Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - Chương 82: Chuẩn bị một mũi tên trúng ba con nhạn!

"Không biết cậu đang nghĩ cái gì nhưng hiện tại có chuyện quan trọng hơn." Tư Cư Văn nói, "Nghe nói Viên lão muốn cậu kế thừa vị trí của ông ấy, nhưng có một đám người theo Viên lão mười mấy năm lại phản đối, cậu nên nhớ mấy người đó ở các quốc gia trên thế giới đều có vị trí nhất định, nếu bọn họ bắt tay đối phó với cậu..."

"Cái này đương nhiên tôi biết, bọn họ thay Viên Thịnh Giang quản lý một số sản nghiệp, so với Hành Phong của tôi có khi còn lớn mạnh hơn nhiều, hơn nữa tôi còn trẻ, tất nhiên bọn họ sẽ không phục." Cận Phong đứng dậy đi về phía cửa sổ sát đất, nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, ánh mắt đột nhiên trở hơn tàn bạo, "Cái đám lão già kia nghĩ muốn lật đổ tôi, tôi liền theo bọn họ đùa giỡn một tí, cũng cho bọn họ biết, đối nghịch với tôi có kết quả gì."

Tư Cư Văn đoán được tâm tư của Cận Phong, khẽ đẩy gọng kính khuyên nhủ, "Cuộc đời này của Viên lão ghét nhất là người ở dưới dám vượt quyền của ông ấy, tuy cậu là con nuôi của Viên lão, nhưng đối với ông ấy cũng không ngoại lệ, cho nên cậu biết rõ đừng có động thủ, đừng để đến cuối mọi chuyện lại không thành, khiến những chuyện mấy năm nay cậu lén làm sau lưng Viên lão đều bại lộ."

"Chuyện thành do người, kế hoạch của tôi là một mỗi tên trúng hai à không, trúng ba con nhạn."

Tối hôm đó, Cận Phong cùng Cố Dư cùng nhau ăn tối tại một nhà hàng, Cố Dư nói cho Cận Phong biết bộ phim mới của cậu ngày mai sẽ bấm máy, có thể sẽ không có thời gian nhàn nhã cùng hắn hẹn hò nữa.

"Không sao, đúng lúc dạo này anh đang có việc." Cận Phong nhẹ giọng nói, "Anh điều tra được di thể của hai vị tổ tiên mình đang ở Ý, cho nên có lẽ phải ra nước ngoài một chuyến, liên hệ với người quen ba năm trước điều tra thêm."

Vẻ mặt Cố Dư ngẩn ra, ánh mắt phức tạp nói, "Anh nói di thể, có phải là do Cố Tấn Uyên ba năm trước căn cứ vào tấm bản đồ của anh mà tìm được."

"Là phần mộ tổ cùng với kho báu." Cận Phong lạnh nhạt nói, "Người khác chỉ nghĩ đó là nơi lưu giữ những xác ướp của người xưa, trở thành vật báu mà cất giữ, nhưng tất cả hậu nhân của Cận gia không thể nào ngồi yên được."

Cố Dư cúi đầu không nói gì, chỉ là giống như nghẹn ở cổ họng, toàn thân cũng khó chịu như bị kim đâm.

Cận Phong đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng đặt lên mua bàn tay Cố Dư, ôn nhu cười nói, "Không sao Cố Dư, bây giờ anh cũng không mong muốn nhiều, phần kho báu mà tổ tiên để lại anh cũng từ bỏ rồi, hiện tại anh chỉ muốn một lần nữa an táng cẩn thận phần mộ của tổ tiên, không để cho họ trở thành vật phẩm đấu giá hoặc trở thành thứ để người ta trưng bày thưởng thức."

"Em...em đi toilet một lát."

Cố Dư nói xong, đứng dậy nhanh chóng chạy về phía toilet, cậu sợ bản thân chỉ cần ở thêm một giây nữa sẽ không chịu được áp bức từ Cận Phong.

Tuy sự áp bức này là tự bản thân cậu tưởng tượng đè nén trong lòng, nhưng dù vậy, Cố Dư cũng không thể giữ được sự bình tĩnh đối mặt với Cận Phong.

Cậu có thể tưởng tượng được mấy năm nay Cận Phong đã chịu đựng cái gì.

Nhìn khuôn mặt của mình trong gương, đột nhiên Cố Dư cảm thấy thật hư ảo, cậu từng nghĩ bản thân mình nhất định sẽ vì những chuyện năm đó đã làm mà trả một cái giá thật lớn, cho dù lúc trước có thoát khỏi sự kiểm soát của Cố Tấn Uyên, thì cả đời sau sẽ phải trốn tránh mà sống.

Nhưng cậu không hề nghĩ đến, cậu không những sống thoải mái tự do, quang minh chính đại mà còn nhận được tình yêu của Cận Phong lần thứ hai, khi cậu nghĩ đến từ nay về sau sẽ đóng kín bản thân, Cận Phong bỗng nhiên kéo cậu ra khỏi cái không gian lạnh lẽo cô đơn kia.

Cố Dư một lần nữa trở lại trước bàn ăn.

"Không sao chứ Cố Dư." Cận Phong nhìn sắc mặt suy tư của Cố Dư, vẻ mặt hối hận nói, "Xin lỗi, anh không nên nói những lời đó, cái này...anh chỉ thuận miệng nói mà thôi, Cố Dư, anh tuyệt đối không có ý trách em đâu."

Cố Dư ngẩng đầu lên nhìn Cận Phong, ánh mắt trở nên bình tĩnh, "Cận Phong, anh muốn em giúp gì sao?"

Vẻ mặt của Cận Phong đầy bất ngờ, nhưng đáy mắt lại lóe lên tia kỳ dị, tùy tiện khẽ cười nói, "Anh làm gì có chuyện gì chứ."

"Em hỏi thật lòng, khi em với Cố Tấn Uyên..." Cố Dư đột nhiên nghẹn một hồi, sắc mặt có chút không tự nhiên nói, "Khi em ở bên Cố Tấn Uyên thì có nhớ hắn từng nói qua, có một người nước ngoài chuyên thu thập những vật cổ đại trên thế giới để bán đấu giá đã muốn mua từ hắn chỗ cất chứa di thể của tổ tiên anh, nhưng hắn không đồng ý, hắn nói bản thân đã chuẩn bị một bảo tàng ở nước ngoài, ngoại trừ phần mộ bằng vàng phía ngoài ra, bên trong phần mộ của Cận gia cũng có thể coi là một châu báu lỗi thời mang đi triển lãm, kiếm tiền cho bảo tàng tư nhân của hắn."

Cận Phong kinh sợ, lập tức vội vàng nói, "Bảo tàng kia của hắn đang ở đâu?"

"Em không biết, lúc đấy là hắn thuận miệng nói, em cũng không hỏi nhiều, về việc hắn có thực sự làm một cái bảo tàng hay không em cũng không biết, chỉ là anh có thể đem việc này trở thành một trong những trọng điểm điều tra, nếu hắn thật sự mở một bảo tàng tư nhân, người của anh chắc chắn tra ra, nhưng mà...nhưng mà trên thế giới này có quá nhiều bảo tàng, nếu điều tra chắc cũng phải mất một thời gian."

Cận Phong cau mày, giống như trong lòng đang nghĩ cách gì đấy.

Cố Dư cũng cố gắng nhớ lại những gì Cố Tấn Uyên từng nói với cậu mấy năm trước, tất cả những tin tức có giá trị lại là khoảng thời gian cậu không nói chuyện nhiều với Cố Tấn Uyên, chuyện xung quanh Cố Tấn Uyên cậu cũng không biết nhiều.

Một lúc sau Cố Dư nói, "Nếu không để em đi nói chuyện với Cố Tấn Uyên?"

"Không được." Cận Phong lập tức dùng âm thanh nghiêm nghị cự tuyệt nói, "Cố Tấn Uyên vẫn luôn muốn gây bất lợi cho em, sao anh có thể để em vào chỗ nguy hiểm được."

"Anh phải tin năng lực của em." Cố Dư khẽ cười nói, "Hơn nữa Cố Tấn Uyên không phải loại người hung tàn không nói lý như anh nghĩ, thực ra hắn cũng là kẻ vô cùng tính toán cùng cân nhắc lợi hại, em hiểu hắn, với lại cũng tin tưởng sẽ thuyết phục được hắn."

Ánh mắt Cận Phong đột nhiên trở nên u ám không rõ, hắn tựa lưng vào ghế ngồi, híp mắt suy nghĩ nhìn Cố Dư ở trước mặt.

Hắn không nghĩ tới không lâu trước đó đã trải qua một lần "bắt cóc", suy nghĩ của Cố Dư với Cố Tấn Uyên vẫn rất tốt.

Cũng phải, làm bạn giường với Cố Tấn Uyên mấy năm, so với những kẻ khác cậu hoàn toàn có tư cách để đánh giá về con người Cố Tấn Uyên.

Kỳ thực Cố Dư đi tìm Cố Tấn Uyên không có gì là nguy hiểm, dựa vào sự yêu thích của Cố Tấn Uyên với Cố Dư, ngược lại hắn muốn thay Cố Dư đề phòng chính mình mới đúng.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Cố Dư nghi hoặc nhìn Cận Phong.

"Không có chuyện gì." Cận Phong khẽ mỉm cười, "Anh đột nhiên cảm thấy em quyết đoán như vậy trông còn mê người hơn."

Còn nói dựa vào sự hiểu biết của cậu mà đi tìm Cố Tấn Uyên đàm phán, không bằng nói là dựa vào sự yêu thích của Cố Tấn Uyên với cậu!

Cố Dư không nhịn được cười nhẹ một tiếng, giơ ly rượu lên, "Quyết đoán của em, có lẽ sau này anh còn nhìn thấy nhiều hơn."

Cận Phong cũng giơ ly rượu lên, hơi nghiêng người, nhẹ giọng lại nói, "Vậy chẳng phải sau này anh sẽ hoàn toàn rơi vào trong tay em sao."

"Em nghĩ cũng đúng đấy." Cơ thể Cố Dư cũng hơi nghiêng về phía Cận Phong, ý cười ở khóe mắt càng có tư vị, "Rơi vào trong tay em, em sẽ khiến anh cả đời không đứng lên được."

Nhìn đáy mắt của Cố Dư xuất hiện tự tin cùng kiêu ngạo, Cận Phong có chút giật mình, cho đến khi ly rượu trong tay bị ly rượu của Cố Dư đụng vào phát ra thanh âm thanh thúy, Cận Phong mới hoàn hồn lại.

"Lúc nào mới cho anh ăn một bữa ngon đây?" Thanh âm của Cận Phong đặc biệt ám muội, "Khoảng thời gian này anh sẽ trở thành hòa thượng mất, lần trước đem cả cơ thể anh thiêu cháy rồi lại vứt sang một bên, lần này anh sẽ canh thời gian, tìm một cái giường rồi tính toán với em."

Cố Dư bật cười, uống rượu vang trong ly rồi hít sâu một hơi nói, "Sau khi chuyện thành công thì sao?"

"Sau khi chuyện thành công?"

"Ừm, chờ em sau khi chiến thắng Cố Tấn Uyên trở về." Cố Dư dừng một chút, ôn nhu nhìn Cận Phong, "Em sẽ để anh làm thoải mái."

Đột nhiên Cận Phong cảm thấy mỗi một từ mà Cố Dư nói ra, thậm chí là mỗi biểu tình ở trên mặt cậu đều tràn ngập câu dẫn. Ý tứ hàm xúc, ánh mắt thâm tình, đúng là giống một lốc xoáy quấn người ta vào trong.

Cận Phong uống cạn ly rượu, nhưng không thể dập tắt được dục vọng đang dâng lên trong cơ thể, mỗi một hành động, một cái nhíu mày hay cười nói của Cố Dư đều có thể phá vỡ khả năng kiềm chế của hắn.

"Em không biết làm thế nào để liên lạc với Cố Tấn Uyên." Cố Dư đột nhiên lại nói, "Trước kia mỗi lần hắn gọi cho em đều dùng những số lạ khác nhau, hơn nữa điện thoại của em cũng đã thay rồi, hắn cũng không còn cách nào lén liên hệ."

"Anh đã nghĩ cách rồi." Cận Phong cố gắng ngồi thẳng người, không để cho bản thân nhìn qua giống như một con dã thú đang động dục đầy hèn hạ, bình tĩnh nói, "Nhưng em phải đồng ý với anh Cố Dư, tiếp theo em có kế hoạch gì đều phải nói cho anh biết, để anh phối hợp bảo vệ em, anh không muốn em có chuyện gì, Cố Tấn Uyên vô cùng thông mình và gian xảo, em nhất định không được làm theo mưu kế của hắn, mà thực ra..."

Cận Phong muốn nói lại thôi, Cố Dư không nhịn được hỏi hắn, lúc này Cận Phong mới lộ ra vẻ mặt lo lắng thấp giọng nói, "Thực ra anh rất lo lắng em sẽ bị Cố Tấn Uyên thuyết phục, đột nhiên vứt bỏ anh theo Cố Tấn Uyên, anh thật sự..."

Cố Dư cười đến không ngậm miệng lại được, lập tức đứng lên, nâng khuôn mặt của Cận Phong lên, nhẹ giọng cười nói, "Nghe đây Cận Phong, em chỉ yêu mình anh thôi."

Cận Phong ngơ ngác nhìn Cố Dư.

"Cận Phong." Cố Dư nói, nhắm mắt hôn lên khóe miệng của Cận Phong, "Có thể tiếp tục ở cùng với anh, em cảm thấy tất cả những uất ức trong quá khứ và tương lai mình trải qua đều đáng giá, chỉ cần có anh thôi."

Cận Phong rời khỏi Diên thị, hắn nói với Cố Dư mình phải ra nước ngoài điều tra về phần mộ của tổ tiên, thực chất là đi gặp Viên Thịnh Giang.

Viên Thịnh Giang đang ở trên một hòn đảo bốn mùa nhỏ để nghỉ dưỡng, nơi này chính là tài sản tư nhân của Viên Thịnh Giang, trên đảo ngoại trừ Viên Thịnh Giang cùng thuộc hạ của ông thì không có du khách nào khác.

Một phía đảo có một chiếc tàu ngầm do Viên Thịnh Giang mua lại từ bên quân đội, đồng thời trên đảo cũng có những vũ khí hạng nặng, còn có những người lính đánh thuê đứng đầu quốc tế mang súng tuần tra, bởi vậy đảm bảo an toàn của Viên Thịnh Giang, cũng đảm bảo nếu có gặp bất cứ sự tấn công nào ở bên ngoài đều có thể dễ dàng đưa Viên Thịnh Giang rời đi an toàn.

Cận Phong cùng Kyle lên đảo, những người còn lại ngay đều không có tư cách để bước chân lên.

Mặc dù Cận Phong là con nuôi của Viên Thịnh Giang, thế nhưng trước khi gặp được Viên Thịnh Giang cũng phải trải qua một loạt công đoạn soát người rườm rà.

Gặp Viên Thịnh Giang ở căn phòng giống như đại dương thu nhỏ, Viên Thịnh Giang ngồi trên ghế, trước mặt ông là một khối thủy tinh cả trăm mét vuông, tựa như đại dương mini, trong làn nước xanh thẳm đó có không ít những sinh vật biển kỳ quái đang bơi lội.

Trong đó còn có một con cá mập hổ thu hút ánh nhìn.

Một tên thuộc hạ của Viên Thịnh Giang thấy Cận Phong đi vào, khom người thấp giọng nói gì đó bên tai của Viên Thịnh Giang, sau khi nghe xong mấy câu chỉ đạo của ông liền xoay người nói với mọi người trong phòng, "Ngoại trừ Viên lão cùng Viên thiếu gia, những người khác đều đi ra ngoài."

Một đám người rời đi, không gian rộng lớn trong phòng chỉ còn lại Cận Phong và Viên Thịnh Giang.

"Cận Phong." Viên Thịnh Giang nhìn mặt kính phản chiếu lại hình ảnh của Cận Phong, thanh âm từ tốn chậm rãi, nhã nhặn ôn hòa, "Đến trước mặt tôi, tôi có mấy chuyện muốn hỏi cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com