Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - Chương 81: Đòi cả gốc lẫn lãi!

Cố Sơ ở bên ngoài không ngừng gõ cửa gọi ba và mẹ, một lúc sau cửa thư phòng mới mở ra.

"Ba ba, bế."

Vừa thấy Cố Dư đi ra, Cố Sơ liền vươn hai tay, Cố Dư cúi xuống bế bé lên, cố ý đưa lưng về phía Cận Phong cũng đang đi ra cửa thư phòng.

Cận Phong còn đang chỉnh lại quần áo, nhìn thấy Cố Dư vẫn lảng tránh ánh mắt của mình, trong lòng không khỏi nở nụ cười.

Vừa nãy không làm được tới cuối cùng thật đáng tiếc, chỉ cần một chút nữa thôi, có để đặt người con trai này ở trên bàn mà lột sạch.

Nhưng mà chỉ một lúc vừa nãy thôi cũng chậc chậc, đủ mất hồn rồi.

"Miệng ba ba bị sao vậy?" Cố Sơ nhìn môi của ba mình có vài chỗ đỏ lên không tự nhiên, tò mò hỏi, "Ba ba bị nóng miệng sao?"

Cố Dư vừa muốn nói dối che giấu, Cận Phong đã đi tới trước mặt Cố Sơ, có thâm ý khác khẽ cười nói, "Là do môi của ba và môi của mẹ đánh nhau nên thế đó." (liêm sỉ rơi kìa anh :)))

Mặt Cố Sơ vẫn ngơ ngác, mất nửa ngày vẫn không hiểu mẹ nói gì.

Mặt Cố Dư thì đỏ lên, lập tức hơi giận nói, "Đã muộn như vậy rồi, anh còn chưa đi về sao?"

"Ba ba." Cố Sơ đột nhiên lại nói, "Sơ Sơ muốn ngủ cùng mẹ."

Kỳ thực là để mẹ lén lút mua kẹo cho bé ăn.

Cận Phong mừng rỡ không thôi, vừa muốn đồng ý liền bị Cố Dư nghiêm khắc từ chối.

"Ba dẫn con đi tìm bà nội." Cố Dư nói xong ôm Cố Sơ đi, chỉ nói với Cận Phong một câu, "Anh cũng nên về đi."

Cận Phong không ngại phiền phức mỗi tối đều đến tìm Cố Dư, mỗi tối đều ở lại cùng Cố Dư ăn cơm, ăn cơm xong, Cận Phong lại mời Cố Dư cùng nhau tản bộ ở xung quanh biệt thự, Cố Dư từ chối hai lần, sau cũng không biết vì sao lại đồng ý, Cố Dư chỉ nhớ rõ lần đầu tiên khi đi tản bộ cùng Cận Phong, Cố Sơ đi ở giữa hai người, cậu và Cận Phong mỗi người một bên nắm tay bé.

Mấy buổi tối tiếp theo Cố Sơ không đi cùng nữa, chỉ có mình Cố Dư cùng Cận Phong, hai người đi dạo ở con đường giữa cánh đồng ngô (?) gần biệt thự.

Sau đó Cố Dư vào đoàn phim, trước khi bấm máy phải trải qua huấn luyện nửa tháng, Cận Phong ngoại trừ thường xuyên đi thăm An Thanh Nhụy và Cố Sơ, còn mỗi ngày không ngại lái xe hai, ba tiếng đến chỗ mà Cố Dư đang tập luyện tìm cậu.

Mọi việc Cận Phong làm đều nghĩ đến cảm nhận của Cố Dư, theo đuổi Cố Dư nhưng không làm cậu cảm thấy khó chịu hay không được tự nhiên.

Cận Phong tới đoàn phim tìm Cố Dư nhiều lần, thế nhưng đến mười ngày trừ đạo diễn và một nhân viên khác, không một ai biết được thân phận của hắn.

Cận Phong có thể cảm nhận được nội tâm của Cố Dư còn đang đấu tranh, giống như không thể thuyết phục bản thân cứ như vậy tiếp nhận hắn, nhưng cũng giống như bị chạm vào trái tim, ở sâu trong nội tâm có phần dao động.

Mà trước mắt hắn chỉ cần khiến trái tim của Cố Dư dao động nhanh hơn, có thể hoàn toàn đem cậu giam lại.

Hôm nay sau khi huấn luyện kết thúc Cố Dư liền đi tắm, kết quả vừa cởi hết đồ đi vào phòng tắm đã thấy Cận Phong không biết từ lúc nào trần như nhộng đứng ở bên trong.

Bây giờ Cố Dư mới hiểu tại sao phòng tắm chuyên dụng cho nhân viên đoàn làm phim lại không có một bóng người.

Cố Dư có chút lúng túng, cũng không biết làm sao, thế nhưng khi vô tình thấy chiếc vòng có miệng ngọc trước ngực Cận Phong thì mọi lời mắng chửi lại bị nuốt trở lại.

Cuối cùng, Cố Dư bị Cận Phong dồn vào tường, ánh mắt Cố Dư đầy bất an lại phức tạp, Cận Phong ôm lấy cơ thể Cố Dư, nhưng không hề làm gì cả mà chỉ chăm chú nhìn cậu đầy thâm tình.

Lồng ngực Cận Phong rắn chắc, bờ vai rộng, làm Cố Dư cảm thấy bản thân như rơi vào giữa một cái kìm cổ không thể thoát, hô hấp có phần rối loạn.

Cố Dư không giãy dụa, chỉ nhìn chăm chú vào mặt ngọc trước ngực Cận Phong, cuối cùng đưa tay chậm rãi nâng miếng ngọc lên, ánh mắt thâm trầm lưu luyến, chất chứa nhiều lời tâm sự, cũng giống như mệt mỏi đến cực hạn, lại như mọi thứ đều tan biến đi.

Cố Dư ngẩng đầu lên nhìn Cận Phong, ánh mắt rất lâu không ôn hòa như vậy, cứ chăm chú nhìn, khiến Cố Dư giống như một con trai sông đang dần dần thoát khỏi lớp vỏ, không còn vẻ ngoài cứng rắn, lộ ra trước mắt Cận Phong là cơ thể cùng trái tim mềm mại.

Cận Phong hơi giật mình, Cố Dư như vậy khẽ liếc một cái nhưng cũng đủ cho hắn cảm thấy hoảng hốt, chỉ trong nháy mắt, Cận Phong cảm giác bản thân mình đã rơi vào lưới tình trong ánh mắt của Cố Dư.

"Xin lỗi." Thanh âm của Cố Dư khàn khàn, giống như bao phủ toàn bộ không gian yên tĩnh xung quanh, cậu chậm rãi đưa tay ra ôm lấy eo Cận Phong, nước mắt dần dần tràn ngập hốc mắt.

Cố Dư ở giây phút này hoàn toàn xa lạ với Cận Phong, hắn cảm thấy giống như trong lúc vô tình đã chạm vào nơi sâu nhất trong tâm cậu, so với những gì hắn tưởng tượng còn mềm mại mỏng manh hơn, là điều mà hắn không hề tưởng tượng được, hắn cảm thấy mình không chỉ đập nát được lớp vỏ ngoài của cậu, mà còn chui vào bên trong máu thịt.

Cố Dư kề sát mặt lên vai Cận Phong, hai tay ôm chặt lấy eo hắn, nhắm mắt lại, lần thứ hai thấp giọng nói, "Em đồng ý với anh, về sau sẽ thật cố gắng bù đắp cho anh, Cận Phong, em có thể yêu thêm lần nữa, có thể tiếp tục yêu anh."

Luôn nghĩ rằng sẽ không yêu nữa, cũng xem thường bản thân từng chìm đắm trong tình yêu, mà cũng bởi tình yêu, sự áy náy lúc trước đã biến mất nay lại tràn ngập trong lòng Cố Dư.

Bên trong phòng tắm, Cận Phong kích động, như một con dã thú cầu hoan mà phát ra hơi thở thô đậm, nghĩ sẽ ép Cố Dư lên vách tường mà hoàn thành bước đánh chiếm cuối cùng nhưng lại bị Cố Dư từ chối.

Cuối cùng, Cận Phong đi theo Cố Dư đến khách sạn đoàn phim sắp xếp cho diễn viên.

Đến khách sạn Cố Dư tắm rửa lại lần nữa, tắm xong đi ra thì thấy Cận Phong đang ngồi tựa đầu giường, nhìn mình khẽ nhếch mày lên.

"Thích sạch sẽ như vậy sao, tắm rửa nhiều lần vậy." Cận Phong khẽ cười nói.

"Em có bệnh thích sạch sẽ anh không biết sao? Nếu không phải do chỗ tập luyện cách xa khách sạn thì còn lâu em mới tắm ở đấy." Cố Dư vừa dùng khăn lau tóc, vừa chăm chú nhìn Cận Phong đang ngồi trên giường.

Cận Phong bị nhìn chăm chú thì chột dạ, không thể làm gì khác đành đi xuống giường, "Thôi được, coi như là vì em đi, anh sẽ đi tắm một lần nữa."

Cố Dư nhìn bộ dạng giả vờ thơ ơ của Cận Phong, không khỏi nở nụ cười.

Cố Dư để Cận Phong ngủ cùng giường với cậu với điều kiện không làm chuyện kia, nên Cận Phong vừa tắm xong leo lên giường chỉ có thể dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn chằm chằm Cố Dư.

Cố Dư tựa ở đầu giường xem tin tức trên điện thoại, Cận Phong nằm trong chăn ôm eo của Cố Dư, cơ thể không an phận liên tục cọ cọ vào người cậu.

"Cố Dư, sao em thơm vậy?" Mặt Cận Phong để ở eo Cố Dư, nhắm mắt hít vòa một hơi, mập mờ nói, "Thật là thơm."

Cố Dư khẽ cười một tiếng không nói gì.

"Cố Dư, nếu không để Sơ Sơ gọi anh là ba, gọi em là mẹ đi." Cận Phong lần thứ hai giống như thương lượng nói, "Em xem hai chúng ta ở cùng nhau, rõ ràng anh làm ba sẽ đúng hơn."

"Sao?" Cố Dư để điện thoại di động xuống, "Việc này còn có tiêu chuẩn để nhận định sao?"

Cận Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt không đứng đắn nhìn Cố Dư, "Đương nhiên là có, nếu như em muốn biết, đêm nay anh liền cho em xem tiêu chuẩn là gì

Cố Dư ngẩn người, một giây sau mới hiểu cái tiêu chuẩn mà Cận Phong đang nói đến là gì.

"Thật sao?"

Thanh âm của Cố Dư hơi cao lên, Cận Phong nghe được có hơi sửng sốt, vừa muốn mở miệng đã thấy Cố Dư tùy tiện ném điện thoại lên tủ đầu giường, sau đó xoay người ngồi lên hông hắn.

Cận Phong nhìn cơ thể Cố Dư, ánh mắt mãnh liệt, khóe miệng nhếch lên lộ ra tà ý, đại não nhất thời lờ mờ.

"Đừng nói gì cả." Cận Phong chưa kịp nói, Cố Dư đã ngắt lời trước, "Cũng đừng nhúc nhích."

Đầu óc Cận Phong trống rỗng "Cố Dư em...em làm cái gì vậy?"

Cố Dư cầm dây lưng áo ngủ ở hông Cận Phong, nhẹ nhàng rút ra, sau đó hai tay chậm rãi mở phần vạt áo trước ngực Cận Phong, đến khi toàn bộ lồng ngực của Cận Phong lộ ra, Cố Dư mới trực tiếp cởi áo ngủ của mình.

Đại não Cận Phong như bị ném một quả tạ vô cùng nặng, các cơ như muốn bùng nổ, chỉ có hai mắt mở to nhìn chằm chằm Cố Dư đang cưỡi ở trên người mình.

Cố Dư nâng mặt Cận Phong lên, "Anh cho rằng việc này chỉ mình anh có thể?"

Nói xong, Cố Dư cúi người hôn Cận Phong, đầu lưỡi cũng rất hung hăng tiến vào trong miệng Cận Phong.

Trải nghiệm trước nay chưa từng có khiến mọi tế bào trong người Cận Phong sục sôi như muốn điên lên, muốn phá vỡ cả cơ thể này!

Hắn biết rõ!

Hắn biết rõ!

Người con trai này vốn dĩ là cực phẩm!

Sau này hắn càng muốn hưởng thụ điều này nhiều hơn!

Mỗi tuần đều có một cuộc họp định kỳ, Cận Phong ngồi trước bàn hội nghị, vừa lật xem tài liệu, vừa nghe những người cấp dưới phụ trách các mảng báo cáo, dần dần có chút lơ đãng.

Hai chân Cận Phong vắt lên nhau, một tay chống chằm, vẫn luôn cúi đầu, nhìn qua thì giống như đang suy nghĩ về tài liệu, nhưng chỉ có Tư Cư Văn đứng gần hắn nhất mới thấy được, khóe miệng Cận Phong vẫn giương lên, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười rất nhỏ từ trong miệng, các nhân viên báo cáo thay đổi đến mấy lần nhưng tập văn kiện trong tay thì không lật trang nào cả.

Rất hiển nhiên, Cận Phong đang thất thần, hơn nữa trong mắt Tư Cư Văn, nụ cười này của Cận Phong có phần tà ác, có chút giống đang nghĩ đến mấy cảnh mộng xuân.

Cuộc họp kết thúc, Tư Cư Văn gõ nhẹ lên mặt bàn mới làm cho Cận Phong lấy lại suy nghĩ.

Sau khi đám người rời đi, Tư Cư Văn mới hỏi Cận Phong đang suy nghĩ cái gì.

Cận Phong thở dài một hơi kỳ lạ, đưa hai tay lên vươn mình một cái, sau đó hai chân trực tiếp vắt lên mặt bàn, mười ngón tay đan với nhau để trước ngực, miệng ngâm nga thanh âm thỏa mãn.

Tư Cư Văn đột nhiên hứng thú, "Làm sao? Lại nhắm được tiểu minh tinh hay người mẫu nào mới?"

"Cái gì gọi là 'Lại'? Con mẹ nó tôi có trải qua tám trăm năm cũng không bằng chuyện tình một tháng vừa rồi, cậu căn bản không biết tôi đã hy sinh nhiều thế nào đâu."

"Có có thể khiến Viên tổng tài đây phải hy sinh bản thân để theo đuổi, xem ra đối phương không đơn giản."

"Nếu không đơn giản thì đâu cần tôi phải ra tay. " Cận Phong cười lạnh một tiếng, "Công lao tất nhiên cũng phải tỉ lệ với cố gắng, ván tiếp theo, tôi sẽ đòi cả gốc lẫn lãi về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com