Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tác giả: Tam Đạo | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 8

Hồi Lâm Vấn Anh đầy tháng, nhà họ Lâm nhờ thợ thủ công làm cho con trai út một chiếc khóa bình an với hoa văn rất phức tạp, khắc chữ "Anh" ở mặt sau, trên đời chỉ có đúng một chiếc duy nhất.

Lúc đi lạc, trên cổ Lâm Vấn Anh hãy còn đang đeo lời cầu chúc từ người nhà.

Suốt 15 năm nay nhà họ Lâm từng nhiều lần phái vô số thám tử đi lùng sục vật này khắp năm sông bốn bể, song tới nay vẫn chưa rõ dấu vết.

Lâm Vấn Cẩn nhận được thư lần nữa, trong thư vẫn báo chưa tìm ra tung tích chiếc khóa bình an.

Đã nhiều năm trôi qua như thế, liệu em trai y có còn trên đời? Lâm Vấn Cẩn gạt ý nghĩ xui xẻo đi, hồi âm dặn người tìm tiếp, kể cả phải lật ngược nguyên một vùng rộng y cũng sẽ gắng sức tìm em trai trở về cho gia đình đoàn tụ.

Đang chờ thuộc hạ lấy thư mang ra dịch trạm thì Lâm Vấn Cẩn trông thấy có cái đầu tròn xoe thò vào thư phòng.

Nhoáng cái, Dung Niệm ngập ngừng ấp úng đã xuất hiện trong tầm mắt y.

Dung Niệm đã tới kinh đô được gần nửa tháng, suốt thời gian vừa rồi em còn chưa đặt chân ra khỏi cửa phủ Lâm, hiển nhiên đối với Dung Niệm quen lang thang huyện Hoa từ bé thì vậy là cuồng chân lắm rồi.

Lâm Vấn Cẩn ngồi xuống liếc qua em, không cản bước chân vào phòng của em.

Dung Niệm rón rén dè dặt lại gần, trông thấy giấy mực bút nghiên trên bàn bèn nhỏ nhẻ hỏi: "Đại nhân làm xong việc chưa ạ?"

"Có gì nói thẳng."

Đã vậy Dung Niệm không nín nhịn nữa, em nhìn về phía Lâm Vấn Cẩn đầy mong đợi, "Đại nhân đã đồng ý là lúc rảnh rỗi sẽ dẫn nô tài ra phố kinh đô ngắm nghía ạ."

Thấy mặt em rụt rè có vẻ sợ bị từ chối lắm, Lâm Vấn Cẩn cong khóe môi, không trả lời mà giở giấy Tuyên Thành ra hỏi em, "Biết viết chữ không?"

Dung Niệm cười gượng ngượng nghịu, "Nô tài chỉ biết viết họ tên mình thôi ạ."

Lâm Vấn Cẩn còn cầm bút lông lên chấm mực dúi vào tay cho Dung Niệm, "Viết thử xem nào."

Dung Niệm ngần ngừ vài giây, thấy Lâm Vấn Cẩn không hề đùa mới bồn chồn nhận lấy, nắm bút vung tay viết hai chữ "Dung Niệm" to đùng đoàng trên giấy, đặt bút đưa nét rất bừa bộn nguệch ngoạc, rõ là cẩu thả.

Nhưng Dung Niệm lại tung tăng cực kì, trôi theo dòng hồi ức, "Đây là tiên sinh ở lớp tư thục dạy nô tài đấy ạ, tiên sinh viết chữ đẹp vô cùng!" Em nâng tờ giấy lên, xấu hổ nói: "Tiếc là nô tài ngu xuẩn, không học nổi một phần kĩ năng của tiên sinh."

Nghe em luôn miệng ngợi khen một tiên sinh chưa rõ tên, ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ lẫn khao khát, Lâm Vấn Cẩn không nhịn được châm chọc: "Ngươi kém cỏi dốt nát, dĩ nhiên học không vào đầu."

Đôi mắt Dung Niệm tối đi, em không phản bác, chỉ thấp giọng nói, "Mẹ bảo lớp tư thục không chịu nhận con cái kỹ nữ, bọn họ đều khinh thường nô tài..."

Dung Niệm hãy còn đang "thưởng thức" dở chữ mình viết, Lâm Vấn Cẩn thì hiếm thấy im lặng một lát, hỏi thêm: "Nếu đã không đồng ý nhận ngươi thì sao còn dạy ngươi viết chữ được?"

Dung Niệm im bặt, khẽ lắc đầu không chịu kể - năm em 9 tuổi, tiên sinh dạy học ghé lầu Xuân Vũ tìm cô nương, vừa ý mẹ em, mãi tận sáng sớm rời khỏi phòng mẹ em, nhất thời nổi hứng mới đi dạy em viết tên mình.

Nhắc đến cũng chẳng phải quá khứ rạng rỡ gì.

Lâm Vấn Cẩn nhìn ra sự lúng túng của em nên không hỏi nữa, chỉ nắm lấy cổ tay em kéo người lại gần mình.

Dung Niệm giật thót, Lâm Vấn Cẩn đã nâng tay em hạ bút. Từng nét chữ đều mạnh mẽ cứng cáp, tựa giao long vọt tầng mây.

Dung Niệm chưa bao giờ biết hóa ra chữ mình viết cũng có thể đẹp được tới mức này, em ngoái đầu trông Lâm Vấn Cẩn gần trong gang tấc, chạm phải con ngươi sâu xa của đối phương, trái tim chợt đập một nhịp thật mạnh.

Lâm đại nhân tốt với em quá đi.

Viền mắt Dung Niệm hơi nóng lên, em chân thành nói: "Chữ đại nhân viết là kiểu chữ đẹp nhất nô tài từng thấy đó ạ."

Lâm Vấn Cẩn miễn nhiễm trước chiêu này của em, "Ngươi đã đọc được bao nhiêu chữ đâu mà biết của ta đẹp nhất."

Dung Niệm kích động quay người lại, "Cứ của đại nhân thì chắc chắn nhất!" Suýt nữa va luôn phải cằm Lâm Vấn Cẩn, giờ em mới để ý cả người em đã bị Lâm Vấn Cẩn ôm vòng trong tay.

Chỉ chốc lát, Lâm Vấn Cẩn tỉnh bơ thả lỏng em, điềm tĩnh lui lại mấy bước kéo giãn khoảng cách giữa hai người, mắng: "Mồm miệng dẻo quẹo." Nói xong định bỏ ra ngoài.

Dung Niệm hấp tấp đuổi theo, "Nô tài nói thật mà ạ, đại nhân..." Lâm Vấn Cẩn bỏ lại một câu không buồn ngoái đầu, "Chờ ta về phủ, tối nay dẫn ngươi đi xem chợ đêm kinh đô."

Dung Niệm khấp khởi mừng rỡ, vịn vào lan can gỗ dưới mái hiên, "Đại nhân, nô tài không đi đâu nữa ạ, nô tài chờ ngài ở đây luôn!"

Kinh đô phồn hoa tới độ lóa mắt.

Con phố sáng rực như ban ngày, những mái ngói cong cong kiến trúc tinh xảo, tiểu thương cao giọng mời chào, dòng người chen chúc lướt qua...

Dung Niệm đi theo bên cạnh Lâm Vấn Cẩn, chỉ ước mọc được thêm mấy đôi mắt mà ngắm, lơ ngơ bất cẩn tí thì va vào người ta, được Lâm Vấn Cẩn chộp lấy cổ tay lôi lại sát mình, "Nhìn đường."

Lần này nắm lấy, thế là suốt dọc đường chẳng thả ra nữa.

Đi ngang lầu hoa, Dung Niệm trông mà sững sờ, có cô nương đang tựa vào lan can lộ nửa vai trần, đánh mắt đá đưa với em.

"Hóa ra lầu hoa ở kinh đô là như này..."

Dung Niệm lẩm bẩm, Lâm Vấn Cẩn lạnh lùng hừ một tiếng, "Làm sao, tìm về hang ổ, không cất bước được nữa à?"

Từ đầu đến cuối y vẫn chưa quên xuất thân của Dung Niệm, đối với bất cứ gia đình trong sạch nào thì ấy cũng là vết nhơ rất lớn.

Dung Niệm thì chẳng hề kiêng kị, "Hồi trước ở lầu Xuân Vũ, các chị trong lầu tử tế tốt bụng với nô tài lắm ạ, đến Tết còn làm áo khoác cho nô tài nữa." Dung Niệm phát hiện thấy Lâm Vấn Cẩn không thích em nhắc đến chuyện hồi xưa nên rón rén ngậm miệng, quay qua nhìn đăm đăm vào sạp hoa đăng ven đường.

Xét cho cùng em còn nhỏ tuổi, tính tình vẫn trẻ con, muốn gì hiện rõ trên mặt.

Chủ sạp cất tiếng hô mời mọc, Lâm Vấn Cẩn tiện tay mua một chiếc đèn hoa.

"Mắt ngươi sắp dính vào đấy rồi, ta không muốn bị người khác chỉ trích là khắc nghiệt với người hầu đâu."

Dung Niệm cầm lấy đèn hoa như nâng niu báu vật, đây là lần thứ hai ý nghĩ này nảy ra với em trong ngày hôm nay, lần này thì em đã thốt lên khỏi miệng, "Đại nhân tốt với nô tài quá đi."

"Mua cho ngươi cái đèn giá ba văn tiền đã là tốt rồi à?"

Cái thứ rẻ mạt như này cũng chỉ có ngươi mới —— vế còn lại chìm nghỉm trong ánh mắt sáng long lanh của Dung Niệm.

Thôi vậy, so kè gì với một đứa nô tài thiếu kiến thức cơ chứ?

Quay về đến phủ thì đèn hoa đã tắt ngóm rồi, nhưng Dung Niệm vẫn mê mẩn không rời tay.

Cả hai tắm rửa đơn giản xong Dung Niệm trông theo Lâm Vấn Cẩn ngồi lên giường, xoa bóp eo lưng.

Em là người hầu thiếp thân, hàng tối đều phải gác đêm nên ở lại luôn trong phòng Lâm Vấn Cẩn, nhưng không có giường con, chỉ đành ngồi dưới sàn ngủ. Một hai đêm còn đỡ, cả nửa tháng thực sự là em khổ ghê gớm. Mỗi sáng dậy cổ đau ê ẩm như ai vặn gãy, mất nguyên buổi mới dám thẳng lại, lưng cũng thế, không khác gì bị tẩn một trận đòn, rồi mông nữa, lúc đi tắm em ngoái lại ngó thử, bị bầm một mảng thì phải.

Ngay cả hồi chạy vặt ở lầu Xuân Vũ em cũng chưa phải nằm sàn cứng thế bao giờ.

Dung Niệm muốn nằm giường lắm rồi.

Em do dự mãi lâu rồi mới bạo dạn tới cạnh giường Lâm Vấn Cẩn, ấp úng nói: "Đại nhân, cho nô tài xin một chiếc giường con được không ạ?" Sợ Lâm Vấn Cẩn không đồng ý nên em vội hoa chân múa tay minh họa, "Bằng ngần này ạ, nô tài chỉ cần nằm vừa là được rồi ạ."

Có vẻ Lâm Vấn Cẩn đã chờ em lên tiếng vụ này suốt, không hề ngạc nhiên chút nào, chỉ lẳng lặng nhìn em một hồi rồi nhấc tay vỗ vào chỗ chăn đệm của mình, "Đống kĩ năng mò lên giường khách ngươi học được đâu, quên sạch hết rồi à?"

Dung Niệm lớ ngớ ngoẹo đầu, không hiểu nổi ý tứ sâu xa trong lời Lâm Vấn Cẩn, em tưởng là Lâm Vấn Cẩn lại đang chế nhạo quá khứ của em.

Em cắn môi, hụt hẫng nói: "Đại nhân không chịu thì thôi ạ, nô tài..."

Còn chưa dứt lời Lâm Vấn Cẩn đã nghiêng người chộp lấy kéo em lại gần, nhìn em đầy nặng nề, mặt mũi thấp thoáng cơn giận.

Ánh nhìn ấy khiến Dung Niệm hơi sờ sợ, em rụt vai lại muốn trốn. Song em càng trốn Lâm Vấn Cẩn càng bấu chặt, đến cuối cùng y đẩy em ngã thẳng ra giường luôn.

Giữa lúc đất trời đảo ngược dải dây buộc tóc của Dung Niệm bị rút mất, mái tóc đen dày xõa ra phủ khắp đầu vai.

Em ngả mình vào đệm giường ngập đầy hương thơm, ngơ ngẩn trông Lâm Vấn Cẩn phía trên.

Càng lúc Lâm Vấn Cẩn càng áp sát, y mắng em, "Cậy chiều đâm hư."

Dung Niệm không nghe thấy gì nữa, gương mặt tựa thần tiên nhà trời của Lâm Vấn Cẩn khiến em mê mẩn hồn phách, em cử động hoàn toàn bằng bản năng, chợt nhích người thơm lên môi Lâm Vấn Cẩn một cái.

Hóa ra môi đại nhân cũng mềm như môi em.

Lâm Vấn Cẩn khựng lại mất một lát, tâm trạng trong con ngươi biến chuyển liên tục, lúc sau y bóp lấy cổ Dung Niệm có vẻ còn đang nhấm nháp dở, năm ngón tay từ từ khép lại, "Ai cho phép ngươi to gan làm càn thế hả?"

Giờ Dung Niệm mới sợ sệt nuốt khan, lập tức tỉnh táo lại.

Hình như em vừa làm một việc bất kính vô cùng.

———-

Tác giả:

Anh Lâm, khuyên anh đừng có đã vừa ăn hôi lại còn vừa la làng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com