Chương 17
Tác giả: Tam Đạo | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 17
Tìm ra khóa bình an rồi mà lần lữa mãi vẫn chưa thấy bóng dáng Lâm Vấn Anh đâu, cha Lâm không thể không sốt ruột nôn nóng, càng chưa dám báo tin bừa bãi cho vợ.
Một ngày Lâm Vấn Cẩn bị hỏi 7 8 lượt về tiến triển tìm kiếm em trai, song y chẳng những không đáp được một câu chính xác mà trái lại còn đưa ra một quyết định rúng động dư luận.
Trong triều y có một người bạn thân là cháu đích tôn của tướng quân già đã qua 3 đời vua, công trạng lẫy lừng hiển hách, y và bạn quen biết nhiều năm, một theo văn một theo võ, đỡ đần lẫn nhau trên đường sự nghiệp. 2 năm trước tướng quân già bệnh nặng suýt thì nhắm mắt xuôi tay, chính Lâm Vấn Cẩn bôn ba khắp nơi tìm ra một vị thuốc báu quan trọng mới giữ lại được tính mạng cho lão tướng quân.
Gọi Lâm Vấn Cẩn là ân nhân của gia đình tướng quân cũng không hề quá lời.
Y chưa bao giờ vịn cớ này đòi bạn thân báo đáp, mà nay y lại nhờ bạn khẩn nài cha mình nhận Dung Niệm làm con nuôi.
Thêm thân phận này làm nền tảng, là Dung Niệm có thể vào cửa nhà họ Lâm một cách đường hoàng chính đáng.
Bạn thân có nghe đồn về chuyện Dung Niệm, khó lòng tin nổi, "Vấn Cẩn, ngươi điên rồi à, cậu ta là..."
"Muốn cha ta nhận cậu bé làm con nuôi thì không khó, vấn đề là ngươi làm sao chặn được miệng lưỡi người đời, bọn họ không dám nói trước mặt ngươi đâu, nhưng nếu ngươi cưới cậu bé về nhà thật thì không biết phải chịu bao nhiêu lời đàm tiếu sau lưng nữa!"
Lâm Vấn Cẩn đã hạ quyết tâm, bạn thân thấy khuyên can vô dụng, đành phải đồng ý nhận lời.
Sự việc không giấu được, về cơ bản Lâm Vấn Cẩn cũng không định giấu.
Chuyện y chuẩn bị cưới Dung Niệm trở thành đề tài nghị luận bàn tán của cả kinh đô, rầm rĩ sục sôi hết lên.
Hành vi ngông cuồng của y khiến mẹ Lâm tức giận tới nỗi tái phát đau đầu, nằm vật trên giường mấy ngày liên tục, song Lâm Vấn Cẩn xưa nay hiếu thảo mà lần này vẫn kiên quyết ý mình. Cha Lâm lại càng bừng bừng lửa giận, biết con trai còn cố tình lan tin chuẩn bị thành thân với Dung Niệm ra ngoài thì vận dụng cả gia pháp.
Gậy gỗ dày nặng đập lên lưng Lâm Vấn Cẩn cực mạnh, y bị đánh tới nỗi miệng hộc máu tươi cũng tuyệt đối không đổi ý.
Trong mắt người ngoài, hành động của y chẳng khác nào vứt bỏ thanh danh của chính mình, thậm chí là tự hủy hoại tiền đồ bản thân, nhưng Lâm Vấn Cẩn cứ một mình hứng chịu toàn bộ mọi chỉ trích.
Dung Niệm cũng hết hồn hết vía trước Lâm Vấn Cẩn.
Ban đầu theo Lâm Vấn Cẩn tới kinh đô em cũng chỉ muốn làm một người hầu hẳn hoi cần cù bên cạnh đối phương thôi, sau ấy tự nguyện chấp nhận trèo lên giường Lâm Vấn Cẩn, tuy từng có suy nghĩ viển vông song chưa bao giờ tưởng tượng tới việc sẽ thành thân với Lâm Vấn Cẩn thật.
Em cũng thấy Lâm Vấn Cẩn điên rồi, giữa cơn thảng thốt còn khấp khởi cả niềm vui không nên nhưng khó tránh.
Gia pháp không gây thương tổn tới gân cốt Lâm Vấn Cẩn, nhưng sống lưng thì chi chít những mảng bầm tím to đùng.
Dung Niệm vừa bôi thuốc cho Lâm Vấn Cẩn vừa xoa bóp tan bầm cho đối phương, Lâm Vấn Cẩn còn chưa kêu đau mà bản thân em đã rơi nước mắt tí tách tí tách trước.
Lâm Vấn Cẩn nâng ngón cái chùi nước mắt trên mặt em, nụ cười nhợt nhạt, "Bản quan đã chết đâu, không phải vội khóc tang cho bản quan." Dung Niệm phỉ phui liền mấy tiếng, nói rõ trẻ con: "Đại nhân đừng có nói mấy câu xui xẻo thế này, thần tiên nghe thấy đấy."
Lâm Vấn Cẩn chỉ cười cười không phản bác.
Nếu trên đời có thần tiên thật, thì sao họ có thể trơ mắt mặc cho anh em ruột trở thành vợ chồng đây?
Đúng là một màn kịch khổng lồ.
Đã mở màn ra sân khấu rồi, thì vở kịch này có hoang đường đến mấy y cũng phải diễn tiếp.
Hôm nhận cha nuôi bên nhà tướng quân Dung Niệm mặc tơ lụa thượng hạng, tóc cài quan ngọc, ngoài bộ dạng rụt rè lúng túng do chưa hết chấn động sửng sốt ra thì đúng là trông em chẳng khác gì với con cháu thế gia được nuôi nấng chăm bẵm thật. Trước giờ Dung Niệm luôn xem Lâm Vấn Cẩn trên hết, nhưng gần đến bước này rồi em lại rục rịch muốn rút lai.
Nhằm đảm bảo quá trình nhận người thân tiến hành thuận lợi, mấy ngày nay Lâm Vấn Cẩn phái 2 người tâm phúc canh gác sát sao bên cạnh Dung Niệm, ngay cả cha Lâm mẹ Lâm cũng không gặp được.
Nhưng không phải Dung Niệm không biết hành động của Lâm Vấn Cẩn sẽ gây ra hậu quả thế nào. Gạt sự thật sừng sững là sẽ bị người đời cười nhạo sang bên, thì đầu tiên Lâm Vấn Cẩn phải đối mặt với sự trách mắng và đau lòng từ chính cha mẹ nữa.
"Đại nhân." Dung Niệm níu lấy tay áo Lâm Vấn Cẩn, ấp úng nói, "Nô tài biết trong lòng ngài có nô tài, hay là..."
Lâm Vấn Cẩn dứt khoát xách em lên xe ngựa đầy quả quyết, không cho Dung Niệm cơ hội hối hận.
Nghi thức nhận người thân cực kì tối giản, bước vào rồi lại bước ra cổng chính phủ tướng quân, Dung Niệm không còn là tạp dịch ở lầu Xuân Vũ, không còn là nô tài phủ Lâm nữa mà đã là con nuôi nhà tướng quân, sau này sẽ trở thành nam thê của Lâm Vấn Cẩn. Mặc cho người khác có khinh thường em thì gặp mặt em cũng phải hành lễ ngang hàng với em.
Đêm ấy quay về mưa gió lồng lộng dồn dập, Dung Niệm rúc trong lòng Lâm Vấn Cẩn, sấm sét rền vang ngoài cửa sổ, trái tim em cũng chập chờn chìm nổi theo. Tuy Dung Niệm rất vui vì Lâm Vấn Cẩn kiên định cho em tư cách danh phận, nhưng những quyết định này cả nhận cha nuôi lẫn thành thân đều quá qua loa vồ vập – giống như kiểu, như kiểu để chậm trễ một bước nữa thôi sẽ dở dang mất ấy. Hiện nay toàn bộ kinh đô đều đã biết Lâm Vấn Cẩn sẽ sớm rước Dung Niệm về nhà, chuyện chắc như đinh đóng cột, trừ phi Lâm Vấn Cẩn đột ngột "tỉnh ngộ" đổi ý.
Nếu Lâm Vấn Cẩn đổi ý thật thì Dung Niệm cũng sẽ không trách đối phương. Em dúi mình vào vòng tay ấm áp, ngửi mùi huân hương thoang thoảng tỏa ra quanh người Lâm Vấn Cẩn, ngước mắt chạm phải đôi con ngươi sâu xa tựa biển của Lâm Vấn Cẩn.
Chẳng rõ vì sao mà ánh mắt ấy lại mang vẻ đau thương hối hận chưa từng thấy, rồi còn cả sự kiên quyết bất chấp tột cùng.
Dung Niệm chợt nín thở, còn chưa nói gì thì bỗng người hầu đập cửa rầm rầm phía ngoài, "Thưa đại nhân, tin xấu, phu nhân treo cổ ạ..."
Lâm Vấn Cẩn vội ngồi bật dậy, động tác khẩn trương khoác áo ra ngoài. Mặt mũi Dung Niệm tái mét, em ngồi đờ đẫn trên giường.
Không cần đoán em cũng biết nguyên nhân phu nhân Lâm treo cổ tự vẫn, bà nóng lòng thương con, sợ Lâm Vấn Cẩn trở thành trò cười cho kinh đô nên phải lấy cái chết đe dọa, yêu cầu Lâm Vấn Cẩn hủy bỏ hôn sự.
Dung Niệm hấp tấp xuống giường, trông theo Lâm Vấn Cẩn không buồn cầm ô lao thẳng vào màn mưa, nhoáng cái cơn mưa xối xả đã nhấn chìm bóng lưng y, nhưng rồi đi được vài bước Lâm Vấn Cẩn lại thình lình ngược trở lại, hớt hải quay về trước mặt Dung Niệm. Một món đồ nhỏ tinh xảo được đeo vào cổ Dung Niệm.
Dung Niệm cúi đầu nhìn thử, hóa ra lại là chiếc khóa bình an ngày bé mẹ đem bán mất, em còn chưa kịp sửng sốt thì Lâm Vấn Cẩn nắm lấy tay em, giọng nhấn mạnh: "Em với ta cùng đi gặp cha mẹ." Y dắt Dung Niệm dầm mưa chạy thẳng tới sân viện của cha mẹ.
Phu nhân Lâm đã được cứu, đang ngồi trên ghế giàn giụa nước mắt, lão gia Lâm thì cố trấn an tâm trạng bà.
Lâm Vấn Cẩn cho toàn thể người làm lui ra, bước vào nhà cùng Dung Niệm cũng đã ướt sũng người rồi kéo tay Dung Niệm quỳ phịch xuống sàn.
Tim Dung Niệm đập dồn rất nhanh, tầm mắt nhòe nhoẹt vì nước mưa lẫn nước mắt. Lâm Vấn Cẩn dập đầu với cha mẹ rồi ngẩng lên, trịnh trọng cất tiếng, "Chẳng phải phụ thân mẫu thân vẫn luôn chờ mong tung tích về Vấn Anh đó sao, hôm nay con trai dẫn đệ ấy tới gặp phụ thân mẫu thân đây."
Cha Lâm mẹ Lâm lập tức biến sắc triệt để.
Dung Niệm chưa rõ đầu đuôi đã bị Lâm Vấn Cẩn đẩy ra trước mặt hai người, em nghe thấy âm giọng trầm khàn của Lâm Vấn Cẩn, "Vấn Anh, mau gọi phụ thân mẫu thân đi." Mẹ Lâm nghe thế thì như sét đánh ngang tai, suýt ngất xỉu trong vòng tay chồng. Lão gia Lâm khẽ quát, "Nói năng bậy bạ..."
Lâm Vấn Cẩn khẽ cười đầy điên cuồng, "Có phải con trai nói năng bậy bạ không, phụ thân kiểm tra là biết."
Y cất cao giọng, tiếng như nhỏ máu, "Ý trời là vậy, để Vấn Anh nối lại duyên xưa với nhà ta."
Mẹ Lâm trông thấy chiếc khóa bình an đang đeo trên cổ Dung Niệm, run rẩy duỗi tay ra muốn chạm vào nó.
Dung Niệm nghe xong mà ù ù cạc cạc, vấp váp bò lăn lùi lại mấy bước, nhìn Lâm Vấn Cẩn ướt đẫm cả người rồi lại nhìn sang cha Lâm mẹ Lâm mặt mũi chấn động, cái rét lạnh căm lan từ cổ chân lên khắp toàn thân em.
Em muốn bỏ chạy, nhưng hễ nhúc nhích là lại bị Lâm Vấn Cẩn túm ngay lấy cổ tay. Hai mắt Lâm Vấn Cẩn đỏ quạch, y cắn răng run giọng thốt ra chân tướng tàn nhẫn, "Khóa bình an em đeo từ bé chính là món đồ nhà họ Lâm thuê thợ chế tác cho em trai đi lạc của ta, trên đời chỉ có duy nhất một chiếc."
"Dung Niệm, em là em trai ruột thất lạc nhiều năm của ta, Lâm Vấn Anh."
Lão gia Lâm và phu nhân Lâm đều chỉ khao khát ngất xỉu ngay lập tức, mong cho đây là cơn ác mộng mà thôi.
Lâm Vấn Cẩn khàn giọng tiếp lời: "Cả kinh đô đều biết Dung Niệm và ta tình cảm hòa hợp, thử hỏi làm sao nhận nhau bây giờ? Xin thứ cho con trai tiền trảm hậu tấu, để Vấn Anh đoàn tụ với gia đình ta bằng một cách khác."
Đùng đoàng, tiếng sấm đánh nổ tung bên ngoài nhà ——
Dung Niệm giãy thật mạnh ra khỏi gông cùm từ Lâm Vấn Cẩn, hai chân lảo đảo giật lùi về sau tránh xa ba người trong phòng, mãi tới khi lưng áp mặt tường, không còn chỗ trốn.
Đầu óc em cứ ầm ầm ù lên, chiếc khóa bình an đeo ở cổ nặng trĩu như sắp đè nát xương đòn em.
Dung Niệm thẫn thờ lắc đầu, "Nô tài không hiểu đại nhân đang nói gì hết."
"Nô tài không phải Lâm Vấn Anh, nô tài là Dung Niệm."
Em nhớ đến phản ứng quá đà của Lâm Vấn Cẩn khi em nhắc đến khóa bình an lúc trên gường đêm ấy, cuối cùng em đã lờ mờ hiểu được nguyên do – hóa ra Lâm Vấn Cẩn mà em mến mộ chính là anh trai em, còn em là con út nhà họ Lâm Lâm Vấn Anh.
Không đúng, tất cả đều quá sai, em lắc đầu nguầy nguậy hệt trống bỏi, nước mắt nhòe nhoẹt đầy mặt, em lẩm nhẩm lặp lại lần nữa, "Em không phải Lâm Vấn Anh, em là Dung Niệm."
Mà Dung Niệm thì lớn lên ở lầu Xuân Vũ, xưa nay chỉ có đúng một người mẹ nương tựa sống sót, hoàn toàn không có anh trai cha mẹ thân phận lẫy lừng gì hết.
————–
Tác giả:
Tiếng sét trong mưa (bản cổ đại)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com