Q2- Chương 72: Người trước mặt thâm trầm cẩn trọng!
Toilet ở tầng này đang được sửa chữa, Cố Dư đành đi thang máy lên tầng trên.
Cả tầng này là phòng trang phục và khu chụp ảnh, là nơi để nghệ sĩ chụp hình hoặc áp phích quảng bá phim , bình thường người đi đi lại lại vô cùng bận rộn, lúc này không có một bóng người, hoàn toàn yên tĩnh.
Chắc đều đi xuống dưới để đón người kia rồi.
Cố Dư đi tới toilet, từ xa nghe thấy chỗ rửa tay có người nói chuyện, nhưng thanh âm thì hình như chỉ có tiếng của một người.
Cố Dư mở cửa đi vào thì thấy một người con trai giật mình nhanh chóng xoay người, cất điện thoại vào túi áo, sau đó vẻ mặt đề phòng nhìn Cố Dư.
Người con trai đẹp đẽ tinh tế, ngũ quan vừa gặp liền thấy một từ "anh tuấn", y thấp hơn Cố Dư gần một cái đầu, nhưng da dẻ so với Cố Dư còn trắng trẻo hơn, nếu như lúc này đôi mắt của y không lộ ra tia nguy hiểm nhìn Cố Dư, thì gương mặt của y vô cùng ngây thơ.
Phản ứng mạnh mẽ của người con trai khiến Cố Dư hơi run lên, rồi nhanh chóng nhìn y, hơi cúi đầu ra hiệu, sau đó đi thẳng vào phía trong.
Người con trai nhìn bóng lưng Cố Dư chằm chằm, hơi nheo mắt lại, người này có nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi của mình không.
Sau khi Cố Dư đi ra ngoài thì người con trai ở bồn rửa tay vẫn chưa rời đi.
Vẻ mặt Cố Dư không thay đổi mà rửa tay, cảm nhận được người con trai kia vẫn nhìn chăm chú mình chỉ lạnh nhạt nói, "Chúng ta quen biết sao?"
Người con trai khoanh tay trước ngực, cơ thể hơi nghiêng dựa vào mặt đá cẩm thạch ở phía sau, nghiêng đầu cười khẽ nhìn Cố Dư, "Ai lại không biết Cố Dư, mấy bộ phim anh diễn tôi đều xem qua, cho phép tôi giới thiệu một chút, tôi họ Tịch, tên Cửu, sắp tới sẽ hợp tác với anh trong bộ phim mới."
Lúc này Cố Dư mới quay đầu nhìn người con trai.
Đúng như lời Belle nói, khuôn mặt này đẹp đến mức không thể bắt bẻ, tóc nhuộm nâu, xem ra còn đẹp hơn mấy nữ nhân ở tuyến trên, làn da kia nhìn mềm mại đến mức có thể chọc ra nước đến nơi.
Cố Dư dùng khăn lau sạch nước trên tay, đưa tay ra lịch sự nói, "Rất vui được gặp mặt, hy vọng có thể vui vẻ hợp tác."
"Nhưng mà cũng sẽ không vui vẻ lắm đâu." Tịch Cửu không đưa tay ra bắt tay với Cố Dư, chỉ híp mắt cười nhìn Cố Dư, "Sau này chúng ta làm việc cùng nhau, chỉ sợ đổ máu cũng có."
Cố Dư thu tay về, "Nếu đã vậy thì lần sau gặp lại."
Cố Dư xoay người muốn đi, Tịch Cửu lần thứ hai lười biếng nói, "Gấp cái gì, lúc này Viên tổng vẫn chưa tới, báo là chín giờ mười phút mới tới, không muộn đến hai mươi phút mới lạ, xuống sớm như thế lại giống bọn ngốc kia ngồi ở dưới chờ."
Tịch Cửu chậm rãi đi tới trước mặt Cố Dư, thân thể cách Cố Dư rất gần, y thấp hơn Cố Dư khoảng nửa cái đầu, trước mặt Cố Dư lại giống như một con chim nhỏ đang nép vào lòng người.
"Vóc dáng của anh thật đẹp." Tịch Cửu giơ tay ấn nhẹ lên lồng ngực Cố Dư, đuôi lông mày tinh tế khẽ nhướng lên, thở dài nói, "Rắn chắc vậy sao, chắc anh hay tập luyện?"
Cố Dư đẩy bàn tay đang ở trước ngực mình ra, không vui nói, "Mong cậu tự trọng."
"Ở đây không có người khác anh sợ cái gì, ê tôi nói này, nếu không anh làm với tôi đi, vóc người của anh là được nhất đấy, để cho một mình Viên tổng thì quá phí phạm." Tịch Cửu càng dí sát Cố Dư, "Nếu không ngay đêm nay chúng ta thử xem?"
"Giao tình của cậu và ông chủ tập đoàn Hành Phong chỉ như vậy thôi sao?" Cố Dư đột nhiên nói.
Tịch Cửu chỉ nhíu nhíu mày, "Dựa vào cái gì mà nói như vậy? Ở trong công ty quan hệ của anh và Viên tổng còn được đồn đại nhiều hơn."
Cố Dư khẽ cười một tiếng, cầm một bàn tay của Tịch Cửu giơ lên trước mặt hai người, nhìn chằm chằm ngón tay đeo nhẫn của Tịch Cửu, chậm rãi nói, "Tai của cậu có lỗ đeo khuyên, trên cổ đang mang chiếc vòng có kiểu dáng thịnh hành nhất hiện nay, trên ngón tay cái lại đeo nhẫn dáng vẻ cổ lỗ sĩ như vậy, mà cái nhẫn ngọc này, ngoại trừ màu sắc không giống chiếc nhẫn trên ngón tay của Viên Phong ra, bề ngoài cùng hoa văn trên mặt đều giống hệt, nếu như không phải Viên Phong đưa cho người tình thì làm gì có chuyện cậu chịu đeo nó?"
"Mẹ nó, phân tích không tệ đâu." Tịch Cửu không kiêng dè than thở, "Tôi quả thực rất ghét cái nhẫn này, rõ ràng là kiểu dáng mà mấy lão già thích, tôi là kiểu người thời thượng, chỉ muốn mang nó đi ném người, có điều anh đoán sai một chỗ, chiếc nhẫn này không phải do Viên tổng đưa, mà cái người đưa nhẫn cho Viên tổng, cũng đưa tôi một cái."
Cố Dư cười lạnh, "Ý của cậu là cậu và Viên tổng có cùng địa vị?"
"Tôi làm gì có bản lãnh đấy, Viên tổng là người thừa kế của Viên lão gia, có điều địa vị của tôi và anh, hiện nay là giống hệt nhau."
"Vậy chúc mừng, nếu không có việc gì khác phiền Tịch tiên sinh nhường đường."
Tịch Cửu mỉm cười nghiêng người sang, thời điểm Cố Dư sắp ra khỏi toilet thì có thâm ý khác cười nói, "Cố tiên sinh nên tự bảo vệ bản thân nhé, tốt nhất là có thể chạy bao xa thì nên chạy."
Cố Dư không dừng lại, cũng không quay đầu nhìn mà rời đi.
Thấy Cố Dư đã đi vào thàng máy, lúc này Tịch Cửu mới lấy điện thoại ra bấm lại dãy số vừa nãy một lần nữa.
"Vừa gặp xong, quả thật không tầm thường, kiến nghị Viên lão hiện tại ra lệnh loại bỏ, nếu không hậu quả khó lường, đã hiểu."
Quá giờ khoảng năm phút Cố Dư mới đi xuống đại sảnh tầng một, quả nhiên Cận Phong còn chưa đến.
Từ trong này đến những bậc thang ngoài công ty, một đám người quần áo gọn gàng, nghệ sĩ chỉnh tề đứng thành hàng, năm, sáu vị cấp cao quần âu giày gia đứng phía trước đám người, ánh mắt hướng về phía con đường bên ngoài.
Cố Dư phát hiện có mấy người đáng lẽ đang ở bên ngoài chạy lịch trình, thì cố ý về đây đứng trong đám người sốt ruột chờ đợi.
Lúc này, Tịch Cửu cũng từ trên tầng đi xuống, đứng ở bên cạnh Cố Dư, cố ý không ngừng dùng ngón tay trêu chọc cánh tay của Cố Dư bên cạnh.
"Lời đề nghị lúc nãy của tôi anh thấy thế nào?" Tịch Cửu nhỏ giọng nói, "Nếu anh đồng ý, ngay bây giờ tôi sẽ lên mạng đặt phòng khách sạn."
Cố Dư quay đầu nhìn Tịch Cửu, "Đừng có chạm vào tôi nữa."
Lúc này tay của Tịch Cửu mới bỏ xuống, khẽ "hứ" một tiếng xem thường.
Qua thêm năm phút nữa, xe của Cận Phong mới từ từ dừng lại trước cửa của công ty, phía trước phía sau có năm, sáu xe đi theo nhưng dừng rất đúng vị trí.
Kyle xuống xe trước rồi mới vòng lại mở cửa xe cho Cận Phong.
Cận Phong khom người từ bên trong xe bước xuống, tháo kính râm ra, Cố Dư liền nghe được thanh âm đầy thán phục của đám người xung quanh, chỉ có mấy người đã sớm biết được nội tình, đối với việc ông chủ tập đoàn Hành Phong là một người trẻ tuổi thì vô cùng bình tĩnh, còn lại tất cả đều không tin vào mắt mình.
Đường nét khuôn mặt Cận Phong cương nghị cường tráng, ánh mắt lạnh lùng, sâu trong con ngươi là sự sắc bén lạnh lẽo, khiến cho mọi người cảm nhận được khí thế lấn áp của hắn.
Cận Phong mặc một bộ âu phục được cắt may tinh tế cẩn thận, mà vóc dáng của hắn vỗn cao to rắn rỏi, đồ nào mặc trên người hắn cũng có thể làm toát lên dáng vẻ cung fkhis chất phi phàm, chân dài bước đi, nhịp bước vững vàng, khí tức nam tính càng mạnh mẽ tỏa ra khi hắn bước đi.
Mà Cận Phong này ở trước mặt Cố Dư vô cùng khác, là người tính tình bất định, dễ tức giận dễ biến hóa, khác với cái tên khi ở trên giường luôn có đủ loại trò biến thái kia.
Người trước mặt này thâm trầm cẩn trọng, người bên trong lại âm hiểm xấu xa.
Mấy vị lãnh đạo cấp cao của Hành Phong nhanh chóng đi lên không ngừng chào hỏi ân cần, Cận Phong không để ý đến bất kỳ người nào, chỉnh lại vạt áo, sau đó đi thẳng về phía cầu thang tiến vào tron đại sảnh.
Không hề có ý định tham quan công ty, cũng không kiên nhẫn xem mấy thứ hào nhoáng bên ngoài mà mấy lãnh đạo cấp trên chuẩn bị vì hắn, Cận Phong nói với trợ lý bên cạnh, "Trực tiếp đi tới phòng làm việc của tôi."
Bước chân không dừng, nhưng ánh mắt vừa đảo qua đám oanh oanh yến yến*, ở trong đám người phía trong cùng Cận Phong nhìn thấy Cố Dư.
*Oanh oanh yến yến : Ý chỉ đẹp.
Khóe miệng khẽ giương lên nụ cười khó phát hiện, rồi thành một tiếng "hừ" đầy khinh miệt, đột nhiên Cận Phong dừng lại, xoay người, khuôn mặt không cảm xúc nhìn đám nam nữ trước mặt.
Đám người cấp cao kia bất an nhìn nét mặt của Cận Phong, một người lau mồ hôi trên trán, run rẩy cười nói, "Có thiếu vài người đang ở bên ngoài chạy lịch trình, nhất thời chưa về được, có điều chỉ cần gọi một tiếng là quay lại ngay."
"Chất lượng nghệ sĩ của giải trí Hành Phong quả nhiên không tệ." Cận Phong lạnh nhạt nói, "Một tiếng sau đưa tất cả những nghệ sĩ tham gia bộ phim mới do Hành Phong đầu tư cùng những người phụ trách chủ yếu vào phòng họp cho tôi, tôi muốn tìm hiểu hạng mục này một chút."
Nói xong, Cận Phong xoay người đi về phía thang máy.
Sau khi cửa thang máy đóng lại, ở đại sảnh cứ như tổ ong vỡ, tất cả đầu bàn tán về cái người được cho là ông chủ của Hành Phong này, chung quy cũng chỉ nói người đàn ông này tuổi tác quá trẻ so với một địa vị cao đến vậy.
Vẻ mặt của Belle như cô gái gặp tình yêu, vỗ vai Cố Dư kích động nói, "Này tổng giám đốc cũng có thể làm nghệ sĩ nha, cứ để cho tôi xem, chỉ cần đi ra ngoài vài buổi là có thể bùng nổ luôn đấy, cậu tin không? Khí chất đó, ánh mắt đó, thành thục thận trọng, sâu xa mà có nội hàm, chậc chậc, quả thực..."
"Không" Cố Dư lạnh nhạt nói, "Đừng để vẻ ngoài của hắn đánh lừa, thực ra hắn là một tên thô tục, vô liêm sỉ và bỉ ổi mà thôi."
Belle, "Ơ?"
"Được rồi, em lên trước đây."
Quay lưng lại với tấm kính lớn sát đất, Cận Phong ngồi trong phòng làm việc mới của hắn, hai chân tùy ý vắt lên bàn làm việc, tay chống cằm, lười biếng nhìn tài liệu trong tay.
Mà ngồi đối diện Cận Phong là người mà hắn vừa đưa tới Diên thị, người bạn giúp hắn mua lại tập đoàn Thành Cố, đồng thời là cố vấn của hắn - Tư Cư Văn.
Chỉ một lúc sau Cận Phong vung tay quăng cả tập tài liệu xuống mặt đất, phiền não xoa xoa mi tâm.
"Có lẽ chính Cố Thành Lương cũng không biết công ty của lão đã bị đục khoét thành như vậy." Sắc mặt của Tư Cư Văn cũng xám xịt lại, "Bận rộn lâu như vậy, cuối cùng lại thu mua một khoản nợ."
"Chúng ta chậm hơn hắn một bước." Cận Phong trầm giọng nói, "Chỉ có thể nói đối thủ của chúng ta quá giảo hoạt ."
"Ai?"
"Cố Tấn Uyên."
Tư Cư Văn trầm tư chốc lát, nói, "Tên Cố Tấn Uyên này tôi chỉ biết hắn là cháu trai Cố Thành Lương, còn lại thì không biết nhiều, nếu như đúng là hắn, cùng cái món kho báu kia, một khoản tiền lớn như vậy hắn có thể để đâu được chứ, cũng không hề nghe nói hắn có lượng lớn tài sản hoặc thế lực ở thành phố khác hay nước ngoài."
"Tôi có nghe nói, có điều hiện nay vẫn không có chứng cứ xác thực, hắn làm việc hết sức cẩn thận, muốn điều tra được một manh mối của hắn phải cần rất nhiều thủ đoạn, nhưng mặc kệ thế nào tôi cũng muốn nhanh chóng tóm được hắn."
"Bây giờ điều đầu tiên là phải bắt hắn xuất đầu lộ diện."
"Tôi đã có kế hoạch." Cận Phong cười lạnh nói, "Chỉ cần một người, một vở kịch là có thể."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com