Chương 18 -- Náo Nhiệt
Cuối cùng, Dịch Thời vẫn bị Hạ Chiêu kéo thẳng vào tiệm bánh ngọt của Lâm Bội Linh.
Hạ Chiêu hất cằm: "Ông đã ăn mì Ý mẹ tôi nấu, uống ly nước tôi rót, thì phải quên hết mấy chuyện đen tối của tôi đi đó, nghe chưa?"
Dịch Thời cầm ly nước uống một ngụm, hờ hững hỏi: "Chuyện đen tối nào cơ?"
Hạ Chiêu trợn trắng mắt, giận: "Nói chuyện tỉnh vậy cha?"
Dịch Thời nâng chiếc ly thủy tinh lên bằng những ngón tay thon dài, nhìn Hạ Chiêu: "Ba mẹ tôi ly hôn khi tôi mới hai tuổi, sau đó mỗi người đều có gia đình mới. Tôi sống như người ngoài trong cả hai nhà. Nhưng họ tôn trọng ý tôi, đồng ý cho tôi sống với bà ngoại. Nếu vậy mà tính là chuyện đen tối thì giờ ông cũng biết hết rồi đấy. Nhưng xin lỗi, tôi chẳng khóc nổi."
Hạ Chiêu không ngờ Dịch Thời lại bất chợt nói nhiều đến vậy, ngẩn ra:
"Ý tôi không phải vậy..."
Thấy sắc mặt Dịch Thời bình thản như thể chỉ đang kể một câu chuyện đùa, Hạ Chiêu bỗng thấy ấm ức: "Tôi đâu phải kiểu dễ khóc đâu, khi nãy là tại..."
Dịch Thời tiếp lời: "Bị gió thổi vào mắt."
Đây chính là cái cớ mà Hạ Chiêu mới bịa ra lúc nãy khi gặp Lâm Bội Linh.
Hạ Chiêu bực mình: "Giờ tôi hiểu sao ông ít nói rồi, cứ mỗi lần mở mồm là muốn đấm cho một cái.”
Ra khỏi tiệm bánh, Hạ Chiêu như nhớ ra điều gì, quay sang hỏi: "Rốt cuộc ông có đánh giải bóng rổ không? Hà Đại Tiên sắp làm tôi phiền chết rồi, ngày nào cũng hỏi."
Dịch Thời đáp: "Đánh chứ."
Hạ Chiêu nhíu mày: "Sao đột nhiên đồng ý vậy? Không cần suy nghĩ hả?"
Dịch Thời: "Ừ."
Hạ Chiêu bám riết: "Ừ cái gì mà ừ, nói lý do coi."
Dịch Thời thản nhiên: "Hồi trước sợ ảnh hưởng học hành, giờ chắc ổn rồi."
Hạ Chiêu “ồ” lên đầy ẩn ý: “Học sinh giỏi có khác he, lý do này mà ông Chu ổng nghe được chắc ổng cảm động rớt nước mắt luôn á.”
Khi hai người gần đến cổng trường thì thấy Hà Sùng Sơn cùng mấy nam sinh khác đi trước đang cười cợt đùa giỡn.
Hạ Chiêu chạy đến, bất ngờ giật mũ của Hà Sùng Sơn đội lên đầu người khác, nhân lúc mọi người còn đang ngơ ngác thì chen vào giữa nhóm, bá vai Hà Sùng Sơn, giọng như loan tin mừng: "Chúc mừng Hà Đại Tiên cầu được ước thấy nha, Dịch Thời chịu đánh bóng rồi, tính ra là tôi lập được công lớn đấy nhờ?”
Hà Sùng Sơn giành lại mũ từ đầu người bên cạnh, đội lên, giơ lon coca chưa khui ra tránh khỏi tầm với của Hạ Chiêu: "Đồ khỉ kia, tôi nghi ông chỉ giả vờ báo tin để giành lấy lon coca này của tôi thôi."
Hạ Chiêu bĩu môi: "Xê ra! Ai thèm coca của ông."
Nói xong liền nhào tới, nhưng Hà Sùng Sơn là tay chủ lực đội bóng rổ trường, phản xạ cực nhanh, không để Hạ Chiêu chiếm được lợi thế: “Chậc chậc, còn giở trò nữa, Chiêu à, ông không qua được mắt tôi đâu."
Hạ Chiêu hừ một tiếng, quay đầu hét với Dịch Thời vẫn đang cách vài bước:
"Dịch Thời, ông mau qua đây làm chứng cho tôi coi!"
Nắng trưa gay gắt mà chói chang, Dịch Thời nheo mắt, đáp lại lời Hạ Chiêu rồi bước về phía mấy cậu bạn đang cười đùa. Trong lòng khẽ dâng lên cảm giác khi lần đầu tới thành phố này — náo nhiệt, mà cũng thật nóng bỏng.
Buổi chiều có tiết thể dục. Theo thời khóa biểu, từ lớp 1 đến lớp 6 học cùng một tiết.
Sau phần tập luyện là thời gian tự do, Hà Sùng Sơn không chờ thêm giây nào nữa, lập tức tập hợp đội bóng rổ mới thành lập của lớp để luyện tập.
Chưa được bao lâu, cán sự thể dục lớp 3 sang rủ đánh giao hữu. Huấn luyện viên tạm thời - Hà Sùng Sơn thấy đây là cơ hội tốt để rèn kỹ năng phối hợp nên đồng ý ngay.
Mấy thầy thể dục tụ lại làm trọng tài xem cho vui, Hạ Chiêu cũng lười vận động nên ngồi dưới bóng cây hóng mát.
La Hạo ngồi cạnh, giọng đầy tò mò: "Nghe nói Đỗ Sĩ Kiệt chọc giận ông à?"
Hạ Chiêu chống cằm đáp hời hợt:
"Ừ, tôi lười để ý tới nó."
La Hạo: "Sao tôi thấy dạo này ông bớt nóng tính thế?"
Hạ Chiêu: "Nhờ ơn Trương Giang Dương cả đấy, suốt ngày như pháo nổ, tôi phải khuyên mãi là phải bình tĩnh, không biết cậu ta có nghe không, nhưng tôi thì giờ tâm như mặt hồ phẳng lặng rồi."
Đám con gái ngại nắng không muốn chơi thể thao ngồi túm tụm dưới bóng râm vừa nói chuyện vừa xem tụi con trai thi đấu, bỗng hét lên khe khẽ.
Hạ Chiêu dù đang nói chuyện vẫn dõi theo sân bóng, vừa lúc thấy cảnh hai người bên đối phương lao vào tranh bóng, còn Dịch Thời thì nhảy lên ném thẳng một cú ba điểm.
Hạ Chiêu biết Dịch Thời bảo mình biết chơi bóng rổ chắc không phải nói suông, nhưng không ngờ đánh hay đến thế.
Dựa vào kinh nghiệm xem bóng rổ lâu năm cùng sự hiểu rõ Hà Sùng Sơn, chỉ cần nhìn vẻ mặt như nhặt được vàng của hắn là biết Dịch Thời không thua kém gì các thành viên đội tuyển của trường.
Dịch Thời thường ngày lạnh lùng ít nói, làm gì cũng điềm đạm, vậy mà khi ở trên sân bóng lại hoàn toàn khác, chạy băng băng, lướt nhanh như dòng chảy dưới lớp băng mỏng — ẩn dưới vẻ ngoài yên tĩnh là sức sống mãnh liệt cuồn cuộn, như chiếc vỏ sò lạnh buốt hé ra một kẽ sáng, cả người đều rực rỡ ánh sáng.
Mồ hôi, tuổi trẻ, và những tháng năm thanh xuân!
Hạ Chiêu cảm khái: "Hình như tôi nghe thấy tiếng hét chói tai của đám con gái trong trận chính thức rồi đó."
La Hạo gật gù: "Tất nhiên rồi, đó là anh Dịch cơ mà, ngay cả tôi còn muốn hét lên."
Kể từ sau vụ Dịch Thời giúp La Hạo, cậu ta coi Dịch Thời như thần tượng.
Hai người chăm chú nhìn sân bóng thêm một lúc thì Hạ Chiêu bật cười:
"Tiếc ghê, đẹp trai tới mấy thì cũng mù mặt."
Hạ Chiêu dám chắc Dịch Thời chưa nhận diện được hết mặt mũi mấy bạn nam trong lớp, chắc chỉ nhớ được mỗi Giang Lâm với Hà Sùng Sơn, cho nên mới chỉ chuyền bóng cho hai người đó khi họ có khoảng trống. Nhiều lần rõ ràng thấy Dịch Thời cầm bóng ngập ngừng, ánh mắt lạnh như băng lướt qua mặt Ngô Tranh và Lộ Khải Sam, rồi cuối cùng đành tự mình ném bóng.
Hà Sùng Sơn cũng phát hiện điều đó, bèn chạy lại nói gì đó với Dịch Thời, rồi lao sang chỗ Hạ Chiêu: "Anh Chiêu ơi anh đừng cười nữa, lên sân thay Ngô Tranh đi, phối hợp với anh Dịch đi kìa, ảnh không nhận ra mặt tụi nó."
Hạ Chiêu cười lớn hơn, chứng thực suy đoán của mình. Vừa vào sân, đứng cạnh Dịch Thời, cậu đã không nhịn được mà trêu: "Ba đánh bảy có vui không?"
Dịch Thời liếc nhìn cậu, không đáp.
Hạ Chiêu lại nói: "Dắt bóng vượt người nhìn ngầu ghê luôn á, mà sao vượt luôn cả đồng đội vậy.”
Dịch Thời khựng lại: "Ông lên sân là để chọc quê tôi hả?"
Không ngờ cái người mới nãy còn ra vẻ cool ngầu kia cũng có lúc cạn lời, Hạ Chiêu cười hề hề: "Tất nhiên là không rồi, tôi tốt tính thế cơ mà, chỉ là thuận miệng thôi.”
Hà Sùng Sơn chạy ngang qua, vỗ vai Hạ Chiêu: "Chiêu à, phối hợp với anh Dịch cho ra hồn đó."
Hạ Chiêu: "Biết rồiiii."
Cậu tự nhận mình có ưu thế là phản xạ nhanh, biết nhìn tình hình, chọn vị trí chắn người, phòng ngự, hỗ trợ chuyền đều tốt, mấy người từng phối hợp với cậu đều hài lòng.
Nhưng chỉ vài lượt là cậu nhận ra Dịch Thời tuy giỏi nhưng lại khó phối hợp. Cậu ta thiên về kiểu đánh đường phố, tốc độ cao, không thích ràng buộc theo chiến thuật. Nếu tự tin thì dẫn bóng vượt người ngay, còn không thì đột ngột giả động tác khiến đối thủ lẫn đồng đội đều bối rối, nhiều lần không thèm nhìn, cứ thế chuyền bóng về phía Hạ Chiêu.
Hạ Chiêu không hiểu sao cậu ta có thể không ngoái lại mà vẫn nhắm chuẩn chỗ mình, nhưng với tư cách đồng đội thì cậu cũng giật mình ngang. May mà phản ứng nhanh.
Trong lúc lui về phòng thủ, Dịch Thời lướt ngang qua, Hạ Chiêu không nhịn được: "Ông không thể liếc tôi một cái trước khi chuyền hả? Tôi còn đoán không ra ông định làm gì, huống chi đối thủ."
Dịch Thời bình thản: "Biết rồi."
Hạ Chiêu tưởng cậu ta nói đại cho có, ai ngờ “biết rồi” là biết thật. Sau đó, Dịch Thời bắt đầu quét mắt nhẹ một cái trước mỗi pha chuyền.
Trận này mang tính giao hữu, thậm chí không dùng bảng đếm điểm, chỉ đếm miệng thôi. Đối phương trình độ không cao, Dịch Thời cũng không thể hiện quá đà, chỉ né tránh phòng thủ, tìm thời cơ chuyền bóng cho đồng đội. Thế trận một chiều rõ rệt. Gần cuối giờ, tiếng còi vang lên kết thúc, Hạ Chiêu loáng thoáng nghe thấy ai đó nói tỷ số hơn năm mươi chọi ba mươi — lớp 3 thua thảm.
Suốt buổi học tối, mặt Hà Sùng Sơn sáng rỡ như vừa thấy tương lai.
Luật giải đấu Cúp Hiệu Trưởng là loại trực tiếp trước, sau đó vào vòng bảng. Năm ngoái, lớp 3 vừa vào đã đụng phải lớp 8 khối 11 mạnh nhất, bị loại ngay, GAME OVER.
Hà Sùng Sơn luôn thấy tiếc hùi hụi, năm nay có thêm Dịch Thời, theo lời hắn thì đúng là “như hổ mọc thêm cánh”.
Hết tiết giải lao sáng hôm sau, Hà Sùng Sơn trở về với vẻ mặt sa sầm sau khi rút thăm.
Đám con trai bu quanh: "Hà Đại Tiên, rút trúng lớp nào?"
Hà Sùng Sơn ủ rũ: "Lớp 13 khối 10."
Ngô Tranh thở phào: "Ơ lớp 10 thôi mà, ông làm cái mặt ghê vậy, tôi tưởng rút phải lớp 11 chứ. Cho tụi nó biết chúng ta không chỉ hơn tuổi đâu!"
Lớp 3 là lớp mạnh nhất trong khối A và B, chỉ cần thắng vòng loại thì lọt top mấy đội đầu là chuyện dễ.
Hà Sùng Sơn thở dài, như mất hy vọng: "Tôi hỏi rồi, là lớp thể thao."
Có người hỏi:
"Thể thao là sao? Chuyên gì?"
Hà Sùng Sơn: "Mọi năm lớp 11 mới có lớp thể thao, năm nay khối 10 đã có rồi, nghe đâu còn tuyển riêng mấy học sinh có năng khiếu thể thao."
Ai nấy im bặt. Giang Lâm xuýt xoa: "Ông nên đi xin bùa hộ mệnh đi đó."
Hà Sùng Sơn ngồi phịch xuống ghế, ngửa đầu: "Tôi tự kỷ mất, không biết lôi đâu ra đám quái vật trâu bò thế kia..."
Chung Nguyên an ủi: "Chắc tụi nó chuyên điền kinh thôi, không chắc chơi bóng rổ giỏi đâu."
Hà Sùng Sơn: "Không biết, nhưng thể lực thì tuyệt đối không đùa được."
Hạ Chiêu dùng đầu gối đẩy hộc bàn, ngồi ngửa ghế đung đưa, trầm tư: "Lớp thể thao à…"
Hà Sùng Sơn nhìn sang: "Anh Chiêu, anh có cao kiến gì không?"
Hạ Chiêu chậm rãi: "Không, tôi chỉ nghĩ... Trương Giang Dương nên chuyển sang lớp thể thao."
Bỗng thấy có người giữ lưng ghế của cậu, đẩy ghế ngồi xuống yên ổn.
Giang Lâm ngồi ghế Dịch Thời liền đứng dậy nhường chỗ, Hạ Chiêu không cần nhìn cũng biết ai vừa tới.
Hà Sùng Sơn như thấy cứu tinh:
"Anh Dịch, rút trúng lớp thể thao, lần này thật sự phải liều thôi!"
Dịch Thời liếc hắn một cái: "Ai rút?"
Hà Sùng Sơn làm bộ đáng thương lau nước mắt tưởng tượng, ngoan ngoãn trả lời: "Dạ em."
Dịch Thời buông một câu: "Giỏi thật."
Hạ Chiêu nhìn Hà Sùng Sơn rồi lại nhìn Dịch Thời, khoanh tay suy tư lần nữa.
Cho đến khi chuông vào học vang lên, mấy người xung quanh tản về chỗ ngồi, Dịch Thời liếc Hạ Chiêu: "Muốn nói gì?"
Hạ Chiêu cảm thán một tràng dài: "Tôi dường như hiểu vì sao nhà trường tổ chức giải đấu bóng rổ ngay đầu năm học rồi. Đó là để tụi mình có mục tiêu mà cùng tiến cùng vui. Người thi đấu thì vì vinh dự lớp mà vắt sức chiến đấu, người không thi thì cổ vũ hết mình. Mọi người đoàn kết, tình bạn thắt chặt, thật sự giúp xây dựng môi trường học tập tốt."
Nói đến giữa chừng, Hạ Chiêu nhìn thấy vẻ mặt hối hận của Dịch Thời vì đã hỏi, cậu giơ tay lắc lắc ngón trỏ, cười không nói gì.
Chính là cái vẻ mặt đó đấy.
Nhờ có trận bóng này, nhờ luyện tập, chỉ trong hai ngày Dịch Thời đã gần như nhớ được tên và mặt mấy bạn nam trong lớp. Tuy vẫn không phải người thân thiện cởi mở, nhưng cũng không còn là kẻ đứng ngoài.
Cả lớp cũng bắt đầu thật sự xem cậu ta là thành viên lớp mình, không còn gọi bằng “học sinh chuyển trường”, “anh đẹp trai” nữa.
Quả nhiên, giải bóng rổ có tác dụng.
Trận đấu với lớp 13 khối 10 được ấn định vào thứ Tư tuần sau. Người hào hứng nhất là Hà Sùng Sơn, mà còn hơn cả cậu ta là ông Chu – thầy chủ nhiệm, tự xưng là huấn luyện viên đội bóng, lập tức đưa ra kế hoạch huấn luyện.
Nhưng dù bóng rổ quan trọng cũng không được ảnh hưởng việc học. Kế hoạch huấn luyện thực ra chỉ là sau giờ học chiều dành chút thời gian luyện tập, buổi học tối có thể đến muộn một chút.
Thời gian tập luyện không nhiều, chớp mắt là tới ngày đấu với lớp 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com