Q2 - Chương 84: Giao anh cho em!
"Địa điểm giao dịch sẽ không ở trong Diên thị." Cố Tấn Uyên nói, "Tôi sẽ không ở trong tầm mắt Cận Phong mà giao dịch với em, địa điểm và thời gian sẽ do tôi chọn."
"Được, chỉ là làm sao tôi có thể đảm bảo mình sẽ an toàn rời khỏi địa điểm đấy."
Cố Dư bắt đầu hiểu được nguyên nhân khiến cậu cảm thấy mọi chuyện không hợp lý là gì, là do cách giải quyết của Cố Tấn Uyên, giọng điệu vô cùng đứng đắn, làm cho cậu cảm thấy khát vọng của Cố Tấn Uyên không còn là cậu nữa, giống như giao dịch lần này của cậu với y, toàn bộ đều chú trọng vào khoản tiền kia, mà không phải việc bản thân cậu sắp tới gặp y.
Nếu như Cố Tấn Uyên thật sự buông tha cậu, việc tiếp theo càng dễ làm, nhưng nếu Cố Tấn Uyên lừa cậu...
"Chúng ta ở cùng nhau lâu như vậy, tôi nghĩ em ít nhiều cũng hiểu rõ tôi." Cố Tấn Uyên khẽ cười nói, "Tôi sẽ không ép buộc em, ít nhất là trước đây chưa từng làm vậy, nếu có một ngày tôi muôn dẫn em đi, cũng sẽ do em cam tâm tình nguyện mà đi theo."
Thời khắc này, Cố Dư chỉ cảm thấy Cố Tấn Uyên vô cùng gian trá.
Có thể Cố Tấn Uyên vẫn nghĩ thuộc hạ mà y phái tới đã bị Cận Phong xử lý trước, chứ không biết mình đã từng tiếp xúc với thuộc hạ của y.
Còn có khoảng thời gian tin tức trên mạng lan truyền, nếu không có con trai dời đi sự chú ý của mẹ cậu, có lẽ lúc này bà vẫn đang tự trách bản thân đến mức không vực dậy nổi.
"Do lúc trước không liên hệ được với em nên tôi từng cho thuộc hạ âm thầm tìm em, muốn biết em có đồng ý rời khỏi Diên thị không, tôi đoán tên đó chắc còn chưa kịp nhìn thấy em nữa."
Cố Dư trong lòng cười lạnh, "Tôi rất muốn hỏi anh một chuyện, anh không chiếm được thứ gì liền muốn hủy hoại nó sao?"
"Những thứ tôi nhìn trúng đều hoàn mỹ, cái tôi ghét nhất chính là phá hủy sự hoàn mỹ, giống như em vậy." Cố Tấn Uyên khẽ cười một tiếng, "Nếu không thể thuộc về tôi, hoặc là từ nay về sau không thuộc về bất cứ ai, hoặc là phá hủy? Việc này đã phạm phải nguyên tắc của tôi."
Cố Dư không muốn tiếp tục phí lời với Cố Tấn Uyên, lạnh nhạt nói, "Quyết định xong thời gian và địa điểm thì báo tôi, tôi còn phải chuẩn bị tiền cọc."
"Được, Cố Dư, tôi sẽ gặp em vào ngày kia." Thanh âm Cố Tấn Uyên đột nhiên trở nên hơi âm u quỷ dị, "Với lại, ngàn vận lần đừng có lừa tôi."
Sau khi nói chuyện với Cố Tấn Uyên, cảm giác quái lạ ở trong lòng Cố Dư cũng không tan đi được.
Cứ nghĩ rằng sẽ có một trận "ác chiến", nhưng việc thuận lợi như vậy hoàn toàn ngoài dự kiến của Cố Dư, muốn tìm ra nguyên nhân của sự bất an trong lòng lại không có đầu mối gì cả, nhưng có một khẳng định chắc chắn, Cố Tấn Uyên đang có kế hoạch nào đó.
Mặc kệ có thế nào, cậu cũng phải làm được chuyện này, trước mắt thì đây là việc duy nhất mà cậu có thể chuộc lại lỗi lầm của ba năm trước.
Cố Dư nằm trên ghế sofa, có chút uể oải thở dài.
Chờ chuyện này xong xuôi, có thể cậu sẽ biến mất khỏi Cận Phong .
Mà Cố Tấn Uyên...
Trong lòng Cố Dư vẫn luôn hận Cố Tấn Uyên, đó là thứ tồn tại mà cậu căm ghét nhất, nhưng trong lòng cậu cũng biết rõ, sự xấu xa của cậu trái với Cố Tấn Uyên, Cố Tấn Uyên lừa cậu, cậu lợi dụng địa vị của y, hai người trong thời gian đó chưa từng tồn tại thù hận gì sâu sắc, cho nên mặc dù cậu hận Cố Tấn Uyên, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ gây bất lợi cho y, ý nghĩ của cậu từ trước tới nay đều là không muốn liên quan gì đến Cố Tấn Uyên nữa, chỉ từng bước mà lui đi.
Ngay cả hận thù lúc đó của Cận Phong với Cố Tấn Uyên, cậu cũng không muốn tham gia quá nhiều.
Mà Cố Tấn Uyên ở bên kia, sau khi cúp điện thoại, biểu hiện hoàn toàn âm lãnh.
Nếu không đã biết trước tất cả, có lẽ y đã tin vào lời nói dối của Cố Dư.
Cố Tấn Uyên vẫn kiên định cho rằng, Cận Phong cùng Cố Dư không thể ở bên nhau, y biết rõ tình cảm trong lòng của Cố Dư với Cận Phong, tuy rằng y không muốn thừa nhận nhưng trong lòng y biết Cố Dư kiềm chế ba năm, tình cảm của cậu đối với Cận Phong đã sâu đến nỗi bất cứ lúc nào cũng có thể làm tan vỡ lý trí của cậu, một người thông minh khi đứng trước mặt người mà mình thật sự yêu cũng sẽ mất đi suy nghĩ, cho nên nếu nói Cố Dư còn yêu đơn phương Cận Phong y vẫn còn tin, nhưng Cận Phong....
Bất cứ ai đứng ở vị trí của Cận Phong, giữ lại mạng sống của Cố Dư đã khó, huống hồ lại còn muốn hòa thuận như lúc đầu, y tin chức rằng người đã qua tay huấn luyện của Viên Thịnh Giang, không có sự khoang dung độ lượng đến vậy, vì tình cảm xung quanh lại càng không.
Tình cảm giữa bọn họ, đã sớm không thể nào chữa lành được nữa, hiện giờ có trở nên tốt đẹp cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước*.
*Nguyên tác: Kính hoa thủy nguyệt :diễn tả một điều gì đó rất hư ảo.
Vì thế việc Cận Phong đối xử tốt với Cố Dư chỉ là đang diễn kịch!
Mà Cố Dư, hẳn là phương tiện để Cận Phong đối phó với y!
Bởi vậy tựa hồ đã biết, lần giao dịch mà Cố Dư đưa ra lần này, trong đó chắc chắn có sự liên hợp với Cận Phong.
Y phải để thuộc hạ đến ẩn náu bên cạnh Cố Dư, giúp y điều tra một chút.
Cố Dư gọi điện thoại cho Cận Phong.
Trong điện thoại, cậu bất đắc dĩ nói cho Cận Phong biết cậu ở nước ngoài không điều tra được gì.
Thế nhưng khi Cố Dư thuận lại cuộc nói chuyện của cậu với Cố Tấn Uyên một cách chi tiết với Cận Phong, thì Cố Dư cảm nhận được sự phấn chấn của Cận Phong.
Ngày hôm sau Cận Phong về nước, Cố Dư đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang cùng kính râm, mặc thật kín đáo, ôm Cố Sơ đang mút kẹo mút đứng ở cửa ra máy bay để đón Cận Phong.
Tối hôm qua Cận Phong có nói cho Cố Dư biết buổi chiều nay phi cơ sẽ đáp xuống sân bay, nhưng Cố Dư không nói cho Cận Phong biết mình sẽ đến đón hắn, bản thân cậu muốn cho Cận Phong một bất ngờ.
Cận Phong ôm tân sủng của mình, tóc vàng mắt xanh, dáng người mềm mại xinh đẹp. Ở trong vòng vây của đám bảo vệ đi ra khỏi cửa VIP, hắn cúi đầu nhìn người phụ nữ tóc vàng trong lồng ngực, cười nhẹ nói điều gì đó, khi vừa ngẩng đầu lên bỗng nhìn thấy Cố Sơ đứng cách đó không xa, do đó cũng đoán được người đang ngồi xổm trước mặt Cố Sơ chính là Cố Dư.
Cố Dư quỳ một gối trước mặt Cố Sơ, mang lại giày cho con trai, vẫn chưa thấy Cận Phong đang đi ra, nhưng Cố Sơ vừa ngẩng đầu đã thấy được Cận Phong, vừa muốn mở miệng kêu mẹ thì nhìn thấy trong lòng mẹ mình đang ôm một chị xinh đẹp nào đó, lập tức cong môi, ánh mắt mở to, không chớp mắt ngây ra nhìn Cận Phong.
Cận Phong liền vội vàng đẩy người phụ nữ trong lồng ngực ra phía sau, động tác thô bạo không hề thương hoa tiếc ngọc, người phụ nữ kia lảo đảo ngã về phía mấy tên bảo vệ của Cận Phong, vừa định mở miệng oán trách, Cận Phong đã quay đầu trừng mắt liếc cô một cái, ánh mắt lãnh lẽo như một lưỡi dao, dọa cô lập tức im lặng.
"Tự mình về khách sạn đi." Cận Phong trầm giọng nói xong, chỉnh lại vạt áo, nở nụ cười đi về phía Cố Dư.
Cố Dư đứng dậy nhìn thấy Cận Phong, bỏ kính râm xuống, trong mắt không kìm nén được vui mừng.
Cận Phong nâng mặt Cố Dư lên, nhẹ nhành hôn xuống khóe mắt cậu, "Đi ra ngoài một chuyến mới biết cái gì gọi là một ngày không gặp cứ ngỡ ba năm."
Cố Dư mím môi cười khẽ, mũi chân nhẹ nhàng đá vào mắt cá chân của Cận Phong như một lời đáp lại, chỉ là động tác này khiến cho cả người Cận Phong chấn động.
Hai ngày nay Cận Phong ở nước ngoài cũng không tự làm khổ mình, coi như cũng đã phát tiết được những nhẫn nhịn khi mình ở cùng Cố Dư, cứ tưởng rằng sau khi trở về, ít nhất mấy ngày tiếp theo sẽ không có tà niệm gì với cơ thể của Cố Dư, không ngờ vừa xuống máy bay đã bị động tác không chủ ý này của cậu làm dấy lên dục vọng.
Cận Phong Che giấu dáng vẻ khác thường, cúi người bế Cố Sơ lên, cùng Cố Dư đi ra khỏi sân bay.
"Mẹ, cái chị xinh đẹp hồi nãy là ai vậy?" Cố Sơ đột nhiên nghiêng đầu hỏi.
"Chị xinh đẹp?" Vẻ mặt Cố Dư nghi hoặc, theo bản năng quay đầu nhìn về phía sauc ủa Cận Phong.
"À, Cố Sơ chắc đang nói đến thư ký của anh." Cận Phong bình tĩnh tự nhiên mà đáp lại, "Lúc xuống máy bay anh có bàn giao cho cô ấy mấy công việc, có lẽ giờ đang đến công ty rồi."
Cố Sơ liếm liếm kẹo mút, lại đột nhiên nói, "Tay mẹ đặt ở eo của chị xinh đẹp!"
"Sơ Sơ muốn đi công viên trò chơi sao?" Cận Phong đột nhiên cười ngắt lời, "Muốn đi thì bây giờ ba và mẹ đưa đi."
Cố Sơ đột nhiên quên tất cả, dùng sức gật đầu, "Dạ dạ."
Cố Dư đưa tay nhéo mũi của con trai, cưng chiều cười nói, "Nhìn con vui mừng kìa, ba và mẹ không phải làm việc kiếm tiền sao?"
Cố Dư mặc một chiếc áo phông trắng cổ tròn rộng rãi, bên ngoài khoác một chiếc ka ki màu nhạt, lúc nãy hơi khom người, áo liền hơi rủ xuống, Cận Phong ôm Cố Sơ, đúng lúc nhìn thấy phần dưới cổ trắng nõn của Cố Dư, xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp, trắng trẻo bóng loáng giống như ánh sáng phản xạ trong không khí, khiến người khác phải chói mắt.
Cận Phong cảm thấy càng ngày càng có gì đó không đúng, hắn cảm thấy bản thân mình cứ ở một chỗ với Cố Dư thì không nhịn được, hơn nữa còn càng ngày càng nghiêm trọng.
Giống như bất cứ chỗ nào trên cơ thể Cố Dư đều bất tri bất giác làm hắn suy nghĩ ra một loạt các kiểu đùa giỡn.
Trước đây hắn không phải kẻ bỉ ổi đánh mất bản thân đến vậy.
Trước buổi tối, Cận Phong cùng Cố Dư đưa Cố Sơ đến công viên trò chơi, Cố Sơ vui vẻ mà hoàn toàn quên mất chuyện mẹ đang lừa gạt ba mình.
Tối đến Cố Dư giao con trai mình cho mẹ, sau đó cùng Cận Phong đi ra ngoài ăn tối.
Mà chuyện để nói cũng là việc tối qua cậu nói chuyện với Cố Tấn Uyên.
"Em nghĩ Cố Tấn Uyên đang tính toán điều gì đó." Sắc mặt Cố Dư nghiêm túc, "Hắn khiến em có cảm giác gì đó không đúng lắm."
"Tại sao em lại nghĩ vậy?"
"Ngoài miệng thì hắn nói không hề biết những chuyện gần đây ở xung quanh em, nhưng em lại thấy hắn đã biết cái gì đó, Cận Phong, em nghĩ bên cạnh anh và em có thể có người của Cố Tấn Uyên không?"
"Em nói như vậy anh sẽ để cho người điều tra lại." Cận Phong đưa tay nắm chặt lấy tay Cố Dư, nhẹ giọng nói, " Cảm ơn em Cố Dư, chúng ta khoan nói chuyện này tiếp, em cùng anh uống một ly đi."
Cố Dư cười khẽ, "Được."
Uống xong ly rượu vang, Cố Dư đột nhiên đứng dậy đi lấy một chiếc ghế, trước ánh mắt đầy nghi hoặc của Cận Phong, dùng ghế khóa cửa từ bên trong, sau đó xoay người đi đến cạnh bàn, nhưng không lập tức ngồi xuống mà đứng bên cạnh Cận Phong.
Cận Phong hoàn toàn ngơ ngác nhìn Cố Dư, không biết Cố Dư định làm gì.
Cố Dư nhìn xuống Cận Phong, khóe miệng hiện lên nụ cười cợt nhả, cậu cầm lấy chai rượu vang trên bàn, trực tiếp ngẩng cổ uống.
Mấy giây sau, bịch một tiếng, bình rượu bị Cố Dư đặt lại trên bàn, Cố Dư mím môi, ý cười ở khóe mắt càng đậm, nâng một chân lên trực tiếp ngồi ở trên đùi Cận Phong, lồng ngực kề sát lồng ngực Cận Phong.
Cận Phong kinh ngạc nhìn Cố Dư.
Một tay Cố Dư ôm cổ Cận Phong, một tay nâng chiếc cằm cương nghị của hắn, trực tiếp áp môi của mình lên, đưa rượu từ trong miệng mình vào miệng đối phương.
Rượu vang đỏ theo cằm của Cận Phong mà chảy xuống, trong ánh đèn lóe lên một ánh sáng dâm mỹ.
Cố Dư buông Cận Phong ra, nhìn ngọn lửa hừng hực trong mắt của Cận Phong, lại hôn lên khóe miệng của Cận Phong một lần nữa, khàn giọng nói, "Giao anh cho em, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com