Q2 - Chương 87: Vô cùng cấp bách!
Sáng hôm sau Cận Phong tỉnh dậy trong lồng ngực Cố Dư, khi hắn nhận ra bản thân đang được Cố Dư ôm thì cơ thể không hề có bất cứ dục vọng gì, mỗi tế bào trên người đều cảm thấy vô cùng thoải mái, đột nhiên cứ muốn nằm như vậy mà ngủ một giấc nữa.
Sau khi Cố Dư tỉnh dậy thì nhẹ nhàng buông Cận Phong ở trong lòng ra ngồi dậy, vừa định xốc chăn lên xuống giường thì bị Cận Phong ôm lấy eo kéo trở lại.
"Không phải hôm nay được nghỉ sao, dậy sớm như vậy làm gì?" Cận Phong lại chôn mặt ở cổ Cố Dư, "Đêm qua nằm như thế nào thì bây giờ nằm tiếp như thế đi, nào, ôm anh đi."
Cố Dư vỗ vỗ trán Cận Phong, "Được rồi Cận Phong, sao dáng vẻ của anh giống Sơ Sơ thế, nghĩ mình là đứa trẻ ba tuổi hả?"
Cuối cùng Cố Dư đẩy được Cận Phong ra để ngồi dậy, Cận Phong nhìn phần lưng trơn bóng của Cố Dư, nhịn không được khẽ thở dài một tiếng đầy lưu manh, mặt Cố Dư đỏ lên, trực tiếp kéo cái chăn trên người Cận Phong để che cơ thể, cầm quần áo mặc vào.
Lúc ăn điểm tâm An Thanh Nhụy có nói dạo này thời tiết trở lạnh, định đi ra cửa hàng mua mấy bộ quần áo cho cháu trai, tiện mua cho Cố Dư luôn, còn hỏi Cố Dư thích quần áo màu sắc như thế nào.
An Thanh Nhụy còn hỏi cả cỡ áo của Cận Phong, nói muốn mua cho Cận Phong hai bộ, khi nói An Thanh Nhụy còn có thâm ý khác liếc mắt nhìn Cố Dư, Cố Dư đột nhiên trở nên ngại ngùng.
Cận Phong ăn xong liền rời đi, An Thanh Nhụy chờ hắn đi rồi liền kéo Cố Dư tới phòng khách nói chuyện về Cận Phong.
Từ đầu đến cuối An Thanh Nhụy vẫn luôn biết rõ, liền mở miệng trực tiếp hỏi chuyện tình cảm của con trai mình đã tiến triển đến đâu rồi, không đợi Cố Dư trả lời lại hỏi luôn năm nay cậu có dự định cưới không.
Cố Dư bị An Thanh Nhụy hỏi đến dở khóc dở cười, nhất thời không biết trả lời thế nào.
Nhưng trong lòng nhưng cũng vô cùng thoải mái.
"Con là do mẹ nuôi lớn, tưởng mẹ không biết trong lòng con muốn gì sao? Kể cho mẹ nghe rốt cuộc Tiểu Viên là người như thế nào."
"Cái này..." Cố Dư bất đắc dĩ nói, "Vẫn vẫn được, quá khứ miễn cưỡng cũng tốt."
"Mẹ nhìn cũng không tệ, Tiểu Viên đối xử với con và Sơ Sơ rất tốt, trông cũng tuấn tú lịch sự, quan trọng là Sơ Sơ của chúng ta đều thích nó." An Thanh Nhụy nghĩ đến tương lai gia đình vui vẻ hòa thuận, bà chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có ngày hạnh phúc đến vậy, "Mẹ chưa bao giờ vui đến vậy, Tiểu Dư, mẹ phải cảm ơn con, nếu không có con, có lẽ mẹ sẽ không sống đến ngày hôm nay."
Từng có vô số lần đấu tranh tư tưởng vì ý muốn "tự tử", An Thanh Nhụy không nghĩ tương lai mình lại có một khát vọng sống mãnh liệt đến vậy, khát vọng sống để hưởng thụ.
"Mẹ đừng nghĩ đến mấy chuyện buồn." Cố Dư đưa tay khẽ lau nước mắt cho mẹ mình, "Chuyện đã qua đừng nghĩ tới nữa."
An Thanh Nhụy cười, "Cuộc đời này mẹ thua ở tình yêu, nhưng lại may mắn thắng ở tình thân, Tiểu Dư, mẹ có người con trai như con thật sự rất hạnh phúc, mai sau mẹ muốn thấy con kết hôn, thấy Sơ Sơ kết hôn."
Nhìn ánh mắt đầy mong chờ của mẹ mình vào tương lai, Cố Dư cảm thấy vô cùng vui mừng, bây giờ cậu mới cảm thấy mình đủ tư cách để làm con.
Sau bữa trưa Cố Dư đi ra ngoài tìm Cận Phong để cùng bàn lại chuyện tối nay gặp Cố Tấn Uyên giao dịch.
An Thanh Nhụy dỗ cho cháu trai đi ngủ, giao Cố Sơ lại cho thím Lưu, rồi cùng một người giúp việc khác đến cửa hàng mua đồ.
Hơn ba giờ chiều, An Thanh Nhụy cùng người giúp việc xách túi lớn túi nhỏ cùng đi ra khỏi cửa hàng, hai người bỏ đồ vào phía sau xe rồi bảo tài xế chở về trước, lát nữa quay lại đón hai người, mà bà cùng người giúp việc sẽ đến một cửa hiệu để làm tóc.
Kết quả vừa ngồi xuống ghế của hiệu làm tóc, đang cùng người cắt tóc bàn luận về kiểu tóc thì trợ lý Tiểu Hà của Cố Dư chạy vào, thở hổn hển đến trước mặt An Thanh Nhụy, sắc mặt hoang mang nói, "Xin hỏi bác là mẹ của Dư ca sao?"
"Dư ca? Cháu nói Cố Dư?" An Thanh Nhụy thấy người chạy tới đầu đầy mồ hôi, đang dùng sức gật đầu, dáng vẻ đầy suy sụp, trong lòng không khỏi hoảng lên, "Đúng, là tôi, làm sao vậy?"
"Cháu là trợ lý của Dư ca, hai tiếng trước Dư ca quay phim, bị ngã từ lưng ngựa xuống, đầu bị móng ngựa đập phải, hiện tại đang ở bệnh viện *** cấp cứu."
Máu trên mặt An Thanh Nhụy giống như bị rút sạch, cả người sợ hãi nhũn ra, suýt chút nữa ngã trên mặt đất, Tiểu Hà đứng ở bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy bà.
"Hiện tại bệnh viện đã đưa ra thông báo nguy kịch hai lần rồi, sợ Dư ca có điều gì bất trắc cho nên bảo cháu tới đón bác."
Đôi môi An Thanh Nhụy run rẩy, cả người cứng đờ, thanh âm không còn rõ ràng nữa, "Mau mau dẫn bác đến gặp Tiểu Dư."
An Thanh Nhụy gần như sụp đổ, Tiểu Hà đỡ bà ra khỏi tiệm tóc, để lên xe của mình, sau đó quay người nói với người giúp việc phía sau, "Cô đi về trước đi, chăm sóc tốt cho con của Dư ca, lúc này đứa nhỏ cần nhiều người ở bên cạnh."
Tiểu Hà nói xong liền lên xe, cũng trực tiếp khóa cửa xe lại, người giúp việc ở bên ngoài đập đập cửa kính, nói đứa bé có rất nhiều người chăm sóc, cô lo lắng An Thanh Nhụy không điều chỉnh được cảm xúc nên muốn đi theo.
Tiểu Hà không để ý, đạp ga xe chạy khỏi tiệm cắt tóc.
"Tiểu Dư nó nó bị thương rất nặng sao?" Cả đường đi An Thanh Nhụy rất bất an, "Nó nó nhất định không có chuyện gì đúng không? Hôm nay lúc nó đi ra khỏi nhà vẫn còn rất khỏe mạnh." An Thanh Nhụy khóc không thành tiếng, "Làm sao mới có mấy tiếng mà đã bị thương rồi, cơ thể của Tiểu Dư rất khỏe mạnh, nhất định không có việc gì."
Một lúc sau An Thanh Nhụy đã ngừng lẩm bẩm, nhưng vẫn không kiềm chế được tiếng nức nở cùng run rẩy.
Dần dần, khi đầu óc của An Thanh Nhụy không còn hỗn loạn như lúc nãy thì bà nhớ đến rõ ràng đoàn làm phim cho Cố Dư nghỉ hai ngày, sao tự nhiên lại chạy đi đóng phim là sao?
An Thanh Nhụy nói ra nghi vấn của mình, nhưng Tiểu Hà đang lái xe mặt không thay đổi cũng không nói gì cả.
Đúng lúc này điện thoại của An Thanh Nhụy vang lên tiếng tin nhắn, bà mở điện thoại ra, là tin nhắn của Cố Dư gửi tới, nói tối nay sẽ ăn cơm cùng bạn ở bên ngoài, không về ăn tối được.
An Thanh Nhụy bỗng nhiên bừng tỉnh, lúc này mới nhận ra bản thân bị lừa.
Tiểu Hà nhìn qua kính chiếu hậu thấy sắc mặt của An Thanh Nhụy thay đổi sau khi nhìn điện thoại, cũng đoán được có thể An Thanh Nhụy đã nhận ra điều gì rồi nên lái xe dừng lại ở bên đường.
"Bác gái nếu không tin cháu thì cháu lập tức gọi điện thoại cho bệnh viện." Tiểu Hà nói xong lôi điện thoại ra, vẻ mặt còn vô cùng lo lắng, An Thanh Nhụy có phần mờ mịt, nhưng lo lắng an toàn của Cố Dư nên cũng muốn xác nhận lần nữa.
"Được rồi, đã kết nối, bác gái, bác mau hỏi đi." Tiểu Hà nói xong, xoay người đưa điện thoại di động cho An Thanh Nhụy, khi An Thanh Nhụy cúi người chuẩn bị cầm điện thoại thì đột nhiên Tiểu Hà đưa tay còn lại lên, hướng một chiếc bình xịt vào mặt An Thanh Nhụy mà phun một ít.
Sau bị bị một luồng hơi cay xộc vào mũi, An Thanh Nhụy liền mất ý thức ngã nằm xuống ghế, Tiểu Hà quay lên tiếp tục lái xe, cuối cùng dừng xe ở một con hẻm nhỏ.
Tiểu Hà đưa tay xuống chỗ dưới ghế ngồi, lôi lên một cái hộp nhỏ, lấy ra một ống tiêm chứa chất lỏng màu xanh lục nhạt.
Sau khi đem chất lỏng tiêm vào cánh tay của An Thanh Nhụy, Tiểu Hà thu lại toàn bộ dụng cụ "gây án", vừa khởi động xe vừa đeo tai nghe bluetooth lên gọi điện thoại báo cáo công việc.
Trời lại mưa nhỏ, nhưng qua năm giờ chiều bầu trời đã có chút u ám.
Cố Dư ngồi ở quán cafe đối diện địa điểm giao dịch mà Cố Tấn Uyên đã nhắn, vừa chờ đến giờ giao dịch, vừa dùng tai nghe nói chuyện điện thoại với Cận Phong.
Đột nhiên Cố Dư nhận được tin nhắn của Cố Tấn Uyên, nói giờ giao dịch chuyển từ bảy giờ lên sáu giờ, mà địa điểm ban đầu là một khách sạn cao bốn mươi tầng lại chuyển thành một khách sạn tư nhân chỉ khoảng ba tầng.
Mà hiện tại chỉ còn hai mươi phút nữa là đến sáu giờ.
Cố Dư nói lại thông tin vừa nhận được cho Cận Phong biết, cầm máy tính lên, còn mang theo người dám định đã thuê với giá cao rời khỏi quán cafe đi đến phòng ăn của khách sạn đối diện.
Địa điểm và thời gian thay đổi là điều tất yếu, Cố Dư chỉ mong giao dịch vẫn thuận lợi là được.
Tiến vào phòng ăn, Cố Dư được quản lý dẫn tới số phòng mà cậu bảo, đưa cậu đến tận cửa thì quản lý mới rời đi.
Một người đàn ông đứng canh bên ngoài cửa bảo muốn soát người, Cố Dư cùng người thẩm định cũng rất phối hợp.
Người đàn ông lấy điện thoại và ví tiền của Cố Dư, cùng với tất cả phụ kiện làm bằng kim loại, cuối cùng lấy cả máy dò kim loại để quét qua người Cố Dư một lần.
Ngay khi Cố Dư chuẩn bị đi vào thì điện thoại mà cậu giao cho tên kia lại reo lên, nhìn thấy người gọi là thím Lưu, định quay lại lấy điện thoại, nghe xong thì mới đi vào.
Thím Lưu rất ít khi gọi điện thoại cho cậu, mỗi lần gọi đều là mẹ hoặc con trai cậu có chuyện quan trọng.
Nhưng điện thoại lập tức bị người đàn ông tắt đi, sau đó bỏ vào túi, cũng nhìn Cố Dư mà hất cằm một cái, ra hiệu cho Cố Dư mau đi vào.
Giao dịch vô cùng cấp bách nên Cố Dư cũng không nghĩ nhiều đến cái khác, đẩy cửa phòng đi vào, sắc mặt vô cùng nghiêm túc.
Phòng này đều là những phòng có chủ đề riêng, diện tích rất lớn, cơ hồ chiếm khoảng một phần ba diện tích tầng này, chủ đề là "hải dương".
Xung quanh toàn là màu xanh, mặt đất là gạch men sứ có hình san hô tôm cá in 3D, trần nhà treo các loại sinh vật biển cổ quái, hai bên tường còn đặt rất nhiều mô hình sinh vật biển còn lớn hơn người khiến ai cũng phải hoa mắt, nhưng cũng đẹp đẽ không kém, làm cho đôi mắt của người xem phải chăm chú mà hưởng thụ.
Có điều Cố Dư cũng không thích, cậu không cảm thấy hứng thú với mấy nơi như vậy, còn Cố Tấn Uyên là kiểu lòng dạ thâm sâu, là người nham hiểm* mới thích phong cách này.
*Nguyên văn: Tiếu lí tàng đao, giống như "khẩu Phật tâm xà".
Mặt Cố Dư không cảm xúc đi về phía Cố Tấn Uyên.
Cố Tấn Uyên ngồi trước bàn ăn, hai chân vô cùng tỉ lệ với cơ thể đang vắt lên nhau, mười ngón tay thon dài cũng đan vào nhau đặt lền đùi, thân thể tùy ý dựa vào lưng ghế, nhưng phần thắt lưng không hề cong gập lại, làm tư thế của y nhìn qua có phần lười biếng nhưng không hề mất đi sự tao nhã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com