Q2 - Chương 83: Ẩn ý từ cá mập!
*Mình sẽ để Viên Thịnh Giang xưng ta - con với Cận Phong*
Cận Phong đi tới cạnh Viên Thịnh Giang, đúng mực gọi một tiếng, "Cha nuôi."
Hiện tại khi đối mặt với Viên Thịnh Giang thì Cận Phong đã có thể bình tĩnh và tự nhiên mà nói chuyện, nếu là ba năm trước hắn sẽ cảm thấy có một sự áp bức không thở được.
Hơn nữa Cận Phong từng nghĩ Viên Thịnh Giang là người không ai có thể đối đầu được, hiện tại trong mắt Cận Phong, Viên Thịnh Giang cũng chỉ là một kẻ gần đất xa trời, một ông già tách khỏi thời đại.
Mặc dù ông ấy hùng mạnh đến nỗi mọi người đều coi là phán quan quyết định sống chết.
Bây giờ Cận Phong là người thân cận và có địa vị lớn nhất bên cạnh Viên Thịnh Giang, cũng là người có khả năng thừa kế Viên Thịnh Giang nhất, vô số sự quan tâm đều đang đổ dồn về Cận Phong.
Viên Thịnh Giang đã có tuổi, nhưng địa vị của ông vẫn vững chắc như trước, cho nên dù đã già thì nguyên nhân cuối cùng để ông thoái vị là gì, có nhân tố nào bên ngoài, ai sẽ kế thừa vị trí, toàn bộ quyết định vẫn nằm trong tay Viên Thịnh Giang.
Cho nên toàn bộ quyền hành của Viên Thịnh Giang ở châu Á có chuyển vào trong tay con nuôi Cận Phong hay không, cho tới nay đang tác động tới vô số tập đoàn khác.
Viên Thịnh Giang không quay đầu nhìn Cận Phong, ánh mắt u ám thâm trầm nhìn đại dương thu nhỏ trước mắt.
Sau tấm thủy tinh pha lê cường lực ba mươi li, con cá mập đang liên tục bơi, khi nó tới gần thì mọi sinh vật ở trong đấy đều tránh không kịp, kể cả con bạch tuộc to hơn nửa thân nó cũng bị nó cắn xé thành mấy phần.
Cận Phong nhìn khung cảnh này, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì.
"Ở bên kia đã quen chưa?" Viên Thịnh Giang chậm rãi mở miệng, năm tháng tung hoành bên ngoài đã để lại trên mặt ông nhiều vết tích, làm cho mỗi biểu cảm của ông đều bí hiểm khó đoán.
Cận Phong bình tĩnh nói, "Tạ ơn cha nuôi ưu ái, sau khi tới Diên thị mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi, trong vòng một năm Viên Phong chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ thương nghiệp mà cha nuôi giao phó."
"Ừm, khi thành công rồi sẽ không có kẻ nào dị nghị năng lực của cậu." Viên Thịnh Giang từ ghế ngồi đứng lên, bàn tay nắm lấy đầu cây trượng, đi tới trước mặt kính, tiếp tục nói, "Có tính toán thời gian ta cho con còn bao lâu không?"
Bàn tay của Cận Phong bất giác nắm chặt lại, nhưng sắc mặt vẫn như thường, "Còn chưa tới một năm ạ."
"Còn nhớ con đã đồng ý với ta sau khi trả thù sẽ thế nào?"
Cận Phong nhìn bóng lưng Viên Thịnh Giang, ánh mắt khó đoán, "Xin cha nuôi yên tâm, Viên Phong vẫn nhớ rõ."
Bầu không khí yên tĩnh một lúc lâu Viên Thịnh Giang mới nói, "Nếu đến giờ con vẫn chưa trả thù xong, ta có thể cho người đi giúp."
Mỗi một câu nói của Viên Thịnh Giang đều không để người khác có cơ hội thương lượng, khẳng định người nghe chỉ có thể đồng ý.
"Cảm ơn cha nuôi."
"Ừm." Viên Thịnh Giang nhìn con cá mập, ánh mắt vẫn quỷ dị khó lường, "Viên Phong, lại đây."
Bàn tay âm thầm nắm chặt của Cận Phong khẽ buông lỏng, lần thứ hai bước đến trước mặt Viên Thịnh Giang.
"Có nhìn thấy con cá mập không?" Thanh âm già nua nhưng vẫn tràn đầy cứng rắn, Viên Thịnh Giang không nhanh không chậm nói, "Ta đã nuôi nó ở trong này ba năm, cho ăn đầy đủ, khiến cho nó không có kẻ địch, không bị bất cứ ai uy hiếp, nhưng gần đây nó liên tục húc vào mặt kính, giống như không thỏa mãn với những gì mà ta cho nó, cho nên muốn thoát khỏi bàn tay ta, con nói xem, ta nên xử lý nó thế nào đây?"
Cận Phong hơi híp mắt, chuông báo động trong lòng đang vang lên mãnh liệt.
Lời nói của Viên Thịnh Giang mang thâm ý.
Cận Phong vẫn như cũ không lộ ra vẻ gì, "Con tin trong lòng cha nuôi đã có quyết định."
"Ta cứu nó ở trên biển khi nó đang hấp hối, bây giờ đã hoàn toàn bình phục, lại có xương cốt cứng cáp, tự nhiên sẽ sinh ra dã tâm lớn hơn." Viên Thịnh Giang giơ tay gõ nhẹ mặt kính, bầy cá ở xung quanh liền bơi đi, chỉ có mỗi con cá mập là không kiêng sợ tiếp tục bơi lộn, "Thứ mà mình nắm trong tay, một khi muốn chống lại nên lập tức loại bỏ, nhưng con cá mập này ta nuôi nhiều năm cũng có cảm tình, nếu nó còn tiếp tục không có khuôn phép, ta cũng không có cách nào dung túng tiếp."
Viên Thịnh Giang xoay người, sắc mặt vẫn ôn hòa, ông nhìn Cận Phong trước mặt, một bàn tay buông khỏi đầu cây trượng, giơ lên chỉnh lại cổ áo cho Cận Phong.
Cận Phong không nhúc nhích, sắc mặt vẫn bình tĩnh, thậm chí hô hấp cũng duy trì ổn định.
"Mấy lời nói vừa rồi không biết con cá có nghe rõ không." Viên Thịnh Giang lần thứ hai nhẹ giọng nói, "Nếu nó là người, nói như vậy chắc chắn là biết phải làm gì rồi, đúng không Viên Phong?"
Cận Phong không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu.
Viên Thịnh Giang lộ ra nụ cười nhạt bí hiểm, giống như có chút vui mừng, vỗ nhẹ vai Cận Phong, "Đi nói chuyện với mấy người không tin vào thực lực của con, cha nuôi già rồi, con nên làm tốt việc giúp đỡ cha chứ."
"Vâng, Viên Phong sẽ nhanh chóng thu xếp để gặp bọn họ nói chuyện."
Tranh thủ một lần đưa bọn họ đến miền cực lạc!
Cố Dư liên lạc với Cố Tấn Uyên, cậu cũng không đợi Cận Phong tìm cách giúp mình liên hệ với Cố Tấn Uyên, mà ở đằng sau tự khôi phục lại thẻ nhớ của điện thoại cũ, theo đó tìm lại được những dãy số mà trước kia Cố Tấn Uyên từng liên lạc với cậu.
Bởi vì Cố Dư thường để số điện thoại của Cố Tấn Uyên vào sổ đen, cho nên cậu đoán những dãy số mà Cố Tấn Uyên dùng để gọi đến cho mình đều là số của thuộc hạ của y.
Cố Dư gọi lại từng số, một trong số đó quả thực là của thuộc hạ Cố Tấn Uyên, đối phương tựa hồ cũng biết thân phận của cậu, sau một lúc quanh co, cuối cùng cậu cũng thành công nhờ người kia đưa cho Cố Tấn Uyên phương thức liên lạc của cậu.
Buổi tối hôm đó, Cố Dư liền nhận được điện thoại của Cố Tấn Uyên.
Cố Tấn Uyên xảy ra tai nạn cách đây mấy tháng, Cố Dư đoán thân thể của Cố Tấn Uyên lúc này đã bình phục không ít, mà nguyên nhân khiến y không quay trở lại Diên thị hơn phân nửa chắc chắn là do kiêng dè Cận Phong.
Cố gia đã đổ vỡ, đa số sản nghiệp của Cố gia cũng bị Cận Phong thu lại, Cố Tấn Uyên quay về Diên thị cũng chẳng có ý nghĩ gì nữa.
Cố Dư không rõ sản nghiệp của Cố Tấn Uyên ở nước ngoài là bao nhiêu, nhưng nghe Cận Phong nói qua, phần lớn tài sản của tậh đoàn Thành Cố đã bị Cố Tấn Uyên âm thầm thao túng chuyển sang nước ngoài, ngay cả kho báu năm đó của Cận gia cũng chui vào túi của Cố Tấn Uyên, bởi vậy có thể đoán rằng thế lực của Cố Tấn Uyên hiện nay căn bản không tập trung ở Diên thị.
Chờ đến khi điện thoại được kết nối, Cố Dư mới phát hiện ra bản thân mình đối với Cố Tấn Uyên cũng không có cảm xúc giận dữ gì lắm, trái lại cậu rất bình tĩnh.
Mấy năm qua cậu chưa từng cãi vã với Cố Tấn Uyên, đối với Cận Phong cậu từng cãi nhau, từng mất không chế, từng tan vỡ, còn cậu ở chung với Cố Tấn Uyên ngoài mặt vẫn luôn lạnh nhạt, trong lòng cũng bình lặng như nước.
Cố Tấn Uyên không giống như Cận Phong hay biểu hiện ra ngoài, tâm tình bất định, dễ dàng nóng giận, trời sinh Cố Tấn Uyên vô cùng lý trí, nhìn xa trông rộng, y là một thương nhân rất khôn khéo.
Mà một tên thương nhân ưu tú làm việc sẽ không vì tình cảm bạn bè, mọi quyết định chính xác về lợi hại đều xuất phát từ năng lực.
Đôi lúc Cố Dư không muốn thừa nhận, nhưng xét về năng lực, Cố Tấn Uyên có hơn Cận Phong một bậc.
Đây cũng là nguyên nhân khiến Cố Dư muốn đàm phán giải quyết vấn đề với Cố Tấn Uyên.
"Tôi vẫn đọc mấy tin tức giải trí trong nước, hình như sau khi tôi rời đi em đã xảy ra không ít chuyện." Thanh âm Cố Tấn Uyên vẫn trầm ổn như trước, "Tôi phái người đến đón em đi nhưng không thấy quay lại, có lẽ đã bị Cận Phong giải quyết."
Cố Dư lập tức nhớ tới trước đây không lâu cậu bị bắt cóc, nhưng nghe giọng điệu bình thản lạ thường của Cố Tấn Uyên, Cố Dư cảm thấy mọi chuyện như chưa từng xảy ra vậy.
"Cố Dư, hiện tại em và Cận Phong đang ở bên nhau?" Thanh âm Cố Tấn Uyên bình thản, lộ ra hàn ý, "Hiện tại tôi không thể về nước, lại còn cách xa em, những chuyện xảy ra bên cạnh em tôi đều không thể biết được, hiện tại chỉ biết em đã ký hợp đồng với Hành Phong, tức là thành người trong tay Cận Phong."
"Tôi không ở bên Cận Phong, Cận Phong hận tôi như vậy, sao có thể lại hòa thuận như lúc trước, hiện tại tôi ở trong tay hắn như đi trên miếng băng mỏng, thậm chí việc ký hợp đồng với Hành Phong cũng là do Cận Phong ép buộc tôi, đối với tôi vô cùng bất lợi."
Cố Tấn Uyên không nói gì, giống như đang suy tính điều gì, mà Cố Dư cũng nhanh chóng đoán được trong lòng Cố Tấn Uyên đang có nghi ngờ.
"Hắn giữ lại mạng của tôi vì muốn chờ anh quay lại Diên thị, lợi dụng tôi để đối phó với anh." Cố Dư lần nữa nói, "Cố Tấn Uyên, tôi cũng không muốn rời khỏi nơi này, gia đình tôi, sự nghiệp, bạn bè đều ở trong thành phố này, tôi chỉ muốn cầu xin anh một chuyện, có thể giúp tôi ở thành phố này yên ổn sống tới già với gia đình mình."
Lúc này ở phía Cố Tấn Uyên đang là ban ngày, y ngồi trong văn phòng xem tài liệu mà cấp dưới đưa cho.
Dùng tai nghe bluetooth, Cố Tấn Uyên lật tài liệu, vẻ mặt không thay đổi nói, "Trước tiên nói cho tôi biết có chuyện gì."
"Là anh ba năm trước tìm được hai di hài thuộc phần mộ tổ của Cận gia." Cố Dư cố gắng ôn hòa nhã nhặn nói, "Có thể bán cho tôi không, kỳ thực chuyện này rất vội, chính là một cuộc giao dịch, nhưng nếu anh đã bán cho cái người chuyện đi thu mua cổ vật hoặc để ở bảo tàng nào đó thì xin anh nói cho tôi người đấy là ai, tôi sẽ mua lại."
"Đây là điều kiện mà Cận Phong nói với em?"
"Đúng vậy, chỉ cần tôi giúp hắn lấy lại di hài của tổ tiên hắn, hắn sẽ buông tha tôi, hắn cho tôi một kỳ hạn, nếu đến kỳ hạn mà chưa làm được, không chỉ tôi mà cả gia đình tôi sẽ có chuyện mất."
"Hai di hài kia quả thực tôi còn giữ, nhưng nửa tháng trước có một phú thương ra giá ba triệu đô để mua lại hai di hài đó, hay là em trả một cái giá cao hơn đi."
Cố Dư đột nhiên cảm thấy có gì đó rất lạ, từ khi nhận được điện thoại của Cố Tấn Uyên, có cảm giác vô cùng quái lạ đang vây xung quanh mình, cậu cảm giác Cố Tấn Uyên ở đầu dây bên kia với Cố Tấn Uyên mà mình biết có phần khác nhau.
Y có thể dễ dàng nói ra yêu cầu phối hợp đã khiến cậu có cảm giác đã bỏ lỡ điều gì.
Cố Dư luôn cảm giác, không chỉ có chính cậu, mà ngay cả Cố Tấn Uyên cũng đang tính toán điều gì đó.
Cuối cùng, Cố Tấn Uyên đồng ý bán lại cho Cố Dư với giá ba trăm năm mươi triệu đô.
Mọi chuyện so với tưởng tượng của Cố Dư đều thuận lợi, thậm chí Cố Tấn Uyên còn đồng ý cho cậu trả trước năm mươi triệu, phần còn lại trả góp trong mười năm tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com