mở cửa? Béo về rồi à?"

Trương Giang Dương: "Ừ về rồi, lúc nãy là cậu bấm chuông à? Tôi đang tắm, tưởng Béo quên đồ quay lại lấy, tắm dở chạy ra mở cửa, không thấy ai. Cậu không có chìa khóa à? Vừa đi đâu thế?"

Hạ Chiêu thong thả thay giày: "Đi hầu người thuê nhà trên lầu."

Trương Giang Dương "hử": "Người thuê? Cho thuê rồi? Giá như vậy mà cũng cho thuê được? Tiền thuê bao nhiêu?"

Hạ Chiêu trả lời qua loa: "Giá chót 3000."

Trương Giang Dương nghe xong quay phắt lại, mặt mũi không thể tin nổi: "Cái gì? 3000? Người thuê đó điên rồi hay ngu ngốc vậy?"

Hạ Chiêu không vui: "Không phải, nhà tôi sao không đáng 3000?"

Trương Giang Dương: "Cậu biết tại sao nhà cậu mãi không cho thuê được không? Tôi không nỡ nói thật, xung quanh đã có mấy khu chung cư mới rồi, người đến thuê nhà khu tồi tàn này chắc chắn đều là vì rẻ, cậu đưa giá cao thế ai thuê? Chung cư mới đối diện căn 3 phòng ngủ chỉ hơn 2000, tầng 3 dưới này cho thuê 1200 một tháng, nhà đối diện tầng của Đại Khánh là chỗ tôi biết cho thuê đắt nhất 1500 một tháng, cậu trực tiếp nhân đôi lên. Là ai ngốc nghếch giàu có, thật sự bỏ ra 3000 thuê nhà cậu?"

Hạ Chiêu dừng lại: "Cậu quen đấy, Dịch Thời."

Trương Giang Dương sững sờ, phẫn nộ chỉ trích: "Hạ Chiêu cậu đúng là không phải người, lại lợi dụng bạn nước ngoài không rõ giá thị trường à?"

"Cái quái gì vậy, tôi cũng vừa mới biết giá thị trường đó! Sao cậu không nói sớm!" Hạ Chiêu thở dài, "Nghe cậu nói thế, giá của tôi hình như thật sự cao quá, khiến tôi thành một chủ nhà hèn hạ cố ý nâng giá rồi."

Đột nhiên, chuông cửa reo.

Hạ Chiêu tưởng là Lâm Bội Linh không mang chìa khóa, ngẩng cằm ra hiệu Trương Giang Dương đi mở cửa.

Nào ngờ, vừa ngồi xuống ghế sofa, Trương Giang Dương kéo dài giọng gọi cậu: "Anh, có người tìm."

Hạ Chiêu đứng dậy nhìn ra, lại là Dịch Khiêm.

Không phải nghe nói giá thuê đến tranh luận với cậu chứ?

Hạ Chiêu bước tới: "Chú Dịch vào ngồi đi."

Dịch Khiêm ôn hòa nói: "Làm phiền rồi, tôi không vào đâu, đến đây là muốn hỏi cháu có tiện lưu lại liên lạc không."

Ồ, không phải đến tranh luận.

Cậu nói rich kid có quan tâm chút tiền nhỏ này không?

Hạ Chiêu mở điện thoại: "Tiện mà, chú muốn lưu số điện thoại hay thêm WeChat?"

Dù Dịch Thời có chín chắn thế nào cũng chỉ là một thiếu niên chưa đủ mười tám tuổi, một mình thuê nhà ở ngoài, Dịch Khiêm lo lắng cũng là bình thường.

Dịch Khiêm cũng mở điện thoại: "Lưu cả hai được không?"

Hạ Chiêu cười: "Được chứ, tôi quét chú nhé."

Dịch Khiêm nhanh chóng chấp nhận yêu cầu WeChat của Hạ Chiêu, Hạ Chiêu gửi luôn tên và số điện thoại của mình cho anh ta, Dịch Khiêm mỉm cười: "Dịch Thời luôn ở nước ngoài với tôi cũng không thân, thêm nữa tính cách cậu ấy rất độc lập, có chuyện gì chắc cũng không nói với tôi, nếu sau này cậu ấy có tình huống gì có thể phải phiền cháu nói với tôi."

Hạ Chiêu do dự: "Hả? Chú bảo tôi mách lẻo à? Như vậy không hay lắm..."

Dịch Khiêm cười: "Cũng không hẳn là mách lẻo, do cháu phán đoán có cần nói với tôi không, nếu là việc Dịch Thời tự giải quyết được, tôi cũng không can thiệp."

Hạ Chiêu suy nghĩ một chút, gật đầu: "Vậy cũng được."

Thực ra cậu rất muốn nói, dù Dịch Thời thật sự có chuyện gì cũng không nói với cậu đâu.

Hạ Chiêu tắm xong tóc chưa khô, nằm úp mặt xuống giường, suy nghĩ làm sao giảm tiền thuê nhà cho Dịch Thời, rẻ quá thì bản thân không vui, nhưng giá hiện tại so với người khác đúng là khiến cậu không phải người.

Chi bằng thành thật, để Dịch Thời tự biết rồi định lại giá?

Tôm cay: Dịch Thời, hôm nay tôi nghe nói tiền thuê tầng 3 là 1200, đối diện là 1500, cậu có ý kiến gì về tiền thuê không?

Một lúc sau, điện thoại mới rung lên.

Người thuê: Không có

Không có??!

Hạ Chiêu ngón tay hơi động, nhanh chóng gõ chữ.

Tôm cay: Ý tôi là giảm tiền thuê cho cậu, cậu thấy giảm bao nhiêu?

Người thuê: Không cần

Không cần??! Hạ Chiêu ôm trán, nhất thời không biết nói gì, trên đời này lại có chuyện chủ nhà chủ động đề nghị giảm tiền thuê, mà người thuê thẳng thừng từ chối.

Đúng là không có lý nào.

Nhưng đồng thời, tiểu nhân tham tiền trong đầu Hạ Chiêu không nhịn được nở nụ cười hài lòng quỷ dị.

Có người thuê nhà là rich kid, còn mong gì hơn.

Trương Giang Dương đẩy cửa bước vào: "Anh, ngày mai tôi đổi đường chạy bộ, con đường phía đông ấy, anh muốn ăn sáng gì?"

Con đường phía đông?

Dịch Thời trông không giống người sẽ dậy sớm tự làm bữa sáng, chắc là trên đường đi học mua đại ăn đại, chi bằng mua bữa sáng thể hiện tấm lòng tôn kính thương xót với người thuê nhà ngốc nghếch giàu có?

Như vậy cũng khiến chủ nhà như cậu là người.

Hạ Chiêu vẫn giữ tư thế úp mặt, nhìn ngược Trương Giang Dương: "Tôi muốn ăn sandwich, cậu mua giúp tôi hai phần nhé."

Trương Giang Dương: "Ừ, biết rồi, coi chừng đầu đập xuống đất đấy."

Hạ Chiêu: "Không sao, ra ngoài nhớ đóng cửa phòng tôi."

Trương Giang Dương: "Tất nhiên tôi nhớ."

Hạ Chiêu: "Tất nhiên cậu không nhớ, vừa vào cũng quên gõ cửa."

Trương Giang Dương: "... Ừ"

Hạ Chiêu giơ điện thoại lên, nhanh chóng gõ chữ.

"Sáng mai đợi tôi đi học cùng, chủ nhà mang bữa sáng cho cậu."

Nghĩ một chút, nói thẳng như vậy Dịch Thời rất có thể sẽ thẳng thừng từ chối, thế là xóa câu cuối.

"Sáng mai đợi tôi một chút"

Người thuê: Ừ

Người thuê nhà này ngoài giàu có, ưu điểm duy nhất là thẳng thắn.

Dứt khoát không hỏi tại sao, phong cách rất Dịch Thời.

~~~~~~~~~~~~~~~~
Editor: chương này mình thay đổi chút ở xưng hô nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com