Q2 - Chương 66: Tình nhân của tôi
Cố Dư cắn chặt răng, cố gắng kiềm chế cơ thể run rẩy, vẻ mặt hung ác nói, "Cận Phong, anh anh nếu đêm nay dám làm gì tôi..."
"Vì thế nên bây giờ cậu đang uy hiếp tôi?" Cận Phong cười khẽ ngắt lời, đưa tay nắm lấy cằm của Cố Dư, "Thông minh thì đừng làm tôi tức giận."
Dục vọng vừa tắt lúc nãy nháy mắt lại bùng lên, Cận Phong nhìn lửa giận tràn ngập trong mắt Cố Dư, cùng với khuôn mặt đầy khuất nhục kia, nhất thời trướng đau khó nhịn.
Cố Dư quay mặt đi tránh khỏi tay của Cận Phong, sau đó vẫn căm giận nhục nhã cắn môi không nói lời nào.
Hứng thú của Cận Phong với Cố Dư càng lớn, hắn thấy Cố Dư vẫn giữ dáng vẻ chống cự đến cùng, vươn người đè hơn nửa trọng lượng cơ thể lên người Cố Dư.
Hai tay của Cố Dư bị trói sau lưng, cả người bị đè chặt lên giường không thể thoát ra, hai chân càng khó nhúc nhích, thắt lưng bị Cận Phong đè nặng, cả người như một bức tiêu bản bị Cận Phong dính chặt lấy.
"Anh đứng lên! Cận Phong!" Cố Dư tức giận hét lên, kích động ngẩng đầu nhìn, chợt thấy thắt lưng của Cận Phong lọt vào tầm mắt mình, chỗ dưới khăn choàng tắm kia đã nhô lên rồi..
Gò má của Cố Dư nóng lên, mất tự nhiên nghiêng đầu nhìn phía cửa, mím môi không nói thêm một lời nào nữa.
"Thật sao?" Cận Phong nằm rạp xuống, lồng ngực kề sát ngực Cố Dư, híp mắt cười nói, "Biết chuyện gì không? Buổi tối Cố Tấn Uyên gọi điện thoại cho cậu."
Cố Dư không có bất kỳ phản ứng nào, ánh mắt đang nhìn nơi khác cũng không hề dao động.
"Rõ ràng ngủ cùng ba năm, lại còn giả vờ không để ý." Cận Phong kề sát mặt Cố Dư, hơi thở phả trên mặt Cố Dư, "Cậu không muốn cho tên đó biết hoàn cảnh của mình, không muốn hắn đến cứu sao?"
Cố Dư chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Cận Phong rất không thích cái dáng vẻ trầm lặng này của Cố Dư, tay đang ở eo của Cố Dư nhéo một cái, hắn cảm nhận cơ thể của Cố Dư đầy căng thẳng vẫn nhịn đau không mở mắt, lông mày khẽ nhướng, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà ác, một giây sau trực tiếp đưa tay luồn vào trong quần Cố Dư.
Cố Dư liền mở mắt, "Anh dám..."
"Nói, cậu muốn tách tôi ra rồi rời khỏi Diên thị có phải để gặp Cố Tấn Uyên?" Cận Phong gằn giọng ngắt lời, ép hỏi, "Cậu muốn mang mẹ và con trai mình theo hắn sống suốt đời có đúng không, cái thằng nhóc đó cũng gọi Cố Tấn Uyên là ba ba, nói!"
Lòng bàn tay của Cận Phong xấu xa đùa cợt, Cố Dư cắn chặt hàm răng, có thể cuối cùng vẫn không chịu được sự nhục nhã này, viền mắt dần ẩm ướt, âm thanh khẽ run nói, "Không không phải."
"Không thừa nhận? Được, vậy tôi lại hỏi cậu." Cận Phong lật người Cố Dư lại, một tay giữ chặt gáy cậu, khiến cho cậu có muốn phản kháng cũng không động đậy được người, "Ba năm nay cậu cùng Cố Tấn Uyên làm bao nhiêu lần? Hả? Suy nghĩ cho kĩ vào, bao nhiêu lần?"
Cảm giác được Cận Phong đang lôi kéo quần của mình, toàn thân của Cố Dư không khỏi run lên, "Đừng đừng như vậy Cận Phong, cầu xin anh đừng."
"Nói!" Cận Phong tàn nhẫn nói, "Bao nhiêu lần?"
"Không không biết." Cố Dư nức nở nói, "Tôi tôi không nhớ nhớ rõ, thật sự không nhớ, không cần phải làm vậy đâu."
Tay của Cận Phong đang ở nơi nào đó tùy ý vuốt ve, khi Cố Dư nói được một nửa liền cố ý làm Cố Dư đau đớn.
Người càng run rẩy, bàn tay của Cận Phong càng ngày càng tà ác.
Câu trả lời này của Cố Dư, đối với một người đàu óc luôn hận thù với Cố Tấn Uyên như Cận Phong mà nói chính là thêm dầu vào lửa.
Cận Phong nụ cười từ từ trở nên dữ tợn, hắn ngậm lấy vành tai Cố Dư, nhẹ nhàng hỏi, "Vậy có phải mỗi lần hắn đều ở trong cơ thể cậu?"
Mỗi một lần hỏi đều càng trắng trợn hơn, giống như một dòng điện mạnh mẽ hung hăng quất vào dây thần kinh của Cố Dư.
Nơi khó xử kia dần cảm nhận được sự nóng bỏng đang xâm chiếm, giống như bị lăng trì, từng chút một khai mở cái nơi khô khốc kia.
Cơ thể Cố Dư không thể động đậy, căng thẳng cứng ngắc như một sợ dây đàn bị kéo căng, mà bên tai vẫn nghe thấy tiếng của Cận Phong, như một con rắn độc đầy nguy hiểm, "Đúng hay không? Nếu không trả lời thì sẽ khiến cậu đau chết thì thôi!"
Cố Dư nhắm mắt lại, nước mắt theo hai khóe mắt chảy xuống, "Đúng."
Động tác của Cận Phong đột nhiên dừng lại, Cố Dư cảm giác được Cận Phong đang từ trên người mình leo xuống, giống như được tha cho mạng sống vội vàng thở ra, xoay đầu nhìn theo.
Cố Dư phát hiện Cận Phong xuống giường, khom người quay lưng về phía cậu, đang chuẩn bị một thứ gì đó.
Chờ Cận Phong cười âm hiểm xoay người lại thì Cố Dư mới sửng sốt nhìn thấy thứ được chuẩn bị ở đầu giường kia, có một chiếc điện thoại được dựa vào mấy tách trà, hơn nữa nhìn nội dung trên màn hình, giống như đang mở chức năng quay phim ra, mà ống kính lại đang hướng về chính mình.
"Anh anh." Cố Dư nhìn Cận Phong, sắc mặt trắng bệch, "Anh lại lại muốn."
"Đã đồng ý với người khác tất nhiên phải làm cho tới chứ, muốn mời Cố Tấn Uyên xem vài "bộ phim", chờ hắn trở về Diên thị thì sẽ đưa cho hắn mấy "bộ phim" này, vì thế chúng ta phải dành thời gian để quay phim."
Cận Phong cởi áo choàng tắm trên người, bên trong hắn không mặc gì cả, toàn bộ cơ thể phơi bày trước mắt Cố Dư.
Vóc người Cận Phong so với ba năm trước càng cao lớn cường tráng, vai rộng hẹp eo, vừa đúng cơ thể tiêu chuẩn tam giác, cơ thể khỏe đẹp, ngay cả màu da cũng khỏe khoắn hơn ba năm trước, cơ thể đẹp đẽ tràn ngập nam tính vừa cuống dã lại mạnh mẽ với làn da màu đồng.
Cận Phong tới gần Cố Dư, một khí tức nam tính mãnh liệt bao bọc lấy toàn bộ Cố Dư, mang theo thô bạo bá đạo, mà không cho người khác từ chối.
Khóe mắt Cố Dư khẽ co giật, nhếch miệng một cái không nói gì, cuối cùng nghiêng đầu qua chỗ khác, đôi môi vẫn run lên.
Cận Phong cởi trói ở chân của Cố Dư, rồi lập tức nắm lấy cổ tay Cố Dư, thân thể cứng rắn quỳ ở giữa hai chân Cố Dư, lần thứ hai cúi xuống dùng cơ thể đè lên người cậu.
"Ngày mai cậu sẽ phải đến công ty, thế nên đêm nay tôi sẽ không thô bạo như lần trước." Than âm của Cận Phong tràn ngập dục vọng mạnh mẽ, hơi khàn khàn, "Khi đó cậu phối hợp với Cố Tấn Uyên như thế nào, giờ cứ phối hợp với tôi như thế, nào, đừng nhúc nhích."
Cận Phong nắm lấy hai má của Cố Dư, mạnh mẽ hôn lên môi cậu, toàn bộ quá trình Cố Dư vẫn cắn chặt răng, cơ thể dưới sự cọ xát của Cận Phong vẫn có kháng cự như trước.
Cận Phong càng nỗ lực chậm rãi để Cố Dư phối hợp cùng mình, Cố Dư càng hoảng sợ như viên ngọc trai trốn trong lớp vỏ bảo vệ mạnh mẽ, thế nên cuối cùng vẫn làm cho Cận Phong nổi giận.
Hắn không muốn ghi lại một video bản thân mình cường bạo Cố Dư, hắn muốn cho Cố Tấn Uyên nhìn thấy, là Cố Dư phối hợp, là Cố Dư can tâm tình nguyện làm với hắn, giống như những video ba năm trước Cố Tấn Uyên cho hắn xem, Cố Dư thuận theo Cố Tấn Uyên ra sao.
Cuối cùng Cận Phong thẹn quá hóa giận, đã hoàn toàn không để ý đến kết quả quay video mà mình muốn, trong đầu chỉ có không cam lòng muốn phát tiết, hắn đè chặt lấy Cố Dư , rồi lặp lại hành vi thô bạo như đêm hôm đó.
Cận Phong gắng nhịn không để lại dấu vết trên mặt và cổ của Cố Dư, nhưng khắp nơi trên cơ thể cậu đều là vết dấu xanh tím, việc này một phần là do hắn không khống chế được muốn làm vậy, phần còn lại là do hắn muốn thế, cho dù Cố Dư đau đớn thế nào, xin tha ra sao, hắn cũng nhất quyết không buông.
Nhìn đến một loạt dấu vết trên người Cố Dư, trong lòng Cận Phong có cảm giác thỏa mãn đã chiếm đoạt được cậu, loại cảm giác mạnh mẽ không kiềm chế được hưng phấn, khiến cho hắn tinh lực càng dồi dào, xoay Cố Dư tới lui liên tục.
Thời điểm hai tay Cố Dư được Cận Phong cởi trói đã bị dằn vặt đến mức không thể phản kháng lại, bị đưa đến đầu giường, đối mặt cùng chiếc điện thoại và sự xâm chiếm của Cận Phong, ý thức của Cố Dư chỉ mơ mơ hồ hồ, vì thế trong cả đêm cậu không hề có bất cứ hành động nào quá kịch liệt, thật khó khăn lắm mới đưa tay lên muốn đánh lại, cho dù có trúng hay không, đều sẽ phải chịu một trận đùa cợt cơ thể đầy ác ý của Cận Phong.
Lo lắng Cố Dư ngày mai sẽ bị bệnh, sẽ lại lấy lý do xin nghỉ bên công ty, sau khi kết thúc, Cận Phong ôm Cố Dư vào phòng tắm tẩy rửa, tắm được một nửa lại không kiềm chế được, tiếp tục để Cố Dư chống lên tường phòng tắm đòi hỏi thêm lần nữa.
Khi Cố Dư được Cận Phong bế trở lại giường đã mệt mỏi mà thiếp đi, mà Cận Phong ôm Cố Dư, một tay vẫn cố ý ở dưới chăn vuốt ve.
Xoa một lúc lâu không thấy Cố Dư tỉnh lại mới chịu từ bỏ.
Sáng hôm sau Cận Phong tỉnh dậy, mở mắt là hình ảnh Cố Dư an tĩnh ngủ, lúc này đang gần trong gang tấc nằm cạnh hắn, quay mặt về phía hắn, mặt chỉ cách môi hắn một nắm tay.
Trong lòng Cận Phong không nhịn được nghiêng đầu hôn thật lâu lên môi Cố Dư, thấy Cố Dư không phản ứng gì, càng tiến sát lại, môi dán lên môi Cố Dư, đầu lưỡi từng chút một muốn tiến vào trong thăm dò.
Dần dần, Cận Phong nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác đầu lưỡi.
Cả đêm mệt mỏi, tinh thần của Cố Dư vẫn còn hoảng hốt lúc này mới chậm rãi tỉnh lại, cảm nhận có gì lạ ở miệng liền mở mắt ra.
Lúc thấy Cận Phong, trong mắt Cố Dư chỉ có hai chữ khinh thường, đột nhiên gương mặt ở gần mình, Cố Dư bị dọa sợ, theo phản xạ đưa tay lên tát một cái lên mặt Cận Phong.
Cận Phong bị đánh liền ngồi bật dậy, bưng gò má vừa bị đánh, đau đến nhe răng, sau đó quay đầu vẻ mặt hung ác nhìn người nằm bên cạnh mình, dáng vẻ Cố Dư vẫn còn rất mệt mỏi, "Con mẹ nó cậu ngứa người sao?"
Cố Dư không nói gì, chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cận Phong.
Cận Phong cố ý giơ tay, làm dáng vẻ muốn đánh Cố Dư, nhưng Cố Dư vẫn trừng mắt nhìn hắn, thậm chí ngay cả mi mắt cũng không thèm chớp.
Cận Phong cũng không hề động thủ, vô cùng nhanh gọn mặc lại quần áo, xoay người lại đã phát hiện Cố Dư quay lưng với mình, cả người cuộn trong chăn.
Nếu không phải tối qua dằn vặt cậu, nghiền ép đến mức khiến cậu không đứng dậy đi lại được, Cận Phong đoán có lẽ lúc này Cố Dư sẽ nhào đến cắn xé mình.
Cận Phong thắt chặt cà vạt, dần dần quên mất chính mình vừa bị ăn tát, một đêm phát tiết đầy thỏa mãn hôm qua khiến cho tâm tình hôm nay của hắn vô cùng tốt.
Cận Phong âm hiểm cười vòng tới bên kia giường, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy một góc chăn đột ngột kéo.
Chăn bị Cận Phong kéo vứt xuống đất, cả cơ thể trần như nhộng của Cố Dư hiện lên trước mắt hắn.
Cơ thể tràn đầy xấu vết khó coi của Cố Dư cuộn tròn lại, cằm tựa sát ngực, mắt nhắm tịt cắn cắn môi, giống như đang ngăn cách toàn bộ bốn phía bên cạnh mình.
Cận Phong ngồi ở một bên, mạnh mẽ kéo một tay của Cố Dư ra trước mặt mình, sau đó từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn kim cương.
Chính là chiếc nhẫn mà Cố Dư đã nhờ Kyle chuyển cho Cận Phong.
Cận Phong chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay giữa của Cố Dư .
"Từ giờ trở đi chiếc nhẫn này có nghĩa cậu là tình nhân của Cận Phong tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com