Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - Chương 67: Thuận lợi và khó khăn

Cận Phong kéo bàn tay đang muốn rút về của Cố Dư, híp mắt trầm giọng uy hiếp nói, "Nếu cậu dám tháo nhẫn xuống, hoặc ở sau lưng tôi lén lút ném đi, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là khổ sở."

Vừa nói, một tay của Cận Phong vừa mạnh mẽ xoa nắn bắp đùi của Cố Dư thêm lần nữa.

Cận Phong vừa buông tay ra liền thấy bàn tay của Cố Dư nắm chặt lại, cắn răng nhẫn nhịn vài giây, sau đó xoay người quay lưng về phía hắn, tiếp tục nhắm mắt cuộn cơ thể lại.

Cận Phong cười khẽ, tiện tay vỗ mông Cố Dư một cái, làm cho cả người Cố Dư chấn động, thân thể nhất thời càng căng thẳng cứng đơ.

Cận Phong đứng lên, nhặt chiếc chăn ở dưới đất ném lên người Cố Dư, sau đó vừa thắt cà vạt vừa hững hờ nói, "Trưa hôm nay để cậu ở khách sạn nghỉ nửa ngày, buổi chiều tôi sẽ cho người đón cậu đến công ty, từ giờ trở đi cậu là nghệ sĩ của công ty Hành Phong, tất nhiên phải theo quy định của Hành Phong, đầu tiên..."

Thắt cà vạt xong, Cận Phong lại đi về phía Cố Dư, nhìn hai mắt Cố Dư nhắm nghiền cười nhẹ nói, "Đầu tiên cậu nhất định phải biết cái gọi là cấp trên cấp dưới, tôi mặc kệ trước kia cậu ở Hiên Tinh có địa vị ra sao, ở Hành Phong, ông chủ là tôi đây nói cái gì thì cậu phải làm cái đó."

Cố Dư không phản ứng lại, tâm trạng của Cận Phong lúc này rất tốt nên không cùng Cố Dư cãi cọ.

Trước khi đi Cận Phong đặc biệt cầm theo điện thoại ở đầu giường, đơn giản liếc nhìn video của đêm qua, khá thoả mãn gật đầu, cuối cùng hướng về phía Cố Dư đang trần như nhộng, cơ thể đầy dấu vết xanh tím kia chụp vài tấm hình mới thỏa mãn rời đi.

Sau khi Cận Phong đi khỏi, lúc này Cố Dư thần trí vẫn còn mơ hồ mới từ từ ngồi dật, cậu liếc nhìn ánh mặt trời chói mắt ngoài cửa sổ, vẫn cảm thấy cơ thể rét run, có làm thế nào cũng không xua tan được đống khí lạnh đang vây xung quanh mình.

Cố Dư chống tường, khó khăn đi về phía phòng tắm để tắm rửa lại một lần nữa thật sạch sẽ, cuối cùng ngồi dựa lưng vào tường phòng tắm, hai tay ôm gối thấp giọng khóc nức nở.

Sự việc hôm qua đã vượt qua sức chịu đựng của bản thân cậu, những cách thức mà Cận Phong dùng để chà đạp thân thể cậu, ngay cả trong tưởng tượng cậu cũng chưa bao giờ nghĩ tới, mà Cận Phong còn ghé vào tai cậu nói những từ vô cùng hạ lưu bẩn thỉu, thật sự từng câu đều đánh vào điểm chí mạng của cậu.

Cố Dư tắm xong, mặc quần áo tử tế sau đó lại ngồi lên giường xoa xoa thắt lưng, khôi phục sức lực.

Cho dù cơ thể không bị đánh như lần trước, nhưng trải qua một phen như vậy xương cốt thật sự vẫn không chịu được mà đau nhức.

Với lại cho dù lập tức rời khỏi căn phòng này cũng chả thay đổi được điều gì, Cố Dư ngồi ở phòng chờ một lúc, thế mà đã hơn hai giờ chiều, Cố Dư lướt mạng thấy trang chủ của công ty Hành Phong đưa ra một thông báo, nói đã chính thức ký kết hợp đồng với mình.

Tập đoàn Thành Cố bị Hành Phong thu mua, tất nhiên công ty giải trí Hiên Tinh dưới trướng cũng bị tiếp quản, những nghệ sĩ từng làm ở Hiên Tinh cũng trở thành người ở Hành Phong, bởi vì lúc trước Cố Dư là nghệ sĩ cửa Hiên Tinh, bây giờ đột nhiên ký kết với Hành Phong, trái lại không quá gây chú ý, chỉ là một số người trong lòng vẫn còn khó chịu, bởi họ nghe nói đích thân ông chủ tập đoàn Hành Phong ra mặt để chiêu mộ Cố Dư .

Ai cũng biết tập đoàn Hành Phong lớn thế nào, khối tài sản trải rộng cả ở trong và ngoài nước, mà đứng ở vị trí cao nhất chính là ông chủ, có nhiều nghệ sĩ của công ty thậm chí còn chưa bao giờ được gặp mặt, theo lý lẽ ở chức cao như vậy thì không cần phải quan tâm đến một nghệ sĩ nào cả, mà bây giờ có thể cho một người đãi ngộ như vậy, công ty giải trí Hành Phong thành lập bấy lâu cũng chưa bao giờ nghe thấy.

Người dùng mạng cũng không hiểu mấy cái giao kèo ký kết này nọ giữ nghệ sĩ và công ty cụ thể là gì, cũng không thấy mặt tối sau tấm màn giải trí, bọn họ chỉ quan tâm thành quả của nghệ sĩ và nhất cử nhất động trên màn ảnh, vì thế đối với chuyện ông chủ Hành Phong đích thân đến ký hợp đồng cùng Cố Dư cũng không phải chuyện quá lớn lao, có thì cũng chỉ nói là bên Hành Phong yêu thích Cố Dư, cho nên mới phải tự mình đi gặp.

Mà ngược lại với những người trên mạng, đại đa số nghệ sĩ của Hành Phong đều khẳng định Cố Dư và ông chủ tập đoàn Hành Phong có quy tắc ngầm với nhau.

Nếu như không phải Cố Dư dùng thủ đoạn gì đó nắm lấy tình cảm của ông chủ, thì một diễn viên như cậu sao có thể khiến ông chủ Hành Phong tự mình ký hợp đồng.

Nghe nói ký kết kiểu này có lợi gấp mấy chục lần so với ký kết của nghệ sĩ thông thường, ký xong thì có bao nhiêu hậu thuẫn phía sau.

Đến cả những nghệ sĩ thông thường khác dù có bồi những tên tuổi cùng các nhà đầu tư cũng không nhận được đãi ngộ như vậy!

Cố Dư rời khách sạn mua lại một chiếc điện thoại mới cùng thẻ điện thoại khác, sau đó ở trong một nhà hàng ăn trưa thì gọi điện thoại cho mẹ của mình.

An Thanh Nhụy ở bên ngoài nhiều ngày, có người chăm sóc cùng vô số loại thức ăn thuốc uống bồi bổ, nhưng trong điện thoại vẫn nghe thấy âm thanh có phần suy yếu.

Cuộc phẫu thuật ghép thận ba năm trước đã để lại trong An Thanh Nhụy nhiều di chứng.

"Mẹ thấy ở trên mạng người ta nói con ký hợp đồng với Hành Phong, có đúng không tiểu Dư?" An Thanh Nhụy nghẹ giọng hỏi, "Không phải con nói với mẹ sẽ rút khỏi giới giải trí sao?"

"Vâng, nhưng có nhiều chuyện chỉ nói qua điện thoại thì con không giải thích hết được." Cố Dư nói, "Nhưng mà yên tâm, lâu nhất là đến cuối năm con sẽ cùng Hành Phong dừng hợp đồng, lúc đó sẽ qua nước ngoài chăm sóc mẹ."

"Nhưng con vừa mới ký kết, sao hợp đồng lại ngắn như vậy được, tiểu Dư, nếu như con vẫn muốn tiếp tục phát triển trong giới giải trí, mẹ vẫn sẽ ủng hộ con, con không cần vì mẹ mà từ bỏ sự nghiệp mình mong muốn."

"Không phải như mẹ nghĩ đâu, phía bên con còn vài việc chưa xử lý xong, đợi mọi việc ổn thỏa rồi thì sẽ bay qua với mẹ."

An Thanh Nhụy im lặng một lúc, nhẹ giọng nói, "Vậy mẹ có thể trở về nước một thời gian không? Chỗ này mẹ cũng chưa quen thuộc, ngoại trừ hai người chăm sóc thì ai nói mẹ cũng không hiểu, cả người để tâm sự cũng không có, lúc trước ở trong nước thật tốt, ít ra còn có mấy người bạn thỉnh thoảng cùng nhau ngồi lại nói chuyện, ở đây ngoài việc ở trong phòng thì mẹ cũng chẳng buồn ra ngoài nữa. "

Cố Dư đã từng đông ý với mẹ, hết hợp đồng với Hiên Tinh sẽ rút khỏi giới giải trí, cùng bà ra nước ngoài sinh sống rồi làm ăn buôn bán nhỏ.

An Thanh Nhụy từng ở trong giới giải trí, nên cũng hiểu con trai mình làm việc vất vả như thế nào, cho nên đối với việc Cố Dư rút khỏi đó cũng vẫn ủng hộ, tuy bà không muốn sống ở nước ngoài, nhưng đối với bà mà nói, được sống bên con trai mình thì dù có ở xa đến đâu bà vẫn đồng ý.

Nhưng bà được con đưa ra nước ngoài, rồi con trai lại ký hợp đồng với một công ty nữa, sẽ tiếp tục ở trong nước hoạt động, vậy thì giống như bị con trai bỏ rơi ở nước ngoài, cứ thế mà cô đơn đến chết.

An Thanh Nhụy tin tưởng nhân cách của con mình, nhưng đã ở một mình lâu như vậy, bị hoàn cảnh xa lạ vây quanh khiến An Thanh Nhụy không khỏi suy nghĩ lung tung.

Khi nghe mẹ mình dùng giọng nói cẩn thận như vậy nói ra suy nghĩ, bỗng nhiên Cố Dư cảm giác được mình có phần bất hiếu.

Lại có một ngày chính mình biến bản thân thành kẻ làm cho mẹ phải cẩn thận mà nói chuyện.

Trong lòng luôn có bao nhiêu lo lắng về mẫu thân, nhưng Cố Dư cũng quên mất đã bao lâu rồi mình chưa cùng mẹ ăn một bữa cơm, giống như ba năm trước khi cậu bước vào giới giải trí, số buổi về ăn cơm với mẹ đã vô cùng ít ỏi.

An Thanh Nhụy thấy Cố Dư không nói lời nào, do dự một lát cẩn thận nói, "Tiểu Dư con yên tâm, khi về nước mẹ sẽ thật cẩn thận để không ai phát hiện ra mình là mẹ con, con cứ an tâm làm việc của mình, mẹ sẽ không làm con phải lo lắng đâu."

Viền mắt Cố Dư hơi chua xót, cậu hít một hơi thật sâu, ôn nhu nói, "Mẹ nghĩ nhiều rồi, nếu mẹ không thích ở bên đó thì con sẽ lập tức đi đón mẹ về đây là được mà, lại còn lo lắng có người biết con là con của mẹ, biết thì đã sao chứ, chả nhẽ hiện tại con không đủ khiến cho mẹ có thể hãnh diện vì con sao?"

Thanh âm An Thanh Nhụy có chút nghẹn ngào, "Ừm, cuộc đời này của mẹ hãnh diện nhất là có một đứa con trai tên Cố Dư."

Thực ra điều mà An Thanh Nhụy lo lắng chính là việc mình làm ảnh hưởng tới danh tiếng của Cố Dư.

Hơn hai mươi năm trước bà bị vợ chồng Cố Thành Lương câu kết bêu xấu, cuối cùng còn bị những "bê bối" đánh đến tận vực sâu, lúc đó bà mới có hai mấy, thậm chí còn là "nữ hợp đồng" tiêu biểu thời bấy giờ..

Vào năm đó, những kẻ có quyền đều khống chế được các loại tin tức truyền bá trong giới, thao túng dư luận, An Thanh Nhụy ở tuyến mười tám, chỉ là một diễn viên không quyền không thế, chỉ có thể bị những lời đồn đại che lấp cả bầu trời, thậm chí vụ "bê bối" này hiện tại vẫn có thể tìm thấy trên mạng, hơn nữa mấy chục bài còn nói có cả bằng chức rất rõ ràng.

Bây giờ An Thanh Nhụy đã là người mẹ hơn bốn mươi tuổi rồi, nhưng tính cách so với hơn hai mươi năm trước cũng không có nhiều khác biệt, bà vẫn sợ những phiền phức, vẫn yếu đuối, nếu không phải hồi đấy còn có Cố Dư thì không biết bà phải sống tiếp thế nào trong đống dư luận đấy.

Sau khi nói chuyện với mẹ xong Cố Dư liền suy nghĩ xem có nên đưa mẹ trở về đây không.

Thật ra thuận lợi và khó khăn đều có.

Nếu để mẹ trở về bên trong Diên thị mình sẽ thuận lợi chăm sóc, nhưng cũng khiến cho điểm yếu của mình bại lộ trước mặt Cận Phong, hiện nay Cận Phong đối xử với cậu vô cùng trắng trợn không kiêng dè, nếu Cận Phong dùng mẹ cậu để uy hiếp, vậy sau này nhiều hành động của cậu đều bị Cận Phong khống chế.

Cố Dư từ trong cửa hàng ăn đi ra, đi tới nơi tối qua mình đậu xe, chuẩn bị lái xe của mình trở lại, kết quả vừa tới nơi đã thấy Kyle mặt không cảm xúc đứng ở xe mình chờ sẵn.

Cố Dư không cần đoán cũng biết Kyle do Cận Phong phái tới.

"Ông chủ bảo tôi tới đón cậu đến công ty." Kyle lạnh nhạt nói.

"Vậy thay tôi chuyển lời, hôm nay cơ thể tôi thấy không thoải mái, ngày mai sẽ đến công ty trình diện."

Cố Dư vòng qua Kyle kéo mở cửa xe trực tiếp ngồi xuống, vừa muốn đóng cửa xe, tay lái đột nhiên bị Kyle chặn lại.

"Buông tay." Cố Dư sầm mặt lại nhìn chằm chằm Kyle.

"Cố tiên sinh xin thứ lỗi, ông chủ sai tôi tới đón cậu, không phải đến để thương lượng với cậu." Kyle vẫn biểu hiện lãnh đạm, "Vì thế không hề có chỗ cho việc từ chối."

Cố Dư cười lạnh một tiếng, "Vậy nếu bây giờ tôi nhất định không đi, anh sẽ ở ngay trên đường thế này ra tay với tôi."

"Không, Cố tiên sinh là người thông minh, nếu như trong lòng thử nghĩ qua hậu quả của việc từ chối một lần, tôi nghĩ Cố tiên sinh nhất định sẽ vô cùng phối hợp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com