Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - Chương 78: Phụng mệnh đưa cậu đi!

Đi được một đoạn đường thì Cố Dư trực tiếp mở cửa xe vứt Tịch Cửu xuống, Tịch Cửu đứng ở ven đường tức giận mắng chửi, còn Cố Dư thản nhiên lái xe rời đi.

Trên đường đi Cố Dư vẫn liên tục suy nghĩ về lời nói không rõ thật giả của Tịch Cửu, nếu là giả thì nguyên nhân là gì, mà nếu là sự thật thì trong lòng cậu đã có chút suy đoán về người đứng phía sau.

Cố Tấn Uyên!

Ngoại trừ Cố Tấn Uyên, không một ai sẽ bất chấp thủ đoạn để chia rẽ quan hệ giữa cậu và Cận Phong, mà nói về độ tàn nhẫn của Cố Tấn Uyên, y thật sự sẽ vì đạt được mục đích mà vô nhân tính hại chết mẹ cậu.

Nhưng hiện tại điều này chỉ là suy đoán.

Chạng vạng khi Cố Dư đang cùng ăn cơm với mẹ và con trai thì Cận Phong lại đến, vẫn chỉ một mình hắn, một tay cầm theo mấy món đồ chơi mà Cố Sơ thích nhất, tay còn lại cầm theo mấy đồ bổ đắt tiền biếu An Thanh Nhụy.

Cận Phong vừa vào phòng khách Cố Sơ đã vội vàng tụt xuống khỏi ghé, nhìn mấy món đồ chơi trong tay Cận Phong, hưng phấn liên tục kêu :"Mẹ, mẹ."

Đây không phải lần đầu tiên An Thanh Nhụy nhìn thấy Cận Phong, nửa tháng trước khi Cố Dư đang bận bịu ở bên ngoài đóng phim, Cận Phong thường xuyên đến đây để xem bọn họ.

An Thanh Nhụy chỉ biết Cận Phong là ông chủ của một tập đoàn lớn xuyên quốc gia, cũng là bạn của con trai mình, còn lại thì không biết nhiều lắm.

Mà tâm tình của Cận Phong đối với Cố Dư, An Thanh Nhụy cũng đoán được một hai phần.

Mấy năm nay Cố Dư không có gần phái nữ, đối với mấy cô nghệ sĩ ở giới giải trí cũng vô cùng giữ mình, khi An Thanh Nhụy hỏi về tình hình yêu đương Cố Dư cũng chỉ ứng phó cho có lệ, thế nhưng lại dấu An Thanh Nhụy làm ống nghiệm trẻ con, cho nên An Thanh Nhụy đã sớm hoài nghi tính hướng của đứa con này.

Có điều An Thanh Nhụy vẫn làm như không biết, bà không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của Cố Dư, hiện giờ đã có cháu nội, bà lại càng không quan tâm.

"Sao lại gọi là mẹ được?" An Thanh Nhụy nhẹ giọng nhắc cháu trai, "Chú và ba cũng giống nhau, đều là đàn ông, con không thể gọi là mẹ được."

Cố Sơ cau mày bối rối nói, "Nhưng ba ba từng nói Sơ Sơ chỉ có một ba ba thôi."

"Không sao đâu bác gái." Cận Phong khẽ cười nói, "Nếu Sơ Sơ thích thì cứ để nó gọi." Ánh mắt Cận Phong hơi liếc về phía khác, từ khi hắn bước vào vẻ mặt của Cố Dư đang vui vẻ liền trở nên lạnh lùng, tiếp tục nói, "Thực ra được gọi như vậy là vinh hạnh của cháu."

An Thanh Nhụy gọi người mang thêm một bộ bát đũa, cũng dặn là vào bếp lấy thêm đồ ăn.

Cận Phong kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh Cố Dư.

Toàn bộ quá trình Cố Dư không nói một lời nào, vẻ mặt hoàn toàn lạnh lùng khiến Cố Sơ không nhịn được mà mở miệng hỏi, "Tại sao mỗi lần mẹ vừa đến, ba ba liền không vui vậy."

An Thanh Nhụy cũng không nhịn được nói, "Tiểu Dư, gần đây áp lực lắm sao? Chả nhẽ lại là mấy tin tức trên mạng"

"Không có đâu." Cố Dư nhanh chóng ngắt lời, chỉ sợ mẹ lại suy nghĩ rồi lo lắng, "Là do...do đột nhiên nghĩ tới kịch bản phim mới, nghĩ nhập tâm quá."

Cố Dư đặt đũa xuống :"Mẹ, con no rồi, mọi người tiếp tục ăn đi."

Cố Dư nói xong liền xoay người lên lầu, Cận Phong cũng vội vàng đứng lên, "Bác gái, cháu đi nói chuyện với Cố Dư một lúc."

Khi Cố Dư chuẩn bị đóng cửa phòng lại thì đột nhiên Cận Phong chặn lại, nhanh chóng len vào, Cố Dư định mở miệng đuổi hắn ra ngoài thì Cận Phong đã đưa tay ra ôm chầm lấy cậu vào lồng ngực.

"Cố Dư, tôi rất nhớ em."

Cố Dư đóng phim mười mấy ngày, Cận Phong đều nhịn không chạy đi tìm cậu, khát vọng lâu ngày bị kiềm chế, giờ đây mới gần gũi cơ thể một chút đã đủ kích động.

Mấy ngày liền diễn cảnh hành động, Cận Phong cảm nhận được thắt lưng Cố Dư càng mềm dẻo, cơ thể cũng rắn chắc hơn.

Cơ thể như vậy khẳng định khi làm sẽ càng thích thú hơn trước.

Chậc chậc, giống như một bình rượu ngon, càng ủ lâu hương vị sẽ càng thuần túy.

"Tìm tôi có chuyện gì?" Cố Dư cứ như khúc gỗ để Cận Phong ôm, lạnh lùng lên tiếng, "Nếu như không có chuyện gì thì đi ra ngoài, tôi còn muốn xem kịch bản."

Cận Phong chậm rãi buông Cố Dư ra, nhẹ giọng nói, "Tịch Cửu cậu ấy... "

"Hôm qua cậu ấy có tìm tôi, cũng nói là anh yêu cầu cậu ấy khai ra." Cố Dư nói, "Sau đó thì sao, anh muốn thể hiện điều gì? Muốn nói rằng anh bảo vệ mẹ của tôi, hay chính xác là anh muốn dựa vào mấy lời nói của tên Tịch Cửu kia để tôi phối hợp với anh diễn vở kịch "yêu đương" ngày trước?"

"Tôi biết em vẫn chưa tin tưởng tôi, nhưng tôi không muốn lúc này hiểu lầm giữa chúng ta ngày càng lớn, Cố Dư, tôi thật lòng yêu em, tấm lòng của tôi là hoàn toàn chân thật."

"Anh yêu tôi?"

"Phải."

"Vì tôi đồng ý làm bất cứ chuyện gì?"

Cận Phong nắm chặt tay Cố Dư, kiên định nói, "Phải."

"Vậy anh chủ động phá bỏ hợp đồng giữa tôi và công ty giải trí Hành Phong, cũng hứa vĩnh viễn sẽ không làm phiền tôi, mẹ tôi và Cố Sơ nữa."

Cận Phong sửng sốt, ánh mắt đột nhiên âm u nói, "Việc này so với mất đi em có gì khác sao?"

"Vậy tôi cũng mãi mãi không tin vào mấy lời nói dối của anh, vở kịch này anh muốn diễn bao lâu cũng được, nhưng tôi thật sự không có sức lực để phối hợp với anh."

Cố Dư gỡ tay Cận Phong ra, xoay người ngồi lên ghế da trước bàn máy tính, mở máy tính ra không thèm để ý Cận Phong nữa.

Cận Phong nhìn Cố Dư đang hoàn toàn phất lờ mình, phải qua mười mấy giây mặt mới không biến sắc, đè nén lửa giận trong lòng.

Kỳ thực hắn rất dễ tức giận, tuy ở trước mặt người khác không biểu lộ bất cứ điều gì, nhưng ở sâu trong lòng chưa bao giờ tha cho bất cứ ai chọc giận hắn, hắn ở cùng Viên Thịnh Giang ba năm, đã học được vô số thủ đoạn ngoan độc tàn nhẫn, trước kia nếu trước mặt hắn xuất hiện mấy kẻ cứng đầu như Cố Dư, chỉ cần nửa ngày thôi, hắn sẽ để thuộc hạ của mình trị cho thành ngoan ngoãn.

Có thứ gì khiến người khác phải khom lưng quỳ gối tốt hơn ngoài bạo lực chứ, so với liên tục thuyết phục, không bằng trực tiếp sử dụng đại hình tra tấn.

Cận Phong vẫn nhớ rõ Cố Dư sợ cái gì, biết thủ đoạn nào khiến cậu phải khóc lóc cùng cầu xin tha thứ.

"Tôi có thể đảm bảo sẽ không làm ra chuyện gì tổn thương em, em cùng với người nhà của mình, tôi sẽ để cho mọi người còn thoải mái hơn lúc trước, sự thật chẳng phải thế sao, bọn họ hiện tại rất vui vẻ."

Ánh mắt Cố Dư hơi phức tạp, nhưng lại nhanh chóng khôi phục giống như lúc đầu, thanh âm cũng dịu đi rất nhiều so với lúc nãy, "Tôi chỉ mong có thể cùng người thân của mình tiếp tục duy trì cuộc sống, cho dù ở trong lòng anh tính toán cái gì, chỉ cần anh lại giống như trước cưỡng ép hoặc làm khó người nhà tôi, tôi sẽ...."

"Tôi nhất định sẽ nghe em." Cận Phong nhìn qua rất kích động, "Cố Dư em yên tâm, cho dù em vẫn không tin tưởng tôi, dù vĩnh viễn không hồi tâm chuyển ý, tôi cũng sẽ không làm bất cứ điều gì khiến em căm hận, bây giờ tôi có thể thường xuyên nhìn em cũng đã đủ vui mừng rồi."

"Ừm, nếu như không có chuyện gì khác anh có thể đi rồi."

Cận Phong vẫn không nhìn ra một tia thả lỏng nào ở trên mặt Cố Dư, cũng không thể nhìn thấu được rốt cuộc Cố Dư đang nghĩ cái gì, nhưng tối nay liên tục ăn nói nhẹ nhàng cùng tình cảm đã đủ làm hắn thấy ghê tởm rồi.

Cho dù là đối với Viên Thịnh Giang thì hắn cũng chưa bao giờ ăn nói nhỏ nhẹ như vậy.

Trước khi đi, ánh mắt Cận Phong quét qua phần cổ trắng nõn của Cố Dư, sau đó ánh mắt chậm rãi nhìn chiếc bàn ở trước mặt cậu.

Nếu như lột sạch người con trai này rồi nhấn trên bàn, màu đỏ của cái máy tính kia chắc chắn sẽ đối lập hoàn toàn với làn da trắng nõn của cơ thể cậu.

Hình ảnh kia.

Chậc chậc, sao trước đây hắn không nghĩ ra mấy trò này.

"Còn có chuyện gì sao?" Cố Dư thấy Cận Phong thất thần nhìn cái bàn trước mặt mình, lạnh nhạt nói.

Suy nghĩ của Cận Phong bị kéo về, cười cười nói "Tôi đi xuống dưới chơi cùng Sơ Sơ." Sau đó liền xoay người rời khỏi thư phòng.

Ra khỏi thư phòng, Cận Phong vội vàng nới lỏng cà vạt, muốn xua đi sự khô nóng của thân thể.

Thời gian càng lâu, đối với hắn mà nói càng là dày vò.

Sau khi Cận Phong rời đi thì Cố Dư mới ra khỏi thư phòng, Cố Sơ cầm món đồ chơi mà Cận Phong vừa mua chạy tới trước mặt Cố Dư khoe.

Nhìn món đồ trong tay Cố Sơ, ánh mắt Cố Dư dần trở nên phức tạp.

"Ba ba không thích mẹ ạ?" Cố Sơ nhỏ giọng hỏi Cố Dư, "Nếu ba ba không thích, Sơ Sơ sẽ không gọi chú ấy là mẹ nữa."

Cố Dư suy nghĩ một chút, nhẹ giọng hỏi Cố Sơ, "Cố Sơ thích người mẹ này sao?"

Cố Sơ dùng sức gật gù, "Dạ thích, mẹ tốt với bà nội, tốt với ba ba, tốt với Sơ Sơ."

Cố Dư bật cười, giơ tay xoa xoa tóc con trai, "Thật là đứa bé ngốc."

Cố Dư thật sự có cảm giác về một cuộc sống mới, không có bóng ma của Cố Tấn Uyên bao phủ ở đầu cậu ba năm qua, không có sự cưỡng ép của Cận Phong, cơ hồ làm cậu có cảm giác áp bức không thở được.

Mẹ bình yên khỏe mạnh, con trai vui vẻ hạnh phúc, Cố Dư cảm giác mọi thứ đều giống như một giấc mơ thoải mái sung sướng nhưng không chân thật.

Mấy ngày nghỉ ngời bình yên trôi qua, Cố Dư được Nguyên Cốc rủ đi dự tiệc đứng.

Mấy ngày nay tâm trạng của Cố Dư cũng không tệ lắm, cho nên mặc dù không thích mấy nơi ồn ào huyên náo, vẫn nể mặt của Nguyên Cốc mà đến dự.

Là một người bạn giàu có của Nguyên Cốc bao một quán bar tổ chức tiệc, còn mời không ít nghệ sĩ nổi tiếng.

Ở chỗ này Cố Dư cũng chỉ biết một mình Nguyên Cốc, những người cùng giới giải trí cũng quen biết nhưng không có giao tình.

Cố Dư cùng Nguyên Cốc tựa vào quầy bar nói chuyện, một nhân viên tiến đến rót một ly cocktail cho Cố Dư, Cố Dư cũng vô cùng tự nhiên đón lấy, đột nhiên cảm nhận được bàn tay được nhét một tờ giấy.

Cố Dư hơi kinh ngạc nhìn con trai phục vụ trước mặt, người con trai chỉ khẽ hướng cậu gật đầu ra hiệu, sau đó xoay người lẩn vào trong đám đông.

Cố Dư mở tờ giấy trong tay ra, trong đó chỉ có một dòng chữ ngắn gọn: ra cửa sau quán bar gặp bạn cũ.

Bạn cũ là ai?

Mặt Cố Dư không biến sắc bỏ tờ giấy vào túi, sau đó quét mắt nhìn toàn bộ quán bar.

Nhạc điện tử ồn ào, đèn điện liên tục nhấp nháy, Cố Dư căn bản không thể quan sát cẩn thận.

Do dự hồi lâu, Cố Dư nói với Nguyên Cốc là mình đi vệ sinh, sau đó hỏi một nhân viên vị trí của cửa sau.

Cố Dư lấy chiếc chìa khóa có móc một con dao gấp, mở ra rồi giấu trong tay áo, sau đó cảnh giác đề phòng mọi phía chậm rãi đi về phía cửa sau.

Cửa sau của quán bar là một con đường nhỏ ít người qua lại, đèn đường có ấmy cái bị hỏng, ánh sáng ở con đường không tốt lắm.

Đứng ở cửa một lúc cũng không thấy ai tới, Cố Dư hoài nghi có phải có kẻ muốn trêu đùa mình không.

Ngay khi Cố Dư định từ bỏ việc chờ đợi, xoay người rời đi thì đột nhiên có một người lạ mặt đi ra từ lối thoát hiểm, khi Cố Dư cảm thấy có người đang tiếp cận mình thì một khẩu súng đã đặt ở thái dương của cậu.

Làn da cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại, cơ thể Cố Dư không khỏi run lên một hồi.

"Anh là ai?" Cố Dư nỗ lực bình tĩnh hỏi.

Giọng người đàn ông lạnh lùng, "Chúng tôi phụng mệnh Cố tổng đưa Cố tiên sinh rời khỏi Diên thị, mong Cố tiên sinh phối hợp với chúng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com