Chương 14
Tác giả: Tam Đạo | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 14
Thám tử báo về là đã tìm được tới chỗ ở của cô bé người Hồ. Chiếc khóa bình an là do cha cô bé được đối tác tặng hồi đến Trung Nguyên làm ăn 5 năm về trước.
Bao năm nay người này vẫn cất chiếc khóa bình an trong rương suốt, mãi gần đây dọn dẹp sắp xếp đồ đạc nó mới được đem ra đeo trên cổ cô bé nhỏ, phơi mình ngoài ánh sáng lần nữa. Người Hồ báo cho thám tử địa chỉ bạn làm ăn của mình, ấy là một trấn nhỏ phía nam, chạy từ biên giới xuống phải mất 10 ngày đường. Hiện thám tử đã xuất phát rồi, sẽ nhanh chóng biết được gốc gác chiếc khóa bình an thôi.
Việc sắp sửa tìm thấy em trai đã khơi dậy sóng gợn dồn dập trong lòng Lâm Vấn Cẩn xưa nay vốn phẳng lặng tuyệt đối.
Y đã chuẩn bị sẵn sàng mọi phương diện để đón Lâm Vấn Anh về nhà, bất luận giờ em trai y lớn lên tính tình thế nào, ngoại hình ra sao, y cũng sẽ dốc hết khả năng bù đắp lại cho em trai những gì nhà họ Lâm nợ em suốt ngần ấy năm trời.
Lâm Vấn Cẩn báo tin cho cha.
Đã nhiều năm ông vẫn thường hay mơ thấy Lâm Vấn Anh nhỏ xíu khóc hỏi ông sao không dắt tay mình cho chắc, từng nhiều lần giàn giụa nước mắt già nua bởi áy náy khôn nguôi. Nay nghe tin có khả năng tìm được con về, ông kích động tới mức không thốt lên được thành lời.
Hai cha con quyết định chờ mọi việc chốt hạ rõ ràng rồi hẵng cho phu nhân Lâm niềm vui bất ngờ, xua tan nỗi đau mất con lâu ngày ở bà.
Đủ mọi thứ việc vướng bận làm Lâm Vấn Cẩn túi bụi cả ngày.
Thực ra y chưa từng quên lời hẹn dẫn Dung Niệm đi chơi hồ, nhưng việc quan trọng cần ưu tiên, không dám sơ sót chút nào, vậy nên đành tạm gác chuyến đi chơi.
Dung Niệm đã đến phủ Lâm được gần nửa năm, song số lần đặt chân ra ngoài viện lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy phủ Lâm tốt thật nhưng nó giống cái lồng vàng son lấp lánh hơn, mặc cho em có mọc cánh cũng chẳng bay lên thoát được.
Ở cửa viện có hộ vệ thay phiên canh gác suốt 12 canh giờ, mỗi lần Dung Niệm đến gần họ sẽ cảnh giác dõi theo từng cử động của Dung Niệm như đang phòng trộm, chỉ sợ thoáng bất cẩn để Dung Niệm chạy biến đi mất.
Hôm nọ trên giường Dung Niệm gọi Lâm Vấn Cẩn là ca ca muốn lấy lòng đối phương, nào ngờ khéo quá hóa vụng, đợt gần đây Lâm Vấn Cẩn bèn lạnh nhạt với em hẳn đi.
Em nhớ các chị ở lầu thường hay lên án đàn ông là chỉ ham của lạ, lòng dạ trăng hoa.
Hồi ấy Dung Niệm còn nhỏ, hoàn toàn không hiểu không thấm vẻ thê lương lẫn giễu cợt trong giọng điệu các chị, nhưng giờ xem ra nam tử trên đời đều như nhau cả. Lâm Vấn Cẩn cao quý có vẻ cũng chán ngán em rồi, dạo gần đây số lần làm chuyện đó với em ít hơn xa so với trước.
Song Dung Niệm là một nô tài tay trắng, chỉ có thân xác đẹp đẽ còn tạm chấp nhận được, nếu đến cả nó Lâm Vấn Cẩn cũng không cần thì em chẳng còn gì có thể cho Lâm Vấn Cẩn nữa.
Lâm Vấn Cẩn vẫn đối xử tử tế với em, thậm chí phải gọi là hậu hĩnh, nhưng Dung Niệm chẳng có gì làm cứ ngồi trong sân viện nghĩ ngợi vẩn vơ quanh năm ngày tháng, càng nghĩ càng thêm hoảng hốt bất an, sợ một ngày kia Lâm Vấn Cẩn ngấy em thật, sẽ mặt nặng mày nhẹ với em mất.
Một hôm trời nắng đẹp.
Chiếc bàn gỗ tử đàn ở phòng riêng của Lâm Vấn Cẩn cần thay mới, người làm bê bàn ra kê tạm sát mặt tường trong sân.
Dung Niệm trông chiếc bàn hãy còn rất mới mà lại sắp sửa bị vứt đi đây, cảm giác như nhìn thấy trước kết cục của mình.
Chiếc bàn cao tầm nửa người, giẫm lên là vừa khéo trèo được qua tường. Chờ tới lúc Dung Niệm phản ứng lại thì em đã đang đứng trên nó rồi. Nếu Lâm Vấn Cẩn không dẫn em đi chơi hồ thì em tự lẻn ra ngoài ngắm nghía phố phường một phen vậy, tầm 2 canh giờ rồi về, chắc hẳn cũng chẳng ai phát hiện ra đâu.
Hồi nhỏ mẹ không cho em ra ngoài chơi em cũng hay làm thế.
Thực sự là Dung Niệm bức bối lắm rồi, em bất chấp nguy cơ bị Lâm Vấn Cẩn trách phạt, trở mình nhảy xuống khỏi tường.
Em không quen thuộc cửa nẻo trong phủ Lâm, cứ rẽ trái quẹo phải tránh tầm mắt người hầu, tính ra cũng may, mất có 2 khắc đồng hồ là em tìm được đến chỗ cửa phụ thông ra ngoài.
Dung Niệm chạy lạch bạch xông thẳng ra khỏi phủ Lâm, tim cứ đập thình thịch, vừa căng thẳng vừa vui sướng.
Phố xá kinh đô sầm uất hoa lệ vô cùng, tiếc là em không xu dính túi, chỉ biết mê mẩn tò tò bám theo người bán kẹo hồ lô.
"Dung Niệm?"
Một giọng nói êm dịu gọi tên em.
Em ngoái đầu, bắt gặp một người cực kì bất ngờ, em giật mình: "Biểu thiếu gia..." Em lén trốn ra ngoài, sợ Mạnh Vân sẽ áp giải em về phủ nên biểu cảm cứng ngắc.
Chuyện ở buổi tiệc sinh nhật làm Mạnh Vân áy náy với Dung Niệm, cậu ta bảo người hầu đi trước, lấy tiền xu ra mua một xâu kẹo hồ lô rồi đưa cho Dung Niệm.
Dung Niệm ngạc nhiên, "Cho nô tài ạ?"
Mạnh Vân cười gật đầu.
Dung Niệm rón rét hoảng hốt trước đãi ngộ khác thường, mãi hồi lâu sau mới mạnh dạn nhận lấy xâu kẹo, hớn hở cắn thử một viên, mùi vị chua chua ngọt ngọt. Ăn được dăm viên em mới để ý Mạnh Vân vẫn đang nhìn em, bèn ngượng nghịu hỏi: "Biểu thiếu gia cũng muốn ăn ạ?"
Mạnh Vân lắc đầu, song chưa hề vội tạm biệt Dung Niệm.
Dung Niệm ăn của người ta thành ra yếu thế, em cảm ơn rồi muốn nói thêm gì đó nữa, Mạnh Vân đã lên tiếng đầy cảm khái.
"Ta vẫn nhớ trước khi anh họ đi huyện Hoa, dì từng nói chờ huynh ấy về sẽ cho hai bọn ta đính hôn."
Dung Niệm ngỡ ngàng, miếng kẹo hồ lô đang nhai trong miệng chỉ còn vị chua xót hết cả ruột.
"Ta cứ ngóng chờ suốt, cuối cùng cũng đợi được anh họ về, nhưng anh họ lại dẫn thêm một người là ngươi."
"Huynh ấy dành cho ngươi những điều khác biệt như thế, Dung Niệm, ta hâm mộ ngưi."
Dung Niệm chấn động trong lòng, suýt thì làm rơi luôn cái que kẹo hồ lô, không dám nhìn lên ánh mắt Mạnh Vân nữa.
Bỗng em lại nhớ tới chuyện ngày xưa, có hai chị gái ở lầu từng động thủ tranh giành vì một người khách.
"Việc gì cũng phải có thứ tự trước sau, ta với Sinh lang tỏ lòng hòa hợp, nếu không phải do cô xen ngang phá đám thì sao chàng lại nỡ bỏ ta mà đi?"
Nhoáng cái mặt Dung Niệm tái nhợt.
Hình như em cũng trở thành kẻ chen chân vô liêm sỉ cướp đoạt cảm tình của người ta mất rồi. Mạnh Vân không có ý trách em, nhưng càng thế thì em càng thấy bẽ bàng thêm.
Mạnh Vân dúi một chiếc khăn thơm vào lòng bàn tay em, chỉ từ xa ra hiệu cho em chỗ khóe môi dính đường đỏ, rồi bảo không còn sớm nữa, mình phải về nhà đây. Dung Niệm cầm chiếc khăn tay có mùi y hệt loại huân hương quanh người Lâm Vấn Cẩn, cảm giác lòng mình đã bị ai khoét rỗng tuếch – Mạnh Vân thích Lâm Vấn Cẩn đến thế, ngay cả huân hương cũng dùng loại giống nhau.
Dung Niệm nông cạn nhưng cũng biết phá hoại nhân duyên người khác là tội lớn, sau khi chết sẽ bị ném vào chảo dầu địa ngục.
Em chẳng còn tinh thần chơi bời chi nữa, thẫn thờ đờ đẫn lê dần về lại phủ Lâm.
Tình cờ ngẩng đầu thì bỗng thấy Lâm Vấn Cẩn đã xuất hiện từ bao giờ không hay, chỉ đứng cách đó có vài bước, em sợ tới mức suýt chút nữa hồn phi phách tán luôn.
Lâm Vấn Cẩn ghét nhất những khi em không nghe lời, em lén lút trốn khỏi phủ, chắc chắn sẽ bị phạt nặng cho xem.
Em không muốn quỳ tê cả hai chân, cũng không muốn bị trói vào giường nữa... Toàn thân Dung Niệm hóa đá tại chỗ, em bất an nhìn sang phía Lâm Vấn Cẩn không rõ chỉ tình cờ bắt gặp hay đã cất công ra phố chỉ để tóm em.
Lâm Vấn Cẩn tan làm sớm quay lại phủ không thấy Dung Niệm đâu, sau vài giây sững sờ thì lập tức hạ lệnh phái thuộc hạ ra ngoài tìm kiếm, thậm chí còn đích thân đi dẫn người về.
"Lại đây."
Âm thanh trầm thấp vang dội bên tai Dung Niệm, mặt mũi em càng tái mét. Hàng loạt những cảnh tượng vùn vụt lướt qua đầu em như cưỡi ngựa xem hoa, tất cả đều là Lâm Vấn Cẩn lúc tươi tỉnh lúc tàn nhẫn với em, sau cùng dừng lại ở ánh mắt nặng nề từ đối phương.
Em có phải tù nhân đâu, em không muốn bị nhốt nữa.
Lần đầu tiên Dung Niệm làm trái ý Lâm Vấn Cẩn.
Em khiếp hãi lùi lại mấy bước, rồi giữa ánh nhìn lạnh giá âm u của Lâm Vấn Cẩn, em cắn răng quay đầu bỏ chạy.
———————
Tác giả:
Chương sau cho anh Lâm xíu xiu cú sốc nho nhỏ từ vợ kiêm em trai nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com