Chương 4
Tác giả: Tam Đạo | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 4
Nếu được chọn thì ai lại không muốn có xuất thân cao quý đâu. Ngày còn rất bé, Dung Niệm cứ hay hỏi cha mình là ai, sau khi suốt ngày khiến mẹ phải rơi nước mắt mà vẫn chẳng tìm ra đáp án thì em biết điều, không lắm mồm nữa.
Dung Niệm từng nằm mơ một giấc mơ mỹ mãn, trong mơ em mặc bộ đồ đỏ dày dặn, trước mắt em là đủ loại đồ vật rực rỡ bày la liệt, hóa ra em đang bắt chu. Em chộp lấy một chiếc bút, những người nam nữ đứng vòng quanh em đều bật cười ôn tồn, khen em sau này chắc hẳn sẽ làm quan to.
Có một thiếu niên bế em trên tay, song em chưa kịp quan sát rõ dáng hình người thiếu niên ấy thì tiếng gọi "Niệm Niệm" của mẹ đã đánh thức em khỏi giấc mơ đầy mộng ảo.
Ngay tên mình Dung Niệm viết còn nguệch ngoạc xiêu vẹo, dĩ nhiên em không thể nào làm quan lớn được, mà giờ thì em đang bị quan cao từ kinh đô đè giữ ở mặt tường sân viện, lột quần ra.
Toàn thân Lâm Vấn Cẩn đều như lửa đốt, cái nóng rát lan từ lồng ngực y sang lưng Dung Niệm, nửa thân trên Dung Niệm áp vào bức tường trét bùn lởm chởm, thanh niên đằng sau khép đôi chân trần trụi của em lại với nhau thật sát. Dương vật bỏng cháy cắm vào, bắt đầu đưa đẩy ma sát nặng nề giữa gốc đùi khít chặt của em.
Dung Niệm chỉ cảm giác chỗ đùi mình ướt nhầy, em bị cọ liên tục ngả về trước, động tác thúc giã của Lâm Vấn Cẩn làm lồng ngực em cũng dí vào mặt tường – em mặc áo rất mỏng, mặt tường thô sần cạ phải ngực em. Dung Niệm gắng gồng một lúc, nhận thấy cơn đau rát ở hai chỗ khó nói trước ngực, em nức nở giần giật tránh né, "Đại nhân, đại nhân, em đau..."
Em vùng vằng muốn xoay người nhưng Lâm Vấn Cẩn hoàn toàn không cho em cơ hội, một tay chộp lấy hai cánh tay em bẻ ngoặt ra sau, tay kia bụm cái miệng đang kêu đau của em lại.
Toàn bộ cơ thể Dung Niệm đã bị Lâm Vấn Cẩn khống chế.
Lâm Vấn Cẩn chỉ dùng đến chân em, dương vật nóng giãy thi thoảng sượt qua phần giữa đùi em, thi thoảng cũng cọ cả vào thứ của em nữa.
Dung Niệm chưa bao giờ có trải nghiệm như thế, thân dưới lẩy bẩy đứng thẳng lên, run bần bật không ngừng nghỉ. Em rạo rực há mồm muốn kêu song miệng đã bị Lâm Vấn Cẩn che kín, chỉ bật ra được vài tiếng ư hừ lờ mờ.
Xong một lần, Lâm Vấn Cẩn mới rủ lòng từ bi lật người Dung Niệm lại.
Nửa người dưới Dung Niệm ướt nhẹp, hai má đỏ bừng, em vừa giải tỏa, đờ đẫn trông Lâm Vấn Cẩn đang gần ngay gang tấc. Lâm Vấn Cẩn phải nuốt khan một cái, chỉ mới nhìn lướt qua thôi mà đã lại phản ứng tiếp rồi, y đổ thừa việc này cho sức thuốc quá mạnh.
Lúc này y mới để ý thấy hóa ra vải áo ở lồng ngực Dung Niệm đã bị mặt tường mài rách, y thả cái tay đang bụm miệng Dung Niệm, chuyển sang vén vạt áo Dung Niệm. Cảnh xuân ẩn giấu phía trong lập tức dâng trào ập tới.
Hai chấm anh đào điểm xuyết nơi lồng ngực gầy yếu của Dung Niệm đã sưng đỏ vì bị ma sát từ lâu, vươn thẳng tắp chẳng khác nào hạt lựu căng phồng, cảm giác miết nhẹ chút thôi sẽ có nước quả tràn ứa.
Lâm Vấn Cẩn nghĩ, rồi xong cũng làm luôn, hai ngón tay y vặn đầu vú Dung Niệm kéo ra ngoài, tương đối nhẹ nhàng. Dung Niệm sợ đau giãy rất kinh, em sửng sốt trước hành động của Lâm Vấn Cẩn nữa, nhìn y đầy hoảng sợ, "Đại nhân?"
Lâm Vấn Cẩn lại cắm dương vật cứng thẳng vào chỗ đùi đang khép chặt của Dung Niệm. Dung Niệm giữ chắc chân kẹp lấy Lâm Vấn Cẩn, nghẹn ngào giần giật: "Đại nhân chê em..."
Chê em xuất thân dơ dáy, sợ lây bệnh bẩn tưởi, nên chịu dùng mỗi đùi em.
Âm giọng Lâm Vấn Cẩn trầm khàn lạ thường, "Kẻ lăng nhăng dễ dãi như ngươi, làm sao ta tin được ngươi?"
Dung Niệm sốt sắng chứng tỏ mình, em ôm ngay lấy Lâm Vấn Cẩn, "Chưa ai động vào em cả, chỉ có đại nhân thôi, em không nói dối đâu." Lâm Vấn Cẩn kéo em tách ra, bịt mồm em lại, "Cấm lên tiếng, ngươi muốn gọi thêm người khác đến đây à?"
Dung Niệm đành lúng túng ngậm miệng, tự động học hỏi thè lưỡi ra liếm lòng bàn tay Lâm Vấn Cẩn.
Ánh mắt Lâm Vấn Cẩn biến đổi, mất mấy giây y mới thở hổn hển, "Kẹp chặt chân vào." Y đã cẩn trọng tỉ mẩn mọi việc suốt 23 năm trên đời, nào ngờ lại mắc bẫy ở cái huyện Hoa bé tí này rồi còn đi giao cấu hoang dã giữa màn trời chiếu đất với một kỹ nữ vị thành niên nữa chứ, để lọt ra ngoài thì quá tổn hại hình tượng.
Vậy chẳng thà giết luôn người tại đây, bảo toàn danh tiếng.
Tốc độ nửa thân dưới của Lâm Vấn Cẩn tăng nhanh, bàn tay to lớn lẳng lặng bịt kín mũi miệng Dung Niệm.
Dung Niệm dần dà khó thở, đến giây phút sắp chết đôi mắt vẫn cứ ngu ngơ mờ mịt, dường như không hề hay biết mình đã đặt nửa bên chân vào cửa địa ngục.
Bị đôi mắt trong veo ấy nhìn, trái tim Lâm Vấn Cẩn vô cớ thắt lại, năm ngón tay y thả lỏng ra. Dung Niệm mềm oặt ngã gục xuống đất, há miệng ra sức thở dốc.
Khắp cả người em lấm lem trông chẳng khác nào con cún sũng nước bị người ta bỏ lại ven đường, mà Lâm Vấn Cẩn thì vẫn đang ăn mặc chỉnh tề, ngoài búi tóc hơi rối thì không một dấu hiệu bất ổn.
Lâm Vấn Cẩn đứng trên cao thảy 20 lượng bạc rơi xuống ngay cạnh chân Dung Niệm, nửa bố thí nửa đe nẹt, "Chuyện hôm nay mà để người thứ ba biết được, ta sẽ khiến ngươi phải chết không có chỗ chôn."
Đợt sóng nhiệt toàn thân Dung Niệm bỗng rút lui cạn sạch.
Em đưa mắt dõi theo bóng lưng lạnh nhạt bỏ đi của Lâm Vấn Cẩn, khép áo quần lại, run tay nhặt 20 lượng ấy lên, chẳng muốn khóc đâu nhưng nước mắt cứ giàn giụa không thôi.
Mấy ngày sau đó Dung Niệm không trông thấy Lâm Vấn Cẩn nữa.
Những chuyện tồi tệ cứ luôn ập tới quá đột ngột.
Một hôm, Dung Niệm đút thuốc cho mẹ uống xong, mẹ bỗng bảo muốn dậy đi lại một lát. Em mừng rỡ vui sướng lắm, tưởng mẹ đã chuyển biến khá hơn.
Mẹ nói rất nhiều việc, duy nhất không nhắc về cha Dung Niệm, mẹ chỉ thương xót vuốt ve khuôn mặt Dung Niệm, bảo Dung Niệm đi theo mình sống vất vả quá.
Tối hôm ấy mẹ nôn ra máu liên tục, lúc lâm chung mẹ nắm lấy tay Dung Niệm, miệng nỉ non hai chữ "kinh đô". Hình như mẹ vẫn còn có chuyện muốn nói với Dung Niệm, nhưng nôn ra nhiều máu quá, chưa kịp thốt lên thêm chữ nào đã nhắm mắt xuôi tay.
Dung Niệm bỏ ra 20 lượng tiền bán thân Lâm Vấn Cẩn đưa để tổ chức đám tang thật tử tế đàng hoàng cho mẹ.
Hôm hạ táng, đoàn đưa tang đi ngang qua phố. Dung Niệm mặc áo tang màu trắng xám tình cờ ngẩng đầu, chạm phải tầm mắt của Lâm Vấn Cẩn đang uống trà trên tầng.
Ánh nhìn của Lâm Vấn Cẩn lãnh đạm, cũng có cả vẻ thương hại khó tả.
Song cõi đời này đã quá nhiều kẻ đáng thương, chỉ một khoảnh khắc thôi y lại đưa mắt về.
Mấy hôm sau, Tần đại nhân hoành hành ngang ngược, bóc lột mồ hôi nước mắt dân chúng huyện Hoa bao năm bị tóm, lập tức xử chém, bách tính hồ hởi hưởng ứng. Dung Niệm cũng đến pháp trường.
Em không xem màn hành hình máu me mà chỉ chăm chú dõi theo Lâm Vân Cẩn đang đứng trên cao tựa thần linh.
Em gom góp dũng khí lao ra chặn đường Lâm Vấn Cẩn.
"Đại nhân là vị quan tốt lắm ạ." Em chân thành nói.
Lâm Vấn Cẩn không tỏ thái độ, nhấc bước lên đi vượt qua.
Dung Niệm đuổi theo, lao mình quỳ xuống dập đầu thật mạnh trước mặt Lâm Vấn Cẩn, "Cầu xin đại nhân dẫn nô tài về kinh, nô tài nguyện làm trâu làm ngựa trả ơn đại nhân."
Em muốn thử nhìn tận mắt xem kinh đô mà lúc hấp hối mẹ vẫn nhắc mãi ấy sẽ như thế nào.
Em muốn... Em trông đôi ủng đen thêu chỉ vàng đằng trước, không dám nghĩ gì nhiều hơn nữa.
—
Tác giả:
Anh Lâm, ninja rùa đương đại (không phải đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com