Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2- Chương 74: Không phải tôi

Cận Phong cứ như vậy ôm Cố Dư ngủ một đêm, cũng liên tục chôn mặt trong cổ của Cố Dư, giống như một con dã thú đột nhiên được thuần hóa, thu lại toàn bộ nanh vuốt dữ tợn, lộ ra dáng vẻ ôn hòa trước nay chưa từng có.

Cố Dư cảm nhận được sự bi thương của Cận Phong khi nhắc đến người anh em đã chết kia, rồi nghĩ đến gút mắt giữa mình và hắn, hắn nói những lời kia như đang ám chỉ chính bản thân mình, hắn không muốn cậu sẽ đi theo con đường của người anh em kia.

Nhưng dù là vậy thì Cố Dư vẫn duy trì cảnh giác cả một đêm, cậu vẫn nhớ rất rõ những gì mà Cận Phong đã nói sau khi đến Diên thị, cũng tự nhủ trong lòng hắn hận cậu như thế nào.

Sáng hôm sau Cận Phong bảo Cố Dư ở lại ăn sáng, còn đặc biệt để Cố Sơ ngồi bên cạnh Cố Dư.

Cố Sơ rất vui vẻ, dường như nhóc cảm nhận được chỉ cần mình ở cùng với cái chú này thì ba có thể thường xuyên đến để chơi với mình.

Trên bàn cơm, Cận Phong sai người mang lên một đĩa bánh vòng nhỏ, sau đó liền dụ dỗ Cố Sơ gọi hắn là ba, Cố Sơ quan sát nét mặt của ba mình, kết quả thấy sắc mặt Cố Dư âm trầm, vội vã quay đầu quả quyết cự tuyệt nói, "Không, Sơ Sơ chỉ có một ba ba."

Cắn cái thìa gỗ nhỏ trong miệng, Cố Sơ nhìn chăm chú cái bánh vòng ngọt ở trong tay Cận Phong, cuối cùng thực sự không nhịn được, quay đầu cẩn thận dè chừng nhìn ba của mình, "Ba ba, Sơ Sơ không thể gọi chú là ba, vậy gọi chú là mẹ được không ạ?"

Ngụm sữa bò trong miệng Cố Dư suýt thì bị cậu phun ra ngoài, trái lại Cận Phong cũng nhếch lông mày, vẻ mặt đầy thâm ý cười khẽ.

"Ai dạy con?" Cố Dư tức giận nói, "Mẹ là người có thể tùy tiện gọi sao?"

"Nhưng những bạn khác đều có mẹ mà, tại sao Sơ Sơ lại không có, nếu chú Ly không thể làm mẹ thì sao chú Viên cũng không thể?" Trẻ con vẫn là trẻ con, nước mắt đã nhanh chóng xuất hiện, Cố Sơ đột nhiên buông thìa trong tay xuống, môi chu lên khóc oa oa, "Sơ Sơ không muốn là đứa trẻ không có mẹ, Sơ Sơ muốn có mẹ cơ."

Cố Dư vô cùng đau đầu nhưng cũng không nỡ quát con trai, liền bế Cố Sơ ngồi lên đùi mình, nhỏ giọng nói, "Sơ Sơ muốn cái người lừa gạt đểu cáng ấy làm mẹ ư?"

Cố Sơ đột nhiên ngừng khóc, giống như rất chuyên tâm suy nghĩ một lát, một giây sau nhanh chóng lắc đầu, "Không cần, Sơ Sơ không cần kẻ lừa gạt đểu cáng."

Cận Phong ngồi đối diện khuôn mặt đột nhiên đen lại.

Cố Dư bóp bóp mũi con trai, cưng chiều thấp giọng nói, "Chờ thêm hai năm nữa, Sơ Sơ lớn lên khỏe mạnh, lúc đấy ba sẽ tìm cho Sơ Sơ một người mẹ thật ôn nhu tốt bụng."

Mặt Cận Phong càng đen.

Cố Sơ lau nước mắt, "Ba ba không được lừa con."

"Nhất định không lừa con."

Cố Sơ hài lòng, ngồi lại ghế của mình ngoan ngoãn ăn, đối với miếng bánh vòng ngọt đầy mê hoặc trong tay Cận Phong cũng không thèm quan tâm nữa.

Ăn sáng xong, Cố Sơ cùng mấy người hầu và A K chạy đùa trong trên bãi cỏ, Cận Phong thì chặn Cố Dư vào một góc khuất không người.

Không có mấy động tác khiến cho Cố Dư khinh thường chán ghét, hai tay Cận Phong chống trên tường gần eo của Cố Dư, lồng ngực dán vào Cố Dư, vây Cố Dư trong vòng tay của hắn.

"Còn muốn tìm mẹ kế cho con của tôi? Hửm?" Giọng nói đầy từ tính, lộ ra tia gian tà, Cận Phong híp mắt cười nói, "Ba năm trước do tôi đề nghị mới có được tiểu quỷ đó, tại sao không thể gọi tôi là mẹ?"

Giây phút này Cố Dư cảm thấy Cận Phong đang khôi phục lại cái dáng vẻ lưu manh năm đó, lạnh mặt nói, "Anh nói chuyện có lý một chút, cái gì con của chúng ta, đó là con của Cố Dư tôi, không có quan hệ gì với Cận Phong anh cả."

Cận Phong cười khẽ, "Làm sao? Sợ tôi cướp con trai của em?"

Cố Dư nghiêng đầu qua chỗ khác, không thèm để ý Cận Phong.

Hai tay Cận Phong dần ôm lấy eo Cố Dư, ánh mắt cũng thuận theo trở nên ôn nhu, "Tôi với em cùng nuôi con lớn lên không phải sẽ tốt hơn sao?"

Cố Dư ngẩn người, cậu quay đầu nhìn người đàn ông nhu hòa trước mặt, hồi lâu cười lạnh một tiếng, "Mẹ và con trai tôi đều ở trong tay anh, anh muốn làm gì tôi mà chẳng được, việc gì mà phải giả vờ làm trò, hay là anh định nói với tôi bởi vì người anh em của anh chết nên đột nhiên nhìn ra mọi vấn đề, muốn mặc kệ mọi hiềm khích trước kia mà cùng tôi ở một chỗ?"

Cận Phong ôm chặt eo Cố Dư, "Nếu như tôi nói đây là sự thật thì em có tin không?"

Đột nhiên Cố Dư giơ bàn tay trái lên, lộ ra chiếc nhẫn kim cương ở ngón giữa, nở nụ cười nhạt, "Đây là chiếc nhẫn anh đưa tôi, nói là để chứng minh tôi là tình nhân của anh, còn có mỗi câu mà anh sau khi trở lại Diên thị đã nói, đối với tôi mỗi việc đều nhớ rất rõ, Cận Phong, so với mọi người tôi biết rõ anh hận tôi như thế nào, anh căn bản không phải đang tha thứ cho tôi, anh chỉ muốn đổi một cách khác để đùa giỡn tôi mà thôi, nhưng tôi đã ở trong tay anh, mất hết khả năng chống cự, sống chết cũng chỉ cần một câu nói của anh, anh thật sự không cần trăm phương ngàn kế dằn vặt tôi, chẳng bằng trực tiếp một đao chặt hết tay chân của tôi cho thật thoải mái."

Hai tay Cận Phong dần buông eo Cố Dư ra, cười khổ nói, "Em nói câu này không phải vì em cảm thấy tôi đang diễn trò, mà đơn giản chỉ vì em đang hận tôi, hận tôi sau khi xuất hiện đã gây đủ khó khăn cho em."

Cố Dư nhìn mặt đất, lành nhạt nói, "Tôi có thể đi chưa?"

"Em biết trong lòng tôi rất hận, chắc hẳn cũng biết nguyên nhân vì sao tôi lại làm những chuyện kia với em, Cố Dư." Cận Phong tựa trán của mình lên trán Cố Dư, khàn khàn nói, "Người bạn kia mất khiến cho tôi một lần nữa suy nghĩ thật kỹ tâm của mình muốn gì, tôi biết mình vẫn yêu em như lúc trước, tôi không muốn đến khi mối quan hệ của chúng ta không thể quay lại được nữa mới nhận ra điều này, Cố Dư, tôi yêu em, hệt như ba năm trước."

Cố Dư ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt của người đàn ông trước mặt vẫn còn lấp lóe ánh nước , trong nháy mắt biểu hiện có phần hoảng hốt.

"Không, tôi sẽ không tin anh." Sắc mặt Cố Dư phức tạp, cười nhẹ một tiếng, "Cũng giống như anh không tin tôi vậy, anh sẽ không yêu người lúc trước phản bội mình, người làm anh từng sống không bằng chết, mà tôi cũng không thể động tâm với một người đàn ông cường bạo mình, sẽ vẫn chỉ là một vở kịch, khán giả là mọi người xung quanh, mà tôi, lại là một diễn viên trong đó."

"Cho tôi thời gian để chứng minh cho em thấy."

"Tùy anh, dù sao bây giờ tôi cũng không có lựa chọn."

Sau khi Cố Dư vào trong tổ phim, mọi người đều đối xử với cậu rất khách khí, tuy rằng nhân vật của cậu ở trong bộ phim không quan trọng lắm, nhưng độ nổi tiếng của cậu cao, đối xử với nhân viên và bạn diễn vô cùng nho nhã lễ độ, so với Tịch Cửu trực tiếp đưa cả xe cắm trại có giường ngủ đến nơi quay phim, rồi còn phàn nàn về kịch bản, quả thực là một trời một vực.

"Dư ca, nếu không có gì thì lên xe của tôi nghỉ một lúc đi, cạnh diễn tiếp theo của anh có lẽ phải chờ đến tận tối mới được quay." Tịch Cửu đi tới bên cạnh Cố Dư khẽ cười nói, "Đừng nhìn kịch bản nữa, chỉ có mấy câu thoại định nhìn mấy tiếng vậy, mau đến đây, theo tôi lên xe nghỉ ngơi."

Cố Dư đẩy tay Tịch Cửu ra, "Hình như tôi đã cảnh cáo cậu đừng đụng vào tôi."

Tịch Cửu giả vờ vô tôi buông tay, "Không động thì không động."

Nói xong Tịch Cửu bảo trợ lý mang thêm một cái ghế xếp ra ngồi cạnh Cố Dư, nhìn phông nền đang được dựng trước mặt, hững hờ nói, "Tôi có lòng tốt nhắc Dư ca, chờ một tiếng nữa đọc tin tức nóng hổi trên mạng đi, thuận tiện sau này giúp tôi an ủi bác gái một chút."

"Cậu có ý gì?"

"Tôi nói có gì sai sao?" Tịch Cửu lại nhún vai, vẻ mặt ngây thơ, "Mẹ của Dư ca không phải họ An sao?"

Cố Dư đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ áo Tịch Cửu, kéo cả người Tịch Cửu sát lại về phía mặt mình, âm lãnh nói, "Ai nói với cậu? Cậu nghe thấy cái gì?"

Trợ lý Tiểu Hà của Cố Dư vội vàng khuôn cậu bình tĩnh lại, cảm nhận được ánh mắt khác thường của nhân viên xung quanh, lúc này Cố Dư mới chậm rãi buông Tịch Cửu ra.

Tịch Cửu nhìn Cố Dư nở nụ cười không rõ ý tứ, sau đó đứng dậy đi về phía chụp hình, vừa duỗi cơ thể vừa lười biếng nói :"Có trò hay để xem rồi."

Cảnh quay của Tịch Cửu nhiều, nhân viên vây quanh y không ngừng, Cố Dư không có cách nào gặp riêng Tịch Cửu, chỉ có để lo sợ bất an chờ điều sẽ xuất hiện sau một tiếng nữa mà Tịch Cửu nói.

Nếu Tịch Cửu biết mẹ cậu họ An, chắc chắn là biết được thân phận thật sự của bà, nhưng hiện nay ở trong Diên thị những người biết được thân phận của mẹ cậu đều không nhiều.

Nếu Tịch Cửu thực sự biết rõ thông tin kia, vậy tin tức nóng hổi mà y nói tới chính là thân phận thật sự của mẹ cậu.

Kỳ thực Cố Dư chưa bao giờ vì thân phận trong quá khứ của mẹ mình mà hổ thẹn, ngược lại cậu luôn cảm thấy hổ thẹn vì không thể làm sáng tỏ được "bê bối" năm đó của mẹ, hiện tại mọi người đều nghĩ cậu là do một gia đinh toàn phần tử tri thức sinh ra, chính Cố Tấn Uyên đã sắp xếp tất cả khi cậu chuẩn bị ra mắt.

Chỉ vì muốn cậu có một hình ảnh đầy hoàn mỹ trước mặt công chúng.

Sau một tiếng, quả nhiên vô số tin tức giải trí ở trên mạng được tung ra, hầu như đều là tiêu đề giống nhai: Chấn động, mẹ của một siêu sao hai mươi năm trước thực chất là một kĩ nữ!

Thậm chí không biết là ai chụp trộm tấm ảnh Cố Dư đang đỡ mẹ đi dạo trong công viên.

Qua mấy phút, Cố Dư cảm nhận được ánh mắt của các nhân viên thỉnh thoảng lại lướt qua nhìn mình, đều ghé lỗ tai nhau to nhỏ thì thầm, tất cả đều vừa đọc được tin tức ở trên mạng kia.

Cố Dư đứng dậy đi toilet, trước tiên cậu gọi điện cho thím Lưu chăm sóc bên cạnh mẹ, biết mẹ mình vẫn đang nghỉ trưa, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm.

"Thím Lưu, sau khi mẹ của cháu tỉnh dậy thì đừng cho bà xem tin tức hay để bà dùng điện thoại, dì dẫn bà đến công viên gần đó mà đi dạo, hoặc cùng bà xuống phố, khi nào cháu xong việc sẽ lập tức trở về."

Thực ra trong lòng Cố Dư cũng hiểu rõ thân phận thật sự của mẹ mình không thể che giấu được.

Chỉ cần giày vò tâm của mình, chuyện gì Cận Phong cũng làm được.

Hiện nay người Cố Dư nghĩ có khả năng nhất, người muốn một lần nữa giày vò cả thể xác và tinh thần của cậu, chỉ có Cận Phong, người hận cậu sống không bằng chết.

Có thể là do sáng nay cậu không phối hợp với cái nhu tình giả dối của hắn nên bị hắn trả thù.

Đúng lúc này điện thoại của Cận Phong gọi tới.

Cố Dư tựa vào tường của toilet, cố nén kích động muốn dẫm nát cái điện thoại, cuối cùng vẫn chậm rãi bắt máy.

Hô hấp bị chặn lại, căn bản cậu không có dũng khí để chống cự lại hắn.

"Không phải anh đã đáp ứng sẽ không làm hại mẹ của tôi sao?" Thanh âm Cố Dư lộ ra oán hận cùng tuyệt vọng, "Tôi đã ở bên cạnh anh, mặc cho anh sai khiến, anh còn muốn thế nào nữa."

"Tôi gọi điện đến vì muốn giải thích với em." Cận Phong nghiêm túc nói, "Đem thông tin của mẹ em cho giới truyền thông không phải là tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com