Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - Chương 73: Bất kể hiềm khích lúc trước?

Chạng vạng, Cố Dư từ công ty trở về nhà, nghĩ đến ngày mai sẽ bắt đầu làm việc với đoàn phim, chắc chắn không có nhiều thời gian để về nghỉ, thế nên định tới biệt thự của Cận Phong để thăm con trai.

Nhưng Cố Dư lo sợ hôm nay Cận Phong không có tiệc xã giao bên ngoài, nếu hiện tại cậu đến xác định là không tránh thoát khỏi đòi hỏi của Cận Phong.

Hai buổi tối nay đều không có chuyện gì xảy ra, Cố Dư cảm nhận được nếu lần này lại bị Cận Phong ôm trong lồng ngực, rất khó để thoát.

Cố Dư tắm xong thay một bộ quần áo bình thường, nhưng vẫn chậm chạp do dự không đi ra ngoài, cuối cùng nhận được một tin nhắn của Cận Phong, nội dung tin ngắn chỉ có vài từ ngắn gọn: con trai nói nhớ cậu .

Chẳng biết vì sao khi Cố Dư nhìn tin nhắn lại có cảm giác kỳ lạ khó chịu, có chút không giống với tác phong bây giờ của Cận Phong.

Theo lẽ thường hắn sẽ nhắn đến hai từ :"Qua đây".

Cuối cùng Cố Dư vẫn ra khỏi nhà, một mình lái xe tới biệt thự của Cận Phong, sau khi gác cửa xác nhận người tới là Cố Dư liền nhanh chóng mở cửa sắt nặng nề để cậu lái xe vào.

Cố Dư dừng xe trên mặt đường đá cẩm thạch cạnh bãi cỏ, vừa mới xuống xe đã thấy Cố Sơ hấp tấp chạy tới, kích động ôm chầm lấy bắp đùi của Cố Dư, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn liên tục cọ cọ Cố Dư.

Cố Dư sủng nịch xoa xoa tóc Cố Sơ, sau đó ngồi xổm xuống bế Cố Sơ trên tay, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Cận Phong vừa nãy đi ra cùng Cố Sơ, bên cạnh hắn là A K đang liên tục vẫy đuôi, nhìn chằm chằm vào Cố Sơ.

Cận Phong mặc một chiếc sơ mi màu xám khói, ống tay áo xắn lên quá khuỷu, lộ ra bắp thịt săn chắc ở cánh tay, hai tay hắn đút vào túi quần, nhìn qua vô cùng nhã nhặn thoải mái, ánh mắt nhìn Cố Dư cũng ôn nhu hơn so với dự đoán.

Cố Dư nhàn nhạt liếc nhìn Cận Phong đang đi tới, cũng không có biểu cảm gì, tiếp tục đùa với con trai ở trong lòng.

Cố Sơ móc hai bên túi áo khoác một đống kẹo đầy tay giơ lên trước mặt Cố Dư, vẻ mặt thành thật nói, "Ba ba, đây là số kẹo Sơ Sơ tích góp được, ngọt lắm."

Cố Dư thấy con trai mình có nhiều kẹo như vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, nghiêm nghị nói, "Có nhớ ba đã dặn con thế nào không? Một tuần chỉ ăn nhiều nhất ba viên."

"Ba ba." Cố Sơ oan ức nói, "Sơ Sơ chỉ ăn một chút thôi, còn lại đều để dành cho ba ba, không tên ba hỏi chú kia đi."

Cố Dư thả con trai xuống, đau lòng xoa xoa khuôn mặt nhỏ của con, ôn nhu nói, "Ba ba phải cảm ơn Sơ Sơ rồi, Sơ Sơ ngoan lắm, thích ăn kẹo như vậy mà vẫn để dành cho ba nhiều như vậy, ba vui lắm."

Cố Sơ dùng sức gật gật đầu, "Mai sau Sơ Sơ lớn còn muốn kiếm thật nhiều kẹo để nuôi ba ba, để ba có thật nhiều thời gian chơi với Sơ Sơ."

Lúc này thì Cận Phong đứng phía sau Cố Sơ thật sự không nhịn được, ngoáy ngoáy tai mở miệng nói, "Thằng nhóc có thể góp nhiều kẹo như vậy vì một ngày ăn ba miếng bánh ngọt, cho bất cứ ai ăn ba miếng thì tất nhiên sẽ không thèm ăn kẹo nữa."

Khuôn mặt nhỏ của Cố Sơ đột nhiên trắng bệch, xoay người nắm tay lại đánh về phía Cận Phong, "Chú là kẻ nói dối, bảo sẽ không mách ba ba rồi, chú nói dối, chú nói dối!"

Cố Sơ xoay người, nhìn thấy sắc mặt giận dữ của ba, vội vã giải thích, "Cho dù Sơ Sơ có ăn bánh ngọt thì vẫn có thể ăn được hết kẹo mà, nhưng...Sơ Sơ vẫn cố gắng để dành cho ba ba, Sơ Sơ rất yêu ba ba."

"Con một ngày ăn ba miếng bánh ngọt." Cố Dư vừa tức vừa muốn cười, "Không phải ba đã nói một tuần chỉ được ăn một miếng bánh thôi sao? Sao con lại ăn như thế, có phải từ nay về sau vì mấy thứ này mà không nghe lời ba nữa không?"

Vành mắt Cố Sơ đỏ lên, đột nhiên quay đầu chỉ vào Cận Phong, hùng dũng oai vệ cãi lại nói, "Là chú cho con ăn, chú xấu xa, mỗi ngày đều cho Sơ Sơ bao nhiêu là kẹo, cố ý muốn Sơ Sơ không nghe lời ba, chú ấy mới là kẻ xấu."

Cận Phong dở khóc dở cười, đi tới trước mặt Cố Dư ngồi xuống, nắm lấy hai má của Cố Sơ, "Tiểu tử thúi lật mặt nhanh quá ha, lúc ăn kẹo bảo gọi tôi là ba ba cũng gọi, hiện tại đã trở thành kẻ xấu xa rồi."

Cố Sơ lập tức bị dọa sợ, quay đầu căng thẳng nhìn sắc mặt của ba ba mình, quả nhiên sắc mặt của ba ba thay đổi thật rồi.

"Con gọi người khác là ba ba?" Cố Dư giận dữ nói, "Con vì mấy viên kẹo mà không cần người ba này nữa đúng không."

"Sơ Sơ không có, Sơ Sơ chỉ muốn ăn kẹo cùng bánh ngọt nhỏ, ăn xong sẽ không kêu chú là tên xấu xa! Chú nói dối!"

Cố Sơ tức giận gào lên nhìn Cận Phong, sau đó cầm sợi dây ở vòng cổ của A K, "A Hắc chúng ta đi, cả ba ba và chú đều không yêu ta nữa rồi."

Bởi vì còn nhỏ nên phát âm vẫn chưa được tốt, Cố Sơ gọi "A K" thành "A Hắc".

*Trong tiếng Trung, âm K đọc là (Kě), còn từ Hắc đọc là (Hēi)

Cố Sơ đầy khí thế đứng thẳng lưng, dắt theo chú chó trông còn lớn hơn cả bản thân, thoắt cái đã chạy ra bên ngoài, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm, "Đồ lừa gạt, đồ lừa gạt."

Nhìn bóng lưng thở hổn hển của Cố Sơ, Cố Dư ngồi xổm trên mặt đất không nhịn được cười thành tiếng, khi cậu quay đầu lại nhìn Cận Phong đang ngồi xổm đối diện mình liền thấy khóe miệng Cận Phong nhếch lên, ánh mắt nhìn về phía mình vô cùng ám muội.

Nụ cười vừa nãy ở trên mặt Cố Dư nhanh chóng biến mất, lập tức đứng dậy lạnh nhạt nói, "Tôi đi theo dỗ Cố Sơ được không?"

"Được." Cận Phong khẽ cười nói, "Tôi đi cùng cậu."

Cố Dư luôn cảm thấy đêm nay Cận Phong có chỗ nào đó khác lạ, không còn giống một tên tâm tình bất định hay nổi giận, có phần khiến người khác không hiểu được.

Nhưng trong lòng Cố Dư vẫn duy trì sự cảnh giác.

Cố Dư gọi Cố Sơ lại, dắt Cố Sơ đi đến hoa viên sau biệt thự của Cận Phong đi dạo cùng nói chuyện, Cận Phong sai người mở toàn bộ đèn ở hoa viên, sau đó cả đoạn đường hai tay đều đút túi quần, không nói lời nào đi phía sau Cố Dư.

Cận Phong không hề rời đi khiến Cố Dư hơi khó chịu, nhưng lại không thể hiểu được đêm nay Cận Phong có ý định gì, cậu cho rằng Cận Phong sẽ mất kiên nhẫn rồi ngăn cái khoảng thời gian ấm áp này của cha con cậu.

Cố Sơ vui vẻ cả tối, cuối cùng ôm cổ Cố Dư, gục đầu lên trên vai Cố Dư mà ngủ, trong mở còn nỉ non gọi ba ba.

Cố Dư bế Cố Sơ vào phòng ngủ nhỏ của bé, ngồi bên giường chăm chú nhìn con trai ngủ một lúc mới rón rén mở cửa đi ra bên ngoài.

Cận Phong đứng dựa vào tường cạnh cửa phòng, không biết đã châm điếu thuốc mở miệng từ khi nào, khi thấy Cố Dư đi ra mới đứng thẳng người lên.

"Đêm nay biểu hiện của tôi có khiến cậu thoải mái không?" Cận Phong cười khẽ nhìn sắc mặt vẫn lạnh lẽo của Cố Dư, "Trong lòng của cậu chắc đang nghĩ vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo*."

*Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: khi không tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là trộm cắp.

Ý nói sự manh nha của những kẻ mưu mô lấy lòng kẻ khác để thực hiện mưu đồ của mình.

"Tùy anh nghĩ thế nào cũng được." Cố Dư lạnh nhạt nói, "Tôi chỉ muốn hỏi tối nay muộn thế này rồi tôi có thể trở về nhà được không?"

Cận Phong nhả một làn khói trắng, híp mắt nhìn chăm chú Cố Dư, thực ra hắn có thể nhìn thấu được sự lo lắng cùng sợ hãi trong lòng Cố Dư, cho dù cậu có giả vờ bình tĩnh đến đâu.

"Đi vào phòng của tôi." Cận Phong nói.

Vẻ mặt của Cố Dư có phần lo sợ, một lúc sau thấp giọng nói, "Ngày mai tôi phải làm việc với đoàn phim, hơn nữa cảnh đầu tiên là diễn đánh nhau."

"Lên tầng." Cận Phong giơ tay vuốt tóc Cố Dư, khẽ cười nói, "Đêm nay chỉ cần cậu nói chuyện với tôi."

Cố Dư ngồi trong phòng ngủ của Cận Phong, lắng nghe tiếng nước ở trong phòng tắm, trong lòng vẫn đầy căng thẳng.

Cận Phong quấn một chiếc khăn tắm ở hông, một tay xoa mái tóc ướt nhẹp, cơ ngực màu mật ong còn dính những giọt nước, hai chân dưới ánh sáng êm dịu toát lên vẻ cường tráng thon dài.

Cận Phong lau xong tóc, thay một bộ đồ ngủ, đây là lần thứ hai khác với dự tính của Cố Dư, bởi vì ở trong lòng của Cố Dư, Cận Phong là một tên có dục vọng cuồng nộ.

Ánh mắt của Cố Dư không thay đổi vẫn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Cận Phong, trực giác nói cho cậu biết Cận Phong này đang có dấu hiệu không được bình thường, khẳng định trong lòng đang âm mưu điều gì đấy.

Cận Phong cầm áo ngủ của mình đưa cho Cố Dư, lạnh nhạt nói, "Thay đồ đi, cậu cũng không thể mặc đồ đấy đi ngủ được."

Cố Dư dần dần tin là đêm nay Cận Phong thật sự sẽ không làm gì mình cả, liền cầm áo ngủ vào phòng tắm thay, mà sau đó đến cạnh giường mới phát hiện Cận Phong đã nằm ở đấy, hai mắt nhắm lại, đắp chăn chỉ để lộ có mỗi cái đầu.

Cố Dư nằm xuống giường, cách Cận Phong khác xa, chỉ dùng một góc chăn để che phần bụng, quay lưng với Cận Phong nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, trong đầu không ngừng suy nghĩ nguyên nhân vì sao Cận Phong lại có biểu hiện bất thường như hôm nay.

Mấy ngày trước còn như một tên điên, không thể nào mới qua có vài ngày đã trở thành một người khác được.

Một lúc sau, một lồng ngực kiên cố nóng rực kề sát bên lưng của Cố Dư, một cánh tay cũng ôm lấy eo của cậu.

Một tay Cố Dư nắm ga giường, cắn chặt hàm răng, đã chuẩn bị kỹ càng sẽ chịu đựng một đêm, nhưng người phía sau không có bất cứ hành động gì, gò má dán vào gáy của cậu, qua hồi lâu, cũng chỉ nhẹ nhàng hôn cổ cậu một cái.

Dần dần, Cố Dư cảm nhận được phía sau gáy mình có chất lỏng âm ấm, hình như là nước mắt.

Nước mắt của Cận Phong.

Cố Dư vẫn không thay đổi sắc mặt, chỉ là trong lòng tràn ngập nghi hoặc, một lúc sau, cậu nghe được Cận Phong đang ôm mình phía sau khàn khàn nói, "Một người anh em chơi với tôi từ nhỏ đã mất rồi, ngay ngày hôm qua vì bảo vệ tôi mà bị người ta giết chết."

Cố Dư không nói gì.

Cận Phong càng đem mặt chôn sâu trong cổ Cố Dư, tiếp tục nói, "Trước khi cậu ấy chết có một khoảng thời gian đã phản bội tôi vì tiền, bởi vì chuyện này mà tôi đã tức giận sai người đánh gãy một chân của cậu ấy, cũng thường xuyên tìm người phá phách nhà, để cậu ấy khó khăn duy trì kế sinh nhai, mang theo vợ con ăn xin mà sống, sống không bằng chết, bất luận về sau cậu ấy có cầu xin tôi đến thế nào tôi vẫn không chịu tha."

Cố Dư vẫn không nói một lời nào.

"Mãi đến tận hôm trước đến tìm tôi lần nữa, lần thứ hai đến cầu xin tôi." Thanh âm Cận Phong từ từ đau thương, "Lúc tôi đang thờ ơ với sự cầu xin đó thì cậu ấy lại nhận ra được tay ám sát giả dạng thành người phục vụ, đỡ giúp tôi phát súng trí mạng đó là người bạn mười mấy năm của tôi, ngay cả tôi khi làm việc trong tay của Viên Thịnh Giang cũng đưa cậu ấy về đây để trọng dụng, tôi thật sự coi cậu ấy là anh em ruột của mình."

Thanh âm Cận Phong dần lộ ra tiếng nghẹn ngào, "Sau khi cậu ấy chết tôi mới biết, cậu ấy phản bội tôi vì đối thủ dùng vợ con cậu ấy uy hiếp, tôi cảm thấy mình là một tên khốn, đó là người thân nhất của tôi, tại sao tôi không cho cậu ấy cơ hội thứ hai, tại sao phải đến lúc mất đi mới biết được trong lòng mình cậu ấy chiếm vị trí ra sao."

"Cố Dư." Cận Phong nhẹ nhàng xoay Cố Dư lại đối diện với mình, cẩn thận từng li từng tí một hôn nhẹ lên môi Cố Dư, nhẹ giọng nói, "Tôi cũng sợ một ngày nào đó sẽ mất đi cậu, đến lúc đó mới nhận ra bản thân mình không thể không có cậu ở bên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com