Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - Chương 70: Ba ba, rất ngọt!

"Nhưng tôi nuốt không trôi cục tức này." Belle bắt chéo hai chân, vẫn là vẻ mặt đầy tức giận, "Đến lúc bọn họ quảng bá phim nhất định sẽ dùng danh tiếng của cậu để quảng bá, dùng cậu để thu hút ánh mắt của mọi người, muốn chủ ý treo đầu dê bán thịt chó để nâng cái tên diễn viên kia, tôi sẽ tiếp tục cố gắng, mặc dù không thể làm nam chính số một cũng phải là nam chính số hai chứ."

Cố Dư cười khổ một tiếng, "Không đáng đâu Belle, em không để ý."

Belle không biết chuyện gì nhưng trong lòng Cố Dư biết rõ, chuyện này không phải do mấy cái gọi là cấp cao của công ty giải trí Hành Phong quyết định, đám người đó cũng chỉ là làm theo mệnh lệnh được đưa ra phía trên.

Ví dụ như ông chủ tập đoàn Hành Phong - Cận Phong.

Việc này không phải do bên công ty giải trí chèn ép, mà trực tiếp đến từ nơi cao nhất của tập đoàn Hành Phong, cho dù Belle có làm ầm lên với đám lãnh đạo kia cũng không thay đổi được gì.

Thời điểm ban sáng khi Cận Phong nói với cậu thì Cố Dư cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần để diễn vai phụ nhỏ trong bộ phim kia rồi.

Thực ra Cố Dư tình nguyện diễn một vai phụ này cũng không muốn diễn mấy vai kia, giống như bản thân dựa vào việc ngủ với Cận Phong mới kiếm được vai nam chính.

Nhưng tất cả những chuyện này cậu đều không thể kể với Belle, người đang thấy bất bình thay cậu.

"Người kia tên là Tịch Cửu, chắc Cố Dư cậu không biết cái người Tịch Cửu này đâu." Belle tiếp tục nói, "Nếu y thật sự có năng lực thì đã đành, nhưng theo như tôi nhìn thì y ngoài cái đẹp trai ra thì không có đạo đức nghề nghiệp gì cả, đầu năm nay mới ra mắt, vừa vào nghề đã được đóng một phim điện ảnh cùng một phim bộ, cậu cũng không biết vẻ mặt khi diễn của y đầy lúng túng, còn ở trước mặt bao người đi đường trút giận lên trợ lý, nửa năm rồi cũng không thấy đột phá gì, lại còn mấy lần bị đồn hay trêu ghẹo bạn diễn, cậu nói để cho cậu đi làm nền cho y, lòng tôi khó chịu đến thế nào."

Cố Dư đối đối với diễn viên tên Tịch Cửu mà Belle kể có chút hứng thú, liền hỏi, "Tại sao y vừa mới vào nghề mà đã được tài trợ nhiều vậy?"

Belle nhún vai một cái, "Trời mới biết, có thể y đã đi bồi tất cả các lãnh đạo của Hành Phong rồi cũng nên." Belle là một người phụ nữ thoải mái, nói chuyện với Cố Dư cũng rất thẳng thắn, "Nếu không phải như vậy thì chắc chắn có gia cảnh, nếu không làm sao dám trắng trợn đùa giỡn bạn diễn rồi đánh trợ lý trên đường, đa phần đều là cậu ấm được nuông chiều từ bé." Nói xong Belle liếc nhìn cửa, xác nhận không có ai, cơ thể hơi dựa sát vào Cố Dư nhỏ giọng nói, "Tên kia thực sự là Dữu Ngôn thứ hai, có điều tiếng tăm không lớn như Dữu Ngôn, nhưng ở công ty còn ra vẻ hơn nhiều, có người đại diện chuyên môn, hơn nữa tôi nghe nói y với ông chủ tập đoàn Hành Phong có quan hệ mờ ám."

"Thật sao?"

Belle càng ra vẻ thần bí, "Ông chủ Hành Phong chuyển văn phòng sang đây, cậu nói xem có phải vì cái tên này không?"

Cố Dư khẽ cười khúc khích, nếu đúng là như vậy thì Cố Dư phải cảm tạ trời đất rồi.

Hai ngày sau Belle vẫn vì vai diễn của Cố Dư mà liên tục đàm phán với cấp trên của công ty Hành Phong.

Mặc dù Cố Dư đã đồng ý nhận vai phụ này, nhưng bản thân là người quản lý có tiếng trong giới thì Belle không cam tâm để cho nghệ sĩ đang "hot" của mình chỉ đi làm nền cho người khác, thế nhưng cô cố gắng hai ngày vẫn không thay đổi được gì.

Cuối cùng Belle dùng "ba tấc lưỡi"*, cùng với dọa từ chức, khiến cát-xê một vai diễn phụ này của Cố Dư tăng gấp ba lần, thành người có cát-xê cao nhất trong số các diễn viên của phim, lúc này Belle mới chịu thôi.

*Ba tấc lưỡi: thành ngữ để chỉ một người giỏi hùng biện và thuyết phục.

Kỳ thực Belle biết mình làm vậy có chút quá đáng, nhưng không để nghệ sĩ của cô đóng vai chính, cô cũng một lòng muốn nghệ sĩ của mình có lợi ích cao nhất, hiện tại Cố Dư đang là nhân vật có hình ảnh và thực lực mạnh nhất, cũng chính là trọng điểm để quảng bá phim, mặc dù toàn bộ tiền công này không bằng một lúc cậu lên sân khấu, cũng nhất định phải cao nhất đoàn phim, cũng làm cho cái đám muốn dùng chuyện Cố Dư đóng vai phụ ra bôi bác thì phải câm miệng.

Mà đối với sự cố chấp của Belle thì Cố Dư chỉ có thể cúi đầu bái phục, có một người phụ nữ mạnh mẽ như Belle hợp tác cùng, không cần nhiều thời gian thì cậu cũng có thể kiếm được một số tiền lớn.

Tiết kiệm một chút sẽ càng đảm bảo cho kế hoạch mai sau.

Chí ít cậu muốn kiếm đủ tiền để mẹ có thể an hưởng tuổi già, con mình có thể trưởng thành mà không cần lo lắng.

Không quá một ngày Cố Dư lại nghe thấy cái người tên Tịch Cửu diễn vai nam chính kia cãi cọ với quản lý của y, bởi vì tiền cát-xê của cậu gấp đôi y, vì chuyện này mà còn có người đòi đi tìm cấp trên của Hành Phong, cũng may mấy người kia vì nể mặt Belle, đối với phản ánh của Tịch Cửu chỉ đối phó qua loa.

Có điều Cố Dư đoán được cái người con trai tên Tịch Cửu này so với Dữu Ngôn còn ghi hận cậu nhiều hơn.

Nhưng tựa hồ việc này không liên quan đến cậu.

Cố Dư cầm kịch bản của mình, chỉ có vài tờ, lời thoại không nhiều, phần lớn là hành động khi diễn, Cố Dư chỉ cần một buổi tối là có thể nhớ được, chờ hai ngày sau sẽ chính thức làm việc với tổ phim.

Đồng thời Cố Dư cũng có một ít kế hoạch để thoát khỏi tự khống chế của Cận Phong sao cho thật tốt đẹp, hiện nay chỉ cần chờ đợi thời gian và nghĩ biện pháp để từng bước thúc đẩy quá trình diễn biến đến điều mình muốn.

Sáng hôm sau Cận Phong phái người tới đón Cố Dư, sau đó trực tiếp mang Cố Dư đi tới sân bay.

Cận Phong đã chờ sẵn ở sân bay, khi Cố Dư đến nơi mới biết Cận Phong muốn dẫn cậu đến K thị.

Khi ngồi trên máy bay Cận Phong nói cho Cố Dư biết lần này hắn muốn đón con trai của Cố Dư về.

Chỉ có đưa Cố Dư theo mới khiến mọi việc thêm thuận lợi, đồng thời làm cho Cố Dư triệt để hết hi vọng.

Trên máy bay Cố Dư yên lặng ngồi bên cạnh Cận Phong, khuôn mặt vẫn không cảm xúc cúi xuống, coi như trong lòng có tràn đầy căm hận cùng không phục vẫn không biểu hiện lên mặt, cả đường đi chỉ trưng ra bộ mặt lạnh lùng với Cận Phong.

Thời điểm nghe được mẹ mình bị Cận Phong đưa về Diên thị, Cố Dư đã biết Cận Phong sẽ không bỏ qua cho con trai mình.

Trước tiên đưa An Thanh Nhụy về, chính là để Cận Phong có thể cưỡng ép Cố Dư cùng phối hợp để đi đón đứa bé.

Cho dù trong lòng của Cố Dư có không đồng ý cỡ nào cũng sẽ vì sự an nguy của mẹ mà ngoan ngoãn phối hợp với Cận Phong.

Cận Phong đã cho người ở K thị giám sát con của Cố Dư - Cố Sơ, cũng lén lút nói với người đang chăm sóc Cố Sơ ở K thị rằng hôm nay sẽ đến đón đứa bé, đã hẹn với đối phương trưa nay gặp mặt.

Cận Phong vẫn chưa lộ diện, hắn chỉ ở trên xe bên ngoài quán ăn, cũng yêu cầu Cố Dư trong vòng mười phút phải đưa Cố Sơ ra, rồi lập tức lại sân bay.

Quan Lĩnh đi công tác vài ngày không về được, vì thế gặp mặt Cận Phong và Cố Dư là Ly Giản, người yêu của Quan Lĩnh.

Đây là lần đầu tiên Cố Dư nhìn thấy người chăm sóc con trai mình, những gì cậu biết về Ly Giản cũng chỉ là qua lời kể trên điện thoại của con trai, Cố Sơ có nói với Cố Dư, cái chú tên Ly cũng đẹp giống ba vậy.

Quả thật như vậy, Cố Dư ở trong giới giải trí, mỹ nam mỹ nữ thấy qua không ít, nếu Ly Giản mà tiến vào giới giải trí, dựa vào khuôn mặt mị hoặc mà không tầm thường kia, khẳng định có thể khuấy đảo cả một vùng.

Cố Sơ đang ngồi bên cạnh Ly Giản ăn bánh kem, vừa nhìn thấy Cố Dư xuất hiện, mang theo miệng đầy dính đầy kem chạy đến ôm bắp đùi Cố Dư, sau đó kích động đem mặt liên tục dụi vào người Cố Dư, miệng liên tục kêu ba ba.

Cố Dư cùng Ly Giản ngồi một lúc, thể hiện sự cảm kích trong lòng nhưng vẫn không thấy Ly Giản cười chút nào.

Ly Giản khoanh tay trước ngực, nhíu lông mày, vẻ mặt phức tạp nhìn tiểu quỷ đang ôm Cố Dư, một lát mới nói, "Với thân phận hiện tại của cậu đem đứa nhỏ về có tiện không? Không bằng cứ để lại chỗ tôi, bất cứ khi nào muốn thì cứ tới thăm, đỡ phải đưa về mỗi ngày đều trốn đám chó săn."

Cố Dư có thể nhìn ra sự yêu thích con trai mình trong mắt Ly Giản, nhưng chỉ có thể khéo léo từ chối.

Cố Sơ lại từ lồng ngực của Cố Dư chạy tới trước mặt Ly Giản, sau đó kéo kéo tay Ly Giản, quay đầu vẻ mặt nghiêm túc nhìn Cố Dư, "Ba ba, có thể đưa chú Ly Giản về nhà làm mẹ của con được không?"

Suýt nữa thì Ly Giản bị sặc nước miếng, cũng né tránh ánh mắt đầy lúng túng của Cố Dư.

Ly Giản bóp bóp má Cố Sơ, cưng chiều nói, "Nếu không thì cháu ở lại đây, chú sẽ là mẹ, còn chú Quan làm ba."

"Nhưng Sơ Sơ không muốn mặc váy."

Ly Giản dở khóc dở cười, vội vàng nói, "Được, chỉ cần cháu nói với ba rằng mình không muốn quay về, sau này chú tuyệt đối không bắt Sơ Sơ mặc váy, lại còn cho Sơ Sơ ăn kẹo mỗi ngày."

Cố Dư thấy người con trai này ở ngay trước mắt mình, đàng hoàng trịnh trọng dụ dỗ con trai của mình, trong lòng nhất thời có chút dở khóc dở cười.

"Nhưng Sơ Sơ muốn ba ba." Cố Sơ cắn cắn ngón tay cái, ngẩng đầu lên nghiêm túc nói, "Nếu không chú Ly ở với ba con đi, ba của con không chỉ đẹp trai mà còn kể rất nhiều chuyện cổ tích nữa, như... "

"Sơ Sơ." Cố Dư lớn tiếng ngắt lời, "Đừng nói bậy, ăn bánh của con đi."

Cố Sơ bĩu môi, lại ôm cổ Ly Giản ghé vào tai nhỏ giọng nói, "Dù ba của con hơi dữ nhưng thật ra là một người ba rất tốt."

Nói rồi Cố Sơ trượt khỏi vòng tay của Ly Giản, ngồi trên ghế tiếp tục ăn bánh.

Ly Giản chống cằm, động tác như con mèo tao nhã lười biếng, chỉ là nhìn Cố Dư với ánh mắt không mặn không nhạt, giọng nói rất mềm mại, nhưng lời nói thì rất thản nhiên, "Tôi với Quan Quan nhà tôi rất yêu quý Sơ Sơ, để tôi và hắn làm cha mẹ nuôi của đứa bé chắc không có việc gì."

"....."

"Còn nữa tôi không cảm thấy anh là một người ba có trách nhiệm, tôi nghe Sơ Sơ kể vào những lúc anh bận, phải hai, ba tháng mới tới chơi với nó một lần, vì thế tôi sẽ cùng Quan Quan luôn luôn đến Diên thị tìm Sơ Sơ, có thể mang Sơ Sơ đến chơi với chúng tôi khoảng hai ngày, Cố tiên sinh cũng không có ý kiến gì đi."

Toàn bộ khẩu khí của Ly Giản giống như "Tôi mới thật sự là mẹ của Sơ Sơ".

Đương nhiên Cố Dư đồng ý với những yêu cầu của Ly Giản, cuối cùng điện thoại nhận được tin nhắn thúc giục của Cận Phong mới đành dẫn con trai ra.

Trước khi đi, Ly Giản ôm Cố Sơ trêu đùa hai phút, vẫn chưa từ bỏ ý định, đưa toàn bộ đống váy mua cho Cố Sơ cho Cố Dư, cả một bao tải lớn.

Cố Dư ôm Cố Sơ ra khỏi phòng ăn, lên xe vẫn lo lắng ôm Cố Sơ vào lòng, thân thể ngồi sát cửa xe, giống như không muốn Cố Sơ tiếp xúc gần với Cận Phong.

Cố Sơ tựa đầu vào vai Cố Dư, nháy nháy mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Cận Phong ở bên cạnh, cũng nhận ra đã gặp chú này một lần rồi.

Cận Phong vốn định mạnh mẽ túm lấy Cố Dư đang dựa sát cửa xe kia, nhưng thấy con trai Cố Dư đang nhìn mình chằm chằm, nhướng mày giống như đang suy nghĩ điều gì.

Lại giống như lần trước, tiểu quỷ này như nhìn thấy điều gì thú vị trên mặt mình, cứ nhìn chằm chằm mãi không thôi.

"Nhìn cái gì?" Cận Phong cố ý lạnh mặt trầm giọng nói, "Còn nhìn sẽ đánh mi!"

Cố Sơ bị dọa sợ, ôm chặt cổ ba, quay đầu đem mặt kề sát vai Cố Dư, không dám nói lời nào.

Cố Dư tức giận, để đầu của con trai tựa sang vai khác, quay đầu trừng mắt với Cận Phong.

Cận Phong ra lệnh tài xế dừng xe, sau đó bảo Cố Dư đưa con cho thuộc hạ ngồi ở xe sau, để cậu ngồi một mình ở đây với hắn.

Cố Dư còn chưa mở miệng, Cố Sơ không vui, ôm chặt người ba ủy khuất khóc lớn, "Sơ Sơ muốn ở cùng ba ba, Sơ Sơ không muốn rời xa ba."

Cận Phong lôi đống kẹo socola đã chuẩn bị trong túi từ trước, vẻ mặt tươi cười, "Nhóc con đến đây, nhìn cái này này, nhóc ăn ngoan ngồi ở xe sau đi, để ba ba cho chú mượn chơi một lúc."

Cố Sơ đâu hiểu được ý tứ thâm sâu của Cận Phong, nhìn chằm chằm đống kẹo lấp lánh trong tay Cận Phong, sau đó quẹt nước mắt ướt nhẹp một cái.

Cố Dư còn chưa kịp ngăn cản, Cố Sơ đã đưa tay lấy viên socola gói giấy vàng trong tay Cận Phong, nhanh chóng xé giấy gói lấp lánh bên ngoài, sau đó đút vào trong miệng, ngọt đến sững người, không còn khóc loạn nữa.

"Ba là người Sơ Sơ yêu nhất." Cố Sơ lại liếm liếm cái kẹo, lách tách cắn, một giây sau nghiêm túc nói, "Chỉ bằng một viên kẹo Sơ Sơ sẽ không để ba ba yêu quý cho chú mượn đâu, trừ khi chú cho....hai viên."

Cố Dư tức giận không ít, vừa định dạy bảo con trai, liền thấy Cận Phong đã từ trong túi móc ra thêm hai viên kẹo nữa.

Cố Dư sững sờ nhìn Cận Phong, cậu không thể nào tưởng tượng được Cận Phong là tên vô lại như thế lại có thể chuẩn bị mấy viên kẹo này trong túi.

Cố Sơ cầm mấy viên kẹo, đầu tiên quay lại đưa cho ba mình một viên, "Ba ba ba ba, rất ngọt rất ngọt."

Cuối cùng thuộc hạ của Cận Phong ôm Cố Sơ ngồi xe phía sau, Cố Sơ không khóc cũng không quấy, không la không gọi, toàn bộ quá trình đều say mê liếm liếm mấy viên kẹo ngọt trong tay.

Cố Dư đối với đứa con không có khí phách của mình đầy đau lòng nhức óc, tiếp đến là càng hận cái tên Cận Phong này dụ dỗ con trai mình phản bội lại chính mình.

Xe lại tiếp tục khởi động, Cận Phong trực tiếp áp sát người Cố Dư, một tay ôm eo Cố Dư, nhắm mắt lại, chóp mũi ngửi ngửi cổ Cố Dư.

Mặt Cố Dư vẫn không biểu hiện gì nhìn phía ngoài cửa xe, đối với động tác của Cận Phong cũng không có đáp lại.

Đến tận khi Cận Phong bất mãn vẻ lạnh lùng của Cố Dư, bấm mạnh một cái trên eo của cậu, Cố Dư vì đau mà cơ thể run lên.

Cận Phong nắm mặt Cố Dư, híp mắt cười thấp nói, "Nào Cố đại minh tinh, nở nụ cười đầy mê hoặc như trên màn hình cho tôi xem."

Cố Dư lạnh như băng nhìn Cận Phong, "Cái đó so với khóc còn khó hơn."

Khuôn mặt Cận Phong lóe lên tia đáng sợ, hắn càng dùng sức nắm gò má Cố Dư, "Cậu tình nguyện khóc cũng không muốn cười sao? Được, trái lại đợi đến lúc tôi xong hết việc, tiếp đến sẽ cho cậu khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com