Q2 - Chương 86: Đêm mưa bão!
Sau khi Cố Dư đắn đo suy nghĩ, bắt đầu thuyết phục Cận Phong không tham gia vào cuộc gặp mặt giữa cậu và Cố Tấn Uyên, cả quá trình cứ coi như là không biết.
Trong lòng Cố Dư hy vọng cuộc giao dịch giữa mình và Cố Tấn Uyên sẽ nhanh chóng gọn gàng như những cuộc thương nghị khác, tuy cậu lo Cố Tấn Uyên có kế hoạch nào đó nhưng cũng không mong bản thân thành kẻ thất tín.
Cố Dư biết trong lòng Cận Phong luôn muốn mạng của của Cố Tấn Uyên, Cố Tấn Uyên lại chọn địa điểm giao dịch bên trong Diên thị, giống như ý nguyện của hắn, Cận Phong chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội để tính toán mọi thứ với Cố Tấn Uyên, đến lúc đó chỉ sợ Cố Tấn Uyên chưa kịp ra tay, cậu lại là kẻ thất tín với Cố Tấn Uyên.
"Em không muốn làm mọi chuyện phức tạp lên, em chỉ muốn thuận lợi hoàn thành giao dịch, ngoài kế hoạch, cho dù Cố Tấn Uyên có dự tính gì với em cũng sẽ không có chuyện xảy ra đâu, Cố Tấn Uyên chuyển địa điểm giao dịch vào Diên thị, dù hắn có năng lực thế nào cũng không dám ở trong địa bàn của anh mà làm bậy, hơn nữa với những gì mà em biết về Cố Tấn Uyên, chỉ cần toàn bộ quá trình em phối hợp với hắn, khiến hắn không phát hiện ra chuyện gì, chắc chắn hắn sẽ không hành động ngoài giao dịch, Cận Phong, đồng ý với em được không? Chuyện này để một mình em giải quyết."
"Nhưng anh không yên tâm." Cận Phong vẻ mặt nghiêm túc, "Để anh cùng tham gia có được không? Cố Dư em yên tâm, anh sẽ giữ lời hứa, chỉ cần giao dịch thuận lợi, Cố Tấn Uyên đưa di hài tổ tiên của anh cho em, anh nhất định sẽ án binh bất động, để hắn bình an vô sự rời khỏi Diên thị, lấy mã đổi mã*, nếu lần này hắn nghiêm túc thực hiện lời hứa với em, ân oán cá nhân của anh và hắn, anh sẽ tính toán lần sau."
*Hình như là một cách gì đó trong chơi cờ.
Cuối cùng Cố Dư lại bị Cận Phong thuyết phục, nhưng Cận Phong đồng ý với Cố Dư, hắn chỉ âm thầm bảo vệ, chỉ cần Cố Tấn Uyên có hành động khác thường, hắn cũng sẽ hành động không suy nghĩ.
Hôm nay nửa đêm mới hoàn thành xong cảnh cuối, Cố Dư xin đạo diễn cho nghỉ phép, bởi vì Cận Phong cũng đã bảo trợ lý nhắn với đạo diễn, mà đạo diễn cũng đã chuẩn bị quay phần những diễn viên phụ trước rồi cho nên rất nhanh chóng đồng ý cho Cố Dư nghỉ phép bảy ngày.
Nhưng Cố Dư lo lắng ảnh hưởng tiến độ, cho nên chỉ xin nghỉ hai ngày, nghĩ sau khi hoàn thành giao dịch với Cố Tấn Uyên, chỉ ở bên Cận Phong một ngày rồi sẽ tiếp tục đến quay phim.
Lúc này đã khoảng một giờ sáng, Cố Dư ăn bữa khuya mà trợ lỹ đã chuẩn bị cho cậu.
Khi chuẩn bị lái xe về thì Cố Dư đột nhiên cảm thấy cơ thể mệt mỏi khác thường, trợ lý Tiểu Hà bảo để y lái xe đưa Cố Dư về, Cố Dư định từ chối nhưng cảm thấy tay chân chậm chạp không có lực, cuối cùng đành đồng ý.
Cố Dư bảo trợ lý Tiểu Hà đỗ xe cách chỗ ở của mẹ cậu khoảng một con đường, sau đó bảo y gọi xe về, còn bản thân mình tự lái xe nốt đoạn đường còn lại.
Cố Dư đối với trợ lý Tiểu Hà thì đều hài lòng mọi mặt, tuy nhiên về độ tín nhiệm thì không thể nào bằng Ôn Nghiêu.
Cậu không muốn để lộ mẹ và con trai mình đang sống ở đâu, dù sao đầu năm nay những tin tức đời tư của nghệ sĩ bị đám phóng viên biết được, phần lớn là do những người ở cạnh nghệ sĩ.
Tiểu Hà cũng đồng ý, lái xe chở Cố Dư đang buồn ngủ đến nơi mà cậu chỉ.
Nhìn qua tấm gương chiếu hậu, Tiểu Hà cẩn thận quan sát sắc mặt của Cố Dư, cho đến khi đảm bảo Cố Dư đã hoàn toàn thiếp đi mới chậm rãi dừng xe ở ven đường.
Tiểu Hà quan sát mọi thứ xung quanh vị trí xe, phát hiện không có ngươi nào khả nghi, mới nhanh chóng tháo dây an toàn, xoay người len qua khoảng trống giữa hai ghế rồi ngồi xuống bên cạnh Cố Dư.
Tiểu Hà nâng một tay Cố Dư lên, nhẹ nhàng vén cổ tay áo, phát hiện trên tay Cố Dư đeo một chiếc đồng hồ.
Bình thường khi Cố Dư đóng phim đều giao chiếc đồng hồ này cho đoàn phim cất giữ, mỗi ngày sau khi quay xong Cố Dư mới đeo lại lên tay, hơn nữa trừ bỏ lúc diễn phim ra, Cố Dư luôn đeo chiếc đồng hồ này.
Tiểu Hà cẩn thận tháo chiếc đồng hồ khỏi tay Cố Dư, dùng mấy dụng cụ nhỏ đã chuẩn bị từ trước mở mặt đồng hồ ra, sau đó lấy từ túi áo một con chip nhỏ đặt vào bên trong.
Đến chỗ mà Cố Dư dặn dò thì Tiểu Hà đánh thức Cố Dư.
Cố Dư để Tiểu Hà tự gọi xe đi rồi mình lái xe về.
Tiểu Hà đứng ở bên đường bắt một chiếc taxi nhưng không quay về, mà bảo tài xế đưa y đến một khách sạn ở ngoại thành.
Để tránh bị theo dõi, đoạn đường đi mất một tiếng thì Tiểu Hà để tài xế lái hai tiếng mới tới nơi.
Đến khách sạn, Tiểu Hà vào văn phòng mà mình đã đặt sẵn, mở máy tính cầm tay ra kết nối với con chip nhỏ kia.
Xong xuôi mọi việc Tiểu Hà gọi một cuộc điện thoại.
"Cố tổng, đã hoàn thành phân phó của ngài."
Cố Dư về đến nhà thì An Thanh Nhụy đã cùng cháu trai của mình ngủ từ lâu, Cố Dư cố gắng chống đỡ cơ thể mệt mỏi đến cực điểm đi vào phòng, mở ánh sáng thích hợp để ngủ, thuận tay tháo đồng hồ xuống để lên tủ đầu giường, sau đó lảo đảo đi vào phòng tắm rửa.
Khi đi ra Cố Dư chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở hông, mơ mơ màng màng đi về phía giường, rầm một tiếng cả người ngã vào giường, thế nhưng phần chăn mềm mại kia lại có tiếng rên rỉ phát ra.
Ý thực được có người, Cố Dư theo phản xạ định đứng dậy nhưng Cận Phong đã nhanh hơn một bước, xoay người bọc Cố Dư trong lớp chăn nhấn xuống giường.
"Còn muốn chạy?" Cận Phong cười tà mị , "Có biết anh đã chờ em rất lâu không?"
Thấy rõ người kia là ai, Cố Dư dở khóc dở cười, "Anh đến lúc nào thế?"
"Từ sớm rồi." Bàn tay không an phận của Cận Phong mò vào trong chăn vuốt ve làn da trơn bóng của Cố Dư, "Cùng bác gái và con trai ăn cơm, lại kể chuyện cổ tích cho con ngủ, chồng của em vô cùng có trách nhiệm?"
"Cái gì mà chồng, Sơ Sơ gọi anh là mẹ đấy, không thấy sao?" Cố Dư nhéo nhéo mũi Cận Phong, trong mắt tràn đầy ngạo khí cùng cưng chiều "Ngoan, xuống khỏi người chồng đi, về sau đừng trẻ con như vậy nữa, nghe lời nào."
Thấy Cận Phong không nhúc nhích, Cố Dư muốn vươn người đòi lại chủ quyền, kết quả Cận Phong dùng lực, cậu có cố hết sức cũng không nhúc nhích được.
Mặt Cố Dư dần dần đỏ lên.
"Em xem em xem, chỉ cần anh không cho phép, em đòi lại chủ quyền kiểu gì?" Cận Phong lướt qua sống mũi của Cố Dư, hạ thấp giọng tà mị nói, "Em có biết dáng vẻ xưng chồng lúc nãy của em, khiến cho anh nghĩ đến lúc em bị làm cho tới khóc đấy."
"Sau đó ai khóc còn chưa biết được." Cố Dư vỗ vỗ đầu Cận Phong, "Được rồi, không đùa với anh nữa, ngày mai còn có chuyện quan trọng để làm, anh cũng không muốn ngày mai em bị phân tâm đúng không, hai chúng ta giữ sức để ngày mai hành động, qua đêm mai...." Cố Dư không nói tiếp, lại đưa tay đẩy Cận Phong trên người mình, "Anh xuống đi đã."
"Qua đêm mai thì sao?" Cận Phong không muốn buông tha bất cứ cơ hội nào đùa giỡn Cố Dư, "Nói đi Cố Dư, qua đêm mai sẽ thế nào."
Mặt Cố Dư lại đỏ lên, "Anh đi xuống đi, nặng chết mất, để cho em ngủ."
"Cuối cùng là sao?" Cận Phong càng ôm Cố Dư hơn, nhất định không buông ta, "Không nói thì đêm nay không bỏ qua cho em."
Cố Dư dứt khoát quay mặt đi, nói tiếp, "Muốn thế nào thì thế đó."
Nụ cười trên mặt Cận Phong càng tà ác, nhưng không làm khó Cố Dư nữa, hắn xoay người nằm xuống bên cạnh Cố Dư, cũng lấy chăn đắp lên, cảm giác thân trên của Cố Dư đang không mặc gì, trong lòng lại dâng lên ngọn lửa.
Cận Phong âm thầm hít sâu hai lần để ổn định tâm tình, nghĩ rằng qua đêm mai sẽ không cần kiềm chế bản thân nữa, trong lòng lúc này mới cảm thấy dễ chịu.
Nhưng sau đó Cận Phong lại trằn trọc không ngủ, hắn nhìn khuôn mặt an tĩnh của Cố Dư lúc ngủ, nhịn không được đưa tay chống đầu nhìn Cố Dư ở khoảng cách gần.
Ba năm qua, mỗi một giây phút hắn đều không thể quên được khuôn mặt này, cùng với sự oán giận vô cùng, mỗi khi nghĩ đến người con trai này, hắn đều muốn làm cho cậu sống không bằng chết, thế nhưng lại còn để cho cậu có khoảng thời gian dài tự do ung dung đến vậy.
Cận Phong không nhịn được cười, hắn vẫn luôn cảm thấy Cố Dư rất thông minh, thông minh đến nỗi có một đoạn thời gian làm hắn không thể nào xuống tay, hiện tại khiến hắn mất nhiều công sức để diễn kịch đến vậy, giống như chính mình cũng luôn đề phòng để không bị cậu đùa giỡn.
Nhưng cũng có lúc giống như bây giờ, hắn lại cảm thấy Cố Dư vô cùng ngu ngốc, so với mấy tên thiểu năng cũng không khác là bao.
Từ đâu mà cậu cho rằng hắn sẽ tha thứ cho cậu, lại còn tin tưởng hắn có thể lần thứ hai động tâm vì cậu.
Người con trai này không tự nhìn lại bản thân mình sao? Một tên không quyền không địa vị, còn là một tên diễn viên bị người khác bao dưỡng ba năm, dựa vào cái gì mà được chủ tịch tập đoàn Hành Phong như hắn thích chứ, hắn ngoài khuôn mặt xuất chúng, còn có "hậu cung" vô vàn mỹ nhân đầy tài năng xinh đẹp, nếu không cảm thấy "thú vị", "chơi vui" cùng "mới mẻ" thì hắn sẽ không để lại bên cạnh đến bây giờ.
Cố Tấn Uyên không còn giá trị cho nên hiện tại muốn đu bám mình, còn con mẹ nó chơi cái trò lạt mềm buộc chặt gì đó, hại hắn giống mấy cái tên đàn ông đầu gỗ thấp kém khác nói mấy lời ngon ngọt, còn bị một thằng nhóc hai, ba tuổi gọi là mẹ.
Một lúc sau Cận Phong cúi đầu hôn lên trán Cố Dư, cười nhẹ thì thầm nói, "Bảo bối, em nói xem sau khi mọi chuyện thành công chúng ta nên chơi trò gì?"
Trong giấc ngủ Cố Dư khẽ cử động, xoay người một cái, cuối cùng cả người như dán vào ngực Cận Phong.
Cận Phong lại nằm xuống, một tay đặt lên eo Cố Dư, cằm tựa vào tóc cậu, cuối cùng chìm vào giấc ngủ.
Đêm yên tĩnh, bình lặng giống như người đang ngủ say trên giường, chỉ là ánh trăng dần mất đi, trời chưa hửng sáng đã bị mât che lấp.
Tiếng mưa rơi tí tách khiến Cố Dư tỉnh lại, cậu rón rén đi xuống giường, vén rèm nhìn ra phía ngoài ban công.
Đột nhiên một tia sét xuất hiện ở chân trời, tiếp đó là tiếng sấm đinh tai nhức óc khiến cho Cố Dư bị dọa sợ.
Cố Dư quay lại giường, lúc này Cận Phong cũng hơi tỉnh.
Cố Dư hôn lên mi tâm của Cận Phong, nhẹ giọng nói, "Không có chuyện gì, ngủ tiếp đi."
Tiếng sớm ngày một lớn hơn, Cố Dư ôm chặt Cận Phong, cơ thể hơi di chuyển, để cho mặt Cận Phong dán vào lồng ngực mình, sau đó một tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Cận Phong.
Đến tận khi Cận Phong ngủ say lần nữa thì tay Cố Dư mới dừng lại, gò má nhẹ nhàng tựa lên tóc Cận Phong.
Dù chỉ là chạm nhẽ vào làn da thôi nhưng cũng đủ làm cho Cố Dư cảm thấy yên tâm vô cùng.
(Sắp ngược rồi mọi người ơi hihi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com